Chương 19
01.
Lúc Giang Trừng tỉnh lại thì ngoài trời vẫn chưa sáng hẳn.
Hắn cựa mình muốn cử động, lại phát hiện tay của mình đang bị một người nắm chặt. Giang Trừng nghiêng người nhìn sang, đập vào mắt là hình ảnh Lam Vong Cơ đang nhắm mắt tựa lưng vào đầu giường, dù cho đang ngủ vẫn rất nghiêm trang quy củ.
Trong một khoảnh khắc, Giang Trừng chợt nhớ đến những gì đã xảy ra trong giấc mộng kia.
Là mộng, nhưng lại vô cùng chân thực, hệt như hắn đã nhìn thấy cả một đời cô tịch của Lam Vong Cơ. Rồi sau đó đất trời xoay chuyển, hắn lại nhìn thấy bản thân của ngày trước, từ lúc Nguỵ Anh mới đến Vân Mộng, rồi biến cố xảy ra, cho đến khi tận mắt chứng kiến y phản phệ mà chết. Hắn vẫn nhớ như in xúc cảm của bản thân lúc đó, điên cuồng, phẫn nộ, tức giận, hệt như chỉ cần bước thêm một bước, hắn sẽ bị tâm ma nuốt chửng.
Nhưng rồi có một giọng nói gọi hắn, kéo hắn trở lại.
Giang Trừng vẫn nhớ rõ gương mặt lo lắng của người đó trước lúc thiếp đi.
Lúc tỉnh lại, phát hiện bên cạnh là người kia, dù cho không biết y dùng cách gì, nhưng hắn vẫn cơ hồ minh bạch lý do tại sao bản thân lại nhìn thấy nửa đời trước của Lam Vong Cơ.
Giang Trừng nhìn gương mặt đoan chính của người nọ, nội tâm bỗng cảm thấy phức tạp.
Vậy nên trước khi lại một lần nữa chóng mặt mà rơi vào giấc ngủ, Giang Trừng đã nghĩ, hắn lại tiếp tục nợ Lam Vong Cơ.
2. Ngày hôm sau khi hắn mở mắt ra một lần nữa, Lam Vong Cơ vẫn quy củ ngồi ở bên cạnh giường nhìn hắn, mà tay của người kia vẫn như cũ nắm chặt tay hắn không buông.
"Ngươi tỉnh?"
Lam Vong Cơ thấy người nọ mở mắt, dây thần kinh vốn căng cứng rốt cuộc cũng được thả lỏng.
"Ừm." Giang Trừng gật đầu đáp lời, lúc này mới đưa mắt nhìn xuống bàn tay vẫn bị y nắm chặt, ý bảo ngươi có thể bỏ ra được chưa?
Lam Vong Cơ nhìn theo ánh mắt của Giang Trừng, lúc này mới nhận ra bản thân vẫn giữ tay người nọ, vì thế vội vàng buông tay, mà ánh mắt cũng không dám đối diện với Giang Trừng nữa.
Trong suốt quá trình Giang Trừng hôn mê, Lam Vong Cơ vì lo lắng cho người nọ mà nắm tay hắn, trừ lúc phải ra ngoài thì không hề buông tay, vậy nên mãi đến khi nhìn thấy ánh mắt của Giang Trừng, Lam Vong Cơ mới biết bản thân thất thố.
Giang Trừng thấy người kia sau khi buông tay mình thì lại bày ra dáng vẻ thẹn thùng của khuê nữ nhà lành, nội tâm vốn định hừ lạnh, nhưng rồi một số hình ảnh lướt qua trong đầu khiến hắn lại cảm thấy phức tạp.
Nếu là trước đây, hắn có thể thoải mái nói thẳng với Lam Vong Cơ, vì lúc đó cả hai chỉ đơn giản là bằng hữu, nhưng hiện tại nhớ đến những gì nhìn thấy khi tâm trí không rõ ràng, lại nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của y, Giang Trừng cảm thấy có gì đó như bị nghẹn ở cổ họng.
"Khụ, Lam Vong Cơ, ta..."
Lam Vong Cơ vẫn cúi đầu không nói gì, nhưng hai tay y lại nghiêm túc vuốt lại mép chăn cho hắn. Cuối cùng, vẫn là Giang Trừng phải lên tiếng trước.
Thế nhưng hắn chưa kịp nói hết câu, bóng người kia đột nhiên ngả về phía trước, rồi đổ lên người hắn.
"LAM VONG CƠ!!!"
Giang Trừng trợn mắt hét lớn.
3. Người của Giang gia, và Kim gia vốn cũng đang trọ tại khách điếm. Thế nên khi Giang Trừng mở cửa gọi người, Kim Lăng lập tức xuất hiện trước mặt hắn.
"Cậu, người tỉnh rồi." Kim Lăng vui vẻ nói. Mấy ngày nay khi Giang Trừng hôn mê, Lam Vong Cơ luôn túc trực bên giường Giang Trừng, dù là ai cũng không cho vào thăm, kể cả là Kim Lăng. Thế nên từ lúc Giang Trừng ngã xuống ở trong rừng đến nay, đây là lần đầu tiên Kim Lăng gặp lại hắn.
"Ừ." Giang Trừng gật đầu, mắt thấy vẻ mặt thở phào nhẹ nhõm của Kim Lăng, hắn đã định nói thêm vài câu, nhưng chợt nhớ ra Lam Vong Cơ đột nhiên bất tỉnh ở trong phòng, liền lập tức quay sang phân phó một đệ tử đi tìm đại phu.
Đại phu rất nhanh được đưa đến. Sau khi bắt mạch cho Lam Vong Cơ, vẻ mặt ngưng trọng của đại phu cũng giãn ra, quay sang nói với Giang Trừng đang đứng gần đó.
"Công tử này lao lực quá độ, cộng thêm thiếu ngủ nhiều đêm nên tạm thời chỉ kiệt sức mà ngất đi, cũng không phải vấn đề gì nghiêm trọng."
Giang Trừng nghe được đáp án, hàng lông mày vẫn đang cau lại cuối cùng cũng giãn ra được một chút. Hắn gật đầu, sau đó phân phó đệ tử tiễn đại phu trở về.
Kim Lăng vẫn luôn ở trong phòng, nhưng lại không dám lên tiếng, đợi đến khi đại phu rời đi, y mới bước đến gần Giang Trừng vẫn luôn trầm mặc mà nhìn Lam Vong Cơ, suy nghĩ một chút rồi lên tiếng.
"Cậu, người dù sao cũng vừa tỉnh, hay là nghỉ ngơi thêm một chút? Lam Vong Cơ giao cho bọn ta chăm sóc là được rồi."
Giang Trừng vẫn đứng im không nhúc nhích, mắt vẫn chăm chú nhìn Lam Vong Cơ, tựa hồ như đang suy nghĩ điều gì đó. Kim Lăng đợi mãi mà không thấy hắn lên tiếng, vốn dự định tiếp tục khuyên hắn, không ngờ lúc này lại nghe thấy giọng người nọ mang theo tia mệt mỏi vang lên.
"Không cần. Kim Lăng, ngươi đi nghỉ đi."
Kim Lăng không muốn đi, nhưng Giang Trừng lại không tiếp tục lên tiếng nữa. Y đứng trong phòng một lúc, cuối cùng đành phải ra ngoài.
Kim Lăng đi rồi, trong phòng chỉ còn lại hai người, hai mắt của Giang Trừng vẫn nhìn chằm chằm Lam Vong Cơ lúc này mới rũ xuống. Câu nói rất khẽ mang theo tiếng thở dài cũng vang lên trong phòng.
"Lam Vong Cơ, ngươi việc gì phải như vậy."
4. Lam Vong Cơ hôn mê ba ngày, Giang Trừng ở bên canh giữ ba ngày, cũng không cho ai tiến vào nhìn, hệt như Lam Vong Cơ lúc Giang Trừng hôn mê.
Chỉ là trong ba ngày này cũng không hoàn toàn được yên tĩnh.
Một ngày sau khi Lam Vong Cơ hôn mê, Lam Hi Thần từ Vân Thâm Bất Tri Xứ đến.
Giang Trừng lúc đó đang truyền linh lực cho Lam Vong Cơ, nghe thấy đệ tử báo có Trạch Vu Quân đến, vốn hắn định không gặp, nhưng nghĩ lại Lam Vong Cơ không chỉ là người của Lam gia, mà còn là đệ đệ của Lam Hi Thần, về tình về lý, tông chủ Giang gia như hắn không chịu gặp cũng không chịu thả người thì cũng không tốt cho lắm, vì vậy đành miễn cưỡng bước ra.
Lam Hi Thần đã đứng ở trước cửa phòng, nhưng theo quy củ nếu chưa có sự đồng ý thì không bước vào. Giang Trừng mở cửa, nhìn Lam Hi Thần một lúc, rồi mới mời người kia vào trong.
Lam Hi Thần vừa vào phòng, việc đầu tiên là bắt mạch cho Lam Vong Cơ. Mãi đến khi tận tay cảm nhận được người đệ đệ này không sao, mới an tâm mà thở một hơi, sau đó quay sang nói với Giang Trừng đang ngồi trên ghế.
"Giang tông chủ, ta nghĩ đưa Vong Cơ về Vân Thâm Bất Tri Xứ, như thế Lam gia chúng ta cũng dễ dàng chăm sóc đệ ấy mà không tiếp tục làm phiền Giang tông chủ nữa."
Giang Trừng rũ mắt, rót một ly trà, sau khi uống một ngụm mới chậm rãi ngẩng đầu nói.
"Là do ta nên Lam nhị công tử mới hôn mê, về tình về lý ta nên là người chăm sóc cho đến khi hắn tỉnh mới đúng. Trạch Vu Quân yên tâm, ta sẽ giao trả Lam gia một Lam Vong Cơ khỏe mạnh."
Giang Trừng nói từng câu rõ ràng, ánh mắt thẳng tắp nhìn Lam Hi Thần, trong giọng nói vẫn như cũ mang theo tia kiêu ngạo.
Lam Hi Thần nhìn người đối diện, dù trong lòng không muốn, nhưng lại không biết nên đáp lại như thế nào. Y trầm tư một lúc, nhìn Lam Vong Cơ vẫn hôn mê, cuối cùng thỏa hiệp.
5. Nếu như Giang Trừng đoán được sự xuất hiện của Lam Hi Thần, thì người còn lại lại nằm ngoài dự đoán của hắn.
Lúc đó hắn đang ở trong phòng vừa canh chừng Lam Vong Cơ vừa xử lý tông vụ thì nghe thấy tiếng huyên náo phía ngoài phòng.
Giang Trừng vốn không muốn quan tâm, nhưng trận tranh cãi này lại kéo dài quá lâu, hắn thấy phiền, đặt bút xuống rồi đi ra ngoài.
Nguỵ Vô Tiện vẫn như lần cuối gặp hắn. Trên người từ đầu đến cuối vẫn mặc một màu đen, bên hông đeo Trần Tình, thế nhưng kẻ lúc nào cũng đi theo y lại chẳng thấy đâu.
Nguỵ Vô Tiện dường như định bước đến gian phòng của hắn, nhưng bị đệ tử Giang gia và Kim Lăng chặn lại. Y muốn vượt qua mà không được, vì thế trên mặt mang theo sự khó chịu, đứng tại chỗ mà đối chấp với Kim Lăng.
"Giang gia đã thuê trọn khách điếm này, ngươi nếu muốn trọ thì đi nơi khác."
Giang Trừng đứng ở trên lầu, nhíu mày nhìn Nguỵ Vô Tiện ở bên dưới, lạnh giọng nói.
Mà những người phía dưới, ngay khi nghe thấy giọng của Giang Trừng liền im bặt. Nguỵ Vô Tiện lúc nãy còn đang hùng hổ, lúc này đối diện với Giang Trừng lại không biết nên nói gì, chỉ biết trơ mắt mà nhìn Giang Trừng đăm đăm.
Giang Trừng cũng không nói, rũ mắt nhìn y, sau đó quay người định trở lại phòng. Thế nhưng vào lúc hắn vừa xoay người, giọng của Nguỵ Vô Tiện lại vang lên.
"Giang Trừng, ta có chuyện muốn nói với ngươi!"
Giang Trừng nhíu mày, dừng bước chân, thấp giọng nói: "Ta không có gì để nói với Nguỵ công tử."
"Nhưng ta có!" Nguỵ Vô Tiện thét lớn, "Giang Trừng, ngày đó ở trên núi, ta... ta..."
Kể từ sau lần Giang Trừng đỡ giúp hắn một đòn trí mạng rồi được Lam Vong Cơ đỡ đi, Nguỵ Vô Tiện lúc trở về Cô Tô thì đã suy nghĩ rất lâu. Y vẫn luôn nghĩ Giang Trừng hận mình, nên y luôn cố gắng tránh mặt Giang Trừng, càng không dám quay trở về Liên Hoa Ổ. Sau đó Lam trạm xuất hiện. Lam Trạm lo lắng cho y, đứng về phía y, khiến y cảm thấy muốn dựa vào người này, vì vậy y quyết định đi về phía Lam Trạm mà bỏ lại sau lưng hết thảy mọi thứ, từ Giang gia cho đến Giang Trừng. Y nghĩ như vậy là tốt nhất, vì dù sao Giang Trừng cũng không thích y. Nhưng vào khoảnh khắc hắn thay y đỡ một đòn, Nguỵ Vô Tiện chợt nghĩ dường như y đã sai rồi.
Giang Trừng mân mê Tử Điện trên tay, lúc này chậm rãi xoay người, mắt lạnh nhìn thẳng về phía Nguỵ Vô Tiện.
"Nguỵ Vô Tiện, giữa chúng ta không có quan hệ gì, vậy nên cũng không có chuyện gì để nói."
"Ngày đó ở Quan Âm Miếu, ngươi nói viên kim đạn là ngươi trả nợ Giang gia, vậy ta cứu ngươi một mạng, coi như ta trả nợ viên kim đan của ngươi, thế nên hiện tại, ngươi vẫn đang nợ Giang gia."
"Nhưng ngươi yên tâm, Giang Trừng ta cũng không phải người không nói đạo lý. Ta nghĩ ngươi không phải sư huynh của ta, nên nợ Giang gia là Vân Mộng Nguỵ Vô Tiện nợ, không phải Cô Tô Nguỵ Vô Tiện, ta sẽ không tính toán trên đầu ngươi. Thế nhưng từ giờ cho đến sau này, ta cũng hy vọng không gặp lại ngươi."
Giang Trừng vừa dứt lời, phất tay áo trở về phòng, bỏ lại Nguỵ Vô Tiện đứng sững sờ tại chỗ, từng lớp biểu cảm trên gương mặt như dần vỡ nứt.
Để rồi chẳng còn gì lưu lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro