Chương 4: Oan Gia Ngõ Hẹp
Lúc này đầu óc tôi trống rỗng, mấy đứa xung quanh vẫn liếc mắt nhìn tôi không thôi, tôi ghét bị mọi người chú ý theo cách xấu hổ này
Thấy Lâm Dương vẫn đang nhìn mình, tôi đành nói loa qua
"Sao tao quên mày được chứ, Dương là bạn cấp hai của tao mà"
"Ồ"
nghe cậu ta trả lời đơn giản như thế, tôi thầm thở phào, đột nhiên, giọng nói trầm ấm của cậu ta vang lên một lần nữa
"Chúng ta là bạn? Vậy sao Thục Anh không trả lời tin nhắn tao?"
Lúc này tình huống khó xử quay trở lại, tôi mím môi, không dám nhìn thẳng mắt Dương, quay sang chỗ khác thì bắt gặp ánh mắt chăm chú của Duy Thanh, tim tôi đột nhiên đập loạn xạ, không biết là vì câu hỏi của Dương, hay là ánh mắt của Thanh
Ngọc My thấy tôi e dè mới quay sang Dương, giọng điệu khá thoải mái
"Bạn cấp hai cũ lâu ngày không gặp, đừng hỏi dồn dập người ta chứ!"
"Không phải chuyện nhà mày"
Thanh cũng phì cười, lúc này tôi mới biết ba người họ là bạn cấp hai của nhau nên lúc đầu My mới biết rõ về hai người họ như vậy
Lâm Dương thấy tôi không trả lời, cậu ta lạnh lùng lên tiếng, giọng điệu làm tôi ớn lạnh
"Lát nữa gặp tôi."
Sau đó quay phắt lên trên
★彡
Cuối cùng buổi nhận lớp cũng kết thúc, tôi muốn chuồn đi thì đột nhiên có cánh tay giữ chặt cổ tay tôi lại, bàn tay to lớn và ấm áp, siết chặt nhưng không đau đớn gì
Tôi quay đầu lại, đó là Duy Thanh
"Cậu cho tui xin Facebook nhé? bạn.cùng.bàn"
"Hôm nào đi học rồi tui đưa bạn"
Giọng điệu tôi thiếu kiên nhẫn và gấp gáp, sợ cậu ta biết tôi đang trốn tránh Lâm Dương nên bổ sung thêm một câu
"Tui còn chở nhỏ bạn về nữa, nó đang đợi tui á"
Lúc này Duy Thanh mới chịu buông lỏng tay tôi, nhìn xung quanh mới thấy mọi người đang hướng mắt về phía mình, mặt tôi đỏ tía tai và phóng ra lớp
Tôi đang đứng ở nhà xe và thở hổn hển, biết Dương không có chạy theo tôi nhưng mà tôi vẫn bỏ chạy như thật, tôi tìm kiếm xe của mình thì thấy Uyên ngồi lên đó từ khi nào, cúi xuống nghịch điện thoại
Tôi đi đến và cóc đầu con bé một cái, nó mới chịu ngước lên nhìn tôi, sau đó nó cau mày và giở giọng trách móc
"Mày làm gì mà lâu thế!"
"Mày không biết lớp tao có ai đâu..."
"Ai vậy?"
Tôi thở dài, thốt ra hai chữ
"Lâm Dương"
Nó kinh ngạc không thôi nên nói to hơn mức cần thiết
"EO VÃI?? THẰNG ĐẤY CHUNG LỚP VỚI MÀY Á? OAN GIA NGÕ HẸP VẬY TRỜI?"
Tôi vội vàng bịt miệng nhỏ bạn thân báo đời này lại, sau đó trèo lên xe đi về nhà để trên đường nói chuyện tiếp, tôi sợ đứng ở đây sẽ gặp Lâm Dương một lần nữa
Trên đường về tôi kể hết lại cho Uyên nghe, nó chỉ biết mắt chữ A mồm chữ O. Đến nhà nó thì tôi định đi về, nó đột nhiên chặn đầu xe tôi lại
"Mày điên à? tao cho xe chạy đấy"
"Bình tĩnh nào cô bé, chuyện này chúng ta nói chưa xong đâu"
Nó ép buộc tôi lên phòng nó để tường thuật lại mọi chuyện
Lên phòng, nó đẩy tôi lên giường, lục soát người tôi và móc điện thoại của tôi từ túi áo ra, hành động không một động tác thừa, tôi chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra thì điện thoại của tôi nằm trên tay nó
Thao tác nhập mật khẩu của nó nhanh chóng, và đương nhiên mật khẩu là sinh nhật tôi
"Ê mày làm gì vậy?"
Uyên ấn vào Messenge và vào mục tôi đã hạn chế, ngón tay cái nó định lướt lên thì mặt thoáng chút sững sờ
Danh sách tôi đã hạn chế chỉ có một mình Lâm Dương
"Thiệt luôn á hả Thanh?"
"Tại..."
Nó gỡ hạn chế Hoàng Lâm Dương cho tôi, sau đó cũng ngồi xuống giường, xem tin nhắn Dương đã gửi cho tôi suốt 2 năm qua (tôi hoàn toàn bị ép)
"Ê sao mày không trả lời?"
"Nguyện vọng 1 của Thục Anh là gì vậy"
"Mày có định thi chuyên không?"
"Tao định vào Lê Quý Đôn"
"Hôm nay thi toán đấy, ôn kĩ vào"
"Tao đỗ rồi"
"Mày mất acc à? tao hỏi Uyên thì nó cứ đánh trống lãng"
"Bị gì thế?"
Tin nhắn cuối cùng Dương gửi cho tôi là 1 tháng trước, có lẽ nó cũng ngầm hiểu là tôi muốn cắt đứt liên lạc
Nó là đứa ít truy cập mạng xã hội, chỉ có Zalo là sử dụng nhiều vì giáo viên và ba mẹ có thể liên lạc nó. Chúng tôi mặc dù khá gần gũi nhưng chưa đến mức thân thiết, nên tôi cũng nghĩ chắc không cần kết bạn Zalo với nó
"Ê vãi, không lẽ nó thích mày?"
"Điên à, nó có người yêu rồi mà"
"Để tao hỏi mấy đứa bạn của nó ở trường cấp hai thử"
Uyên gõ tin nhắn một hồi thì nhận được thông tin là Dương và người yêu đã chia tay nhau được gần một năm
"Ê có khi giờ nó thích mày đấy Thanh"
"Nếu vậy thì buồn cho nó, tại tao hết thích nó rồi"
"..."
★彡
Hôm nay là ngày đi học chính thức, sáng sớm tôi đã đến lớp, đang ngồi xem lại bài tập về nhà thì nghe thấy tiếng động bên cạnh, tôi ngước mắt lên và thấy Duy Thanh đang vứt cặp lên ghế định rời đi
Tôi với Duy Thanh mắt chạm mắt, chưa kịp phản ứng lại thì chất giọng trầm ấm của cậu ấy vang lên
"Chào buổi sáng, Ng-... à Thục Anh"
"..."
Một lúc sau thì mọi người cũng đã đến đông đủ, có vài người tiếp cận tôi, nhưng họ không có ý định làm bạn mà chỉ dừng ở mức xã giao
Sát giờ thì Lâm Dương đến, cậu ấy nhìn tôi và lên tiếng
"Chúng ta làm bạn lại từ đầu, nhé?"
Tôi giật mình, ngước mắt lên nhìn Dương
"Hả? ý mày là.."
"Tao nghe mấy đứa khác kể rồi, mày không nói chuyện với tao nữa là tại tao nó người yêu chứ gì?"
Tôi đang sợ bạn bè của nó biết tôi thích nó rồi đi kể lại, thì bí mật tôi muốn giữ đã bại lộ, và đúng như suy nghĩ của tôi
"Uyên nói mày thích tao... Thật sự thì tao cũng chẳng ngờ đâu, nhưng chắc là bây giờ mày hết tình cảm rồi nhỉ?"
"Ừm..."
Dương thở dài, nhìn tôi
"Tao chia tay rồi nên không cần giữ khoảng cách đâu, giờ làm bạn như trước nhé?"
Tôi không nói gì mà chỉ gật gật đầu. Nó nhìn tôi xong phì cười, lâu lắm rồi tôi mới thấy nó cười đấy
Ngọc My với Duy Thanh ngồi vào chỗ từ lúc nào, tôi giật thót khi thấy hai đứa nó, thì ra là đã vào lớp
Ánh mắt của My nhìn tôi có chút bất ngờ, sau đó vẫn cười với tôi, nhưng nụ cười này có chút bí ẩn. Thanh cũng nhìn tôi, nó chống cằm quan sát nhưng không cười
Tiết đầu là toán của cô chủ nhiệm, cô nói sẽ dành ra vài phút đầu để phân ban cán sự lớp.
Đầu tiên là lớp trưởng, nghe thấy mọi người thảo luận mà tôi hơi run, thật sự thì tôi không biết mình có được họ bầu không.
Và cuối cùng thì người mà họ chốt là bạn cùng bàn của tôi, Duy Thanh, nói không cay là nói dối. Sao tên này cái gì cũng giỏi vậy? học giỏi, giỏi ăn nói, giỏi làm người khác rung động, tôi bực chết mất, cả buổi tôi cứ liếc nhìn cậu ta trong vô thức
Duy Thanh vốn dĩ không muốn làm lớp trưởng, nhưng sự từ chối của nó vô tác dụng với cô chủ nhiệm nên chức vụ quyền lực đó thuộc về Thanh
Đến đoạn bầu lớp phó học tập thì thật sự tôi đã niệm Phật trong miệng, tôi ngán cái cảnh phải đi tính sổ điểm lớp, chạy đi xin từng thầy cô kí sổ đầu bài rồi, đang ngồi yên ổn thì Thanh quay sang tôi, nở nụ cười đáng ghét làm bao nhiêu người siêu lòng đó
"Thục Anh có kinh nghiệm làm lớp phó học tập này, tao bầu Thục Anh nhé"
Mặt tôi cứng đờ, nó nói cho mỗi tôi nghe thì đâu có sao, nó còn cố tình nói to để mấy đứa khác nghe thấy, mấy đứa bạn của nó cũng hùa theo, thế là tôi phải quay lại cái chức vụ mệt mỏi này nữa
Bây giờ nhìn mặt Duy Thanh mà tôi chỉ muốn vuốt má nó vài phát, tôi có gây thù gì với nó ở kiếp trước không mà bị dính phải vậy trời?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro