1.Có thứ gì lạ lẫm, len lỏi vào trái tim!
27.1 Marseille 9 giờ 15 phút sáng
Alo....
Alo....
Tôi muốn báo án!
Từ lầu hai nhìn ra phía bên ngoài ô cửa sổ của ngôi biệt thự xa hoa bầu trời nơi này ngày hôm nay quả thật có chút âm u cộng thêm thời tiết lạnh lẽo thấu xương của mùa đông khiến cho âm giọng người mới vừa gọi điện thoại kia trở nên đặc biệt run rẩy.
Trái lại ở một vùng trời khác thì đó lại là một ngày nắng cực kỳ ấm áp. Một ngày mùa xuân, một ngày tràn đầy sự xô bồ và hối hả cho công việc cho những bộn bề cuộc sống.
"Cắt...cắt...!"
"Này! Cậu không cảm được nhân vật của mình sao??"
"Tình huống này là gì? Là trong lúc hai người đang yêu nhau say đắm, cậu có thể hôn tự nhiên một chút không??"
Tiếng đạo diễn gắt gỏng ngay đằng sau hiện trường, xung quanh ước chừng cũng có hơn chục nhân viên phục dựng, camera setup rất nhiều góc cho phân cảnh này, rõ ràng thời lượng chỉ có vài phút lên hình nhưng tất cả mọi người đều đã quay hơn mười tiếng đồng hồ.
Meen cảm thấy áy náy vô cùng, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay dù có dùng cách gì anh cũng không thể nào tập trung được, trong lòng cứ bất giác dân lên một cỗ bất an mơ hồ, hơn nữa nó còn muốn quấy nhiễu càng lúc càng mãnh liệt khiến hầu hết mọi suy nghĩ và hành động của anh đều bị xáo trộn.
"Thả lỏng một chút là được mà, không phải anh đã dạy em như vậy sao?"
Meen nhìn người vừa thì thầm vào tai mình, đó là Ping, là đồng nghiệp và cũng là bạn diễn của anh trong bộ phim mới đang được ghi hình này.
Hai người vẫn giữ tư thế ôm nhau chặt chẽ đầy ái muội, ở cự li này Meen thậm chí còn có thể nhìn thấy vô số những sợi lông tơ mỏng manh trên gương mặt thanh tú của người đối diện. Sống mũi thật thẳng, đôi môi mềm mại được trang điểm kỹ càng trước khi bắt đầu công việc, nó có vị ngọt nhưng Meen không nhớ ra nó rốt cuộc giống với mùi vị của thứ gì?
Có lẽ là hoa anh đào đi, bởi vì nó cũng rất thơm nữa.
Trong lúc tâm thức Meen bận bịu trôi lạc theo dòng suy nghĩ vẫn vơ của chính mình đột nhiên cánh tay lại được người nào đó kín đáo lay nhẹ.
"Bắt đầu rồi!"
Âm giọng Ping rất đỗi nhẹ nhàng pha lẫn mấy phần nhẫn nại, kể từ shot quay đầu tiên liền phải đứng cho đến tận bây giờ đã qua mất mấy tiếng đồng hồ nhưng em ấy có vẻ không hề oán trách anh chút nào.
Bọn họ hôn nhiều đến mức son môi đều đã được dặm lại trên mười lần mà sau những lần đó đạo diễn cũng bực dọc không ít.
"1, 2, 3 diễn..."
"Nếu vẫn không được hay là anh nhắm mắt lại đi!"
Lần này...
Hình như có một chút khác biệt so với kịch bản.
Chỉ có điều môi em ấy vẫn có vị ngọt như cũ, thật lạ!
"Cắt!"
"Được rồi, hoành thành, hai đứa làm tốt lắm!"
Sau tiếng hô của đạo diễn là sự vỡ oà vui sướng của tất cả mọi người bởi vì cuối cùng ngày hôm nay cũng có thể tan làm trở về nhà rồi.
Đợi tới khi thay đổi trang phục Meen và Ping mới nhận thông báo được off hai ngày tiếp đến sẽ cùng cả đoàn bay đến Chiang Mai để tiếp tục quay một số cảnh quan trọng.
Đạo diễn còn đặc biệt căn dặn bọn họ phải nghỉ ngơi cho tốt, tóm lại lý do ai nấy cũng rõ mười mươi là yêu cầu hai người phải chú ý chăm sóc bản thân trong hai ngày này nếu trạng thái tinh thần gặp vấn đề như hôm nay thì những cảnh quay khó kia nhất định sẽ không thể hoàn thành đúng tiến độ được.
Theo như lịch trình thời điểm xuất phát là sau hai ngày, mọi người tụ tập đông đủ ở sân bay đúng hẹn nhưng vẫn còn thiếu hai nhân vật chính là Meen và Ping.
Đạo diễn có chút sốt ruột bảo trợ lý gọi điện thoại đến thúc giục nhưng trợ lý còn chưa kịp ấn gọi đi thì đã nhìn thấy bọn họ từ khu vực cổng chạy tới.
"Xin lỗi, xin lỗi, là do kẹt xe!"
P'Charm khuôn mặt đỏ ngậy vì chạy vội, vừa thở hổn hển vừa lên tiếng phân trần đầy ái ngại. Cũng may chị vẫn đưa hai đứa nhỏ đến sân bay kịp lúc. Tuy rằng chuyến công tác này chị không đi cùng vì gặp phải chuyện đột xuất nhưng chị vẫn muốn đưa chúng ra sân bay, đảm bảo rằng hai đứa nhỏ thuận lợi lên máy bay chị mới an tâm.
"Hai đứa đến nơi nhớ chăm sóc lẫn nhau cố gắng làm việc thật tốt, đừng có gây chuyện nghịch ngợm. Nhất là em đó, Ping!"
Ngồi trên máy bay Ping bỗng nhớ tới lời của P'Charm càm ràm lúc sáng cậu đột nhiên không nhịn được cười thành tiếng nào ngờ lại đánh thức người đang ngủ say bên cạnh.
"Em cười cái gì vậy? Em lại quay lén anh đăng story rồi đúng không?"
"Hả?"
Ping quay đầu mở to mắt tức tối nhìn người vừa lên giọng chất vấn cậu mặc dù cậu còn chưa kịp làm như vậy nữa mà?
"Em mới không thèm quay lén anh!"
Ping bĩu môi, hất hất khuôn mặt có chút bầu bĩnh về hướng Meen.
Ánh mắt Ping lúc này quả thật còn xinh đẹp hơn những đám mây lam sắc bên ngoài kia.
Đó là tất cả những thứ đang đua nhau chạy hỗn loạn trong tâm trí Meen lúc này.
Nhưng Meen hoàn toàn không nhận ra điều đó có nghĩa là gì.
"Vậy nói đi, em lén lút cười cái gì? Nếu không anh sẽ mách P'Charm em chưa đến nơi đã bắt đầu ức hiếp anh!"
Meen thu hồi tầm mắt định bụng muốn trêu chọc đứa nhỏ. Sau đó âm thầm mường tượng qua vô số loại phản ứng dễ thương của Ping.
"Không mà, em chỉ là...."
"Chỉ là thế nào..?"
Ping che miệng cười khúc khích, âm thanh thật nhỏ đủ để cọ vào trái tim ai đó một trận nhột nhạt khó tả đến kỳ lạ.
"Chỉ là...chỉ là thấy anh ngủ há miệng ra như thế này này trông đẹp trai vô thực luôn á, không ngờ nam thần ngủ há miệng còn có thể đẹp trai tới như vậy thật là làm em đây quá mức ngưỡng mộ đi..."
Ping vừa nói vừa làm điệu bộ diễn tả lại khuôn mặt của Meen lúc ngủ khiến Meen phì cười
"Ngưỡng mộ vậy thì tới đây anh dạy cho em..."
Meen đưa tay vờ bắt lấy cánh tay Ping trong khi người nọ cứ nghiêng qua ngã lại tìm cách tránh mãi tránh mãi...
Nắng ở bên ngoài ô cửa sổ vàng rộm xuyên qua tầng tầng lớp lớp những đám mây lam sắc cuối cùng phản chiếu lên nửa khuôn mặt đỏ hồng vì ý cười ngọt lịm vẫn còn đang vương vấn nơi khoé môi người thiếu niên đó, Meen đột nhiên không thể rời mắt đi nữa...
______
Hết C1.
Note iu thương:
C1 này hơi ngắn nhưng sẽ bù lại ở chương tiếp theo.
Mấy tình yêu fan hai bé MP thì vào ủng hộ mình nhé, cho mình có tinh thần viết tiếp 😚😚
Mọi người còn muốn nhận xét gì thì cmt cho mình biết với, iu ná💓💓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro