Chương 1: Hành nghề
"Tại sao...sao mình lại ở nơi này??", ta nhìn ngó xung quanh để xem bản thân đang ở đâu, hình như đây là ở trong rừng thì phải, thật không ngờ bản thân vì đọc sách quá độ lại không để ý két tiền nặng nề rơi xuống người đến mất mạng kia chứ, tham tiền đến nổi mất mạng, xu cà na quế xù.
Thế nhưng lại xuyên vào thân xác trẻ con 8-9 tuổi như thế này kia chứ, đã thế còn không có gia đình, mà thôi kệ đi...dù gì cũng tốt cho hành động của mình, ở thế giới trước thì ta từng là người phá giải trận đồ phức tạp để lấy được thứ mình mong muốn mà, dù gì cũng là thử thách bản thân, mấy món đồ mà ta lấy không thể bán một số cái nên đã trả lại cho bọn họ, món nào cần bán thì bán để giúp người nghèo thôi.
Thử đi ra ngoài quan sát địa hình xem nào, mấy phút dò xét nơi đây thì ta miên man suy nghĩ: "Hừm, đứng ở mõm đá cao chót vót này có thể thấy hoàng cung ở phía kia, lát đát rất nhiều cây cao xung quanh tường thành, rất dễ đột nhập vào tường thành mặc dù có rất nhiều lính canh gác.
Vào nhà thử xem tìm được thứ gì có ích hay không thì đột nhập vào cung kiếm ra món gì đó thú vị chút để đem bán lấy tiền...sau một hồi chỉ kiếm ra được vài món, một cái cuốc cày đất, cái rìu, một cọng kẽm, hầu như trong nhà thân thể này chẳng có cái gì là đáng giá luôn.
"Vậy chỉ mỗi khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu của nhóc là đáng giá thôi nhỉ!?", phủ lên tấm khăn đen đã rách tả tơi, buộc chặt một phần thành khăn trùm đội đầu theo kiểu hải tặc, phần trước cổ khăn trùm thì ta đã cải tạo nó thành một cái khẩu trang, vén lên bịt từ miệng lên mũi rồi vòng hai dây qua thắt lại sau cổ là xong, còn có mũ trùm đầu này liền với áo choàng...không nói nhiều nữa, đi thử thách lẻn vào hoàng cung cổ đại nào.
Leo lên tường thành quan sát lính canh tuần tra theo trình tự, canh thời cơ tính toán mà packour qua nóc thành bên cạnh, bỗng có một mùi hương bay qua đây, liền hít hít vài cái thì nhận ra đó là các loại ngự thiên cao cấp dành cho những người có quyền cao chức trọng, các thị nữ bưng các loại mâm ngự thiên các loại để dâng lên cho ai đó theo sự chỉ dẫn của thái giám đi đầu, nhìn sắc mặt thái giám có vẻ hơi căng thẳng thế nhỉ, chắc người kia hẳn là đáng sợ lắm.
"Chẳng biết họ hớt hải đi đâu nữa, sẵn đang đói bụng thì lẻn đi theo xem sao đã!!", nói rồi liền đu nóc nhảy xuống bám theo, ở sau còn nghe hai thị nữ kia nói với nhau.
Thị nữ một: "Lại phải dọn ngự thiện lần thứ ba cho bà ta nữa, thật đúng là phí phạm thức ăn!!", cô ta nói với vẻ mặt khó chịu.
Thị nữ thứ hai bèn đáp: "Yên tâm đi, ta đã có cách trị bà ta!!", thị nữ này nói bình thản mà mặt không biến sắc luôn, có vẻ đã thành thạo lắm rồi.
Bọn họ đứng trước biệt phủ tên là Phủ Đế Vũ, thị nữ đều ở bên ngoài, thái giám phụ trách đem ngự thiện vào trong một mình, thế là ta liền packour leo qua tường thành biệt phủ lẻn vào.
Nhìn qua cửa sổ thì thấy bên trong có một nữ nhân uy nghiêm khí chất được ẩn giấu trong bức rèm che kia, bên cạnh còn có một thái giám nữa thì phải, thái giám thử độc ngự thiện chỉ là chức nhỏ, ở trong phòng toàn là những đồ vật có giá trị rất cao, thậm chí có thể cao ngất ngưỡng, ta trộm đồ nên rành lắm (các độc giả khỏi thắc mắc), thái giám đã thử độc ngự thiện, nhưng nữ nhân kia phất tay, lạnh giọng nói: "Món tiếp theo!!", thế là tên thái giám đem đĩa ngự thiện đặt trên bàn, cạnh cửa sổ nơi ta đang đứng núp theo dõi.
"Uổng quá, không ăn thì để ta ăn nhé!!" thế là ta luồn tay bốc ăn lấy, cái đùi gà ngon như vậy, thật đáng tiếc quá đi mất, hoàng gia đúng là biết cách phung phí tiền mà.
Dạ Ngưng Thần không hề biết rằng đã bị người trong rèm theo để ý từng nhất cử nhất động với ánh mắt sắc lạnh, nữ nhân đang nằm nghiêng người ở trên long sàn chạm trổ tinh xảo, nghĩ thầm đánh giá: "Là thích khách sao, không....thích khách nào mà lại vô tư ăn vụng trước mặt ta như thế!?".
Ta nhận thấy ngự thiện dược lần lượt đem vào, miệng không ngừng nuốt nước miếng ừng ực, nữ nhân kia cũng để ý thập phần tên thích khách háo ăn này, nhìn bàn tay thò vào từ cửa sổ thì rất khó nhận dạng, phải nghĩ cách gì đó để tên thích khách tiến vào đây.
Ta nhận thấy tên thái giám đang đem hai mâm ngự thiện của hai ả thị nữ vừa nãy, chắc chắn thị nữ kia đã tính kế một trong hai đĩa ngự thiên này rồi, giờ mà xông vào thì sẽ bị phát hiện mất, thời khắc này mà mở lòng từ bi một lần cũng chẳng sao, phụ nữ Việt Nam muôn năm.
Tên thái giám chuẩn bị thử độc thì ta liền phi thẳng vào từ cửa sổ, xông đến trước bàn ngự thiện trong sự ngỡ ngàng của tất cả những người có mặt trong phòng này, nữ nhân kia không thể nào ngờ mà dự đoán tên thích khách lại cả gan xông thẳng vào đây mà không tất sắt trong tay, nhìn tướng tá trông rất là nhỏ con.
Ta và tên thái giám nhìn nhau bất động, vừa nhìn vừa nghiêng tay hất hai đĩa ngự thiện xuống đất, tên thái giám không kịp đề phòng vì đang mãi đối mắt nhìn ta.
"Xoảng...xoảng!!" tiếng vỡ làm cho tên thái giám hoảng hốt chỉ tay thẳng vào mặt ta mà hét lớn: "Ngươi, to gan, dám hất đổ ngự thiện của thái hoàng thái hậu, người đâu...!".
Ta tặc lưỡi một cách phiền chán, giơ hai tay ra mà nhún vai nói: "Có độc đấy, ta cứu ngươi và hoàng thái hậu còn gì, giờ thì...cáo từ!!", ta lấy khăn trải bàn trùm lên đầu tên thái giám rồi chạy thoát ra đường cửa sổ.
Tên thái giám chật vật lôi khăn trải bàn ra, tính hô lên kêu gọi người bên ngoài truy bắt thích khách, nhưng lại bị hoàng thái hậu trong rèm cất lời ngăn lại: "Ngừng....!!", tên thái giám nghe thế liền sợ hãi đứng yên lặng như trời trồng, không dám làm gì để chờ lệnh từ hoàng thái hậu mới dám làm việc.
"Mau lôi hai ả thị nữ phụ trách bưng hai đĩa ngự thiện này vào đây cho ta!!", ánh mắt sắc lạnh bên trong tấm rèm cũng không che nổi sát khí bên trong.
Tên thái giám bên cạnh bấy giờ mới chịu phục lệnh mà đi ra ngoài, lúc đi vào chỉ lôi được một thị nữ diện kiến, thị nữ sợ đến khuôn mặt trắng bệch không còn một giọt máu, thị nữ biết thái giám này là ai, đó là tổng thái giám bên cạnh hoàng thái hậu lúc tiên đế còn tại vì, làm việc luôn thâm hiểm và tàn nhẫn, ra tay dứt khoát.....
Chỉ nghe thái hoàng thái hậu trong rèm kia nói thôi thì ai nấy xung quanh đây cũng không dám sống nữa: "Ngươi ăn đống phía dưới ngươi đang quỳ ở trước mặt cho ta xem!".
Thị nữ nhìn thấy hai dĩa ngự thiện đổ lung tung ở dưới sàn liền biết có chuyện chẳng lành, liền khóc lóc dập đầu xuống sàn xin lỗi liên tục để cầu xin sự tha mạng, đầu có chảy máu vẫn tiếp tục đập đầu: "Thái hoàng thái hậu tha mang, nô tì thật sự không biết gì cả, thật sự không phải là do nô tì làm!!".
Nữ nhân kia chất vấn tiếp: "Vậy ta hỏi ngươi, thị nữ đi bên cạnh ngươi đâu rồi, ngươi có biết hay không!?".
Thị nữ ngẩng đầu trả lời ngay một cách hoảng hốt: "Nô tì...nô tì không thể thấy rõ mặt, lúc đó trời rất tối, cô ta còn che mặt bằng khăn voan nữa, thái giám có thể làm chứng cho nô tì!!", nói xong thị nữ liền chỉ vào thái giám đứng ở bên cạnh.
"Trời mẹ, con ả thị nữ ngực lép dám lôi ta vào chết chung, ối dối ôi!!", thái giám thầm chửi rửa trong lòng, lại chẳng dám nói ra thành tiếng trước mặt hoàng thái hậu, lúc đó bản thân đang khẩn trương bưng cho kịp ngự thiện thì hơi đâu mà ta để ý các ngươi kia chứ, hai người các ngươi đứng ở hàng cuối cùng kia mà.
Thái hoàng thái hậu không vội truy vấn thái giám nhỏ nhoi kia, liền ra hiệu cho tổng thái giám bên cạnh triệu tập tất cả đám thị nữ trong hoàng cung lại đầy đủ cho ả thị nữ quỳ dưới kia và thái giám bên cạnh nhận diện, không tìm ra được thì sẽ chịu tội chung với nhau, tên thái giám thầm khóc trong lòng, ả thị nữ này chọc ai không chọc, chọc ngay thái hoàng thái hậu thì có chết mười lần cũng không đủ..
Triệu tập một hồi được gần tổng cộng 27 thị nữ, họ đang đứng hàng ngang cho thị nữ và thái giám đối chứng, nữ nhân trong rèm nhắc nhở cảnh cáo: "Các ngươi tìm không ra thì chuẩn bị chết thay cho ả ta đi!!".
Tên thái giám và thị nữ nghe thế liền biết bản thân cầm chắc cái chết, họ đều không biết ai trong số những người ở đây được, thật là câu hỏi khó đối với họ, bỗng hai người bọn họ thấy ta trên nóc xà ngang mà hóng chuyện, tính hô lên phát giác thì ta ra dấu cho họ im lặng, sau đó làm hành động cứa cổ, ý chỉ bọn họ sắp chết rồi đấy, hoàng thái hậu còn ở đây thì bớt lo chuyện bao đồng đi.
Cảm thấy hành động của thái giám và thị nữ khác lạ, thái hoàng thái hậu trong rèm liền chú ý mà nhìn theo cử động của hai người họ, phát hiện tên thích khách khi nãy ăn vụng ngự thiên, nhíu mày quan sát thì thấy thân hình khá là nhỏ con tầm 7-8 tuổi mà thôi, còn chưa thanh niên sao, nữ nhân im lặng theo dõi tiếp nên không tố giác vị trí ẩn nấp của thích khách, để xem lại tính bày trò gì nữa đây.
Còn về phía ta đứng núp sau cột xà ngang, từ phía ta thì không thể nào thấy rõ được nữ nhân kia, rất khó thấy....bởi vì ở trong rèm còn mang thêm khăn che mặt là sao vậy trời???
Tên thái giám to nhỏ với thị nữ: "Ngươi tìm ra chưa, nếu không tìm ra thì ta và ngươi sẽ chết chắc đấy, mau lên!!", thị nữ rối rắm cũng không biết làm sao mà chỉ điểm cho ra ai là người giờ trở trong mâm ngự thiện, bỗng hai người nhận thấy tên thích khách đang ra hiệu cho mình.
Ta đi về phía đỉnh đầu một thị nữ, chỉ chỉ tay về phía thị nữ đang đứng thứ 4 từ trái sang phải, bản thân phải ra chỉ điểm hai cái người ngốc nghếch kia khỏi tay hoàng thái hậu, vấn để ở đây là ý hoàng thái hậu cũng muốn một người phải chết, chỉ là cứ việc chỉ điểm đại một người thì cho dù có sai cũng không thành vấn đề, vậy thì những người khác cũng sẽ chết oan, người này thật sự rất nguy hiểm, không thể tới gần được.
Nữ nhân trong rèm cảm thấy hứng thú mà yên lặng quan sát tiếp, hai người họ liền không do dự mà chỉ điểm về chung một hướng ả thị nữ kia, thị nữ thứ 4 bị phát giác cũng lộ ra chút bất an, nhưng rất nhanh liền lấy lại bình tĩnh không để lộ cho ai thấy.
Nữ nhân trong rèm chỉ phán một câu mà không thèm truy vấn: "Nhốt ả ta vào đại lao, cho hình bộ thẩm tra!!", thị nữ liền tức giận với lý do vô lý này, không tra hỏi mà cứ thế bắt vào đại lao, ả dĩ nhiên không phục, liền móc ra một con dao giấu trong người lao đến định đâm chết thái hoàng thái hậu.
"Chết đi!!" ả thị nữ hét lên, chưa kịp đâm tới thì nghe một cái "bốp" giòn tan, ả thị nữ bị ta đánh sau gáy mà ngất xỉu tại chỗ, tất cả những người ở đó đồng loạt chú ý đến ta, mọi thứ đều chìm vào căng thẳng đầy im lặng.
Đĩa ngự thiện khác có một cái đùi gà xối mỡ khá to, ta thầm nuốt nước miếng rồi tốc lực chôm lấy tẩu thoát ra ngoài bằng đường cửa sổ như cũ, không quên trêu vọng lại: "Lêu lêu, còn lâu mới bắt được ta!!", sau đó mất hút phía bên ngoài.
"Ngươi...!" thái giám mặc dù tức lắm nhưng vẫn không thể làm gì, dù gì thái hoàng thái hậu vẫn còn ở trong rèm, một phần khi nãy tên thích khách mới cứu mạng mình.
Thái hoàng thái hậu trong rèm rót một chum trà nóng mà húp một ngụm, ra lệnh tổng thái giám: "Sai người mang ả ta đi, còn mấy đĩa ngự thiện mà tên thích khách đã ăn, mang đến đây cho ai gia!!".
"Dạ vâng, nô tài sẽ đem đến cho người ngay!!", tổng thái giám có vẻ mừng thầm, tưởng người sẽ bỏ ăn mà phung phí thừa thải, nay người chịu ăn được vài miếng là quá đáng mừng rồi, đa tạ tên thích khách kia nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro