Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: NGƯƠI KHÔNG XỨNG

Tác giả: Phượng Cửu U

Thitkhocaichua

Đường lớn trước cổng Trấn Bắc vương, Cố Đình hoàn toàn không biết chuyện này lại ảnh hưởng lớn nhủ vậy, rất nhiều người từ bốn phương tám hướng ùa đến. Y chỉ yên lặng nhìn Từ Lan Anh, biểu tình có chút vi diệu.

Tức phụ không học mấy năm sẽ không thành lão bà, tiểu binh không đánh trận mấy năm lập vài đại công sẽ không lên tướng? Phải nhường nhịn, tôn trọng tiền bối, tiền bối mới dạy ngươi? Mấy lời này ý nghĩ quả thật không ít, y thật sự không thể phản bác.

Nhưng mà...

Cô nương này có hay không tự dát vàng lên mặt, nghĩ bản thân mình là ai? Mà có thể dõng dạc nói những lời như thế trước cửa Vương phủ? Rồi cái gì mà biết thân biết phận chính mình, không dám phạm quy củ, không dám mơ ước cái danh Vương phi, chỉ biết cố gắng nỗ lực, chỉ cần là một tiểu thiếp cũng mãn nguyện?

Có vài người, nhìn bộ dáng tỉnh táo, nhưng thật ra chỉ biết mơ mộng, dù có đánh chát chát cũng không chịu tỉnh.

Cố Đình cũng không muốn cùng nàng ta cãi nhau, vì lý luận với một người vô lý cũng vô dụng, chỉ hơi híp mắt: "Tại hạ thất lễ, nhưng muốn hỏi cô nương một câu, cô nương ra trận giết địch rồi sao, lập chiến công lên chức ngũ trưởng rồi sao?"

Từ Anh Lan không khỏi sửng sốt, nàng... nói những lời như vậy sao?

Cố Đình khẽ xoa bàn tay vào nhau, sau đó thở dài: "Đáng tiếc tại hạ thân thể yếu nhược, rất muốn lên chiến trường nhưng không thể được, đến tận bây giờ còn chưa được đến biên quan."

Từ Anh Lan cảm nhận được sự phản phái, không nhịn được nói: "Ngươi rõ ràng biết ta đang nói đến cái gì!"

"Biết a," Cố Đình chớp chớp mắt, "Cô nương không phải đang lấy kinh nghiệm chính mình dạy cho ta sao, phải làm ngũ trưởng, dũng mãnh giết đích, mấu chốt chính là tôn trọn tiền bối, hiếu kính quan trên."

Bá tánh xung quanh không khỏi hít một hơi lạnh.

Tuy lời nói không quá xuôi tai, tâm cũng bất chính, nhưng mỗi người nếu chơi tâm kế, trog quân doanh nếu cứ dùng mánh khóe thì lòng quân sao có thể vững? Đánh trận có thể dùng tâm nhãn dùng kế, nhưng chỉ dùng những thứ đó thì đem quân làm gì, cần gì Trấn Bắc vương?

Vốn dĩ lời nói tôn trọng tiền bối của Từ Anh Lan không có gì không đúng, nhưng khi Cố Đình nói lại khiến mọi người ấn tượng, ánh mắt họ nhìn nàng ta lập tức kì lạ.

Từ Anh Lan cũng nhanh chóng cảm thấy có điều không đúng, cũng không dám tiếp tục nói cái đề tài này, nhưng nàng ta là người chủ động chặn người, đâu thể nào đối phương vừa nói vài câu lại cụp đuôi bỏ chạy? Liền duỗi tau chỉ vào bảng vàng vương phủ: "Ta nói chính là nơi này! Ngươi không phải đang muốn đi vào? Hiện tại hãy cầu ta thật tốt, ta còn mang ngươi đi vào!"

Cố Đình cười.

Cười đến cảnh xuân lay động lại tươi đẹp xán lạn.

Y đi đến trước hai bước, hạ thấp giọng, ánh mắt co chút ý vị thâm trường: "Nếu ta nói muốn đi vào, cô nương lấy tư cách gì đưa ta vào?'

Từ Anh Lan đương nhiên hiểu ra ý tứ câu nói đó, mặt liền đỏ bừng, cố gắng lên tiếng vớt vát: "Ta vừa mới nói ngươi có phải hay không ngươi nghe không——"

Cố Đình lại đến gần một bước, đè ép đối phương nói: "Cô nương nói không sai, có một số việc chính là yêu cầu tư lịch, nhưng nói về thứ tự trước sau, cô nương như vậy chính là muốn dính vào Vương gia, không bằng cứ cầu xin ta, hạ thấp người tỏ ra tôn kính một chút, có lẽ ta sẽ chỉ cô nương vài cách."

Từ Anh Lan hiện tại vừa quê đến vừa tức: "Ngươi, ngươi không biết xấu hổ!"

Cố Đình đuôi mắt hơi rũ: "Dám làm dám chịu, so với ngấm ngầm hại người, thì vài chuyện này cũng không chịu được."

Người khác che che giấu giấu, y dứt khoát xé rách mặt, thoải mái hào phóng mà nói.

Có vài lúc tiểu nhân còn khiến nhiều người dễ dàng tiếp thu hơn ngụy quân tử, là bởi vì họ xé mặt thẳng bên ngoài, muốn gì làm gì cũng hào phóng nói thẳng. Thế nhân dù cười họ không xứng, tỏ ra bỏ còn nói họ không khác gì kỹ nữ còn muốn lập đền thờ trinh tiết.

Quả nhiên, bá tánh vây xem không khỏi xì xào lớn hơn.

Một nửa trêu chọc Cố Đình lớn mật, nhưng đại đa số chính là chê cười Từ Anh Lan.

Từ Anh Lan chưa từng bị người nói đến mất thể diện, liền nghiến răng gằn giộng: "Họ Cố, ngươi cũng dám!"

Cố Đình biểu tình vô tội: "Cô nương cản đường ta, còn muốn dạy dỗ ta, hiện tại còn giả vờ diễn ủy khuất, như thế là sao? Nãy giờ ta mắng hay đánh gì cô nương chưa?"

"Tiện nhân!"

"Cô nương mắng chửi người như vậy là không được a!"

"Vị công tử này thanh nhã thoát tục, nhưng cái miệng thật sự không tầm thường a ?"

"Kia đương nhiên, dù gì cũng là bảo bối đầu tim của Vương gia, đương nhiên Vương gia yêu thương luyện tập cho nhiều là phải!"

Thanh âm của bá tánh xì xầm với nhau, những lời này nếu là người khác nghe được không nhục chết thì thôi, nhưng Cố Đình lại khác, tư thế vẫn ung dung phong độ còn xoay sang chắp tay, biểu tình vô cùng đắc ý.

Các bá tánh càng vui vẻ, ngươi đáp ta đáp ngươi cười lên tiếng.

Từ Anh Lan trái tim kinh hoàng, đến bây giờ mới hiểu được, bước cờ hôm nay nàng đi nếu là kẻ khác đã cụp đuôi bỏ chạy! Nhưng nàng đâu ngờ tới, người này cư nhiên gan lớn còn không biết xấu hổ! Trước bàn dân thiên hạ có thể mở miệng nói những chuyện tư mật, không sợ Vương gia trách tội ư?

Bây giờ nàng phải làm sao, dồn kẻ khác vào tử lộ, nhưng thật ra chính nàng mới đang tới tử lộ. Có ai đến giải vây cho nàng! Nếu không có bậc thang bước xuống, thể diện đều mất hết, sau này còn mặt mũi nào bước vào Vương phủ?

Ước chừng trời cao nghe được nàng lời nói, có nói thanh âm xuất hiện, tới cứu nàng.

"Ta nói này Đình đệ, sao ban ngày ngươi cũng khi dễ nữ nhân, như vậy không quân tử đâu."

Đám người hóng chuyện nhanh chóng tránh ra hai bên, Cố Khánh Xương chắp tay sau lưng đã bước tới: "Thế gian này có bao nhiêu chuyện, đường lớn mở rộng, hàng vạn người dân luôn có bất lợi vạn tự bất lợi vạn dân, mỗi người thóa mạ... Đình đệ khi nói chuyện nhất định phải để ý a!"

Cái gì gọi là đường lớn mở rộng, ' bất lợi hậu tự ' bốn chữ nói ra, ý vị châm chọc quá mức rõ ràng.

Cố Đình đuôi mắt híp lại, tầm mắt ở Cố Khánh Xương cùng Từ Anh Lan chuyển vài lần.

Quen sao? Hình như không giống.

Có lẽ là ' địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu '.

Cố Khánh Xương muốn tranh thủ chuyện của Từ Anh Lan tới đối phó y? Nhưng cái tên này đầu óc ngu ngục còn hay ra vẻ thông minh, có một đồng đội heo mà nghĩ bản thân sắp đánh thắng trận.

Huynh trưởng a, nếu ngươi đã muốn chết vậy thì đừng nên hối hận!

Cố Đình tay ôm lò sưởi nhỏ, cằm được che một lớp lông mao mềm mai của áo choàng, nở nụ cười thân thiết: "Lời nói của huynh trưởng ta thật không hiểu, mùa đông lạnh giá, ngày hè nóng nực, mọi người đều trải qua như vậy, cái gì là tốt nhất, bắc địa lúa mạch hỉ hạn, phương nam gạo hỉ thủy, ngươi nói mì ngon hay cơm ngon , ai là người thóa mạ đường ngang ngõ tắt?"

Cố Khánh Xương nhất thời câm nín, không biết nói gì.

Phương bắc thích mì, phương nam lại thích cơm, ai có thể cấm người khác? Nếu cấm không phải đang khơi màu bắc nam đại chiến ư? Gã mới không lọt vào cái hố này!

Cố Đình biết cái sự thông minh ít ỏi của vị huynh trưởng này, biết gã sẽ không dám đáp lại lời của y, cằm khẽ nâng, bộ dạng trấn định, ngữ khí hữu lực: "Trấn Bắc vương mấy thế hệ trấn thủ biên quan, mặc kệ tình hình chiến đấu gian nguy, gió tuyết đan xen không thể chịu nổi vẫn cố gắng không ngã, Trấn Bắc quân không lùi. Hàn bệnh không đẩy ngã được họ, quân địch có lớn mạnh không không làn họ suyễn bước chân, thủ vững biên cảnh Đại Hạ! Vương gia giết người như ma, dang tiếng ở Bắc Địch có thể khiến hài tử không dám khóc đêm, địch nhân hận không thể lột da uống máu, nhưng bá tánh Đại Hạ lại kính trọng sùng bái, ủng hộ như thần, ngươi nói xem ngài ấy tốt hay không tốt?'

Cái vấn đề này... Cố Khánh Xương thật không dám đáp. Sao đang nói chuyện kia, tự nhiên tên này lại nhảy ra vấn đề lung tung rối loạn gì? Trong đầu Cố Đình rốt cuộc đang muốn cái gì?

Cố Đình bước đến truowc một bước: "Trấn Bắc vương ba tuổi vỡ lòng năm tuổi cầm đao mười một tuổi lên chiến trường, hiện giờ hơn mười tám, trừ bỏ bảo vệ biên cương cái gì cũng chưa làm, trong nhà tổ mẫu không có thời gian phụng dưỡng, trong nhà đệ muội không có thời gian dạy dỗ, chính phi cũng chưa có thời gian cưới, không có người trách hắn một câu, trách hắn một câu, ngược lại khiến người khác đau lòng liên tục. Hắn không xứng để được yêu thương sao, không xứng có một người bầu bạn, hay là cái ' chính đạo ' ngươi nói!"

Mọi người chấn động.

Cố Khánh Xương nhịn không được lùi lại vài bước, rống to: "Ngươi —— ta chưa từng nói như vậy!"

Cố Đình mặt mày bình thản: "Hả? Đúng không?."

Cố Khánh Xương duỗi tay một chỉ quaTừ Anh Lan: "Ta chỉ là thay nàng minh bất bình, chỉ có một nữ nhân mà ngươi cũng muốn khi dễ!"

"Ngươi cút ra a a a ——"

Cố Đình còn chưa nói xong, Mạnh Trinh không khác gì viên pháo nhỏ tông tới, sau đó đứng chắn trước mặt Cố Đình, chỉ tay vào mặt Cố KHánh Xương chửi lớn: "Sao ngươi lại không biết xấu hổ! Là một người huynh cùng cha, ngươi không yêu thương đệ đệ của mình thì thôi, đẹ đệ bị khi dễ ngươi còn hùa theo kẻ khác sỉ nhục y, ngươi như vậy còn là người sao? Ngươi không xứng là ca ca của y, không xứng quản chuyện của y, ngươi chính là kẻ không biết xấu hổ không biết xấu hổ không biết xấu hổ!"

Cố Khánh Xương:......

Gã nhất thời cũng không biết phản ứng thế nào, trong đầu gã hiện tại chỉ toàn mấy câu ' ngươi không biết xấu hổ không biết xấu hổ không biết xấu hổ '.

"Ngươi cũng không biết xấu hổ!"

Mạnh Trinh lại chỉ Từ Anh Lan: "Ngươi là ai a dựa vào cái gì đứng ở chỗ này nói nói như vậy! Ngươi có danh phận gì? Chủ nhân Vương phủ nhờ ngươi thay mặt nói sao? Ngươi là tiểu thiếp của Vương gia ư? Hạ sính lễ rồi? Ngươi nói những câu này ở đường lớn, là muốn làm gì, ngươi có hay không hỏi qua biểu đệ ngươi, hắn có đồng ý không, nếu ta là hắn ta thấy thật xui xẻo vì có biểu tỷ như ngươi."

"Ta...... Ta......"

Từ Anh Lan xấu hổ lấy tay áo che mặt, ta nửa ngày, một câu hoàn chỉnh cũng không thể nói ra.

Mạnh Trinh càng tức khí, chửi tiếp: "Ỷ vào một chút ân đức của vương phủ liền cho rằng chính mình đặc thù, chẳng biết xấu hổ, ngươi thật cho rằng thái vương phi cho ngươi hoà nhã, là thích ngươi sao? Bản lĩnh lớn như vậy sao không hướng về chính chủ mà làm, muốn cản đường thì nên cản đường của Vương gia, trực tiếp hỏi hắn có thích ngươi không, có muốn cưới ngươi vào phủ hay không, mắc gì cản đường người khác? Nghĩ người khác là trái hồng mềm dễ bóp ư, muốn dẫm lên người khác để tại vị sao?"

Mạnh Trinh càng nói lại không biết nghĩ đến chuyện gì, tình ý đặc biệt chân thành, mặt bánh bao đỏ ửng, hốc mắt cũng ầng ậc nước: "Các tướng sĩ trên chiến trường đều không dễ dàng gì, những tẩu tử gả cho họ đều tự lo liệu việc nhà, chiếu cố già trẻ, bản thân cô đơn vất vả từng ngày đợi mong, nôn nóng cũng không dám nói ra, ta vô cùng tôn kính các nàng ... ta kính trọng từng người nhà của tướng sĩ, các nàng vì quốc gai trả giá không ít, tính tình có chút đanh đá cũng không có gì, chúng ta nên bao dung. Nhưng ngươi thì không được! Ngươi muốn làm gì cùng đừng nên dính vào Vương gia. Bọn họ trên vai gánh trách nhiệm, chuyện quan trọng xử lí không hết, không có thời gian nghỉ ngơi đừng để họ lẫng phí thời gian trên người ngươi! Ngươi không xứng!"

Một bên nói, Mạnh Trinh còn một bên hung hăng trừng Ngô Phong, ánh mắt bảo: Nhanh lên, trợ trận a!

Ngô Phong chỉ phải ý tứ ý tứ chỉ vào Từ Anh Lan mắng hai câu: "Đối với ngươi không xứng, ngươi không biết xấu hổ!"

Từ Anh Lan:......

Có thể hay không buông tha nàng!

Nàng hiện tại không còn mặt mũi nhìn người, trên đầu như đội cái nón tội danh, mở miệng nói bản thân sai rồi cũng không dám. Rõ ràng là đại thắng, nhưng sao hiện tại lại như vậy. Nàng đã làm gì thương thiên hại lí, để bị kẻ khác ấn trên đường mà cọ xát!

Mà đáng sợ hơn chính là, hiện tại Trấn Bắc vương Hoắc Diễm đã trở lại!

-----Còn tiếp-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro