
Trầm túy
- Này... Haruchiyo này...
- Vâng, có chuyện gì sao Mikey?
- Rượu là gì thế? Sao người ta lại bảo nó sẽ khiến quên đi mọi đau đớn trần ai?
Vừa ngân giọng hỏi, Mikey vừa dùng các đầu ngón tay mảnh khảnh ve vuốt lấy từng lọn tóc vàng ươm, mềm mại đến vô ngần mang sắc màu của ánh triều dương những khi ló dạng. Một tay khác lại khẽ khàng nâng gương mặt của kẻ bề tôi để hắn nhìn thẳng vào đôi con ngươi u huyền tựa bóng tối mịt mù, chẳng có lấy một tia ánh sáng le lói của mình. Trái ngược với em, đôi mắt của Sanzu lại tựa một hòn bích ngọc biêng biếc, ánh xanh trong trẻo dường như soi chiếu được tất thảy mọi uế trược nhơ bẩn nơi em.
Em yêu lắm! Yêu đôi "ngọc lục bảo" của hắn lắm, từ thuở bé đã yêu. Trong cảm thức của em, nó thật thanh khiết và sạch sẽ vô cùng. Những khi trót chạm mắt, nó kiềm chặt, ghìm lấy và hút trọn em vào tận sâu đáy mắt. Để rồi khiến em lạc lối, miên man trong tầng tầng ánh mắt, sau lại đắm mình vào cõi du miên vô cùng tận, nơi ấy duy chỉ có mỗi em và hắn.
Bên cạnh đôi con ngươi mang một màu xanh thuần chất, trên gương mặt ấy lại còn hiển hiện thứ khiếm khuyết đã luôn mãi miết làm em đau đáu tự lúc trẻ dại, và cũng chính em là nguyên cớ làm cho thứ đó tồn tại. Tại nơi khóe môi của hắn, hai vết sẹo sâu hoắm đang in hằn và án ngữ, dẫu rằng đôi sẹo ấy không làm cho hắn mất đi vẻ xinh đẹp cố hữu nhưng em vẫn chưa thôi được cơn tội lỗi dai dẳng khôn dứt chưa một lần phai nhòa tự miền ký ức đương dần tiêu ma của mình.
Đôi lúc em vẫn tự hỏi, rằng Sanzu có hận em không, sao hắn lại chưa từng ta thán điều gì trước em và hay chăng lòng trung thành mà hắn biểu lộ từng ngày là lớp vỏ bọc cho việc trả thù em trong từ từ và đớn đau? Em vẫn nhớ như in cái ngày ấy, đôi tay đỏ thẫm vương đầy máu của em và vẻ mặt thống khổ nơi Sanzu. Khi tỉnh táo lại, em hối hận, hối hận đến vô cùng, và nỗi dằn vặt đó đã và sẽ luôn đeo đuổi em suốt hằng vạn kỷ về sau.
Mãi đắm chìm vào niềm khắc khoải và thơ thẩn một lúc lâu, em dường như đã quên bẵng đi chính câu hỏi bản thân vừa đặt ra cho người trước mắt. Bỗng, bàn tay nhỏ nhắn của Mikey bị bao trọn lấy, bấy giờ em mới chợt bừng tỉnh khỏi dòng chảy nghĩ suy mênh mang. Hắn khẽ khàng nâng tay em lên, rồi dùng đôi môi của mình ấn xuống, để lại trên tay em những nụ hôn thật dịu dàng và nhẹ hẫng. Sanzu hôn vào nơi mu bàn tay trắng nõn, rồi đến lòng bàn tay và cả từng ngón mảnh khảnh của em.
Thoạt đầu, em thoáng chút bất ngờ, nhưng sau lại bật cười khúc khích, thầm chấp thuận cho hành động càn quấy của gã đàn ông đang quỳ dưới gối mình. Đã hôn chán chê, hắn dụi nhẹ mái đầu ngả hồng của mình vào đôi tay của em, hệt như muốn được em xoa lấy và vỗ về. Kẻ bề trên cũng không tiếc rẻ mà chiều lòng thuộc hạ của mình, một tay ve vuốt mái tóc dài đã được buộc gọn của hắn, tay còn lại thì niết nhẹ vào đôi môi mỏng đang khẽ mấp máy như muốn thốt lên lời gì của Sanzu.
- Hôm nay sao hư thế? Bị Ran chọc tức nữa sao?
- Không, chỉ đơn thuần là thích thế thôi.
- Mày biết tao không sao mắng mày được mà, Haruchiyo.
Em thở dài thườn thượt, vẫn tiếp tục chiều theo ý của Sanzu. Lại thoáng ngẩn ngơ vào một khoảng không vô định trong chốc lát, và dường như đã nhớ ra gì đó. Ngừng hẳn lại, điều đó khiến cho gã đàn ông hơi nhíu mày, hắn cọ loạn mái tóc mình vào lòng em, khả dĩ bởi lẽ không mấy hài lòng.
- Haruchiyo, mày vẫn chưa trả lời tao. Rượu thật sự có năng lực như thế sao?
- Mikey này, tại sao mày không tự mình xác nhận đi, rồi sẽ biết đúng hay sai thôi.
- Được à?
- Thật.
…
Dòng chất lỏng trong suốt trượt dài xuống tận cuống họng, để lại dư ba chát đắng. Mùi cay nồng của thứ rượu làm cho tâm trí em chao nghiêng lẫn chút ít mơ màng. Cảnh trí chung quanh bỗng thoáng đổi thay, từ căn phòng u tối, lạnh lẽo và cô liêu biến thành một bếp ăn ấm cúng, rộn rã, nơi có Shinichirou, có Ema, có ông Mansaku, có cả những người bạn ấu thơ, Baji, Senju và Haruchiyo. Tuy biết rằng thứ mộng ảo này sẽ sớm tiêu trầm, song em vẫn muốn hòa vào căn bếp đó, để ôm chầm các người thương của mình.
Hệt như đoán trước, khi vươn tay với lấy, tất thảy mọi thứ từ cảnh vật lẫn con người đều tan biến vào hư vô, chỉ để lại cho em một màn đêm vô biên, chẳng có lấy một tia ánh sáng lả lay nào soi chiếu. Lại một lần nữa, một lần lại một lần, em tan vỡ, vỡ nát và nát tươm. Em ước sao cảnh trí ấy lại sẽ xuất hiện, một ly rồi lại một ly nhưng chẳng có gì ngoài khung cảnh tĩnh lặng và tiêu tao đến đáng sợ. Tuyến lệ sớm đã mòn cạn của em bỗng trở nên ướt át, có lẽ bởi cái chất rượu thấm đượm vào nơi thực quản kích thích nó một lần nữa tuôn chảy. Dường như tất cả mọi uẩn kết em luôn cất giấu đã được tất giao gửi gắm cả vào những giọt nước trong veo ấy, chúng lăn dài trên gương mặt non trẻ của em làm ướt sũng đôi gò má nhợt nhạt.
Em choàng ôm lấy hai đầu gối, thu mình lại vào góc nhỏ rồi lặng lẽ rơi từng giọt, từng giọt, rấm rứt khóc để cho vơi bớt đớn đau. Đôi vai gầy yếu cứ run lên, em cắn chặt vào nơi môi dưới của mình đến tươm máu hòng để không phải phát ra thứ thanh âm yếu ớt nào, hòng để chẳng ai biết một "Mikey vô địch" cũng sẽ rơi lệ trong cơn say túy lúy lúc màn đêm buông lơi.
Đến tận khi thân thể giá buốt của mình bị ôm trọn bởi vòng tay ấm nóng một ai, dòng lệ nơi em mới thôi lăn dài. Bên mũi thoang thoảng thứ hương thuốc lá vô cùng thân thuộc mà bản thân ngày ngày đều ngửi thấy, em muốn dựa vào người trước mắt và chìm vào một cơn mộng mị ngắn ngủi, một giấc an miên từ lâu đã không còn. Cằm em khẽ đặt lên vai người, mái tóc vương màu nắng rũ xuống, tay em ôm chặt lấy bờ lưng vững chãi kia. Giữ một hồi lâu như thế, gã đàn ông ngần ngừ chốc lát rồi cất giọng hỏi.
- Đã bình tĩnh lại chưa, Mikey?
Không một thanh âm nào, vẫn chẳng có một tiếng động nào phát ra, gian phòng vẫn mãi nằm im lìm giữa màn đêm tù mù trong một đêm thu tịch mịch, đầy vắng lặng. Yên ắng đến mức làm cho Sanzu ngỡ rằng em đã thiếp đi trên vai mình. Hắn nhẹ nhàng cầm lấy đôi tay vẫn còn đang choàng qua vai mình hòng đặt em xuống chiếc giường êm ái, mong cho em ngủ trọn vẹn giấc an lành. Bởi lẽ em của hắn đã quá mỏi mệt rồi.
Và khi đã chỉnh lại dáng điệu lúc đương say ngủ để em có được một cơn mộng mị thoải mái, hắn thở một tiếng trầm dài, rồi lại đưa tay sờ vào nơi khóe mắt đã đỏ tấy lên vì tỉ tê khóc của người thương mình. Hắn luôn biết em không muốn ai trông thấy vẻ yếu đuối của mình, dẫu rằng vẫn luôn thầm mong về một mai sẽ được em dựa dẫm vào, nhưng hắn lại trân trọng từng điều em muốn. Mãi miên man nghĩ suy một lúc, hắn mới khẽ liếc mắt nhìn vào chiếc đồng hồ phía đầu giường, hiện tại đã muộn lắm rồi, hắn cũng không muốn làm phiền em. Vả lại lúc tỉnh giấc, nếu em thấy hắn vẫn còn ở đấy, ắt hẳn em sẽ không lấy làm gì vui sướng.
Thật nhẹ nhàng bước xuống giường để không làm em thức giấc. Khẽ khàng và lặng lẽ. Song, người tưởng chừng đã say giấc kia bỗng nhoài người dậy, ôm chặt lấy hắn từ phía sau. Sanzu sững sờ, cứng đờ cả người lại, chẳng dám động đậy dẫu là một động tác nhỏ nhất. Mikey ngân giọng khe khẽ, thổn thức từng lời, thầm thì thào vào tai hắn bằng chất giọng khản đặc và run run.
- Haruchiyo… Đừng đi được không?
- Ở lại với tôi đi. Một đêm thôi cũng được, duy chỉ đêm nay thôi.
- Tôi chỉ còn lại mỗi mình Haruchiyo… Vì thế đừng bỏ lại tôi…
…
Vị vua trẻ đương trao cho người kỵ sĩ trung thành một ân điển, ấy là được hòa làm một với mình. Tên bề tôi cũng chiều lòng theo tín ngưỡng của hắn, bởi ngài là tất cả và duy nhất của kẻ mọn này, xuyên suốt và vĩnh viễn đến tận cuối đời.
Mikey kéo Sanzu xuống giường, đè lên thân thể hắn. Tay em vuốt dọc theo nơi sống mũi, sờ nhẹ vào gò má hệt như muốn khắc ghi mọi dáng hình dù là nhỏ nhất vào sâu tấc lòng trống rỗng này. Đôi con ngươi xanh biếc ấy tựa đang xuyên thấu vào tâm trí mịt mờ của em, kéo em vào một không gian sâu hun hút.
Không sao kiềm nổi nữa, em ướm môi mình vào phía đuôi mắt gã đàn ông dưới thân. Hàng mi dài và cong vút của hắn khiến môi em có chút khó chịu, hôn phía mắt trái lại đến nơi mắt phải, càng hôn lòng em lại càng rộn ràng và tim lại loạn nhịp hơn cả thảy.
Gian phòng thảm đạm bỗng đượm hương sắc ái tình, nỗi sầu đau trong em đã sớm lắng dịu và nguôi ngoai đi phần nào. Môi em trượt khắp gương mặt hắn, từng bộ phận đều được ân cần yêu thương. Khi đôi môi mọng của em lướt đến cặp môi mỏng kia, em vẫn nhẹ nhàng trêu đùa, hoặc gặm cắn hoặc mân mê lấy nó. Trông thấy hai bên má của Sanzu phớt đỏ, đáy lòng em lại bỗng cảm thấy chút ít thành tựu vụn vặt.
Nhưng cũng chẳng ít lâu sau, phần gáy mềm mại của Mikey đã bị một bàn tay chai sạn đè ép, kéo em rơi vào nụ hôn sâu, cưỡng đoạt lấy hơi thở của em. Thoáng chút giật mình, nhưng rồi cũng phối hợp với gã trai dưới thân mình. Khoang miệng em bị chiếm đoạt đến mức không thở nổi, dẫu thế em và cả hắn vẫn muốn tiếp tục hòa quyện vào nhau.
Khi cả hai buông thả đôi môi ra, miệng nhỏ của em đã sưng tấy lên và rướm máu. Song, em vẫn cười khúc khích tỏ ý thích thú với những điều Sanzu đang làm. Em biết chắc rằng hắn sẽ luôn nghe theo lời mình, mặc cho hành động đó có quá quắt hay hoang đường đến nhường nào đi chăng nữa. Thật ngoan biết bao nhiêu, ngoan ngoãn như vậy chỉ với riêng mỗi em.
- Mikey, có còn tỉnh táo không đấy?
- Tôi vẫn luôn và đang tỉnh táo Haruchiyo à. Không phải Haru cũng thích sao?
- Tôi chỉ sợ người sẽ hối hận thôi.
- Không có chuyện đó đâu, sẽ chẳng bao giờ.
Quan hệ giữa em và hắn đã luôn mập mờ như vậy, không đơn thuần là tổng trưởng với thuộc hạ, không đơn thuần giữa đồng đội với nhau và tất nhiên cũng không đơn thuần là hai người bạn thuở ấu thơ. Thứ chất lỏng mang tên rượu kia hiện tại chỉ là chất xúc tác đẩy đưa cả hai lên một bước triển mới, dẫu rượu có khiến em say túy lúy nhưng Sanzu lại càng là thứ khiến em càng mê đắm và đắm đuối hơn.
Không để cho Sanzu tiếp lời, Mikey lại lần nữa chiếm trọn lấy môi hắn. Như hờn dỗi, như trừng phạt mà cắn lấy nó đến bật cả máu. Vị tanh nồng nơi khoang miệng và hương sắt cứ lởn vởn ở chóp mũi lại càng kích thích cả hai lao vào mà ngấu nghiến lấy nhau. Hoài day cắn, hoài mút mát và hoài nhâm nhi đôi môi nhau, cùng đắm mình, chìm vào một bể ái ân mãnh liệt.
Giờ khắc này, Sanzu cũng chẳng còn ngần ngừ như trước nữa, hắn vươn tay cởi từng tấc áo quần trên thân em, trên môi vẫn không quên vương vít lấy khuôn miệng xinh xắn kia. Đến tận lúc em không còn lấy một thứ gì để che lấp, mới đành đoạn buông tha. Nhìn người thương mình đang khó khăn thở dốc, lòng kẻ mọn này thỏa mãn hơn bao giờ hết. Hắn lại tiếp tục lả lướt trên thân em, để lại các dấu hôn đỏ tấy và từng vết cắn tươm cả máu hồng. Cơ thể trắng nõn của em trong mắt hắn tựa một chiếc bánh, ngọt ngào tựa mật đường, thơm ngon tựa quế hoa khiến hắn cứ muốn nhấm nháp, thưởng thức một cách từ tốn và tỉ mẩn.
Mikey cũng chẳng chịu yên trí dưới thân người kia, từ từ mở dần từng nút trên chiếc áo sơ mi trắng của gã đàn ông. Miệng còn không thôi thủ thỉ những lời tình tự, ái ân mãi liên miên khôn dứt. Như kích thích vào yếu điểm của tên đầy tớ trung thành, hắn càng phấn khích mà nghiến ngấu lấy vị vua của mình. Tay hắn nắn dọc theo sống lưng em, để rồi khiến em run rẩy và tỉ tê những thanh âm đầy ướt át mơn man nhục cảm.
- Đã đến bước đường này rồi, người vẫn muốn tiếp tục sao hỡi vua của tôi?
- Ừ, vẫn muốn được Haru yêu thương.
- Sẽ không hối hận chứ?
- Sẽ không.
Cả hai lại điên cuồng lao vào nhau, trên thân đã chẳng còn lấy mảnh vải nào. Sanzu mân mê từng mảng thịt da mỏng mảnh của em, nhẹ tách hai bên đùi non mềm mại ra, nhay nghiến lấy nó. Nắn bóp dần lên đến nơi yếu điểm của Mikey, xoa lấy nó khiến em riết lên một tiếng nức nở hệt tiếng mèo kêu. Tiếng thở dồn dập của em vang khắp cả gian phòng trống đương đượm sắc nhục dục.
Một tay Sanzu mãi vân vê lấy hai điểm hồng trước ngực, tay còn lại trêu ngươi phần dương cụ bé nhỏ của em. Đến lúc thấy vật nhỏ đỏ tươi đang cương cứng, run rẩy như sắp xuất thì lại thả ra. Em thở hồng hộc, tỏ ý khó chịu khi hắn ngưng việc đùa nghịch với thân thể mình. Thấy gã đàn ông xoay người bước xuống giường, em chau hàng mày lại và nâng tay níu lấy. Hắn khe khẽ thở dài, xoa lấy bàn tay nhỏ nhắn ấy tựa muốn an ủi người tình bé nhỏ của mình.
- Tôi đi lấy dầu bôi trơn và bao cao su, vua ạ. Người không muốn sao?
- Ở trong tủ đó, đi nhanh mau…
- Vâng, vua của tôi.
Vừa xoay người, hắn âm thầm nở một nụ cười kín đáo tại góc khuất em không tài nào thấy được, người thương của hắn vậy mà đã chuẩn bị tốt các thứ đồ ấy. Xem ra em cũng mong đợi giờ khắc này lâu lắm rồi, xem ra em đã muốn hắn lâu lắm rồi, và hay chăng em cũng đã trót yêu hắn, yêu Haruchiyo này chăng? Với tay lấy dầu bôi trơn và một vài cái bao cao su, hắn vội xoay bước toan quay lại phía giường, nơi em của hắn đương nằm, thì bỗng trông thấy Mikey đang dùng tay tự an ủi phần hạ bộ mình, đầu khấc rỉ ra ít dịch nhầy mang mùi xạ hương, thi thoảng lại phát ra những thanh âm nức nở. Sanzu đánh rơi những thứ đang cầm xuống nền gạch tạo ra âm vang, tuy rằng không lớn nhưng đủ làm người kia khựng lại, hắn cảm thấy dường như mũi mình đang tuôn máu. Thật sự quá mức kích thích rồi.
Chợt nghe được tiếng động kia, em sững người và quay ngoắt về phía hắn, tay cũng dừng động tác thỏa mãn lại. Đôi mắt em sũng nước, môi đỏ hồng đang mấp máy như muốn nói gì. Hắn không kiềm được mà mạnh bạo đè em xuống giường, khiến em nỉ non vài âm thanh vụn vặt đau đớn. Môi cả hai lại lần nữa dán chặt vào nhau. Đổ ít dầu bôi trơn ra tay, hắn nhẹ nhàng tách hai chân em ra để lộ nơi tư mật nhỏ nhắn, hồng hào. Sanzu không vội khuếch trương ngay mà thoa số dầu ở phía ngoài hòng làm nơi ấy càng trở nên ướt át hơn, bóng loáng lên ánh nước trong suốt.
- Vào nhanh đi, mau lên…
Chất giọng trầm thấp thường ngày của kẻ bề trên, hiện thời đã vương tư vị của dục cảm. Nghe vậy Sanzu bật lên tiếng cười giòn giã, sau lại vâng vâng dạ dạ trêu đùa em đôi câu. Ngón tay chai sạn của hắn từ từ đưa vào nơi huyệt mật nhỏ nhắn, chậm rãi và từ tốn. Mắt vẫn dõi xem biểu cảm trên gương mặt em, bởi sợ rằng em của hắn đau đớn, khó chịu vì hành động này. Khi nhận thấy miệng nhỏ đã thích nghi, lại tăng thêm một ngón, rồi lại một ngón. Hắn mò mẫm khắp mọi ngõ ngách nơi huyệt động em nhằm đi tìm tuyến tiền liệt, điểm cực cảm của người dưới thân.
Bỗng dưng Mikey run lên bần bật, tay em riết chặt lấy mảnh ga giường trắng xóa, ánh mắt chứa đầy hốt hoảng lia về phía hắn. Hiểu rằng bản thân đã tìm được đúng chỗ, một tay giữ chặt phần bẹn đùi trắng mềm nhưng bởi quá đỗi hưng phấn, thành thử lực tay hắn siết mạnh khiến nó tấy lên các vệt đỏ đậm sắc tình nhục dục. Tay còn lại vẫn điên cuồng mân mê, trêu chọc, đâm loạn lấy nơi được người đời gọi là "điểm G" của em. Dường như vì quá sung sướng, các đầu ngón chân nhỏ nhắn, ửng màu hồng phấn của em co cứng lại, phần đầu khấc của vật nhỏ đỏ au liên tục rỉ dịch làm đẫm cả vùng bụng phẳng những dòng chất lỏng trắng đục, đặc sánh.
Rút bốn ngón tay thon dài của mình ra khỏi miệng nhỏ vẫn đương chảy thứ hỗn hợp dịch ruột non và dầu bôi trơn làm ướt sũng một mảng ga giường vừa thay mới vào sáng sớm, Sanzu bất giác liếm lấy đôi môi khô khốc, thở hồng hộc hưng phấn nhìn thành quả khi nãy của mình. Vật cứng của hắn đã "lên" tự lúc nào. Dẫu rằng đã nới lỏng khá lâu song hắn vẫn lo lắng khi thấy sự chênh lệch giữa cự vật to lớn của mình với mật huyệt nhỏ xinh của em. Hôn lên bên tai ửng sắc hồng vì khoái cảm của em, hắn thỏ thẻ những lời ân cần.
- Mikey à, nếu người đau thì nhất định phải bảo tôi đấy.
- Làm tình mà khiến đối phương đau đớn là vô cùng tồi tệ và khốn khiếp. Cả hai phải cùng đạt được sung sướng, ấy mới là làm tình.
- Người đừng cố sức chịu đựng, hiểu không vua của tôi?
Đặt dương cụ phía ngoài lỗ nhỏ mà liên tục cọ xát, vang lên những tiếng ướt át chỉ có trong dục tình. Khi trông thấy cái gật đầu ngượng nghịu của người thương, hắn mới dần tiến vào. Thật chậm rãi, thật nhẹ nhàng, không nỡ rời mắt khỏi em một phút một giây nào. Vách thịt nóng ẩm bao bọc lấy cự vật của hắn, co bóp dễ chịu đến mức khiến hắn thở các hơi ngắt quãng, các thanh âm ồm ồm. Nhưng chỉ vừa đâm vào được phân nửa, gã trai đã khẽ khàng rút ra, sau lại lặp lại hành động đó.
Mikey bực dọc choàng người ngồi dậy làm hắn hơi ngạc nhiên. Em nắm lấy vai thuộc hạ mình mà đè mạnh xuống giường, rồi nhoài người ép lên thân hắn. Tay em xốc vật cứng của hắn, sau lại khẽ ướm lỗ nhỏ của mình lên. Sanzu chưa kịp cất lời hoài nghi hay ngăn cản, em đã đè mạnh xuống cự vật, thậm chí sâu đến tận cùng gốc rễ. Hắn thảng thốt, chóng đưa tay đỡ lấy lưng em hòng để em không ngã ra sau. Mikey ôm lấy gã, dựa đầu vào phần hõm vai mà rên khe khẽ những tiếng sung sướng yếu nhược như thanh âm mèo con. Gắng hết sức thích nghi với vật lạ tựa cây côn sắt nóng hôi hổi đương nằm trọn trong mông mình, em vừa gặm cắn khắp cổ và vai hắn, Mikey muốn đánh dấu lên Haruchiyo của mình để tất thảy ai nhìn vào đều biết hắn là người của em.
- Có đau không đấy Mikey? Đừng cố quá, nhẹ nhàng và chậm rãi thôi.
Không đáp lại câu hỏi của Sanzu, lại lần nữa em nâng người lên và nghiến mạnh hai cánh mông mềm mại xuống dương cụ của hắn, những khi trượt ngang tuyến tiền liệt em lại khẽ bật tiếng rên ngọt lịm, làm nhộn nhạo lòng kẻ trước mắt. Gã nào chịu nằm trong thế bị động mãi, sau một khắc thẫn thờ thì bèn nắm lấy vòng eo mảnh khảnh của em mà luận động một cách mạnh bạo. Mông của em trắng mềm tựa bánh dẻo ngon ngọt, người em thơm tho tựa quế hoa nồng nàn và quyến rũ đến vô ngần. Gã đàn ông luôn tay xoa nắn mông em, môi cứ hoài mút mát, day cắn hai đầu nhũ sớm đã sưng đỏ. Chuyển động dưới thân mỗi lúc một nhanh, cả hai đều thỏa mãn đến run người bởi thể xác lẫn linh hồn đang quyện hòa, đắm chìm vào nhau.
Nơi tư mật của em bị đâm giã đến mức sưng đỏ lên, nhưng dường như em không để ý đến, em vẫn muốn hắn tiếp tục làm em thô bạo hơn khiến em bật khóc nức nở, cầu xin sự thứ tha từ hắn. Điểm sướng liên tục bị xâm phạm, thoải mái đến cực độ, em rên rỉ đến khản cả giọng. Miệng vẫn không ngừng kêu rên rằng hãy tiếp tục, làm ơn đừng dừng lại, hãy cho em mãi đắm say trong nỗi ái tình này… Hắn cũng chiều lòng theo ý muốn của em, thỏa mãn tất thảy những lời em tỉ tê.
Cuộc hành lạc đượm hương sắc nhục cảm kéo dài đến tận gần sáng. Gian phòng yên ắng thuở trước bị bao trùm lấy bởi âm vang của da thịt va chạm, tiếng rên rỉ nỉ non, từng lời thỏ thẻ ngọt ngào của hai con người đương lấp đầy nỗi cô đơn trong đêm tối. Hệt như thế giới này chỉ còn lại riêng mình hắn và em…
…
Khi đã vứt số bao cao su tràn tinh dịch, Sanzu nhẹ ôm lấy thân thể đã rã rượi của người thương bởi ái ân quá độ, vào nơi phòng tắm. Tẩy rửa thật dịu dàng để em không phải tỉnh giấc giữa giấc ngủ sau một ngày đằng đẵng mỏi mệt. Hôn lên nơi tóc mai tựa tơ tình, hôn lên đuôi mắt ửng đỏ, hôn cả lên nơi sống mũi xinh đẹp. Chìm vào giấc ngủ sâu cùng em, cùng người thương du miên tại miền mộng mị.
Lúc nắng sớm soi chiếu lên gương mặt, Sanzu khẽ chau mày, cựa quậy và dần hé mở đôi con ngươi bích ngọc tuyệt đẹp. Người đáng ra đang nằm trong lòng hắn lại mất tăm, mảng giường lạnh toát như hiển hiện lên sự thật rằng hẳn người kia đã rời đi từ thuở sớm, lúc mà hắn vẫn còn say ngủ. Gã đàn ông bật cười chua chát, xem ra em của hắn đã hối hận rồi, hối hận vì đã làm tình, vì đã lên giường với hắn trong cơn say.
Đáng ra hắn không nên mộng tưởng rằng vị vua cao quý ấy sẽ lại đem lòng yêu một tên đầy tớ thấp hèn như mình. Đáng ra hắn không nên lợi dụng khi em đã say khướt, mê man để trốn chạy thực tại. Đáng ra hắn không nên mất tự chủ, mất đi lý trí mà điên dại lao vào em. Hắn quả là một tên tệ hại, là một gã đàn ông đớn hèn. Giờ đây làm sao hắn có thể đối mặt với em, với vua của mình? Hắn đã tự tay bóp chết mảnh tình còn chưa kịp hé nở này.
Đưa tay xoa lấy phần thái dương, hắn vừa rảo bước lại gần phía cuối giường, nơi mà áo quần bị vất vương vãi, lộn xộn. Chỉ khoác chiếc áo sơ mi trắng, thậm chí chưa kịp gài hết tất các khuy áo, Sanzu đã vội bước nhanh ra ngoài. Sau trận chiến Tam Thiên thì có vô vàn công việc cần hắn giải quyết, hắn không thể cứ ngồi mãi một nơi được. Huống chi đây còn lại là nhiệm vụ quan trọng mà em hết sức tin tưởng giao phó cho hắn, hắn không thể phụ lòng của em. Vì em hắn sẽ làm tất cả, vĩnh viễn là như thế.
Đi dọc theo dãy hành lang dài thượt, hắn bắt gặp Kokonoi đang loay hoay với đống giấy tờ trước cửa phòng họp của Kantou Manji. Hắn khẽ gật đầu với y, cũng chẳng có ý tứ sẽ giúp đỡ đồng nghiệp của mình. Và như chợt nhớ ra chuyện gì, y ngẩng đầu lên, đôi mắt híp lại tựa đang muốn nhìn thấu hắn.
- Mikey đang chờ mày trong đó, nó bảo tao chuyển lời cho mày.
- Ừm, tao biết rồi.
Dẫu rằng vẫn giữ được gương mặt vô cảm, nhưng trong lòng hắn lại khác hẳn, nó thét gào bảo hắn hãy tránh mặt em đi nếu không muốn nghe lời cự tuyệt từ chính miệng em. Sanzu rũ mắt, dần bước về trước phòng, nơi em của hắn đang đợi chờ. Tay gõ nhẹ lên cửa gỗ, nhưng bởi chốn hành lang quá im ắng nên các thanh âm ấy cứ âm vang từng hồi hệt như đang gõ từng nhịp một vào tim khiến hắn khó thở và đau điếng đến vô cùng tận. Bỗng một giọng nói quen thuộc trượt vào vành tai, đúng là giọng của vị vua đáng kính của hắn.
- Haruchiyo, vào đi…
Chẳng thể ngần ngừ thêm, hắn liền đưa tay đẩy cửa vào. Em của hắn, tóc vàng mềm mại nơi em xõa dài rũ xuống khuôn mặt non trẻ, tay vẫn đang cặm cụi viết thứ gì đấy. Khi hắn đã đứng trước nơi em đang ngồi, em mới chậm rãi ngước mắt nhìn lên. Vết rách, vết tấy đỏ trên đôi môi làm bật lên làn da láng mịn, nõn nà. Khẽ đỏ mặt, bấy giờ hắn mới hiểu vì cớ gì mà khi nãy Kokonoi lại nhìn hắn với ánh mắt lạ thường đó.
- Có chuyện gì sao Mikey? Người có thấy mệt hay không?
- Haruchiyo này, có vẻ như tao tìm được câu trả lời rồi.
- Vâng…?
- Về rượu đấy, nhớ không? Dường như khác với nhiều người khác, rượu đã không cứu rỗi tao được. Thứ khiến tao chìm đắm và quên đi mọi đau đớn chính là…
Choàng người đứng dậy khỏi bàn làm việc, Mikey đi từng bước chậm rãi về phía hắn. Có lẽ là bởi cuộc hoan lạc mãnh liệt vào đêm qua mà giờ đây dáng đi của em trông vô cùng khập khiễng và chao nghiêng. Nghĩ đến đấy, hắn cảm thấy dường như mặt mình đang nóng bừng lên, dần dà xuất hiện rạng mây hồng lãng đãng. Thứ xúc cảm thơ thới chen lẫn vui sướng len lỏi vào sâu trong đáy lòng Sanzu, quá đỗi hạnh phúc và hưng phấn đến mức tim hắn loạn nhịp cả lên.
Tận khi em đã kề sát thân người cả hai gần cạnh nhau, hắn mới tỉnh giấc khỏi mộng tưởng chính mình. Mikey nâng đôi tay nhỏ nhắn đặt trên cổ áo chiếc sơ mi của hắn, kéo nhẹ xuống hòng giảm đi chút ít chênh lệch giữa chiều cao cả hai. Em thì thầm từng lời rất nhỏ vào tai nhưng hắn lại nghe rõ vô cùng.
- Ấy chính là Akashi Haruchiyo, vì thế mày làm ơn đừng rời bỏ tao… để tao một mình cô độc, làm ơn ấy nhé.
Em, vị vua trẻ cao quý thế mà lại đi cầu xin kẻ đầy tớ, tên thuộc hạ hèn mọn của mình. Không để em nói tiếp điều gì, hắn kéo em vào lòng, siết thật chặt tựa như chẳng bao giờ xa lìa nhau. Em cũng choàng hai tay qua cổ hắn, cùng hắn trao nhau cái ôm ấm áp, minh chứng rằng cả hai đang sống và cũng đang yêu lấy nhau. Giữ như thế một lúc lâu, khi chân em mỏi nhừ bởi phải nhướng lên, em mới nhẹ gõ vào lưng hắn.
- Buông tao ra đi Haruchiyo. Hai ta còn nhiều việc để làm lắm, nếu mãi đứng ở đây sẽ chẳng xong kịp đâu.
- Vâng, thưa vua của tôi…
…
Tiếng súng rền vang, em giật thót lia mắt về sau lưng mình. Trông thấy thân ảnh Sanzu đầy máu gục xuống khiến em thảng thốt, vội vã bỏ mặc cuộc chiến đang dần đến hồi kết mà chạy lại đỡ lấy người em yêu. Bộ bang phục trắng xóa đã thấm đượm sắc đỏ thẫm gay mắt, mùi máu tanh nồng hoài lảng vảng nơi chóp mũi em. Tay em đan chặt lấy tay hắn, nhẹ xốc người hắn lên để dựa vào mình.
- Haruchiyo, này Haruchiyo…
- Manjirou… Tôi gọi em bằng Manjirou được không?
- Được mà, được mà.
- Manjirou, đừng cố chịu đựng một mình nữa, đừng gắng sức như thế. Từ lúc bé, tôi đã hoài thương em, dẫu rằng em có làm gì đi chăng nữa thì thứ xúc cảm này vẫn ngày một đong đầy, đến nhường mà chẳng thể giấu giếm được.
- Haruchiyo, tao biết mà… Làm ơn đừng nói gì nữa, đợi đến lúc mày khỏe rồi thì hẵng hãy nói.
Giọng em run rẩy và đứt quãng, tay ve vuốt lấy mái tóc hắn hệt đang ủi an lấy người thương mình. Khóe mắt em đã hơi ửng đỏ như đang chực chờ rơi hàng lệ dài. Sanzu khẽ cười, một nụ cười thật đẹp, khiến em cảm tưởng rằng xuyên suốt cả đời này em sẽ chẳng thể quên.
- Không kịp đâu… Vì vậy hãy để cho tôi nói, nếu không khi đi rồi tôi sẽ hối hận mất.
- Nói đi, Manjirou nghe đây…
- Tôi yêu mái tóc vàng ươm của em, yêu nụ cười hiếm khi vơi trên khóe môi nhưng cũng yêu lấy những giọt lệ, yêu thứ bản ngã dẫu là xấu xí, tàn tệ của Manjirou. Tôi yêu sự đơn côi của kẻ mạnh nhất, yêu cả cách em gồng gánh một mình và tất thảy mọi thứ của em, tôi đều yêu cả.
- Sau này có lẽ tôi sẽ không thể mãi cạnh bên em, có lẽ sẽ không giữ được lời hứa ấy. Mong em hãy thứ tha cho tôi, cũng đừng trách vấn bản thân mình.
- Có một thỉnh cầu cuối cùng tôi muốn em đáp ứng…
- Nói đi, tao vẫn đang nghe đây…
- Em có yêu tôi không? Hoặc ít nhất thì đã từng rung động chưa? Phải trả lời thật lòng đấy, đây là sở ước cuối cùng của tôi.
Chẳng hề có chút nghĩ suy, em đã vội đáp lời. Đôi vai gầy yếu khẽ run rẩy, môi bị chính em cắn đến bật máu, nột nỗi sợ hãi vô biên đang bao trùm lấy em. Hiện thời mạng sống của hắn mỏng mảnh hệt một dây tơ, hệt một sợi tóc, chẳng biết khi nào sẽ đứt đoạn.
- Có, tao yêu mày Haruchiyo à. Vì thế đừng bỏ lại tao mà.
- Thế thì tôi toại lòng rồi, mong sao khi tôi ra đi sẽ có một ai cũng yêu em nhiều giống tôi sẽ đến cạnh bên em…
Thanh âm của Sanzu nhỏ dần rồi tắt hẳn, hắn lịm đi trong lòng em, mặc cho những lời van cầu khẩn thiết từ em. Thân thể hắn cứ thế lạnh dần, em hoảng hốt ôm thật chặt lấy nó. Lặng người một lúc lâu, đờ đẫn nhớ về những lời Sanzu vừa nói, em bật cười khúc khích, hắn ấy thế mà đến tận lúc cuối đời vẫn còn lo lắng cho em sao? Đúng thật là tên ngốc mà…
Mắt em khẽ liếc nhìn chung quanh, cả một cõi không gian vắng lặng, vương vít mùi sắt tanh tưởi, sau lại dừng trước ở thanh katana của Sanzu. Nhẹ nhàng đặt hắn xuống nền đất lạnh lẽo, bước từng bước một đến nơi thanh katana đang nằm trơ trọi. Không thể để hắn chờ lâu được, Mikey tự nhủ thế. Cầm thanh katana sắc lẻm lên và đưa tay vuốt dọc theo lưỡi kiếm bén ngót. Bàn tay gầy yếu bị cứa rách, máu đỏ tươi chảy tí tách thành từng dòng xuống.
Không một chút chần chừ hay hối hận nào, em đã đâm xuyên lồng ngực mình bằng thanh kiếm của người thương mình. Dù rằng đớn đau đến nhường nào chăng nữa, em vẫn cố lê từng bước một về phía thi hài đương nằm im lìm kia. Hệt như bị thứ gì đó đè nặng, chân em dường như chẳng nhấc lên nổi. Gắng chút sức lực cuối cùng, em gục xuống tại nơi kế cạnh Sanzu. Được nằm lại với người mình yêu, quả là thứ ân huệ to lớn nhất mà các vị thần minh ban xuống cho một kẻ "tội đồ" như em. Mikey khẽ khàng thều thào từng lời cuối đời bằng âm giọng khản đặc một cách đứt quãng.
- Tao yêu mày, vĩnh viễn yêu mỗi mình mày, Haruchiyo.
- Mày không được phép, không có quyền được bỏ lại tao một mình, vĩnh viễn không được.
Vào một chiều thu quạnh quẽ, trời dần nhích sang đông lạnh lẽo, có hai kẻ yêu nhau đã cùng nằm lại tại mảnh đất tĩnh lặng này. Gió hắt hiu tựa đang ngân lên khúc biệt ca ai hoài và tiêu tao đến vô ngần. Trên gương mặt cả hai đều chưa từng vơi đi một nụ cười mãn nguyện.
…
END
|27 - 02 - 2022|
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro