Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Mừng ngày A Lệnh của chúng ta phát sóng được 1 năm 27/6/2019-27/6/2020
______________________________________

_Vân Mộng Liên Hoa Ổ_

Lam Trạm ngự kiếm đáp xuống Liên Hoa Ổ. Hai môn sinh thấy y liền thi lễ

"Chủ mẫu..."

"Tông chủ của các ngươi...ở đâu"

Hai môn sinh nhìn nhau r nói "Thưa chủ mẫu...Tông chủ...hiện ko có ở Liên Hoa Ổ"

Nghe vậy hai tay Lam Trạm siết chặt thành quyền, bỗng trong lòng dâng lên một cỗ bất an, từ khi nào y lại quan tâm hắn như vây. Y tính quay lưng bỏ đi thì nghe đằng sau có tiếng bước chân, y quay lại

"Hàm...A...Đại tẩu"

Lam Trạm "ừm" một tiếng thay cho câu trả lời, lại nghe đối phương nói tiếp.

"Đại tẩu, mời vào trong, lát nữa caca sẽ trở về"

Nói xong liền đưa Lam Trạm đến phòng của Tông chủ ( Giang Trừng )

Y quan sát phòng của hắn một lượt, phu phu suốt 6 năm, nhưng có lẽ, đây là lần đầu tiên y đặt chân vào nơi này.

"Đại tẩu ở lại nghỉ ngơi...lúc sáng đệ có nhận thư của caca, huynh ấy nói sẽ trở về sau"

"Ừm"

Giang Minh Viễn bước ra ngoài, tiện tay đóng luôn cánh cửa để Lam Trạm ở trong.

| Giang Triết tự Minh Viễn ( ming yuan 明远 )_đệ đệ của Giang Trừng, năm đó Liên Hoa Ổ diệt môn Giang Trừng đã đưa cậu tới Mi Sơn lánh nạn, sau này khi mọi chuyện ổn định lại mới đón cậu về, kém Giang Trừng 7 tuổi, tức bây h, là 17t nhân vật này do ta tự tạo dựng, Minh Viễn, nghĩa là người có suy nghĩ thấu đáo, sâu sắc|

Lam Trạm ở trong tầm một canh giờ đứng dậy đi xung quanh phòng thì thấy một cánh cửa, ko tự chủ đưa tay đẩy ra thì thấy một đường hầm, men theo đường hầm mà đi mãi, cho tới khi bị một tảng đá chắn ngang, tính xoay mảnh ngọc bội trên tường để mở thì đột nhiên tảng đá "di chuyển" sang một bên, chưa kịp hiểu gì thì liền nhìn thấy Giang Trừng, đôi mắt xưng húp, đỏ hoe, hai hàng lệ vẫn lăn dài trên má, môi thì bật máu, trông rất khổ sở như mới trải qua một việc kinh khủng, đau về cả thể xác lẫn tinh thần trong lòng y dâng lên một cỗ đau đớn, thương xót, nâng tay muốn lau đi những giọt thủy tinh kia rồi dừng lại ở giữa chừng r từ từ hạ xuống. Hắn thấy y liền quay lưng lại, đưa tay lau khô nước mắt và máu nơi khoé miệng rồi hướng Lam Trạm nở một nụ cười méo mó, rất khó coi.

"A...Lam Trạm, ngươi tới rồi sao"

"..."

"Trở về thôi"

Hắn bước vào trong, khẽ xoay miếng ngọc bội chuyển tảng đá về chỗ cũ...

( nơi này sẽ thông đến một hang động mà từ nhỏ đến lớn hắn và NVT thường đến chơi, khi hắn buồn hay vui cx đều đến đây, ngoài hai ng, Minh Viễn và Lam Trạm thì ko còn ai biết, ngoài ra, vẫn còn một hang động khác mà chỉ mik hắn biết, hắn hay đến, những lúc tức giận, đau khổ,... Ta sẽ đề cập đến nó sau )

...Giang Trừng ngồi xuống, rót cho Lam Trạm một chén trà tâm sen. Lam Trạm từ đầu đến cuối chỉ nhìn hắn, đây là lần đầu tiên y nhìn hắn kĩ đến vậy, lâu đến vậy, thật gầy, thật ốm...

"Mặt ta dính gì sao" /mỉm cười/

A từ khi nào hắn lại thích cười như vậy nhỉ, mà nụ cười lúc nào cũng khiến người ta cảm thấy thật giả, thật nhiều nỗi đau...

"Ta...xin lỗi"

Hắn hiển nhiên biết, y xin lỗi không phải vì đêm qua làm loại chuyện đó với hắn, mà là đã khiến hắn đau đớn về cả thân thể lẫn "trái tim",làm hắn tổn thương, hắn chỉ mỉm cười đáp lại

"Dù sao chúng ta cũng là phu phu, không cần xin lỗi"

Lam Trạm chỉ im lặng tiếp tục quan sát, để ý thấy cổ tay Giang Trừng hằn đỏ, trên cổ cũng có, lúc nãy dáng đi của hắn cũng khá...kì cục? "Đêm qua mình mạnh bạo vậy sao" nghĩ tới đây y liền đỏ mặt ho khan vài cái, hắn thấy vậy cũng chỉ cười nhẹ rồi nói

"Cũng sắp tới giờ dùng bữa, ta đi kêu người chuẩn bị"

Lát sau, Giang Trừng và Lam Trạm ngồi vào bàn ăn, chia làm hai nửa, phía Giang Trừng toàn là món ăn cay lè, nguyên một màu đỏ, phía còn lại thì là những món ăn thanh đạm của Lam gia. Lam Trạm cầm đũa nếm thử, thật kì lạ, tại sao đồ ở Vân Mộng có thể giống Vân Thâm như vậy, có khi nào là cùng một người nấu? Y ngẩng lên thì thấy hắn mỉm cười

"Thế nào...có ngon không???"

"Rất ngon...đây là..."

"Do ta nấu"

Lam Trạm ngạc nhiên: "vậy trước đây ta ăn..."

"Cũng là ta nấu...rồi kêu người mang tới cho ngươi" /cúi mặt xuống nói nhỏ/

Y nghe xong thì im lặng, kết bái phu phu bấy năm trời, số lần hai người ngồi ăn chung cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

"Nếu ngươi không thích vậy sau này ta sẽ..." Chưa kịp nói hết câu thì y ngắt lời

"Sau này...ăn cùng ngươi" (ý là muốn ăn cơm cùng nhau)

"Hả...A được..."

Nói rồi hắn cúi xuống lấp đầy cái bụng đói của mình, bát cơm toàn màu đỏ, đã vậy khi ăn hắn còn bỏ thêm bột ớt, còn có uống chút rượu. Lam Trạm khẽ nhíu mày, lấy bình rượu từ tay hắn

"Quá cay, không tốt, rượu cũng vậy"

"Hả..."

Hôm nay hắm ngạc nhiên hơi nhiều á nha 🤭

Dùng bữa xong cả hai trở về nghỉ ngơi, Giang Trừng nằm trên một chiếc giường nhỏ đã chuẩn bị trước, hắn sợ nếu Lam Trạm tới thì phải làm sao, bây giờ quả là vẫn dùng tới.

Lam Trạm đợi hắn ngủ rồi liền vòng tay bế hắn lên giường lớn nằm, eo của hắn thật nhỏ, người này nhìn mạnh mẽ là vậy, nhưng giờ y mới biết hắn có bao nhiêu là nhỏ bé.

Tới tầm chiều, hai người trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Kể từ sau hôm ấy, Lam Trạm có vẻ không còn lạnh nhạt với hắn nữa, mỗi bữa đều cùng nhau ăn một bàn, chỉ có mỗi tối là không cùng nhau ngủ một giường 😑. Cuộc sống khá ổn cho tới một ngày...

"Lam Trạm, ta muốn về Liên Hoa...Ổ"

Giang Trừng chưa kịp nói hết câu thì cảm thấy đầu óc choáng váng, trước mắt tối sầm lại, gần đây hắn luôn thường xuyên bị hoa mắt, chóng mặt, có lúc còn muốn nôn, lần này thì ngất xỉu, doạ Lam Vong Cơ sợ hãi một phen, y bế hắn lên giường rồi gọi y sư tới, có Lam Khải Nhân cùng Lam Hi Thần cùng tới, lão tiên sinh tức giận lườm Lam Vong Cơ một cái nói

"Ngươi ngươi mgươi...chăm sóc A Trừng thế nào lại để nó bây giờ bất tỉnh"

Lam Vong Cơ tâm trạng lúc này cũng không khác gì Lam tiên sinh, y cũng lo lắng cho hắn lắm rồi đây, dạo này hắn sức khoẻ không tốt, y muốn gọi y sư thì hắn bảo không việc gì, không cần phiền phức, ai ngờ lại nghiêm trọng như vậy. Lam Hoán thấy bầu không khí hơi căng thẳng bèn lên tiếng

"Thúc phụ đừng giận...tổn hại thân thể, chờ xem y sư nói sao đã"

"Hừ"

"..." Lam Vong Cơ im lặng, mặt ko cảm xúc lại nghe Hoán nói

"Đệ cũng đừng lo lắng, đệ tức sẽ không sao"

"Ân"

Y sư sau khi bắt mạch xong đứng lên cúi đầu thi lễ với ba người nói

"Chúc mừng lão tiên sinh, nhị công tử..."

"Đệ tức bị làm sao, chúc mừng là thế nào?"

"Tông...tông chủ...nhị...nhị phu nhân, đ...đã có h..hài tử" y sư lắp bắp nói, ngay cả y sư cũng cảm thấy vui mừng.

Lam Khải Nhân ngạc nhiên quay lại nhìn Lam Vong Cơ thì không thấy y đâu, y từ lúc nào đã vọt đến bên Giang Trưng, môi khẽ cười rồi tắt ngay, hai chữ hạnh phúc viết rõ trên mặt.

Lam Khải Nhân cùng hai người kia thấy vậy liền đi ra ngoài trước. Ở trong, được một lát hắn mới tỉnh lại, nhìn thấy y hỏi:

"Ta...bị làm sao"

Lam Trạm chỉ đứng lên rót cho hắn ít nước, y nói tiếp:

"Chúng ta...có hài tử"

Phụttttt !!!

"Khụ khụ khụ"

Giang Trừng đang uống nước nghe xong liền sốc bay màu, sặc nước ho sặc sụa 😂.

"Ngươi mới nói gì !!?"

"Chúng ta...có hài tử"

Giang Trừng cúi xuống, đưa tay đặt lên bụng, ngước lên nhìn y, y thấy vậy thì gật đầu, hắn hỏi "đã có...bao lâu"

"1 tháng" (thời điểm này đã là 1 tháng rưỡi sau cái ngày hai người ân ái)

________hoàn Chương_______










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro