Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 7: Trùng phùng


◎ Lời mở đầu của Phạm Thống

Chào mọi người, tôi là Phạm Thống, ừm... nên nói làm sao đây? Cứ cảm thấy hôm nay là một ngày khiến tâm tình vừa phức tạp vừa kỳ diệu, nếu như dùng một câu để tổng kết cho ngày hôm nay, tôi nghĩ nên là "chuyển biến phức tạp" đi?

Tôi đã lâu lắm không cảm thấy cảm xúc lên xuống kịch liệt như thế này rồi, cho nên hôm nay đặc biệt mệt mỏi. Mặc dù nói là mệt mỏi, nhưng bởi vì tôi ngủ thẳng đến tối, cho nên tinh thần vẫn rất tốt, cả người trái lại thả lỏng không ít.

Tôi có nên đắc ý vì khả năng chịu áp lực của mình rất cao hay không? ... Mà có cao thật không? Thật ra tôi vốn tưởng mình sẽ suy sụp - Không, trên thực tế đã suy sụp một lần rồi đi? Chỉ là hình như tôi đã khôi phục trở lại, cảm thấy có thể cầm cự tiếp mà thôi...

Ôi, chuyện nghĩ thái này hình như không giống như tôi nghĩ lắm, vốn tôi tưởng rằng chỉ đơn thuần là học được một cách sử dụng lực lượng, không ngờ không đơn thuần như vậy, hình như có chút quỷ dị, đó rốt cuộc là trạng thái gì đây?

Hôm nay tôi đã gặp phải nguy cơ sống chết, rồi lại vô tình tu thành nghĩ thái, đời người dường như đã gặp phải chuyển biến to lớn, nhưng lại không biết là tiến lên phía trước một bước, hay là bước hụt xong rồi kẹt ở chỗ nào đó?

Thời gian một lần nghĩ thái, xem ra không thể duy trì rất lâu. Sau khi tôi thành công nghĩ thái dưới sự dẫn dắt của Tiểu Kim, luyện phù chú một hồi, trạng thái nghĩ thái của tôi liền tự nhiên kết thúc.

Sau khi cỗ lực lượng kỳ dị đó rút khỏi người, tôi lại khôi phục bộ dạng ban đầu. Tôi còn vì muốn xác nhận màu tóc có biến trở lại hay không mà đặc biệt nhờ Tiểu Kim xem thử giúp tôi, mà hành động này hình như khiến Tiểu Kim cảm thấy tôi rất kỳ quái.

"Tiền bối... ngài vừa kết thúc nghĩ thái, không cần để cảm xúc lắng đọng một chút, mà chỉ lo xác nhận màu tóc của mình sao?"

"Không đúng! Cậu từ từ nhìn xem, trả lời tôi trước có được không, đây rất không quan trọng!"

Tôi thật sự rất để ý vấn đề màu tóc, nếu biến thành tóc trắng rồi không biến về được nữa, tôi sẽ cảm thấy rất khốn đốn! Cả đời này tôi chưa từng nghĩ tới muốn nhuộm tóc làm tạo hình! Đột nhiên biến thành màu trắng nổi bật như vậy, đó chẳng phải rất thu hút chú ý sao? Hơn nữa cứ như già rồi ấy, rõ ràng tôi còn trẻ!

"Hơn nữa đổi lại, Tiểu Ngân nếu tóc cậu biến đen rồi không biến trở lại, chẳng lẽ cậu sẽ căng thẳng sao? Thế này tên của cậu chẳng phải sẽ phải đổi rồi à! Chẳng hạn như tóc biến trắng, cậu sẽ biến thành Tiểu Hắc, tóc biến đen, cậu sẽ biến thành Tiểu Bạch!"

"Tiền bối, đừng như vậy, nghe cứ như đang gọi chó vậy, làm ơn đừng -"

Nếu nói giống gọi chó, cái tên Tiểu Kim này cũng chẳng đỡ hơn bao nhiêu đi? Chẳng lẽ cậu cảm thấy tên này giống gọi mèo hơn sao?

"Bây giờ là vấn đề không giống mèo hay không giống chó, tóc của tôi rốt cuộc -?"

"Tiền bối ngài tự kéo tóc của mình qua là nhìn được rồi mà. Bằng không nhổ một cọng xuống nhìn cũng được."

"Tôi nhìn không thấy cả đầu! Lỡ đỉnh đầu vẫn là màu đen thì làm sao? Về phần cắm tóc, có khi cắm lên sẽ biến thành màu ban đầu! Cái này không chuẩn!"

"Ngài nghĩ nhiều thật đấy, loại suy nghĩ đột nhiên nảy sinh này mà cũng có thể cấp tốc diễn biến ra nhiều giả thiết như thế, rõ ràng ngài đã ngủ no rồi đây."

"Sau khi cậu phát biểu những cảm tưởng này có thể không cho tôi đáp án trước không?"

Chỉ là muốn biết màu tóc của mình vì sao khó đến thế - tôi không khỏi nghĩ như vậy.

"Hm... xin lỗi vì đã kéo dài lâu như thế, bởi vì tóc tiền bối kỳ thực vẫn chưa hoàn toàn biến trở lại, thấy ngài để ý như vậy, tôi thực sự không biết nên mở lời thế nào..."

"Cái-cái gì."

Lời của Tiểu Kim khiến tôi cả kinh, dù sao đây cũng là tình huống tôi không hi vọng xảy ra. Nhưng sau khi tôi hoảng hốt thốt ra tiếng, cậu ta lập tức thay đổi vẻ ưu sầu trên mặt, cười cười đính chính.

"Ây da, vừa rồi hình như nhìn nhầm, nếu như không tính tóc trắng mà tiền bối vốn đã có, thì hẳn là đã biến trở lại rồi đấy!"

Sự chuyển biến đột ngột với lời lẽ có vẻ rất tùy tiện này khiến tôi lập tức ý thức được câu trước đó của cậu ta là đang lừa tôi.

"Cậu vừa rồi không phải lừa tôi đi! Kỳ thực tóc của tôi vốn không có đen đến mức biến về không được có đúng không!"

"Hả, tôi làm sao dám lừa tiền bối chứ, tôi chỉ là nhìn nhầm thôi à."

Bởi vì vẻ mặt của cậu ta thoạt nhìn quá kinh hoảng vô tội, hại tôi không nhịn được lại tin cậu ta, đồng thời hoài nghi bản thân phải chăng quá không tín nhiệm đồng bạn của mình.

"Giả sự nhìn đúng?... Cảm ơn..."

"Vốn còn định khen tiền bối thật là thông minh, vậy mà nhìn thấu tôi nói dối, kết quả tiền bối lại dao động, làm sao lại như vậy đây?"

Nghe cậu ta tự thừa nhận gạt người, tôi nhất thời thực sự không biết nên nói gì.

"Tiền bối, đừng cứ luôn dựa vào lực phán đoán của đồng bạn, giống như đồng bạn nói cái gì, ngài tin cái đó, người khác cho rằng làm thế này tốt hơn, ngài liền cảm thấy lựa chọn này hẳn là tốt hơn mình nghĩ, thế này... kỳ thực không tốt lắm đâu."

Lúc này Tiểu Kim sâu sắc nói ra lời như vậy. Bởi vì cậu ta rất ít khi dùng vẻ nghiêm túc này nói chuyện với tôi, tôi một mặt cảm thấy bất ngờ, mặt khác cũng không nhịn được muốn phản bác.

"Tôi không có toàn không nghe theo người khác, nếu không tôi đã không nghe lời Lạc Thị trốn ra ngoài tìm A Pu rồi!"

"Đó hẳn là bởi vì quyết định của đồng bạn mâu thuẫn nghiêm trọng với ý nguyện của ngài, ngài mới không như mọi khi mà chống đối lại đi. Tôi đang nói đến những chuyện nhỏ hơn, rõ ràng bản thân ngài cũng có năng lực phán đoán, vì sao ngài dường như vẫn cần người khác khẳng định mới có thể tin tưởng vào suy nghĩ của mình đây?"

Tôi cảm thấy đây là vấn đề có chút phức tạp đối với tôi. Tình huống mà Tiểu Kim nói, tôi không phải chưa từng phát hiện, chỉ là... từ trước đến nay, tôi đã rất quen rồi.

"Đây là lựa chọn rất dị thường đi, bởi vì đồng bạn thông thường đều ngốc hơn tôi mà! Tôi cảm thấy mọi người đều suy nghĩ thô sơ hơn tôi, nhìn nhận sự việc cũng mơ hồ hơn tôi, vậy đương nhiên là không tin tưởng đồng bạn tốt hơn chứ!"

Bởi vì nói ngược, lời tôi nói ra lại biến thành phát ngôn ngông cuồng tự đại rồi. Tôi rất lo Tiểu Kim lại nghe không hiểu, may mà tình huống này không có xảy ra.

"Tiền bối, tự tin vào bản thân hơn một chút đi."

Kết quả Tiểu Kim thở dài, nói một câu như vậy, hình như không định tiếp tục nói nữa.

Đề tài dừng ở đây khiến tôi rất để ý, cho nên tôi đành tự mình truy hỏi.

"Phải làm sao thiếu tự tin chứ, tôi trước giờ đều là người hiếm có như vậy, năng lực của mỗi một quỷ bên cạnh đều yếu hơn tôi nhiều như thế, tôi phải làm sao kiên trì mình là sai đây? Vốn tôi ít nhất còn có vũ khí rất kém, mấy chuyện đánh nhau có lẽ tôi còn có thể tự quyết định, nhưng bây giờ tôi ngay cả vũ khí cũng không còn, sau khi mất A Pu tôi giống như chẳng là gì cả... Hay cậu muốn nói đến mấy chuyện vặt vãnh như là xác nhận màu tóc gì đó tôi hẳn có thể tự làm? Cái này tôi cũng không biết, vừa rồi chỉ là nhờ cậu xem thì phiền toái hơn mà thôi."

Tôi giống như than phiền mà tuôn một tràng, chờ đợi Tiểu Kim trả lời thế nào. Chỉ cần cậu ta không lấy "tiền bối là thiên tài được trời ưu ái, ngài vẫn luôn là người tôi sùng bái nhất, sao có thể yếu hơn người khác, ngài lợi hại như vậy thật là quá khiêm tốn rồi" vân vân để lấy lệ với tôi, tôi cảm thấy đã nên hài lòng rồi. Nếu muốn cậu ta nói mấy câu bình thường một chút, hình như còn khó hơn lên trời, hiếm khi cậu ta bây giờ có vẻ nghiêm túc hơn, biết đâu có chút hi vọng.

Chẳng qua cậu ta rốt cuộc còn có thể nói cái gì? Mất đi vũ khí, tôi chỉ còn lại một vài chuyện vặt vãnh để làm, dù là võ lực hay trí lực thậm chí là thể lực cũng rất bình thường...

"Đương nhiên không phải chỉ có loại chuyện nhỏ như là xác nhận màu tóc."

Vẻ mặt Tiểu Kim tỏ ra mấy phần bất đắc dĩ, tiếp đến nhìn vào tôi, lấy giọng chậm rãi kiên định tiếp tục nói lời phía sau.

"Lời của ngài đã chứng tỏ vũ khí ở trong lòng ngài khá là quan trọng, chuyện này tôi đã biết rồi, từ trong nghĩ thái vừa rồi cũng nhìn ra được. Nhưng mà giá trị bản thân của ngài, địa vị của ngài ở trong lòng người khác, với chuyện này chẳng liên quan chút nào."

Bởi vì thái độ của cậu ta rất nghiêm túc, tôi đột nhiên không biết nên đáp lại làm sao. Những lời này hẳn là đang cổ vũ tôi đi, vào lúc thế này rốt cuộc nên trả lời cái gì?

"Ít nhất ngài hẳn là biết, bạn của ngài không có ai là bởi vì ngài có thần khí mới qua lại với ngài, điều này chắc là không sai chứ."

Tiểu Kim bổ sung câu này, cuối cùng cũng khiến tôi có chút tán đồng. Đúng vậy, bạn của tôi làm bạn với tôi, hẳn là không liên quan gì đến A Pu... Tôi nên cảm thấy được an ủi sao? Tâm tình rốt cuộc có đỡ hơn chút nào không?

"Nhưng chức vị của tôi, nhất định không có quan hệ với A Pu đi? Cho nên có được A Pu, tôi vẫn sẽ biến thành một người hữu dụng!"

"Tiền bối những chính vụ mà bình thường ngài chuyển giao cho tôi chắc hẳn là ngài tự mình xử lý, không phải vũ khí của ngài thay ngài phê duyệt đúng chứ?"

"Đương-đương nhiên không phải tôi tự xử lý, tôi làm sao không thể bảo A Pu làm giùm tôi chuyện này?"

"Nhưng nghe lên hình như là như vậy, mặc dù tôi cũng không tin tiền bối sẽ làm loại chuyện này, chẳng qua nếu tiền bối đã phủ nhận rồi, hẳn là không phải đi."

Đừng dùng vẻ mặt thành khẩn đó để nói như vậy! A, còn nữa -

"Tiểu Ngân, năng lực nghe nói ngược của cậu có phải là thụt lùi rồi không?"

"Ồ, chắc là do thức đêm, hình như thần trí đặc biệt sáng suốt, tiến vào một loại trạng thái thơ thẩn, cho nên nghe hiểu nói ngược nhiều hơn. Tôi vừa rồi đều không có nghe sai sao? Thật là tốt quá, nếu có một ngày có thể hoàn toàn nghe hiểu lời tiền bối nói, đối với tôi mà nói nhất định sẽ vui mừng giống như giấc mơ trở thành sự thật vậy!"

Cậu lại đang nói cái gì thế? Có phải là lạc đề rồi không? Mặc dù là tôi lạc đề trước...

"Tiền bối, chắc ngài mệt rồi đi? Có cần nghỉ ngơi trước không? Tôi đoán nghĩ thái chắc sẽ hao phí không ít tinh lực."

Lúc này Tiểu Kim quan tâm đến trạng thái của tôi, hình như muốn xua tôi đi ngủ. Nghĩ thái cũng không có quá lâu, làm gì đến mức đó? Tôi - Ơ?

Ngay lúc này, tôi trở nên choáng váng, đây khiến tôi giật mình, bởi vì tôi thật sự không nghĩ đến nghĩ thái là chuyện tiêu hao tinh lực như vậy.

Ngẫm kỹ lại, Nguyệt Thoái sử dụng nghĩ thái hình như cũng sẽ không kéo dài quá lâu. Tôi xem như là sử dụng hai lần trong một ngày? Nếu như về sau làm quen rồi, tình hình có thể cải thiện hay không?

"Tiền bối, ngài có ổn không? Chắc không phải còn có tác dụng phụ gì đấy chứ...?"

Tiểu Kim quan tâm đến gần, tôi muốn nói với cậu ta rằng không sao, nhưng hình như tôi thật sự có làm sao.

Cảm giác kiệt sức ập đến, đây khiến tôi không thể không quyết định nhanh chóng trở về phòng nằm xuống ở lúc còn có thể tự đi lại.

"Hình như thật sự có chút không mệt, vậy tôi vào nằm đây, chào buổi sáng!"

Tôi cấp tốc trở vào trong phòng, nằm trên giường, cảm giác choáng váng hình như dịu đi một chút, đây khiến tôi thở phào. Ít nhất không có tác dụng phụ khác, xem ra chỉ là mệt mỏi mà thôi.

Cửa không có đóng, tôi hướng mặt ra ngoài sân, thử nhớ lại cảm giác nghĩ thái vừa rồi.

Tưởng tượng hắn chưa từng rời khỏi. Coi như hắn ở đây, ở ngay bên cạnh tôi.

Tôi lặng lẽ nhẩm theo lời Tiểu Kim hướng dẫn tôi trước đó, không biết mình có cảm xúc gì.

Nghĩ thái sở dĩ có thể thành công, là bởi vì tôi hi vọng có thể trở thành "hắn" sao?

Tôi hi vọng có thể trở thành A Pu, có thể cường đại giống như hắn... thế là tôi liền nhờ vào khế ước đã ký kết mà lấy được năng lực của hắn, tạm thời có được lực lượng của hắn?

Nhưng muốn biến thành một người khác, cũng quá kỳ quái rồi đi, hơn nữa vì sao có thể thành công chứ? Nếu như tôi thật sự biến thành A Pu, hết thảy sẽ càng quỷ dị, trên đời này làm sao có thể có hai người giống nhau? Mặc dù nói đúng hơn là chỉ có năng lực giống nhau, nhưng nếu như vậy, vũ khí dường như mất đi ý nghĩa tồn tại của nó rồi?

Tôi định nghỉ ngơi xong rồi hỏi Trầm Nguyệt chuyện này sau, dù gì chuyện nghĩ thái cũng là phải nói cho cô ta biết.

Lúc này thì lại nên làm sao đây?

Tôi nghĩ, nếu như tôi hi vọng tìm lại được A Pu, dù thế nào cũng phải luyện nghĩ thái cho tốt, đây là điều rất quan trọng. Tôi vẫn phải có năng lực chiến đấu tốt, mới có thể đảm bảo quá trình sắp tới được thuận lợi. Lúc gặp phải kẻ địch hoặc các loại nguy cơ mới có thể xử lý ổn thỏa... dù sao cũng không ai biết liệu có gặp phải phụ hồn sứ lần nữa hay không, thậm chí là chiến đấu với Tế Sương đã thành thần khí...

Chẳng qua, nếu thật sự phải đánh nhau với Tế Sương, thì lại nên làm thế nào đây?

Giả thiết tôi mạnh hơn, tôi hẳn là cũng không thể giết chết Tế Sương đi, A Pu sợ rằng sẽ tức giận? Không không không, có khi tôi thậm chí còn không thể làm Tế Sương bị thương? Bởi vì, nếu như A Pu rất quan tâm đến hắn, tôi chỉ cần làm hắn bị thương, A Pu chắc sẽ không vui đi? Thế này là muốn đánh làm sao! Chẳng lẽ tôi còn phải luyện tập độ tinh chuẩn của phù chú trước? Đừng nói phải chờ đến khi tôi có thể dùng chú bàn cờ khắc ra bàn cờ vuông vức hoàn mỹ, tôi mới có thể đi đánh Tế Sương? Đây phải luyện bao lâu chứ! Là phải ở Hồi Sa mười năm sao?

Có lẽ tôi có thể nghĩ sang hướng khác, không cần thiết phải kiên trì đến mức đó, nói không chừng tôi có thể dùng định thân chú quy mô lớn, chỉ cần ghim được là thắng?

Nhưng nhất định sẽ không đơn giản như vậy đi... Tế Sương vừa lại không phải chưa từng kiến thức được lực lượng đẳng cấp thần khí, nhất định sẽ có phòng bị đối với loại thủ đoạn này, trận này rốt cuộc nên đánh thế nào? Có chiến thuật không? Hay là tôi ngay cả cái này cũng phải hỏi Tiểu Kim?

Dưới tình huống phiền não nhiều chuyện như vậy, suy nghĩ của tôi hoạt động rất tích cực, cộng thêm vốn vừa mới thức dậy, thực sự chẳng buồn ngủ chút nào. Mà Tiểu Kim đang ở ngoài sân không biết từ lúc nào đã lại gần, lo lắng nhìn tôi.

"Tiền bối... ngài không sao thật chứ? Nhưng ngài nằm hình như không được thoải mái cho lắm, vẻ mặt có chút đau đớn... thật sự không có tác dụng phụ? Nếu có tình huống gì cứ nói ra đi, có chuyện gì tôi có thể giúp được hay không?"

Khoan đã! Cậu hiểu lầm rồi! Tôi mới không có vẻ mặt đau đớn, hẳn là vẻ mặt rối rắm mới đúng đi? Tôi chỉ là nghĩ làm thế nào đánh với Tế Sương mà thôi, thân thể của tôi không có vấn đề gì hết!

"Đại Ngân, tôi không thoải mái, tôi chỉ là trong lòng không có phiền não mà thôi."

"Tiền bối, tôi lại nghe không hiểu rồi, thế này đi, nếu thân thể không thoải mái thì giơ số một, nếu trong lòng có phiền não thì giơ số hai, cả hai đều có thì giơ số ba, được không?"

Cậu ta rất nghiêm túc muốn hiểu rõ ý của tôi, thế là tôi cũng phối hợp mà giơ số hai, tiếp đến liền hỏi.

"Tiểu Kim à, cậu cảm thấy... lúc thật sự gặp được Tế Sương, lỡ nói chuyện rất hợp mà đánh nhau, tôi rốt cuộc nên làm thế nào mới có thể đánh thua hắn vừa lại không đả thương hắn?"

"Hả? Tiền bối cảm thấy mình cho dù có thể nghĩ thái rồi, cũng vẫn đánh không thắng sao?"

"Đánh thua không phải trọng điểm, trọng điểm là có thể làm hắn bị thương! Nếu như tôi không đả thương hắn, A Pu chắc sẽ trở mặt với tôi đi?"

"Cân nhắc đến cái này à? Muốn chứng minh cho sự nỗ lực của mình, để cho vũ khí của ngài biết, cho dù ngài đánh không thắng, ngài ít nhất vẫn có thực lực nhất định, xin hắn nể tình phát triển về sau mà trở về với ngài?"

Không phải! Cậu nghe ngược rồi! Tôi mới không phải ý đó, bị cậu nói như vậy, tôi càng cảm thấy hoàn cảnh của mình rất bi thảm, A Pu quan tâm Tế Sương hơn, Tế Sương vừa lại rất có khả năng mạnh hơn tôi, có phải là đánh không thắng thì đừng mong mang A Pu trở về nữa? So với hồi đó dùng chút xíu tiền đã mua được A Pu, bây giờ tôi thật sự cảm nhận được muốn để cho thần khí làm vũ khí của mình thì có bao nhiêu khó rồi...

"Tôi nói là, A Pu rõ ràng rất không để ý Tế Sương, vậy nếu tôi đánh với Tế Sương, hẳn là có thể đả thương hắn đi?"

Sau khi tôi dùng nói ngược giải thích lần nữa, Tiểu Kim đã nghe hiểu lời tôi nói.

"Ồ, thì ra tiền bối là ý này."

"Đúng thế! Tôi vẫn không thể khống chế phù chú một cách thô sơ, không nên làm sao đây? Nếu như không phải cậu, cậu sẽ làm thế nào?"

Cho dù tôi bây giờ bởi vì sử dụng lực lượng quá độ mà cần phải nghỉ ngơi, tôi vẫn muốn hỏi vấn đề này trước, để có được một cái đáp án mang tính xây dựng.

Tôi rất phiền não, nhưng Tiểu Kim lại nở nụ cười.

"Tôi sẽ để mình bị thương trước."

Ơ?

Bởi vì không hiểu ý định của cậu ta, tôi khó hiểu nhìn Tiểu Kim.

"Tiền bối cảm thấy đánh thắng hắn lại không đả thương hắn đơn giản hơn, hay là trong khi đánh cố ý để mình bị thương đơn giản hơn?"

"Hẳn là để mình bị thương khó hơn đi, dù sao cũng có thể có rất ít cơ hội..."

Sau khi phán đoán xong khả năng của cả hai, tôi nhanh chóng trả lời. Hẳn là để cho mình bị thương đơn giản hơn đi...? Trong công kích của đối phương tìm cơ hội bị thương một lần, với mỗi lần công kích đều phải chú ý đừng để đối phương bị thương, nhìn làm sao cũng là cái trước đơn giản hơn đi, mặc dù nghiêm khắc mà nói tôi cảm thấy đều rất khó.

"Nếu đã như vậy, khi thật sự gặp phải loại tình huống đó, tiền bối cứ thử kiến nghị của tôi đi? Tôi nghĩ ngài hẳn là làm được."

Hả? Làm được cái gì, không phải cái vấn đề này đi, vì sao phải làm như vậy chứ! Làm như vậy thật sự được không? Cố ý bị thương, lỡ bị nhìn ra thì làm sao? Hơn nữa mục đích là gì? Tỏ vẻ mình rất yếu, để tránh né chiến đấu?

Tôi không tài nào hiểu được mục đích của Tiểu Kim, chỉ có thể tiếp tục truy hỏi.

"Diễn kỹ của tôi rất tốt, cố ý bị thương nhất định sẽ không bị phát hiện, có thể được! Đến lúc đó bị chất vấn vì sao phải làm như vậy, chẳng phải sẽ mất mặt sao?"

Tôi thử nói ra chỗ khó của mình, nhưng Tiểu Kim hình như không cho rằng đây là vấn đề.

"Chất vấn? Đó chẳng phải càng tốt sao? Ngài vừa khéo có thể biểu hiện ra thành ý của ngài."

"Thành ý gì? Phải làm thế nào không biểu hiện, nói mơ hồ một chút có được không?"

Tôi lần nữa đưa ra yêu cầu, thế là Tiểu Kim liền giống như muốn kỳ phạm, mặt tỏ vẻ chân thành mà nắm lấy tay của tôi.

"Ngài cứ thế này, nghiêm túc nhìn vào hắn, sau đó nói những lời chân thật mà ngài vừa mới nói cho tôi, nói cho hắn ngài cố ý bị thương vì không muốn đả thương Tế Sương, mà ngài không muốn đả thương Tế Sương là bởi vì sợ hắn sẽ đau lòng... Nói những cái này là được rồi, không cần diễn kỹ cũng không cần nói dối, thậm chí không cần nhịn đau, đau thì cứ trực tiếp biểu lộ trên mặt là được, không khó đi? Tôi cảm thấy ngài nhất định không có vấn đề."


Lời của cậu ta khiến trong lòng tôi cảm thấy giống như bị trúng tên, đồng thời cũng không khỏi trở nên bối rối.

Có lẽ tôi không cần nói gì cả. Đúng vậy, thật ra tôi không cần mở miệng, A Pu đã có thể biết tôi đang nghĩ gì rồi đi? Nếu như cảm ứng của khí hóa mang đến không có sai sót.

Tôi tưởng tượng nếu như là tôi, gặp phải loại tình huống này, nghe thấy lời như vậy, thì sẽ có cảm giác thế nào.

Ít nhiều vẫn sẽ có cảm xúc đi. Cảm thấy nội tâm bị đánh động gì đó... Chắc vậy đi? Ít nhất tôi...

Nghĩ đến đây, tôi bóp gãy ý nghĩ trong lòng, kéo dòng suy nghĩ trở về, sau đó mặt không nhịn được co giật.

Tôi nói này Tiểu Kim, ở trong lòng cậu tôi rốt cuộc có hình tượng gì? Vì sao tôi cảm thấy giống như rất phế? Nói cái gì mà rất tôn kính tiền bối, quả nhiên vẫn là giả đi?

"Tiểu Ngân, cậu thành thực nói, cậu có phải là cảm thấy tôi rất hữu dụng không?"

Thế là tôi lại nhận được một nụ cười chân thành.

"Đương nhiên, tiền bối trước giờ đều rất hữu dụng, cũng vẫn luôn là mục tiêu mà tôi mơ ước đây!"

"... Làm sao cũng không được, chẳng qua chuyện cố ý bị thương này, tôi vẫn phải ngẫm nghĩ..."

Tôi bất lực nói một câu như vậy, Tiểu Kim thì cười tiếp tục thuyết phục tôi.

"Tiền bối, nếu như ngài không có chủ ý tốt hơn, thì cứ nghe tôi đi, tin tưởng tôi đi mà."

So với gật đầu hay là lắc đầu, tôi có chuyện muốn hỏi hơn.

"Chờ hai lát, lúc trước cậu bị thương kêu không đau, chắc không phải là cũng có mục đích gì đấy chứ? Như là khiến tôi không đành lòng chẳng hạn?"

"Đâu có, tôi bị thương hay không thế nhưng không phải chuyện mà bản thân tôi có thể khống chế, tiền bối hẳn là nhìn ra được đi. Mà nói đến thương xót, quan hệ của tôi với tiền bối kỳ thực cũng không sâu đậm, nếu không có cảm tình, chờ mong ngài không đành lòng thì rất thiếu thực tế, trừ phi con người ngài thật sự rất tốt."

Tiểu Kim nói đến đây, không chờ tôi phản ứng, đã cảm thán mà hạ kết luận.

"A... Kết quả con người ngài thật sự rất tốt. Đi theo tiền bối quả nhiên là đúng."

... Tôi cảm thấy tôi giống như bị lấp liếm bởi một đống lời gây xáo trộn, hơn nữa nghe lên không biết làm sao mà cảm thấy có hơi chói. Là do tôi sao?

Bởi vì không tìm được lời để đáp lại, cho nên tôi không lên tiếng.

Thế là cảm giác mệt mỏi một lần nữa dâng lên, trái lại thật sự có mấy phần buồn ngủ.

Rõ ràng tôi vừa mới tỉnh ngủ chưa bao lâu mà... Chưa đến ba tiếng đồng hồ đi? Tiêu hao lớn như vậy thật sao? Hay chỉ đơn thuần là tôi ham ngủ mà thôi?

Tôi ngáp một cái, Tiểu Kim thấy vậy liền lùi về đứng lên, hiển nhiên định trở lại sân gác đêm rồi.

"Tiền bối, vậy thì ngủ ngon nhé, mặc dù trời cũng sắp sáng rồi..."

Trước khi ngủ tôi loáng thoáng nghe thấy cậu ta thở dài, rất muốn bò dậy nói với cậu ta "đã bảo cậu có thể thay ca mà cậu không muốn", nhưng tình huống hiện giờ của tôi phần lớn cũng không thích hợp gác đêm, bởi thế tôi không lên tiếng, cứ như vậy chậm rãi thiếp đi.

Hi vọng sau khi tôi tỉnh lại, thế giới vẫn không có sự thay đổi to lớn nào, hết thảy đều vẫn có thể duy trì hiện trạng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #lightnovel