Mười việc mấy người yêu nhau phải làm
01.
Gần đây Đàn Kiện Thứ đang cân nhắc chia tay. Lý do có cả đống, tỉ như chẳng mấy khi ở gần nhau, tương lai mờ mịt làm người ta bất an, tỉ như mối tình này có lẽ vĩnh viễn chẳng thể đường hoàng bước ra ánh sáng nhận lời chúc phúc...tất thảy đều khiến anh mệt mỏi và muốn từ bỏ.
Có điều bạn trai Trần Triết Viễn của anh vẫn chưa biết mình sắp sửa bị đá đâu.
Một ngày sau khi bộ phim mới đóng máy, cậu đã vội vã bay tới nhà Đàn Kiện Thứ. Anh cắn bàn chải đánh răng, dòm Trần Triết Viễn mới về đang bĩu môi lục lọi thùng các-tông, thoáng thấy vừa lúng túng, vừa hơi bực bội.
Anh bực bản thân làm gì cũng lần lữa, chần chừ, nâng lên đặt xuống, có mỗi câu chia tay nhẩm tới nhẩm lui mãi vẫn nói không xong.
"Đang tìm gì thế?" Anh dựa lưng vào tường, trong miệng lúng búng bọt kem đánh răng. Vi diệu thế nào, vừa dứt lời, từ miệng anh bỗng bay ra một cái bong bóng bảy sắc nho nhỏ.
"A! Tìm được rồi" Trần Triết Viễn phấn khích giơ một hộp sắt nhỏ lên, ngẩng đầu nhìn Đàn Kiện Thứ. Ngón tay cậu chỉ vào chiếc bong bóng đang lơ lửng, không giấu được vẻ kinh ngạc: "Anh thổi đó hả?"
Đàn Kiện Thứ đắc ý nhướn mày "Cái gì vậy?" Anh hỏi, chỉ chỉ món đồ Trần Triết Viễn vừa tìm được.
Cậu đưa cho anh, sau đó chống hông, cất bước chui luôn vào phòng tắm "Thứ chúng ta mua lúc mới yêu đấy mà."
Anh miết tay lên hàng chữ trên hộp "100 chuyện các cặp đôi phải làm...Ồ nhớ rồi." Lúc nổi hứng mua nó về, họ nào biết thời gian bên nhau ít ỏi đến vậy. Hộp sắt nhỏ cũng vì thế mà lăn lóc xó nhà, chẳng ai màng tới.
Không ngờ bây giờ nó lại xuất hiện, vừa đúng lúc Đàn Kiện Thứ muốn chia tay.
Anh đăm đăm nhìn hộp sắt trong tay, nhất thời chẳng biết nói gì. Chợt một cốc nước ấm được nhét vào tay anh, rồi thì chẳng biết từ lúc nào anh đã được người yêu đẩy đến trước bồn rửa mặt.
"Súc miệng thôi, mèo mướp."
Đàn Kiện Thứ vừa lơ đãng làm theo, vừa lắng tai nghe Trần Triết Viễn ở bên cạnh líu lo.
"Một trăm việc thì nhiều quá, hai ngày nữa lại phải xa nhau rồi, không kịp. Chúng ta làm mười việc trước. Anh thấy sao?"
Anh đặt bàn chải xuống, ánh mắt dao động "Chuyện này, không..."
3 chữ Không-Cần-Thiết đã ngấp nghé đầu môi, song vừa ngẩng đầu anh đã đụng ngay phải cặp mắt nai long la long lanh của Trần Triết Viễn.
Ma xui quỷ khiến thế nào, tự dưng lại thấy mười việc này cũng đáng mong chờ ghê.
Đôi mắt to đùng của bạn trai anh loé lên:"Không gì cơ?"
"Không thành vấn đề!"
02.
Hai người bàn tới bàn lui, mãi mới lựa được mười thẻ ít có khả năng bị đám săn ảnh túm lên top tìm kiếm nhất.
Với nhiệm vụ đầu tiên, cả hai quyết định mở bát bằng việc cùng nhau vào bếp nấu cơm.
Sau khi Trần Triết Viến thề thốt hẳn 3 lần rằng sẽ không làm cháy nồi, Đàn Kiện Thứ mới chịu cho bạn trai vào bếp. Thực đơn của bạn Trần ngàn năm không đổi, vẫn là món trứng chưng sốt cà chua sột sệt như...cháo.
Đàn Kiện Thứ tay thái thịt bò, mắt trộm ngó sang phía Trần Triết Viễn. Lúc nhận ra bị dòm, bạn trai lập tức nhanh như cắt che đống hẩu lốn trước mặt lại, tỉnh queo buông lời chém gió:
"Công thức độc quyền, không tiết lộ được anh nhé."
Đàn Kiện Thứ trầm mặc ờ một tiếng, "Công thức cực độc luôn ấy chứ."
Khi Đàn Kiện Thứ đang xào bò với măng chua, bạn trai vòng tay ôm lấy anh từ đằng sau, không ngừng hôn lên gáy anh, đến độ anh bất đắc dĩ phải lên tiếng:
"Nước bọt của em sắp rớt vào chảo rồi đây này."
"Anh chê em à?" Trần Triết Viễn làm bộ làm tịch bĩu môi, vươn tay, giương móng vuốt vồ lấy chiếc eo đầy mẫn cảm của Đàn Kiện Thứ. Chỉ trong tích tắc, anh đành buông súng đầu hàng, biết điều hôn lên môi con cún đang xù lông một cái.
Ánh lửa le lói từ chiếc giá nến trên bàn hầu như chẳng tăng được độ sáng cho căn phòng tối mù, nhưng lại tăng được rất nhiều điểm mờ ám.
Đàn Kiện Thứ gắp một miếng trứng chưng cà chua trông rất mắc cười lên, chuẩn bị bỏ vào mồm, chợt bị bạn trai đưa tay ngăn lại. Trần Triết Viễn dùng ánh mắt nhắc anh nghĩ cho kĩ vào.
Sau đấy thì Đàn Kiện Thứ vẫn ươn cổ nuốt món trứng chưng sốt cà chua này. Trước ánh nhìn lo lắng của Trần Triết Viễn, anh chậm rãi gật gù.
"Bạn trai của anh đúng là đặc biệt."
Trần Triết Viễn hơi nghiêng đầu "Đặc biệt chỗ nào cơ?"
"Làm món này còn tặng thêm topping vỏ trứng nè."
Trần Triết Viễn xấu hổ gãi mũi "Anh tốt phước, nhận được đồ tốt đấy chứ."
Đàn Kiện Thứ cười bò ra. Nương theo ánh nến đong đưa, anh nhìn vào đôi mắt sáng trong của bạn trai, người đang tỏ ra cực kỳ nghiêm túc:
"Không cho anh trả hàng đâu đó."
Đàn Kiện Thứ chớp chớp mắt, mãi sau vẫn không đáp lời.
Nhưng mà thẻ [Cùng nhau ăn tối dưới ánh nến lãng mạn] thế là làm xong.
03.
Việc thứ ba: Cùng nhau rèn luyện thân thể. Đàn Kiện Thứ nằm trên giường giơ báo thức vừa cài trước mặt bạn trai.
"Bảy giờ dậy chạy bộ, không ngủ nướng đâu đấy."
Trần Triết Viễn nhổm dậy, chống tay bên người Đàn Kiện Thứ "Em không muốn dậy sớm chạy bộ."
Đàn Kiện Thứ với lấy thẻ để trên đầu giường cho bạn trai xem, "Em tự lựa tấm này mà ta? Không được ăn gian nhe."
Bạn trai bèn nhỏ giọng thẽ thọt "Môn thể thao em bảo...tập vào ban đêm cơ."
Cuối cùng Đàn Kiện Thứ cũng nhận ra âm mưu nho nhỏ của Trần Triết Viễn mình. Anh choàng tay lên cổ cậu, "Thế mà anh cứ nghĩ em là trang giấy trắng không đó, Trần Triết Viễn."
"Giờ thì sao, anh hết thấy vậy rồi hả?"
"Anh cảm thấy giấy này hơi bị ố..."
Trần Triết Viễn đè ngón trỏ lên môi anh "Xụyt, bắt đầu vận động thôi."
Báo thức lúc 7 giờ chỉ lôi được mình Trần Triết Viễn dậy. Cậu rón rén rời giường chuẩn bị bữa sáng, sau đó quay vào ủn chú mèo lười từ phòng ngủ ra phòng ăn.
Vừa xoa mở tóc bù xù trên đỉnh đầu người yêu, cậu vừa tranh thủ thơm trộm anh một cái.
"Hôm nay anh thích ra ngoài đi dạo không?"
Đàn Kiện Thứ cắn một miếng sandwich: "Anh đang nghĩ, bữa nay không lẫn vỏ trứng nè."
Bạn trai chăm chú nhìn anh, "Vậy là em tiến bộ rồi đúng không?"
Đàn Kiện Thứ gật đầu, giơ ngón cái lên.
Anh và cậu đứng bên nhau ở nhà ga, dưới bóng cây lốm đốm nắng trưa, bịt khẩu trang, đội nón kĩ càng tới nỗi muốn thơm nhau một cái cũng đành chịu.
Họ chọn chỗ ở hàng ghế áp chót.
Gió ngoài cửa sổ len lỏi qua đôi bàn tay đang đan vào nhau, vừa lành lạnh vừa ấm áp.
Xe tới trạm dừng, hai người thẳng tiến tới một cửa hàng hoa.
04.
Trần Triết Viễn không rành về hoa cho lắm, chỉ nắm tay, đi theo sau người yêu. Lúc nhân viên chuẩn bị bó hoa lại, cậu đột nhiên mở miệng:
"Tôi muốn lấy thêm một bông tulip hồng"
"Được ạ, thưa quý khách"
Một tay ôm bó hoa, tay còn lại nằm gọn trong bàn tay của bạn trai đang đẩy xe hàng, khi đi trong siêu thị, Đàn Kiện Thứ đã trở thành tâm điểm của vô số ánh nhìn.
Cũng không phải do người ta nhận ra anh, mà vì một tay anh dắt theo khói lửa đường trà của hiện thực, tay kia ôm lấy điều lãng mạn rung động lòng người mà thôi.
Đàn Kiện Thứ đăm đăm nhìn gáy bạn trai khi cậu đang loay hoay chọn đồ ăn vặt, cõi lòng chợt trào dâng cảm giác ấm áp, như chú mèo con vốn đã quen với giá lạnh và ẩm ướt bỗng tìm được bếp lò ấm sực, khiến chú không nỡ rời xa.
Phải rời xa ư?
Thế là thầy Đàn vác theo tâm sự trĩu nặng suốt cả buổi mua sắm. Tối đến, về nhà, anh lại ngẩn người ngồi bên cửa sổ, cầm ba tấm thẻ.
[Cùng nhau đi xe buýt] Xong
[Cùng nhau mua một bó hoa] Xong
[Cùng nhau đi siêu thị] Xong
Chỉ còn có 4 việc.
Trần Triết Viễn đưa cho anh một cốc sữa nóng, nắm tay kéo anh ngồi xuống sopha, sau đó phấn khởi dạt dào trải ra hai bộ quần áo, một trắng, một đen, cùng một đống phẩm màu.
[Việc thứ 7, cùng nhau làm đồ thủ công]
"Vẽ gì nhở?" Đàn Kiện Thứ cắn bút suy tư, Trần Triết Viễn thấy thế bèn vỗ anh một cái.
"Cắn nữa gãy bút bây giờ."
Anh tựa đầu lên vai cậu, "Em đang vẽ gì vậy?"
Trần Triết Viễn dịch bộ đồ đang vẽ dở tới trước mặt anh, không nói gì để Đàn Kiện Thứ tự đoán.
"Đây là...biển ở Tượng Sơn?"
Cậu khẽ gật đầu "Ừ, nơi chúng ta gặp nhau đấy."
Đàn Kiện Thứ đột nhiên ngồi thẳng dậy, "Ê, anh biết vẽ gì rồi!"
Ở phần tay của chiếc t-shirt trắng, anh tô lên một khoảng đen, sau đó lấy màu trắng vẽ sao, cuối cùng là thêm vào một vầng trăng tròn màu vàng ấm áp.
"Đêm em tỏ tình, trăng tròn vành vạnh, nhưng mà anh cứ tiếc mãi là lúc ấy trời không có sao ấy."
Trần Triết Viễn nắm lấy tay anh, khẽ siết chặt "Đừng tiếc". Mắt cậu ánh lên nét dịu dàng.
"Vì tất cả những vì sao của đêm ấy đều nằm trong đôi mắt anh rồi."
05.
Sáng hôm sau, mở mắt ra thấy phòng khách như bãi chiến trường, Đàn Kiện Thứ chợt thấy nhức nhức cái đầu. Anh cầm một tấm thẻ vỗ lên mái đầu bù xù của bạn trai.
[Cùng nhau dọn nhà]
Ăn sáng xong, người cầm cây lau nhà, người bưng chậu nước, chuẩn bị dọn dẹp một phen.
Trần Triết Viễn đứng đằng sau, đưa tay giật giật áo anh "Anh xem ở đây có gì này?"
Đàn Kiện Thứ đang lau khung ảnh, vừa ngoái lại đã bị hôn một cái.
Thấy bạn trai nhìn anh cười hihi, Đàn Kiện Thứ bèn trưng ra bộ mặt lạnh lùng, đáp:
"Có một tên háo sắc."
Đuôi mắt Trần Triết Viễn cụp xuống, môi mím lại, nom đến là oan ức.
Thấy thế Đàn Kiện Thứ bèn hôn lên má phải cậu "Chịu chưa? Biết làm bộ đe dọa anh rồi cơ đấy."
Con người mới nãy còn ra vẻ tủi thân thấy được nước bèn lấn tới bến, trỏ vào má bên trái "Còn bên này nữa."
Đàn Kiện Thứ làm theo, hôn lên má trái.
Bạn trai lại cúi đầu, chỉ vào trán đòi thơm tiếp.
Tiếc rằng lần này cậu không những không được hôn, mà còn lãnh ngay một cú tét mông không mạnh không nhẹ.
"Còn bày trò nữa" Đàn Kiện Thứ nghiêm chỉnh hôn lên môi Trần Triết Viễn một cái "Đi làm mau."
Hai bộ đồ vẽ hôm qua được treo lên giá phơi quần áo ngoài ban công, đung đưa trong gió. Có núi sông, biển hồ, có ngày và đêm, cũng có cả căn bếp và tình yêu.
Buổi tối hai người đi ngủ sớm, vì hôm sau có việc rất quan trọng phải làm. Đàn Kiện Thứ muốn dẫn Trần Triết Viễn tới dự đám cưới một người bạn.
[Việc số 9, cùng nhau dự đám cưới]
Trần Triết Viễn đóng giả làm quản lí, che chắn kín mít đi bên Đàn Kiện Thứ. Hai người cố tình chọn ngồi vào một bàn có độ tuổi trung bình trên 50.
Bà dì ngồi cạnh thấy Trần Triết Viễn đẹp trai dễ mến, bèn yêu quý vô cùng, liên tục giới thiệu cho cậu một loạt các món nhất-định-phải-thử. Cậu lại chẳng nỡ từ chối, cứ thế gắp cả món thích lẫn không thích vào bát mình.
Đàn Kiện Thứ nhìn sang, giơ đũa gắp hết những gì bạn trai không thích ăn khỏi bát, nghiêng đầu nói chuyện với bà dì nọ.
"Bác để em ấy tự nhiên đi ạ. Nó không dễ ăn lắm đâu."
Trần Triết Viễn cúi đầu, nhoẻn miệng cười, để vào bát người yêu con tôm vừa được bóc vỏ sạch sẽ.
Trong đám cưới, chú rể nắm tay cô dâu cùng đi hết đoạn sân khấu dài, tựa như có thể cứ như thế ở bên nhau suốt những tháng năm còn lại.
Trần Triết Viễn nhìn đến độ thẫn thờ, Đàn Kiện Thứ gọi một hồi cậu mới phản ứng lại.
"Sao vậy anh?"
"Tay áo em quẹt phải dầu rồi đây này," Anh xắn tay áo cậu lên. Chẳng rõ có phải anh nhìn lầm không, nhưng trông ánh mắt cậu sao lại buồn bã đến thế?
Suốt dọc đường về nhà, Trần Triết Viễn một mực nín thinh. Sau khi vào nhà, cậu lấy tấm thẻ "Cùng nhau tới dự một đám cưới" ra, gạch một cái.
06.
Giờ phút này, thanh niên lúc nào cũng tràn trề năng lượng của mấy ngày qua đã biến thành một quả bóng sắp xì hết hơi, không còn tí tẹo tinh thần nào để cầm tấm thẻ việc cần làm số 10 đang nằm trên bàn lên.
Đàn Kiện Thứ ngồi xuống cạnh cậu, cất tiếng hỏi:
"Sao ủ dột quá vậy?"
Không ngờ, bạn trai lại đáp bằng một câu hỏi: "Anh...không có chuyện gì muốn nói với em à?" Nom cậu như một chú chó con bị bỏ rơi, mí mắt rũ xuống, thần sắc đượm vẻ mất mát đến đau lòng.
Anh ngây cả người: "Sao em lại hỏi thế?"
Trần Triết Viễn gom hết dũng khí, ngước mắt lên, đối mặt với người yêu: "Có phải anh muốn...chia tay em không?"
Yên lặng bao trùm, không khí cũng đông cứng lại.
Đàn Kiện Thứ khẽ gật đầu: "Có từng nghĩ tới. Làm sao em biết?"
Cậu bật ra một tiếng cười khổ, gắng gượng gom lại khí phách đã bay mất hết: "Ừm, ban đầu em chỉ có cảm giác, chỉ đoán mò mà thôi."
Tin nhắn ngày một thưa thớt, mỗi lời hồi đáp đều chiếu lệ, qua loa. Cảm tưởng, dẫu Trần Triết Viễn có gửi đến anh chuyện thú vị tới đâu, thì cũng như ném một hòn sỏi nhỏ vào mặt hồ tăm tối, có thể gây nên vài gợn sóng trên bề mặt, nhưng chẳng tạo ra rung động thực sự nào.
Đợi phim đóng máy, cậu lập tức vội vã đến tìm anh, moi ra bộ thẻ từng nổi hứng mua về. Cậu đã nghĩ, hai người còn bao nhiêu việc chưa làm, nếu cứ thế này chia tay, thật sự quá hổ thẹn với tình cảm dành cho Đàn Kiện Thứ.
Gặp được người mình thương đến vậy đâu phải chuyện dễ dàng, sao cậu có thể chấm dứt mối tình này một cách hời hợt được?
Hai mắt Trần Triết Viễn đỏ hoe, cậu nắm lấy tay anh: "Hôm nay anh không đeo nhẫn nữa, vì đã quyết chia tay với em rồi phải không?"
Cậu từng bay đến Hạ Môn chỉ để tặng người yêu chiếc nhẫn ấy, anh cũng luôn đeo nó trên tay. Cho đến ngày hôm nay.
Đàn Kiện Thứ rút phắt tay về, để lại một khoảng không trống trải nơi lòng bàn tay bạn trai. Cậu đưa tay cố giữ, nhưng chẳng nắm được gì.
Nước mắt chực trào ra, tự hiểu người ta đã muốn đá mình rồi, cậu sụt sịt mũi, toan đứng dậy rời khỏi nơi này, chợt bên tai truyền đến một giọng nói xa lạ xen lẫn tiếng rè rè.
"Người anh em, tôi đội ơn cậu! Mai tôi sẽ trả lại nhẫn cho cậu nhé!"
Kế đó là giọng của Đàn Kiện Thứ: "Được, nhớ giữ nhẫn của tôi cẩn thận đó. Nó quan trọng với tôi lắm."
Rồi Trần Triết Viễn bị người yêu kéo vào lòng trong trạng thái ngơ ngác. Anh vỗ lưng cậu, nhẹ nhàng giải thích:
"Tên ngốc kia đúng ngày cưới lại để quên nhẫn ở nhà. Nhẫn của anh trông na ná của cậu ta, nên đành phải cho mượn tạm một ngày."
Giọng nói trên Weixin vẫn tiếp tục vang lên.
"Mà người anh em này, chuyện cậu nói với tôi hôm nay là thật hả? Thanh niên cậu dẫn tới đúng thật là bạn trai cậu đấy à?"
Nhịp tim của Trần Triết Viễn đột ngột tăng vọt, khua chiêng múa trống loạn xạ trông lồng ngực. Cậu nghe thấy giọng nói vừa lười biếng vừa dịu dàng của người yêu:
"Thật mà. Em bé nhà tôi không dễ dỗ đâu nhé. Thử làm mất nhẫn của tôi xem, ông đây tới tận nhà cậu giật hết tiền mừng đem về luôn."
07.
Trần Triết Viễn ngẩng đầu lên khỏi hõm cổ người yêu, chăm chú nhìn anh bằng đôi mắt ngấn nước.
Y hệt một chú chó con ướt sũng vì mắc mưa.
Chó con chính là như vậy, dù bị đẩy ra xa hết lần này đến lần khác, nó sẽ không biết mệt mà vẫy đuôi, lắc lư chạy về phía bạn, nhào vào lòng bạn, vừa hờn dỗi vừa nũng nịu.
"Đừng có đẩy em ra nữa. Lần này là lần cuối cùng đó!"
Nhỡ mà có lần nữa, đuôi mắt cậu sẽ lại cụp xuống, sẽ lại rón rén lần từng bước, dựng tai, vờ như mọi thứ đều ổn ư?
"Được thôi, vừa rồi không phải lần cuối, em có thể cân nhắc lại."
Trần Triết Viễn cứ như vậy, anh làm sao có thể không rung động?
Anh giơ tay, vén lại những sợi tóc lòa xòa trên trán cậu, "Xin lỗi em, là anh sai. Anh đã không kiên định...Tha thứ cho anh, được không?"
Trần Triết Viễn khẽ gật đầu. Bây giờ cậu rất muốn nghe một câu từ anh thôi.
Mà một giây sau, Đàn Kiện Thứ quả thật mở miệng, dịu dàng nói với cậu:
"Anh yêu em."
Đôi môi cậu run rẩy, "Ý nghĩa của hoa tulip hồng..."
Anh lật tấm thẻ thứ mười do chính mình lén đổi từ trước lên.
[Trọn đời bên nhau]
Đàn Kiện Thứ cất lời, thay Trần Triết Viễn hoàn thành câu nói còn dang dở: "Là yêu mãi mãi."
Hoa tulip hồng có nghĩa là tình yêu vĩnh cửu.
The End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro