Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03. Mười ba bậc thang

     Vocxi là đứa trẻ ham chơi. 

    Một tháng giời bị Ngài Công tước cấm túc cuối cùng cũng kết thúc. Không phải Ngài ghét em mà vì đôi chân quá yếu ớt, trong khi bản tính lại năng nổ hơn hẳn. Hai thứ không đồng điệu lại hợp trên một cơ thể thì không sớm không muộn cũng hỏng mà thôi. Vậy nên Ngài không cho em ra ngoài đến khi chân lành hẳn. Giờ thì yên chí tung tăng rồi. 

     Nó chạy theo quả bóng đang lăn về hướng bậc thềm trước cầu thang, vì vội vàng mà một lần nữa Vocxi té ngã. Nhưng lần ngã này khác hơn. Em ngã nhào về phía trước rồi lăn mấy vòng mà đạp đất. Cầu thang không sứt mẻ, người ngợm cũng thế. Tuy nhiên hai đầu gối và khuỷu tay trái bị sướt. Cũng may bác quản gia và những cô hầu tay bồng bế và thoa thuốc cho em đầy đủ. 

     Đến khi Ngài trở về, mọi việc đã trở về nguyên trạng. Khi bước chân đầu tiên đặt lên sàn, đôi mắt Arthur dừng lại ở tấm thảm đã bị xê dịch ngay trước thềm bậc thang. Anh ta chớp nhẹ mắt, bầu mắt hững hướng lên nhìn về phía chỗ trống không nơi bệ đá nâng tay ở thành cầu thang. Sau lại dùng chính ánh mắt không hề hài lòng đó mà nhìn Vocxi đang đứng cách xa mình tầm năm bước chân.

    - Ta cho con ra khỏi phòng từ khi nào?

    - Đã hết hạn cấm túc rồi ạ!

    Nó phản bác, nhưng rất nhanh đã thấy không đúng. Nhận ra vẻ mặt gần như bùng lên cái giận dữ trong Ngài thì nó mới vội sửa lại:

    - Thưa Ngài, hôm nay là tròn ba mươi mốt ngày trong kỳ cấm túc nên bây giờ con mới dám ra ngoài ạ. 

    Đáp lại nó là cái lắc đầu và nhíu mày từ ngài công tước.

    - Nhưng ta đã lên tiếng cho con bước ra khỏi phòng rồi chưa?

    Vocxi đổ mồ hôi trán, tầm mắt ngay lập tức trùng xuống. Em lí nhí đáp rằng Ngài chưa từng nói. Đầu càng cúi thấp hơn khi tiếng bước chân càng gần và làn hương tử đằng quẩn quanh mũi. Vocxi bất chợt rùng mình khi Ngài đã đứng sát bên em. 

   - Được rồi, xong một việc. 

   Và bả vai cậu bé mới thật sự run rẩy khi giọng anh ta van lơn. 

   - Kéo cao hai ống quần của con lên, Vocxi. 

    Nó giương đôi mắt đầy sợ hãi mà nhìn. Phủ lấy con ngươi là màn sương mỏng. Ngài không thể thấy vết bầm to lớn lên đầu gối của nó được. Chẳng phải các cô hầu đã dọn rất gọn ghẽ rồi sao? Làm sao Ngài biết được tại đây đã xảy ra việc gì? 

   - Có tai nghe hay không? 

   - Thưa, con có ạ. 

   - Thế sao không làm? Giơ hai tay lên, ta xem có mất cái nào không.

    Vốn dĩ anh ta dự định về nhà và vui vẻ gọi con trai xuống cùng dùng bữa tối. Sau đó tuyên bố cho phép đứa nhỏ được tự do vì cả ba mươi mốt ngày em đều rất ngoan. Anh ta đã hài lòng như thế nhưng cái giấu giếm vặt vảnh và sự lề mề này làm anh trở nên khó chịu. 

   Không đầu không đuôi, không con với ta cái gì cả. Arthur ngồi xuống ghế, đợi chờ nó bước tới gần rồi chầm chậm kéo quần lên. Và cùng lúc đó gọi những cô hầu tới. 

   - Con có lời gì muốn nói với ta không?

   - Thưa, con không ạ. 

   Em đáp như thế vì em nghĩ vết bầm này đủ rõ ràng rồi. Ngài đã rõ hết rồi nên em chẳng cần giải thích thêm. Nhưng chính cái suy nghĩ thiếu thốn này đẩy em vào xích thố. 

   Ngài công tước giữ thẳng lưng, đôi mắt chẳng vui và không có khuôn miệng đang tươi cười nào. Ngài nhỏ nhẹ ngỏ lời:

  - Con chờ ta hỏi rằng có chuyện gì xảy ra à? Chúa ban cho con một cái miệng đẹp và có lưỡi lẫn dây thanh quản khoẻ mạnh. Nếu không cần thì ta giúp con cắt đi nhé?

  Anh ta hỏi một cách thản nhiên và đứa bé bắt đầu hoảng loạn. 

  - Thưa Ngài... Con, con...

   Vì em đã chậm chạp nên Ngài quay sang hỏi những cô hầu gái đang quỳ trên sàn kia. Cô gái đã bế Vocxi lên tiếng:

   - Thưa Ngài, chính chúng em là bảo mẫu chẳng để mắt trông coi khiến chủ nhân té ngã...

    Cô nói chưa dứt đã ngã khuỵu, vì cú tát tàn ác của Arthur chẳng nhân nhượng mà rơi vào gò má trái của cô. Ngài công tước kéo chặt găng tay hơn, đôi mắt như muốn chia năm xẻ bảy người phụ nữ ấy, Ngài trầm giọng:

    - Ngã ở đâu? 

    Cô hầu cố quỳ vững trãi mà đáp:

    - Ở cầu thang, thưa Ngài. 

     Và đáp lời cô là tiếng đánh tan nát cõi lòng. Ngài không hề nương tay và sẽ chẳng bao giờ làm như thế. Trước sự chứng kiến của Vocxi và những người còn lại, cô ta ngã xuống thềm với khuôn miệng đầy máu, môi đập nát thịt và sự run rẫy khắp cơ thể. Chính Vocxi nhìn bằng hai mắt, thấy người khác lôi cô ấy đi. 

     Ngài Công tước đứng lên, dùng bàn chân còn bao bọc bởi gót giày nhọn và đóng bằng da thượng hạng, đá vào đầu và người của những người còn lại. Như một sự trừng phạt và cho nguôi cơn giận nơi Ngài. Sau đó từ tốn quay lưng bỏ đi. 

    - Vocxi, con chờ ta mời con đi hay sao? 

    - Con xin lỗi Ngài.

    Nó quay đầu và đi theo Arthur. Anh chắp hai tay ra phía sau, dáng đi vô cùng khoan thai và nhã nhặn. Đến bậc thềm, anh nghiêng đầu bảo cậu bé đứng bên cạnh. 

    - Hãy đếm số bậc thang con đã té ngã. Hãy thành thật, đừng làm ta thất vọng thêm.

    - Con ngã từ trên kia xuống ấy ạ...

    Tay trỏ lên phía trên, tức là em ngã lăn quay cả cái cầu thang này, không phải đếm đâu. Vì vậy Ngài cũng hiểu ý, Arthur mỉm cười xoa đầu nó. 

   - Hai mươi năm bậc, vậy ta gọi người bẻ gãy hết ngón tay và chân cùng năm cái xương sườn của những cô hầu đã trông non con chẳng ra gì nhé?

  - Thưa Ngài nhưng con là người có lỗi.

     Em toát mồ hôi. Bàn tay định giơ ra mà nắm tay Ngài cầu xin đã rụt lại. Vocxi biết mình thấp bé, không có quyền chạm vào đôi tay quý báu của Ngài Công tước. Do đó nó cố đứng gần Ngài hơn, để van xin và nài nỉ Ngài rũ lòng thương. Trả lời em là nụ cười rạng rỡ vốn có đó. 

    - Thế thì quá đáng. Con là người bị thương cơ mà? 

    - Con đã chạy nhảy, con đã cãi lời Ngài.

   - Ta đã dặn dò điều gì với con?

     Vocxi rướm nước mắt. Không ổn đâu. Nó vừa mới được thả ra. Nếu nhận tội thì sẽ bị cấm túc nữa cho xem. Như hiểu được tiếng lòng của Vocxi, Arthur tiếp tục dẫn nó lên thư phòng của mình. 

    Vừa đi anh ta vừa cất tiếng hỏi:

   - Con là một đứa trẻ khôn ngoan, con sẽ không vì sợ đòn mà lừa dối ta đâu nhỉ? 

   - Thưa Ngài, con không dám. 

   - Vì sao vậy? 

   - Vì con là đứa trẻ của Ngài, thưa Ngài. 

     Vì Vocxi là đứa trẻ của Ngài nên trong óc không được phép nghĩ tới điều đang dè dặt khi nãy. Thế nên khi vào đến thư phòng, nó đã ngoan ngoãn vòng tay trước ngực mà thú tội với Ngài. 

    - Ngài dặn con chớ đi lung tung, vì chân con chưa khoẻ mạnh. Con đã không làm như thế ạ. Con xin Ngài cho con chịu phạt cùng các cô, con cũng có lỗi...

     Arthur gật đầu hài lòng, gọi em tới gần mình. Sau đó kéo em nằm gọn gàng trên bàn trà. Arthur không thích da thịt người khác động vào mình, nên anh không muốn đặt Vocxi lên đùi mà đánh. Anh kéo đôi găng tay màu đen lại cho ngay ngắn. Sau đó chia đều tội.

   - Khi nào thì hai mươi lăm trở thành mười ba, con nhỉ? 

   - Khi bỏ đi mười hai thưa Ngài. 

   - Là trừ đi. 

     Arthur gằn giọng, ngụ ý anh không hài lòng với dùng từ thảm hại đó. Hỏi ngẫu nhiên vốn dành phần ít hơn cho Vocxi nhưng câu trả lời này đã làm quyết định ấy thay đổi. 

   - Mười ba bậc tương đương một trăm ba mươi nhỉ?

    - Thưa Ngài, con, con...

    - Ta không hỏi con. 

     Mà là anh ta nói với chính mình. Đồng nghĩa rằng nó không có quyền phản bác. Lòng Vocxi thắt lại. Nó cúi đầu, hai tay duỗi về trước, nắm chặt lấy nhau. Khi đó, Arthur bắt đầu những phát tay đầu tiên trên da thịt đã bị lột sạch quần đi. 

     Mười cái đầu tiên, anh ta đánh trong thinh lặng. Vocxi không dám kêu đau mà chỉ biết đỏ mặt nín thở chịu đựng. Tiếng đánh giòn giã và vỡ tan thành những phiên đỏ và hồng trên mông em nhỏ. Thằng bé hít hơi thật sâu, mồ hôi đổ dần dần.

     Mười cái tiếp theo, Arthur vẫn không thay đổi mà vỗ càng mạnh hơn. Hai đầu gối nó run lên, tấm lưng cũng như thế và cả người cần như vậy. Nền trời bắt đầu tối dần, những giọt mưa từ từ rơi xuống. Song song đó, đứa nhỏ đã trào phúng những lớp nước mắt đầu tiên. 

     - Cho con năm giây sửa lại tư thế đang rất khó coi của mình. 

    Lòng bàn tay sau lớp găng tay ấy đang từ từ xoa dịu cơn đau triền miên do chính mình gây ra. Khi những hạt mưa thấm nhuần vào đất thịt, anh ta càng ghét tiếng nỉ non trong vòm họng của Vocxi, hệt như tiếng mưa bay lất phất ngoài kia. Suy cho cùng nó cũng là một đứa trẻ chưa lớn, nên cho ít thời gian tự nghiền ngẫm lại. Đã qua hai mươi phút rồi, Arthur đánh liên tục lên hai cánh mông từ trắng nõn trở nên sưng đỏ, loang lỗ tím bầm ấy cũng nên nghỉ một tí. Vành tai đỏ ứng, ánh mắt lờ mờ, Vocxi đã giữ thẳng chân, bấu chặt cánh tay của mình để ngăn không khóc thêm nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro