Phần 2
Năm nay là năm thứ tư rồi, tôi đã ở được bốn năm ở đây rồi sao. Bốn năm không dài, nhưng đủ để tôi quan sát hắc y nhân kia. Hắn nếu không phát điên cũng tính ra hắn cũng không tệ. Ngũ quan của hắn rất đẹp, mày rậm, mắt sâu. Ngày ngày hắn sẽ đi chợ a, hắn sẽ tự quét dọn, tự nấu ăn. Hắn lâu lâu sẽ cười đùa với cái quan tài. Mỗi khi hắn cười, hắn lộ ra chiếc nanh hổ, trông rất tiêu soái nha. Nhưng xung quanh hắn, ngoài tiếng của hắn, tiếng gió không ai đáp lại cả. Tôi lại nghĩ, người nằm trong cái quan tài kia sao mà ngủ lâu đến vậy, sao không dậy chơi cùng hắn. Hắn trông thật cô độc. Vị Hiểu Tinh Trần kia, sao không thức dậy chơi cùng hắn đi chứ. Để hắn cô đơn như vậy.
Năm thứ năm, tôi nghĩ hắn thật kiên nhẫn để đánh thức vị nằm ngủ kia a. Hắn chưa bao giờ rời thành quá lâu. Hôm nay hắn đem về một xấp vải trắng. Hắn nhẹ nhàng đem người trong quan tài kia ra. Đến bây giờ, tôi mới được chứng kiến vị kia a. Một thân bạch y, có phải là vị bạch y các chị hoa giấy hay nhắc đến không. Các chị hoa giấy đã không còn. Một lần tức giận chuyện gì, hắn một kiếm chém ngang thân cây hoa giấy èo uột, tiếng hắn riết qua kẽ rang rất đáng sợ:" Con nhóc chết tiệt!". Hắn tỉ mẩn lau người cho y, thay cho y bằng bộ đồ hắn mang về. Động tác thập phần dịu dàng, xem người kia là trân bảo trong tay. Người kia, dáng người cao gầy, đến tận bây giờ, tôi mới được nhìn thấy vị gọi là Hiểu Tinh Trần. Trên mắt y có một dải băng trắng, vậy là đúng rồi.
Năm thứ sáu, tôi thấy hắn luyện võ công, nhưng dáng vẻ này không đúng cho lắm. Hắn cư nhiên dùng thanh kiếm trắng, không phải là cây kiếm đen hắn hay dùng sao? Còn dáng vẻ nhẹ nhàng, thanh cao này cư nhiên đôi với hắn cảm thấy có chút không tương thông. Hắn rất chăm chỉ luyện loại võ công kia. Trong lúc tập luyện, trong người hắn rớt ra một túi gấm nâu. Hắn hoảng hốt, vội vã nhặt lên. Cẩn thẩn phủi bụi, ôm vào lòng. Tôi dường như cảm nhận được trong túi kia chắc chắn có chứa gì rất quan trọng, cách hắn hôm túi gấm như ôm tâm can khiến thật tâm tôi cũng rất tò mò.
Năm thứ bảy, cả dáng đi của hắn cũng trở nên lạ dần. Hắn thay đổi rồi, nhưng tôi không biết vì sao hắn thay đổi. Đêm ấy, hắn lại ngồi bên đống lửa, cẩn thận móc ra một vật nhỏ. Hắn mân mê vật nhỏ ấy. Hắn lại quay sang cỗ quan tài thủ thỉ:" Hiểu Tinh Trần, ngươi xem, viên kẹo cuối cùng này ngươi cho ta, ta vẫn còn giữ này. Nhưng nó không ăn được nữa rồi, ngươi mau dậy cho ta viên khác đi!". Nếu tôi có tiếng nói, tôi rất muốn hỏi vị nằm trong kia là, ngươi ngủ lâu như vậy, không thấy chán sao?
Năm thứ tám, hắn trở về rồi, nhưng hình như hắn rất vui. Hắn nhẹ giọng thủ thỉ:"Tinh Trần, Tinh Trần, hắn ta tới rồi. Rồi ngươi sẽ tỉnh lại thôi!". "Hắn ta" lại có thêm người xuất hiện ở đây sao. Hắn đi vào nhà, một lát sau có người bước ra, nhưng mà người này lạ quá, không phải hắc y nhân ta quen 8 năm. Hắn mặc hắc y, còn đeo bịt mắt. Chẳng lẽ đây là vị tên là Hiểu Tinh Trần, không lẽ y tỉnh dậy rồi sao?.Vậy hắc y kia đâu rồi?. Nhưng dáng vẻ này, sao tôi có cảm giác là hắc y nhân tôi quen chứ.
Sau đó, tôi nghe rất ồn ào, có vẻ hắn lại phát điên mắng người rồi chăng?! Có ai đến sao, tôi nghe rất nhiều tiếng nói. Hắn có phải không còn cô độc nữa không?. Lần này, tôi thấy một cô nương mặc bạch y nhưng nhìn rất đáng sợ, tàn tạ vô cùng. Cô ta, hình như mù rồi, máu từ mắt và miệng chảy nhuộm đỏ một mảng lớn trước ngực. Chiếc gậy tre cứ lóc cóc gõ nhịp xuống tìm được. Tôi lại nghe được tiếng đánh nhau. Tôi thật sự muốn bảo cô nhóc kia là, ngươi đừng dại dột đứng bên cổ quan tài ấy a. Lúc sau, có rất nhiều người cũng đến, mọi người cùng cô nhóc tụ lại bên cỗ quan tài. Họ là đang làm gì???
Một lát lâu sau, mọi người cũng rời đi hết. Không gian lại chìm vào cô độc. Bỗng nhiên, một trận cuồng phong kéo đến, kéo theo cả tôi bay lên không trung. Tôi cứ lơ lửng trong gió, nhưng khi nhìn xuống, căn bản không tin nổi. Hắn.........hắc y nhân.....hắn chết rồi. Xem ra rất đau đớn, một tay đứt lìa. Chết không nhắm mắt.
Tôi nhẹ nhàng đáp đến bên cạnh hắn. Theo hướng mắt hắn, trong cánh tay là vật nhỏ kia, viên kẹo hắn luôn trân trọng. Tôi cảm giác có chút chua xót. Hắn chẳng phải luôn miệng nói chờ đợi người kia quay về sao? Vì sao lại chết thương tâm đến như vậy?. Hắn chết đi rồi, người kia tỉnh dậy có biết hắn đã bên cạnh y tám năm không? Có biết một người đợi y đến đau khổ tâm can?. Có người đã làm mọi cách cho y quay về?. Có người đau khổ gào tên y mỗi đêm?. Có người hằng ngày bày ra vô số trận pháp?. Có người.....................
Thêm một trận cuồng phong nổi lên, kéo theo cả bụi đất và máu tanh lên không trung, tôi lại một lần nữa bay lên. Nhưng tôi không muốn bay lên, tôi muốn bên cạnh hắn, hắn đến chết cũng đau thương như vậy. Tôi cũng không muốn rời đi, tôi muốn thay hắn chờ người đang ngủ kia tỉnh dậy, thay hắn nói cho người kia biết hắn đã buồn bã bao nhiêu, nhớ thương bao nhiêu, đau khổ bao nhiêu.
Nhưng tôi bỗng cảm giác thật nực cười, bản thân chỉ là một đóa hoa bồ công anh yếu ớt. Sao có thể thay thế con người truyền đạt, chờ đợi. Bản thân tôi cứ bay đi trong gió, trên thân còn nhuốm máu hắn. Tôi thấy một đốm sáng, hai đốm sáng, ba đốm sáng.
Tôi là đang ở đâu? Nhưng tôi không quản nữa, tôi đột nhiên nhận thấy là đang đáp vào tay một người, hắn vận bạch y. Hắn thật giống Hiểu Tinh Trần mà hắc y nhân luôn bên cạnh a. Nhưng người này không băng mắt. Tôi lại thấy bạch y mỉm cười, quay người lại kêu một tiếng: " A Dương."
Thanh âm của y thật nhẹ nhàng, tôi thấy từ xa đi đến, là là hắc y nhân nha. A, đó chẳng phải là hắn sao. Thì ra hắn tên là A Dương. Nhưng....nhưng không phải hắn chết rồi sao? Sao nhìn hắn vui vẻ như vậy như chưa từng trải qua chuyện gì. Chuyện này căn bản là sao?
Hắn mỉm cười nắm lấy tay vị bạch y:"Tinh Trần, đợi ta có lâu không?".
Vị bạch y khẽ lắc đầu, lần đầu tiên tôi nhìn thấy hắn cười, lần đầu tiên tôi thấy nụ cười này.Hắn cười lên thật đẹp, chiếc nanh hổ càng thêm tô điểm nét nghịch ngợm của hắn. Cho dù là chuyện gì xảy ra, tôi cũng không buồn quản nữa. Nhìn hắn vui vẻ là được rồi.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"A Tử, con đang nhìn gì đó?"- một bà lão chống gậy bước đến, lưng đã còng.
" Nãi Nãi, ở đây có một bông hoa đỏ tươi như máu a, thật đẹp"- giọng của một tiểu hài tử cất lên.
Bà lão chậm chạp đi lại, tiếng đứa trẻ lại vang lên:
"Nhưng mà tiếc qúa, nó rơi vào đống lửa mất rồi!".
" A Tử, con đừng nghịch, nãi nãi tìm bông hoa khác đẹp hơn cho con, đừng nghịch kẻo bỏng."
Hai bà cháu đi xa dần đó lửa, bên trong có một bông hoa mang một màu đỏ tươi như máu, dần lụi tàn trong ngọn lửa.
"Đợi chờ đến lúc trọng sinh vì một người....
....Truyền thuyết của tòa thành cô độc có ai từng đến....
Đem nhân quả ban tặng ta
Ta đang đợi nhân quả này độ hồn độ phách ta
Dù cho là chấp nhất khó bỏ
Đoạn mất tâm ma này rồi, có thể tha thứ cho ta
Trong số mệnh thu được mong được giải thoát làm lại từ đầu. "
*Hoang Thành Độ - Châu Thâm*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro