
6. Trác Dực Thần bị nhiễm bệnh
Về đến Tập Yêu Ty, Văn Tiêu vừa đi vừa thơ thẫn không để ý mọi thứ xung quanh. Trác Dực Thần thấy vậy không biết chuyện gì đã xảy ra.
"Văn Tiêu, người sao vậy?" - hắn hỏi thăm nàng.
"Àhhh...Không có gì. Tiểu Trác con có biết Bùi đại nhân cũng có sư phụ không? " - Văn Tiêu bừng tỉnh muốn xác nhận lại với Trác Dực Thần xem hắn biết không.
"Đã từng nghe qua. Nghe nói năm cô ấy 12 tuổi khi cô ấy lên núi săn chồn tuyết cùng cha mình thì từng gặp được một vị tiên tử, tuổi thọ cũng khá dài. Bùi lão gia ngõ ý muốn gửi gắm con gái nên xin tiên tử đó nhận Bùi Tư Tịnh làm đệ tử. Để Bùi Tư Tịnh theo cô ấy học pháp thuật. Từ năm 12 tuổi đến năm 20 tuổi, Bùi Tư Tịnh sẽ dành thời gian 9 tháng trong một năm để ở trên núi học nghệ. 3 tháng còn lại thì về nhà. Chỉ có 2 năm nay là mỗi năm ở lại có 2 tháng. " - Trác Dực Thần kể những chuyện mình biết cho nàng nghe.
Năm y 12 tuổi cũng là lúc y gặp được nàng.
"Ồ...Vậy sao ?....Mà khoan đã những chuyện này ta chưa từng nghe người khác nhắc đến, sao con lại biết rõ như vậy?" - nàng thắc mắc không biết tại sao Trác Dực Thần lại nắm rõ chuyện của Bùi đại nhân đến thế.
"Lúc trước ta từng gặp Bùi Tư Hằng ở tửu lầu. Cùng dùng cơm rồi uống rượu nên mới biết, nhưng người đối với Bùi Tư Tịnh hình như rất quan tâm thì phải?" - Trác Dực Thần cảm thấy có điều bất thường. Phải, là vô cùng bất thường.
"Quan tâm gì chứ. Ta chỉ muốn chiêu mộ nhân tài cho Tập Yêu Ty thôi." - nàng lập tức chối đây đẩy. Cũng phải, Văn Tiêu đại nhân là muốn chiêu mộ không phải quan tâm =))).
"À phải rồi, Tiểu Trác tiếp xúc một thời gian ta cảm thấy tên Triệu Viễn Chu đó hình như cũng không có ác ý với chúng ta. Còn đã từng thử tìm hiểu xem tại sao năm đó hắn lại ra tay với cha và ca ca con không?" - Văn Tiêu nói ra suy nghĩ của mình về Triệu Viễn Chu.
"Người chết thì cũng đã chết rồi. Ta chỉ cần biết là hắn giết, còn về việc tại sao thì bây giờ có quan tâm cũng không làm gì được nữa." - Trác Dực Thần nói với giọng vô cùng căm ghét Triệu Viễn Chu.
Sau khi Trác Dực Thần nói, Văn Tiêu cũng lắc đầu ra ngoài. Có lẽ đối với hắn việc mất cha và ca ca là một vết thương không thể nào chữa lành được.
Khi về đến phòng, Văn Tiêu lại một mình suy nghĩ về chuyện hôm nay đã đến bùi phủ. Nàng thật muốn biết tại sao Bùi Tư Tịnh lại từ chối gia nhập Tập Yêu Ty.
Không biết từ đâu vang lên một giọng nói. Giọng nói tuy quen thuộc nhưng cũng vô cùng đáng ghét.
"Văn Tiêu tiểu thư hôm nay lại đến bùi phủ nữa sao?" - Triệu Viễn Chu đang nằm trên cây trong phòng nàng ăn đào thì lên tiếng.
"Nói ngươi là khỉ quả thật không sai. Chỗ nào có cây là có ngươi nhỉ?" - Văn Tiêu thở dài một cái, bỏ qua dòng suy nghĩ vừa rồi. Châm chọc hắn.
"Là vượn. Đã nói các người bao nhiêu lần rồi. Là vượn trắng." - Triệu Viễn Chu.
"Cho dù là vượn hay là khỉ thì cũng đều giống nhau thôi. Ngược lại là ngươi, không biết đạo lý ở nhân gian 'nam nữ thọ thọ bất thân' sao? Ban ngày ban mặt người lại lẽn vào phòng của ta như vậy, lỡ như tin này truyền ra ngoài ngươi có thể chịu trách nhiệm với ta được không?" - Văn Tiêu cảm thấy khó chịu vì Triệu Viễn Chu hắn tự ý vào phòng nàng.
"Nhưng ta không phải người. Ta là yêu, còn là một đại yêu nữa." - Triệu Viễn Chu lấp liếm.
"Cho dù là gì thì cũng mau ra ngoài cho ta, đừng làm phiền ta nghỉ ngơi" - nói rồi nàng bước tới mở cổng đứng một bên chờ hắn đi ra.
Triệu Viễn Chu mở to mắt, không ngờ lại bị đuổi thẳng mặt như vậy. Hắn còn chưa trêu đủ. Đành thở dài rồi bước ra, nếu không lát nữa thần nữ đại nhân nổi giận thật thì hắn sẽ thảm lắm.
Sau khi giải quyết vụ án của Nhiễm Di, tất cả đều đã biết một nửa lệnh bài Bạch Trạch bị thất lạc bấy lâu nay đang nằm trong người Triệu Viễn Chu. Bởi vì hắn biết lệnh bài Bạch Trạch nếu như bị tách khỏi thân thể nàng quá lâu, thể chất sẽ suy yếu, từ từ chết dần chết mòn theo năm tháng. Nên mới chủ động tới Tập Yêu Ty giúp nàng tìm lại. Nào ngờ...lệnh bài đó lại nằm trong người hắn.
Cuối cùng cả đám quyết định mượn Sơn Hải Thốn Cảnh của Anh Lỗi tới Côn Luân sơn, chỗ của Anh Chiêu để hỏi cách tách lệnh bài ra khỏi người hắn. Trên đường đến đó thì bị Thanh Canh và Phỉ chặn lại ở Linh Tê sơn trang.
Thanh Canh gieo rắc bệnh dịch cho mọi người, Phỉ vì cứu cô ta mà tự vẫn. Sau khi hắn chết bệnh dịch trong người cả 4 là Triệu Viễn Chu, Trác Dực Thần, Anh Lỗi và Bạch Cửu đều tự khỏi. Nhưng chỉ riêng nàng lại mãi không hết. Có lẽ là vì 4 người bọn họ đều là yêu, thần yêu hoặc là thần nhân yêu còn nàng chỉ là một người phàm yếu đuối chăng.
Thanh Canh cũng không có cách nào để chữa, nên đã bảo họ đên Côn Luân sơn hỏi chuyện Anh Chiêu. Đêm đó vốn định qua hôm sau sẽ mượn pháp bảo của Anh Lỗi trở về Côn Luân nhưng không ngờ đến nửa đêm Trác Dực Thần lại lén vào phòng Văn Tiêu dùng Vân Quang Kiếm tách bệnh dịch ra đưa vào cơ thể mình.
Sáng đến, Triệu Viễn Chu đến phòng để gọi nàng dậy đưa nàng đến Côn Luân, nhưng vừa bước vào thì đột nhiên chân hắn bị cản lại bởi một vật gì đó. Nhìn xuống thì thấy Trác Dực Thần toàn thân bất động, nằm la liệt dưới sàn. Sắc mặt có chút tái.
"Ẻyy...Anh Lỗi, Tiểu Trác đại nhân đâu rồi?" - Bạch Cửu khi vào phòng không thấy Trác Dực Thần nên đã quay sang hỏi Anh Lỗi.
"Ta không biết. Liệu có phải ra ngoài rồi không? " - Anh Lỗi đáp.
"Đã hẹn cùng nhau đến Côn Luân sao huynh ấy lại ra ngoài được chứ." - Bạch Cửu thắc mắc.
"Anh Lỗi, Tiểu Cửu." - Triệu Viễn Chu từ phòng bên kia nói vọng ra gọi hai người.
"Đại yêu không thấy.... Tiểu Trác ca." - Bạch Cửu vừa định nói với Triệu Viễn Chu là không thấy Trác Dực Thần đâu. Nào ngờ nhìn xuống đất đã thấy hắn nằm ngay bên dưới.
"Tiểu Trác ca, Tiểu Trác ca. Huynh bị sao vậy?" - Bạch Cửu vừa lây vừa gọi Trác Dực Thần nhưng không thấy hắn hồi đáp. Cậu lo lắng không thôi.
"Nếu ta đoán không lầm thì hắn đã tách dịch bệnh trong người Văn Tiêu truyền qua người mình." - Triệu Viễn Chu giải thích.
"Hả......?" - Bạch Cửu và Anh Lỗi cùng đồng thanh.
"Ưm....." - lúc này nàng đã tỉnh dây. Đầu óc có hơi mơ hồ, đau nhức. Vừa mở mắt đã nhìn thấy Trác Dực Thần nằm la liệt.
"Tiểu Trác, Tiểu Trác." - giống như Bạch Cửu, Văn Tiêu cũng không nhận được bất cứ lời hồi đáp nào.
"Đừng gọi nữa, cậu ấy không nghe thấy đâu. Đã bị nhiễm dịch bệnh của Phỉ rồi." - Triệu Viễn Chu
"Tại sao chứ ?" - Văn Tiêu
"Tiêu tỷ, Tiểu Trác ca đã tách dịch bệnh trong người tỷ để đưa vào người mình đó." - Bạch Cửu
"Phải làm sao bây giờ đây?" - nghe xong Văn Tiêu trợn tròn mắt không ngờ Trác Dực Thần hắn lại làm liều như vậy. Nàng vô cùng lo lắng.
"Trước hết phải đến Côn Luân sơn gặp Anh Chiêu trước." - Triệu Viễn Chu.
"Anh Lỗi nhờ hết vào ngươi." - Văn Tiêu
"Mau lên, mau lên đi." - Bạch Cửu hối hắn.
Chớp mắt một cái cả 5 người đều đã đến Côn Luân Sơn Thần miếu. Triệu Viễn Chu và Anh Lỗi xách hai bên tay Trác Dực Thần mà dìu đi.
"Gia gia, gia gia." - Anh Lỗi vừa đi vừa hét.
"La hét um sùm cái gì? Phá vỡ bầu không khí yên tĩnh của ta." - Anh Chiêu
"Anh Chiêu gia gia, giúp bọn ta xem tình hình của hắn." - Triệu Viễn Chu gấp rút.
"Nào bỏ xuống, bỏ xuống" - Anh Chiêu
Sau một hồi bắt mạch, đắn đo suy nghĩ thì cũng bắt ra rốt cuộc Trác Dực Thần bị gì.
"Các ngươi đã gặp Phỉ và Thanh Canh rồi đúng chứ? Hắn chính là bị nhiễm bệnh dịch của Phỉ phải không?" - Anh Chiêu
"Phải. Vốn dĩ nó đã hết rồi. Người bị nhiễm bệnh nên là ta nhưng nó nhân lúc ta hôn mê truyền bệnh dịch qua người mình. Ngài có cách nào chữa bệnh cho nó không?" - Văn Tiêu giải thích.
"Người là thần nữ Bạch Trạch sao?" - Anh Chiêu hỏi.
"Phải." - Văn Tiêu gấp gáp.
"Cách thì có, nhưng không phải nằm ở chỗ ta." - Anh Chiêu.
"Vậy rốt cuộc là ở đâu ngài mau nói đi." - Bạch Cửu.
"Phải đó gia gia đừng úp úp mở mở nữa. " - Anh Lỗi.
"Muốn chữa bệnh trong người hắn thì phải đến tận cùng phía đông của Côn Luân Sơn, nơi mà quanh năm suốt tháng bị bao phủ bởi băng và tuyết. Đi xin đóa tuyết liên của người đó. Tuyết liên này được trồng trong tuyết trắng đã ngàn vạn năm nay, hấp thụ linh khí của đất trời. Có khả năng hồi phục thương tổn, chữa bách bệnh, giải bách độc. Cho dù có bị thương đến lục phủ ngũ tạng hay gần lìa đời, chỉ cần còn một hơi thở cũng có thể cứu sống. Theo tình hình này, hắn còn có thể kéo dài thêm 15 ngày nữa. Trước 15 ngày sau, các ngươi nhất định phải đem tuyết liên về." - Anh Chiêu nói.
"Lúc nãy ngài nói là xin, vậy đóa tuyết liên ấy là do người khác trồng sao?" - Bạch Cửu.
"Haizzz....Là do một vị cố nhân của Triệu Viễn Chu trồng." - Anh Chiêu thở dài.
"Cố nhân...?" - Triệu Viễn Chu.
"Vậy lần này nhờ hết cả vào ngươi rồi Triệu Viễn Chu." - Anh Lỗi.
"Còn chưa biết chắc được." - Anh Chiêu.
"Ý ngài là sao ?" - Văn Tiêu.
"Trước hết cứ đi đến đó cái đã những chuyện còn lại các ngươi phải tùy cơ ứng biến. Lần này không thể dùng Sơn Hải Thốn Cảnh nữa đâu." Anh Chiêu.
" Tại sao chứ? Anh Chiêu gia gia không phải dùng pháp bảo sẽ rút ngắn thời gian hơn sao?" - Triệu Viễn Chu.
"Cô ta tính tình kì quái, nếu như các ngươi dùng Sơn Hải Thốn Cảnh tới đó cô ta sẽ dựa vào việc này bắt bẻ nói các người không đủ thành ý. Huống hồ Cực Đông của Côn Luân có kết giới ngăn cách bên trong với bên ngoài. Pháp bảo này của sơn thần bọn ta cũng không xuyên qua được. Chỉ có thể đưa các người đi một đoạn." - Anh Chiêu.
Nói xong bọn họ đỡ Trác Dực Thần vào phòng trong sơn thần miếu sau đó Anh Chiêu dùng pháp bảo đưa họ đi một nửa đoạn đường. Trải qua 5 ngày đi bộ cuối cùng cũng gần đến tận cùng của Cực Đông Côn Luân. Từ phía xa xa, chợt họ nhìn thấy một bóng hình quen thuộc.
"Bùi tỷ tỷ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro