Trong trận chiến thượng đỉnh cuối cùng, Sanji bị thương rất nặng. Được Zoro dìu vào sâu trong rừng băng bó. Sanji hồ đồ đòi chạy đi cứu đồng đội, nhưng hết lần này đến lần khác bị Zoro cản lại.
Zoro rút một thanh kiếp bên sườn phải, hét lớn:
'' Tên đầu bếp kia! Có gan thì bước thêm một bước!''
'' Zoro!!! Anh đến cuối cùng vẫn là đầu tảo, vẫn nhu nhược!!! Đồng đội của anh đang ở ngoài kia, thuyền trưởng của anh đang ở ngoài kia! Vì anh mà hi sinh!!!''
Zoro lao tới ôm lấy Sanji, thế nhưng dùng lưỡi kiếm kề vào cổ cậu, từ đằng sau dùng bức khí tử thần mà nói.
'' Cậu cả sức mạnh đều dừng lại ở đôi chân, giờ ngay cả chân cũng tàn phế rồi! Cậu cho rằng sẽ giúp được Luffy sao? Cậu cho rằng sẽ không cảm trở mọi người sao?!''
Lưỡi kiếm kề vào cổ lạnh buốt, thế nhưng Sanji không cảm nhận được, giờ đây cậu chỉ có một ý nghĩ, nghĩ rằng cậu sẽ phải bảo vệ thuyền trưởng, bảo vệ băng Mũ rơm, tiếp tục làm đầu bếp, tiếp tục quát tháo mọi người khi họ ăn vụng đồ ăn, tiếp tục lênh đênh trên biển và tìm được All BLUE.
Giấc mơ của cậu đang dần bị hủy hoại! Tên ngốc đằng sau cứ liên tục ghì lấy cậu, còn bôi bác thực lực của cậu, nếu còn sức lực cậu nhất định sẽ băm hắn ra trăm mảnh. Zoro đối với cậu , là đồ hèn nhát bất nhân tính.
'' Vậy tại sao anh chỉ cứu mình tôi? Tại sao không mặc kệ sự sống chết của tôi? Tại sao còn để tôi làm vướng chân anh?''
SanJi không hiểu, chân của cậu đau bao nhiêu thì trái tim Zoro đau gấp 10 lần như vậy.
'' Bởi vì cậu là thứ quý giá nhất mà tôi phải bảo vệ! Vì cậu là của riêng tôi, trừ tôi ra không có ai có quyền cướp đi mạng cậu! Dù là Vương Hạ Thất Vũ Hải, dù là quân cách mạng, hay thậm chí là Tứ Hoàng cũng đừng mong cướp cậu khỏi tay tôi!!!''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro