Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: NGOAN MỘT CHÚT NÀO.

Tác giả: Phượng Cửu U

thitkhocaichua

Cố Đình không xác định được Hoắc Diễm đã đánh hơi được gì, nhiều hay ít, bất quá hiện tại y biết rõ một điều chính là Hoắc Diễm hiện tại chưa muốn giết y diệt khẩu, hoặc hiện tại hắn chỉ là đang quan sát.

Từ khoảng khắc hắn đẩy cửa bước ra, bốn mắt cả hai vô tình chạm nhau, Hoắc Diễm cũng đã chuẩn bị hết thảy mọi thứ, từ kế hoạch, từng bước từng bước để khống chế bố cục, tránh phát sinh những chuyện ngoài ý muốn.

Cố Đình nhận ra tuyết trên đầu vai Hoắc Diễm còn chưa tan, Hoắc Diễm chắc hẳn cũng chú ý đến chuyện y đã chờ Cam Tứ Nương đi ngang qua mới làm rớt lò sưởi tay.

Nhất định hắn cho rằng y chủ động làm rơi, đánh đòn phủ đầu, nhưng kì thực Hoắc Diễm đã sớm hơn, hành động so với y vô cùng trầm ổn, chỉ cần khí thế động tác, ánh mắt cũng khiến y hiểu lầm, dẫn đến hành vi lúc đầu của y chính là – chủ động rút chủy thủ, rõ ràng đối phương đã mở ra một cái hố, chỉ chờ y nhảy vào.

Cố Đình không khỏi đỡ trán, một nam nhân như vậy , y lấy gì để so! Vương gia, ngài giỏi lắm a! Võ công cũng giỏi nữa!

Y không muốn thừa nhận bản thân mình ngốc, thực tế biến cố phát sinh ngày hôm nay kế hoạch y tính không sai, đổi thành người khác nhất định y sẽ thành công. Nhưng có trách cũng trách ông trời, quả thật người tính không bằng trời tính , gặp người nào không gặp, gặp đúng Trấn Bắc vương.

Đây là lần đầu tiên sau khi trọng sinh y chịu thiệt, cảm giác quả thật khó chịu vô cùng.

Đồng thời y cũng thấp thỏm không yên, không biết sau này nên làm thế nào? Giả vờ thành bảo bối đầu tim của người ta, hiện tại bị bắt tận tay... Giờ còn xài được nữa không đây?

Hoắc Diễm không nói lời nào, nhưng không có nghĩa hắn không có ý kiến, hắn im lặng mới khiến y càng thêm khó chịu, không biết nên làm thế nào.

Hoắc Diễm tức giận sinh khí, Cố Đình có thể hiểu, có thể giải thích và thành khẩn chân thành xin lỗi, hắn muốn phạt y như thế nào cũng được; còn nếu Hoắc Diễm thuận miệng muốn chiếm tiện nghi... Y cũng biết đối phương là người như thế nào, có khuyết điểm, yêu cầu gì, sau đó có thể đàm phán; còn Hoắc Diễm không thèm để ý, như vậy quá ư là tiện, y còn có thể thuận đà mà xuống, giữ đúng chừng mực của bản thân, không khiến đối phương bị phiền toái.

Nhưng đằng này hắn lại trầm mặc không nói.

Đây là ý gì a? Cao hứng hay không cao hứng? Hắn muốn y làm gì? Hay hắn đang muốn cảnh cáo y !

Hiện tại trong lòng có loạn cào cào, Cố Đình cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều.

Nhanh chóng xoay sang hỏi Ngô Phong: "Thế nào rồi, tìm được người chưa?"

Ngô Phong lắc đầu: "Cam Tứ Nương quả thật có đi về một hướng như tới mật thất, quả thật bên trong có giam giữ người, ta lặng lẽ đi theo thì thấy, người này không phải Mạnh Trinh, mà giống như một nam nhân từng tham gia quân ngũ..."

"Từng tham gia quân ngũ?' Cố Đình không khỏi híp mắt, như nhớ tới điều gì đó, nhanh chóng hỏi: "Ngươi thấy rõ mặt không? Nói rõ một chút cho ta nghe!"

Ngô Phong liền khoa tay múa chân: "Thấy rõ ràng, người đó bị nhốt ở chỗ sâu nhất trong mật lao, vóc dáng cao to, thân thể khẳng định là người tập võ, cho dù cả người đầy thương tích, nhưng vẫn đĩnh bạt, vai phải có vết chai lớn, hẳn là quanh năm sử dụng quân nỏ mới để lại dấu như vậy, gã canh cửa cũng nói người bên trong sức chịu đựng rất khá, bị tra tấn đến vậy mà vẫn giữ được mạng..."

Cố Đình nghiêm túc nghe, càng nghe thì cảm thấy lời Ngô Phong không phải giả, kẻ bị giam giữ trong mật lao, hẳn là người mà Hoắc Diễm đang tìm!

Sự xuất hiện của hắn ngày hôm nay, còn cố tình nghe lén ngoài cửa phòng, có phải hay không là muốn tìm người này?

Đôi mắt Cố Đình hơi rũ, nghiêm túc tự nghĩ rồi lại nói: "Ngươi nói mật lao chính là ở vị trí trung tâm, trong ám đạo có nhiều phòng, không những thế còn phân công từng nhóm người canh giữ, có phòng còn không mở cửa?"

Ngô Phong nhanh chóng gật đầu: "Không sai, Mạnh Trinh nếu bị nhốt ở những căn phòng không có mở cửa thì phải làm sao, thiếu gia chúng ta tiếp theo nên làm cái gì?"

"Ngươi để yên cho ta nghĩ, để ta nghĩ..."

Cố Đình nhanh chóng cân nhắc.

Cam Tứ Nương đích thân đi xem nhất định là người quan trọng, y có thể nghĩ ra biện pháp, nhưng y lại không biết Mạnh Trinh đang ở đâu? Người có thể tin tưởng lại không nhiều, chỉ sợ làm hỏng chuyện.

Không bằng đem tin tức này truyền cho Hoắc Diễm, để Hoắc Diễm đi làm.

Nhưng Hoắc Diễm khi nãy đã rời đi, y cũng không biết tìm hắn ở nơi nào?

"Ấy, người phía trước khi nãy ta đã nhìn thấy, gã chính là kẻ canh giữ bên ngoài, hình như gã vừa đi nhà xí... Không được ta phải đi qua đó nhìn một cái!" Ngô Phong nói thì nhanh chóng xoay người rời đi, "Thiếu gia, ngươi chậm rãi nghĩ, chú ý trốn kĩ một chút, chốc nữa ta lại qua tìm ngươi!"

Cố Đình đứng trong chốc lát, cảm thấy phòng này không ổn, càng nghĩ thì trong lòng lại càng loạn, nhưng nhanh chóng y lại nhớ tới chuyện vừa phát sinh khi nãy, quả thật không thể nghĩ được gì, phải đổi phòng khác mới có thể tập trung.

Hắn cẩn thận quan sát, nghiêm túc chọn lựa, rốt cuộc tìm được rồi một cái phi thường an tĩnh góc phòng, bình thường sẽ không có người lại đây.

Hắn đẩy cửa ra......

Nhưng mở cánh cửa Cố Đình lại một lần nữa sửng sốt!

Trong căn phòng mới này lại có hai người đang ngồi đối diện, một người thì từ dáng ngồi cho tới ánh mắt đều chứa đầy phòng ngự, khi y vừa đẩy cửa nhát mắt đã thấy được trong tay kẻ đó ánh lên tia sáng cửa lưỡi đao; còn kẻ còn lại vô cùng quên mắt, khuôn mặt râu ria xồm xoàm không ai khác chính là Hoắc Diễm.

Quả thật xấu hổ không thôi.

Các ngươi có chuyện muốn nói thì cứ nói cho người bên ngoài biết bên trong phòng có người chứ, cả hai ngồi đối diện rồi im lặng thế này ai mà biết được? Cố Đình khi nãy đã cẩn thận quan sát vài căn phòng, thấy căn phòng này an tĩnh nhất nên nghĩ không có ai, nào ngờ!

Đao trong tay nam nhân cũng đã giơ lên.

Cố Đình:......

Hiện tại phải làm sao bây giờ? Nói xin lỗi đã quấy rầy rồi bước ra có còn kịp không, hay là chưa kịp mở miệng đã về chầu ông bà?

Không khí trong phòng căn chặt, không khác gì cây cung trên chiến trường, chỉ cần chạm là bắn.

Chỉ có Hoắc Diễm thì vô cùng bình tĩnh, uống ly rượu trong tay: "Y là người của ta."

Nam nhân ngồi đối diện vẫn chưa buông tâm đề phòng, làm như không tin: "Trước đó đã nói, giao dịch chỉ có ta với ngươi, không có người khác."

Hoắc Diễm mặt mày như cũ bình tĩnh: "Y không phải người khác, y là tâm can bảo bối của ta."

Tâm can bảo bối?

Cố Đình vừa nghe, tim không khỏi đập nhanh mấy nhịp.

Hắn như thế nào... Dám mở miệng nói như vậy?

"Lại đây." Hoắc Diễm hướng Cố Đình vươn tay.

Cố Đình nổi da gà rớt đầy đất.

Hắn chỉ đơn giản duỗi tay, vậy mà tư thái lại vô cùng hào phóng ưu nhã, cũng không biết vì cái gì, ngữ khí khi gọi bảo bối, khiến người khác nghe liền thấy thẹn.

Nhưng hiện tại lại vô cùng rõ ràng, chính là Hoắc Diễm đang cứu y.

Cố Đình hết cách, chỉ phải cười đi qua đi: "Gia......"

Còn phải chú ý góc độ tư thế, phải thể hiện ra tư thế xinh đẹp, muốn ngoan có ngoan, muốn ôn nhu có ôn nhu mà muốn ngọt có ngọt.

Hoắc Diễm vươn tay vòng qua eo Cố Đình, nhanh chóng kéo y ngồi lên đùi chính mình, "Nhanh như vậy đã tìm tới... Bảo bối nhớ gia sao?"

Cố Đình cảm giác được cần cổ một mảnh ấm áp, chính là hô hấp của đối phương, đại não nhanh chóng chuyển động, biết góc độ này trong mắt kẻ khác, chính là đang thấy Hoắc Diễm hôn y.

Y biết Hoắc Diễm không muốn, Hoắc Diễm cũng đương nhiên biết y cũng không muốn, nhìn động tác cả hai ái muội, nhưng kì thật là có khoảng cách, chỉ là hắn đang kề sát vào tai y, nhưng ngực lại cách nhau một khoảng, không tới nỗi một người có thể chen vào, nhưng cũng cỡ hai nắm tay kẻ khác.

Nhà ai mà có người trong lòng ở dạng này cơ chứ?

Hoắc Diễm làm vậy, đương nhiên Cố Đình cũng nhanh chóng hùa theo.

Y vươn tay vòng qua cổ hắn, cả người dán lên, nhào vào ngực của nam nhân, khiến cả hai thân thể dính vào nhau, không những thế còn kề mặt lại cọ cọ vào mặt Hoắc Diễm: "Gia chưa xong việc sao..."

Hoắc Diễm thân thể cứng đờ.

Cố Đình nhận ra sự biến hóa của đối phương, thầm nghĩ nhất định hắn đang hoài nghi y có tâm cơ gì khác! Còn cái câu gì mà 'nhanh như vậy đã tìm tới' là đang châm chọc y sao?

Hắn nghĩ bản thân y thích diễn cái quỷ này ư?

Cố Đình không khỏi thở dài một hơi, cố gắng bình ổn chính mình, lặng lẽ nắm chặt tay Hoắc Diễm, nhanh chóng viết mấy chữ vào lòng bàn tay hắn, nói cho hắn biết người của hắn hiện đang bị giam giữ ở đâu.

Hoắc Diễm lại nhanh chóng bắt lấy tay y, đưa đến trước môi hôn một cái khẽ nói: "Ngoan một chút nào."

Hai tai Cố Đình nhanh chóng đỏ bừng, lúc này cũng nhận ra, khi nãy y hí hoáy trong tay Hoắc Diễm, đã bị nam nhân kia thấy được.

Hoắc Diễm đem Cố Đình ôm sát vào người, nhìn về phía nam nhân đối diện: "Tiểu hài tử còn nhỏ, làm nũng vô cớ gây rối, ở nhà luôn luôn làm càn, làm các hạ chế giễu."

"Nhị gia diễm phúc không cạn, Cát Thất bội phục."

Nguyên lai nam nhân này gọi là Cát Thất.

Hoắc Diễm: "Vừa mới nói đến đâu?"

Cát Thất chỉ chỉ Cố Đình, mặt mày âm trầm: "Y có thể nghe?"

Hoắc Diễm thản nhiên lên tiếng: "Chuyện của ta đều không dối gạt y, hiện tại không nghe, khi về ta cũng sẽ kể cho y biết."

Lời này quả thật như Định Hải Thần Châm, lập tức khiến cho Cố Đình thả lỏng không ít, y còn dám hướng Cát Thất mắng, eo nhỏ thẳng thóm cằm cũng nâng lên, cả người đều kiêu căng ngạo mạng, giống như đang nói: Ngươi dám xem thường ai, ta chính là bảo bối đầu tim của hắn!

Cát Thất đang có chút chần chừ, nhưng cách cái bàn, gã lại thấy được tay Cố Đình.

Quả thật tiểu bảo bối này khiến người khác không bớt lo chút nào, trước mặt người khác dám công khai ngồi trên đùi ôm nam của mình, còn dùng ngón tay thon dài mềm mại—— cào vào lòng bàn tay, quả thật vô cùng có kĩ xảo, cực kì liêu nhân.

Nếu không phải cực thương, không phải ngày thường được sủng ái, thì hiện tại sao dám lộ ra cái biểu hiện ngạo mạn thuần thục như vậy?

Rồi không nhưng thế, cái sắc mặt bình tĩnh của nhị gia, lại như không có chuyện gì, nhưng Cát Thất gã là sinh ý, sao có thể không nhìn ra chút chuyệ này, có thể nhẹ nhàng bỏ qua còn có thể áp cơ kẻ khác sao? Không bằng dâng không cho gọn.

Biểu tình của gã vô cùng bình tĩnh: "Người của ngươi, ta tìm được."

Hoắc Diễm: "Liền ở chỗ này?"

Cát Thất liền giật mình: "Ngươi như thế nào biết?"

Hoắc Diễm bình tĩnh giống ngồi canh con mồi, lòng dạ sâu đậm: "Nếu không có nơi này, ta hẹn ngươi ở chỗ này làm gì?"

Cố Đình:......

Còn không phải nhờ phúc lão tử? Hừ!

Còn cái tay của ngươi, giữ cho đàng hoàng một chút! Bớt sờ sờ lại!

Hoắc Diễm: "Lấy bản lĩnh của các hạ, chuyện này quá ư là nhẹ nhàng, ta còn một thứ."

Khen một câu thì muốn thêm vào thứ khác.

Cát Thất cảm tahasy có chút vi diệu, không biết nên cao hứng hay nên chơi xấu, cẩn thận hỏi lại: "Ngươi muốn cái gì?"

Đuôi mắt Hoắc Diễm khẽ híp: "Cam Tứ nương."

Cát Thất cười lạnh: "Ngươi muốn nàng? Không phải ta nói, ngươi ăn uống cũng có chút bừa bãi——"

Hoắc Diễm đuôi mắt khẽ nhếch: "Ta muốn người sau lưng nàng."

Cát Thất nói còn chưa dứt, thì lời đã bị tạp lại trong cuống họng, sắc mặt nhanh chóng thay đổi.

Hoắc Diễm xem như không thấy gì, thần sắc vẫn bình tĩnh: "6 năm trước, người này ở nơi nào, làm cái gì, cùng kẻ nào qua lại, ta muốn biết hết."

Cát Thất không lên tiếng.

Tầm mắt Hoắc Diễm lạnh lẽo: "Ngươi nên biết, ta có thể tìm ra ngươi, cũng có thể giết ngươi."

Cát Thất ánh mắt âm trầm: "Rơi đầu mua bán......!Chính là cái giá khác."

Hoắc Diễm: "Ngươi dám muốn, ta liền dám cấp."

Cố Đình không biết bọn họ nói là chuyện gì, y cũng không muốn tìm hiểu, cũng không muốn biết...

Hôm nay, y cũng nên bước chân vào phòng nào mới đúng.

"Đốc đốc ——"

Tiếng đập cửa vang lên, có nói ôn nhuận của chàng trai trẻ truyền vào: "Thất gia, người có bên trong không?"

Hoắc Diễm mày kiếm khẽ nhếch, nhìn về phía Cát Thất tầm mắt nháy mắt sắc bén: "Tìm ngươi?"

Cát Thất ánh mắt xẹt qua Cố Đình: "Ngươi có tiểu bảo bối, ta tại sao lại không thể có người? Nhị gia lợi hai như vậy, hiện tại giết ta ta phải làm sao bây giờ? Mệnh ai mà không muốn giữ... Bất quá nhị gia yên tâm, sinh ý, chúng ta nói hảo, ngươi muốn ta đều cấp."

Cố Đình cứ nghĩ bản thân mình rốt cuộc có thể đi rồi, nhưng không ngờ tới cửa vừa mở ra, kẻ bên ngoài lại chính là người y nhận thức.

Chính là kẻ mà y đã quen thuộc đời trước, vô cùng quý trọng, hoang đường đến nỗi nghĩ có thể cùng gã đầu bạc cộng lão.

-----Còn tiếp-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro