17. Bùi Tư Tịnh bị mắng
"Thiên quân, lão tiên về rồi." - chớp mắt một cái Linh Bảo thiên tôn đã về tới cửu trùng thiên, tiến đến người đang cho cá ăn bên cạnh hồ sen.
"Sao rồi?" - thiên quân điềm tĩnh vẻ ngoài, nhưng thật ra bên trong cũng có chút hối thúc.
"Bẩm thiên quân, không phải Thượng Nguyệt tiên tử." - Linh Bảo thiên tôn tỏ vẻ thần bí.
"Là ai thì mau nói đi. Người úp úp mở mở làm gì?" - thiên quân.
"Bẩm thiên quân là đệ tử của Thượng Nguyệt. Cô ấy là người đã dùng Thanh Âm Kiếm kéo thiên lôi tới mấy ngày trước." - Linh Bảo thiên tôn.
"Đệ tử...?" - thiên quân.
"Phải. Lúc nãy lão tiên đã đến Tư Mệnh điện xem sổ số mệnh. Tư Mệnh hắn nói bởi vì cô ta có quan hệ với thần tiên nên số mệnh không chịu sự quản lý của thiên đình. Trước năm 12 tuổi, hắn còn viết vận mệnh cho cô ấy nhưng sau năm 12 tuổi thì vận mệnh là do cô ấy tự định đoạt." - Linh Bảo thiên tôn.
"Thiên quân, bây giờ chúng ta nên làm sao?" - Linh Bảo thiên tôn.
"Cứ chờ xem đã. Ta muốn xem thử, nha đầu tên Bùi Tư Tịnh đó có gì đặc biệt mà lại có thể khiến cho Thượng Nguyệt nhận làm đồ đệ." - thiên quân.
_________________________
"Văn Tiêu, người trở lại rồi. Lúc nãy cô ấy vừa mới tỉnh. Nhưng giờ lại thiếp đi." - Trác Dực Thần nhìn thấy Văn Tiêu bước từ ngoài cửa vào thì nói.
"Ta biết rồi." - nàng dĩ nhiên là biết.
Lúc nãy khi đi đến cạnh cửa, nghe thấy tiếng động trong phòng phát ra, biết Bùi Tư Tịnh đã tỉnh, nàng liền xông xáo bước vào.
Nhưng chân vừa nhấc lên, nàng đã nghe thấy tiếng Bùi Tư Tịnh đa tạ Trác Dực Thần, hành động đang làm dang dở bất giác ngưng lại. Trái tim nàng hẫng đi.
Rốt cuộc bốn ngày qua ai là người đã thức thâu đêm, suốt sáng? Bốn ngày qua ai là người luôn túc trực bên cạnh, không rời nửa bước? Bốn ngày qua, là ai đã sắc từng chén thuốc, bón từng muỗng nhỏ cho y?
Nàng vất vả cả bốn ngày, ăn không dám ăn, ngủ không dám ngủ. Chỉ cần bản thân ra ngoài lâu một chút nàng liền cảm thấy bất an.
Thế mà Bùi Tư Tịnh vừa tỉnh dậy, nhìn thấy Trác Dực Thần bên cạnh liền cho là hắn đã chăm sóc y. Bùi Tư Tịnh cũng thật quá độc ác với nàng rồi. Uổng công khi đó nàng còn sợ cô ta chết mà khóc hết nước mắt.
"Văn Tiêu, người sao vậy?" - Trác Dực Thần đánh thức Văn Tiêu còn đang nghĩ ngợi.
"Không có gì. Con cho cô ấy uống thuốc đi. Ta mệt rồi, muốn về nghỉ một lát." - Văn Tiêu thẳng tay đưa khay thuốc cho Trác Dực Thần.
"Nhưng...ta...ta, không biết làm thế nào?" - trong lúc hắn lắp bắp thì nàng đã quay đi.
"Vậy thì để khi nào cô ta tỉnh sẽ tự uống." - giọng nói lạnh lùng, không chút cảm xúc. Văn Tiêu bước đi mà không thèm nhìn lại.
"Thần nữ đại nhân làm gì mà vội vàng vậy?" - Triệu Viễn Chu đi tới thấy Văn Tiêu bước chân nhanh chóng, khuôn mặt hậm hực nên hỏi.
"Cút." - nàng cảm thấy khó chịu trong lòng lại thêm một tên đáng ghét nữa xuất hiện.
Triệu Viễn Chu hai mắt mở to, tỏ vẻ sợ hãi, nép qua một bên nhường đường cho nàng. Tới hắn còn không dám chọc ghẹo Văn Tiêu, vậy mà dạo gần đây cứ thấy tâm trạng nàng không tốt. Cũng chẳng biết ai to gan tới nổi dám chọc giận nàng.
____________________
Sau khi tỉnh dậy một ngày, Bùi Tư Tịnh liền không thể ở yên mà lại lên đỉnh tuyết sơn luyện tiễn pháp.
Văn Tiêu đi ngang gian phòng của y. Vốn định là lướt qua luôn vì vết thương còn đang rỉ máu trong lòng nàng. Nhưng lại sợ vết thương của ai đó lỡ xảy ra chuyện gì thì sẽ nguy, nên mới bấm bụng vào.
Khoảnh khắc nàng đẩy cánh cửa gỗ ra. Một không gian vắng lặng ập đến. Chăn gối đã lạnh ngắt, không còn hơi ấm nữa. Văn Tiêu nhìn chiếc giường trống với ánh mắt đầy lửa giận. Khỏi cần nói thì nàng cũng biết là người đó đi đâu.
"Tiểu Trác, con đến tuyết sơn bảo cô ta về nghỉ ngơi đi. Nếu không, cô ta chết lúc nào không ai hay đó." - Văn Tiêu đến chỗ Trác Dực Thần quăng cho hắn một câu sau đó bỏ đi.
"Văn Tiêu hay là người tự đi được không? Bây giờ ta phải tới gặp Triệu Viễn Chu bàn vài việc rồi." - Trác Dực Thần từ chối.
"Con....." - Văn Tiêu đang tức tối lại còn gặp Trác Dực Thần.
Nói xong, Trác Dực Thần lập tức rời khỏi, tránh mặt Văn Tiêu. Hắn biết dạo nàng tính tình nàng rất thất thường.
____________________________
"Mới hồi phục đã lên luyện cung. Tỷ thật sự không cần mạng của mình nữa rồi sao?" - Văn Tiêu nói với giọng cọc cằn trách móc
"Ta chỉ luyện một chút, không có vấn đề gì đâu." - Bùi Tư Tịnh nhẹ nhàng đáp trả.
"Thế nào gọi là không vấn đề. Chẳng lẽ tỷ không biết, người bệnh phải tránh gió lạnh sao? Đợi đến khi cơ thể dưới ba tấc đất rồi mới là vấn đề đối với tỷ à?" - Văn Tiêu tức giận, nàng vốn không muốn quản chuyện của y. Nhưng sao y lại hết lần này làm những việc khiến nàng không thể khó chịu hơn.
"Hôm nay cô sao vậy? Cãi nhau với Triệu Viễn Chu rồi đến trút giận lên ta à?" - Bùi Tư Tịnh không hiểu sao Văn Tiêu lại tức giận trong khi y cũng không làm gì quá đáng cả.
"Đột nhiên tỷ lôi hắn vào làm gì? Ta đang nói đến chuyện của tỷ cơ mà." - Văn Tiêu không hiểu tại sao Bùi Tư Tịnh lại nhắc đến tên đáng ghét đó.
"Không sao cô lại ngang nhiên tức giận với ta? Nếu không phải tình cảm với Triệu Viễn Chu có vấn đề thì là gì?" - Bùi Tư Tịnh.
"Im miệng. Ai nói với tỷ ta và Triệu Viễn Chu có tình cảm riêng chứ?" - Văn Tiêu không biết rốt cuộc là mắt Bùi Tư Tịnh có vấn đề, hay là ai lại đồn bậy với y rồi mà y lại nói như thế.
Nàng đang tức lại càng tức thêm, không thèm giải thích với Bùi Tư Tịnh mà trực tiếp bỏ đi.
Còn y đứng đó lại không biết Văn Tiêu vì sao lại nổi cơn như vậy. Thật không hiểu được thần nữ đại nhân mà.
______________________
Hôm sau, cả đám cùng nhau đến Đại Hoang tìm dao thủy và thần mộc để sửa chữa lệnh bài Bạch Trạch.
Điểm đầu tiên đến để tìm dao thủy lại chính là hòe giang cốc của Ly Luân
"Ẻyyy...Tập Yêu Ty. Triệu Viễn Chu sao ngươi lại về Tập Yêu Ty rồi?" - Anh Lỗi.
"Đây không phải Tập Yêu Ty. Là ảo cảnh." - Bùi Tư Tịnh lên tiếng, giọng nói lạnh lùng tựa sương giá.
"Hồ dao thủy đã cạn từ lâu, giọt dao thủy cuối cùng đang trong tay ta. Các ngươi muốn thì tự mà đến lấy." - giọng nói Ly Luân văng vẳng.
"Văn Tiêu đâu?" - Bùi Tư Tịnh hỏi hắn.
"Cô ta đang ở cùng ta." - Ly Luân.
"Nếu cô ta có mệnh hệ. Chắc là quan hệ giữa ngươi và Triệu Viễn Chu sẽ còn xấu hơn hiện tại nữa nhỉ?" - Bùi Tư Tịnh.
"Sao cô lại lôi ta vào rồi?" - Triệu Viễn Chu đứng bên cạnh đột nhiên bị Bùi Tư Tịnh đá động tới, liền có chút không hiểu tại sao.
Còn Bùi Tư Tịnh thì chỉ nhìn hắn một cái mà không nói gì.
______________________
"Không cần lo, ta sẽ không giết cô." - Ly Luân nhìn Văn Tiêu từ ngoài bước vào nói.
"Ngươi dĩ nhiên là sẽ không giết ta, bởi vì người ngươi muốn nhắm đến là Triệu Viễn Chu mà." - tiến về phía đối diện Ly Luân ngồi xuống.
"Cô tốt nhất đừng giở trò khôn lõi với ta." - Ly Luân.
"Nếu như trước đây hai người đã từng là bằng hữu, thì sao hiện tại lại trở mặt, hận thù gay gắt như vậy chứ?" - Văn Tiêu.
"Hắn nói cho cô biết?" - Ly Luân.
"Không phải. Chỉ là ta từng nhìn thấy trong ảo cảnh đồng hồ mặt trời của Thừa Hoàng." - Văn Tiêu.
"Cái trống bỏi này chắc là Triệu Viễn Chu tặng nhỉ?" - Văn Tiêu nhìn xuống cái trống Ly Luân để bên cạnh.
"Điều này chắc cô cũng nhìn thấy trong ảo cảnh của tên cáo già đó nhỉ?" - Ly Luân.
"Ta cảm thấy dường như hai người rất thương nhớ nhau thì phải?" - Văn Tiêu chọc hắn.
"Im miệng." - Ly Luân tức giận nhìn nàng.
"Nếu không hiện tại cả hai người đều đã trở mặt, sao hắn vẫn dùng ô ngươi tặng làm vũ khí. Còn ngươi thì lúc nào cũng cầm cái trống này." - nàng tiếp tục n0ói.
"Ta bảo cô im miệng." - Ly Luân động đậy tay một cái lập tức xuất hiện mấy nhánh dây leo, xiết cổ nàng, quật nàng xuống đất, văng ra xa.
__________________________
"Chỉ cần các người ngồi lên đó. Trả lời của ta một câu hỏi, nếu trả lời đúng thì sẽ được thông qua." - tiểu hòe tinh nghịch ngợm nói.
"Sao phải làm theo ý ngươi, trong khi ta có thể chặt người ra làm củi để đốt." - Trác Dực Thần.
"Tùy ngươi, cho dù người có chặt ta ra thì chủ nhân cũng sẽ không để các người bước qua chỗ này." - nói giương giương đắc ý.
"Chỉ hỏi thôi sao?" - Anh Lỗi.
"Phải. Trả lời được sẽ thả các ngươi đi."
______________________
"Ta hỏi cô 3 câu, trả lời được thì sống không thì..." - Ly Luân ngập ngừng, dây leo càng siết chặt cổ nàng hơn.
Sau đó tất cả nhánh cây biến mất.
"Câu đầu tiên, rốt cuộc là làm người tốt hay là làm yêu tốt hơn?" - Ly Luân.
"Làm người hay yêu đều tốt."
"Chỉ được chọn một." - Ly Luân.
"Sao phải chọn, trong khi ông trời đã quyết định thay ta. Người có người tốt người xấu. Yêu cũng có yêu tốt yêu xấu. Cả hai đều có điểm tốt của riêng mình. Thứ duy nhất định đoạt một người hay một yêu chính là sự lựa chọn của họ. Người chọn đúng đường thì sẽ công thành danh toại hay là đề tên bảng vàng. Còn yêu nếu chọn thiện thì sẽ được con người xem như bạn mà đối đãi, còn nếu yêu hận người thì người cũng không thể xem yêu như những người bình thường khác."
"Bạn sao..? Đây là cách nói khác cho từ 'lợi dụng' mà nhân loại các ngươi nghĩ ra nhỉ?" - Ly Luân.
"Ngươi có thể nhìn trường hợp của Triệu Viễn Chu. Nếu như là lợi dụng, thì với tự tôn của một đại yêu như hắn sẽ chấp nhận được sao?"
"Thần nữ Bạch Trạch quả nhiên biện luận khéo léo. Vậy câu hỏi thứ hai. Ta và Triệu Viễn Chu, ai mạnh hơn?" - Ly Luân lời nói chậm rãi kèm nguy hiểm khôn lường.
"Bùi tỷ tỷ mạnh nhất." - Văn Tiêu đảo mắt qua lại, lưỡng lự một hồi cuối cùng đưa cho Ly Luân một đáp án khiến hắn có chút không hài lòng.
"Xem ra cô thật sự không sợ chết nhỉ?" - uy hiếp.
"Cả hai người các ngươi đều là đại yêu vạn năm ở Đại Hoang. Ta lại chỉ mới 20 tuổi. Ân oán mấy vạn năm các ngươi không thanh toán được bây giờ lại bắt ta trả lời. Sao ta biết được là ai mạnh hơn. Bùi tỷ tỷ, tỷ ấy là đệ tử của nữ chiến thần mạnh nhất tứ hải bát hoang này. Sau này chắc chắn sẽ có ngày mạnh hơn các ngươi." - Văn Tiêu phản bác lại Ly Luân.
"Cái miệng nhỏ này của cô cũng lợi hại lắm đó."
~ Hàn Nhược Ninh ~
( Nhược Ninh Ninh )
Follow và vote đi ạ!!!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro