Chương 22
01.
Từ khi còn nhỏ Giang Trừng đã nghĩ về tương lai sau này của bản thân.
Khi phụ thân muốn lui về sau, hắn sẽ thay người đảm nhận chức vụ tông chủ Giang gia. Sau đó hắn sẽ tìm một người vợ hiền lành đảm đang, rồi cùng người ấy sinh ra những đứa trẻ đáng yêu. Và dù công việc của tông chủ có bận như thế nào, hắn cũng sẽ dành thời gian để cùng chơi với con của mình, sau đó đến năm chúng ba tuổi, hắn sẽ tặng mỗi đứa một chú cún nhỏ.
Thế nhưng khi Ngụy Anh đến Giang gia, tương lai của hắn lại phải viết lại. Hắn vẫn sẽ trở thành tông chủ sau khi phụ thân lui về ở ẩn. Nhưng hắn sẽ thay tỷ tỷ Giang Yếm Ly tìm một người chồng thật tốt, sau đó lại giúp Ngụy Anh tìm một cô nương cũng thật tốt có khả năng quản tên nhóc không sợ trời cũng chẳng sợ đất ấy. Khi mà hai người kia yên bề gia thất, hắn sẽ tiếp tục tìm một người vợ hiền lành đảm đang biết chăm lo gia đình cho bản thân, rồi vẫn sẽ cùng người ấy sinh ra những đứa trẻ đáng yêu. Nhưng hắn sẽ không tặng chó cho chúng nữa. Bởi vì Ngụy Anh sợ chó.
Trước khi sự kiện huyết tẩy Liên Hoa Ổ xảy ra, đó chính là tương lai mà Giang Trừng theo đuổi. Thế nhưng vào khoảnh khắc người mẫu thân luôn lạnh lùng nghiêm khắc với hắn ôm hắn vào lòng trước khi bỏ đi, trong một khoảnh khắc Giang Trừng bỗng nảy lên một suy nghĩ, rằng mọi thứ mà hắn muốn làm sẽ không bao giờ thực hiện được.
Sau này, trong một lần dỗ ngủ Kim Lăng khi ấy mới ba tuổi vì không ngủ được mà khóc to, Giang Trừng ngồi trước cửa phòng, vừa vụng về ru Kim Lăng đang dần chìm vào giấc ngủ, vừa nhìn ra ngoài trời đêm tịch mịch, trong đầu chợt nhớ lại tương lai mà bản thân từng vẽ ra trước đây, sau đó không khỏi cười tự giễu chính mình ngày ấy quá ngây thơ.
Sau đó, Giang Trừng lại một lần nữa quyết định những gì bản thân sẽ làm trong tương lai.
Hắn sẽ nuôi Kim Lăng thật tốt, sẽ quản lý Giang gia thật tốt. Hắn cũng sẽ truy bắt quỷ tu, hắn không tin Ngụy Anh sẽ chết đơn giản như thế. Một kẻ cao ngạo như y, tuyệt sẽ không dễ dàng chấp nhận số phận thảm hại như vậy. Hắn sẽ tìm cho ra Ngụy Anh, sau đó bắt y quỳ ở Từ Đường xin lỗi phụ thân, mẫu thân, và tỷ tỷ. Rồi sau đó...
Sau đó sẽ hắn sẽ bảo vệ tên ấy.
Giang gia sẽ càng ngày càng mạnh hơn nữa, để hắn có thể bảo vệ người mà hắn muốn bảo vệ.
Nhưng mà sau này khi nhìn thấy Ngụy Vô Tiện quay lưng với hắn mà đi về phía Lam Trạm, Giang Trừng lại nhận ra dù cho hắn đã có khả năng bảo vệ người kia, nhưng người kia lại không còn nguyện ý đi về nhà với hắn nữa.
Mà những chuyện xảy ra sau đó càng ngày càng vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn. Để rồi đến cuối cùng, hắn chỉ đơn giản muốn sống tiếp để bảo vệ Kim Lăng và Giang gia mà thôi.
Sau đó khi Kim Lăng có thể tự lo cho bản thân rồi, hắn sẽ tìm một nương tử cho mình, một người phù hợp để trở thành chủ mẫu Giang gia, cũng như giúp Giang gia duy trì huyết mạch. Ít nhất chỉ có như thế, hắn mới cảm thấy không hổ thẹn khi một ngày nào đó gặp lại phụ thân, mẫu thân và tỷ tỷ.
Thế nhưng hắn suy nghĩ tính toán nhiều như vậy, lại một lần nữa không tính ra được sẽ có một người như Lam Vong Cơ xuất hiện.
Nếu như Giang Trừng quen biết Lam Trạm mười lăm năm, thì đối với Lam Vong Cơ chỉ có vài tháng. Chỉ là khác với một Lam Trạm bề ngoài thì thủ thân như ngọc, tuân giữ hiếu nghĩa, phùng loạn tất xuất, nhưng những điều trên lại chẳng là gì đối với y nếu phải đem chúng so với Ngụy Vô Tiện. Còn Lam Vong Cơ thì khác, cũng có thể do y đã sống nhiều năm trong kết giới, nên không bị nhiễm bẩn bởi những thứ như thất tình lục dục, trong mắt y mọi thứ đều không bằng 3000 gia quy của Lam gia lẫn đạo hiếu nghĩa đối với trưởng bối và huynh đệ.
So với Lam Trạm, Lam Vong Cơ còn cứng nhắc hơn gấp nhiều lần. Vậy nên chính Giang Trừng cũng ngạc nhiên vì hắn có thể dễ dàng thân cận với y. Thế nhưng sau khi trải qua một số chuyện, nhìn thấu một số thứ, Giang Trừng hiểu rằng lý do không phải nằm ở ai cứng nhắc hơn ai, mà là suy nghĩ của hai người đó về hắn không giống nhau.
Giang Trừng biết Lam Trạm không ưa hắn là vì chuyện của Ngụy Vô Tiện. Mà hắn cũng ghét bản mặt cá chết của kẻ đó nên cũng không muốn dây dưa. Còn Lam Vong Cơ, ban đầu Giang Trừng chỉ nghĩ rằng y không thích Ngụy Vô Tiện, nên y không cần phải dùng thái độ thù địch với hắn. Giang Trừng thậm chí còn đã nghĩ, Lam Vong Cơ cũng không tệ, dù cho cổ hủ cứng nhắc lại hay ngại ngùng, nhưng cách làm người của y rất tốt, hắn có thể coi như y như huynh đệ.
Giang Trừng thật sự đã nghĩ như thế, cho đến khi hắn biết được tâm ý của y dành cho hắn.
Lúc chính tai nghe thấy lời Lam Vong Cơ nói, Giang Trừng đã cảm thấy trong lòng rất loạn.
Dù cho hắn không ghét Lam Vong Cơ, dù cho hắn khá yêu thích con người Lam Vong Cơ, nhưng hắn lại chưa từng suy nghĩ đến thứ tình cảm tương tự tình cảm Lam Vong Cơ dành cho hắn.
Vậy nên ngày hôm ấy, Giang Trừng chỉ biết bỏ chạy.
02.
Lam Vong Cơ nhốt mình ở Liên Thất suốt hai tháng.
Y suy nghĩ rất nhiều thứ, về tình cảm mà bản thân dành cho Giang Trừng, về những chuyện xoay quanh quá khứ của Giang Trừng và hai người kia, về cả gia huấn Lam gia, và về những điều mà y muốn làm trong tương lai.
Y không hề bế quan. Ngày ngày y vẫn thức dậy đúng giờ, luyện kiếm, sau đó ngây người đứng trước hồ sen trong Liên Thất.
Sau ngày hôm ấy, y không còn nhìn thấy Lam Trạm hay Ngụy Vô Tiện. Mà Lam Hi Thần sau khi nghe y nói muốn ở một mình để suy nghĩ thông suốt một số việc, hắn cũng không còn đến tìm y nữa.
Sau hai tháng, lần đầu tiên Lam Vong Cơ rời khỏi Liên Thất.
Ước tính thời gian thì lúc này Lam Hi Thần đang ở thư phòng để xử lý tông vụ, nên Lam Vong Cơ cũng thẳng hướng đó mà đến. Trên đường đi, y bắt gặp một số đệ tử. Tất cả đều sững người ngạc nhiên vì sự xuất hiện của y, sau đó lại cuống quýt cúi chào y. Lam Vong Cơ nhìn thấy bọn họ thì chỉ gật đầu đáp lại.
Lúc Lam Vong Cơ đến thư phòng của Lam Hi Thần thì vừa đầu giờ ngọ. Lam Hi Thần lúc ấy vẫn đang vùi đầu xử lý tông vụ. Sau sự kiện ở Quan Âm Miếu, Lam Hi Thần liền không để ý đến trên dưới Lam gia mà lập tức bế quan. Dù cho sau đó Lam Khải Nhân đã thay hắn xử lý tông vụ, nhưng những việc mà hắn cần phải làm sau khi quay trở lại tiếp nhận tông vụ cũng không ít đi chút nào. Đến lúc ấy Lam Hi Thần mới hiểu bản thân chỉ vì một khắc suy nghĩ không thấu đáo mà khiến vị thúc phụ lớn tuổi của mình phải lo lắng nhiều đến mức nào.
Lam Hi Thần nhìn thấy Lam Vong Cơ thì rất ngạc nhiên, nhưng sau khi chạm phải tia sáng trong đôi mắt của người đối diện, trên môi hắn lập tức xuất hiện nụ cười.
"Vong Cơ tìm huynh trưởng có chuyện gì sao?" Lam Hi Thần nói Lam Vong Cơ ngồi, nhưng Lam Vong Cơ lắc đầu.
"Huynh trưởng nói Vong Cơ suy nghĩ một số chuyện, Vong Cơ đã suy nghĩ xong." Lam Vong Cơ nhàn nhạt trả lời.
"Vậy là hiện tại đã thông suốt tất cả?"
"Phải." Lam Vong Cơ gật đầu chắc nịch.
"Đệ định làm gì?" Lam Hi Thần mỉm cười.
"Gặp y, thổ lộ lại một lần nữa. Nếu y không đồng ý cũng không sao. Cả đời này của đệ sẽ dùng để bảo vệ y sống một đời bình an."
Lam Hi Thần nghe đến đây, dù trên môi vẫn là nụ cười, nhưng trong lòng không khỏi âm thầm thở dài. Hai người đệ đệ này của hắn, kỳ thực đều cố chấp giống như nhau. Thế nhưng có thể vì người mà cả hai đặt ở trong lòng khác nhau, sẽ dẫn đến cả hai định sẵn cả đời đối địch.
Lam Hi Thần cũng không biết từ lúc nào hắn đoán ra được tình cảm của Lam Vong Cơ dành cho Giang Trừng. Có thể là nhờ tình cảm mà Lam Trạm dành cho Ngụy Vô Tiện trước đó, hoặc cũng có thể là vì tình cảm mà Lam Vong Cơ dành cho Giang Trừng quá mức mãnh liệt, khiến hắn chỉ cần nhìn thấy một lần liền nhận ra tình ý mà đệ đệ của mình dành cho người kia.
"Vậy cũng tốt." Lam Hi Thần đứng dậy đi đến chỗ Lam Vong Cơ, vỗ vỗ lên vai y.
Lam Vong Cơ nhìn Lam Hi Thần, nghe thấy hắn nói như vậy thì thở ra một hơi, nhưng sau đó trong mắt lại xuất hiện tia lưỡng lự.
"Đệ sao vậy?" Vì Lam Hi Thần đứng đối diện y, nên dễ dàng thu hết biểu cảm của y vào trong mắt.
Lam Vong Cơ mím môi, dáng vẻ xoắn xuýt vì không biết nên mở miệng như thế nào. Lam Hi Thần cũng không thúc giục y, trên môi hắn vẫn duy trì nụ cười chờ y lên tiếng.
Cuối cùng, Lam Vong Cơ cũng mở miệng nói: "Vong Cơ xin lỗi."
Lam Hi Thần giật mình. Hắn vốn tưởng Lam Vong Cơ vì mối quan hệ giữa Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện mà cảm thấy khó xử, nhưng không ngờ điều y muốn nói lại là lời xin lỗi.
Nhưng Lam Hi Thần càng không hiểu tại sao Lam Vong Cơ lại muốn nói xin lỗi.
Lam Trạm cũng nhiều lần xin lỗi hắn. Ví dụ như vì cứu Ngụy Vô Tiện mà đả thương ba mươi vị trưởng lão, lại vì Ngụy Vô Tiện mà có thể gây nguy hiểm cho Lam gia ở Kim Lân Đài ngày ấy. Nhưng ánh mắt của Lam Trạm khi nói lời xin lỗi với hắn là vừa mang theo áy náy, lại cũng vô cùng kiên định. Hệt như dù y biết lỗi lầm đó không thể cứu vớt được, dù cho sẽ kéo đổ Lam gia, nhưng y vẫn sẽ làm vì bảo vệ Ngụy Vô Tiện. Những lúc như thế Lam Hi Thần chỉ biết thở dài trong lòng, nhưng cũng không trách cứ y, vì dù sao y cũng là đệ đệ ruột của hắn.
Còn Lam Vong Cơ lúc này, dù vẫn là xin lỗi y, nhưng trong mắt ngoại trừ áy náy thì cũng chỉ có áy náy.
"Tại sao đệ lại muốn xin lỗi ta?" Lam Hi Thần dù ngạc nhiên, nhưng vẫn ôn hòa hỏi lại.
Lam Vong Cơ mím môi, "Vì Vong Cơ không thể giúp huynh trưởng gánh vác Lam gia."
Lam Hi Thần giật mình.
"Từ nhỏ đến lớn Vong Cơ vẫn luôn khiến huynh trưởng phải bận lòng, Vong Cơ vẫn luôn cảm thấy có lỗi với huynh trưởng. Lời Vong Cơ nói ngày ấy rằng huynh trưởng không cần áy náy với ta vì chuyện ta bị nhốt trong kết giới là thật, bởi so với việc Vong Cơ bị nhốt trong kết giới, thì những chuyện xảy ra ở Vân Thâm Bất Tri Xứ ngày ấy càng lớn hơn. Lúc đó Vong Cơ không thể ở bên cạnh giúp huynh trưởng xây dựng lại Vân Thâm Bất Tri Xứ, đó là lỗi của Vong Cơ. Bây giờ Vong Cơ mới chỉ quay trở lại, vẫn chưa giúp được gì cho huynh trưởng, thậm chí còn khiến huynh trưởng phải lo lắng vì chuyện riêng của Vong Cơ." Lam Vong Cơ nhìn thẳng Lam Hi Thần, theo từng lời y nói ra, ánh mắt của y ngày càng trở nên kiên định hơn, "Vậy nên sau này, Vong Cơ nhất định sẽ cùng huynh trưởng bảo vệ Lam gia."
Lam Hi Thần sững người, bàn tay đặt trên vai Lam Vong Cơ dần trượt xuống, trong lòng y xuất hiện rất nhiều cảm xúc khác nhau. Từ ngạc nhiên, hoài niệm, cho đến xúc động.
Lam Vong Cơ nói xong, vẫn luôn chờ Lam Hi Thần lên tiếng. Mà Lam Hi Thần nhất thời vì những lời Lam Vong Cơ nói mà không thể thốt ra bất kỳ lời nào.
Hắn không biết diễn ra cảm xúc của bản thân lúc này như thế nào. Nhưng hắn biết, đây là những lời khiến hắn cảm thấy nhẹ nhõm nhất trong suốt nhiều năm liền làm tông chủ Lam gia.
Vì vậy, khóe môi Lam Hi Thần cong lên, nở một nụ cười hạnh phúc, mà gương mặt của Lam Vong Cơ trước mắt hắn cũng đồng thời hơi nhòe đi.
"Đệ cũng không cần xin lỗi." Lam Hi Thần nói, "Vong Cơ suy nghĩ cho huynh trưởng như vậy, huynh trưởng rất vui."
_________________
Dự định ban đầu của tui cho chương này khác với những gì tui viết ở trên. Nhưng sau đó nghĩ lại, tui quyết định viết về khía cạnh suy nghĩ ngày trước của Giang Trừng nhiều hơn, cũng như đi sâu hơn về mối quan hệ và suy nghĩ của Lam Vong Cơ đối với Lam gia và Lam Hi Thần. Dù người ta nói không so sánh sẽ không có đau thương, nhưng đối với tui mà nói, phải so sánh mới thấy hai kẻ kia tệ bạc như thế nào đối với Giang Trừng và Lam gia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro