Chương 20
01.
Liên Thất nơi ở cũng như tên, bao quanh là mùi sen nhàn nhạt, trong sân còn có một hồ sen nhỏ, vừa vặn đối diện với cửa phòng của Lam Vong Cơ. Cũng vì vậy mà mỗi lần y ngẩng đầu nhìn ra ngoài qua cửa sổ, đều sẽ nhìn thấy những cánh hoa sen tắm mình dưới nắng mặt trời.
Lúc Lam Vong Cơ vừa mới trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ, y đều ở tại vườn trúc sau núi. Dù sao Lam Trạm đã ở Tĩnh Thất nhiều năm, bây giờ lại có thêm một Nguỵ Vô Tiện, Lam Vong Cơ đương nhiên không thích hợp dọn vào nơi ấy sống. Mà chính bản thân y cũng không muốn điều đó.
Lam Hi Thần sau khi bàn bạc với Lam Khải Nhân liền quyết định xây một nơi ở mới cho Lam Vong Cơ. Lúc được hỏi có yêu cầu gì hay không, trong đầu Lam Vong Cơ hiện lên bóng người mặc tử y ấy, vậy nên đã buột miệng nói về hồ sen. Lam Hi Thần lần đầu thấy Lam Vong Cơ nói muốn một thứ gì đó, vậy nên không nghĩ nhiều liền đồng ý. Sau này lúc đặt tên, cũng vì có hồ sen mà chẳng ai dị nghị việc Lam Vong Cơ gọi nơi ấy là Liên Thất.
Nhưng cả hồ sen lẫn ý nghĩa của Liên Thất, cũng chỉ có một mình Lam Vong Cơ hiểu.
02.
Lam Vong Cơ tỉnh lại từ bảy ngày trước. Sau khi tỉnh, y một mình trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ, sau đó lấy lý do cần nghỉ ngơi mà không rời khỏi Liên Thất nửa bước.
Trong mấy ngày này, Lam Hi Thần cũng đến thăm y.
Lam Hi Thần vừa là tông chủ của Cô Tô Lam Thị, lại cũng vừa là huynh trưởng của cả Lam Trạm và Lam Vong Cơ. Đối với Lam Hi Thần, cả hai người đệ đệ này của y rất giống nhau, đều không phải người thích nói chuyện, gặp bất kỳ chuyện gì cũng giấu tận sâu xuống đáy lòng, cuối cùng chỉ có một mình y có thể hiểu được hai đệ đệ của mình muốn nói gì.
Nhưng kỳ thực, Lam Hi Thần có thể đảm bảo mình hiểu Lam Trạm nghĩ gì, nhưng đối với Lam Vong Cơ lại không thể khẳng định như thế. Dù sao xa cách mười bảy năm, có rất nhiều chuyện đã vượt quá tầm hiểu biết của y.
Ví dụ như suy nghĩ của Lam Vong Cơ vào lúc này.
Lam Hi Thần vừa bước vào Liên Thất, liền nhìn thấy Lam Vong Cơ đang đứng quay lưng lại với y mà chăm chú nhìn hồ sen trước mặt. Từ lúc Lam Vong Cơ bị thương trở về cho đến nay, trừ lúc nghỉ ngơi thì đều đứng ngây người trước hồ sen, dù Lam Hi Thần bước đến gần thì cũng không mảy may phản ứng.
Lam Vong Cơ như vậy thật sự giống như đã buông lỏng tất cả cảnh giác, nhưng Lam Hi Thần biết với sức mạnh hiện tại của y, chắc chắn dễ dàng nhận ra người nào bước vào phạm vi bán kính nửa dặm.
"Có tâm sự?" Lam Hi Thần dừng bước bên cạnh Lam Vong Cơ, nhẹ giọng hỏi.
Lam Vong Cơ giữ im lặng một lúc, sau đó rũ mắt xuống mà xoay người, hành lễ với Lam Hi Thần.
"Vong Cơ không có." Lam Vong Cơ đối diện với gương mặt ôn hòa của Lam Hi Thần, lắc đầu trả lời. Thế nhưng vừa dứt lời, đôi mắt lại không tự chủ được liếc nhìn bông sen dưới hồ.
Lam Hi Thần cũng nhìn theo tầm mắt của Lam Vong Cơ.
Sen vẫn luôn là loài hoa mạnh mẽ, dù cho sống trong bùn lầy, lại vẫn giữ được sự thanh khiết của nó.
Lam Hi Thần cười nhẹ, không nhanh không chậm lên tiếng: "Người ta vẫn nói, người tháo dây chính là người buộc dây. Hôm nay chúng ta có thể ở đây ngắm sen, ngày mai lại không biết đang ở nơi nào. Sống ở đời, cuối cùng vẫn là đừng để bản thân hối tiếc vì bất kỳ chuyện gì. Vậy nên nếu trong lòng có người, thì đừng ngần ngại bày tỏ tâm ý."
Lam Hi Thần nói xong, vươn tay vỗ vỗ vai Lam Vong Cơ, sau đó dưới ánh mắt ngạc nhiên của Lam Vong Cơ mà xoay người rời khỏi Liên Thất.
Lam Vong Cơ nhìn theo bóng lưng của vị huynh trưởng xa cách mười bảy năm, trong lòng nghĩ đến rất nhiều chuyện bản thân đã bỏ lỡ.
Y sống trong kết giới mười bảy năm, đối với y thế giới bên ngoài lại không khác gì ngày hôm trước khi y gặp nạn, nhưng bản thân y cũng hiểu, trong mười bảy năm này thật sự đã có quá nhiều chuyện xảy ra.
Ví dụ như bóng lưng cô độc của huynh trưởng, ví dụ như sự xa lạ của Vân Thâm Bất Tri Xứ, ví dụ như nét đơn thuần trên gương mặt của người nọ đã biến mất từ lúc nào.
Biến động trong mười bảy năm đó, y không trải qua, nên ai cũng nói y may mắn. Chỉ là không ai hiểu được rằng, cảm giác bị coi là người ngoài trong một phần quá khứ của người khác là loại cảm xúc khó chịu đến mức nào.
Nhưng chuyện của người khác, y có thể chấp nhận là người ngoài. Chỉ riêng chuyện của người đó, y không muốn bị loại sang một bên.
Đặc biệt là sau khi y được tận mắt chứng kiến những gì người ấy đã trải qua.
3. Lam Vong Cơ hôn mê đến ngày thứ ba thì tỉnh lại.
Lúc đó Giang Trừng đang ngồi trên bàn gần đó xem xét sổ sách của Giang gia thì đột nhiên nhận thấy một ánh mắt chăm chú đang nhìn hắn. Giang Trừng ngẩng đầu, liếc mắt về phía giường thì nhìn thấy Lam Vong Cơ đã tỉnh từ lúc nào, trên môi là nụ cười dịu dàng.
"Ngươi tỉnh?" Giang Trừng buông xuống quyển sổ trên tay, đứng dậy đi về phía Lam Vong Cơ. "Cảm thấy thế nào?"
Lam Vong Cơ vừa mới tỉnh, bản thân vẫn còn có chút choáng váng, nhưng cơ thể lại cảm thấy rất khỏe. Y chống tay xuống giường để đỡ cả người ngồi dậy. Giang Trừng ở một bên nhìn xuống y, cũng không có ý định đưa tay giúp.
Lam Vong Cơ sau khi có thể ngồi dậy, bản thân vẫn tiếp tục vừa cười vừa nhìn Giang Trừng.
"May thật."
Giang Trừng không ngờ câu đầu tiên Lam Vong Cơ nói lại là câu này, liền không tự chủ được dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ cũng biết hắn không hiểu, vì thế nhẹ giọng nói.
"Thật may vì ngươi vẫn khỏe mạnh."
Giang Trừng trợn mắt, nhất thời không biết phải nói gì. Vầng trán của hắn cau lại, trong đầu nhớ đến những chuyện đã nhìn thấy trong lúc hôn mê, rồi lại nhìn dáng vẻ lúc này của Lam Vong Cơ, trong một khoảnh khắc Giang Trừng cảm thấy trong bụng như quặn thắt lại, mà lời muốn nói lại bị nghẹn lại ở cuống họng.
Lam Vong Cơ hôn mê, hắn không biết tại sao bản thân lại nhất quyết không muốn giao y cho bất kỳ ai, dù cho đó là người Lam gia, dù cho đó có là Lam Hi Thần. Lúc ấy Giang Trừng chỉ đơn giản nghĩ, Lam Vong Cơ đã cứu hắn, vậy nên hắn cũng phải chăm sóc y để trả món nợ này. Nhưng rồi khi Lam Vong Cơ tỉnh lại, hắn lại không biết nên nói gì.
Nếu là trước đây, có thể hắn sẽ sảng khoái nói ra lời đa tạ, sau đó chuẩn bị lễ vật mang đến Vân Thâm Bất Tri Xứ. Nhưng khi đối diện với đôi mắt trong suốt luôn mang theo ý cười dịu dàng mà nhìn mình, hắn lại không thể nào nói ra lời ấy.
"Giang Trừng?" Lam Vong Cơ thấy vẻ mặt Giang Trừng không ngừng biến đổi, lúc thì cau có, lúc lại lộ ra vẻ phức tạp bất đắc dĩ. Y không biết Giang Trừng đang nghĩ gì, nhưng trong lòng lại mơ hồ có loại cảm giác đau lòng.
"Lam Vong Cơ..." Giang Trừng hít một hơi thật sâu, siết chặt bàn tay đeo Tử Điện, nhìn thẳng vào mắt Lam Vong Cơ mà chậm chạp lên tiếng, "Ngươi đã dùng cách nào để cứu ta?"
Đây vẫn luôn là vấn đề mà Giang Trừng băn khoăn nhất.
"Vết thương bên ngoài của ngươi thì không vấn đề, nhưng mãi mà ngươi không tỉnh lại, ta nghĩ rằng ngươi bị tà khí làm ảnh hưởng đến thần trí nên đã dùng một loại chú thuật thâm nhập vào đầu óc của ngươi." Lam Vong Cơ trả lời.
Giang Trừng gật đầu, đáp án này nằm trong dự liệu của hắn.
"Ngươi đã từng sử dụng chú thuật đó bao giờ chưa?" Giang Trừng hỏi tiếp. Chính bản thân Giang Trừng cũng không hiểu tại sao hắn lại không trực tiếp hỏi vấn đề khiến bản thân suy nghĩ suốt mấy ngày qua.
Lam Vong Cơ nghe câu hỏi thì lắc đầu. Đọc Tâm Chú là chú thuật y sáng tạo khi còn ở trong kết giới, vậy nên chưa từng có đối tượng để thử nghiệm. Giang Trừng là người đầu tiên y sử dụng thuật này. Tuy ban đầu y vẫn có chút băn khoăn, nhưng vào tình huống nguy cấp đó thì y cũng không còn cách nào khác.
"Đọc Tâm Chú có khả năng giúp nhìn thấy ký ức của người bị dùng thuật." Lam Vong Cơ thấp giọng nói. Kỳ thực không ai muốn bị người khác nhìn thấu quá khứ của bản thân. Nhưng dù biết có thể làm Giang Trừng khó chịu thì y vẫn sẽ làm. Dù sao với y, cứu Giang Trừng mới là điều y quan tâm nhất.
Giang Trừng hít một hơi, bàn tay ngày càng siết chặt. Những gì Lam Vong Cơ nói, hắn cũng đã đoán ra được tám chín phần. Cảm giác bị một người xa lạ nhìn thấy tất cả quá khứ của mình, trong lòng Giang Trừng như có hàng ngàn con kiến bò qua bò lại, vô cùng ngứa ngáy khó chịu. Nếu không phải Lam Vong Cơ đã cứu hắn một mạng, hắn không nghĩ rằng bản thân lúc này còn có thể bình tĩnh đứng đối diện với y.
Dù sao với quá khứ mà hắn chỉ muốn giấu đi ấy, thì việc bị Lam Vong Cơ nhìn không sót một việc nào thật sự chẳng khác gì việc hắn bị lột sạch sẽ quần áo, sau đó như một món hàng bị người ta nhìn ngó và chỉ trỏ đánh giá vậy.
Nhưng trong thâm tâm Giang Trừng cũng biết, Lam Vong Cơ không phải là một người như vậy.
Đặc biệt là khi chính hắn cũng đã nhìn thấy cuộc đời của y.
Giang Trừng rũ mắt, từng chữ từ kẽ răng phát ra một cách cứng nhắc, "Vậy ngươi có biết người bị dùng thuật đó cũng sẽ nhìn thấy quá khứ của người dùng thuật hay không?"
Lam Vong Cơ nghe thấy câu hỏi của Giang Trừng thì giật mình. Vì y chưa từng dùng thuật ấy trước đó nên không biết nó có phản ứng phụ nào không. Nhưng sau khi quan sát vẻ mặt của Giang Trừng cùng với câu hỏi của hắn, nét mặt của y thoáng cứng đờ.
"Giang Trừng..."
Lam Vong Cơ lo lắng gọi.
Giang Trừng mở to mắt, nhìn thẳng gương mặt của Lam Vong Cơ, gằn từng chữ:
"Lam Vong Cơ, ý của ngươi là gì?"
Lam Vong Cơ nhìn dáng vẻ tức giận của Giang Trừng, trong lòng bỗng cảm thấy sợ hãi. Dù y thích Giang Trừng mười tám năm, nhưng cả hai mới chỉ tiếp xúc gần đây. Dù cho Giang Trừng không ghét bỏ y, nhưng sau khi nhìn thấy quá khứ và những chuyện xảy ra giữa Giang Trừng và hai người kia, Lam Vong Cơ hiểu rằng lúc này không phải lúc để thổ lộ lòng mình với Giang Trừng. Thế nhưng Lam Vong Cơ lại không ngờ rằng, y chỉ hôn mê một thời gian, lúc tỉnh lại thì Giang Trừng đã biết được bí mật mà y luôn chôn sâu dưới tận đáy lòng. Một bí mật mà y đã từng nghĩ rằng cả đời sẽ không bao giờ nói ra.
Lam Vong Cơ dịch người rời giường, y đứng đối diện với Giang Trừng, muốn vươn tay chạm vào người nọ nhưng cuối cùng lại không dám.
Giang Trừng vẫn dùng nét mặt vặn vẹo như đang dồn nén cảm xúc mà trừng mắt nhìn y. Lam Vong Cơ siết chặt hai tay, dùng hết sức lực mà hé môi nói ra từng chữ.
"Ta thích ngươi."
____
Để mọi người chờ lâu rồi :')) Hồng Nhan đang bước vào giai đoạn kết. Sắp tới là chặng đường vả hai người mà chúng ta đều biết là ai, và con đường trở thành chủ mẫu Liên Hoa Ổ của Lam Vong Cơ :'))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro