Thượng [1]
Lời tác giả:
- Này tặng cho thân hữu @Grimm_cá thúi, chúc mừng ngươi có 1000 followers, thi đại học thuận lợi nha.
- ABO, nửa nguyên tác hướng, con trai trưởng Lam Huyễn, con trai thứ Giang Tố. Ngược dòng xin chớ KY.
- Lúc đầu dự tính một phát hoàn, nhưng là vì thời gian không kịp, cho nên đăng trước một nửa, chờ thứ bảy ta quay về, sẽ đăng nửa sau.
----------
Ngày mười lăm tháng Giêng, Tết Nguyên Tiêu.
Bên trong thành Vân Mộng tuyết vẫn chưa tan, nhưng khí trời rét lạnh cũng không ngăn được mọi người vui vẻ phấn khởi đón lễ. Trước cửa mỗi nhà đều treo cao đèn lồng đỏ, pháo nổ tưng bừng, ở bên đường, tiếng rao hàng vang lên không ngớt.
Buổi sớm hôm đó, trời còn chưa sáng, Lam Trạm đã tỉnh lại. Ngay sau đó, hai đứa trẻ nằm bên cạnh y cũng lơ mơ mở mắt dậy, rời giường thay quần áo. Đợi Lam Trạm rửa mặt chải tóc xong, hai đứa nhỏ đã quỳ ngồi ngăn ngắn trước bàn chờ y.
"Xong?" Lam Trạm đi tới bên giường, gấp gọn gàng quần áo hai đứa nhỏ vừa thay ra, bỏ vào trong túi Càn Khôn.
"Vâng." Giang Tố gật đầu đáp lời Lam Trạm, tinh thần tỉnh táo sảng khoái. Ngược lại, Lam Huyễn ngồi bên cạnh nhìn qua tưởng như ngay ngắn, thế nhưng thân thể lại có chút nghiêng ngả, đầu hơi gục xuống khiến trọng tâm không ổn định, thỉnh thoảng còn như sắp ngã. Nếu không có Giang Tố ở bên cạnh đỡ, chỉ e rằng cái trán đã sớm đập xuống bàn.
Lam Trạm đeo Vong Cơ cầm trên lưng, lại gỡ Tị Trần treo trên giá xuống, buộc ở bên hông. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Giang Tố đang cố gắng đỡ Lam Huyễn ngồi thẳng dậy, không khỏi nhíu mày hỏi: "Chuyện gì xảy ra?"
Nghe thấy vậy, Giang Tố đứng thẳng người dậy, cực kỳ e dè ngước nhìn Lam Trạm, nói: "Tối hôm qua huynh trưởng biết được sáng nay chúng ta sẽ về Liên Hoa Ổ, vì thế vui tới không ngủ được. Có lẽ là vì không ngủ đủ giấc nên bây giờ còn ngái ngủ."
Lam Trạm nghe xong, im lặng một lúc lâu, sau đó đi tới phía sau lưng Lam Huyễn, áp bàn tay lạnh buốt lên gáy Lam Huyễn.
"A----" Lam Huyễn đang gật gù chợt bị tê lạnh, lập tức rụt cổ, hé miệng hít sâu một ngụm khí lạnh. Đầu óc đang mê mang bỗng trở nên tỉnh táo. Lam Huyễn khẽ liếc mắt nhìn sang liền trông thấy phụ thân đang ở sau lưng mình, trợn tròn hai mắt, trong đầu chỉ có một ý nghĩ duy nhất...
Toi rồi.
Lam Trạm, phụ thân của hai đứa nhỏ, từ khi bọn chúng bắt đầu biết nhận thức, đã luôn thấy y mang một khuôn mặt lạnh lùng, xưa nay chưa từng cười với hai đứa, chứ đừng nói đến có cử chỉ thân mật gì.
Nhiều năm nay y luôn nghiêm túc lạnh lùng, lại dạy dỗ khắc nghiệt, khiến cho Lam Huyễn cùng Giang Tố hết sức e ngại Lam Trạm, chưa từng dám phạm sai lầm trước mặt y.
"Tỉnh?" Lam Trạm không đổi sắc mặt, nhìn chằm chằm Lam Huyễn, không rõ hỉ nộ.
"Vâng..." Trong lòng Lam Huyễn hốt hoảng, hai chân đang quỳ ngồi không nhịn được run lên.
Lam Trạm một lòng nhung nhớ Giang Trừng, cũng không chú ý tới Lam Huyễn đang run rẩy, chỉ nhẹ nhàng gật đầu nói: "Đi thôi." Dứt lời, y đi trước dẫn đầu, bước ra khỏi Tĩnh Thất.
Ngự kiếm từ Vân Thâm tới Liên Hoa Ổ chỉ mất cùng lắm là hai canh giờ.
Lam Trạm đứng chắp tay, mắt sáng như đuốc, mạt ngạch quấn quýt cùng mái tóc dài đen nhánh, tung bay theo gió. Lam Huyễn và Giang Tố chia nhau ra đứng hai bên trái phải, mỗi đứa đều nắm thật chặt vạt áo ngoài của Lam Trạm.
Sáng sớm sương mù mờ mịt, ngự kiếm ở trong núi theo gió lướt càng nhanh, gió thổi lạnh tới thấu xương, quất lên mặt đau nhức.
Lam Huyễn cùng Giang Tố nhìn nhau, phụ thân hôm nay ngự kiếm nhanh hơn thường ngày rất nhiều, có lẽ là vì quá nhớ cha nên sốt ruột. Những ngày qua cha không có mặt, phụ thân luôn không vui, ngay cả Lam Huyễn vài lần làm biếng chuồn đi chơi cũng không bị phát hiện.
Lúc ba người tới Liên Hoa Ổ, mặt trời đã lên cao.
"Cô gia, công tử." Quản gia Liên Hoa Ổ, Giang An, đã đứng chờ sẵn trước cổng lớn, vừa thấy Lam Trạm ngự kiếm tới liền nhanh chóng tiến tới nghênh đón, cười tươi như hoa.
"Giang bá bá!" Lam Huyễn hấp tấp nhảy xuống khỏi Tị Trần, phấn khởi dang hai cánh tay nhỏ, bổ nhào vào ngực Giang quản gia.
"Ôi chao, đại công tử, ngươi từ từ đã." Giang An vội vàng đưa tay ra đón lấy Lam Huyễn, chỉ sợ đứa nhỏ va vào lại bị đau.
"Trừng đâu?" Lam Trạm thu kiếm vào vỏ, cùng Giang An tiến vào Liên Hoa Ổ.
Hôm nay là Tết Nguyên Tiêu, Liên Hoa Ổ cho phép đệ tử nghỉ ngơi, hiện tại cả đám đang rảnh rỗi khua chiêng gõ trống, chuẩn bị tối nay đón lễ, hết làm hoa đăng lại tới dán đèn lồng, vô cùng náo nhiệt.
"Tông chủ đang xử lý tông vụ tại thư phòng." Giang An báo cáo chi tiết.
Lam Trạm gật đầu đã hiểu, sau đó hỏi tiếp: "Mấy ngày nay hắn có ăn cơm đúng giờ?"
"Cái này..." Giang An sững sờ, vừa muốn nói lại không dám nói. Ấp úng một lúc lâu mới nói: "Ta cũng không biết..."
Lam Trạm nghe xong, trong lòng lập tức có câu trả lời, trong phút chốc giận tới tái mặt. Đôi mắt lưu ly lạnh lẽo như sương, miệng mím chặt thành một đường thẳng.
Mặc dù Giang An hiểu rõ, Lam Trạm là đang giận Giang Trừng không biết tự chăm sóc bản thân, cũng sẽ không làm gì Giang Trừng, thế nhưng dáng vẻ Lam Trạm luôn là không giận mà uy, vẫn khiến người khác rét run.
"Tố." Lam Trạm trầm giọng nói.
"Phụ thân." Giang Tố đang đi phía sau nghe thấy phụ thân gọi, lập tức tiến lên một bước, tới bên cạnh Lam Trạm.
"Ngươi cùng Huyễn đi ăn sáng trước."
"Vâng." Giang Tố gật đầu, định hỏi vì sao phụ thân không đi cùng hai đứa thì đã thấy Lam Trạm quay người, bước thẳng tới thư phòng.
"Đã về?" Giang Trừng nghe thấy tiếng bước chân từ xa đã biết được là ai tới, tay cầm bút cũng không dừng lại, cho đến tận khi người kia đẩy cửa tiến vào mới hỏi: "Không phải nói là sau Tết Nguyên Tiêu mới trở về sao?"
Lam Trạm đẩy cửa bước vào, vô thức nhìn tới một chồng dày báo cáo để trên bàn. Sau đó y lại chú ý tới bên tay phải Giang Trừng đang đặt một cái khay, lại gần mới thấy rõ trên khay là chén cháo còn chưa ăn hết cùng một số đồ ăn kèm. Chén cháo vẫn còn đang bốc hơi nóng, chắc hẳn là vừa được bưng tới không lâu.
Chờ một hồi lâu cũng không thấy trả lời, Giang Trừng lúc này mới ngừng bút, ngẩng đầu nhìn Lam Trạm, nghi hoặc hỏi: "Tại sao không nói gì?"
Lam Trạm vẫn im lặng không nói gì, đi thẳng tới bên cạnh Giang Trừng, từ trên cao nhìn chằm chằm Giang Trừng một lúc lâu. Cuối cùng, thừa lúc Giang Trừng không chú ý, Lam Trạm giật lấy bút lông trừ trên tay hắn, mạnh mẽ đem người bế lên, đi về phía giường.
"Ngươi làm gì vậy?" Giang Trừng giật mình, vội vàng vòng tay ôm cổ Lam Trạm, "Ta còn có việc chưa có xử lý xong!"
"Nghe lời." Sắc mặt Lam Trạm nhàn nhạt, nhưng thái độ lại vô cùng cương quyết. Nói dứt lời, y lại sợ Giang Trừng tiếp tục phản đối, vì thế liền hôn nhẹ lên trán Giang Trừng để trấn an.
"Thế này là sao? Ngươi bắt nạt ta?" Giang Trừng buồn cười nói, lấy tay chọt chọt lên má Lam Trạm. Lam Trạm đặt Giang Trừng xuống giường, nắm chặt cái tay đang nghịch kia của Giang Trừng, đặt xuống một nụ hôn. Giang Trừng thấy thế liền đỏ mặt, tùy ý để cho Lam Trạm cởi giày cùng áo ngoài cho hắn.
Đắp chăn xong, Lam Trạm ôm Giang Trừng vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt hắn. Bàn tay lạnh buốt khiến cho Giang Trừng hơi rụt cổ lại, nhưng cũng không có né tránh. Lam Trạm nhìn đôi mắt rát đỏ mệt mỏi của đạo lữ mình, hỏi: "Ngươi có nghỉ ngơi đầy đủ?"
Giang Trừng nghe thấy vậy, hơi khựng lại một chút, lúng túng tránh đi ánh mắt của của Lam Trạm, sau đó ho nhẹ một tiếng, nói: "Đương nhiên."
"Nói láo." Lam Trạm xụ mặt xuống, không chút nể nang mà vạch trần lời nói dối vụng về của Giang Trừng.
Trong phòng đột nhiên lại trở nên yên tĩnh.
Sau một lúc lâu, Giang Trừng thở dài, tựa đầu vào vai Lam Trạm, đành nói thật: "Mấy ngày trước đây, ở một thôn xóm bên ngoài thành Vân Mộng có ma quỷ xuất hiện, Giang An phái vài nhóm người đi đều công cốc trở về. Không còn cách nào khác, ta đành phải đích thân tới đó. Mà tà ma kia quả thật là lợi hại, ta cùng Giang An cực kỳ vất vả, tới hơn nửa đêm mới về." Giọng nói Giang Trừng nhuốm đầy mệt mỏi.
Từ giao thừa tới giờ, Liên Hoa Ổ tông vụ chồng chất, mọi việc lớn bé đều cần Giang Trừng tự mình xử lý. Vì thế, sau khi trở về từ Vân Thâm, nếu không phải chuyện khẩn cấp, Giang Trừng sẽ không bước chân ra khỏi thư phòng. Thân thể hắn lâu nay mệt mỏi, lại vì hôm qua phải đối phó với tà ma mà hao tổn sức lực, nếu còn không chịu nghỉ ngơi, chắc chắn sẽ lưu lại mầm bệnh về sau.
Lam Trạm nghe xong, ôm Giang Trừng càng chặt, cúi đầu thì thầm dỗ dành hắn: "Ngủ đi."
"Huyễn với Tố đâu?" Giang Trừng không yên lòng, lại hỏi thêm một câu.
"Giang An chăm sóc."
"Hai đứa lúc ở Vân Thâm có vâng lời lời không?" Giang Trừng thoải mái nằm trong lồng ngực Lam Trạm, từ từ nhắm mắt.
"Có." Lam Trạm khẽ nhếch môi cười, hôn lên đôi mắt Giang Trừng, ôm hắn cùng thiếp đi.
Giao thừa năm nay, hai người Trạm Trừng mang Lam Huyễn và Giang Tố về Vân Thâm đón Tết, dự định sau Tết Nguyên Tiêu sẽ quay lại Liên Hoa Ổ. Ai dè, vừa mới mùng bảy, Giang Trừng nhận được tin Giang An báo, nói là có chuyện quan trọng, xin hắn nhanh chóng quay về. Không còn cách nào khác, Giang Trừng đành quay về Liên Hoa Ổ trước. Lam Trạm vốn định quay về cùng Giang Trừng, thế nhưng lại bị từ chối.
"Huyễn với Tố chẳng mấy khi về Vân Thâm, để hai đứa ở với thúc phụ lâu thêm một chút."
Lam Trạm nghe xong, lại kiên trì nói: "Hai đứa ở lại, ta về cùng ngươi."
"Nếu cả hai chúng ta đều không có mặt, chỉ e rằng Vân Thâm sẽ bị hai đứa quậy cho tan tành." Giang Trừng lắc đầu, nói tiếp: "Tố còn ngoan chút, còn Huyễn kia thì... tính tình không hiểu là giống ai, chỉ sợ chúng ta vừa rời khỏi, nó liền lập tức phá loạn cả Vân Thâm."
Thuyết phục một lúc lâu, Lam Trạm vẫn không lay chuyển được Giang Trừng, đành phải để hắn trở về một mình.
"Không được lao lực quá sức, nhớ ăn cơm đúng giờ." Lam Trạm cùng hai đứa nhỏ tiễn Giang Trừng rời khỏi Vân Thâm. Lam Trạm đứng trước thềm đá, đưa Tam Độc cho Giang Trừng, tỉ mỉ dặn dò.
Giang Trừng khẽ cười gật đầu.
Lam Huyễn chớp đôi mắt to tròn, nắm lấy tay Giang Trừng lắc lắc, lưu luyến không muốn rời, "Cha, chúng ta sẽ nhớ ngươi."
"Cha đi đường cẩn thận." Giang Tố đứng bên cạnh Lam Huyễn, khẽ vẫy tay chào Giang Trừng.
"Các ngươi ở lại Vân Thâm phải nghe lời phụ thân, không được ham chơi, cấm không được làm thúc tổ phụ tức giận, nhớ không?" Giang Trừng cúi người, xoa đầu hai đứa nhỏ.
"Dạ nhớ."
"Ừ." Giang Trừng hài lòng gật đầu, sau đó điều khiển Tam Độc, ngự kiếm rời đi.
Không biết có phải do hiệu ứng tâm lý hay không, mà Lam Huyễn cảm nhận được, bóng hình cha dần rời xa, sắc mặt phụ thân cũng theo đó mà dần dần trầm xuống.
Quay trở lại Tĩnh Thất, Lam Trạm cầm sách, ngồi xuống bên cửa sổ ngẩn người, lặng lẽ ưu tư phiền muộn. Y ngẩng đầu nhìn, vừa lúc gió lạnh thổi tới, nhánh cây mai bên ngoài cửa sổ bị gió thổi kêu lên rì rào, vài cánh hoa theo gió bay xuống, chập chờn đung đưa rơi trên trán Lam Trạm.
Lam Trạm khẽ giật mình, suy nghĩ trôi xa. Nếu y nhớ không nhầm, cây mai này là do y và Giang Trừng năm ấy cùng nhau vun trồng.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro