Chương 3: Bạn cùng bàn bị gì vậy?
Còn duy nhất hai chỗ trống, một chỗ là chỗ bên cạnh tôi, chỗ còn lại là phía trước tôi, cô bạn bàn trên tôi mới quen quay xuống, bạn ấy tên Ngọc My
"Ê vãi Thục Anh ơi, hai cậu đấy sắp ngồi gần tụi mình đấy, thấy cái cậu Duy Thanh kia không? học siêu giỏi còn thân thiện, hồi cấp hai hot nhất nhì trường. Còn cái cậu Lâm Dương kia cũng chẳng thua kém gì, không ngờ tui với bạn trúng số độc đắc ngày đầu đi học thế này"
Tôi chỉ biết cười gượng chứ chẳng biết nói gì hơn, bây giờ tôi chẳng còn cảm xúc gì với Lâm Dương hết, cũng vì cậu ta mà tôi né mấy chuyện yêu đương như né tà
Cô chủ nhiệm xếp Duy Thanh ngồi cạnh tôi, Lâm Dương ngồi trên tôi. Lúc Lâm Dương xuống chỗ ngồi, thấy tôi thì ánh mắt cậu ấy có chút bất ngờ, từ khi cậu ấy set hẹn hò với một bạn khác, tôi đã thẳng tay cho Dương vào hạn chế, đến đây cũng đã hơn 2 năm rồi, hắn nhắn gì cho tôi thì tôi cũng chẳng quan tâm nữa
Ngoài ánh mắt bất ngờ của Dương ra thì nó cũng chẳng thèm bắt chuyện với tôi, cũng có lẽ là nó quên tôi rồi. Đầu óc đang trên mây thì đột nhiên nghe thấy giọng của thằng bàn bên-Duy Thanh, giọng cậu ấy ấm áp và toát ra vẻ thân thiện, Thanh đang bắt chuyện với mấy bạn xung quanh như hoa hậu thân thiện ấy, ấn tượng ban đầu của tôi với nó là tên nó trùng với biệt danh của tôi, biệt danh của tôi là Thanh, viết tắt của tên Thục Anh, mấy đứa bạn hồi cấp hai hoặc mấy đứa bạn thân mới hay gọi tôi như vậy, Lâm Dương thì cũng thỉnh thoảng
Duy Thanh lắm mồm xong thì nó quay sang tôi, tôi ghét mấy đứa ồn ào như này vì tôi là một đứa hướng nội, khoảnh khắc nó quay đầu sang thì tôi cũng hiểu nó định làm gì rồi
"Hi bạn cùng bàn, cậu tên gì vậy?"
"Thục Anh"
"Tui tên Duy Thanh, giúp đỡ nhau nhé"
"Ừm"
Cậu ấy đột nhiên phì cười một cái rồi quay sang chỗ khác, bộ tôi buồn cười lắm hả?
Cô vừa nêu nội quy của trường xong thì bảo chúng tôi giới thiệu bản thân
Cô cầm danh sách lớp lên và cái tên đầu tiên cô nói là chính là tôi "bạn đầu tiên, Thục Anh nào. À mà hồi cấp hai các bạn có chức vụ gì trong lớp thì cũng nêu ra luôn nhé, để sau này tiện phân ban cán sự lớp"
Tôi đang giao lưu thì nghe thấy tên mình, cũng không hẳn là tôi giao lưu, các bạn khác bắt chuyện với tôi thì đúng hơn
Tôi đứng dậy, cảm nhận đống ánh mắt hướng về mình, Duy Thanh cười cười chống cằm ngước nhìn tôi, đến giờ tôi vẫn không hiểu, trên mặt tôi dính gì hay sao mà cậu ấy cứ cười vậy trời? Lâm Dương cũng liếc nhìn tôi qua vai
"Tui tên là Thục Anh, môn sở trường là tiếng Anh, hồi cấp hai tui từng làm 3 năm lớp phó học tập và 1 năm làm lớp trưởng, mong mọi người giúp đỡ nhiều hơn"
Nghe thấp thoáng có vài lời xì xào, tôi chẳng biết mình nói sai ở đâu và có chút bối rối, cô chủ nhiệm ở phía trên gật đầu hài lòng thì tôi mới ngồi xuống.
Sau vài bạn thì đến Lâm Dương, cậu ấy đứng lên, nói gì thì tôi chẳng nghe, chỉ để ý rằng cậu ấy đã cao lên rất nhiều, chắc cũng tầm cỡ 1m8, hơn tôi một cái đầu, các bạn nữ khác ai cũng nhìn cậu ấy xong bàn tán, Ngọc My cũng quay xuống cười mỉm với tôi
Một hồi lâu sau thì đến lượt bạn cùng bàn Duy Thanh, ai cũng cười cười nhìn cậu ấy vì buổi giao lưu lúc nãy làm họ thêm mười phần thiện cảm
"Chào mấy ní, tui Duy Thanh, hồi cấp hai 4 năm làm lớp trưởng, nhưng cấp ba tui không muốn làm lớp trưởng tiếp đâu nên đừng có bầu tui nha!"
Cậu ấy ngại ngùng gãi gãi đầu, mấy bạn nữ xung quanh khen Duy Thanh đáng yêu hết sức, tôi thì thấy bình thường, gu các bạn nữ thời nay lạ vậy à?
Thứ tôi để ý là 4 năm làm lớp trưởng của cậu ấy, trong lòng có một chút ghen tị, tôi rất muốn làm lớp trưởng, tôi muốn chứng tỏ bản thân nhưng đến tận năm lớp 9 tôi mới được làm chức vụ ấy vì bạn lớp trưởng từ chức
Được làm lớp trưởng thì không chỉ vì học lực giỏi, mà biết cách lãnh đạo và xử lý tình huống, quản lý hơn 40 con người đâu phải dễ, nhưng tôi muốn làm điều đó, lớp trưởng là chức vụ tôi luôn ao ước, vậy mà cái tên Duy Thanh này có phúc mà không biết hưởng, ghét thật.
Duy Thanh vừa ngồi xuống thì nó quay sang tôi, miệng vẫn nở nụ cười, có lẽ chỉ có mỗi tôi là không ưa nụ cười của hắn, cũng chẳng hiểu sao nữa, ghét từ cái nhìn đầu tiên chăng?
"Này Ngọc Anh"
"Tôi tên Thục Anh"
Duy Thanh có hơi sững người vài giây, sau đó "À" một tiếng, cậu ấy có vẻ hơi ngượng ngùng vì sự nhầm lẫn của mình
"Lớp này có bạn cấp hai của Thục Anh không vậy?"
Nghe câu hỏi này của cậu ấy, tôi hơi khựng lại, liếc mắt nhìn Lâm Dương, nó vẫn quay lưng lại với tôi, nên tôi đành nhỏ giọng
"Có... nhưng-"
Tôi chưa nói hết, tên đáng ghét này đã hào hứng quá nên chen lời
"Ai? Ai vậy?"
Ngọc My của quay xuống hóng chuyện, mấy đứa xung quanh bàn chúng tôi cũng vậy, thế mà Dương vẫn chẳng để tâm, tôi còn chẳng biết là nó có nghe được cuộc trò chuyện của bọn tôi không, hay là nó quên tôi rồi nhỉ?..
Tôi nhẹ giọng nói, có hơi e dè
"Là Lâm Dương..."
Mặt của các bạn xung quanh có chút cứng đờ, Duy Thanh là người bất ngờ nhất, nó cười tươi rạng rỡ, mấy đứa xung quanh chắc trúng tiếng sét ái tình vì nụ cười của nó rồi, nhưng bây giờ tôi đang bối rối lắm, nên cảm xúc rung động gần như chẳng có
Thanh vỗ vai Lâm Dương, lúc này nó mới quay xuống
"Ê, Thục Anh là bạn cấp hai ở trường cũ của mày à?"
Lúc này đến lượt tôi sững sờ, thì ra Lâm Dương và Duy Thanh là bạn cấp hai, bảo sao lúc nãy hai đứa nó đi trễ cùng nhau
" Ừ "
Dương đáp lại Thanh, nhưng mắt của nó dán chặt vào Thục Anh tôi đây, ánh mắt của nó có một chút nhung nhớ và... tức giận? Chưa để Thanh hay tôi nói tiếp, Dương chen lời
"Thục Anh cuối cùng cũng nhớ tôi rồi à? tôi tưởng cậu xoá tôi ra khỏi cuộc đời cậu rồi?"
Một chút mỉa mai và căm thù trong lời nói của Dương, tôi rùng mình. Nhưng sao tôi có thể nói là hồi trước tôi khóc sướt mướt vì nó có người yêu nên mới hạn chế nó được?
Tại cái tên Duy Thanh lắm lời này hết, nếu nó không hỏi thì tôi đâu có khó xử như thế này... làm sao đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro