
24. Mất khống chế
"Cho cô." - Bùi Tư Tịnh từ xa đi tới trên tay cầm một bộ y phục.
"Võ phục sao? Là tỷ đặc biệt chuẩn bị cho ta hả?" - Văn Tiêu nhìn bộ quần áo trên tay y, cười mỉm, giọng điệu vô cùng hài lòng.
"Không lấy sao? Vậy ta đi vứt vậy." - vừa dứt lời y làm động tác giả, làm bộ quay đi.
"Nè...ta còn chưa nói là không lấy." - nàng nắm tay áo kéo y lại.
"Màu trắng...?" - Văn Tiêu.
"Phải. Bình thường thấy hay mặc quần áo tông màu sáng. Sao vậy? Không ưng...?" - y đáp.
"Không có chỉ là ta cảm thấy tỷ mặc hắc y rất ngầu. Tưởng tỷ thích màu đen sẽ chọn cho ta màu đen chứ." - nàng cười cười giải thích.
"Đạ tạ tỷ, Bùi tỷ tỷ." - Văn Tiêu nhận lấy y phục từ tay Bùi Tư Tịnh.
Ánh mắt nàng sáng rỡ. Biểu cảm trên khuôn mặt lại chẳng khác nào một đứa trẻ nhận vừa được kẹo.
____________________________
Mấy ngày sau đó, Bùi Tư Tịnh đem cung Liệt Ảnh của bản thân đưa cho Văn Tiêu tập luyện. Chỉ là thời gian đầu y không dám để nàng động tới tên, chỉ bảo nàng dùng cung kéo căng dây làm quen trước.
"Bùi tỷ tỷ, lúc nhỏ tỷ học cũng cực khổ như vậy sao?" - Văn Tiêu giọng nói nũng nịu, ánh mắt nhìn Bùi Tư Tịnh có chút xót xa.
"Phải. Không có ai sinh ra đã biết làm tất cả. Những thứ mà hiện tại bản thân đạt được đều là nhờ sự nỗ lực không ngừng nghỉ trong quá khứ mà ra." - Bùi Tư Tịnh không nhìn nàng nhưng vẫn trả lời tường tận.
Cả hai cùng ngồi cạnh bàn đá. Bùi Tư Tịnh một tay cầm tay Văn Tiêu, tay còn lại cầm miếng bông mà xử lý vết thương in hằn đỏ trên các ngón tay do dây cung để lại của nàng.
"Sao vậy? Đã cảm thấy nản chưa? Nếu nản rồi thì đừng học nữa." - y khiêu khích.
"Không đời nào. Ta đã nói học thì chắc chắn phải làm cho tới cùng. Plè...." - Văn Tiêu tinh nghịch đáp trả sự khiêu khích của ai kia. Còn trêu chọc y.
"Cung tên vốn là vũ khí phòng vệ của người phàm. Trong những cuộc chiến với yêu quái không mấy khi có tác dụng. Mà cô là thần nữ Bạch Trạch sỡ hữu Bạch Trạch lệnh. Pháp thuật vô biên. Học tiễn pháp là điều không cần thiết. Sao lại phải cố chấp để bản thân chịu khổ ?" - Bùi Tư Tịnh thật sự vô cùng muốn biết lý do.
"Ưmmm...tỷ đoán xem." - Văn Tiêu đáp.
Mà nàng nhìn thấy biểu cảm hụt hẫng, chả muốn trả lời trên mặt y lại nhịn không được mà trào phúng cười một tiếng.
Ánh mắt dịu dàng, kèm theo vui sướng nhìn người trước mặt xử lý vết thương cho mình.
Bùi Tư Tịnh hiện tại đối với nàng mà nói chính là một người vô cùng chu đáo và cẩn thận. Còn rất quan tâm Văn Tiêu. Đôi lúc cũng sẽ sợ nàng đau mà thổi vết thương cho nàng.
Thật ra bản thân Văn Tiêu không cần thiết phải học nhưng thứ đó làm gì cả. Chỉ là nàng muốn giữa mình và người ấy có thứ gì đó kết nối với nhau.
Để sau này khi Bùi Tư Tịnh giương cung sẽ có thể nhớ đến cây cung ấy từng được nàng chạm vào. Hoặc gãy một khúc nhạc cũng sẽ nhớ đó là do đích thân nàng dạy y.
Lý do chỉ đơn giản như vậy. Không có gì gọi là sâu xa cả. Cho dù thời gian sau không cần dùng tới đi chăng nữa thì hiện tại nàng vẫn muốn học nó.
________________________
"Haizzz....không biết họ ở trong đó thế nào rồi?" - Bùi Diệm chán nản.
"Bùi công tử, huynh thôi đi. Bùi tỷ tỷ và Văn tỷ tỷ vào đó còn chưa tới một nén hương nữa." - Bạch Cửu châm chọc.
"Tên nhóc như cậu thì biết gì chứ? Lẽ ra ta không nên để Văn Tiêu kéo A Tịnh đi theo cô ta." - Bùi Diệm.
"Ẻyyyy....cho huynh nói lại đó. Thần nữ của bọn ta không có kéo mà chỉ là rủ Bùi đại nhân cùng đi. Bùi đại nhân còn không có ý kiến thì huynh ý kiến gì chứ." - Anh Lỗi lên tiếng bảo vệ nàng.
"Phải. Phải. Phải. Các người nói cái gì thì là cái đó. Được chưa?" - Bùi Diệm.
"Chứ ta có nói sai chỗ nào sao? Plè....." - Anh Lỗi.
_____________________________
"Ta mang rượu đến rồi. Nhưng có lẽ ngươi không uống được nữa. Suốt thời gian qua, chúng ta cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện. Điều đó khiến cho ta nghĩ rằng, có lẽ lời thề sẽ có thể phá vỡ. Có lẽ số trời có thể thay đổi. Nhưng ngày này, cuối cùng vẫn tới. Nó giống như một quyển sách mà dù cho ta có lật đi lật lại hàng ngàn lần thì vẫn không thay đổi được kết cục." - lời nói Trác Dực Thần nói ra như có cả vạn con kiến đang cấu xé tâm can hắn.
Cuối cùng hắn vẫn khóc, mà còn là khóc vì người bản thân cho là mình căm hận nhất. Giọt nước mắt lăn dài xuống má, chua chát tựa như cái ngày mà cha và ca ca qua đời.
Ông trời cũng thật quá tàn nhẫn khi tám năm trước bắt một đứa trẻ 16 tuổi gánh chịu nỗi đau mất đi gia đình. Tám năm sau, vẫn là đứa trẻ ấy chỉ là lần này hắn không còn gì để mất nữa.
Bởi vì chính hắn cũng đang phải đứng trước một quyết định mà bản thân không thể nào lựa chọn được.
Trác Dực Thần vừa nói xong bầu trời bên ngoài bỗng sụp tối. Tất cả nến trong phòng đều theo đó mà tắt đi. Triệu Viễn Chu bất động nãy giờ vẫn ngồi một chỗ không có bất kỳ phản ứng nào.
"Có lẽ, Văn Tiêu không thể về kịp rồi." - Trác Dực Thần tay không còn chút máu, hắn siết chặt Vân Quang Kiếm không buông. Ánh mắt hướng về cửa sổ.
Cả người Triệu Viễn Chu lúc này toàn thân bị bao phủ bởi oán khí. Đầu ngẩng lên, hai mắt mở ra nhìn Trác Dực Thần với một nụ cười tà mị đầy sự giết chóc. Yêu văn bên má dần xuất hiện.
Ánh nhìn như một con hổ đói rình rập con mồi, đã đợi sẵn thời cơ lúc nào cũng có thể sẵn sàng vồ tới. Trác Dực Thần thầm nghĩ trước đây hắn chưa từng nhìn mình bằng ánh mắt như vậy.
Không phải là trêu chọc thì cũng là cố tình tỏ ra sợ hãi mà nhận thua. Chỉ là người ở trước mặt hiện tại có lẽ sớm đã không còn là Triệu Viễn Chu mà hắn quen biết trước giờ nữa.
________________________
"Văn tỷ tỷ, cuối cùng hai người cũng ra rồi." - Bạch Cửu.
Đồng hồ mặt trời tỏa ra một luồng ánh sáng. Cả ba người cùng nhau quay lại đã thấy Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh đứng trước mặt.
"Sao rồi? Có thu được thần mộc không?" - Anh Lỗi vội vàng tiến tới hỏi.
"A Tịnh thế nào rồi? Muội không sao chứ ?" - Bùi Diệm nắm cổ tay Bùi Tư Tịnh.
"Ngươi nhìn mà không thấy sao? Tỷ ấy từ trên xuống dưới đều khỏe mạnh. Dĩ nhiên là không có chuyện gì rồi." - Văn Tiêu chua ngoa, đập đập tay của Bùi Diệm kéo ra khỏi tay y.
Nàng thật sự vô cùng chướng mắt cái cảnh mà Bùi Diệm hắn cứ nắm tay nắm chân, tỏ ra thân thiết với Bùi Tư Tịnh.
"Ẻyyy...Văn tỷ tỷ, tỷ thay đổi cách ăn mặc rồi sao? Còn khá giống với Bùi tỷ tỷ nữa chứ." - Bạch Cửu cười, nhận ra điều khác thường.
"Phải đó. Đệ thấy thế nào?" - Văn Tiêu vui vẻ, đứng xoay một vòng.
"Không tệ đó nha. Rất đẹp." - Bạch Cửu tán thưởng.
"Còn nói nữa thì e là khi tới sẽ phải hốt xác cho Trác Dực Thần đó." - Bùi Tư Tịnh vẻ mặt lạnh lùng, giọng không chút cảm xúc nói.
"Được rồi, mọi người mau đi thôi." - Anh Lỗi hối thúc.
_______________________
"Tiểu Trác." - Văn Tiêu.
" Tiểu Trác đại nhân. " - Anh Lỗi.
" Tiểu Trác ca. " - Bạch Cửu.
Khi tất cả đã đến khu rừng trúc, cảnh tượng xung quanh khiến ai nấy đều không thể tin vào mắt mình. Chẳng mấy chốc, khu rừng từng dồi dào sinh khí đã bị bao phủ bởi những luồng oán khí màu đen.
Tan hoang, đổ nát. Trên bầu trời có hai bóng dáng thoắt ẩn, thoát hiện. Triệu Viễn Chu dường như đã mất đi toàn bộ nhân tính mà bóp cổ Trác Dực Thần.
Trác Dực Thần tay cầm thanh Vân Quang Kiếm đã gãy thành hai khúc. Trông hắn bây giờ thảm không thể tả. Toàn thân trọng thương không thể kháng cự. Chỉ đứng im bất động để Triệu Viễn Chu bóp cổ mình.
Đôi mắt lờ đờ đã dần muốn khép lại. Nhịp thở của Trác Dực Thần đang vô cùng hỗn loạn. Hai tay vô lực buông thả xuống nhưng vẫn nhất quyết cầm chặt Vân Quang Kiếm trong tay.
Văn Tiêu khi nhìn thấy Trác Dực Thần đã trở nên hỗn loạn. Nàng gấp rút muốn tiến lên cứu người nhưng đã bị cản lại.
"Mau tu sửa Bạch Trạch lệnh ta lên đó cầm chân hắn." - Bùi Tư Tịnh nắm lấy tay Văn Tiêu kéo nàng trở lại.
Chớp mắt một cái toàn thân y dần dần bay lên không trung, vị trí đối diện Trác Dực Thần và Triệu Viễn Chu.
Lòng bàn tay khẽ mở, một đạo ánh sáng xuất hiện bao lấy thân thể y. Thanh Âm Kiếm vừa vặn nằm trong tay.
Khi Thanh Âm Kiếm xuất hiện, oan khí đã tan đi được bớt mấy phần. Rừng trúc dần lấy lại chút ánh sáng.
"Nữ nhân này thú vị đó." - Triệu Viễn Chu cất tiếng nói.
Giọng nói ma mị, tà ác vang lên. Ánh mắt nhìn chăm chăm vào Bùi Tư Tịnh. Vừa dứt lời, hắn siết chặt lực đạo nơi cánh tay.
Trác Dực Thần vốn đã ngất xỉu bị đánh thức. Máu từ khóe miệng không ngừng tuôn ra. Sau đó Triệu Viễn Chu trực tiếp vứt hắn xuống đất mà tiến lên giao đấu với Bùi Tư Tịnh.
" Tiểu Trác ca. " - Bạch Cửu.
" Tiểu Trác đại nhân. " - Anh Lỗi.
Cả hai tiến đến nơi Trác Dực Thần rơi xuống. Anh Lỗi đỡ Trác Dực Thần nằm lên tay mình. Cố gắng lay cho hắn tỉnh dậy.
Trên không trung, Bùi Tư Tịnh và Triệu Viễn Chu đang giao đấu không ngừng. Bùi Tư Tịnh mặc dù thời gian qua đã tiến bộ không ít, cộng thêm việc được Thanh Âm Kiếm hỗ trợ, năng lực càng lúc càng tiến xa hơn. Sớm đã vượt qua Trác Dực Thần.
Nhưng Triệu Viễn Chu dù thế nào đi chăng nữa cũng là đại yêu mạnh nhất Đại Hoang đã sống được ba vạn năm. Một người chỉ mới 22 tuổi như y muốn đánh bại hắn là điều không thể.
Bùi Tư Tịnh tay cầm Thanh Âm Kiếm bay thẳng về phía Triệu Viễn Chu, trực diện đối đầu với hắn. Nào ngờ khi Thanh Âm Kiếm vừa tiến lại gần, Triệu Viễn Chu vì tránh tiên khí quá lớn phát ra từ nó mà lập tức vung tay.
Một đạo oán khí trực tiếp hất văng y ra xa cả chục dặm. Cả người Bùi Tư Tịnh đập vào cây tre gần đó. Triệu Viễn Chu liền nhanh chóng bay tới muốn khóa chuyển động của y.
"A Tịnh cẩn thận." - Bùi Diệm lo lắng hét lớn.
Đúng lúc đó, tiếng tiêu trong trẻo từ Bạch Trạch của Văn Tiêu phát ra. Triệu Viễn Chu ngay lập tức ngừng hành động. Cả người hắn đang vô cùng bứt rứt như có thứ gì đó khống chế mình.
Bùi Tư Tịnh thấy vậy, cũng đáp xuống đứng bên cạnh Văn Tiêu. Nàng dùng Bạch Trạch thổi một khúc nhạc vô cùng mạnh mẽ và hùng hồn. Chưa đầy một khắc Triệu Viễn Chu đã rơi vào hôn mê, cả người vô lực rơi xuống đất.
"Chắc là đau lắm nhỉ?" - Bùi Diệm nhìn hắn vẻ mặt thoáng chút nhăn nhó.
~ Hàn Nhược Ninh ~
( Nhược Ninh Ninh )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro