Chương 2
Chương 2
Những tia nắng chiều cuối cùng len vào khung cửa sổ, trời bắt đầu oằn mình chuyển sang màu đen, thời khắc này trong ngày là lúc mà Khánh Chi thích nhất, nhưng hôm nay cô chẳng còn tâm trạng nào mà ngắm nhìn thành phố lúc lên đèn ấy. Một tay cầm viết, một tay cầm máy tính, cắm mặt vào tờ giấy, hý hoáy viết.
" Bảo Anh à, mày nợ tao 200 ngàn chưa trả." Khánh Chi nghĩ thầm, rồi lại viết. Cô đang rất nhọc tâm trong việc thống kê các khoản chi tiêu của mình. Từ lúc làm mất thẻ học sinh cô thấy nguy cơ bị "viêm màng túi" của mình rất cao nên cô quyết định phải kiểm soát lại chi tiêu của mình từ bây giờ. Nghe thì có vẻ dễ nhưng khi đặt tay vào làm thì nhức đầu không chịu được. Tính cô trước giờ rất hào sảng, rộng lượng nên ai cần cô đều cho mượn, mà trí nhớ cô lại không được như người ta, cho mượn rồi lại quên đòi, hệ quả là giờ đây cô phải vắt óc ra nghĩ xem số tiền thất thoát đang ở phương trời nào. Đang trong tâm trạng suy nghĩ rối bời thì...
"Rầm"
- Khánh Chi, mày đang nghĩ đến anh nào mà thẫn thờ thế?
- Tao đang nghĩ đến mày đấy!
- Sau ba tuần không gặp lại mày thương nhớ tao đến thế cơ à?
- Đừng đánh giá cao bản thân mình thế chứ. Trả chị đây 200 ngàn nào.
- Ngươi là ai nói đi! Mau trả Khánh Chi lại cho ta!
- Nhỏ cái mồm mày lại, đang ở trong lớp đấy. Tao cho mày 2 tuần để trả hết nợ.- Khánh Chi nói với cô bạn thân bằng một giọng tà ác.
Hôm nay là ngày đầu tiên hai người gặp nhau sau 3 tuần nghỉ hè. Ai bảo rằng đời học sinh sung sướng khi có 3 tháng hè, sự thật phũ phàng là học thêm đã ăn mòn còn 3 tuần không hơn không kém. Trong căn phòng gồm hai dãy bàn bốn người mới lác đác vài người đến, Khánh Chi chọn ngay vị trí gần cửa sổ nơi mà cô cho là thoải mái nhất, cô có thể nhìn ra đường phô tấp nập vào ban đêm hay những cơn gió nhẹ lướt qua mái tóc ngắn ngang vai đầy sảng khoái. Vì cứ loay hoay tính toán mãi mà cô không để ý đến Bảo Anh - bạn thân của cô - đã đến lớp từ lúc nào.
- Mày cho tao nợ qua tháng sau được không?- Bảo Anh đưa ánh mắt long lanh nài nỉ.
- Muốn gì thì làm chị vui đi cưng?- Khánh Chi nở nụ cười nhếch mép đầy gian tà.
- Vậy chị đây muốn ăn gì nè? Em bao. - Bảo Anh hạ giọng nhẹ nhàng.
- Từ lúc đến đây chị mày chưa có giọt nước nào vào họng, miệng cũng muốn lên mùi rồi, mua cho chị mày một hộp sữa đậu nành đi. - Khánh Chi tuy ghét ăn tất cả các loại đậu nhưng sữa đậu nành thì cô cực thích, lúc nào bên hông cặp cô cũng có một lọ sữa đậu cả. Chắc cũng vì sở thích của cô hơi lạ mà cô hay bị hiểu lầm là kẻ cuồng đậu.
- Mày không thể đổi món được à? - Bảo Anh lại giở giọng cằn nhằn.
- Còn ở đó lắm chuyện thì 2 tuần nữa nhé!
- Tao đi liền đây - Bảo Anh chạy biến theo lời nói.
Khánh Chi ở lại tiếp tục công việc của mình mà không hay biết có một người ngồi cùng dãy bàn với cô chứng kiến cô đanh đá thầm cười...
--------------------------------
10 phút trước, ở cửa hàng tiện lợi đối diện trường học thêm.
- Duy Nam ơi... Duy Nam à... Tối nay về lên diệt boss cùng tao đi mà. - Một cậu con trai đang dùng ánh mắt vô số tội nhìn cậu con trai kế bên cao hơn mình cái đầu.
- Mày mà con giở cái giọng đó với ánh mắt đó thì tối nay tao diệt mày trước đó. - Cậu bạn tên Duy Nam đe dọa bằng giọng trầm ổn đến lạnh gáy.
- Mày đối xử với thằng bạn thân 3 năm của mày thế à.
- Tối nay tao còn làm bài tập, không rảnh.
- Mày suốt ngày chỉ có học, gái không tia, game không đụng. Chán! Mượn 10 ngàn mua nước đi.
- Ví trong cặp, tự tìm - Duy Nam vừa trả lời vừa dọn sách vở trên bàn.
Anh bạn kia liền mở cặp tìm ví.
- Duy Nam à, tao thật sự quá thất vọng về mày. Ai đời để ý gái xinh như thế này lại không báo tao biết. Thật quá thất vọng! - Anh nói kèm theo vài tiếng tắc lưỡi.
Duy Nam không hiểu bạn thân của mình đang lảm nhảm gì, quay lại thì thấy trên tay bạn mình là tấm thẻ học sinh hôm trước cậu nhặt được.
- Mạnh Khôi. Mày hơi nhiều lời rồi đấy! Tao lên lớp trước. - Duy Nam đứng dậy bỏ sách vở vào cặp, giật lại ví và tấm thẻ học sinh rồi bỏ ra cửa.
- Nè, sao bỏ đi nhanh vậy! - Mạnh Khôi nói với theo.
Duy Nam đi một mạch lên lớp, nhìn quanh lớp thấy còn rất nhiều bàn trống. Cậu định ngồi vào bàn kế cuối vì cậu tự thấy mình khá cao và cũng vì từ ngày cậu có chiều cao nhỉnh hơn các bạn trong lớp thì chỗ ngồi ấy cũng làm cho cậu quen mắt rồi nhưng một dáng người nhỏ làm cậu không thể rời mắt. Không biết có thế lực vô hình nào đã điều khiển chân cậu tiến lại gần vị trí ấy. Cậu đặt cặp nhẹ nhàng xuống ngay bàn bốn người mà người đó đang ngồi như sợ chỉ cần cậu mạnh tay thì người đó sẽ biến mất khỏi tầm mắt cậu vậy. Rút tấm thẻ học sinh mà cậu nhặt được ra nhìn rồi lại liếc mắt về phía người cùng bàn cậu lại bất giác mỉm cười và thầm cảm thán về sự trùng hợp khó ngờ này. Cậu ngồi đấy, không biết vô tình hay cố tình mà cứ nhìn và lắng nghe nhất cử nhất động của người cùng bàn, tay vẫn cầm tấm thẻ học sinh nửa muốn trả lại, nửa muốn giữ làm của riêng, cho tới khi cậu bạn thân vỗ vai mới trở về thực tại.
Mạnh Khôi vào lớp thì thấy thằng bạn của mình ngồi thừ người nhìn tập rồi lại liếc mắt về cô bạn cùng bàn. Anh thấy lạ lùng vô cùng, lần này cậu bạn cuồng bàn kế cuối lại lết xác lên tận bàn ba để ngồi lại là bàn có con gái ngồi nữa chứ trong khi còn vô số vị trí trống lý tưởng hơn nhiều. Mạnh Khôi bước nhanh lại gần Duy Nam, định vỗ vai cậu bạn để kéo cậu ta ra khỏi thế giới riêng của mình thì thấy trên tay cậu cầm tấm thẻ học sinh lúc nãy, nhìn qua người bạn cùng bàn không khỏi ngỡ ngàng. Anh liền vỗ mạnh vào vai Duy Nam, vừa đưa mắt nhìn bạn gái ấy vừa nói:
- Nè không phải.... - Mạnh Khôi chưa kịp nói hết câu, đã bị Duy Nam bịt miệng nhét vào trong vị trí ngồi kế bên cậu.
- Mày bé cái mồm lại giùm tao.
- Tao tưởng mày tình cờ nhặt được tấm thẻ đó, không ngờ mày theo đuổi người ta thật à?
- Mày đừng nói xàm, chỉ là vô tình thôi.
- Vô tình gì mà leo đến tận bàn ba để ngồi kế người ta. - Mạnh Khôi nhìn bạn mình bằng ánh mắt đầy khinh bỉ.
- Tao chỉ muốn trả tấm thẻ cho người ta thôi.
- Vậy thì trả đi.
- Không muốn trả nữa, vào túi tao là của tao.
- Ơ cái thằng...
- Mày lo mà giữ lấy cái miệng của mày không thì đừng trách. - Duy Nam dùng tông giọng đều đều khiến cho người nghe phải lạnh gáy. Mạnh Khôi biết mình phải làm gì nhưng vẫn không kìm được câu hỏi:
- Thế mày có tính bắt chuyện không?
Duy Nam im lặng không trả lời.
- Mày không làm thì tao làm. Tao sẽ giúp mày có bạn gái. - Mạnh Khôi nở nụ cười nham hiểm.
- Muốn gì thì tùy mày nhưng cấm nhắc đến tấm thẻ học sinh. - Duy Nam lại dùng tông giọng đều đều ấy.
- Tao biết mình nên làm gì mà.
Mạnh Khôi quay qua nhìn Khánh Chi, cùng lúc Khánh Chi nhìn về phía anh, Mạnh Khôi nở nụ cười như thay lời chào, Khánh Chi cũng lịch sự đáp lại với suy nghĩ hết sức thiết thực: " Bạn bè cùng bàn chào nhau một lần, nhờ vả cả năm. "
------------------------------
Nhật kí của Duy Nam
15/6/2018
Nhìn thế nào cũng thấy rất thân quen, kể cả hộp sữa đậu nành.
--------------------------------
Nhật kí của Khánh Chi
15/6/2018
Hôm nay cứ có cảm giác như bị theo dõi...
-------------------------
Vì đây là lần đầu tiên mình viết nên có sai sót hay đóng góp gì thì comment cho mình biết nha 😘. Nhớ vote cho mình có động lực viết tiếp ❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro