Chap 9
Đến khi hắn tỉnh lại, đã là tối của ba ngày sau...Lam Trạm không ăn không ngủ chăm sóc hắn...tuyệt không rời nửa bước...y sợ rằng nếu mình bỏ đi...hắn tỉnh lại không thấy y thì sao...hài tử giao cho Hi Đào cùng Phù Dung chăm sóc...mỗi tối hắn sẽ bế con gái đến bên Giang Trừng gọi hắn...
Tay hắn khẽ động, y ngồi bên thành giường đầu gục xuống...thấy có động nhẹ mở mắt ra
"A Trừng...ngươi tỉnh rồi sao...Vãn Ngâm..."
"Ưm~ Lam Trạm"
Y vội nắm tay hắn...
"Ta đây"
"Ta bất tỉnh bao lâu..."
"3 ngày"
Hắn nhìn Lam Trạm tiều tụy không ít khó tránh khỏi xót xa trong lòng
"Ngươi...aizzz...ta muốn gặp con..."
Lam Trạm tiến lại chiếc nôi bên cạnh bế lên tiểu bảo bối đưa cho Giang Trừng, hắn ngắm nhìn gương mặt nhỏ nhắn
"Oa oa..."
Bé con tỉnh giấc rồi...khóc lên một hồi thì đôi mắt nhỏ nhìn thẳng Giang Trừng liền nín luôn...thích thú cầm một lọn tóc của hắn mà nghịch...
"Thật khả ái...Lam Trạm, ngươi xem...mắt hạnh to tròn giống ta...miệng nhỏ chúm chím...duy có cãi mũi giống ngươi...haha"
"Ừm...rất đẹp"
"Ngươi đã đặt tên cho con chưa..."
"Ta chờ ngươi tỉnh...chúng ta cùng đặt"
"Ừm~...vậy nên gọi là gì đây"
"Đều theo ý ngươi"
Đột nhiên trong lòng Giang Trừng loé lên một chữ...nghĩ đến khiến hắn ủ rũ...mắt đượm buồn...bé con thấy vậy mếu mếu...
"A Trừng...ngươi sao vậy..."
"Anh"
Một chữ không đầu không đuôi, nhưng Lam Trạm nghe thôi đã hiểu, hắn muốn gọi hài tử là Anh, xem ra hắn nhớ Ngụy Anh rồi.
"Lam Anh...Cô Tô Lam Thị...Lam Anh, ngươi thấy sao A Trạm..."
"Ừm...rất hay"
Ngay sau khi nói câu này, Lam Trạm liền gục xuống, hắn hốt hoảng gọi người tới...sau khi được y sư chẩn mạch thì kết quả là do quá mệt mỏi...
Giang Trừng hốc mắt đỏ lên nắm tay y
"Đồ ngốc..."
Hắn nằm xuống đặt hài tử ở giữa, vén chăn đắp cho cả ba ngủ một giấc tới sáng...
Mới sớm hôm sau y tỉnh lại...thấy hài tử đang giất mạt ngạch mình mà vung loạn xạ, mỉm cười rồi hôn lên trán con gái một cái, liếc mắt tìm lão bà thì hắn từ ngoài mang đồ ăn sáng bước vào.
"Ngươi tỉnh rồi...mau rửa mặt rồi qua đây"
Hắn chỉ vào một cái chậu nhỏ có vắt một cái khăn trắng bên cạnh...
Đang dùng bữa sáng cùng nhau thì môn sinh chạy vào báo
"Tông chủ...có Lam Lão Tiên Sinh và Lam Tông Chủ đến..."
"Mau mời vào..."
Lam Khải Nhân cùng Lam Hi Thần một trước một sau bước vào, Lam Vong Cơ cùng Giang Trừng đồng loạt đứng lên hành lễ:
"Thúc Phụ, Huynh Trưởng"
Lam Lão gật đầu tiến tới đỡ Giang Trừng
"Vất vả cho con rồi...mau lại đây ngồi"
Lam Hi Thần mỉm cười
Lam Vong Cơ bị thúc phụ bơ toàn tập ರ_ರ
Y tiến lại nôi nhỏ bế hài tử mang lại chỗ lão tiên sinh...ông đón lấy hài tử mỉm cười...người chính là rất yêu trẻ con a~~
"Nó tên gì..."
Lam Trạm đáp: "Thưa thúc phụ...tên Lam Anh"
Lam Hi Thần từ trong tay áo lấy ra một cái mạt ngạch gấp ngay ngắn, chính giữa thắt sợi dây màu đỏ đưa cho Giang Trừng...hắn nhận lấy...tháo dây đỏ ra...đích thân đeo lên cho hài tử mạt ngạch vân mây của Cô Tô Lam Thị.
Đứa bé cười khanh khách...đưa tay lên...mọi người ngạc nhiên, không biết bé con tính làm gì...à ổn rồi...bé con nắm râu Lam Khải Nhân mà giật...này mà ổn gì
Ông đen mặt cả người run lên...cả đám sợ hãi các thứ, Lam Trạm khẽ gọi
"Thúc phụ"
"A...thúc phụ, a Anh còn nhỏ nghịch ngợm...người đừng giận"
Đột nhiên Lam Khải Nhân cười rộ lên...ông cười rất vui vẻ, hai đứa cháu bất giác cười theo, lâu rồi không thấy thúc phụ cười như vậy...Hắn ngồi một bên thì thở phào...
============================================================================================================================================================================================================================================================
( 4 năm sau_hehe, hóng Tiện nhà ta trở về khum 😁 )
"Phụ Thân Phụ Thân...người xem...mấy con thỏ rất thích con...hahaha"
Lam Trạm vẫn không bỏ thói cho con mình vào chuồng thỏ...chơi mệt rồi bế bé về gặp hắn...
"A Anh...người lấm hết rồi..."
"Cha Cha, mai là sinh thần của A Anh...A Anh muốn hai người xuống trấn chơi với con...nha nha"
Lam Trạm mỉm cười tiến lại xoa đầu...
"Được"
"Nào...mau lại ăn cơm...ngày mai sẽ dẫn con đi có được không..."
...
"Canh củ sen của cha là ngon nhất haha"
Nhìn bảo bối của mình ăn mà sao hắn cảm thấy mình cũng muốn no luôn rồi...
_tối_
"Phụ Thân Phụ Thân...con muốn ngủ cùng hai người aaa~"
"Hảo...mau qua đây"_GT
Lam Trạm kiểu: ರ_ರ A Anh, mỗi ngày của Phụ Thân...
Bé con nằm giữa rúc vào lòng hắn ngủ ngon lành...hắn mỉm cười xoa tóc Lam Anh, từ từ khép mắt...Vong Cơ hắn đặt lên trán hai người một nụ hôn...thật hạnh phúc...
_________
"Oa~"
"Phụ Thân, Cha thật đẹp nha"
Giang Trừng xoa nhẹ chóp mũi bảo bảo
"Ngốc...không được nói đẹp"
Một nhà ba người xuống Thải Y Trấn dạo chơi...hôm nay là Lam Anh tròn 4 tuổi rồi...
"Phụ Thân...con muốn cái này, cái này này"
Hai người đơ mặt ra nhìn nhau...rốt cuộc con là nam hay nữ...
Bé con kéo hai người tới chỗ bán y phục...vâng một bộ y phục nam đẹp nhất, cầm lên quay qua chỗ Lam Trạm với ánh mắt long lanh...
Dạo trấn một hồi...cả hai hi vọng rằng bé sẽ chọn một thứ, chỉ một thôi cũng được dành cho nữ hài tử, nhưng không, toàn mấy đồ dành cho nam hài không hà...
_Vân Mộng_
"Đào cô cô, Đào cô cô"
Lam Anh chạy vào thấy Hi Đào liền lao vào lòng nàng làm nũng, Minh Viễn đứng một bên bĩu môi
"A Anh...con có thấy thúc cũng ở đây không...chào cũng không chào nhảy vô ôm Nguyệt Nguyệt là sao, hừ"
"A... Thúc thúc đừng giận đừng giận nga~"
"Hạo thúc" (đã thành thân với Triết nhi bé bỏng)
Lúc này từ trong một nữ nhân vận hồng y, dáng vẻ ôn nhu bước ra cùng với một nam tiểu hài tử tầm 2 tuổi bước ra, đứa bé hướng Trừng lon ton chạy lại
"Bá Bá"
"Vũ Phong...cha và phụ thân con ở đây nè...đây nè"
Lam Anh thì chạy đến bên nữ nhân kia...
"Nương"
"Ân...nghĩa tử của ta..."
Bọn họ vui vẻ nhìn hai đứa nhóc đùa với nhau...sau khi dùng cơm trưa...mọi người tặng quà sinh thần cho Lam Anh
Hi Đào tặng một chiếc túi thơm bên trong toàn dược liệu quý luyện thành, giúp bé tránh khỏi độc dược thông thường, mùi hương dễ chịu.
Phu phu Giang Triết thì tặng ngọc bội lấy từ Cửu Trùng Thiên, mỗi người bọn họ có một cái, sẽ liên kết với cái của bé con.
Phù Dung tặng A Anh một bộ y phục tự tay làm, màu tím Vân Mộng lại có hoa văn Vân Mây của Cô Tô.
"Oa...hảo đẹp hảo đẹp aaa..Phụ Thân...Cha...hai người tặng gì cho con nga~"
Lam Trạm nhìn hắn mỉm cười...Giang Trừng đứng dậy phất tay, một thanh kiếm màu tím hiện ra...
"Từ nay về sau...nó sẽ là bảo kiếm của con...mau đặt tên cho nó đi"
"Woa..." mới rút ra một chút ánh sáng loé lên khiến mọi người nheo mắt...
"Ưm...con sẽ gọi là...Nguyệt Bích..."
"Tại sao..."
"Con hong biết...tại hai tiếng xuất hiện trong đầu con, con thấy hay nên lấy đặt a 😄 phụ thân không thích sao 🥺"
"Kh..không có...rất hay"
Cảm thấy tay áo bị giật giật, Lam Anh quay lại thấy Vũ Phong đưa cho mình một bông sen...mặt đỏ lên các kiểu 😌
"Tặng ta sao...cảm ơn đệ nga~"
Mọi người xung quanh ý cười hiện rõ...
(Nhờ bạn đặt giùm tên kiếm, hỏi nghĩa nó kiu không biết nên thui 😅)
____________
_tối_
Lam Anh ngủ cùng với nghĩa mẫu là Phù Dung rồi, Lam Trạm hắn bước vào phòng nhìn Giang Trừng xử lí sự vụ...
Cảm nhận có một vòng tay ôm lấy, hắn mỉm cười
"Lam Trạm...tới giờ hợi rồi, ngươi ngủ trước đi"
Y nhíu mày
"Đã muộn rồi...mai làm"
"Còn một chút nữa thôi"
"Mỗi ngày"
Giang Trừng xanh mặt tắt đèn lao lên giường đắp chăn các kiểu, chiêu này lúc nào cũng có tác dụng haha...
__________
"Biểu ca"
"A Anh...xin lỗi muội...hôm qua ta không kịp chúc mừng sinh nhật muội"
"Hứ..."
"Aizaa đừng giận biểu ca mà...ta buồn đó nha"
Làm ra vẻ mặt ủy khuất các thứ trong khi mình mới là người lf bé con giận, vậy mà A Anh thật sự quay qua cuống quýt
"A...huynh đừng buồn...muội không giận nữa mà"
"Hôm nay ta sẽ đi chơi với muội cả ngày...thế nào có chịu không"
"Dạ chịu"
_______________
Lão Tổ yêu dấu sắp về ròi hú hú 🤣 mn ngủ ngon nha , sai ct thỉnh bỏ qua /cúi đầu/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro