Oneshot
"Lam Trạm sao ngươi còn ở đây?" Giang Trừng đặt bút xuống, nâng mi hỏi kẻ đã "ăn bám" y suốt hơn nửa tháng nay.
"Ta muốn cầu thân em." Lam Vong Cơ cũng đặt chén trà trong tay xuống, lời nói lãnh đạm nhưng ánh mắt thâm tình, trả lời y.
Giang Trừng nghiến răng ken két trừng mắt nhìn hắn.
Phải nói chuyện này bắt đầu từ nửa tháng trước. Lam Vong Cơ chẳng biết ăn nhầm cái gì mà chạy đến Liên Hoa Ổ, không màng tới lễ nghi xông thẳng vào phòng Giang Trừng lớn tiếng nói "Giang Trừng ta đến cầu thân em, em có nguyện ý gả cho ta hay không?"
Khi ấy Giang Trừng vừa mới thức dậy còn đang mê mang, sau khi nghe hắn nói xong thì triệt để tỉnh táo.
Sau đó thì có lẽ không còn sau đó nữa.
Giang Trừng hung hăng lấy Tử Điện quất thẳng vào Lam Vong Cơ. Nhưng hình như y quên gì đó rồi thì phải...
Tử Điện không tổn hại đến một cọng lông sợi tóc của Lam Vong Cơ mà vững vàng đeo nơi tay hắn.
Giang Trừng câm nín. Sao y có thể quên được đã cho Tử Điện nhận Lam Vong Cơ là chủ từ 5 năm trước chứ!!!!!
"Lam Vong Cơ ngươi cút, ngươi cút!!!!!" Giang Tông chủ uy vũ ngời ngời điên cuồng thét lên.
Lam Vong Cơ hiển nhiên nghe lời ái nhân ngoan ngoãn "cút đi". Nhưng hắn cút vào thư phòng y và ở đây hẳn nửa tháng vẫn chưa chịu về.
*Cốc cốc cốc* Tiếng gõ cửa phá vỡ trầm mặc trong phòng.
"Bẩm Tông chủ, hướng Đông Nam núi Đại Chương có yêu thú quấy phá." Giọng nói kính cẩn của môn sinh vọng vào.
"Hãy giao phó cho Giang Khứ Hoan xử lý... Không, không cần giao cho hắn, ta sẽ xử lý ngươi lui xuống đi." Giang Trừng nói được nửa thì dừng, y nhìn nhìn Lam Vong Cơ rồi tiếp lời.
"Vâng Tông chủ."
Giang Trừng chưa kịp mở lời "tiễn khách" Lam Vong Cơ đã nói.
"Trừng, ta đi cùng em."
"Hừ." Giang Trừng hừ nhẹ không cho ý kiến.
Lam Vong Cơ hiểu ý đi cùng y.
"Lam Trạm ngươi nói xem ngươi là lên cơn gì, mà một hai thành thân với không thành thân vậy hả?" Giang Trừng ngự kiếm song song với Lam Vong Cơ, khó hiểu hỏi hắn.
Phải biết Lam Vong Cơ và y có thể quang minh chính đại yêu nhau, đã phải trải qua không ít sóng gió trong giới Tu Chân. Còn nhớ lúc biết tin này Kim Lăng đã một hai phản đối hai người. Qua vài năm nay yên bình đã xem là kì tích rồi. Nếu hai người mà thành thân chẳng biết bao nhiêu bão tố sẽ kéo ập đến nữa đây. Giang Trừng không lo cho danh tiếng của mình, y chỉ lo sợ thanh danh của Lam Vong Cơ bị tổn hại, nhỡ Lam Khải Nhân nổi giận mà phạt nặng hắn thì không tốt chút nào. Hẳn Lam Vong Cơ cũng hiểu, nhưng không biết là do ai kích động hắn mà lại một hai đòi thành thân.
"Trừng, ta không muốn em chịu ủy khuất." Lam Vong Cơ đáp lời.
Giang Trừng còn muốn hỏi rõ nhưng bọn họ đã ngự kiếm đến núi Đại Chương rồi.
Y khẽ thở dài, "Thôi vậy, để về rồi hỏi rõ hắn cũng được."
Con yêu thú này là một con Lang yêu, tuy tu vi thấp kém nhưng cũng được xem là có chút bản lĩnh, nhưng nó không an phận mà lại đi quấy phá dân làng dưới chân núi.
Một mình Giang Trừng cũng đã thừa sức đối phó với nó, nay lại có thêm Lam Vong Cơ giúp, chưa đến 1 khắc con Lang yêu đã nằm bẹp trên đất.
Giang Trừng bắn pháo hiệu cho môn sinh đến dọn tàn cuộc, còn bản thân và Lam Vong Cơ thì về trước.
Lam Vong Cơ chẳng biết lại làm sao không chịu ngự kiếm, muốn cùng Giang Trừng đi bộ về. Giang Trừng cũng theo ý hắn. Hai người thông thả vừa tản bộ vừa ngắm cảnh về Liên Hoa Ổ.
Lam Vong Cơ đi phía sau Giang Trừng một lúc thì bước nhanh hơn đi song song với y. Tay hắn lặng lẽ nắm lấy tay y, Giang Trừng nhẹ câu môi khẽ cười, cũng nắm lấy ta hắn.
Hai người cùng nhau tản bộ dưới ánh chiều tà, ánh dương ấm áp dịu dàng bao lấy họ, từng bước đi của họ cùng nhịp với nhau như trái tim họ cùng chung nhịp đập, mười ngón tay đan xen. Cả hai đều là những người có địa vị trong Tu Chân giới, hiếm khi được nhàn hạ như vậy.
"Lam Trạm ngươi nói đi có việc gì à." Nhìn hoàng hôn đằng xa, Giang Trừng nhẹ giọng hỏi hắn.
"...A Trừng ta không muốn em chịu ủy khuất." Lam Vong Cơ siết chặt tay y, trả lời.
"Lam Vong Cơ! Suốt nửa tháng nay ngươi cứ lặp lại một lời như vậy không chán sao?" Giang Trừng vờ như nổi giận, buông tay hắn ra đi nhanh hơn.
Lam Vong Cơ cứ ngỡ là y giận thật rồi, mi tâm nhẹ nhàng nhíu lại.
Nửa tháng trước trong một lần săn đêm, hắn vô tình nghe được cuộc đối thoại của hai kẻ vô danh. Lời nói ác ý, cố tình đâm chọt phỉ báng Giang Trừng, hắn nghe mà phát giận chẳng còn tâm tình nào đi săn đêm nữa.
"Này này ngươi nói xem, Giang Trừng và Lam Vong Cơ sao lại kết đạo lữ chứ?"
"Ngươi nói đúng đấy, Lam Vong Cơ lúc trước còn một lòng yêu thương Ngụy Vô Tiện nay hắn chết chỉ mới 8 năm đã muốn tìm người mới, đúng là phụ tình."
"Ta thấy là do tên Giang Trừng đấy chứ, chẳng biết xấu hổ đi yêu đạo lữ của huynh đệ mình, đúng là không biết xấu hổ mà."
"Đúng đúng, ngươi nói xem Giang Trừng đó phải chăng đã có ý với Lam Vong Cơ từ trước không, cố tình dụ dỗ Lam Vong Cơ."
"Ta cũng thấy vậy ngươi còn nhớ hơn 10 năm trước không? Giang Trừng điên cuồng tìm những ai tu quỷ đạo mà đánh, có khi từ lúc ấy hắn đã nuôi ý định rồi cũng nên."
"Đúng là vô sỉ mà!"
"Câm ngay!" Lam Vong Cơ phát hỏa quát lên.
Hai tên kia hốt hoảng quay đầu liền đối diện ngay gương mặt lạnh băng, âm trầm dọa người hơn cả Tu La của Lam Vong Cơ.
"Hàm... Hàm Quang Quân." Hai kẻ ấy run giọng quỳ sụp xuống.
Lam Vong Cơ siết chặt nắm tay đến khớp xương trắng bệch, cố kiềm cơn giận trầm giọng quát lần nữa.
"Cút!"
Hai tên kia nhanh chóng bò dậy trốn đi. Chỉ sợ Lam Vong Cơ đổi ý giết luôn họ.
Lam Vong Cơ nhìn bóng lưng Giang Trừng phía trước nhanh chân đuổi theo, ôm lấy y từ phía sau.
Giang Trừng vặn người không để hắn ôm.
Bọn họ đang đi trên đường mòn nhỏ dưới chân núi, cả con đường chẳng có lấy bóng người. Giang Trừng càng động Lam Vong Cơ càng siết chặt vòng tay, mạnh mẽ giam y trong lòng ngực.
Hắn chỉ muốn như vậy ôm lấy y, thậm chí còn có ý nghĩ muốn giam khảm y vào trong cơ thể hắn không để ai có thể thấy được y, làm tổn thương y.
"Lam Vong Cơ buông tay." Giang Trừng vẫn chưa hết giận đâu.
"A Trừng em nghe ta đã." Lam Vong Cơ cọ cọ tai y khẽ nói.
"Có gì mau nói, ngươi còn như thế nữa cẩn thận ta chặt chân ngươi." Giang Trừng xù lông mắng.
"A Trừng ta biết em lo cho ta, sợ ảnh hưởng đến thanh danh của ta, nhưng em có biết em càng như thế ta càng đau lòng không." Lam Vong Cơ thủ thỉ bên tai Giang Trừng. Hắn biết y lo ngại chuyện gì nhưng, những thứ y lo ngại lại chẳng quan trọng bằng một phần nhỏ nào so với hắn để tâm đến y. Hay nói đúng hơn hắn chẳng quan tâm đến những thứ ấy, thứ mà hắn - Lam Vong Cơ quan tâm là y - là Giang Trừng.
Giang Trừng im lặng nghe hắn nói, y muốn phản bác nhưng không thể. Lam Vong Cơ quá hiểu y.
"A Trừng những thứ như thanh danh đối với ta chẳng là gì cả. A Trừng ta đặt em nơi đầu quả tim, em khó chịu ta liền đau lòng, em hiểu không? Còn về thúc phụ, nếu ngài ấy không chấp nhận được đuổi ta đi thì ta sẽ đến ăn bám em tiếp, chẳng lẽ em không nuôi nổi ta sao?" Những lời đầu khẽ thủ thỉ như tình nhân tâm sự, những câu sau lại mang đậm tiếu ý.
Giang Trừng bị hắn trêu ghẹo thẹn quá hóa giận, giơ tay đánh lên bàn tay đang ôm lấy y của hắn.
"Lam Trạm ngươi sao chẳng đàng hoàng chút nào hết vậy." Vành tai y cũng đỏ lên hết rồi.
"Giang Trừng chẳng lẽ em không yêu ta, không cần ta nữa sao?" Lam Vong Cơ đổi giọng lạnh lùng nói, vòng tay ôm y cũng buông lỏng ra.
Giang Trừng không nhận ra có điều gì bất thường, trong đầu y chỉ còn lại giọng nói lạnh lùng vào vòng tay buông lỏng của hắn. Không kịp nghĩ ngợi, y giận dữ xoay người quát lên.
"Ta không cần ngươi? Ta không yêu ngươi? Ta đây còn muốn lôi ngươi xuống huyệt chôn cùng ta, ngươi nguyện ý không?"
"Ta nguyện ý." Lam Vong Cơ không chút do dự đáp lời y, hắn đưa tay lần nữa ôm lấy y, hôn lấy môi y.
Giang Trừng bây giờ mới biết là bị hắn lừa thì môi đã bị chặn, y cũng không kháng cự nụ hôn này mà nhu thuận hé môi đáp lại hắn.
Hai người dây dưa một hồi lâu, Lam Vong Cơ mới khẽ cắn lên cánh môi đỏ mọng của y, kết thúc nụ hôn sâu.
Giang Trừng bị hắn hôn đến mất hết sức lực, dịu ngoan dựa vào lòng hắn.
"A Trừng." Lam Vong Cơ nâng cằm Giang Trừng lên, nhìn vào đôi mắt hạnh to tròn ánh tím của y, thâm tình gọi y.
"Ân." Giang Trừng cũng nhìn Lam Vong Cơ, trong đôi mắt nhạt sắc thường ngày lạnh lẽo của hắn nay lại thâm tình khó nói, và trong đôi mắt ấy y thấy được bản thân mình.
"Gả cho ta, đi cùng ta đến hết đời này, em nguyện ý chứ?"
Giang Trừng nhìn vào đôi mắt hắn một lúc lâu không đáp lời. Y chỉ hỏi.
"Lam Trạm, ngươi nguyện ý vì ta từ bỏ tất cả sao?"
Lam Vong Cơ cũng chân thành nhìn vào mắt y, chẳng chút do dự nào nói.
"Ta nguyện ý."
"Ta nguyện ý."
Lam Vong Cơ lại mỉm cười, hắn nghe được y cùng đồng thanh nói với hắn. Hiện tại đây, hắn nhìn thấy Giang Trừng cũng mỉm cười với hắn và trong ánh mắt hạnh phúc của y cũng chỉ chứa hình bóng của hắn mà thôi.
Bốn cánh môi lần nữa dán vào nhau. Triền miên, ướt át...
Cần gì phải quan tâm đến ánh mắt người đời chứ, chỉ cần họ thật lòng yêu thương nhau. Muốn cùng nhau đi hết quãng đường còn lại của cuộc đời là được. Những lời đàm tiếu, những thứ cản trở họ ngoài kia chẳng là gì cả.
HOÀN.
Cảm ơn các nàng đã ủng hộ 🙆❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro