Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05. Những Mầm Hoa Đã Già

"Tấm lưng ấy như một lồng chảo. Chan hoà giữa nước trà đậm và máu thịt người"

:

      Vocxi từng mơ mộng về một vườn hoa đẹp, nơi có tiên nữ và nhiều thức quà ngọt ngào. Có những nhành hoa thơm và đâu đâu cũng là bươm bướm. Một cuộc sống em sẽ được nhận ngay sau khi thoát khỏi ngôi nhà cũ, và nằm yên trên tay Ngài. Em đã từng mơ mình sẽ sống như thế. Nhưng cái đau cắt nửa mảnh da thịt kéo em về cõi thực trần trụi. Cái đau tràn ngập khoang ngực, em thở hổn hển.

       - Thưa Ngài...

      Những giọt nước bắn lên màu hoe đỏ, cái đỏ tươi khiến em khiếp sợ. Chỉ vì một khắc quá tủi hổ, em gào lên, xoắn từng mạch máu để rồi con quái vật bên trong người đàn ông ấy bừng lên thì nó cào cáu và nhai hết xương xẩu của em. Vocxi thảm thiết kêu lên:

       - Con... hức, con khổ sở xin Ngài... xin Ngài đừng giết chết con.

      Nếu Vocxi là một mầm non đang chờ ngày trở thành hoa, thì những cơn thịnh nộ của Arthur là đầu mối khiến mầm hoa đến khi già héo rũ cũng chưa một lần nở rộ. Nước trà nóng làm những lằn roi khoét sâu hơn nơi da thịt, đậm màu và chói lọi bầu mắt. Đến Arthur khi nghe tiếng nó gọi rồi nhìn lại, cũng ớn lạnh với vết thương đấy.

      Anh ta xuống tay thật vô tình.

     Vocxi nằm co ro trên sàn, em muốn lê sang nũng nịu với Ngài như một đứa con đúng nghĩa. Nhưng chưa từng có tiền lệ ấy xảy ra. Rũ đôi mắt sưng tấy xuống mặt đất, Vocxi thều thào những tiếng nấc yếu ớt, móng tay trong lòng bàn tay cũng đỏ tươi màu máu. Trước đây người hầu thường cắt móng tay cho em gọn gàng, nhưng từ lúc họ nhận ra sự ghẻ lạnh của Ngài dành cho em thì em đã hoàn toàn vô hình trong mắt họ. Vocxi đáng thương nằm đợi chờ Ngài ban cho mình một cái chết. 

    Nhưng Ngài Công tước khôn ngoan cũng biết đây đã đến lúc phải dừng rồi. Arthur đưa bàn tay của mình ra, nhẹ nhàng áp lên đầu đứa nhỏ. Nó thoi thóp, nhạy cảm và luôn suy nghĩ mình chưa bao giờ đúng. Đến cả lời nói nó bộc bạch cũng đứt đoạn và bị vùi dập ngay khi anh ta giận lên. Suy cho cùng, nó cũng là con của anh.

    Arthur rất muốn dỗ dành nó nhưng không sao mở lại được, người đàn ông lúng túng:

    - Con... có ngồi dậy được không?

    Phải phân tích trên hai tờ giấy mới hiểu nổi Arthur đang nghĩ cái gì. Hiện tại thì Vocxi chỉ hiểu Ngài đã tha bổng và muốn xem xem em có bản lĩnh ngồi dậy nữa hay không. Thằng bé chống tay định dùng sức nâng người dậy thì bị cơn đau trên lưng làm tái mặt. Chút nữa thì ngã, cũng may có Ngài đưa tay ra đỡ lấy. 

    - Choàng tay qua cổ ta.

    Khi Ngài Công tước thiếu bình tĩnh, gương mặt Ngài rất cứng, đờ người ra mà chẳng cười tươi vui như khi mỉa mai một ai đó. Bây giờ cũng vậy, dẫu nét mặt căng cứng ấy không tình cảm tí nào nhưng em biết Ngài đang muốn dỗ dành em. Còn cho em choàng tay qua cổ của Ngài cơ mà.

     Vocxi vừa áp mặt vào lồng ngực Ngài, em đã đỏ ửng cả da mặt. Cũng lâu rồi em mới tiếp xúc với Ngài thân cận đến vậy, phải xúc động lắm chứ. Vocxi vùi đầu vào cố tìm tất thảy hơi ấm, hệt như sau khi bế em lên và đem đi đâu đó, thì đấy cũng là lần cuối Ngài ôm em vậy. 

    Nhìn em liên tục dụi đầu vào ngực mình, Arthur buồn cười. 

   - Hôm nay ta sẽ dỗ dành con thật nhiều, thế nên là con không cần gấp gáp như vậy đâu.

   Sau đó anh cẩn thận đỡ đầu con, áp cánh tay lên lưng con thì sẽ thật nhẹ nhàng, rồi mới đứng lên. Bước ra khỏi thư phòng, Vocxi nằm trong lòng rất ngoan, đi suốt hành lang thằng bé cũng không nói năng gì. Đã lâu rồi không bế ai trên tay, Arthur chỉ sợ động vào vết thương thì nó lại la làng lên. Bước qua một vách tường có treo một bức tranh rất lớn, anh dừng lại, xoay đứa nhỏ qua để nó có thể xem.

   - Đây là con khi còn bé.

   Đi thêm một chút nữa, Arthur vuốt nhẹ mái tóc và gáy của thằng bé, giúp nó phản ứng lại mà ngẩng mặt lên. Bây giờ lại là bức tranh khác, đứa trẻ trong tranh này đã biết đi.

   - Đây là con lần đầu tiên trèo lên ngựa.

   - Ngài ơi đây là ai?

    Do khi nãy gào khóc dữ dội quá nên giờ cất giọng thì yếu ớt hẳn. Ngài bước hai bước, cho em sờ thử bức tranh. 

   - Mẹ của con. 

   Người tình của Ngài. Trong trí nhớ của cậu bé, Ngài Arthur thường ghé thăm dinh thự và tặng rất nhiều hoa cho mẹ. Mẹ sẽ trang điểm thật kỹ, kỹ hơn mọi ngày để diện kiến Ngài Công tước. Mẹ cũng cười nhiều hơn khi ở bên cạnh Ngài. Có lẽ Arthur đã nhận nuôi Vocxi vì muốn người tình được yên lòng. Vocxi vô thức bật ra câu hỏi vốn nằm sâu trong tâm trí:

  - Con nhớ mẹ, Ngài có nhớ mẹ của con không?

    Tay Công tước thoáng ngạc nhiên, áp mũi dụi nhẹ trên đỉnh đầu của cậu bé. Arthur không nhớ, mà rất nhớ. Anh rất yêu nàng ta, người đã ra đi cùng người chồng như sự ràng buộc của ngọn lửa. Nhưng không thể thừa nhận với con của nàng. 

  - Ta đánh con chưa đủ đau đúng không?

   Biết mình vừa hỏi một câu quá ngây ngô và làm khó anh, thằng bé vội vàng dụi nhiều lần lên ngực áo của Ngài. Nghe đứa bé lí nhí xin lỗi thì Arthur cũng không làm khó nó nữa. Nâng và hạ gót chân nhịp nhàng, Arthur đi đến căn phòng của mình. Hôm nay Vocxi được nằm ngủ ở phòng Ngài Công tước. Khi anh đặt nó nằm sấp xuống giường, những lọn tóc chạy xuống theo. Màu đen tuyền hơi cong vào hai bên vai để lại cho đứa bé ấn tượng khó phai. Nó vô thứ giơ tay lên, thế mà Ngài lại lồng tay vào. 

   - Con lạnh à?

   Anh phì cười càng nắm chặt tay nó hơn, thằng bé sợ hãi vùng vằng không sao thoát được. Đêm nay Ngài có thừa thì giờ chơi đùa với nó nên cứ từ từ mà tận hưởng. Tay của Ngài vốn thường bọc trong găng tay nên ấm lắm, áp vào bàn tay lạnh của em thì hơi nóng truyền qua, em bé cúi đầu thẹn thùng. Còn thẹn hơn khi bàn tay còn lại phủ lên đầu em.

  - Hôm nay ta sẽ thoa thuốc cho con.

  Thông báo bất ngờ này khiến Vocxi sửng sốt. 

   - Trong lúc chờ người mang thuốc đến, con có muốn uống chút sữa không?

   Trước đây, Ngài chỉ đánh xong thì vứt roi rồi rời khỏi phòng. Lần đầu tiên được Ngài bế đi quanh hành lang, được nằm trong phòng rồi nắm lấy tay Ngài đã khiến em tình nguyện qua đời ngay lập tức. Huống chi còn được ra mong muốn uống sữa. Vocxi nhắm nghiền mắt. 

   - Ngài, Ngài vất vả cả ngày rồi, sao con có thể làm phiền Ngài nhiều đến thế ạ?

   Khi nãy đứa bé này đã quát vào mặt anh, định phạt nặng nó nhưng nếu suy nghĩ một cách đa chiều thì người đang làm cha như anh có nhiều thiếu sót. Đứa trẻ này là một mầm hoa, là hạt giống sinh ra từ người tình của Ngài. Kẻ luỵ tình và đòi lãnh trách nhiệm làm cha cao quý này ít nhất không thể để mầm hoa suốt đời không thể nảy nở được. 

    - Vocxi.

    Arthur ngồi trên ghế được đặt cạnh mép giường, nghiêm giọng với cậu bé đang nằm sấp ở kế bên. 

    - Ngài Công tước có yêu con không?

  Vì sao Ngài không yêu con? Vocxi đỏ mặt vì câu hỏi bản thân từng hỏi. Nó đã giận và nói những lời rất khó nghe. Nó cúi đầu không dám trả lời. Thấy vậy, Arthur nhẹ nhàng xoa đầu nó, hôm nay Ngài đã xoa đầu nó nhiều hơn hai lần rồi. 

   - Con có yêu Ngài không?

  - Con có ạ.

   Người hầu mang thuốc vào cùng một cốc sữa nóng. Tách trà cổ điển thường rất to và không vừa với một đứa bé, nhưng không thành vấn đề, Arthur cầm tách đưa một thìa sữa ra trước mặt con. Vì sợ sữa sẽ đổ lên giường của Ngài, Vocxi vội vàng ngồi dậy uống từng thìa một. Nhìn nó uống ngon lành, anh quay lại câu trả lời khi nãy.

   - Chứng minh cho ta xem.

   Con yêu ta như thế nào. Ý nghĩ trong câu hỏi này quá rõ ràng, Arthur lặng im đút từng thìa sữa để đứa bé có thời gian suy nghĩ. Đến khi tách trong tay Ngài đã vơi gần đến đáy, Vocxi chớp mắt. Dù lưng chằn chịt vết thương nhưng em vẫn cố gắng ngồi dậy, đánh liều choàng tay qua cổ của Ngài rồi thơm lên phần xương nhô ra trên khung hàm. Em bé chọn chỗ hôn không hợp ý Ngài rồi. 

   - Con muốn làm ta nổi giận à?

   Giọng Ngài chưa hề thay đổi, vẫn là ánh mắt dịu dàng đó, thìa sữa cũng đã đưa ra trước mặt em. Vocxi lo lắng, ngoan ngoãn đớp thìa sữa ngọt, sau nghĩ cách làm Ngài nguôi giận. Khi bạo dạn thơm lên cạnh hàm của Ngài, em đã đắn đo rất nhiều và tuyệt nhiên em không dám mạo phạm. Hai bàn tay nhỏ đan vào nhau, Vocxi ngồi lên giường cúi thấp đầu không biết làm thế nào. Vì vậy Arthur đã cho em một cơ hội.

   - Đưa mặt ra đây.

   Đây là mệnh lệnh, Vocxi tái mặt sợ sệt níu lấy chăn cạnh bên mình. 

    - Con xin lỗi Ngài ạ.

    Màn sương bàn bạc hiện ra quẩn quanh đôi mắt to tròn, chỉ là mệnh lệnh nhưng không biết mục đích của Ngài là gì. Tuy nhiên thằng bé đã đinh ninh Ngài giận rồi, Ngài muốn tát mình. Nhớ lại cảnh người hầu bị tát chảy máu miệng, nó khiếp sợ. Rụt người lại nhưng vẫn ngoan ngoãn đưa mặt ra. 

   - Hu hu con xin Ngài tát con nhẹ ạ.

   - Vocxi, ta không định tát con.

    Đặt sữa qua một bên, Ngài Công tước bồng nó lên đặt lên đùi mình. Mặc dù không thích động chạm da thịt với người khác nhưng hôm nay anh muốn phá lệ. Nhìn thằng bé căng cứng người sẵn sàng ăn tát, anh buồn cười. Đưa tay lên miệng che đi nụ cười cong sắp đến mang tai, Arthur cúi đầu thơm vào cặp má của em bé. Vocxi khờ ra ngay. 

   Ngài Công tước kiêu ngạo bỗng nhiên hạ tiêu chuẩn mà hôn con đây nè. 

:

Hình như một năm rồi tụi tui mới ra một chap thì phải... 😴

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro