Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04. Hư

"Trong mắt Ngài, con là một đứa trẻ hư"

     Vocxi đã tủi thân nhiều như thế. Nó luôn tìm cách khiến Ngài Công tước trở nên vui vẻ, nhưng khi Ngài giận dữ vì những trò ngu xuẩn nó gây ra thì Vocxi lại trốn mất. Một đứa trẻ hư sẽ làm điều vặt vảnh như vậy.

     Nhưng nếu không trốn thì Ngài sẽ đánh đến khi một cây thước hay nhành roi nào đó gãy, hay may mắn hơn là Ngài kiệt sức thì ngưng. Dù là kết cục nào thì những vết thương còn rỉ máu đó sẽ theo nó suốt cuộc đời. Đay nghiến, dỗi hờn. Nó đau đớn và sống tủi hổ trước những vết thương to như thế.

    - Vocxi, con có thể đi ra ngoài nếu không chấp nhận hình phạt của ta dành cho con.

     Đó là lần cảnh cáo thứ hai sau lần Vocxi bỗng ngã xuống sàn và may được Ngài giữ lại. Vì chân nó không vững, chân nó rất run. Một đứa trẻ tội nghiệp. Arthur nhẹ nhàng cởi bỏ lớp găng tay bên ngoài. Lộ ra những ngón tay mịn màng và trắng muốt. Những đầu móng tay tỉa gọn ràng. Một vết sẹo sâu giữ lòng bàn tay trái bỗng nổi bật lên. Anh nghiêng đầu để lộ một nụ cười dịu dàng nhất có thể, nói với Vocxi:

     - Mang roi đến đây.

     Vẫn là mệnh lệnh ấy nhưng thay vì tuân theo, Vocxi từ từ ngồi dậy. Ngước đôi mắt đã đầy nước mắt, đỏ hoe và tràn ngập nỗi uất ức. Cậu bé ấy oà lên, muốn ôm Ngài nhưng chỉ có thể giữ chặt thành bàn ngăn mình không khóc la tức tưởi.

    - Vì sao lại đánh con nặng như thế?

   Nó nghiến răng.

   - Vì sao Ngài không thương con?

    Nước mắt tuôn rơi trên gương mặt bé nhỏ. Vocxi ôm nỗi đau sâu thẳm, đương rỉ máu nhiều. Nó rất tủi hờn. Nó quặn mình khóc nức nở:

    - Con. Yêu Ngài nhiều như thế cơ mà...

    Vocxi mở to mắt nhìn gương mặt không hề dao động đó, buông ra lời nói luôn giấu giếm trong tim:

    - Có phải vì con không phải máu mủ của Ngài. Có phải vì Ngài đã chán ghét con rồi không ạ? Hức, Ngài Công tước...

   Nước mắt em hoà vào dòng cảm xúc. Vocxi muốn bước tới ôm Ngài nhưng sợ Ngài sẽ đẩy ra xa, nên chỉ đứng ở đó mà khóc. Arthur chẳng vội vàng gì, anh tay dời ánh mắt đã trở nên ảm đạm từ bao giờ, ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn trà. Giương đôi mắt nhìn đứa con thơ đang vì sự nghiêm khắc của mình mà tủi thân khóc đến điếc tai.

    Arthur im lặng nhìn. Làn sương bàn bạc hiện lên nơi khoé mắt. Đứa con một tay của Công tước ấy nuôi nấng thành hình bỗng quay lưng hét vào mặt anh ta. Với một hàm súc vốn không nên có. Anh ta bỏ công nuôi nấng để cho nó thét gào vào mặt như thế sao?

    - Ta chưa từng ngừng ghét những đứa trẻ hư một giây nào.

    Anh ta đưa đôi mắt sáng rực của mình lên mà nhìn. Ngay lập tức nó đã cúi thấp đầu. Phải là như thế. Ngài rất ghét ai không nghe lời hay làm trái ý Ngài. Đây là nhà của Ngài Công tước, luật là Ngài và Ngài là luật. Nó đã phạm phải điều căn bản nhất. Tay của Ngài Công tước nhẹ nhàng pha hai tách trà nóng. Thả một viên đường vào cốc nhỏ, đặt về phía cậu bé.

    - Sang đây ngồi đi, Vocxi của ta.

   Vocxi của ta, Ngài đang dỗ dành em đấy. Nhưng em bần thần, dần lùi xa hơn. Arthur vẫn nghiêm mặt đợi chờ, sau cùng vì đứa nhỏ cứng đầu quá mà nóng giận. Ngài vỗ nhẹ lên bàn, như một lời nhắc nhở của người đàn ông đang gồng mình đấu tranh tâm lý. 

   - Vocxi.

   Giọng Ngài khàn đặc, dày vò tâm trí không vững của em. Đôi mắt em bé ánh lên sự lo sợ. Vội vàng ngồi xuống, hai tay run lẫy bẫy nhận từ Ngài một tách trà ngọt. Vocxi không uống và không dám nâng tầm mắt mình lên. Đứa nhỏ sợ khi mình uống mà sơ tâm thì không vừa ý Ngài, Ngài lại giận thêm. Nhưng Ngài Công tước một nữa nhắc em nâng tách trà lên. 

   - Đừng lo lắng, vì ta đủ kiên nhẫn để dạy con từ những điều căn bản nhất.

   Miệng nó chạm vào tách, dòng nước ấm nóng chảy vào khoang miệng, luồng qua khẽ răng và đầu lưỡi ướt đẫm sự ngọt ngào. Vocxi thả lỏng người, uống thêm một ít nữa. Tách trà nhỏ đã vơi đi như hết sạch, Ngài lại rót thêm và pha ít đường như ban đầu. 

   Arthur với tách trà đậm màu trông đắng hơn cả mướp, nhẹ nhàng nâng và khe khẽ uống sau lớp tay áo dài và rộng như tấm màn che kỹ lại. Vocxi bé nhỏ len lén nhìn theo. Khi này, Arthur đặt nhẹ tách xuống, nghiêng gương mặt dịu hiền nhìn em. 

    - Ta không sinh ra con, nhưng ta nuôi nấng con bằng nửa tuổi đời của mình. Và khi chết đi thì di nguyện hay tài sản của ta đều thuộc về con. 

   Ngài không nói Ngài thương em, nhưng Ngài sẽ thừa nhận bằng những hành động của mình. Vocxi quá non trẻ, nó không hiểu hết những lời cao thượng mà Ngài dành tặng. Tuy nhiên, Vocxi ấy đủ thông minh để hiểu, Ngài rất không hài lòng về những lời quẩn trí khi nãy của cậu bé. Nó cúi đầu, nhìn đôi mắt nhỏ ánh lên từ mặt nước trà.

   - Hoặc sống vinh hoa, hoặc chết chôn dưới đống vàng bạc ấy, tất cả là tuỳ vào con. Tuỳ cả vào nhân cách và phẩm chất của con có phải thù hình một con người hay không. 

   Ánh mắt ấy đanh lại, hiện lên sự sáng ngời nơi xác thịt. Làn tóc đen, đôi mắt đen huyền, khuôn mặt dần lộ sự sắc sảo, sự u phiền và tăm tối. Vocxi lặng đi, vùi chôn mình vào sự răn đe của Ngài. Nhành hoa kiêu ngạo trong em héo tàn, lá lìa cành và trên không của lòng là trống rỗng. Vocxi cúi đầu xuống sàn, để lộ tấm lưng nho nhỏ từng hồi run lên. 

   - Con xin lỗi Ngài. Con thành thật xin lỗi Ngài. Xin Ngài tha cho sự ngu dốt của con...

  - Con có nghĩ ta nên loại bỏ thành phần tạo phản như thế không?

   Nó đang tự dằn vặt mình bỗng ngưng lại. Gò má trắng bệch, đôi mắt dần đỏ lên và nó oà khóc. Nó vội lê lét đôi bàn chân đang quỳ rạp ấy mà bấu vạt áo thừa. Arthur vỗ vai và gỡ tay đứa trẻ ra. 

   Vocxi sợ sệt và hốt hoảng thì lại càng làm những trò hề hước hơn. Nó biết Ngài ghét sự đụng chạm thân mật thì nó càng làm quá hơn. Đứa trẻ gào lên và khóc ngay trước mặt Ngài, với đôi tay vụng về cố níu chặt tay áo Arthur. Đáp lại nó, Ngài chỉ lặng im mà thôi. 

  Phải một lúc sau Ngài mới lên tiếng:

   - Trả lời câu hỏi của ta.

   - Có thưa Ngài. 

  Em nấc lên. Arthur mỉm cười gật đầu, đôi tay dịu dàng đặt lên mái đầu em nhỏ. 

   - Loại bỏ thế nào đây?

   - Con xin Ngài một cơ hội được không ạ? 

   - Nhưng khi nãy chính con đã đồng ý cũng nên bỏ thì hơn rồi.

  Gương mặt Ngài tỏ vẻ ngơ ngác và nở một nụ cười bất lực chứ chẳng tiếc gì. Vocxi biết, dưới bàn tay trắng muốt ấy đã rướm máu bao nhiêu người. Phản Ngài là tìm về với đường hoả ngục. Tay Công tước đó sẵn sàng tướt đi mạng sống của một kẻ phản lại mình. Và Ngài định loại bỏ em như thế thật sao? 

   - Xin Ngài đừng giết con...

  Vocxi bất lực, chấp tay nài nỉ van xin. Nhưng Ngài Công tước chẳng ghẻ lạnh em nhiều như thế đâu. Đôi bàn tay vỗ lên tóc em một lần nữa, và lần này có cái xoa lên vòm tóc nhẹ nhàng hơn. 

   - Xin Ngài trách phạt, xin giúp con trở nên có hình thù một con người. Chớ giết con, tội nghiệp... Ngài Công tước ơi...

   Em quỳ gối và nước mắt thấm xuống cổ áo. Xin Ngài thương xót cho cái mạng nhỏ này. Vocxi cầu xin và Ngài gật đầu đồng ý với điều đó. Ngài doạ em, nhưng Ngài sẽ làm thật nếu trước mặt anh ta là kẻ không máu mủ. Arthur cúi đầu, cong miệng cười với em.

   - Vì sao ta lại đánh con nặng như thế?

   - Ngài Công tước, hức, con sai rồi. Con mang roi đến cho Ngài.

  Em bé quay người, chập chững chạy đi. Ngài còn tha, vẫn còn nhẹ giọng như thế thì em nên nghe lời. Vocxi mang nhành roi dài mà Ngài hay dùng quật vào lưng em ấy, mang đến và kính cẩn hai tay mà dâng. 

   Sống lưng ớn lạnh, vai, gáy cũng thế. Những giọt nước mắt tràn về hốc mắt. Gót chân đã phủ bởi chiếc áo rộng của Vocxi, nhưng nó cũng lạnh. Nhành roi cũng run theo hai bàn tay. Đợi đến khi nước mắt nước mũi chan hoà thì Ngài mới đón nhận. Arthur vuốt nhẹ làn tóc mình, sau lại nhìn đến em. 

 - Nằm xuống, ngay tại đây. 

   Trong mắt Ngài, Vocxi là đứa trẻ hư vẫn chưa được dạy dỗ đủ. Ngài lại độc ác mà đánh xuống lưng khi nó chưa bày xong tư thế. Đứa trẻ ngã xuống sàn đã lót thảm nhung. Khi đã nằm ngoan ngoãn, nó gồng mình hứng chịu từng đòn roi rơi vỡ tan lên hai phần mông thịt đang sưng đỏ. Cậu bé tự hiểu Ngài đang giận và mình nên chịu thì hơn.

   Một đứa trẻ hư thì không xứng được dỗ dành. Cũng không cần thương tiếc quá nhiều. Arthur siết chặt roi và đánh xuống thật quật cường. Mỗi lần tiếng roi quất vang lên như lấy đi máu của đứa nhỏ. Lằn roi trắng bệch rồi chuyển đỏ au, sau là nổi cộm lên da thịt. Lòng anh ta như một con dã thú, đánh đến khi máu thịt dần lộ. Đứa trẻ trắng bệch mặt, câm nín không dám thở mạnh, dồn nén, chèn ép không dám khóc. Nó nằm im, không cự quậy, nuốt nước mắt. Em còn quá nhỏ để chịu hàng chục roi mà người trưởng thành khi cũng không chịu nổi. 

    Tiếng roi xé toạc cả màng không thinh lặng. Arthur có bao nhiêu căm hờn, bao nhiêu giận dữ đều dồn vào mà đánh xuống. Nếu mông đã dày cộm roi và sắp sửa bật máu thì roi dời sang lưng. Một lần quất xuống nơi da thịt mỏng đó, em rên rỉ và khóc nấc. Vocxi vẫn ngoan ngoãn nằm chịu đựng. 

   Chát.

  Tiếng vang giòn giã, máu thấm vào đầu roi đã gãy. Arthur nhẹ nhàng đặt nó lên bàn. 

  - Ngồi dậy, đi lấy một cây roi khác bền chặt hơn. 

   Khác với sự phản khán đầu buổi, lần này nó vâng lời, lồm cồm bò dậy đi lấy một nhành roi khác. Dày dặn và dẻo hơn, đủ cho Ngài đánh cho máu thịt em tan nát. 

   Em bé ngoan đó lại nằm xuống sàn, kéo vạt áo để lộ tấm lưng chi chít vết roi, chỗ rướm máu, chỗ tím xanh. Sau đó nằm yên đợi chờ cơn thịnh nộ từ Ngài. 

   Tách trà đang uống dở ào ào đổ xuống lưng đang rỉ máu. Arthur điềm nhiên nhìn đứa trẻ khóc thét, gào lên đau khổ đến giọt nước cuối cùng. 

   Phản Ngài thì chỉ có đường chết mà thôi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro