Thượng [2]
Mười lăm năm trước.
Tu Tiên Giới xảy ra một sự kiện sốt dẻo khiến cho người người bàn tán không ngớt—— Cô Tô Lam thị Lam nhị công tử cùng con trai duy nhất của tông chủ Vân Mộng Liên Hoa Ổ, tại cùng một ngày, cùng một canh giờ, cùng lúc phân hóa.
Chuyện này vốn cũng không có gì đáng nói, thế nhưng kỳ lạ làm sao, hai người bọn họ một người phân hóa thành thiên càn, người kia lại thành địa khôn.
Từ xưa tới nay, thiên càn cùng địa khôn chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Vậy mà trong một ngày ngắn ngủi này lại có tới một thiên càn và một địa khôn cùng nhau xuất hiện, cả hai lại đều mang dòng dõi tu tiên danh môn, chuyện này quả thật khiến người khác ao ước.
Cơ mà, chuyện hay còn ở phía sau.
"Nghe gì chưa? Từ sáng sớm nay, cổng lớn Liên Hoa Ổ đã sắp bị các bà mối đạp đổ rồi."
"Còn chờ ngươi nói sao? Lan Lăng Kim thị quả thật là có tiền nha, ta thấy chỗ sính lễ kia chắc xếp dài tới tận ngoài thành Vân Mộng rồi. Ta nhớ là Kim Quang Thiện cũng xấp xỉ tuổi Giang Phong Miên mà, vì sao lại đi thương nhớ con trai nhà người ta a?"
"Ngươi nói bậy cái gì đó? Hắn là cầu thân thay cho con trai hắn, Kim Tử Hiên!"
"A, ta cũng nhìn thấy người của Thanh Hà Nhiếp thị tới!"
"Giờ đã là giữa trưa rồi, vì sao còn chưa thấy người Cô Tô Lam gia tới?"
"Kia kìa, đã tới rồi!!!"
Trong quán trà, không rõ là ai kêu to lên một tiếng, cả đám người liền nhao nhao đặt chén trà xuống, ló đầu ra ngoài hóng. Quả đúng là người Cô Tô Lam gia đang tới, dẫn đầu chính là vị có dung mạo xếp đầu bảng thế gia công tử, Lam đại công tử Lam Hi Thần.
Tại sảnh lớn Liên Hoa Ổ, Giang Phong Miên đang ngồi ngay ngắn trên chủ vị, đưa mắt nhìn Lam Hi Thần đang tới cầu thân, trong lòng ngổn ngang suy nghĩ.
Hắn vốn không muốn qua loa hời hợt thay Giang Trừng chọn vội đối tượng kết hôn, thế nhưng những lời Lam Hi Thần vừa nói đều rất hợp tình hợp lý, lại chắc như đinh đóng cột, khiến hắn bị thuyết phục. Hắn nghĩ, hai đứa nhỏ tuổi tác xấp xỉ nhau, lại môn đăng hộ đối, đây chính là mối lương duyên trời ban, vì thế hắn liền đồng ý hôn sự này.
[Đến sớm không bằng đến đúng lúc =))]
Sau khi biết được chuyện này, Giang Trừng tự giam mình trong phòng, tinh thần sa sút mấy ngày liền. Bị phân hóa thành địa khôn đã khiến hắn vô cùng chán nản, không những vậy mà chỉ chớp mắt một cái, phụ thân đã tự quyết định xong chuyện hôn nhân của hắn.
Mấy ngày nay, trong núi Phù Ngọc thường có tà ma xuất hiện, quấy nhiễu khiến cho thôn dân dưới núi ngày đêm thấp thỏm lo âu. Giang Trừng nghe nói tới việc này, trong lòng khẽ xao động. Đúng lúc hắn đang muốn giải sầu, vì thế liền thừa dịp đêm xuống, một mình ngự kiếm rời khỏi Liên Hoa Ổ, đi tới núi Phù Ngọc.
Nửa đêm canh ba, trên núi Phù Ngọc lặng ngắt như tờ, sương mù dày đặc. Đang là giữa mùa đông, cây cối đều đã rụng hết lá, trên mặt đất bao phủ một tầng dày lá khô vàng sẫm, mỗi một bước đi đều vang lên tiếng xào xạc.
Càng đi sâu vào trong rừng, bầu không khí càng trở nên ma quái. Giang Trừng nắm chặt Tam Độc, dừng lại quan sát xung quanh, hắn luôn có cảm giác có thứ gì đó đang nhìn trộm mình.
Đêm đen thăm thẳm, thi thoảng có vài con quạ đen đậu xuống cành cây khẳng khiu. Từng trận gió lạnh thốc tới, Giang Trừng cảm thấy sống lưng lạnh buốt, tay cầm kiếm không ngừng siết chặt. Quạ đen bay trên không trung dường như vừa tỉnh giấc, kêu gào thảm thiết.
Hắn ở ngoài sáng, địch ở trong tối. Phải cực kỳ cẩn thận mới được.
"Cẩn thận!" Một giọng nói thanh lãnh chợt vang lên từ phía sau. Ngay lập tức, trong rừng gió rít gào, quạ đen vỗ cánh tan tác, có tiếng gào thét ai oán, khiến lòng người sợ hãi.
Giang Trừng căn đúng thời cơ, đuôi mắt khẽ nhếch, rút Tam Độc ra khỏi vỏ, xoay người vung kiếm, mũi kiếm phát ra ánh sáng màu tím, đâm thẳng về phía trước. Đường kiếm ác liệt dứt khoát, không chút do dự, giống như dùng toàn bộ sức lực đánh tới.
Kẻ thù là một con mãng xà đen khổng lồ, dài khoảng chín thước, thô kệch như thân cây, toàn thân bao phủ một lớp vảy bóng loáng cứng như thép. Hai con ngươi hung ác phát ra ánh sáng màu xanh lục, lưỡi dài nhỏ thè ra như muốn hủy hồn diệt phách, trông cực kỳ đáng sợ quỷ quyệt.
Thế nhưng Giang Trừng lại không hề sợ hãi, cầm kiếm bay người vọt lên, đâm thẳng vào mắt phải của nó. Mãng xà không ngờ người trước mắt lại to gan đến vậy, gào thét một tiếng, đau đớn giãy giụa, khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn.
Rõ ràng là mãng xà đã bị Giang Trừng chọc giận, ngoác ra miệng rộng đỏ lòm, bất ngờ dùng lực đớp tới, muốn nuốt sống Giang Trừng. Giang Trừng giật mình, theo bản năng muốn tránh thoát, thế nhưng động tác của mãng xà nhanh như chớp, phần đuôi quét qua lá khô trên mặt đất, quất thẳng vào Giang Trừng.
"Chết tiệt!" Giang Trừng cắn răng, tiến không được, lùi cũng không xong. Mãng xà thấy vậy, vênh váo thè lưỡi, phát ra tiếng khè khè đáng sợ, kẻ này đã là cá trong chậu.
Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc này, Lam Trạm ở đằng xa gảy dây đàn, tiếng đàn mạnh mẽ tựa như mũi tên, đánh bật mãng xà xuống đất. Tiếng đàn đã dứt, thế nhưng dư âm vẫn vang vọng giữa rừng.
Mãng xà này đã thành tinh nên hiểu được tính người, chỉ nghe thấy tiếng đàn, không nhìn thấy bóng người, vì thế liền quyết tâm đuổi giết bằng được Giang Trừng. Nó vừa bị tiếng đàn đánh ngã đã lập tức ngóc đầu dậy, xông thẳng về phía Giang Trừng. Trước đó, nó đã giao chiến cùng một nam tử áo trắng, hiện giờ người đó biến mất không còn tăm hơi, cho nên quyết không thể để thiếu niên áo tím này cũng lại chạy thoát được.
Giang Trừng bị tiếng đàn vang lên bất chợt làm cho phân tâm, lúc này hắn mới nhớ ra trong rừng vẫn còn một người khác, chính là người này ban nãy đã lên tiếng nhắc hắn phải cẩn thận.
"Coi chừng!" Lam Trạm thấy mãng xà nhào về phía Giang Trừng, vội vàng cất đàn rút kiếm, nhảy xuống từ trên cây.
"Choang——"
Chỉ trong chớp mắt, Giang Trừng bị văng ra ngoài, cả người nặng nề va vào thân cây bên cạnh.
"A..." Giang Trừng cảm giác như toàn bộ nội tạng đều đã vỡ nát, lông mi dài khẽ run rẩy, trước khi ngất đi, hắn mơ hồ nhìn thấy một bóng người áo trắng.
Vân Thâm Bất Tri Xứ, phòng dành cho khách.
Lúc Lam Trạm đẩy cửa bước vào, Giang Trừng đang ngồi ngẩn ngơ ngắm nhìn gốc cây mai ngoài cửa sổ. Bây giờ đang là cuối năm, hoa mai ngậm sương mà nở, trên nền tuyết trắng mênh mông, vô cùng đẹp mắt.
Thiếu niên gầy yếu ngồi trước gió, trên người chỉ mặc một lớp áo rộng, hương mai nhàn nhạt vờn quanh phòng, thanh nhã đoan trang, khiến cho lòng người thư thái.
Nghe tiếng cửa mở, Giang Trừng mới dừng lại suy nghĩ ngẩn ngơ, thấy người tới là Lam Trạm, mỉm cười cảm ơn.
"Đa tạ công tử đã cứu mạng."
Lam Trạm khẽ mím môi mỏng, bỗng nhiên cảm thấy vừa lúng túng lại vừa ngại ngùng, nói: "Là lỗi của ta, không cần cảm ơn."
Nghe vậy, Giang Trừng cảm thấy khó hiểu, hỏi: "Công tử vì sao lại nói vậy?"
"..." Lam Trạm rũ mắt, không biết nên trả lời thế nào.
Thấy Lam Trạm dường như có điều khó nói, Giang Trừng cũng không muốn gượng ép, liền hỏi sang chuyện khác: "Xin hỏi đại danh của công tử?"
"Lam Trạm, Lam Vong Cơ."
"Lam Vong Cơ?" Giang Trừng cảm thấy cái tên này vô cùng quen thuộc, cúi đầu suy nghĩ một chút, sau đó bất chợt ngẩng đầu lên, sắc mặt rất khó tả, "Nơi đây là Vân Thâm Bất Tri Xứ?"
"Đúng vậy." Lam Trạm gật đầu, bưng chén thuốc đưa cho Giang Trừng.
Chẳng biết vì sao mà Giang Trừng mãi vẫn chưa nhận lấy chén thuốc, khẽ cắn móng tay, dáng vẻ cực kỳ mất tự nhiên. Cũng chẳng biết vì sao mà Lam Trạm cũng không giục, chỉ lẳng lặng ngồi ở bên giường chờ Giang Trừng.
Trong phòng thoáng chốc yên tĩnh trở lại, chỉ có hương mai nhàn nhạt vẫn vương vấn quanh người Lam Trạm.
Cho tới khi Giang Trừng định thần lại, nhìn thấy Lam Trạm đang ngồi ở bên giường, nét mặt lại trở nên kỳ lạ, vội vội vàng vàng nhảy xuống giường, không cẩn thận đụng phải cánh tay Lam Trạm. Lúc này, suy nghĩ của Lam Trạm cũng đang trôi xa, vì thế nên không cầm chặt chén thuốc, chén thuốc bị Giang Trừng quệt qua, rơi xuống đất, nước thuốc nâu đen chảy lênh láng trên nền nhà, cũng thấm ướt vạt áo Lam Trạm.
"Lam công tử, thật xin lỗi..." Giang Trừng lí nhí nói, bối rối không biết phải làm sao.
Lam Trạm cúi đầu nhìn qua vạt áo bị ướt, sau đó không đổi sắc mặt nhìn chằm chằm Giang Trừng. Giang Trừng vội vã lảng tránh ánh mắt của Lam Trạm, cảm thấy vô cùng xấu hổ, "Hay là... Lam công tử cởi áo ra? Ta sẽ giặt cho ngươi..."
Nghe nói như vậy, Lam Trạm liền thu hồi ánh mắt, quay người rời đi, bỏ lại Giang Trừng ngơ ngơ ngác ngác đứng cạnh giường.
Sau khoảng một nén hương (1), Lam Trạm đã thay quần áo xong, trở lại gõ cửa, thế nhưng lần này lại không có ai trả lời. Lam Trạm khẽ nhíu mày, trực tiếp đẩy cửa bước vào.
Trong phòng không có một ai, nhưng các mảnh chén vỡ cùng nước thuốc đổ trên nền nhà đều đã được lau dọn sạch sẽ.
Lam Trạm đi tới bên giường, áp tay lên chăn đệm, vẫn thấy còn một chút hơi ấm, vậy là người kia vừa rời đi không lâu.
Trên bàn trà cạnh đầu giường có để lại một tờ giấy, Lam Trạm cầm lên xem.
"Đa tạ Lam công tử có ơn cứu mạng. Tại hạ còn có việc quan trọng, không thể ở lại lâu, cho nên không kịp nói lời tạm biệt, mong rằng Lam công tử sẽ không trách."
Cho dù trên thư không đề tên, thế nhưng không khó đoán ra là do Giang Trừng để lại.
Lam Trạm thả tờ giấy xuống, khẽ thở dài, sau đó lại nhìn gốc cây mai ngoài cửa sổ, chìm vào trầm ngâm.
TBC
(1) Thời gian 1 nén hương (nhang) theo mình tìm hiểu google thì khoảng 45-60 phút. Thay quần áo lâu như vậy chỉ có thể là người Lam gia điệu đà cầu kỳ kiểu cách tới biến thái :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro