Mối Tình Đầu
Mối tình đầu luôn là mối tình trong sáng, đẹp đẽ nhất. Mối tình đầu cũng như một bông hoa vậy sớm nở rồi cũng sớm tàn nhưng lại để cho ta nhiều ấn tượng nhất, nhiều vấn vương nhất. Giai đoạn đẹp nhất của một bông hoa là lúc nó đơm bông khoe sắc rực rỡ dưới ánh nắng bình minh cũng chính là giai đoạn đẹp nhất trong một mối tình. Tôi cũng vậy, mối tình đầu của tôi sớm tới rồi cũng sớm đi nhưng nó đã để lại cho tôi một cảm giác vấn vương, một câu chuyện tình không thể nào quên. À mà quên, tôi là Vi một nữ sinh cấp 3, tôi cũng giống như bao bạn nữ sinh khác vậy, ngoại hình bình thường không có gì nổi trội, ngày ngày vẫn cắp sách đến trường tối về lại lao vào bàn học nhưng tôi lại có một mối tình tuổi học trò vô cùng đẹp và đó cũng là mối tình đầu của tôi.
Đó là năm tôi học lớp 10, vào một ngày đầu hạ, ánh nắng chói chang xen qua khẽ lá, gió mùa thu thổi thoáng những hàng cây ven đường, và đó cũng chính là lúc tôi tình cờ gặp cậu ấy. Trong lúc tôi đang đứng chờ bạn ở trạm xe buýt quen thuộc thì tình cờ một chàng trai vô tình va vào tôi. Tôi vốn định mắng người ta một trận thì đã có một giọng nói ấm áp cất lên: "Cậu không sao chứ?" Giọng nói ấy thật sự rất ấm áp, ấm áp tới mức tôi chỉ có thể nghe được tiếng tim đập của tôi ngay lúc này. Tất cả những thứ mà tôi suy nghĩ ngay trước đó đều tan biến, chỉ còn biết làm theo những gì con tim mình mách bảo. Nó mách bảo với tôi rằng người con trai đang đứng trước mặt tôi đây chính là định mệnh của cuộc đời tôi. Tôi đứng dậy ngước mắt lên nhìn là một chàng soái ca với nụ cười tỏa nắng đang đứng rất sát với tôi. Con tim tôi khẽ đập mạnh, đấy liệu có phải là cảm giác rung động từ cái nhìn đầu tiên mà người ta thường nói?
- Này cậu không sao chứ? Này!
- Ả, à mình không sao.
- Cậu không sao là tốt rồi, mình xin lỗi vì lúc nãy mình vội quá. Mình thật sự xin lỗi, cậu thật sự không sao chứ?
- Tớ thật sự không sao. À cậu tên gì vậy?
Trời ơi! Mình vừa mới làm gì vậy nè, có phải mày mê trai đến điên rồi không Vi? Tôi trước nay chưa bao giờ hỏi tên một người con trai một cách lộ liễu đến như vậy. Chính bản thân tôi còn không biết mình lấy đâu ra cái tự tin rằng cậu ấy sẽ trả lời lại nữa.
- À mình tên là Hiếu, 15 tuổi. Cậu tên gì? Mà hình như logo đồng phục của cậu có hơi quen, cậu học trường A sao?
Tôi thật sự không ngờ rằng cậu ấy lại trả lời tôi lại càng không ngờ rằng cậu ấy lại cố tình bắt chuyện với mình. Con tim tôi lúc này thật sự muốn nhảy ra ngoài, trong thâm tâm tôi lúc này chỉ có thể tự nhủ rằng hãy bình tĩnh Vi à, mày phải bình tĩnh. Tôi còn chưa kịp trả lời thì từ xa một chiếc xe buýt chạy đến.
- Xe của mình đến rồi, tạm biệt nhé!
Tôi còn đang ngơ ngác chưa kịp phản ứng lại thì cậu ấy đã chạy lên xe, chỉ để lại một nụ cười tạm biệt. Có lẽ vì va vào tôi mà cậu ấy đã để lỡ chuyến xe buýt kia.
Cuộc gặp gỡ của chúng tôi chỉ vỏn vẹn vài phút nhưng có lẽ tôi đã thật sự thích cậu ấy rồi, thích từ nụ cười đến ánh mắt, thích từng cử chỉ hành động của cậu ấy.
Sau cuộc gặp gỡ tình cờ ấy, tôi còn không biết đến khi nào mới có thể gặp lại cậu ấy. Ngày nào tôi cũng đứng đợi ngay trạm xe buýt ấy với mong ước gặp được cậu ấy dù chỉ một lần cũng đủ làm tôi vui suốt mấy ngày liền. Đó có lẽ là một việc làm ngu ngốc nhất của tôi từ trước tới giờ.
Một tuần sau, đang trong tiết sinh hoạt lớp, cô chủ nhiệm lớp tôi bước vào, cô nở một nụ cười tươi, nói: "Hôm nay, lớp chúng ta sẽ chào đón một bạn học sinh mới, mời cả lớp cho bạn một tràn pháo tay." Tiếng vô tay vang lên, bên ngoài thấp thoáng một chàng trai cao tỏ, điển trai bước vào. Khi nhìn thấy mặt cậu ấy, tôi đứng hình một lúc. Đó không phải là chàng trai đụng trúng mình mấy ngày trước sao? Là cậu ấy phải không?
Cậu ấy bước vào lớp, nở nụ cười thân thiện: "Chào các bạn, mình tên là Trung Hiếu, mong các bạn chiếu cố." Vừa nói xong, cô chủ nhiệm chỉ tay về phía tôi: "Em xuống chỗ ấy ngồi nhé."
Trong tiếng vô tay hân hoan của mọi người xung quanh, dưới những ánh mắt say đắm của những bạn nữ trong lớp, cậu ấy nở nụ cười, thản nhiên bước từng bước về phía tôi. Lúc này con tim tôi khẽ đập mạnh. Đang ngồi đờ đẫn thì bỗng một bàn tay chống lên bàn tôi kèm theo một giọng nói ấm áp quen thuộc: "Xin chào, mình là Hiếu, mình ngồi ở đây được chứ." Tôi chả biết nói gì cả chỉ nở một nụ cười đáp lại.
Và thế là trong vài ngày ngắn ngủi, tôi đã gặp lại cậu ấy và chỉ trong vài phút tôi đã trở thành bạn cùng bàn với cậu ấy, cũng có thể trong vài tháng tôi sẽ trở thành bạn gái của của cậu cũng không biết chừng.
Chỉ trong vài ngày tiếp xúc, nói chuyện với cậu ấy, tôi phát hiện ra tôi và cậu ấy cũng có rất nhiều điểm chung. Từ đó chúng tôi thân lại càng thân, tôi và cậu ấy đi đâu cũng như hình với bóng. Cứ hễ mỗi lần tôi đói bụng, cậu luôn là người đi mua đồ ăn về cho tôi, hay những lần tôi buồn, cậu hay dẫn tôi đi đây đi đó. Nào là khu vui chơi, hay những con hẻm đầy ấp đồ ăn vặt hay những quán cà phê độc đáo hay những chốn vui chơi mà ít người biết. Cứ mỗi lần đi chơi với cậu tôi lại có những cái nhìn khác về cậu và cũng vì những lần đi chơi đó mà tôi lại càng hiểu cậu hơn.
Ngoài việc cậu biết rất nhiêu chỗ vui chơi và biết cách chăm sóc người khác ra thì còn là một học bá. Trong một lần kiểm tra toán, tôi ăn một con năm tròn trĩnh trên giấy còn cậu ấy thì ngay cả một con 8 cũng không có. Nhiều lúc tôi tự nghĩ rốt cuộc ở nhà cậu ấy ăn cái gì mà giỏi thế? Không những giỏi toán mà mấy môn khác đều giỏi tất. Hay là do gen nhà cậu ấy tốt chăng?
Sau lần đó, cô quyết định cho cậu ấy kèm tôi môn toán. Cứ mỗi lần kèm toán cho tôi, cả hai đều có chuyện để cãi nhau như một bài toán khai phương. Tôi cứ nằng nặc rằng cách này đúng còn cậy ấy thì nói cách kia đúng và thế là cả hai cãi qua cãi lại suốt mười lăm phút mới đứt. Hay có một lần chúng tôi ngồi trong thư viện cùng nhau giải một bài toán hình. Cậu ấy thì cứ nói:
- Cậu phải xét cái tam giác này nè.
Tôi thì vẫn cứ cứng đầu:
- Không cái tam giác này mới đúng, cậu xét tam giác này thì làm sao mà ra được cái hệ thức đó.
Sau một hồi cãi vả cuối cùng cậu ấy cũng phải chịu thua và lấy giấy bút ra giải và giảng lại cho tôi. Nhưng không phải lúc nào chúng tôi cũng học toán trong ồn ào như vậy đâu. Cũng có lúc cậu ấy giảng bài mà tôi không hiểu thì cậu ấy liền sẵn tay lấy cây bút gõ nhẹ lên đầu tôi một cái kèm theo một câu cằn nhằn: "Sao cậu ngốc thế, giảng tới thế mà vẫn không hiểu, giờ mình giảng lại một lần nữa, cậu tập trung vào." Những lúc cậu ấy như thế tôi liền không kiềm lòng được mà nhìn lén cậu. Nét mặt lúc nghiêm túc của cậu thật đẹp trai, đẹp đến nỗi tôi không các nào tập trung được. Nhiều lúc tôi còn tham lam muốn sờ lên khuông mặt ấy một lần.
Quen nhau lâu dần rồi nên tôi biết được đường về nhà cậu ấy và đường về nhà tôi đều trên cùng một tuyến đường nên mỗi lần đi về chúng tôi đều đi về chung. Cả hai đều đi bộ ra trạm xe buýt nơi tôi và cậu lần đầu gặp mặt, cùng ngồi cùng một chuyến xe với nhau. Tôi thì ngồi im lặng vừa nghe nhạc vừa học bài, cậu thì ngồi kế bên nghịch điện thoại. Đôi lúc chúng tôi chia sẽ tai nghe cho nhau, cùng nhau nghe một bản nhạc, hay đôi lúc cậu ấy giảng bài cho tôi ngay trên xe.
Thời gian trôi dần đi, từ khi nào chúng tôi làm việc gì cũng đều có nhau, cũng chả biết từ khi nào tôi đã thật sự thích cậu ấy? Cái cảm giác ấy rất khác, khắc hẳn với lần đầu tiên tôi gặp cậu ấy, khác hẳn với cái cảm giác rung động đầu đời. Ngày qua ngày, tiếp xúc với cậu ấy nhiều bao nhiêu thì tôi lại thích cậu ấy nhiều bấy nhiêu. Nhiều lúc tôi thật sự rất muốn nói cho cậu biết rằng tôi thích cậu đến nhường nào nhưng lại sợ cậu từ chối nên đành lặng lẽ cất nó vào trong một góc của trái tim. Nhưng có lẽ lần này sẽ khác.
Vào một ngày mùa xuân ấm áp, muôn hoa đua nở, những chú chim hót líu lo trên cành cây. Đó là một ngày đặc biệt đối với tôi. Ngày hôm ấy, tôi chả biết tôi lấy đâu ra cái can đảm mà hẹn cậu đến nơi lần đầu tiên tôi và cậu gặp nhau. Có lẽ điều này nghe rất điên rồ nhưng tôi thật sự đang chuẩn bị thổ lộ với cậu ấy.
Ở trạm xe, tôi diện một chiếc đầm trắng, trang điểm nhẹ nhàng, hôm ấy có lẽ là lần đầu tiên tôi trở nên nữ tính đến vậy. Tôi đến sớm hơn cậu ấy 5 phút. Trong khoảng thời gian 5 phút ấy tôi nghĩ rất nhiều thứ: "Mình có nên tỏ tình?", "Lỡ cậu ấy từ chối thì sao?", "Phải làm gì bây giờ?"
Trong khi tôi đang chìm đấm trong sự lo lắng và căng thẳng thì cậu đã đến từ lúc nào, trên tay cậu là 2 ly trà sữa vị tôi thích. Cậu bước đến bên tôi, nở nụ cười tỏ vẻ ngại ngùng: "Mình xin lỗi vì đã đến muộn, mình đền cho cậu ly trà sữa này." Nói thật thì tôi cũng chả để ý đến thời gian. Tôi cầm ly trà sữa cười nói: "Không sao, tại mình đến sớm thôi." Cậu nhìn tôi cười rồi cẩn thận đưa mắt nhìn tôi từ trên xuống dưới rồi nói: "Này, hôm nay cậu có việc gì đặc biệt à? Sao hôm nay nhìn lạ thế." Cứ mãi lo uống trà sữa mà xém xí tôi quen mất chuyện chính phải làm. Tôi nhìn cậu với vẻ mặt khá nghiêm túc: "Đúng rồi, hôm nay là một ngày đặc biệt. Mình có một điều muốn nói với cậu." Nhìn thấy vẻ mặt tôi khá là nghiêm túc, vẻ mặt cậu biến đổi theo: "Này, c...ậu...cậu... sao thế, có gì thì nói đi, sao lại làm vẻ mặt nghiêm túc như vậy."
Tôi lặng lẽ lùi về sau hai bước, ngẩn mặt lên nhìn cậu:
- Này Trung Hiếu, cậu biết không đây là nơi đầu tiên tôi và cậu gặp nhau, và đấy cũng là lúc tôi thích cậu. Khoan, cậu hãy để tớ nói hết. Tờ rất thích cậu thích cậu tới nỗi mọi việc tớ làm đều xoay quanh cậu. Liệu rằng cậu có đồng ý làm bạn trai tớ không?
- Này Vi, cậu...
- Cậu không cần nói gì cả, tớ chỉ cần cậu hành động thôi. Chuyến xe tiếp theo là chuyến xe về nhà tớ và cậu, nếu cậu đồng ý thì cùng tớ lên xe, chúng ta cùng nhau về nhà nếu cậu không đồng ý thì cậu cũng có thể chọn cách không lên xe.
Trong khoảng thời gian chờ đợi xe, con tim tôi rung lên từng hồi. Cái cảm giác hồi hộp pha trộn với không khí im ắng đến lạ ấy càng làm tôi thêm phần căng thẳng, tôi căng thẳng đến mức chiếc đầm trắng ấy sắp bị tôi vò rách. Từ phía xa, chiếc xe quen thuộc ấy đang chạy về phía chúng tôi. Con tim tôi lại càng đập mạnh hơn. Giây phút tôi bước lên xe, sau lưng tôi không một bóng người, hai hàng nước mắt khẽ rưng rưng. Không ngờ một giây sau đó cậu ấy lại thật sự bước lên xe, bước đến chỗ tôi ngồi xuống. Cái khoảng khắc nhìn thấy cậu ấy bước lên xe, con tim tôi như muốn nhảy ra ngoài, cảm xúc của tôi lúc ấy không biết là vui hay buồn vì nước mặt của tôi cứ rơi mà lòng lại có cảm giác mừng rỡ. Đây có lẽ là cái cảm xúc mà người ta thường hay nói đó là vui đến khóc.
Cậu từ từ ngồi xuống bên tôi, đưa hai tay lên lau nước mắt cho tôi:
- Này cậu khóc cái gì, khóc nhè nhìn cậu xấu chết đi được ấy?
- Ai bảo cậu tớ khóc nhè chứ.
Kể từ đó chúng tôi chính thức quen nhau, chuyện gì cũng cùng nhau làm, cùng nhau học bài, cùng học ôn tập, cùng nhau vui đùa, cùng nhau đi chơi. Vào những ngày hội tết, chúng tôi cùng nhau nắm tay bước đi trên những con phố, cùng nhau chụp những tấm hình đôi. Vào ngày 14-2, đó là cái valentine đầu tiên hai chúng tôi cùng nhau trải qua, cậu đã tặng tôi một món quà, trong đó là một quyển album chứa đầy những hình ảnh chúng tôi chụp cùng nhau, cùng với những lời nhắn nhủ hết sức dễ thương.
Nhưng có lẽ điều tôi nhớ nhất trong mối tình này đó là cậu đã cùng tôi trải qua sinh nhật tuổi 17. Ngày hôm ấy là một ngày tuyệt vời, cậu hẹn tôi tại trạm xem buýt ấy, cả hai cùng nhau đi chơi, từ khu vui chơi đến các cửa hàng ăn vặt và sau đó là phòng karaoke. Trong căn phòng tối, chỉ có một chút ánh sáng mờ ảo từ những bóng đèn led. Tôi đang cùng mọi người karaoke vui vẻ thì bỗng dưng nhạc dừng lại, cậu từ phía bên ngoài từ từ chậm rãi bước vào trên tay là một chiếc bánh kem kèm theo là bài hát chúc mừng sinh nhật. Tất cả mọi người trong phòng nhìn tôi rồi 'Ồ' lên một tiếng. Một trong số những người trong phòng đã đẩy tôi ra đứng trước mặt cậu. Trong mắt tôi lúc này chỉ còn là thế giới của hai người. Tôi bắt đầu ước nguyện và thổi nến và có lẽ tiếp theo đấy là một màn trét bánh kem hỗn loạn nhưng không. Cậu nhẹ nhàng đặt chiếc bánh xuống và kéo tôi lại nói nhỏ: "Happy Birthday My Girl." Và tiếp theo đó là một nụ hôn nó vừa là món quà mà vừa là lời nhắn nhủ "I LOVE U". Đó có lẽ là món quà ý nghĩa nhất đối với tôi.
Quãng thời gian bên cậu là quãng thời gian vui vẻ nhất của tôi. Nhưng giây phút đó bắt đầu chưa được bao lâu thì tôi nghe tin gia đình cậu ấy phải chuyển sang nước ngoài định cư. Tin tức đó cứ như sét đánh ngang tai vậy, chúng tôi vừa mới bắt đầu mà lại phải kế thúc nhanh như vậy sao?
Vào một ngày mùa đông buốc giá, từng cơn gió lạnh thổi qua làm sởn hết cả gáy. Tôi và cậu đứng nhìn nhau suốt mười lăm phút ở trạm xe buýt, suốt quãng thời gian đó, tôi chỉ đứng nhìn cậu, nước mắt rưng rưng nhưng trên môi vẫn giữ một nụ cười tươi. Vẻ mặt cậu lúc ấy buồn thấy rõ. Sau mười lăm phút đó, từ phía xa xa kia có xuất hện một chiếc xe buýt quen thuộc, đó là chiếc xe chúng tôi đã từng cùng nhau đi học, từng cùng nhau về nhà. Đó là chiếc xe có nhiều kỷ niệm nhất đối với tôi, nó chất chứa những niềm vui, nỗi buồn giữa tôi và cậu. Lúc này tôi mới mở miệng nói lớn:
- Điều đầu tiên tớ muốn nói với cậu đó chính là Trung Hiếu, cậu là người con trai đầu tiên mà tớ yêu và cậu cũng là mối tình đầu của tớ. Cậu là người con trai đầu tiên cho tớ biết yêu là như thế nào. Cuối cùng tớ muốn nói rằng là cảm ơn cậu vì đã cho tớ một mối tình đầu tuyệt đẹp. Cảm ơn cậu vì đã đem đến cho tớ quãng thời gian tươi đẹp kia. Cảm ơn cậu vì tất cả. Sang đó nhớ sống tốt đó.
Vừa nói xong đúng ngay lúc chiếc xe ấy đừng trạm. Tôi trước khi quay đi, tôi cố gắng nở một nụ cười thật tươi chỉ với một mong muốn nhỏ nhoi đó chính là mong cậu ấy sẽ nhớ mãi cái khoảnh khắc này. Sau khi lên xe, tôi chỉ khẽ nhìn lại cậu ấy, nhìn lại khuông mặt ấy lần cuối, tôi muốn nhìn khuông mặt ấy thật kỹ để không thể nào quên được khuông mặt ấy. Nét mặt cậu ấy tuyệt vọng, không sức chống cự, nụ cười thường ngày cũng từ đó mà tắt hẳn. Ánh mắt biết cười ấy hôm nay lại cụp xuống, lẳng lặng nhìn về phía tôi. Tôi bước lên xe với hai hàng nước mắt rơi lả chả, tôi bước từng bước nặng nhọc đến một chỗ chúng tôi thường ngồi với nhau. Khi chiếc xe vừa lăn bánh, tôi dường như thấy được một hình bóng quen thuộc đang chạy theo chiếc xe, tôi vội ngoảnh đầu lại, quả thật là cậu đã chạy theo chiếc xe và dường như cậu đang muốn nói với tôi điều gì đấy. Nhưng có lẽ điều đó chẳng quan trọng nữa rồi vì tôi và cậu sẽ chẳng thể gặp lại nhau nữa. Tôi cứ nhớ đến những gì chúng tôi cùng nhau làm trên xe mà khóc nấc lên, trong thâm tâm tôi chỉ muốn nói cảm ơn cậu, cảm ơn cậu vì tất cả, mong rằng cậu dừng đuổi theo mình, hãy nhớ những kỷ niệm tốt đẹp đó, quên đi những chuyện đau buồn ngày hôm nay đi. Tạm biệt mối tình đầu của tôi.
Quả đúng như người ta thường nói mối tình đầu luôn là mối tình mà ta khó quên nhất. Sau cuộc chia tay ấy, ngày ngày tôi đều ngồi ngay bến xe ấy, lẳng lặng nhìn những chuyến xe buýt chạy qua chạy lại, nhìn những tốp người lên lên, xuống xuống xe. Cứ mỗi lần chiếc xe quen thuộc ấy chạy tới, tôi cứ lặng lẽ đứng một góc cẩn thận quan sát, tìm kiếm một hình bóng quen thuộc ngày nào, cứ những lần như thế tôi đều mang theo một hy vọng nhỏ nhoi đó là được nhìn lại bóng lưng của cậu ấy một lần nữa. Và cứ thế nó dần trở thành một thói quen, mỗi lần tôi gặp chuyện buồn hay vui, tôi đều chạy ra bến xe buýt ngày nào, tôi cứ ngồi ở đó thật lâu thật lâu, đôi lúc tôi còn tự hỏi ông trời rằng: "Cậu ấy như thế nào rồi, có vui hay không?", "Cậu ấy đã tìm được hạnh phúc mới chưa?", "Ở phương trời kia liệu cậu ấy có còn nhớ đến mình hay không?". Và thói quen ấy đã theo tôi cho đến khi tôi tốt nghiệp cấp 3. Có lẽ khi lên đại học tôi sẽ để những ký ức đẹp ấy vào một góc nào đó và bắt đầu một cuộc sống mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro