Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01. Thì giờ là thứ quà quý giá

:

     - Con đang cãi lời ta sao?

     Ánh mắt nghiêm khắc bất chợt khiến Vocxi không dám nói thêm. Đó là đứa trẻ ngoan, dẫu nó biết tay nó đã tàn tạ tới mức nào. Cơ thể nhỏ bé run lẩy bẩy, bước từng bước đến gần Arthur hơn, Vocxi rưng rưng nước mắt xoè hai lòng bàn tay đỏ ửng. Arthur nhìn cậu, nhìn đứa trẻ yếu đuối thước chưa chạm vào tay một lần mặt đã nhem nhuốc. Anh ta thấy rất khó chịu, nhưng không biểu lộ trên gương mặt mình. Mà đem vào lực tay rồi đánh xuống đôi tay nhỏ yếu ớt đó.

    Bốp!

   - Hức.

    Vocxi bặm môi ngậm chặt miệng. Cái đánh mạnh bạo không nương tình ấy khiến nó nhăn mặt vì đau. Đôi bàn tay có chút co lại rồi tiếp tục giương thẳng một cách gượng ép. Arthur hoàn toàn nhận ra điều đó, đẩy vai cậu xuống, cả người nhỏ bé mất tự chủ ngã nhào vào lòng anh. Khi ấy, Vocxi đã được ôm ngài Công tước, cậu ta vui mừng khôn xiết. Mang tai ửng đỏ bất ngờ, Ngài chưa bao giờ làm như vậy với nó cả. Nhưng Arthur đẩy nó xuống không phải để ôm.

     Bốp! Bốp! Bốp!

    - A... hức, Ngài Công tước...

     Bốp!

     - Aaa!

     Thước đáng mạnh tạo ra tiếng vang lớn. Cả thân người đứa bé vặn vẹo. Tiếng thở nặng nề vì cơn đau dồn dập. Vocxi càng ôm chặt Arthur hơn. Với cái đau thấu trời đột nhiên giáng xuống, cậu ta chỉ biết mở miệng gọi anh. Chứng tỏ trong lòng Vocxi, Arthur quan trọng đến nhường nào. Thước quật mạnh vào cái mông nhỏ, cậu ta ứa nước mắt. Arthur đánh liên tục mười thước, Vocxi ôm chặt anh ta mà nức nở lên. Nhưng cả cơ thể đó không hề né đòn hay giẫm chân huỳnh huỵch. Vì cậu ta biết Ngài Công tước sẽ không vui nếu bản thân mình làm như thế. Tay khi nãy còn giữ trên lưng cậu, nay anh đã bỏ ra, đứa trẻ mừng rỡ mở to đôi mắt ướt lệ. Sự hạnh phúc tràn ngập trên gương mặt. Chỉ vỏn vẹn mười thước, anh tha cho cậu, không phải Ngài đã đối đãi quá tốt rồi sao. Đối mặt với điều đó, Arthur chỉ khẽ cười.

     - Ta phạt nhẹ nhỉ? Nhưng lần sau sẽ không như thế đâu.

    Arthur xoa đầu cậu bé, đứa trẻ tỏ ra hưởng thụ sự dỗ dành này một cách sung sướng. Ngài Công tước nâng niu cái cằm nhỏ ấy. Nó híp mắt, nhoẻn miệng cười.

    - Giờ thì quay lại bàn tiếp tục học đi.

     Thật sự anh ta chỉ đánh nhẹ như thế thôi sao? Vì gì vậy? Thương yêu nó ấy à? Vocxi chẳng nghĩ thế. Bỏ qua và không suy xét nữa, Ngài Công tước ra ngoài để đứa trẻ có một không gian riêng tư. Vocxi lau nước mắt, những vết đánh bắt đầu nổi lên, hằn trên da thịt đau thấu xương. Nhưng Vocxi chẳng biết Arthur đã đi đâu và bao giờ quay lại, cậu không thể chậm trễ thêm. Ngồi vào bàn, tập trung vào những gì trước mặt. Cậu ta nghiêm túc một cách lạ kì, cầm bút nắn nót từng chữ, từng chữ một. Viết kĩ càng một cách thái quá.

     Một lúc lâu sau, đồng hồ kêu lên, một giờ đã trôi qua, cậu vẫn đang viết chữ. Còn bài tập chưa vơi đi được là bao. Vocxi tự hỏi, ai đã điều khiển thời gian chạy nhanh như vậy. Chấm dừng bút, Vocxi vội vàng lấy tờ bài tập khác, nét chữ có phần rối loạn vì cần phải viết nhanh hơn. Chưa bao giờ cậu thấy chán ghét chiếc đồng hồ đến thế này.

    Thêm một lúc sau, Arthur đẩy cửa đi vào, thay vì gõ cửa ba lần như khi nãy. Có lẽ vì vội vàng mà quên sao? Không, vì đây là thư phòng của anh ta và đứa trẻ này chỉ đang cần không gian riêng nhất thời thôi. Trên bàn sách chưa vơi đi so với khi nãy là bao. Giựt lấy tờ giấy Vocxi bé nhỏ đang viết. Anh ta bất chợt chau mày.

     Hơn hai tiếng trôi qua, anh có thể kiếm ra hàng tá tờ tiền và đồng xu lẻ. Còn Vocxi thì sao? Dùng hai giờ đồng hồ để nắn nót con chữ rồi dần viết thô kiệt vì đã mất quá nhiều thời gian. Từ việc cậu ta rong chơi cả ngày để rồi bây giờ bài làm không xong, Arthur thật sự rất muốn cầm roi đánh nó rồi. Nhưng trên nét mặt tươi trẻ không giống của một người trung niên, cái tức giận đó chẳng hề bộc lộ. Arthur cười nhìn đứa trẻ đang bối rối ấy, anh nhẹ nhàng gỡ cây bút trên tay của cậu ra.

    - Con vẫn chưa làm xong, thưa Ngài... - Vocxi rối bời muốn bộc bạch điều gì đó.

    - Mệt rồi nhỉ? Qua đây ngồi đi.

    Ngài Công tước ân cần bảo, nó ngơ ngác. Anh xoay lưng, tiến tới chỗ bàn trà thấp, ngồi xuống một cách khó khăn. Vốn dĩ thế, chân của anh không khỏe mạnh như một người trung niên bình thường. Bởi đó mà cách đi, cách ngồi trông rất thanh tao, hoa trôi nước chảy, khiến quần chúng si mê vô cùng. Anh ngồi ở đó, đổ ra hai tách trà nóng, dịu giọng gọi đứa trẻ tới. Ngài Công tước của nó là thế, sẽ muốn nó ngồi xuống, ngẫm nghĩ lại một điều gì đó. Nhưng đối với nó, thứ ấy chẳng khác gì đang dày vò và khiến nó sinh ra hàng tá điều hỗn độn. Tuy vậy, Vocxi ngoan ngoãn vẫn theo lưng anh, cất chân đi lại chỗ cái bàn đó.

    - Chúng ta không thể biết khi nào sẽ chết, có thể là tuần sau, tháng sau, năm sau. Nhưng cũng có thể là ngày mai.

    Arthur đẩy tách trà và đĩa bánh thơm qua chỗ nó. Từ tốn bảo. Vocxi ngẩng đầu, chăm chú lắng nghe. Cái chết sao? Cái chết đến rất nhanh và ít khi đoán được khi nào. Có lẽ Vocxi nên hiểu thì giờ quan trọng lắm, vì khi cận kề cái chết, một phút hay một giây cũng là vàng. Khi cậu đang suy nghĩ thế nào cho đúng lời Ngài, Arthur lại trầm giọng nhắc chuyện lúc nãy.

    - Vocxi thân yêu, thì giờ là thứ quý giá nhất. Thế con đã dùng thứ quà quý như vậy cho việc gì?

    Bị gọi tên, bất giác nó giật mình.

    - Ngài Công tước, con chỉ muốn luyện chữ... con không muốn đưa một tờ giấy huỵch hoạt lên cho Ngài.

     Vocxi thành khẩn giải thích. Những tờ bài tập được viết bằng nét chữ nắn nót chẳng phải thích mắt hơn sao? Với hiển nhiên rằng, điều đó chứng tỏ cậu tôn trọng Ngài và thực lòng nghiêm túc làm bài vở. Chỉ là Vocxi chẳng biết xắp thời gian cho thỏa đáng, hơn nữa...

    - Nhưng chính con lại không đủ thông minh, tính toán giờ học hợp lí. Nên mới như vậy...

    - Ta không hề muốn đánh con vì nét chữ này, Vocxi. Càng không phải vì đống thời gian lộn xộn của con. Thật sự từ tận sâu trong lòng, ta muốn dạy dỗ con một trận ra trò, còn vì cái gì thì thử nghĩ thêm xem.

    Arthur cầm tờ giấy mực chưa kịp khô lên, hoàn toàn hài lòng với sự chỉnh chu này. Vì thế mục đích anh hăm dọa nó không phải vì nó viết sạch viết đẹp. Đứa trẻ nghe tới đây liền căng thẳng. Trán đổ mồ hôi. Hai tay bắt đầu run lên, nó sắp khóc vì đối mặt với Ngài Công tước rồi. Trái với Vocxi, anh ta lộ vẻ thản nhiên. Tuy trong đáy mắt không hề giận dữ nhưng lời nói lại nghiêm nghị mà khiến đứa nhỏ run người.

- Vocxi, con dùng sự lười biếng và chậm chạp để đổi lấy hai giờ đồng hồ sao?

Vocxi không phải dám trả lời. Mà là lẳng lặng thừa nhận. Cậu ta thật sự ham thích vui chơi hơn học hành. Và chẳng ai dùng hai tiếng để viết một bài văn chỉ hơn một tờ giấy. Đó là lãng phí. Cậu biết chắc là như vậy. Arthur không cười nữa, anh ta quay lại vẻ nghiêm túc và hà khắc vốn có. Với cách hình thành cho mình một niềm kiêu hãnh và quyền lực to lớn như bây giờ, sự lười biếng và xem thường thời gian của Vocxi là cái gai vướng mắt anh.

- Con xin lỗi Ngài. Con lười biếng và ham chơi. Con... con...

     Nó nhìn Arthur, anh ta không lay chuyển, một chút cũng không. Làm nó nghĩ mình chưa đủ thành tâm. Sợ hãi vô tình quơ tay làm đổ ly trà nóng, Vocxi đáng thương chẳng màng bàn tay bỏng, vội vã bò tới gần Arthur mà đập đầu quỳ xuống. Nếu chưa đủ thành tâm, Ngài Công tước sẽ im lặng nhìn như vậy mãi. Cái bóng lớn của ám ảnh về một Arthur rất khác khiến nó sợ đến điên óc. Trán vỗ vào sàn đau ong ong lỗ tai, nó khóc lóc nức nở. Trong nước mắt căn tội, nó thản thốt:

   - Là con chậm chạp, hậu đậu... còn coi thường thời gian Ngài dành cho con. Tận sâu trong lòng con, con thực sự biết lỗi. Ngài Công tước... con hức, con...

   - Được rồi. Con ngẩng đầu lên đi.

    Anh lót tay mình xuống trán cậu, nhẹ nhàng đỡ cái đầu đó lên. Dưới trướng anh, không ít người vì tội lỗi mà gập người quỳ tới đập đầu xuống đất như nó. Nhưng đối với Arthur, Vocxi là đứa con của mình, anh cảm thấy tới nó cũng phải quỳ xuống liền xót xa, cả giận cũng trở thành điều không đáng. Vocxi còn chưa nói xin lỗi Ngài, Ngài Công tước đã đỡ dậy. Trong mắt nó, đó chính là đặc ân. Đứa trẻ tròn xoe mắt nhìn như đợi chờ Arthur nói gì đó. Anh ta cầm cái khăn dưới bàn lên, vừa lau chỗ trà bị đổ, vừa hỏi:

   - Thế thì con đã hiểu rồi chứ?

   - Dạ.

    Vocxi thừa biết, Ngài Công tước sẽ cho nó một trận sau câu hỏi đấy. Vì thế nó quỳ gối ở đó, không dám cử động. Nín thở chờ Ngài tuyên án cho mình. Mắt Vocxi vẫn còn ướt đẫm lệ, bây giờ lại rơm rớm. Đôi mắt đỏ hoe và hoen sầu, ánh lên cái niềm mong muốn giữ lấy cái mạng mong manh. Arthur đã quyết trong lòng, lần này sẽ không tha cho nó như khi nãy nữa, anh ta lạnh giọng ra lệnh:

- Mang roi đến đây.

꧁:꧂

Cắt nè muahahahaha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro