Chap 8
Giang Trừng quay người cùng Lam Trạm hướng Tư Thất trở về...sau khi đóng cửa...hắn ngồi xuống, nhấp một ngụm trà thở dài...
"Ngươi sao vậy?"
Lam Trạm khẽ lên tiếng hỏi, ngồi bên cạnh hắn...
"Nhìn dáng vẻ ban nãy của Triết nhi...có khi nào nó thích cái tên kia rồi không..."
"Có thể!"
Hắn tiếp tục uống trà, được một hồi mới ngẩng lên nhìn Lam Trạm...như nhớ ra chuyện gì khẽ gọi tên ái nhân...
"Lam Trạm..."
"Ta ở..."
Hắn chần chừ một lúc tiếp tục nói
"Lần trước, ta có chuyện muốn nói...nhưng bị gián đoạn bởi vụ Triết nhi mất tích...bây giờ ta muốn nói cho ngươi..."
"Ừm...ta nghe"
Ngoài mặt bình tĩnh các thứ nhưng trong tâm y đang rất rối...nhìn vẻ mặt Giang Trừng làm hắn càng lo lắng...chuyện gì đã xảy ra?
Giang Trừng hít sâu một hơi...lấy hết can đảm để nói...
"Mấy năm trước...ta đã từng sinh hài tử..."
Lam Trạm triệt để đơ luôn...lấy lại bình tĩnh nghe hắn nói tiếp...
"Khi đó...trên đường đến Di Lăng tìm A Anh...vô tình lạc vào một nơi...gọi là Thiên Mộng Cảnh...hôm đó là ngày ta phát tình...gặp phải một thiên càn chống đỡ không nổi..."
"Sau đó...ta thật sự không thể chấp nhận việc mình bị nam nhân khác làm nhục...tự tử ý nghĩ nảy ra...nhưng Giang gia cần ta...A Viễn cần ta...ta đành từ bỏ...đi một hồi tìm lối ra...đến một căn nhà...ng ở đó cho ta ở nhờ..."
"Không lâu sau phát hiện có thai...họ giúp ta sinh ra đứa bé...ta bất tỉnh vài canh giờ...khi tỉnh lại...họ nói rằng con của ta đã không còn...đem đến cho ta một hài tử...nhưng nó không còn thở nữa..."
"Mãi sau này ta cùng họ (một cặp vợ ck) mới thoát ra khỏi Thiên Mộng cảnh...cứ như là một giấc mơ...nhưng ta khẳng định mình đã từng sinh con...khi lập trận pháp cùng bọn Hi Đào kiểm tra kí ức của ta...quả thật có hài tử..."
"Ngươi mất tích lâu như vậy...sao ta chưa từng nghe tới..."
"Một năm ở trong thế giới ấy bằng một ngày của chúng ta...chuyện này là sau khi trở ra ta mới biết..."
Lam Trạm đưa tay lau đi những giọt lệ trên mặt hắn...y phần nào hiểu cho hắn...đứa con mình mang thai 9 tháng đau đứt ruột sinh ra không còn...
"Ngươi sẽ ghét bỏ ta sao...sẽ ghê tởm ta sao...ta thật không có ý muốn giấu ngươi hức...nhưng là ta sợ...ngươi sẽ bỏ...bỏ ta đi...huhu"
"Ta sẽ không đi...không đi đâu hết...ta đã từng hứa sẽ bên ngươi...tuyệt không nuốt lời"
"Ân"
Ôm hắn trong lòng...y hôn nhẹ lên trán hắn...ái nhân của y chịu khổ nhiều như vậy...sau này phải hảo hảo chăm sóc a
_____________________________
Quả thật Lam Trạm chăm sóc hắn rất tốt, trong thời gian mang thai bất tiện làm việc...đều là y giúp hắn...y học từ huynh trưởng rồi giúp hắn xử lý sự vụ...đến bữa ăn hàng ngày cx là y tự tay nấu cho hắn...dìu hắn đi dạo...mỗi tối đều đàn Thanh Âm Tâm cho hắn nghe, ôm hắn ngủ, đốt mùi hương dễ chịu phù hợp nhất với hắn...thường xuyên truyền linh lực cho hắn...như vậy sau này sinh hài tử sẽ bớt nguy hiểm tính mạng cả hai...y đọc rất nhiều sách liên quan đến việc mang thai sinh con của địa khôn...cẩn thận chú ý đến hắn từng chút một.
Y quan tâm chăm sóc hắn tới mức, bây giờ hắn chỉ muốn ỷ lại vào y, dựa vào y mà thôi.
_________________________
Còn cái tên Vũ Vương nào đoá mặt giày ở lại Liên Hoa Ổ ăn trực...năn nỉ lão bà đồng ý thành thân 🤣.
___________________
Hôm qua săn đêm về mệt lả nên môn sinh Giang thị đặc biệt dậy từ SỚM.
Trưa chật trưa lòi vẫn chưa thấy một ai...Giang Trừng hắn không thèm quản nữa, à thì thật ra hắn cx đã dậy íu đâu 😌🤣.
Mới vừa tỉnh dậy, khoác ngoài bào, Lam Trạm đã mang vào một đống đồ ăn...mới ăn có một miếng đã mắc nghẹn bởi giọng nói NHẸ NHÀNG THÁNH THÓT của một thiếu niên tầm tuổi A Lăng...
"Tông Chụ ới ời ơi...Sự Phụ cụa coan ới ời ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii"
Lam Trạm vội rót trà, vỗ lưng cho hắn. Hắn đưa tay xoa thái dương...
"Quên mất hôm nay tiểu tử thối này về"
Tiếng hét nhẹ nhoàng của cậu ta đánh thức cả Liên Hoa Ổ...
"Sư huynh...sư huynh"
Giang Trừng quát
"Mới SÁNG SỚM các ngươi ấm ĩ cái gì...Thiên nhi...vào đây"
Mặt đám môn sinh kiểu: WTF, tông chủ, ngài biết bây giờ là mấy giờ không, SÁNG SỚM?, sốc nhẹ.
Giang Thiên theo Giang Trừng vào trong
"Sư Phụ..."
Quay sang Lam Vong Cơ
"Sư Nương..."
Lam Trạm câm nín các thứ, nương cái đầu ngươi, hắn thì gật đầu thay câu trả lời
"Tiểu tử ngươi...ra ngoài bao lâu, trở về có khôn ra chút nào không, đi lâu như vậy phá hoại những nơi nào rồi ?"
"Aizza sư phụ...ngta có phá hoại gì đâu chứ...xí...phải rồi, con ở Mi Sơn mua được loại ruợu người thích...nhưng chắc sau này người mới dùng...còn nữa...còn nữa...thuốc bổ rất tốt cho thai nhi nè...con còn mua cả quà nữa nè...."
Vân vân và mây mây
"Được rồi ta biết rồi...lăn ra ngoài đi"
"Ân"
Giang Thiên ra ngoài cùng các sư đệ sư muội hàn huyên tâm sự...xong thì chạy đi tìm Kim Lăng chơi.
(Tính để chap sau nhưng thui chap này cho Trừng sinh hài tử lun nhá quý zị)
____________________________
"A Hạo, caca nói công bố với tiên môn thế gia về việc Vũ tộc trở lại, để các ngươi không cần trốn nữa...dù họ muốn cũng không thể làm gì...dưới sự bảo hộ của Vân Mộng Giang Thị ta."
"Vậy còn ta...ta sẽ ở lại đây được không"
"Ngươi hỏi hay quá ha, đuổi ngươi cx có thèm đi đâu"
"Yên Tâm...Vũ Tộc ta vẫn quản đc bình thg...ta cx vẫn ở cạnh ngươi..."
"Ừm"
___________________________
Lam Trạm và Giang Trừng ngồi trong đình viện hóng gió...bỗng sắc mặt hắn thay đổi, tái mét...đưa tay ôm bụng kêu lên
"Lam Trạm...hừm...bụng ta đau quá...đau quá...a...a"
Y hốt hoảng đỡ lấy hắn...lo lắng...đang yên đang lành sao lại như vậy...cũng đã chín tháng rồi...có khi nào sắp sinh không...
Nghĩ tới đây hắn cẩn thận bế Giang Trừng lên đi đến Y Phòng Liên Hoa Ổ.
"Y Sư...Y Sư...mau gọi y sư tới đây..."
"A...Lam Trạm...ta đau...ta đau quá huhu...Lam Trạm.."
"Ta ở đây...ngươi ráng chịu một chút...y sư sắp tới rồi..."
"Mau gọi Y Sư đến cho ta!"
Cả người Giang Trừng ướt đẫm mồ hôi hơi thở ngắt khoảng khó khăn muốn nói một câu hoàn chỉnh nhưng vì cơn đau nửa bụng cứ từng đợt này nối tiếp đợt khác.
"Ta đau quá! Lam Trạm..Ahaa~"
Ngón tay quấu chặt vào mu bàn tay Lam Trạm đến bật máu như muốn nói lên cơn đau thấu tận cùng y cũng cắn răng chịu đựng để Giang Trừng giảm bớt một phần khó chịu nhẹ giọng xoa dịu.
"Cố thêm chút nữa! Y sư sẽ đến ngay thôi. Đừng sợ, ta ở ngay đây rồi"
"Báo! Y Sư đến"
Lam Trạm vội nép người qua một bên nhường đường cho lão đến đưa tay bắt mạch canh giờ sanh. Sau một lúc tính toán thì đây chính là khắc tốt đủ thời gian để hài tử trong bụng Giang Trừng xoay đầu lại.
Các đồ dụng đỡ sanh đều đầy đủ lão y lấy một tấm vải trắng phủ lên trên phần dưới tiếp là cầm lấy con dao răm nhỏ nhưng sắt bén vô cùng.
Dùng nó cuối xuống nơi cửa huyệt đang dãn nỡ tầm năm phân kia mà nhắm phía dưới dùng dao rạch một đường dài chừng nửa lóng tay.
"Aa..đau chết ta rồi!..hức~"
Lam Trạm đứng nhìn cũng nhíu mày khó chịu không ít ngón tay dấu sau vạt áo mà vò xéo đến nhăn nhúm y nắm chặt tay Giang Trừng rồi nói nhằm phân tán sự căng thẳng của hắn.
"A.Trừng sau khi sinh hài tử ra rồi, ngươi muốn đặt tên cho hài tử của chúng ta là gì?!"
"T-ta không biết nữa..nhưng tên cho hài tử nên để ngươi chọn sẽ tốt hơn ta..Ưm~"
Lão y phía dưới đưa tay đẩy hậu huyệt lận vào thì đụng vào thứ gì đó...tại sao lại không phải là phần đầu của bé con...?!!! Không lẽ...!
"Không ổn rồi...Tông chủ sanh khó, chân đứa bé ra trước...ngài ráng một chút...Hít sâu vào.."
"Aaa...ưm...Đau quá!..sắp ra chưa vậy?!..Graaa~"
"Ráng lên Tông Chủ..."
Lần này xơ xuất một chút cx k ổn, đứa bé là phần chân ra trước, nguy hiểm tánh mạng cả hai là rất cao
"Một chút nữa! Ra được nữa người rồi..hít sâu vào dùng lực một lần cuối cùng là xong!"
"Yáaaaa~"
Giang Trừng mặt mài như không còn giọt máu mà hít lên cắn chặt môi dùng hết phần sức yếu ớt còn lại gặng ra.
"Oaaaaa~"
"Là một tiểu thư...là một tiểu thư"
Giang Trừng hắn đau đớn muốn ngất đi, nhưng khi nghe thấy tiếng khóc chào đời của con gái, hắn dùng chút sức cuối cùng nhìn hài tử trong tay y.
Lam Trạm ôm trên tay đứa bé mà nước mắt bất giác tuông xuống vì tình phụ tử liên kết khiến cho một người cứng rắn nhất cũng phải mềm lòng.
"A Trừng...ngươi xem...là con gái...con gái của chúng ta...hức"
"Con gái...ưm...con gái...ha...ha"
"TÔNG CHỦ"
"OA OA OAAAA...HỨC"
Hài tử đột nhiên khóc lớn thêm
"Không xong rồi...tông chủ không xong rồi...mau mang đồ tới cho ta mau..."
"A Trừng...hức...ngươi mở mắt ra đi...đừng doạ ta mà...mau mau nhìn con gái bé bỏng của chúng ta...nó cần ngươi...ta cần ngươi...Liên Hoa Ổ cần ngươi...đừng bỏ cuộc...mau tỉnh dậy đặt tên cho con đi"
"Chủ mẫu, người tiếp tục, biết đâu tông chủ sẽ tỉnh lại"
Y sư nỗ lực chữa trị cho hắn...sau tầm 3 canh giờ cả Liên Hoa Ổ căng thẳng, cuối cùng hắn cũng an toàn
"Tông chủ hôn mê một thời gian sẽ tỉnh, cần chăm sóc cần thận...đã ổn...ngươi mau theo ta đến dược phòng bốc thuốc"
"Bao giờ sẽ tỉnh"
"Cái này, ta không chắc...chủ mẫu hãy thử nói chuyện với ngài nhiều một chút...có lẽ thời gian hôn mê sẽ ngắn lại"
Khi y sư rời đi...Lam Trạm bế bé con say ngủ đặt bên cạnh hắn
"A Trừng...mau chóng tỉnh lại...chúng ta sẽ đặt tên cho con gái...được không..."
"Ta có rất nhiều rất nhiều điều muốn nói cùng ngươi..."
"Không phải ngươi muốn ta cùng ngươi chăm sóc hài tử...ngươi dạy nó luyện kiếm...ta dạy nó âm luật sao...mau tỉnh lại đi"
Hai hàng nước mắt cứ thế lăn dài, bé con bên giường tỉnh dậy bắt đầu khóc lớn...y bế nó vào lòng nhẹ dỗ dành...quay qua hắn nói
"Ngươi nghe không...hài tử muốn gặp ngươi rồi...mau mau tỉnh lại đi"
__________hoàn chương 8__________
Aizaya, hơn 2000 từ lận ó, lười k kt lại sai ct mong bỏ qua ❤️ chiều vv
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro