Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tràn bộ nhớ

một
tràn bộ nhớ là của @kapumeooo

hai
là jeonglee/choker
là jeong jihoon và lee sanghyeok

một xíu onran

ba
lowercase / văn xuôi / tình tiết không thật / ooc

bốn
tình trạng: đã hoàn thành
bắt đầu: 23/01/2025
kết thúc: 23/01/2025

năm
mỗi người đều có gu ship, khum cùng gu thì xin đừng vào đọc để rồi buông lời cay đắng, làm tổn thương nhau nè

couple mình ship mình đã ghi rõ rồi
làm ơn không bẻ gãy couple của mình nhé ^^

sáu
mình chỉ đăng tải ở wattpad, không bê fic lên các nền tảng mạng xã hội khác

bảy
chúc mọi người đọc fic vui vẻ nè (nếu chung gu ship)

...

có những đêm jeong jihoon thao thức chẳng thể ngủ vì nhớ anh người yêu.

như đêm nay, hắn trở mình bên trái rồi sang bên phải, cứ thế gần nửa tiếng đồng hồ nhưng không tài nào vào giấc.

hắn mở điện thoại, thì thấy tài khoản kakaotalk của anh đã truy cập một giờ trước, tài khoản game cũng thế. chắc anh đã ngủ rồi, liệu anh có nhớ hắn không? giống như bây giờ hắn đang nhớ anh da diết.

thật muốn ôm anh quá, ôm cơ thể nhỏ bé ấy vào trong vòng tay to lớn của hắn. vì jeong jihoon cao hơn lee sanghyeok, nên lúc hai đứa nằm ôm nhau trên giường, cằm hắn có thể tựa lên đỉnh đầu anh, ngửi mùi dầu gội thơm dịu nơi mái tóc mềm.

quá nhớ anh người yêu, nên mèo cam chobi nảy ra suy nghĩ muốn đột nhập qua ký túc xá nhà bên. jeong jihoon chợt nhớ đến một nhân vật, người này có thể giúp hắn thầm lặng bước vào phòng của lee sanghyeok, mà khỏi cần tốn công trèo cửa sổ.

jeong jihoon
doranie hyung
anh ngủ chưa

choi hyeonjun
nào
sao giờ này em lại nhắn cho anh
bồ anh ghen đó 😭

jeong jihoon
?
kệ anh
anh giúp em
em hậu tạ anh sau

choi hyeonjun
nói đi

jeong jihoon
em nhớ anh sanghyeokie quá
anh xuống dẫn em lên phòng của anh ấy đi

choi hyeonjun
em bị điên hả??
sao tui dám em ơi

jeong jihoon
lẹ đi
anh mà không giúp em
em đi đồn ngày xưa tụi mình bên nhau là chuyện có thật đấy

choi hyeonjun
tui thách em luôn đó
em mà đồn
không chỉ nhà tui cháy đâu 🙂

doạ dẫm không được thì chuyển qua năn nỉ, cuối cùng choi hyeonjun cũng mềm lòng đồng ý hộ tống con mèo cam thuận lợi vào ký túc xá.

nhưng xui là vừa cất giày xong thì đụng trúng moon hyeonjun đang đi ra bếp uống nước, em ta nhìn choi hyeonjun rồi liếc qua jeong jihoon.

thật ra moon hyeonjun đã quá quen với sự xuất hiện của jeong jihoon ở trong ký túc xá mình, nhưng điều khiến em ta không vui chính là choi hyeonjun và trai trẻ của anh sanghyeok đang đứng cạnh nhau.

moon hyeonjun nghỉ uống nước luôn, nó kéo choi hyeonjun vào trong phòng mặc kệ jeong jihoon bối rối nhìn theo. hắn không biết mình có nên lên tiếng giải thích để cứu anh sóc tội nghiệp, vì giúp hắn mà bị trai trẻ hiểu lầm.

thôi kệ vậy, mai rồi tính. cũng đâu đến nỗi ngủm luôn, choi hyeonjun cùng lắm bị hơi đau lưng tí thôi.

jeong jihoon đã sang ký túc xá nhà cờ đỏ nhiều lần, hắn biết căn phòng nào là của anh người yêu.

lee sanghyeok không khoá cửa, anh ngủ say nên không biết có con mèo cam to đùng vừa đột nhập vào phòng mình.

nặng quá... lee sanghyeok mơ thấy mình bị một bé mèo cam bự chảng đè lên người. chẳng hiểu sao anh cảm giác con mèo này rất quen, nhìn cái nét láo láo giống hệt ai đó mà anh không thể nhớ ra tên.

bỗng dưng mèo cam to bự cạp một cái vào má anh, lee sanghyeok giật mình tỉnh giấc luôn, anh mơ màng cảm nhận được có người đang nằm cạnh mình. anh chỉ nghĩ là mấy đứa em nghịch ngợm, nhưng khi môi anh bị người bên cạnh chiếm lấy, lee sanghyeok mới hoảng hốt muốn hét lên thì giọng nói quen thuộc đã trấn an anh bình tĩnh lại.

"suỵt, là em đây."

jihoonie?

"em nhớ anh quá, nên em trèo qua đấy."

lee sanghyeok bận suy nghĩ một trong bốn thằng em mình, đứa nào đã hộ tống con mèo cam lên phòng anh.

jeong jihoon bị anh người yêu cho ăn bơ nên vô cùng không hài lòng, hắn cắn môi anh một cái rõ mạnh.

"ui, đau anh!"

lee sanghyeok nào chịu thua, anh tóm lấy tóc trai trẻ giật thật mạnh trả đũa.

"đau đau em! sao anh ác với em quá vậy! anh không nhớ em hả?"

"em cũng có nhớ anh đâu?"

"em không nhớ anh thì em lén lút qua đây làm gì?"

"nhớ anh mắc gì cắn môi anh?"

"anh mất tập trung nên em phạt anh!"

3 giờ sáng thay vì đi ngủ hoặc luyện mấy ván game, thì lee sanghyeok lại phải tốn sức vật lộn trên giường với jeong jihoon. cuối cùng anh đầu hàng, mặc kệ con mèo cam lộng hành nằm đè lên người.

"sanghyeokie không nhớ em sao?"

jeong jihoon vùi mặt vào hõm cổ anh, trên người anh lúc nào cũng có mùi dâu thơm ngọt, ngửi một phát đê mê hết cả đầu óc.

"không nhớ."

lee sanghyeok cảm thấy ngứa ngáy khắp người, vì bị em người yêu tấn công nhiều chỗ cùng một lúc. môi hắn say mê trải lên những nụ hôn vụn vặt từ cổ xuống xương quai xanh của anh, bàn tay thì bận rộn không ngừng vuốt ve quanh eo anh.

hắn tìm đến môi anh, lại cắn nhưng lực nhẹ hơn vừa nãy. jeong jihoon liếm láp một vòng quanh môi anh, rồi đưa lưỡi vào trong khaong miệng anh.

lee sanghyeok không giỏi hôn như hắn, nhưng anh vẫn cố gắng đáp lại để làm em người yêu hài lòng.

hai chiếc lưỡi mềm ướt say sưa quấn quýt nhau không ngừng, lee sanghyeok ôm lấy bờ vai rộng của hắn sờ loạn, như muốn kích thích hắn cho nụ hôn càng thêm nồng nhiệt.

"anh nhiệt tình như thế này mà bảo không nhớ em, làm sao em tin đây, hửm?"

jeong jihoon mỉm cười giữa nụ hôn, hắn sung sướng vì vừa được thoả mãn nỗi nhớ, vừa được anh yêu đáp lại nhiệt tình.

"em tập trung đi."

lee sanghyeok cắn nhẹ môi dưới của jeong jihoon, kéo hắn tiếp tục chìm sâu vào nụ hôn.

trưa hôm sau, lee sanghyeok và choi hyeonjun cùng xuất hiện với đôi môi sưng đỏ, anh sóc còn thảm hơn vì bị muỗi chích đầy cổ.

lee sanghyeok chưa ngủ đủ nên anh không có tâm trạng, không thèm giải thích với mấy đứa em về sự có mặt của trai trẻ họ jeong. anh cũng quên luôn không hỏi ai đã đưa con mèo cam lên nhà.

còn jeong jihoon sinh hoạt thoải mái như đang ở ký túc xá của mình, hắn cùng anh ăn trưa, xong rồi tò tò theo anh vào phòng, đến tận chiều mèo cam chobi mới chịu vác mặt về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro