Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Thái thượng hoàng hậu

Trong hoàng cung còn có rất nhiều nơi chưa khám phá mà nhỉ, sẵn tiện ăn no rồi thì đi dạo xung quanh cho bụng tiêu hoá cái đã, nói rồi liền phi lên mái nhà như cũ.

Bên kia là lãnh cung giống như trong phim sao, ta vội đáp xuống sân sau mà trố mắt quan sát, ngó ngang ngó dọc thốt lên: "Nơi này có thật là lãnh cung không vậy, nhìn chẳng khác gì cái phủ bình thường của các quý phi khác tí nào, rõ là có đầy đủ tiện nghi, hệ sinh thái trừu phú, ngự hoa viên phát triển màu mỡ nữa chứ, còn có cả những cây thuốc quý hiếm khác nữa!!".

Tò mò nhìn tới nhìn lui không chớp mắt, càng nhìn càng ngạc nhiên hết lần này đến lần khác, không để ý đằng sau có người đến gần kề kiếm vào cổ, lạnh giọng: "Dám tự ý đột nhập vào lãnh cung của ta!!".

Ta giơ hai tay lên cao, đổ mồ hôi mà đáp: "Vì quá tò mò nên đã mạo muội vào đây để quan sát chứ không ở ý gì khác!!", dù giải thích như vậy thì người kia vẫn cứ ra tay, ta vội né sang một bên nhưng vẫn bị kiếm cứa trên vai.

Một giọng nữ nhân giận dữ phát ra: "Ngươi từ đầu đến chân đều rất khả nghi, những kẻ tự ý xông vào nơi đây đừng mong sống sót, ngươi lẽ nào không rõ điều này khi vào trong cung!?", nữ nhân kia y phục bạch sắc đơn giản cùng đơn điệu, cầm trên tay một thanh trường kiếm chém về phía ta, khiến mái tóc đen dài của nữ nhân ấy tung bay trong gió.

"Trời đất ơi, nữ nhân cổ đại chẳng dễ thương như lời đồn một chút nào!!" nói chung là chạy ngay là thượng sách, dù gì bản thân cũng không thể giải thích, không lẽ nói ta vô đây để ăn trộm đồ, liền parkout lên mái nhà cao phía trên, nhìn xuống nữ nhân kia không thể leo được lên mái nhà, nói trêu chọc: "Lêu lêu, leo lên không được chứ gì, ngươi không bắt được ta đâu, từ bỏ đi...ha ha ha!!".

Chưa dứt lời đã thấy nữ nhân kia phi cước bộ lên mái nhà, đối diện ta trong gang tấc: "Trời má, nữ nhân này biết khinh công!!", ánh trăng khắc lên khuôn mặt của nữ nhân kia, khuôn mặt có đường nét thành từ toát lên vẻ đẹp diễm lệ đầy cô độc, có cảm giác không thể lại gần nữ nhân này, nếu muốn xâm phạm vào thì phải phá bỏ lớp phòng ngự bên ngoài, có điều ánh mắt lạnh băng không có sinh vật sống nào có thể lọt vào, bất ngờ lưỡi kiếm chém ngang cổ, cũng may bản thân phản xạ nhanh mà cúi thấp đầu xuống để né tránh, nhưng cũng rất chật vật.

Bị dồn đến đường cùng, ta không thể nào parkout được nữa, ba phía xung quanh bờ tường khá là cao và trơn trượt, chưa kể khinh công của nữ nhân này lại cao cường khủng khiếp, giờ leo lên có khi bị đạp xuống trong tích tắc, mắt mở to sợ hãi mà nhìn nữ nhân cầm trường kiếm từ từ lại gần về phía ta, thầm nghĩ: "Sắp chết chắc rồi, chết chắc rồi!!".

"Ơ, kia chẳng phải là thái thượng hoàng hậu sao!?" lính gác đi tuần tra thấy ngờ ngợ mà đi lại về phía chỗ ta và nữ nhân này, nữ nhân này thấy thế tinh khinh công rời đi nhưng lại bị ta nắm chân cản lại.

Nữ nhân kia như tỏa ra tử khí chết chóc mà trừng mắt xoay lại liếc nhìn ta, ta liền nhếch mép cười đắc ý không sợ chết, dù khuôn mặt ta một nửa bị che khuất nhưng có thể biết khoé miệng mình đầy sự đê tiện đến vô sĩ, khó có ai dám tiếp nhận.

Tay ta đang nắm lấy một bên chân của thái thượng hoàng hậu này khi nghe được từ miệng lính gác đi tuần tra, nói mà không xấu hổ: "Không muốn hai ta bị phát hiện thì đưa cho ta một đồng xu đi!!".

Mặc dù nữ nhân ấy rất khó chịu nhưng vẫn tung đồng xu về phía ta, lúc ta buông tay thì tức khắc khinh công mất hút sau tường cao kia rất nhanh, bỗng thanh âm đằng sau vang lên: "Ngươi là ai, đột nhập vào cung để làm gì!?".

"Chết tiệt, suýt quên mất còn đám lính gác này, mãi lo nhìn mà không để ý!", ta liền bật tường nhảy parkout để thoát khỏi đám lính gác.

Bọn họ phát động truy lùng ta ráo riết khắp nơi: "Có kẻ đột nhập, mau bắt lấy kẻ đột nhập!!", khắp nơi đều không có đường thoát, ta nằm sấp núp trên mái nhà toà thành thì cũng không phải là cách hay cho lắm, ở thế giới trước muốn thoát là thoát, nhờ vào bom khói chuyện dụng, nhưng hiện giờ chưa có chuẩn bị những món tân tiên trong lúc này vì thiếu nguyên liệu cần thiết.

Ta liền nảy ra ý tưởng, bằng tốc độ cực nhanh liền trốn vào phòng ở phía dưới mái nhà toà thanh, lúc tiến vào liền quan sát căn phòng xung quanh thì nhận thấy đây là dục trì, không thấy ai tắm ở nơi đây thì mới mạnh dạn cởi áo y phục của bản thân, làm lộ ra vết thương do bị cung tên xẹt qua vai tạo ra, đụng trúng ngay vết thương bị kiếm của nữ nhân cứa hồi nãy, làm vết thương càng thêm trầm trọng, máu không ngừng chảy ra lăn dài xuống đất.

Bên kia có cái thau đựng nước, ta vội lấy tạm mà múc nước rửa vết thương, không biết đằng sau bức bình phong có một bóng người đứng ở đó quan sát hết thảy từ lúc nào.

Có lẽ đây là kẻ đột nhập đang làm náo động binh lính ngoài kia, nhìn tướng tá trông thật là nhỏ con, làn da trắng mịn đã phải chịu vết thương thế kia, chỉ có thể là tiểu nữ tử.

Có tiếng động đập cửa ở phía bên ngoài, giọng nói binh lính vang lên: "Có ai trong đây không hả!?".

Ta giật thót mà luống cuống, chỉ mới dùng vải áo y phục xé ra để băng bó tạm thời mà thôi, sắp bị phát hiện nên ta đành nhảy xuống dục trì đầy hoa hồng mà ẩn nấp.

Người nọ sau bức bình phong lãnh đạm mà đi ra phía ngoài cửa, đám binh lính thấy người nọ cũng cúi đầu im bặt mà rời đi nơi khác.

Nghe tiếng bước chân đám binh lính đã đi xa, ta vội ngoi lên dục trì để hít thở lấy hơi, chưa được bao lâu thì lại có tiếng bước chân đi vào, làm bản thân phải lặn xuống thêm một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro