Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Hoàng Thị Bí Ẩn

Ngọc Dao cúi xuống, cẩn thận kiểm tra. Đầu ngón chân con chuột mang sắc tím sẫm, hệt như dấu vết trên tay Trịnh Duy Hạo.

Bất giác, nàng siết chặt nắm tay.

"Không phải chỉ là Ô đầu! Còn có một thứ gì đó đã khiến độc tố lan nhanh hơn..."

Lý Ngọc Dao trầm tư, ánh mắt dừng trên xác con chuột. Cơ thể nó trắng bệch, mạch máu hầu như không còn dấu hiệu đỏ tươi. Nàng lấy một cây kim chích nhẹ vào da, nhưng không có giọt máu nào trào ra như bình thường. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu nàng.

"Có gì đó đã làm đông máu ngay lập tức."

Nàng nhanh chóng lấy một chiếc bát sạch, đặt xác con chuột vào, rồi rạch một đường nhỏ lên chân nó. Một chất lỏng sền sệt rỉ ra-không còn là máu loãng, mà là một thứ giống như chất dịch đông lại.

Lý Ngọc Dao cau mày. "Không chỉ là Ô đầu, mà còn một loại dược vật khác đã được trộn lẫn vào. Một thứ có thể khiến máu vón cục ngay lập tức!"

Nàng ngồi thẳng dậy, lật lại trong trí nhớ về các loại dược liệu từng đọc qua. Ô đầu có độc, nhưng không làm máu đông lại nhanh đến thế. Nếu kết hợp với một số dược liệu khác...

Nàng vội mở rương thuốc, tìm kiếm các vị dược liệu. Trong đêm tối tĩnh lặng, chỉ có tiếng lật sách sột soạt và hơi thở gấp gáp của nàng.

Một lát sau, nàng dừng tay, ánh mắt lóe lên.

"Không phải làm đông máu... mà là rút hết huyết dịch ra khỏi mạch, khiến máu bị đẩy ra ngoài mao mạch, trông như đã bị hút khô!"

"Là chu sa và...cà độc dược!"

Lý Ngọc Dao cắn môi, trong mắt ánh lên vẻ ngưng trọng.

Chu sa - thủy ngân dạng khoáng thạch, nếu dùng đúng cách có thể làm thuốc an thần, nhưng nếu kết hợp với cà độc dược, lại trở thành một loại kịch độc khiến người trúng phải rối loạn thần trí, mạch máu co thắt cực hạn, cuối cùng dẫn đến cái chết mà máu dường như bị rút sạch khỏi cơ thể.

Nàng nhanh chóng lấy một lọ chu sa nhỏ, cẩn thận mài thành bột mịn. Sau đó, nàng cắt một nhánh cà độc dược vừa hái trong giỏ dược liệu của Yến Nhi, nghiền nát từng cánh hoa trắng.

Lý Ngọc Dao lấy một mảnh giấy thấm, thả vào hỗn hợp vừa tạo ra rồi nhỏ lên một giọt nước. Trong nháy mắt, giấy thấm từ trắng ngà chuyển thành màu tím sậm, sau đó loang thành màu đen.

Nàng hít sâu một hơi.

"Không sai... Đây chính là thứ đã giết chết Trịnh Duy Hạo!"

Ngọc Dao lấy một bát nước sạch, chấm đầu kim vào hỗn hợp độc rồi khuấy nhẹ. Nàng cẩn thận thả vào đó một mảnh da gà cắt từ con gà làm thịt lúc sáng. Chỉ trong thời gian uống cạn một chung trà, mảnh da gà từ từ tái nhợt, gân máu dưới da mờ dần, tựa như bị rút sạch huyết dịch. Nàng chạm nhẹ vào, cảm giác lạnh lẽo, khô quắt như da của một xác chết lâu ngày.

"Hung thủ không chỉ đơn thuần dùng độc... mà còn muốn tạo ra một vụ án kinh dị khiến người ta hoang mang, tin rằng đây là một sự trừng phạt từ ma quỷ!"

Lý Ngọc Dao đột nhiên nghĩ đến câu chuyện mà dân gian đang đồn đại trong kinh thành-"Quỷ ăn hồn", một sinh vật tà ác xuất hiện trong bóng đêm, hút cạn sinh khí của người sống mà không để lại dấu vết.

Nàng siết chặt nắm tay.

"Không có quỷ nào cả. Chỉ có con người bày mưu tính kế!"

Khi ánh đèn dầu trong phòng Lý Ngọc Dao vẫn còn lập lòe, thì phía bên kia kinh thành, có một người khác cũng đang truy tìm sự thật...

Phủ Trịnh Gia - Nơi từng xa hoa, giờ hoang vắng đến lạnh người

Lê Duy đứng trước cửa phủ Trịnh Gia, ánh mắt sắc bén quét qua cánh cửa gỗ sơn son nay đã có dấu hiệu phai màu. Một tên quan sai đi trước gõ cửa, nhưng hồi lâu vẫn không có ai hồi đáp.

"Phủ Trịnh không lẽ đã thành nhà hoang?" Một tên quan sai khác thấp giọng nói, không giấu được vẻ nghi hoặc.

Lê Duy khẽ cau mày, nhưng vẫn không ra lệnh phá cửa. Hắn giơ tay lên, chậm rãi đẩy một cái liền mở ra không ngờ cửa lớn không hề khóa.

Nắng vàng rọi xuống, nhưng chẳng thể xua đi bầu không khí quỷ dị. Sân trước phủ rộng lớn, nhưng không có lấy một bóng người. Không có gia nhân chạy qua chạy lại. Không có tiếng quét dọn, cũng chẳng có hạ nhân đứng chờ lệnh.

Chỉ có lá khô rơi đầy mặt đất, bị gió cuốn đi trong sự tĩnh lặng kỳ lạ.

Lê Duy cau mày.

Hôm qua nơi này vẫn là phủ đệ của một vị quan quyền thế. Hôm nay, chẳng khác nào nhà hoang.

Hắn bước vào trong, đôi ủng giẫm lên nền gạch phát ra tiếng vang trong khoảng sân trống rỗng. Đám quan sai đi theo cũng cảm nhận được điều bất thường, có người bất giác siết chặt chuôi đao.

"Người đâu?" Hắn cất giọng lạnh lẽo.

Không ai trả lời.

Nhìn là biết hạ nhân đã lũ lượt rời đi, chỉ còn sót lại vài người nhưng cũng tránh né, không dám xuất hiện.

Không ai thu dọn, không ai đốt lò hương. Những bức rèm lụa phất phơ trong gió, nhưng không có bàn tay nào kéo lại.

Chưa xác định rõ nguyên nhân gây ra cái chết của Trịnh Duy Hạo nên Ngự Sử Đài vẫn chưa trả xác. Nhưng nếu có trả xác về thì cũng chả có ai làm tang sự...

Rốt cuộc tên Trịnh Duy Hạo này sống như thế nào mà để người khác ghét bỏ rời đi như thế này?

Lê Duy tiếp tục tiến sâu vào phủ. Khi đến dãy nhà phía đông, hắn nghe thấy tiếng sột soạt khe khẽ.

Ra hiệu cho quan sai cẩn trọng, bước lên trước, đẩy cửa ra.

Lúc này chỉ có một nữ nhân ngồi bên trong hậu viện, quần áo gọn gàng, gương mặt điềm tĩnh, sau lưng còn có một đứa trẻ đang núp đằng sau.

Ngự Sử Đài đang ngơ ngác thì bà nhẹ nhàng nhìn về hướng họ, giọng nói dịu dàng mà hỏi:

"Đại Nhân, cần hỏi điều gì?"

Lê Duy hơi nheo mắt, đánh giá nữ nhân trước mặt.

Nàng ta trông khoảng ngoài ba mươi, phục sức giản dị nhưng không che giấu được khí chất đoan trang. Đứa trẻ phía sau bám chặt vạt áo nàng, đôi mắt to tròn mang theo vẻ hoảng sợ.

Giữa một phủ đệ hoang vắng, chỉ còn lại hai mẹ con họ.

"Ngươi là ai?" Lê Duy trầm giọng hỏi.

Người phụ nữ bình tĩnh đáp: "Thiếp là chính thất của Trịnh Duy Hạo, họ Hoàng."

Lê Duy thoáng ngạc nhiên. Chính thất vẫn còn ở lại?

Trịnh Duy Hạo nổi tiếng háo sắc, trong phủ thê thiếp không ít. Ấy vậy mà trong tình cảnh này, những kẻ được hắn sủng ái đều bỏ đi, chỉ còn chính thất ở lại phủ hoang.

"Vậy còn kẻ hầu người hạ đâu?"

Hoàng thị nhẹ nhàng nhìn quanh căn viện vắng vẻ, khẽ cười một tiếng, nhưng trong nụ cười ấy có vài phần mỉa mai:

"Đều đi cả rồi. Khi còn sống, phu quân thiếp đối xử với họ ra sao, thiếp không rõ. Chỉ biết rằng, khi tin lão gia qua đời truyền ra, không ai nguyện ý ở lại chịu tang."

Lê Duy quan sát nàng ta thật kỹ. Người phụ nữ này dù mang tang phục nhưng dáng vẻ không hề bi thương. Không có vẻ thất thố của một quả phụ vừa mất chồng, cũng chẳng có nỗi sợ hãi khi đối diện quan sai.

"Ngươi có biết chuyện gì đã xảy ra với Trịnh Duy Hạo không?"

Hoàng thị im lặng một lát, sau đó chậm rãi đáp:

"Thiếp không rõ chi tiết. Chỉ biết tối qua, một nha hoàn cuối cùng rời đi đã lén thì thầm với thiếp rằng... Trịnh Gia bị nguyền rủa. Ai còn ở lại, đều sẽ không toàn mạng."

Đứa trẻ sau lưng nàng bỗng run rẩy, níu chặt vạt áo mẫu thân hơn.

Lê Duy nhếch môi cười lạnh: "Nguyền rủa?"

Lại là cái cớ ma quỷ hoang đường.

Hắn trầm giọng: "Trước khi chết, Trịnh Duy Hạo có hành tung gì khác thường không?"

Hoàng thị cúi mắt, trầm ngâm giây lát rồi đáp:

"Phu quân ít khi về phủ. Nhưng gần đây, hay lui tới một nơi là Dịch quán phía Tây thành."

"Dịch quán?"

"Phải. Nói là tiếp đón sứ thần ngoại quốc."

Lê Duy trầm mặc, trong lòng có chút suy tính. Trịnh Duy Hạo vốn chỉ là quan cấp trung, dựa vào đâu mà có thể tiếp xúc với sứ thần?

Hắn quay sang quan sai: "Lập tức cho người đi xác minh."

Hoàng thị nhìn hắn, ánh mắt không gợn sóng:

"Đại nhân... Các ngài có thể điều tra, có thể truy xét. Nhưng xin đừng mong chờ một người như thiếp tiếc thương cho kẻ đã chết ấy."

Lê Duy lặng thinh. Hắn bỗng có cảm giác, cái chết của Trịnh Duy Hạo... chẳng những không ai thương tiếc, mà còn là kết cục mà rất nhiều người mong đợi.

Lúc này Thiết Cường vừa từ đi đâu đó trở về, hắn tiến đến bên Lê Duy thì thầm nhỏ nhẹ.

"Nữ nhân họ 'Lý' ở sơn trang nhỏ ngoài thành, sống bằng nghề đại phu, nhưng điều kỳ lạ nhất là lại xuất hiện trong nhiều vụ án. Đây là thông tin thần điều tra được."

Lê Duy nhếch mép cười.

Nữ đại phu thông minh, xuất thân không rõ ràng, nhưng lần nào cũng có mặt ở những vụ án ly kỳ nhất. Nếu nói nàng vô can, e rằng ngay cả chính nàng cũng khó mà tin nổi.

Lê Duy không vội kết luận. Hắn trầm tư giây lát rồi nói: "Cho người tiếp tục theo dõi, nhưng không được để lộ dấu vết."

Thiết Cường gật đầu, lặng lẽ lui xuống.

Lê Duy hướng ánh mắt trở lại Hoàng thị. Người phụ nữ này vẫn ngồi đó, bình tĩnh như thể tất cả những chuyện đang diễn ra chẳng hề liên quan đến mình.

Hắn đưa ánh mắt sắc bén đảo qua căn phòng một lượt. Nội thất trong đây không hề lộn xộn như những khu vực khác của phủ Trịnh. Một góc phòng vẫn còn bày biện trà cụ gọn gàng, đủ thấy chủ nhân nơi này sống khá nề nếp.

Lê Duy khẽ hừ một tiếng.

Trong người Trịnh Duy Hạo khi chết có một bức thư, giấy hơi ngả vàng, dấu niêm phong đã bị tháo, nhưng mực vẫn còn mới.

Mở ra, bên trong chỉ có một hàng chữ ngắn:

"Trịnh đại nhân, ngài đã thất tín. Nếu còn muốn giữ mạng, hãy lập tức đưa người đến Dịch quán."

Chữ ký bên dưới là một ký hiệu lạ, không giống danh tính cụ thể nào.

Lê Duy ngước nhìn Hoàng thị, ánh mắt sắc lạnh.

"Giải thích đi."

Hoàng thị không hề hoảng sợ, chỉ nhàn nhạt nói:

"Thiếp không biết ai gửi, cũng không rõ nội dung có ý nghĩa gì. Phu quân chưa từng nhắc đến."

Hoàng thị chợt như nhớ ra điều gì, bà đi vào phòng, lấy ra một bức chân dung rồi trao cho Lê Duy.

"Người này là ai?" Lê Duy lạnh giọng hỏi.

"Là người hầu thân cận bên cạnh phu quân thiếp. Hắn thường là kẻ nhận thư rồi gửi đi."

Lê Duy nheo mắt, nhìn kỹ bức chân dung. Gương mặt gầy, đôi mắt sắc bén, không giống một hạ nhân bình thường, lập tức đưa bức vẽ cho thuộc hạ.

"Đi tìm hắn."

Khi ánh mắt hắn quay lại Hoàng thị, bà ta vẫn điềm tĩnh như cũ. Nhưng trong lòng hắn, một suy nghĩ đã thành hình:

Một nữ nhân cẩn trọng đến mức giữ lại cả chân dung của hạ nhân? Phải chăng bà ta đã lường trước ngày hôm nay?

Hết Chương 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro