
chap 25: pháo đài bất tử(2)
Nếu như đi vào trong một dungeon undeath thì bạn nên mang theo cho mình một healer, đó là kiến thức thường thấy trong FL.
Các đòn tấn công hệ thần thánh tác động rất mạnh lên undeath, và các kĩ năng heal cũng có thể gây dame lên undeath nếu bạn cast heal lên tụi nó.
Nhìn chung, một healer vô cùng hữu ích khi đánh undeath.
Nhưng tôi với Rexy lại băng băng vô cái tổ undeath này mà chả có lấy một healer nào cả.
Nguyên do chủ yếu là bởi vì tôi là một ma cà rồng, về cơ bản thì cũng là một undeath, xài ma pháp thanh tẩy diện rộng rồi lỡ trúng tôi một phát thì chả vui chút nào vì nó không chỉ gây dame cho tôi đâu, gây dame mạnh luôn đấy, và còn đau cực kì nữa chứ chả đùa được đâu.
FL từ xưa đa có cơ chế friendly fire rồi vậy nên chả phàn nàn được gò về vụ này, chắc nhà phát hành muốn realist hết mức có thể.
Vậy nên chúng ta có Rexy, người chơi hệ cái đéo gì cũng làm được, ma thuật gì cũng xài được kể cả ma thuật thần thánh, nó thánh tới mức tôi cũng méo hiểu nổi.
*bừng bừng bừng*
Cùng lúc, năm quả cầu ánh sang lớn cỡ trái banh bay thẳng vào bọn zombie, thanh tẩy và đưa tụi nó về với cát bụi.
Vâng, ma thuật cải tiến của Rexy, cầu ánh sáng thần thánh đã qua cải tạo, tăng hiệu quả thần thánh đồng thời giảm mp tiêu thụ, nó là dạng ma thuật bắn ra từng phát chứ không phải là loại tác động tới toàn bộ khu vực xung quanh theo bán kính tròn như thanh tẩy nên khá khó để thứ này đánh trúng được tôi với điều kiện là Rexy không có ý và tôi không quá mất cảnh giác.
Nói thật là nhiều lúc tôi chả hiểu sao Rexy nó có thể cải tiến được nhiều ma thuật thế này, trong hằng hà sa số các ma thuật trong kho kĩ năng của nó toàn bộ đều là hàng do chính nó cải tiến, tăng hiệu quả nguyên tố, tăng dame, giảm tiêu thụ mp, bla bla, hỏi thì lúc nào cũng trả lời là "gặp hên", gặp hên hơn trăm lần luôn cơ đấy.
Nhưng nếu như Rexy không muốn nói ra thì tôi cũng chả nên thắc mắc làm gì cho mệt.
"Vẫn đéo có rare drop, hận thù kết tinh là cái dễ drop nhất cũng đéo, bữa nay là ngày lồn gì vậy." Rexy
Rexy nói vậy trong khi kiểm tra mớ đồ tụi quái rớt ra.
Coi bộ nó thật sự bực mình khi mà đã hai tiếng trôi qua kể từ khi bọn tôi bước chân vào cái chỗ này, giết hơn cả trăm con undeath bao gồm zombie, skeleton, ghost, wraith... mà vẫn chả rớt ra được cái rare drop nào.
Tới cái mức mà chửi bậy thì phải biết Rexy bực cỡ nào, bình thường nó hiếm khi chửi bậy lắm chứ không như tôi đâu.
Nhưng công nhận, đánh biết bao nhiêu là undeath, còn toàn là undeath cấp cao nhưng không rớt nổi miếng rare drop nào thì cũng lạ thật đấy, chắc bữa nay bị gì rồi, tối về phải nhớ là không được roll gacha mới được.
"Thôi thôi bớt nóng đi." Rio
"!" Rexy
Tôi vỗ nhẹ vô đầu Rexy khiến cho nó giật bắn người lên vì ngạc nhiên.
"M-Mày làm cái gì đó." Rexy
"làm cho mày bình tĩnh lại chút thôi, chứ giờ nóng nảy thì cũng chả giúp ích gì đâu, đi tiếp thôi nào." Rio
"!... rồi, đi thì đi." Rexy
Dù rằng vẫn còn chút hậm hực nhưng tôi thấy rằng con giận của nó đã giảm đi ít nhiều, tốt rồi, tôi đã tránh không nói về cái chủ đề liên quan tới quái vật và đồ drop để tránh kích động Rexy, trước đây từng có lần tôi lỡ đạp chân vô bãi mìn khi nhắc tới một món rare drop của bọn rồng, thế là Rexy nổi điên lên rồi xác tôi đi farm hết tổ rồng này tới tổ rồng khác, nhớ lại mà sợ vụ đó luôn.
Nhưng ít nhất thì Rexy đã bớt nóng hơn rồi, cách "tạo sự ngạc nhiên để làm giảm đi cơn tức giận" của tôi hiệu quả đó chứ, nhưng cách này áp dụng tùy người nhé, gặp ai có tính cách nóng nảy mà làm thế này là khéo nó dọng vô mặt đấy.
-----o0o-----
Bọn tôi tiếp tục đi khám phá cái pháo đài cũ nát toàn undeath này đã được ba tiếng, bọn tôi đã hoàn toàn đi hết được tầng một của chỗ này.
Về cơ bản thì bọn tôi cũng chả thu thập được gì nhiều, một chút đồ rớt ra từ bọn undeath, một vài lá thư mà có lẽ từng thuộc về ai đó ở đây nhưng đã chết trước khi kịp gửi về cho gia đình, vài cái hòm kho báu chứa các trang bị nghèo nàn rỉ sét.
Thôi thì ít nhất Rexy cũng kiếm được chút rare drop từ tụi undeath là ngọc điên loạn với đá sự sống vĩnh hằng cực kì hiếm, vui cho mày nhé~
Thôi về vấn đề chính.
Trước mặt của bọn tôi hiện tại là một cái cầu thang đá nối lên tầng trên, gần sát đây cũng có một cái cầu thang dẫn xuống dưới.
Tốn tận ba tiếng để bọn tôi có thể khám phá được hết tầng một chỗ này, có kha khá cầu thang dẫn lên trên và thậm chí còn có cả cầu thang dẫn xuống dưới nữa, đã rộng còn lắm tầng, rồi còn nhiều undeath.
Nhìn sơ qua bên ngoài thì tôi đoán là cái chỗ này cao ít nhất phải bốn tầng tính luôn cả tầng chệch, và sẽ là năm nếu tính luôn tầng hầm(thật ra thì tôi vân chưa biết hầm sâu bao nhiêu, nhiều hơn 1 2 tầng là mệt đấy).
Mà bọn tôi còn không thể thả chim hay linh thú triệu hồi để thám thính như lúc ở trong rừng được tại vì undeath đặc biệt nhạy cảm với sự sống, thả ra là bị phát hiện liền, xong kết quả là mất mấy con thú nhưng lại chả thu hoạch được gì nhiều.
Cứ cho là tầng nào cũng tốn bốn tiếng thám thính chay đi, sẽ là 12 tiếng nếu bọn tôi muốn khám phá hết chỗ này mà mọi thứ vẫn suôn sẻ, còn trong trường hợp gặp phải vấn đề gì đó thì chắc tời gian sẽ còn tăng thêm nữa, cứ cho là tốn cỡ 15 tiếng đi.
Hơn nửa ngày mẹ rồi còn gì nữa, bây giờ đã là hai giờ chiều rồi và bọn tôi mới chỉ khám phá được mỗi một tầng, má ơi đêm nay sẽ dài lắm đây.
"Mày chờ tao chút tao điện nói chuyện với cha cái." Rio
"Ok." Rexy
Rexy nói và ngồi lên thềm cầu thang để chờ.
Trong lúc đó, tôi mở vrsc ra và bắt đầu gọi cho cha mình.
Nó khá tiện khi có thể thay thế một cái điện thoại và tôi hoàn toàn có thể làm mọi thứ bằng ý chí của mình, từ mở dang bạ cho tới chọn người muốn gọi, và một điều thú vị khác đó là trong lúc gọi, trừ khi bạn muốn, không thì những người không liên quan, kể cả người thường lẫn mạo hiểm giả đều sẽ không thể nghe bạn nói gì(sẽ là chuyện khác nếu đối phương biết đọc môi nhé).
"Alo, bi hả." ???
Giọng của cha tôi vang lên thông qua vrsc.
"Dạ." Rio
"Sao con." ???
"Bữa nay chắc con hông về nhà được rồi, cha nói bà sáu đóng cửa đi tại mai con mới về được." Rio
Nhà của tôi có một cái thông lệ là cứ tới 12 giờ tối khi mà toàn bộ đều đã về nhà hết thì bà sáu sẽ bấm cánh cửa cuốn xuống và sẽ không mở ra cho tới 5 giờ sáng(đương nhiên cũng có chút ngoại lệ).
Nói thế thì có thể hiểu là đêm nay tôi sẽ không về nhà mà ngủ luôn ở ngoài.
"Mai con mới về hả, lảm gì mà đi nguyên đêm dữ vậy." ???
"Thì con có công chuyện này nọ vậy thôi." Rio
"Rồi, rồi, công chuyện, mai mới về, được rồi để cha nói bà sáu." ???
"Dạ, vậy con cúp máy à." Rio
"Ừ." ???
Với điều đó, tôi tắt vrsc.
"Rồi, giờ thì đi đâu tiếp, lên trên hay là đi xuống dưới." Rio
Tôi nói với Rexy đang ngồi ở bậc thềm cầu thang.
"Ờ, lên trên đi, tầng hầm để cuối cùng hả xuống, giờ leo từ từ lên rồi lúc xuống khám phá tầng hầm cuối cùng nó tốt hơn là đi hết hầm xong rồi mới leo lên lại tầng hai." Rexy
"Rồi ok, vậy tầng hai thì tầng hai." Rio
Dù rằng tôi vẫn chưa hiểu lắm là xuống tầng hầm trước rồi mới leo hết mấy tầng kia với leo lên hết rồi xuống hầm nó khác nhau chỗ nào nhưng thôi, nếu đó là quyết định của Rexy, tinh thần tôi đang dưới đáy rồi nên tôi chả đưa ra được quyết định nào đàng hoàng đâu.
Và bọn tôi bắt đầu bước lên trên tầng hai.
Đêm nay coi bộ phải cắm trại lại đây rồi.
-----o0o-----
Nếu như nói về tầng hai, nó cũng không có gì khác biệt lắm so với tầng 1 lắm, cũng undeath, thư(thật ra là thêm nhật kí nữa), hòm khó báu.
Nếu như có gì đó khác thì đó là bọn tôi tìm ra được vài loại quái vật mới mà tầng một không có.
Đầu tiên thì đó là vệt ố thối rữa, một loại quái vật được tạo ra từ một đống xác người phân hủy tập hợp lại với nhau, chúng nhìn như slime, nhưng màu đỏ, có vô số mắt, chúng thường nấp ở các góc tối hoặc những chỗ khuất trên tường hay trần nhà, thừa lúc nạn nhân không để ý mà nhảy xuống chộp, nuốt, vặt nát xương rồi chờ để tiêu hóa nạn nhân một cách từ từ và đau đớn.
Tiếp theo là chất nhầy xác thịt, cơ thể của sinh vật sau khi chết, nhão ra như slime và trở thành chất nhầy xác thịt, dù nhìn giống như chúng không phải là slime, cơ thể chúng được tạo ra từ máu thịt phân hủy, chúng nấp trong các kẻ hở ở khắp nơi, chơc đời con mồi đi qua, và bụm, chộp lấy nạn nhân nhốt họ vào trong cơ thể, bơm dịch tiêu hóa vào rồi chờ cho họ hóa thành chất lỏng.
Nếu như vết ố thối rữa đáng sợ ở chỗ chúng có thể nấp ở chỗ mà bạn không ngờ tới nhất, thì chất nhầy xác thịt còn đáng sợ hơn khi chúng có thể nấp trong các kẻ hở chỉ 0.1mm và sồ ra với tốc độ chỉ 1 frame.
Cuối cùng ở tầng này cũng là con tôi không muốn nhìn thấy nhất, xác chết dung hợp, nhưng nó có tên khác nổi tiếng hơn là fusion undeath, một cái xác hợp thể từ nhiều cái xác khác nhau, với hình dáng đủ kinh khủng để khiến cho bất kì ai nhìn thấy cũng cảm thấy mắc ói, đầu ruột tay chân thò ra lung tung từ khắp nơi trên cơ thể, hốc mắt, lỗ tai thì có thể là ruột, không cũng là tụy lòi ra, da hoàn toàn không có, lang thang khắp nơi với cơ thể đỏ chót toàn thịt, tôi ghét con này không phải vì nó mạnh hay gì, nó khá chậm chạm nên giết cũng dễ như không, nhưng vấn đề là nhìn nó quá kinh tởm ấy, tôi tự tin rằng bản thân có tinh thần khá sắt thép rồi nhưng vẫn không khỏi cảm thấy rùng mình trước cái con quái này.
Ngoài những chuyện đó thì bọn tôi cũng không tìm thấy gì nhiều hơn.
Tầng này cũng rộng như tầng dưới, việc khám phá nó cũng đã mất khá khá thời gian.
*rẹt*
"Gaaaaa-."
Con fusion undeath kêu lên một tiếng kêu kinh tởm rồi gục dưới lưỡi kiếm của tôi.
*pẹp*
Tôi đạp và nghiền nát đầu của nó trước khi nó có thể kêu xong.
Im miệng rồi chết đi, cái thứ vừa phiền vừa kinh tởm vừa đéo rớt ra cái gì ngon hết kia.
Sự mệt mỏi cộng thêm cái mùi kinh khủng của tụi undeath và cả độ kinh tởm của mấy con fusion undeath thật sự đã khiến cho tinh thần của tôi, thứ mà đang ở dưới đáy, rớt xuống thành âm luôn rồi đấy.
Giờ thứ gì hiện ra trước mặt tôi là tôi xử gọn hết, từ quái thường tới mini boss.
"Tụi mình thật sự cần phải trinh sát cái dungeon này thật nhanh trước khi Rio hóa chaos mới được." Rexy
Sau lưng tôi, Rexy nói gì đó, nhưng tôi đã quá mệt mỏi để có thể để ý tới những gì nó nói rồi.
Giờ thì con gì cũng bước hết ra đây, tao chấp cả họ tụi mày luôn đó!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro