Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

01.

Lần đầu tiên Giang Trừng gặp lại Lam Vong Cơ là sau một tháng kể từ ngày y thổ lộ lòng mình với hắn.

Hôm ấy Giang Trừng có việc phải đến thương điếm gặp lão bản để bàn về việc hợp tác trong thời gian tới, không ngờ vừa bước ra ngoài đã gặp Lam Vong Cơ đang đứng cách đó không xa, trên tay còn đang ôm một con chó nhỏ.

Giang Trừng nhìn một người một vật ấy một lúc lâu, ngay cả bản thân cũng không nhận ra trên khóe môi từ lúc nào đã bất giác nở một nụ cười nhẹ. Mà lão bản thương điếm vốn đi theo tiễn hắn, đột nhiên nhìn thấy gương mặt quanh năm cau có bỗng chốc dịu lại, thậm chí nơi khóe môi còn nở nụ cười nhẹ, ông suýt chút nữa còn tưởng rằng mình nhìn nhầm.

Mà lúc này Giang Trừng cũng sực nhớ ra bên cạnh còn có người, vì thế y khôi phục lại dáng vẻ lãnh khốc lúc bình thường, cùng lão bản khách sáo nói vài câu, sau đó mới nhấc chân đi về phía người kia.

Chính Lam Vong Cơ cũng không ngờ y lại có thể gặp Giang Trừng ở trên đường.

Nửa tháng chuyên tâm chăm sóc Tiểu Bạch, cuối cùng chó nhỏ cũng đã khỏe mạnh trở lại. Sáng nay lúc thức dậy, nhìn thấy Tiểu Bạch vẫy đuôi chạy xung quanh mình, khuôn mặt lạnh băng của Lam Vong Cơ thoáng nhu hòa đi rất nhiều, rồi y chợt nghĩ đến Giang Trừng, nghĩ muốn cho hắn nhìn thấy Tiểu Bạch, thế là lập tức mang theo Tiểu Bạch một đường ngự kiếm đến Vân Mộng. Nhưng đến Vân Mộng rồi, y lại không trực tiếp ôm Tiểu Bạch đến Liên Hoa Ổ gặp Giang Trừng.

Y cảm thấy có chút xấu hổ, đột nhiên sợ Giang Trừng đoán được dụng ý của y khi nuôi Tiểu Bạch.

"Lam Vong Cơ."

Lam Vong Cơ còn đang suy nghĩ không biết phải làm sao, một giọng nói quen thuộc vang lên nơi phố xá tấp nập, đến khi y ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Giang Trừng đang đi về phía mình.

"Giang Trừng." Trên mặt Lam Vong Cơ xoẹt qua tia vui vẻ, ngay cả giọng nói cũng không giấu được tâm tình của y lúc này. Thế nhưng thốt ra tên người kia xong, Lam Vong Cơ mới ý thức được mình thất lễ rồi, vì vậy mím mím môi, ôm chặt Tiểu Bạch, không nói thêm lời nào mà chờ Giang Trừng đến gần.

"Hôm nay rảnh rỗi như vậy? Đến Vân Mộng chơi?"

Lam Vong Cơ gật đầu. Tiểu Bạch trong lòng y cựa quậy, nó dùng đôi mắt tròn xoe nhìn Giang Trừng, sau đó lại nhìn lên Lam Vong Cơ, cuối cùng vẫn quay lại nhìn Giang Trừng, dường như Tiểu Bạch cũng bị tâm tình của Lam Vong Cơ ảnh hưởng, thế nên phấn khởi sủa lên vài tiếng rất nhỏ.

Kỳ thực Giang Trừng sớm đã bị động vật nhỏ này thu hút. Dù sao hắn cũng vô cùng yêu thích chó, mỗi lần nhìn thấy chó đều muốn đến gần vuốt ve, nhưng do nhiều vấn đề, hắn phải giấu đi cảm xúc ấy, mà bình thường hắn lúc nào cũng tỏa ra lại khí tức cấm đến gần, thế nên cuối cùng ngoại trừ Tiên Tử, không còn chú chó nào dám đến gần hắn nữa.

"Ngươi nuôi nó?" Chú chó nhỏ này thật sự rất đáng yêu. Đôi mắt màu đen tròn xoe như trân châu, bộ lông dài trắng như tuyết, tuy không quá bụ bẫm nhưng cũng không hẳn là gầy yếu. Giang Trừng nhìn nó ngoan ngoãn cuộn tròn trong lòng Lam Vong Cơ, bỗng cảm thấy cả chủ và thú thoạt nhìn thật sự rất giống nhau.

"Ừm." Lam Vong Cơ gật đầu. Từ lúc y mang Tiểu Bạch trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ, Tiểu Bạch ngoại trừ y thì không thể hiện thân thiết với bất kỳ ai. Thế mà hôm nay vừa gặp Giang Trừng thì nó liền vui vẻ vẫy đuôi, khiến tâm trạng của Lam Vong Cơ cũng thoáng thả lỏng. Dù sao lúc đầu y còn sợ rằng Tiểu Bạch không quen người lạ, lúc gặp Giang Trừng sẽ trốn. Y sợ Giang Trừng thấy như vậy chắc chắn sẽ không vui.

Dù sao Giang Trừng thích chó như vậy, y sợ hắn sẽ thương tâm.

Giang Trừng đương nhiên không biết Lam Vong Cơ đang nghĩ gì. Nhưng lúc nhìn thấy Tiểu Bạch vui vẻ vẫy đuôi với mình, trong lòng hắn thật sự rất vui vẻ, chỉ là chần chừ nửa ngày cũng không vươn tay sờ nó.

Giang Trừng nghĩ chắc có lẽ là đã lâu lắm rồi, ngoại trừ Tiên Tử, hắn chưa từng chạm vào một con chó nào khác.

Hắn xua đi cảm giác chua xót vừa dâng lên trong lòng, hỏi Lam Vong Cơ: "Sao đột nhiên lại muốn nuôi chó?"

Lam Vong Cơ thấy hai mắt Giang Trừng rực sáng khi nhìn Tiểu Bạch, nhưng lại không hề có ý định chạm vào nó, trong lòng nhất thời trầm xuống. Vào lúc y còn đang định mạnh mẽ nhét Tiểu Bạch vào tay Giang Trừng, thì chợt nghe thấy Giang Trừng hỏi câu kia, động tác cũng vì thế mà ngừng lại, trên mặt xoẹt qua tia xấu hổ.

Dù ban đầu y muốn nuôi Tiểu Bạch là để tương lai tặng Giang Trừng, nhưng y không biết nên mở miệng nói lời ấy như thế nào.

Thế nhưng khi cúi đầu, nhìn Tiểu Bạch ngoan ngoãn trong lòng mình, lòng y bất giác dịu lại.

Lam Vong Cơ cũng không trả lời câu hỏi của Giang Trừng, y nhấc bổng Tiểu Bạch lên, để nó đối diện với Giang Trừng, rụt rè nói: "Nó tên là Tiểu Bạch. Nó ngoan lắm. Ngươi ôm nó được không?"

Giang Trừng sững người.

Chẳng hiểu sao nhất thời hắn có thể đoán được lý do vì sao Lam Vong Cơ muốn nuôi chó. Mà đáp án ấy, lại bất giác khiến lòng hắn nhộn nhạo.

Lam Vong Cơ thật sự đã làm rất nhiều thứ cho hắn, cũng bảo hộ hắn, bây giờ vì hắn mà nuôi chó.

Giang Trừng nhất thời cảm thấy hai mắt nóng lên. Hắn đột nhiên nghĩ, hắn sống lâu như vậy, Lam Vong Cơ là người đầu tiên để ý đến cảm nhận của hắn nhiều đến thế.

Nhưng mà hắn đã từ chối y rồi.

Giang Trừng nhìn một người một chó vẫn đang chăm chú nhìn mình, hắn cố gắng đè nén thứ xúc cảm chua xót trong lòng, run rẩy vươn tay nhận lấy Tiểu Bạch, sau đó để nó nằm gọn trong lòng mình.

Lam Vong Cơ thấy Giang Trừng cuối cùng cũng chịu ôm Tiểu Bạch, trong lòng đương nhiên vui vẻ, trên môi không cũng giấu được nụ cười.

Tổ hợp hai người một chó đứng bên đường lớn nhận không ít ánh mắt từ người qua đường. Thế nhưng Giang Trừng chưa bao giờ để tâm đến ánh nhìn của người khác, mà Lam Vong Cơ lúc này trong mắt chỉ có Giang Trừng và Tiểu Bạch, dĩ nhiên cũng không để ý.

Lam Vong Cơ nhìn vầng trán quanh năm luôn cau có của Giang Trừng lúc này đã thả lỏng, vẻ mặt cũng trở nên dịu dàng khi vừa nhìn vừa vuốt ve bộ lông trắng muốt của Tiểu Bạch, trong lòng y khẽ động.

"Giang Trừng..."

Giọng nói của Lam Vong Cơ đột nhiên vang lên, Giang Trừng giật mình, rời mắt khỏi Tiểu Bạch mà nhìn lên Lam Vong Cơ, đang định hỏi y muốn hỏi gì, lại nhìn thấy dáng vẻ lúng túng của y, lời đến cổ họng cuối cùng vẫn trôi tuột trở lại.

"Ngươi thích Tiểu Bạch, ta tặng nó cho ngươi được không?"

Giang Trừng sững người, hắn không ngờ Lam Vong Cơ thật sự vì mình mà nuôi Tiểu Bạch. Thế nhưng thứ khiến hắn ngạc nhiên hơn, là Lam Vong Cơ hỏi y có thể tặng Tiểu Bạch cho hắn không, chứ không phải là dứt khoát nói đưa Tiểu Bạch cho hắn.

Mà Lam Vong Cơ sau khi hỏi câu trên, dáng vẻ lúng túng cũng biến mất, thay vào đó là gương mặt nghiêm túc nhưng vẫn mang theo sự dịu dàng trong đó.

"Tiểu Bạch sẽ là con đầu tiên." Y nói tiếp, "Sau này Liên Hoa Ổ lại tiếp tục nuôi chó được không?"

Giang Trừng thấy trong lòng như có một cỗ nhiệt nóng chảy qua. Hắn trợn mắt nhìn Lam Vong Cơ, ngay cả bàn tay đang vuốt ve Tiểu Bạch cũng khựng lại.

Hắn biết Lam Vong Cơ đã nhìn thấy tất cả quá khứ của hắn. Hắn biết Lam Vong Cơ nhìn thấy ba chú chó nhỏ của hắn đã bị mang đi khi Ngụy Anh đến. Hắn biết Lam Vong Cơ biết vì sao hắn không còn nuôi chó nữa.

Thế nhưng lúc này Lam Vong Cơ lại nói hắn tiếp tục nuôi chó.

Vì Ngụy Anh sợ chó, hắn không nuôi chó. Ngay cả khi Ngụy Anh phản phệ mà chết, hắn cũng không nuôi chó. Hắn chưa từng nghĩ câu trả lời vì sao bản thân không nuôi chó. Nhưng khi Ngụy Vô Tiện hiến xá trở về, hắn cuối cùng cũng không tự lừa mình dối người nữa.

Hắn tin Ngụy Anh sẽ trở lại, nên hắn không nuôi chó.

Nhưng hắn không chờ được Ngụy Anh, mà người trở về kia lại không hề muốn quay lại Liên Hoa Ổ. Và dù cho bây giờ hắn tự nói với kẻ đó lẫn bản thân rằng không muốn dính dáng gì tới bọn họ nữa, hắn vẫn chưa từng có ý định nuôi chó.

Nhưng khi nghe thấy lời Lam Vong Cơ nói, hắn chợt nhận ra, kỳ thực hắn chưa từng thật sự buông xuống đoạn quá khứ kia.

Giang Trừng nhìn Lam Vong Cơ, sau đó cúi đầu nhìn Tiểu Bạch đang tròn xoe mắt nhìn hắn.

Giang Trừng nghiến răng, tránh để cho Lam Vong Cơ biết hắn đang run rẩy.

Cuối cùng, sau khi mở mắt ra, hắn hít một hơi rồi ngẩng đầu lên nhìn Lam Vong Cơ.

"Được. Ta nhận nó.""

Giang Trừng kiên định nói.

"Sau này Liên Hoa Ổ cũng sẽ nuôi chó trở lại."

_________

Chỉ là cảm thấy chương này rất dịu dàng :( 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro