Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 6: Huyết Mạch


◎ Lời mở đầu của Phạm Thống

Rất lâu trước kia, khi tôi còn sống một mình ở thế giới ban đầu, không có bạn bè thân thiết gì, cũng không có đối tượng đặc biệt quan tâm, tôi cảm thấy cả đời mình chỉ sẽ là một người bình thường, cho dù tôi biết một chút bói toán, không thật sự giống người bình thường cho lắm, tôi vẫn sẽ trải qua mỗi một ngày trong đời một cách tầm thường nhạt nhẽo, sống cũng không có mục đích gì đặc biệt, nhưng cũng nhẹ nhõm thoải mái, không gò bó.

Không có lý do gì nhất định phải ở lại cái nơi đó, không có chuyện gì bận tâm đến mức khiến cho mỗi ngày sau khi nhắm mắt mà vẫn không ngủ được, cho dù đột nhiên gặp sự cố mà chết, hình như cũng chẳng có tiếc nuối gì to tát - cùng lắm tiếc vì chưa kiếm được bạn gái hoặc là nguyền rủa nói ngược vẫn chưa được giải trừ, nhưng thật ra đó cũng không phải chấp niệm gì không buông bỏ được, người như tôi dưới tình huống bình thường hẳn là không thể nào trở thành cư dân tân sinh để đến Huyễn Thế, đúng thật là cơ duyên xảo hợp một cách lạ lùng.

Mà cơ duyên này đã thay đổi rất nhiều chuyện.

Tôi dần dần có được một số sự vật mà tôi trước đây chưa bao giờ dám nghĩ tới. Tôi vì thế mà muốn cố gắng đối mặt với cuộc sống của mình hơn... Mặc dù đối với cư dân tân sinh bình thường mà nói, cuộc sống sớm đã kết thúc ở trước khi đến Huyễn Thế, nhưng tôi lại chưa chết, tôi là sinh hồn, cho nên đối với tôi mà nói, tôi vẫn còn sống mà.

Những thứ mà tôi muốn níu giữ dần dần nhiều hơn, cũng dần dần chấp nhận một số chuyện nào đó sẽ phải thay đổi, dù cố gắng cách mấy cũng vô ích. Sau khi quen biết một đống thiên tài và quái nhân, tôi vẫn cảm thấy mình tương đối tầm thường, chỉ là có hơi may mắn... Không sai, vẫn luôn là như vậy, chỉ là may mắn hơn người khác một chút.

Có lúc tôi sẽ chết bất ngờ, rút phải quẻ rất xấu, hoặc là bất cẩn làm mất túi tiền, nhưng những bất hạnh của tôi gần như đều là chuyện nhỏ, tổng thể mà nói, tôi hẳn là may mắn mới đúng.

Chỉ là dựa vào may mắn hoặc dựa vào người khác để vượt qua nguy cơ, suy cho cùng vẫn rất thiếu cảm giác an toàn, vì thế tôi mới muốn dốc hết khả năng để cố mạnh hơn. Khí hóa hoặc nghĩ thái, cảm giác đó là thứ mà chỉ có thiên tài mới có thể tu được, mặc dù tôi vọng tưởng tu thành, nhưng ngay từ đầu tôi cũng cảm thấy mình hẳn là làm không được.

Ha ha, vì nếu ngay cả người ngốc như tôi cũng có thể tu thành, trên đời này người tu thành làm sao lại ít như thế? Tôi chưa bao giờ cảm thấy mình có thiên phú tu luyện, chỉ là rất ngưỡng mộ cường giả cho nên len lén hi vọng có kỳ tích gì đó mà thôi... Nhưng A Pu nói tôi có thể tu khí hóa, lúc mới nghe thấy tôi khó mà tin được, cứ cảm thấy hắn ôm kỳ vọng quá cao đối với tôi, mà không phải cho rằng tôi làm được...

Dù thế nào, tôi vẫn đã cố gắng thử. Hỏi rất nhiều người, gặp phải rất nhiều khó khăn, trải qua thành công ngắn ngủi để rồi thất bại ngay sau đó, thậm chí A Pu còn bỏ tôi mà đi...

Sau đó...

Tôi hiện giờ... đã tu thành nghĩ thái.

Đó có tính là tu thành không? Tôi không biết. Nhưng ít nhất tôi đã sử dụng thành công, tôi thành công để cho A Pu xuất hiện trên tay tôi, thành công khí hóa với phất trần hư ảo này, cũng đã thành công diệt trừ kẻ địch. Nhưng tôi cũng nhận thấy được những cảm xúc mình đã tránh né rất lâu, mà tôi không có cách nào để xử lý.

Kỳ thực cũng mới mấy ngày mà thôi. Chỉ là mãi mà không có tiến triển gì, không biết A Pu rốt cuộc đang ở đâu, giống như muốn níu kéo hi vọng, nhưng khi nghĩ tới thì lại rất tuyệt vọng...

Tôi muốn nhìn thấy hắn, nhưng chỉ có thể nhìn thấy ảo ảnh mình hư cấu ra. Ảo ảnh đáng lý là dùng để an ủi bản thân, nhưng chỉ khiến tôi càng thêm buồn.

Lúc tôi bật khóc, hình như có thứ gì đó vẫn luôn kiềm chế cũng tuôn ra theo. Trước khi tôi kịp phản ứng, nước mắt đã bất giác chảy xuống. Trong một mớ suy nghĩ hỗn loạn, tôi nghĩ ở đây không có người khác, cho dù khóc một chút cũng không sao, vừa lại nghĩ đến Tiểu Kim bây giờ không biết thế nào rồi, tôi thật sự còn có thể tiếp tục lãng phí thời gian ở đây sao?

Nhưng nghĩ thái đã giải trừ rồi, tôi vừa lại không biết làm thế nào mới có thể sử dụng lần nữa, tôi đi rồi có thể giúp được gì? Tôi bây giờ rốt cuộc có thể làm được gì?

Vẫn là chỉ có thể đi tìm Trầm Nguyệt thôi, ít nhất cô ta hẳn là hữu dụng hơn tôi, biết bây giờ có thể làm gì...

Tôi nên đứng lên trước nhỉ? Nên đi theo hướng nào? Chẳng lẽ tôi không thể phấn chấn một chút sao?

Trong khi tôi tự hỏi tự đáp, thời gian có vẻ trôi khá chậm rãi, tôi hoàn toàn không biết đã qua bao lâu, thậm chí không hề cảm nhận được hoàn cảnh xung quanh. Mãi cho đến khi có người nhẹ nhàng đặt tay lên vai tôi khẽ lay một chút, tôi mới ngẩng đầu lên, đồng thời lưu ý đến giọng nói của đối phương.

"Tiền bối... ngài vẫn ổn chứ? Có nghe thấy tôi nói không?"

Là Tiểu Kim à.

Tiểu Kim không việc gì sao? Thật tốt quá, có điều cậu ta qua đây từ lúc nào? Sao tôi không phát hiện gì hết? Có đến nỗi thất thần nghiêm trọng như vậy không? Người cũng đã đi đến trước mặt tôi rồi...

Sau khi tôi gật đầu một cách cứng đờ, Tiểu Kim dường như thở phào một hơi, tiếp đến lại hỏi chuyện khác.

"Ngài không có gì đáng ngại thì tốt. Kẻ địch đâu? Ngài tìm được Trầm Nguyệt chưa?"

Câu hỏi này khiến tôi khựng lại, khó có thể mở miệng.

Bởi vì kẻ địch chặn đường, tôi không có thành công đến được miệng khe núi để gặp Trầm Nguyệt. Mà kẻ địch... đã bị tôi đốt cho không còn sót lại gì nữa, nhưng tôi nên làm thế nào giải thích chuyện này đây?

Cần nói ra chuyện nghĩ thái không? Nhưng nếu như tôi có thể dễ dàng giải quyết kẻ địch, vì sao tôi không lập tức trở về giúp Tiểu Kim? Vì sao tôi nán lại đây chẳng làm gì cả? Tôi có thể... giải thích làm sao? Tiểu Kim nghe xong có thể chấp nhận không?

Tôi chần chừ không mở miệng, mà tôi cũng ngửi thấy mùi máu tanh, lúc này tôi mới chú ý thấy, trên người Tiểu Kim có vết thương.

Máu từ vai trái chảy dài xuống cánh tay hình như vẫn chưa ngừng lại, cũng không biết thương thế có nghiêm trọng hay không, sắc mặt tôi bởi thế mà trở nên tái nhợt, trực tiếp phớt lờ câu hỏi của Tiểu Kim, căng thẳng hỏi han tình huống của cậu ấy.

"Đại Ngân! Có phải cậu lại bị thương rồi không? Vậy là cậu đã giải quyết bạn bè rồi sao? Vừa rồi tôi... rất không lo lắng cho cậu..."

Lời nói ngược lần này đâm trúng nỗi đau của tôi. Nếu nói rất không lo lắng, có vẻ thật sự là như vậy...

Tiểu Kim sau khi nghe xong câu hỏi của tôi thì mỉm cười, thần thái ung dung giống như người bị thương không phải là cậu ta vậy.

"Cảm ơn ngài đã quan tâm, chưa chết được đâu, là do tôi tài nghệ chưa đủ, mới toàn bị thương trong lúc chiến đấu, để ngài cười chê rồi."

Lời cậu ta nói ra vào lúc này vẫn là khiến người tức giận. Chỉ là hiện giờ tôi không có lập trường gì để tức giận, chỉ có thể bực bội mà thôi.

"Thật sự không nhẹ sao? Cậu vốn đã không bị thương rồi, cậu có cần - hay là trở về cho Lạc Thị xem thử? Cậu ấy không có vương huyết, không thể trị liệu cho cậu."

Tôi thật lòng quan tâm thương thế của cậu ta, mới đề xuất kiến nghị này. Tiếp tục đi theo tôi, sẽ không được trị liệu, tôi cảm thấy đây là tình huống rất không ổn, cho dù kỳ thực tôi không hi vọng cậu ta đi.

Nếu như cậu ta đi rồi, tôi chỉ còn lại Trầm Nguyệt Thôi. Dường như không còn ai để thảo luận với dựa dẫm nữa... Mặc dù tôi luôn nói cho mình đừng suốt ngày ỷ lại vào người khác, nhưng có lúc, tôi vẫn cảm thấy rất bất lực...

"Ngài đừng nói đùa nữa, vương huyết của quốc chủ bệ hạ quý giá như vậy, nào có thể tùy tiện dùng ở trên loại người như tôi? Tôi không phải bị thương trí mạng, huống hồ dùng vương huyết để trị liệu cư dân tân sinh vốn đã là chuyện rất kỳ quái, vương huyết nên giữ lại để dùng khi cần thiết mới đúng."

"Nhưng tình huống bây giờ thì khác, sau khi chết trở về sẽ rất khó lợi dụng thông đạo Trầm Nguyệt để qua đây lần nữa!"

Tôi đương nhiên không thể chấp nhận cách nói của cậu ta. Cho dù so với cư dân tân sinh, thì cư dân nguyên sinh với khí linh đều cần công hiệu của vương huyết hơn, nhưng cũng không cần phải nói như thể mình chẳng quan trọng chút nào vậy chứ?

"Thương thế của tôi hiện giờ vẫn không đến mức sẽ chết, cho dù thật sự sắp chết, giá trị của tôi ở Hồi Sa cũng không cao đến mức đặt cược bằng khả năng trị liệu sau này, mặc dù tôi không biết trị liệu phải chăng chỉ có thể sử dụng một lần một tháng giống như sống lại hay không, nhưng hẳn là cũng không thể sử dụng liên tục trong thời gian ngắn."

"Nếu như là tôi, tôi nhất định sẽ không cứu! Cho dù vẫn chưa đến mức sẽ sống, nhưng cũng rất không đau mà? Vì kẻ bị thương chưa chắc sẽ xuất hiện mà mặc kệ người bị thương trước mắt, tôi làm được! Lạc Thị hẳn là cũng sẽ như vậy!"

Thế là nói ngược lại khiến tôi làm ra phát ngôn máu lạnh. Rốt cuộc muốn thế nào hả? Tiểu Kim hẳn là biết tôi không phải có ý này đi?

"Tiền bối thật là tốt với tôi, quốc chủ bệ hạ có cứu hay không, thì không ai biết, nhưng tôi chỉ cần biết tiền bối sẽ cứu tôi là được. Cảm giác như vết thương đã đỡ hơn rồi, bước chân cũng trở nên nhẹ nhàng hơn đây."

Tiểu Kim nghe xong, lấy giọng vui tươi nói như vậy, trên mặt vẫn giữ nụ cười. Tôi thực sự không rõ cậu ta rốt cuộc có vui thật hay không.

Có lẽ là bởi vì, nụ cười của cậu ta mặc dù vẫn chân thành, nhưng ánh mắt lại thoáng ảm đạm, cũng không biết có phải là tôi nhìn nhầm hay không.

"Đại Kim, hay là cậu trở về tìm Lạc Thị -"

"Tiền bối vì sao cứ luôn đuổi tôi đi? Có phải tại tôi quá vô dụng, bị thương khi giao chiến với kẻ địch, xử lý không đủ nhanh, không bảo vệ được tiền bối, cho nên ngài mới hi vọng tôi đừng ở lại kéo chân của ngài hay không? Nếu như là thế, vậy... tôi..."

Dáng vẻ vừa nói vừa ủ rũ của Tiểu Kim khiến tôi bỗng chốc lại không biết nên nói gì nữa.

"Đúng như cậu nghĩ! Tôi có chê cậu! Người hữu dụng là tôi mới đúng, cậu đã không giúp tôi rất nhiều rồi, tôi làm sao có thể không cảm thấy cậu kéo chân tôi chứ!"

Tôi phát hiện nguyền rủa thật sự rất thích biến tôi thành tên cặn bã... Chỉ cần tôi muốn nói với Tiểu Kim những lời thế này, nguyền rủa sẽ cố ý đảo sang nghĩa rất vô lương tâm, cảm giác số lần xảy ra với Tiểu Kim đặc biệt nhiều!

"Tiền bối... thật không? Ngài không cảm thấy tôi rất tệ? Vậy tôi có thể tiếp tục đi theo ngài chứ?"

"..."

Rốt cuộc cậu muốn đi theo tôi đến mức nào... đừng tỏ ra vẻ như sắp khóc tới nơi rồi vậy, hơn nữa còn không phải vì bị thương nên mới muốn khóc, mà là bởi vì cảm thấy tôi đuổi cậu đi... Đây rốt cuộc là thế nào? Cảm giác cạn lời với bất lực sắp che lấp nỗi đau khổ hồi nãy rồi...

"Cậu có cần cầm máu trước không? Nếu mất máu quá ít mà sống, cậu cũng không cần theo nữa..."

"Vừa rồi chạy vội qua đây tìm tiền bối, nhưng cũng đã xử lý khẩn cấp rồi, máu chắc là chảy hồi nãy, bây giờ đã ngừng rồi."

Tiểu Kim giải thích xong, lại hỏi tôi một câu.

"Tiền bối, vậy hai tên phụ hồn sứ đuổi theo ngài -"

Tôi đang lo nên giải thích thế nào, cậu ta lại tạm ngừng một giây, sau đó nhẹ nhàng chuyển đề tài.

"Chúng ta vẫn là tìm Trầm Nguyệt trước đi. Nói không chừng cô ta sẽ biết nhiều chuyện hơn."

Chẳng lẽ là nhìn thấy dáng vẻ khó xử của tôi, cho nên mới không hỏi nữa sao? Tôi không khỏi nghĩ như vậy.

"Được thôi, cứ đi tìm Trầm Nhật trước vậy..."

Tôi chấp nhận đề nghị của cậu ta, tiếp đến liền cùng cậu ta tiến về miệng khe núi.

Trên đường đi, tôi không nhịn được lại nhìn tay phải của mình một cái, dường như muốn xác nhận rõ mọi chuyện trước đó rốt cuộc có xảy ra hay không.

Nhưng lòng bàn tay của tôi thoạt nhìn rất bình thường, không có gì khác mọi khi.

Ngay sau đó tôi đã không còn tâm trạng để nghĩ đến chuyện này nữa. Tôi chỉ hi vọng có thể mau chóng gặp được Trầm Nguyệt, sau đó tìm nơi để an tĩnh nghỉ ngơi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #lightnovel