Mở đầu
Vocxi là đứa trẻ sống xót duy nhất trong cuộc thảm sát gia đình hầu tước Olirvy. Bóng dáng một con người đẫm máu bước ra từ toà định thự tàn rụi khiến quần chúng rùng mình, trông cậu ta như được dẫn dắt bởi ác quỷ. Áo quần tơi tả, đầu tóc bù xù, gương mặt khô héo. Vẻ nhem nhuốc và bẩn thỉu ấy khiến cậu trong phút chốt, cái hình tượng một quý tộc đã biến mất. Khi lan man chẳng biết cõi đời đưa đẩy mình về đâu, con người đó đã xuất hiện.
Arthur Vallanica.
Tay công tước kiêu hãnh và quyền lực. Chính anh ta đã mang đứa trẻ đó đi giữa biển lửa. Sâu trong ánh mắt cằn cõi ấy, đứa trẻ biết ơn anh đến dường nào. Có điều, sự độ lượng và nuôi dưỡng là hai trường phái khác nhau. Cách anh ta nghiêm khắc với chính mình rồi áp đặt nó lên một đứa trẻ, khiến cậu bé ngộp thở. Như con rắn độc khổng lổ quấn quanh và bao giờ cũng lăm le nhe răng nanh nhọn hoắc nuốt chửng cậu. Vocxi ở cùng anh ta chưa bao lâu, cái sợ hãi trong đáy lòng đã nhiều hơn là kính yêu và biết ơn.
꧁:꧂
Chiều thu gió lại thổi và lá cây lại rơi. Vocxi u buồn ngồi một mình bên khung cửa. Xung quanh bốn bề sách vở, cậu ta chẳng hề muốn động vào. Đôi bàn tay hằn những vết roi dày, tay cậu ta chẳng cầm bút nổi, huống chi làm chục trăm bài vở kia. Vocxi thở dài, ngón tay bé nhỏ xoa nhẹ lên lòng bàn tay sưng tấy. Vocxi tội nghiệp, khắp cánh tay nhức nhối vô cùng.
Bên ngoài, xe ngựa đã đến trước cổng. Dáng người quen thuộc với làn tóc đen ấy khiến Vocxi rợn mình. Cậu bé không thơ thẩn nữa mà vội vàng chạy tới chỗ đống sách kia, bỏ đi cái đau trên tay, cậu cầm bút lên và cặm cụi viết. Chẳng biết Vocxi đang học thứ gì mà trông đứa trẻ lại sợ như thế.
Tiếng bước chân ngày càng gần, đôi bàn tay vô thức run rẩy. Chú bé hì hục viết, trán bắt đầu đổ mồ hôi. Người đàn ông trong làn tóc đen huyền bí, mái tóc dài ngang vai khiến anh ta trở nên khác biệt với mọi người xung quanh. Trong thứ đồ đơn giản nhưng đắc tiền, anh thong dong trên hành lang rộng lớn. Đứng trước cửa thư phòng, Arthur gõ lên cánh cửa ba tiếng. Chẳng lâu sau, đứa trẻ đó dần dần lộ mặt ra.
- Ngài Công tước...
- Ta có thể vào không?
Vocxi ái ngại gật đầu. Đẩy nhẹ cửa ra, cậu đứng nép vào vách tường. Mắt nhìn anh ta chẳng quan tâm căn phòng lộn xộn ra sao, chỉ chăm chăm vào đống sách vở trên bàn.
- Ngài Công tước, con...
Arthur lật vài trang của một quyển tập gần mình nhất. Đứa trẻ nôn nao, nhưng không dám động đậy. Cậu chỉ biết buông lời thành khẩn, sự lo sợ tràng ngập trong mắt. Arthur xoay người lại, nhẹ nhàng bước tới gần Vocxi, dịu dàng hỏi:
- Con có làm đúng lời ta chứ?
Trước khi ra khỏi dinh thự, Arthur đã yêu cầu cậu ở đây đọc sách. Là bởi nếu có rảnh rồi quá, cậu sẽ bày trò, chẳng giống điều mà một quý tộc nên làm. Nhưng Vocxi vẫn là một đứa trẻ, cậu ta vẫn thích chơi đùa hơn là dành cả ngày để đọc sách và làm bài thầy giáo giao, nó quá dỗi buồn chán rồi. Nhưng Vocxi biết, thứ gì đang chờ cậu nếu cậu ta làm trái ý Arthur. Đứa trẻ giương ra bộ mặt khó xử, ấp úng diễn giải:
- Con có nhưng vì con không biết sắp thời gian nên...
- Khẳng định có làm đúng hay không?
Lần này Vocxi im lặng, đầu cúi xuống. Arthur đứng rất gần, nhưng khó có thể nghe được nhịp thở mà phán đoán anh ta đang nghĩ gì. Phủ lên người tay công tước ấy là sự điềm tĩnh và ảm đạm đến lạ thường. Chấp tay sau lưng, dáng vẻ đó Vocxi luôn run sợ. Cậu vô thức lùi sâu vào góc tường rồi líu nhíu:
- Con đã không... thưa Ngài.
Gương mặt chứa đầy sự lo lắng, xoa lòng bàn tay mềm mỏng đã bị roi dày vò tới sưng đỏ. Vocxi biết, nếu nó nói dối, người đứng trước mặt sẽ ruồng bỏ và thất vọng về nó. Nên cậu ta chọn nói thật. Nhưng có phải đó là lựa chọn đúng đắn hay không? Chỉ thấy Arthur ừ nhẹ rồi quay người đi đến cái bàn có chồng sách ngỗng ngang ấy. Không dừng lại ở cạnh bàn, anh đi tới ngăn kéo tủ, lấy ra một cây thước gỗ vừa tay cầm. Như bị ai đó bóp nghẹn, Vocxi thở khó khăn vô cùng. Đứa trẻ không lo gì tới thứ bằng gỗ dày ấy, cậu khiếp sợ người đang cầm nó hơn. Vocxi tha thiết cầu xin:
- Ngài Công tước, xin Ngài tha cho con... Tay con vẫn chưa lành.
Vẻ mặt anh dửng dưng lắc đầu từ chối, nụ cười trên môi chẳng tự nhiên được phần nào. Arthur cầm thước chấp sau lưng, như giấu một món quà dành cho người đang đứng bên tường. Còn người đứng đó thì bắt đầu rớm nước mắt. Sau cánh áo dài chẳng thể che được cánh tay đầy vết roi và lòng bàn tay tơi tả. Nhưng lòng vẫn cầu nguyện, cầu rằng ngài Công tước sẽ thương tình nó. Nào đâu Arthur lại dễ dàng như vậy.
- Con có biết thứ tội lớn nhất ở dinh thự này là gì không?
- Là không làm đúng lời của Ngài, thưa Ngài.
- Đúng thế. Vocxi, và con đã phạm phải điều đó.
Chớp mắt, giọt nước mắt đầu tiên đã lăn dài trên gương mặt sợ hãi đó. Cậu trả lời, thay cho tự tin vì mình trả lời đúng, Vocxi thắt lòng vì người đã đắt tội chính là cậu. Arthur dựa lưng vào tường, hai tay giữ thước để ra phía trước, trông anh rất thản nhiên, chẳng lộ chút gì gọi là giận dữ. Anh ta mỉm cười.
- Con biết mình nên làm gì phải không?
- Ngài Công tước, tay con thật sự vẫn đau lắm.
- Con đang cãi lời ta sao?
Ánh mắt nghiêm khắc bất chợt khiến Vocxi không dám nói thêm. Đó là đứa trẻ ngoan, dẫu nó biết tay nó đã tàn tạ tới mức nào. Cơ thể nhỏ bé run lẩy bẩy, bước từng bước đến gần Arthur hơn, Vocxi rưng rưng nước mắt xoè hài lòng bàn tay đỏ ửng. Arthur nhìn cậu, nhìn đứa trẻ yếu đuối thước chưa chạm vào tay một lần mặt đã nhem nhuốc. Anh ta thấy rất khó chịu, nhưng không biểu lộ trên gương mặt mình. Mà đem vào lực tay rồi đánh xuống đôi tay nhỏ yếu ớt đó.
"Bốp!"
꧁:꧂
Cắt để dành cho chap đầu nhaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro