Chương 3: Hoàng thái hậu
Ta ở dưới hồ dục trì thấy một thân ảnh mờ mờ ảo ảo đang tiến lại về phía này, đừng có nói là đi tắm giờ này đấy nhé, sao mà đúng lúc quá vậy hả, bên tai liền nghe tiếng sột soạt ở trên, ta ngoi lên nhìn thì thấy người nọ đang đưa lưng lại về phía ta, thật sự là một thân hình hoàn mỹ, trưởng thành mà đầy đặn no đủ, ta liền lắc lắc đầu đánh bay ý tưởng mê muội kia, liền nhanh chóng trèo lên để trốn thoát khỏi nơi này càng nhanh càng tốt.
Bỗng có tiếng nói vang lên bên ngoài: "Thưa hoàng thái hậu, có cần hạ thần giúp không ạ, người đang bị thương hay sao!?", ta liền nhảy xuống hồ lại mà trốn tiếp, động tĩnh khá lớn khiến cho người nọ chú ý một chút.
Người nọ liền nhếch mép cười thầm, liền ra hiệu cho thị nữ: "Ngươi cứ để ở đây cho ta, lui xuống đi!!", sau đó lại nhìn về phía hồ dục trì không biết là đang suy nghĩ điều gì.
Ta nghe rất rõ thị nữ kia vừa nói, người nọ là hoàng thái hậu, rình trộm hoàng thái hậu tắm có khi sẽ bị lôi đi đánh chết hoặc xử trảm cho xem, mấy ngày vào cung sao toàn gặp xui xẻo đến như vậy, toàn những nữ nhân quyền lực ở chốn hậu cung.
Cũng may là chưa gặp luôn hoàng thượng cho đủ bộ luôn đấy, thân thể người nọ liền đi xuống hồ ngâm mình, có chút hơi gần một cách nguy hiểm nên ta khẩn trương bơi ra xa một tí.
Hoàng thái hậu không cảm nhận được nguy hiểm nên mới an tâm xuống hồ, thấy thế liền đi lại gần để trêu chọc tiểu thích khách này một chút, ta hoảng hốt mà trốn về phía bên kia dưới hồ, nghĩ thầm trong tức giận: "Chết tiệt, người này là đang cố ý!!".
Mắt thấy dòng nước có chút huyết sắc nổi lên, Hoàng thái hậu liền không chọc nữa, ngồi tựa lưng vào thành dục trì, gác đầu lên bàn tay híp mắt an tình một chút rồi mới ngoi lên rời khỏi đây.
Thấy người nọ đã đi khỏi, ta liền ngoi lên thở dốc, sặc nước một cách khó chịu: "Khụ khụ....oẹ, suýt thì tắt thở chết ở dưới nước!!", sờ sờ lên vết thương vì ngâm dưới nước quá lâu nên đã rỉ máu thấm qua lớp băng vừa mới băng bó sơ qua.
Y phục đã xé ra băng bó cũng ướt hết, chợt nhận thấy có một cái rổ đựng đầy những vật liệu trị thương, băng gạc và thuốc các loại, ai lại để mấy thứ này trong dục trì thế nhỉ, hình như là của hoàng thái hậu khi nãy thì phải, đừng nói hoàng thái hậu cũng bị thương đấy nhé, sao lúc đi tắm lại mang vật liệu trị thương.
Thôi kệ đi, mượn tạm trị thương bản thân rồi tính tiếp, dù vậy hôm nay cũng thu hoạch được không ít, được ăn no bên phủ Thái hoàng thái hậu, một đồng xu nhìn có về đắt giá từ thái thượng hoàng hậu trong lãnh cung, hoàng thái hậu thì có chút khiến ta....thôi, không nghĩ nữa....
Trở về căn nhà nhỏ trên núi, ta liền nằm nhoài cả thân thể xuống giường một cách thoải mái sau những ngày dài mệt nhọc, xem ra cần phải kiếm chỗ ẩn núp trong cung mới được, để có thể tiện đi lại trong lúc hành nghề, đỡ phải trốn về nhà nghỉ ngơi ngay trên núi, cần kiếm ra một chỗ an toàn trong cung, ngôi nhà ở đây có lẽ nên đập đi bán gỗ lấy tiền sinh hoạt rồi.
"Ừm, nói sao ta, cái nhà này chỉ có mỗi cái giường cũ kĩ, còn nhiêu trong nhà chẳng có nổi một cái gì luôn kia kìa...!!", ta nhắm mắt mà xoa xoa mi tâm đến đau đầu cả lên, bộ nguyên chủ thân thể này nghèo đến độ như vậy sao, đến cả quần áo còn mua không nổi thì....
Bộ nhóc đã đắc tội với nhiều người lắm hay sao vậy,xem ra ngày mai lại phải lẻn vào cung một chuyện để tìm nơi ngủ vậy, sẵn tiền ăn chực luôn....cuộc sống không hề có một nơi cố định hoàn toàn, thế giới ở kiếp trước chỉ cần kiếm một chỗ ưng ý là đặt lưng nằm xuống ngủ ngay mà.
Ta ngủ một mạch đến sáng hôm sau mới thức dậy, lần này lẻn vào cung lúc buổi sáng có lẽ thuận lợi hơn ta đã nghĩ vì ít người đi tuần tra vào buổi sáng, vì đa phần đang thượng triều kia mà, đi trong cung một cách cẩn thận hơn, vả lại còn nghe ngóng tình hình từ miệng các thị nữ, công công trong cung nữa....đúng là các bà tám thời cổ đại.
Đi kiếm ngự thiện phòng thử xem sao, đang đi tìm thì có người đi đến chỗ ta lúc đi trên đường bắt gặp, nhìn thái giám rất là quen mắt, ta nheo mắt lại để nhìn kĩ hơn thì phải đi tìm chỗ trốn ngay lập tức, là tổng thái giám bên cạnh thái hoàng thái hậu....
"Gặp ngay người này thật quá áp lực, trốn trước cho chắc!!", chưa kịp hiểu hết địa hình lại phải chạy loạn, thôi thì trốn đại vào một căn phòng cho rồi, nói rồi liền đẩy cửa chạy vào trong, chờ những người kia đi khỏi rồi ra ngoài.
"Ưm....!" bỗng có tiếng động trên giường đằng kia trong phòng, nghĩ thầm trong cơn hoảng loạn: "Trời đất mẹ ơi...chưa kịp ăn sáng đã gặp xui xẻo tới tấp từ khi xuyên không là sao chứ!!" đầu nảy số nhanh mà leo lên xà ngang phía trên trần nhà, lần nào cũng là địa điểm quen thuộc này.
Ta thấy có hại thị nữ tiến vào, cung kính nói: "Thưa hoàng thái hậu, đã đến giờ dậy rồi ạ!!", người nằm trên giường ậm ừ đáp lại rồi ngồi dậy vén rèm ra khỏi giường, hai thị nữ liền bắt tay vào việc làm thường ngày là thay y phục, vệ sinh cá nhân, chải tóc trang điểm....
Xong việc thì hai thị nữ kia liền lui ra chuẩn bị ngự thiện buổi sáng, ta nhận ra đó là hoàng thái hậu ở dục trì tối hôm qua, vậy lúc đó người này bị thương ở đâu trên thân thể chứ, quan sát từ nãy đến giờ lại chẳng phát hiện ra được từ lúc đang thay y phục.
Nói chung dù gì cũng nhờ dược liệu trị thương hoàng thái hậu để lại nên ta mới không bị mất máu đến chết ở thế giới này, cần phải trả ơn gì đó với người này một cách gián tiếp mới được.
"Cọt kẹt...." có một thanh âm rất nhỏ phát ra nhưng hoàng thái hậu có thể nghe thấy một ít, liền liếc nhìn về phía phát ra thanh âm ấy, thái hậu có vẻ hơi bất ngờ khi thấy bóng dáng tiểu tặc đang núp trên xà ngang trong phòng mình, hoàng thái hậu liền câu lên khoé môi thầm lặng rồi lại chờ đợi tiểu tặc đang tính làm ra trò thú vị gì.
Hai thị nữ ban nãy đem theo ngự thiện tiến vào trong phòng, sau đó lại lui ra ngoài phòng chờ lệnh, thái giám thử độc cũng lui ra ngoài khi xong công việc của mình, ta ngồi ở trên xà ngang mà xoa xoa bụng, từ sáng đến giờ còn chưa ăn gì, đi ngự thiện phòng còn gặp xui giữa đường nữa chứ.
Ngự thiện bữa sáng là cánh và đùi gà xối mỡ, canh bí đỏ,....ta nhắm mắt cau mày: "Chết tiệt, đói bụng quá...thèm ăn cái đùi gà to bự đó qua đi mất, nhịn nhịn!!", ta thấy hoàng thái hậu ăn cũng không nhiều cho lắm, đành nuốt nước miếng mà nhìn một lúc, nghĩ nghĩ gì đó rồi lại chờ đợi thời cơ sau cột chống đỡ trần nhà.
Hoàng thái hậu lén quan sát hết thảy, nhìn sắc mặt tiểu tặc có vẻ muốn ăn lắm rồi, liền cười khẽ mà buông đũa xuống rồi xoay lưng tiến về phía bàn trang điểm, ta thấy thế liền nhẹ nhàng đáp xuống rồi lấy hai cái đùi gà, trèo lên lại xà ngang mà ăn ngon lành, hành động của ta đã thu vào tầm mắt của hoàng thái hậu, tên tiểu tặc này thật là khờ, bộ không biết trong phòng có cái gương hay sao.
Lúc này hai người như chơi trò chơi trốn tìm, hoàng thái hậu xoay lưng thì ta nhảy xuống, cứ thể lặp đi lặp lại hai, ba lần cũng xong hết ngự thiện bữa sáng, ta liền xem xét một chút ở đây.
Có thể nằm ngủ ở trên xà ngang phòng này được, đủ rộng lớn mà còn sạch sẽ thoáng mát nữa, xem ra phải đi ra ngoài thêm một chuyến, dù gì đã ăn no nên phải tìm chuyện thú vị gì đó để làm ở trong cung mới đúng chứ.
Liền canh thời cơ mà thoát ra ngoài, hoàng thái hậu thấy tiểu tặc đi ra ngoài cũng có chút tiếc nuối, nhưng một lúc sau lại thấy tiểu tặc mò trở lại rồi lén lút đặt trên bàn một vật tỏa ra kim sắc gì đó rồi đi ra ngoài tiếp.
Lại gần cầm lên xem xét thì đó là một đồng xu kim sắc còn rất mới, khỏi cần nhìn cũng biết đây là đồng xu cực kì quý hiếm của Mạn Băng, nhờ nhìn vào hoa văn băng liên, chỉ cần một đồng xu của Mạn Băng là có thể tương đương 10 lượng vàng, được lưu hành duy nhất trong đất nước.
Đây là đặc quyền duy nhất mà tiền để dành riêng cho Man Băng, sản xuất đưa vào phủ của Mạn Băng, đặt ra thông cáo cho người dân trong nước biết giá trị tiền tệ đối với đồng xu kim sắc này biết đến, những người khác có thể tiêu xài neuy vô tình nhặt được một đồng xu, nhưng đáng tiếc là Mạn Băng bị đày vào lãnh cung, có lời đồn trong hoàng cung rằng bên trong lãnh cung của thái thượng hoàng hậu thật chất là nơi cất giữ thiên tàng địa bảo khắp nơi trên thế giới.
Lãnh cung tựa như là nơi ở không khác gì các phủ rộng lớn giàu có khác, Mạn Băng tựa như cánh tay phải đắc lực của tiên đế lúc bấy giờ, tinh thông võ nghệ có thể đi ra chiến trường đánh trận, làm cho các bá quan văn võ trong triều phải kính trọng, phải e dè kiêng kị khi nhắc đến.
Có điều không hiểu vì sao tiên đế băng hà vài ngày thì Mạn Băng như phát điên, gây ra những vụ việc đẫm máu đầy khó hiểu nên đã bị thái hoàng thái hậu ra lệnh nhốt vào lãnh cung để tránh tai mắt của những kẻ khác, cấm tung tin ra ngoài, Mạn Băng có thể tuỳ ý ra vào trong hoàng cung nếu muốn, căn dặn mọi người chớ gây sự khi bắt gặp Mạn Băng kẻo chứng bệnh lại tái phát.
Thật sự rất là đáng tiếc, có điều tại sao tiểu tặc lại lẻn vào trong lãnh cung mà lại an toàn trở ra, nếu bị Mạn Băng thấy được chẳng phải không còn toàn mạng trở ra hay sao, đã thế còn lấy được một đồng xu kim sắc băng liên, nếu Mạn Băng tự nguyện cho tiểu tặc thì cũng quá khiếp sợ rồi, chú nói gì vào thẳng trong lãnh cung ăn trộm hiên ngang đến như vậy, giả thiết này có lẽ nên bác bỏ thì tốt hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro