Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C6. Ngay cả quên đi cũng không đủ dũng khí

Phải chăng tình yêu là thứ chứa đầy ma lực khiến cho chúng ta luôn muốn điên cuồng theo đuổi. Có được rồi mất đi hay từ đầu chí cuối đều chưa từng một lần nắm giữ, rốt cuộc như thế nào sẽ càng thống khổ hơn?

Tôi như một kẻ ngốc nghếch đáng thương cứ lao đao mãi giữa vòng vây tình ái, không tìm được lối ra, cũng chẳng nhìn thấy ánh sáng. Linh hồn tôi giờ đây chẳng khác gì một bức màn tăm tối bao bọc lấy trái tim đang thoi thóp dưới trăm vạn vết hằn.

Thế nhưng ngay khoảnh khắc mà tôi tưởng chừng mình sẽ chôn vùi cùng tuyệt vọng thì em đã bước vào cuộc đời tôi giống như một nhạc công miệt mài hoà tấu rồi dùng chính những giai điệu ngọt ngào bay bổng ấy từng chút từng chút nhẹ nhàng xoa dịu đi bao nhiêu là đau đớn đang dày xéo tận sâu trong con người tôi.

Tôi một bên vô cùng hưởng thụ cảm giác ấm áp đó một bên giả vờ bản thân chẳng khác gì với kẻ xa lạ qua đường.

Em biết không, đã chẳng còn lời biện minh hùng hồn nào đủ thuyết phục để bào chữa cho sự ích kỷ tột cùng này nữa rồi. Nhưng nếu em có thể nhìn thấy được trái tim vỡ nát đơn độc nằm sâu bên trong lồng ngực này em sẽ biết nó chỉ là đang sợ hãi.

Sợ hãi lại điên cuồng một lần nữa em biết không...

___________

Hơn tám giờ sáng, Meen rốt cuộc cũng về tới căn hộ của mình. Sau một đêm dài thức trắng dầm mưa thì đối với anh hiện tại mà nói thân thể là vô cùng mệt mỏi, đầu óc liên tục phát đau đến choáng váng mặt mày chẳng những thế cả người còn hừng hực nóng ran như là đang đứng trước lò than vậy.

Đồng hồ trên vách tường màu nhạt lúc này vẫn cứ vọng đến thanh âm tích tắc tích tắc đều đặn không ngừng bao vây cuốn lấy vố số những phiền não rối ren. Meen tắm gội xong cũng chẳng màng đến việc ăn uống gì chỉ qua loa cầm máy sấy sấy qua hai lượt trên đầu rồi trực tiếp ngã ra giường ngủ mất vì kiệt sức.

Thời điểm mặt trời lên cao ngất ngưỡng lại nhàn nhã bị trận gió chiều xô đẩy nghiêng hẳn về đằng tây, để lại chút vệt nắng cuối cùng bên ngoài ô cửa sổ tầng hai không kéo rèm vội vã chiếu qua nơi này như muốn gọi người đang còn mê mang trong cơn mộng mị kia kịp tỉnh giấc trước hoàng hôn. Thế nhưng không một ai hay biết rằng chính kẻ đang muốn tháo chạy khỏi chốn mê cung quẩn quanh ấy đôi chân rệu rã vẫn đang bị cỗ đau đớn nơi mồ chôn hồi ức ghì chặt rồi từng chút từng chút nghiền nát thành muôn vạn tàn tro...

Ấy vậy mà mảng tịch dương quạnh quẻ giữa khoảng trời mênh mông đó cũng âu sầu chẳng muốn chờ đợi người thêm nữa, bóng đêm rét mướt đã phủ gần ngay trước mắt và bánh xe thời gian vẫn thản nhiên tiến về phía trước mặc cho những linh hồn vỡ vụn đang còn mãi lưu lạc với trầm mê.

Chỉ là may thay đến cuối cùng vẫn còn sót lại vài đóm lửa lập loè bùng cháy nơi ngã rẽ tối tăm, Meen giống như một kẻ sắp tàn hơi cố dùng hết sức bình sinh mà nắm chặt lấy rồi khư khư giữ nó ở lại bên cạnh mình với chút hi vọng nhỏ nhoi rằng cỗ ấm áp này còn có thể xua đi nỗi cô tịch đoạn trường giữa đêm.

Bên trên tầng hai của căn hộ không bật đèn lớn chỉ lờ mờ thấy được ít ánh sáng nhàn nhạt phát ra bởi chiếc đèn bàn kiểu Pháp đặt giữa phòng, Ping lúc này ngồi bên mép giường, mười ngón tay thon dài gần như đã nhuộm đỏ một tầng bỏng rát vì sức nóng từ chiếc khăn ướt vừa mới được vắt kiệt. Lúc cậu định lau người cho Meen thì cánh tay bất ngờ lại bị một lực không nhẹ kéo phăng về phía trước, chớp mắt nửa thân trên của cậu theo quán tính chỉ có thể thành thật đáp vào lồng ngực của người kia.

Không gian bốn bề xung quanh đột nhiên trở nên yên tĩnh khiến cho con người ta dường như càng nghe thấy rõ ràng tiếng hai nhịp đập đều đặn đang phát ra này, chỉ là cậu biết chắc rằng chúng vĩnh viễn cũng chẳng cách nào hoà chung một điệu.

Bất quá giữa vòng vây kiềm hãm cứng rắn như vậy Ping thật sự cũng không tài nào vùng vẫy nổi để thoát ly, đành mặc kệ cho hai thân thể đơn lạnh chặt chẽ dán vào nhau.

Cách một tầng vải vóc mỏng manh nửa khuôn mặt mềm mại của cậu áp lên trên lồng ngực đang từng đợt phập phồng chân thực cảm nhận nhiệt độ từ cơ thể người kia đang lan dần qua da thịt mình.

"Nicha! Rốt cuộc anh đã chạy đi đâu? Làm người nóng tới mức này rồi?"

Âm giọng cậu mang theo lo lắng cùng bất an khẽ khàng vang lên giống như đang tự hỏi khó chính mình vậy, nhưng phản phất trong cỗ đau xót ẩn nhẫn đó cẩn thận nghe qua một lần liền phát hiện nó lại quá mức dịu dàng. Dịu dàng đến nỗi vừa rơi vào khoảng không nhỏ bé này đã lập tức tan ra hoá thành một khúc du dương khiến lòng người trở nên thanh tĩnh.

Về phần cậu mặc dù có chút khá hơn nhưng vẫn là cùng chung cảnh ngộ bởi vì so ra cậu giờ này cũng mệt mỏi chẳng kém anh là mấy. Từ khi Maxky đưa cậu trở về Bangkok cả hai người chỉ đơn giản nghỉ ngơi được thêm vài tiếng đã phải đến công ty bởi vì hôm nay có một buổi hợp quan trọng vào buổi chiều chủ yếu để sắp xếp cho các lịch trình tiếp theo.

Đúng thời gian các nghệ sĩ hầu như đều có mặt đầy đủ chỉ còn một người là P'Charm gọi mãi vẫn không thể nào liên lạc được.

Cho nên khi buổi hợp vừa kết thúc P'Charm đã kéo theo cậu cùng tới căn hộ của Meen để xem tình hình ra sao.

Lại kể tới trước đây trong lần bọn họ đi quay dài hạn ở ChangMai Meen từng nhờ vả chị đến chăm sóc cho Micha chú mèo giống Nga mà anh rất yêu quý còn đặc biệt đem nó xem như bạn nhỏ thân thiết cùng nhau bầu bạn lúc ở nhà do anh chỉ sống một mình kể từ khi còn là học sinh trung học. Vì thế khoảng thời gian đó P'Charm mỗi ngày đều đặn ghé qua căn hộ của Meen đem thức ăn cho Micha nên việc chị có chìa khoá ra vào nơi này cũng không phải chuyện bất ngờ gì lắm. Nhưng nhờ vậy mà hai người bọn họ hiện tại mới phát hiện ra Meen cả người nóng ran đang nằm bất động ở trên giường.

Sau đó nhiệm vụ cấp thiết nhanh chóng được phân công, một người là cậu ở lại phòng giúp chườm mát cho Meen để cơn sốt có thể mau hạ xuống hơn, người còn lại là P'Charm thì lái xe ra ngoài mua thuốc và tìm thêm vài loại thực phẩm dinh dưỡng để có thể nấu cháo cho anh.

Ban đầu Ping bị doạ tới hốt hoảng kiên quyết muốn đưa người đến bệnh viện nhưng P'Charm đã trấn an cậu rất nhiều lần còn bảo rằng Meen tình trạng như vậy cũng không phải là quá nghiêm trọng.

Quả nhiên trong lúc mãi suy nghĩ tìm cách thoát khỏi vòng tay chặt chẽ của anh thì cậu cuối cùng cũng thành công cựa quậy khiến cho người kia tỉnh lại thật.

"Sao em vào được đây?"

Một tia kinh ngạc đầu tiên thoáng qua đại não anh rồi chóng vánh biến mất. Meen âm giọng có chút khản đặc vì cơn sốt, tầm mắt cũng mơ mơ hồ hồ nhưng hai cánh tay lại rất ngoan cố giam chặt lấy nửa thân trên của Ping, chứng minh vừa rồi một chút cựa quậy đó của cậu thật ra vẫn tính là vô dụng.

Đối với loại tình huống trên dưới tư thế ôm ấp kỳ quái tới như vậy tuyệt đối có thể khiến cho bất kể kẻ nào nhìn thấy đều phải lúng túng tới mức rơi mất não.

Ngoại trừ P'Charm!

"Meen dậy rồi hả, còn mệt lắm không, đợi thêm lát nữa cháo sắp xong rồi!"

Chị ấy đã trở về và đứng ở trước cánh cửa phòng ngủ mở toang được một lúc lâu, sau đó đơn giản hắn giọng hai cái nói vọng vào bên trong trước khi quay người đi xuống lầu.

Meen thời điểm này mới ý thức hoá ra bản thân còn đang giữ chặt Ping trong lòng nên vội vàng thả lỏng vòng tay.

Mùi dầu gội hương cỏ may thoang thoảng vương trên nền vải áo nóng rực nơi ngực trái, Meen hít vào thật sâu cảm thấy tinh thần cũng dễ chịu hơn vài phần.

"Anh ốm thành ra thế này cũng không biết đường đến bệnh viện hay gọi cho P'Charm sao, anh bị ngốc hả? Lúc chiều chị ấy đã rất lo lắng cho anh đó!"

Ping một bên bí bách bày ra vẻ mặt trách mắng, một bên mang chiếc khăn ẩm ướt còn nắm trên tay thả trở lại chậu nước đã nguội ngắt trên kệ đầu giường sau đó định nhanh chóng rời khỏi. Nhưng Meen đã không cho cậu có cơ hội chạy trốn.

Và thế là cánh tay cậu tiếp tục bị ai đó nắm giữ thêm một lần nữa.

"Vậy còn em, em có lo lắng không?"

Xung quanh yên tĩnh đến lạ thường, ánh sáng vàng vọt từ chiếc đèn để bàn nhẹ nhàng sượt qua sườn mặt cậu để nửa khuôn mặt còn lại in lên đáy mắt người kia trông càng có vẻ u buồn thêm.

Phía trước là vách tường màu nhạt, Ping ngây ngẫn nhìn chằm chằm chiếc đồng hồ bạc đính pha lê lấp lánh đang treo ở đó trông thấy kim đồng hồ vẫn như cũ miệt mài xoay vòng chỉ khác biệt là dường như thời gian đã ngưng đọng lại hoàn toàn vào khoảnh khắc mà trong lòng cậu bắt đầu nảy sinh một tia ảo vọng.

Cậu rất lâu sau đó cũng không đủ dũng khí để quay đầu đối diện với người vẫn còn đang nặng nề nằm trên giường, cánh tay nơi hai người tiếp xúc đột nhiên đau rát mặc dù cậu biết Meen thật sự chẳng hề dùng lực.

Bọn họ cứ như vậy dằn co với nhau mãi trong khoảng thinh lặng chất chồng, rốt cuộc kẻ phải thoả hiệp trước cục diện rối bời này chính là Meen. Bởi vì cho đến khi trận mưa lạnh lẽo đêm qua kết thúc, anh lại phát hiện ra một chuyện mà bản thân lâu nay chưa từng dám hoài nghi đến.

Rằng ở nơi thung lũng hoa anh đào rực rỡ ngày đó, hình ảnh nụ cười ngọt ngào đến lay động cả tiết xuân của Ping giữa góc trời mọng đỏ ấy rốt cuộc là vì sao vẫn còn rõ ràng hiện diện ở trong tâm trí anh. Thật giống như, giống như chưa từng tan biến mất bao giờ vậy?

"Anh xin lỗi! Tối qua anh có việc gấp nên..."

Nghe đến đây Ping trong lòng thở dài một hơi tự cười nhạo chính mình nghĩ hoá ra mọi chuyện cũng chỉ là vì cảm thấy áy náy với cậu mà thôi.

"Không sao em hiểu mà, lúc đó em cũng định nói với anh là em có hẹn với anh Maxky rồi nhưng anh lại đi vội quá em còn chưa kịp nói!"

Ping cảm giác một lời này vừa thốt ra, chỗ cánh tay đang bị giữ chặt cũng được nới lỏng nhiều hơn trước.

"Em đi với Maxky? Chỉ có hai người, là đi đâu sao?"

Meen nhất thời quên mất bản thân đang bị sốt cao tự mình dùng sức ngồi dậy mặc kệ sau đó là một trận xây xẩm ập tới khiến thân thể đau nhức rã rời giống như lại muốn ngã xuống thêm lần nữa.

"Em và anh ấy..."

Ping còn chưa nói hết câu thì đã nghe thấy tiếng của P'Charm ở dưới lầu gọi tên cậu.

Thế nên mãi cho tới lúc bóng lưng của Ping khuất hẳn sau cánh cửa căn phòng ở tầng hai Meen cuối cùng vẫn không biết được đáp án là gì.

Chỉ có thể buồn bực ngã người ra sau thành giường nhắm mắt lại dồn hết chút sức lực cạn kiệt này để chiến đấu cùng với mớ cảm xúc mơ hồ hỗn độn đang cắn xé kịch liệt trong chính trái tim mình.

Maxky xem ra là một sự lựa chọn hoàn hảo mà phải không?

Meen nhớ tới ngày hôm đó ở phía trước con lộ nhỏ có một tiệm mì người Hoa rất đông khách, nhớ tới khung cảnh bên trong còn có hai cậu thanh niên trẻ tuổi cười nói thân mật cùng nhau, cũng nhớ tới dáng vẻ ân cần mà cậu từng dành cho anh nay cũng như vậy mà đem cho kẻ khác.

Anh thừa nhận rằng bản thân lúc đứng trước cánh cửa kính ấy lại nổi lên một tia đố kỵ khó lòng diễn tả.

Nhưng nó rốt cuộc là cảm giác ganh tị hay là một sự ích kỷ xấu xa nào đó??

Meen cảm thấy sợ hãi với chính suy nghĩ của bản thân mình, sợ hãi đến mức chỉ biết quay đầu bỏ chạy. Bởi vì đã nhiều năm qua đi ở trong lòng anh luôn cho rằng cả đời này của anh sẽ vĩnh viễn cùng ánh trăng sáng năm đó một lòng hoài niệm đến chết.

Lại chẳng lường được có một ngày cô ấy thật sự quay trở về rồi. Vậy nên ngay khi anh nghe được tin tức về cô ấy thì tâm trí anh càng thêm điên cuồng hơn nữa.

Nhưng lạ lùng thay sự điên cuồng ấy cư nhiên vào giờ phút này lại lẳng lặng bị một chút dịu dàng của người dập tắt đi mất.

Trời bên ngoài đã thấm đẫm sương khuya tự lúc nào rồi mà lạnh lẽo theo đó cũng tiến vào bên trong chậm rãi lan tràn vây lấy mỗi một ngóc ngách đơn độc nơi tâm hồn trống trãi. P'Charm sau khi bảo Ping xuống lầu mang cháo và thuốc lên cho Meen thì cũng sớm ra về bởi vì người nhà chị ấy vừa gọi đến báo rằng con gái ba tuổi của chị ấy ở nhà đang quấy khóc đòi mẹ.

Vốn dĩ chị ấy muốn đưa Ping cùng trở về trước do nhà của cả hai cũng tương đối thuận đường, hơn nữa chị biết chắc rằng vào giờ này rất khó để bắt được xe. Có điều Ping trong lòng còn lo lắng cho cái kẻ to xác ngốc nghếch đang ngủ thiếp đi trên lầu sau khi uống thuốc nên quyết định đêm nay sẽ ở lại trông chừng anh.

Thời điểm chiếc đồng hồ gõ đúng mười một giờ đêm Ping căn bản xem như đã dọn dẹp xong phòng bếp có hơi bừa bộn do P'Charm nấu nướng ban nãy. Lúc chiếc bát cuối cùng sạch sẽ úp lên kệ tủ cậu cũng vì mệt mỏi quá độ mà vương vai ngáp dài một trận, đến đầu cũng ngã ra phía sau hết lắc bên này rồi xoay bên kia rốt cuộc vẫn không chịu đựng nổi cảm giác buồn ngủ đang dần dần ập tới xâm lấn thân thể.

Ping nhanh chóng kiểm tra cổng chính hết một vòng rồi quay lại tắt đèn trong phòng khách chỉ chừa duy nhất chút ánh sáng mờ ảo bên ngoài hành lang sau đó cậu mới uể oải hướng về phía cầu thang tầng hai của căn hộ mà đi thẳng còn vừa đi vừa nghĩ bụng bản thân cậu bất chợt lưu lại chỗ này thì làm gì có chuẩn bị quần áo, nếu đã như vậy hẳn là không thể nào tắm rửa được rồi.

Ping nhíu mày tỏ ra phiền não trong khi tốc độ cũng bắt đầu tăng thêm mấy phần.

Chẳng mấy chốc Ping đã tới được trước cửa phòng ngủ của Meen, tiếng bước chân cậu sa xuống mặt sàn liền tự động nhẹ nhàng hơn phân nữa.

Bên trong không gian tĩnh mịch vẫn như cũ phát ra thứ ánh sáng nhàn nhạt vàng vọt từ chiếc đèn bàn. Ban đầu bản thân cậu là bởi vì lo lắng nếu để ánh sáng quá mạnh sẽ khiến Meen càng đau đầu dữ dội sau khi tỉnh dậy, cho nên giờ này cậu chỉ có thể dò dẫm từng bước mà đi tới sofa.

Ping ngao ngán đứng nhìn chiếc sofa nhỏ hẹp bọc gấm đỏ trầm một lúc lâu rồi quay đầu ngó nghiêng xem xét người trên giường lớn, thấy người kia vẫn ngủ rất say nên cậu trong lòng cũng an tâm mà đem thân thể mỏi nhừ ê ẩm của mình đặt xuống chỗ sofa lạnh lẽo như đá ở trước mặt.

Cơn buồn ngủ điên đảo từ đầu chí cuối cũng chưa hề có dấu hiệu thuyên giảm mà ngày càng trở nên nặng nề hơn ngang tàng xông tới chiếm lấy thân xác cậu, rồi từng tấc từng tấc rút đi cạn kiệt linh hồn. Trong khoảnh khắc nhập nhằng chóng vánh như vậy Ping chỉ kịp nhìn về phía đối diện thành thật ghi nhớ lại từng đường nét trên khuôn mặt đã quá đỗi quen thuộc kia thêm một lần trước khi ý thức tan rã mất vào một vùng hư thực vô định.

Lúc Meen bị cơn khát làm cho tỉnh lại thì đã gần đến hai giờ sáng rồi, từ ánh đèn trong phòng ngủ anh phát hiện Ping ở trên ghế sofa đối điện nằm co rúm cuộn thành một vòng bộ dáng xem ra là vô cùng khó chịu.

Em ấy vẫn chưa về sao?

Anh tự lẩm bẩm rồi vội vàng mở chăn xuống giường đi thẳng tới chỗ Ping đang nằm. Ánh sáng cách đó không xa dịu dàng chiếu qua nửa khuôn mặt bầu bĩnh của cậu mà thứ đầu tiên thu hút anh chính là đôi mắt đang nhắm nghiền kia giờ này lại ẩn hiện lộ ra hàng mi cong dài đen láy thật sự khiến cho lòng người trở nên mê mẫn không thôi. Tầm nhìn cũng theo đó giống như bị cuốn vào giữa cơn dụ hoặc ma mị ấy càng khao khát rơi xuống sâu hơn tới chỗ cánh môi đỏ mọng ướt mềm nơi mà anh đã từng cuồng nhiệt nhập vai hôn đến chẳng còn nhớ rõ bao nhiêu lần.

Meen đầu óc trống rỗng thất thần cúi người thật thấp, thấp đến nỗi mũi anh gần như chạm vào mấy sợi tóc mai đang rũ rượi bên thái dương của cậu, mùi hương cỏ may chậm rãi phảng phất bay lượn trong tâm trí Meen thêm một lần, nhưng lần này nó lại khiến bản thân anh chẳng cách nào khống chế chính mình được nữa rồi.

Meen lắc đầu cố gắng xua đi những luồng kí ức ngược chiều đan xen đang càng quét bên trong đại não, dứt khoát vòng tay ôm lên cả thân thể đang say giấc của người kia sau đó đi thẳng ra cửa cuối cùng đặt cậu trên một chiếc giường lớn trải ra trắng muốt ở ngay căn phòng bên cạnh.

Mà Micha nhỏ nhắn chẳng biết từ đâu lúc này cũng nhanh chân lẻn vào trong ngao ngao kêu lên mấy tiếng rồi nhảy tọt lên giường. Rõ ràng xưa nay Micha tính cách rất rụt rè càng vô cùng e dè trước mặt người lạ thế nhưng hiện tại nó lại chủ động đến bày trò làm nũng bằng mánh khoé cọ đầu vào cánh tay của người đang ngủ tới không biết trời đất gì là Ping.

"Đừng nghịch nữa Micha!"

Micha nghe giọng chủ mắng thì cụp tai trèo luôn vào lòng Ping rồi ngoan ngoãn nằm yên ở đó với vẻ mặt đắc ý hưởng thụ như thể vừa mới tìm được một chỗ cực kỳ êm ái để làm tổ vậy.

Meen đem tấm chăn bông xếp ngay ngắn phía cuối giường kéo lên cẩn thận đắp qua eo cậu, điều hoà trong phòng cũng chỉ bật đến hai mươi lăm độ bởi vì anh biết mùa này thường sẽ có những trận mưa bất chợt. Những trận mưa bất chợt làm cho lòng người vừa lạnh lẽo lại vừa đau xót.

Nhiệt độ cơ thể anh vào lúc này dường như đã dần dần lắng dịu hơn dưới tác dụng của thuốc, đầu óc cũng không còn mụ mị quay cuồng nữa.

Meen đứng đó yên lặng nhìn cậu ngủ say, tuy rằng khoảng cách giữa hai người thật sự đã gần trong gang tấc thế nhưng anh lại ngăn cấm chính mình có thể vượt qua giới hạn trước khi mớ cảm xúc hỗn độn trong anh trở nên rõ ràng nhất. Chiếc vòng cũ kỹ nhiều năm qua chưa từng rời khỏi thân thể đúng lúc này phát ra lạnh lẽo, Meen theo thói quen đưa ngón tay miết lên trên đó chẳng hiểu sao vẻ mặt anh càng sa vào trầm ngâm khiến đáy mắt vốn dĩ đã nhuốm đẫm ưu phiền ấy cũng muốn sâu thêm một tầng.

"Micha, được rồi, để cho em ấy ngủ. Chúng ta ra ngoài thôi!"

Nhưng có lẽ Micha muốn ở lại với Ping hơn, nó khẽ rúc cái bụng ục ịch vào chăn trước sau đó không chút động tĩnh mở to đôi mắt long lanh màu xanh nhạt biểu thị cầu xin nhìn Meen đang đứng bất lực bên cạnh giường.

"Mày...cũng thích em ấy như vậy à?"

Chỉ là Micha nhỏ đáng thương cuối cùng vẫn bị vác ra khỏi căn phòng có chiếc giường lớn trải ra trắng muốt đó.

Nó không hiểu, thật sự không hiểu, nó nghĩ ông chủ chắc chắn là bởi vì ganh tị với nó.

Đêm dài đằng đẳng cứ như vậy mà trôi đi quá nửa, ánh đèn mờ nhạt ở bên ngoài hành lang căn hộ vẫn âm thầm từng khắc rọi qua bóng người lạ mặt ẩn hiện bên vách tường rào cao ngất. Chỉ tiếc rằng, chẳng một ai trong số họ có thể kịp thời phát giác.

Meen đã trở về phòng của mình từ lâu và cơn mộng mị kinh hoàng của cuộc đời anh lại bắt đầu kéo tới...

_________
Hết C6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro