Chương 1: Cuộc Gặp Gỡ
Cơn gió mùa Hạ làm rèm cửa sổ phòng tôi bay lên, tôi đang nằm trên giường lướt điện thoại một cách chán nản thì đầu dây bên kia, giọng của Khánh Uyên-con bạn thân tôi lên tiếng
"Thanh ơii, chắc trường mình nhiều trai đẹp lắm nhỉ, vẻ đẹp tri thức ấy, hehe"
Khánh Uyên hớn hở, tôi vừa gọi điện cho nó vừa lướt page của trường Trung Học Phổ Thông chuyên Lê Quý Đôn, ngôi trường mà sẽ gắn liền với chúng tôi trong thời cấp ba sắp tới
"Tao chẳng quan tâm, mày ấy, yêu ai thì yêu, nhưng đừng có mai mối tao với thằng nào, tao mệt lắm rồi"
"Mày dị ứng với trai à? hay là mày... les?"
"..."
Tôi chửi nó vài câu rồi tắt phụt máy đi, nhỏ này bị gì vậy?
★彡
Một tuần sau, đã đến ngày nhận lớp, tôi mặc chiếc áo đồng phục và cột tóc đuôi ngựa, tôi cũng chẳng trang điểm gì nhiều, chỉ thoa một chút son rồi lên đường.
Tôi chạy xe đến nhà Uyên, trách nhiệm chở nó đi học được giao cho tôi từ hồi lớp 7 đến tận bây giờ, nó nói cắm đầu vào học chuyên với tôi chỉ vì muốn tôi chở nó đi học hết suốt đời còn lại thôi đấy. Biết là nó đùa, nhưng tôi biết là nhỏ này thương tôi với hay bám tôi vãi, nên đương nhiên là nó không chấp nhận chuyện cả hai khác trường đâu, tôi cũng vậy.
Đứng trước nhà Uyên tầm cỡ mười lăm phút, tôi nổi máu vì sắp trễ, đến lớp sẽ bị chiếm hết chỗ ngon, định đá cửa xông vào hẳn phòng nó thì cái Uyên vác cái mặt xinh xắn của nó ra, nó trang điểm nhẹ nhàng nhưng khiến người ta có thể yêu từ cái nhìn đầu tiên luôn ấy, nó tết tóc và ăn mặc gọn gàng
"Bổn cung tới rồi đây~"
"Con điên?"
Nó trèo lên xe tôi và cùng nhau đến trường, vừa đến bãi giữ xe thì tôi với nó chạy té khói đến lớp, tôi học khối tự nhiên, còn nó thì học xã hội nên cũng tách ra.
Tôi xách dép chạy lên tầng. Lớp 10A1, cái phòng này sẽ gắn liền với tôi một năm học sắp tới. Tôi đi vào lớp, nhìn một vòng thì thấy có một bàn cuối còn trống nên đi xuống ngồi, các bạn xung quanh cũng chào hỏi rất thân thiện nên tôi cũng dễ hoà nhập
Đã đến giờ, giáo viên vào lớp và đứng trên bục giảng, cô chủ nhiệm của chúng tôi dạy Toán, cái môn mà tôi căm thù nhất trên đời. Cô đang điểm danh thì đột nhiên có hai khuôn mặt đi vào, một cậu chàng thì mặt rạng rỡ toả sáng, nhan sắc khiến người ta siêu lòng, còn cậu kia thì toát ra vẻ khí chất lạnh lùng của học bá. Mấy đứa trong lớp hú hét, nhưng chiếm phần lớn là con gái, tôi liếc nhìn lên, ánh mắt thoáng chút sững sờ và tim hụt một nhịp khi thấy một trong hai người, là Lâm Dương?
Quay về thời cấp hai một chút, lúc đó là đầu năm lớp 7, cái thời kì mà tôi cảm thấy mình xấu xí nhất đời thì tôi gặp phải Lâm Dương khi ngồi chào cờ. Tôi đang buôn dưa lê với Uyên và mấy đứa bạn khác thì vô tình chạm mắt với cậu ấy. Ôi thôi, thế là tôi fall in love ngay từ cái nhìn đầu tiên, ánh mắt của hắn sắc bén và toát ra khí chất mạnh mẽ, ấm áp và che chở, mà cậu ấy còn ngay ở lớp bên cạnh tôi nữa chứ? Lúc ấy tôi còn tự hỏi bản thân là tại sao mình lại không biết có một thiên thần ngay lớp bên cạnh như vậy.
Ra về, lúc tôi đi bộ về nhà với Uyên vì xe tôi bị hư, mặt tôi cứ thẩn thờ và đầu óc trên mây vì nhớ đến ánh mắt, nụ cười của cậu bạn ấy, cách cậu ấy chạm mắt tôi, dù chỉ vài giây nhưng đã khiến tôi xao xuyến không thôi, Khánh Uyên đánh tôi một cái thì mới quay về thực tại, lúc ấy tới mới nhớ ra, nhỏ bạn mình quan hệ rộng rồi còn là bộ trưởng bộ ngoại giao, chắc chắn là nó biết cậu chàng kia là ai đúng không nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro