Tập 5.5: Ngoại thiên: Tự thủy lưu niên
Lời mở đầu của Phạm Thống
Chào mọi người, tôi là Phạm Thống, hôm nay sẽ kể về thời đại học của tôi… Sao câu mở đầu này nghe quen quá vậy, hay là do tôi nhạy cảm quá? Mà chắc tại tôi thường nói như vậy nhỉ? Biết sao được, chào hỏi chỉ có mấy loại mà thôi, đương nhiên không thể biến tấu ra cái gì mới lạ.
Mà sở dĩ tôi sắp kể chuyện, là do có người muốn nghe. Bởi vì hiếm khi họp mặt với Nguyệt Thoái, tình cờ nói đến chuyện tôi cũng từng đi học ở thế giới ban đầu, cậu ấy cảm thấy tò mò đối với bạn bè của tôi ở thế giới kia, thế là đòi tôi kể về cuộc sống học sinh lúc đó…
Ừm, tôi cảm thấy trường học của Huyễn Thế rất khác, ít nhất trường học của Đông Phương Thành rất khác, nếu cậu ấy đã tò mò, tôi sẽ nói về tình huống kết bạn ở trường học bình thường cho cậu ấy nghe vậy! Cảm giác bình thường thực tế là rất đáng quý, mà bên cạnh tôi có rất nhiều người chưa từng cảm nhận được.
Bởi vì cuộc sống trung học hơi chán một chút, cho nên tôi quyết định kể một số chuyện ở thời đại học. Chẳng qua ngẫm lại… Nếu như là đại học, ngành mà tôi học thật ra cũng chẳng bình thường cho lắm nhỉ? Đây liệu có khiến Nguyệt Thoái hiểu sai về thế giới của chúng tôi hay không, chẳng hạn như tưởng rằng ở trong lớp sẽ nhìn thấy được bạn học dùng niệm lực bẻ gãy tăm xỉa răng, liếc mắt là có thể dự đoán kiếp sau của bạn hoặc cắt dứt dây tơ hồng của bạn?
Một lớp mấy chục người, thật ra phần nhiều là những bạn học kỳ kỳ quái quái muôn màu muôn vẻ, tôi cảm thấy tôi có lẽ là người tương đối bình thường trong đó, mà trước khi chính thức đi học tôi vốn không hề biết rằng bạn cùng lớp hệ bói toán sẽ là thế này.
Nhưng thời cấp ba tôi lại không có bạn. Đúng rồi, thời cấp hai tôi cũng không có bạn, tiểu học cũng không có… Tóm lại chỉ cần bạn có chỗ nào đó không ăn nhập với đoàn thể, thì sẽ rất có khả năng bị xa lánh, nhất là mở miệng ra toàn là mấy thứ quái gở kỳ dị, cha mẹ của những bạn cùng lớp đều sẽ căn dặn con của bọn họ “tránh xa Phạm Thống một chút”, dưới tình huống này thì muốn kết bạn kiểu gì?
Về phần tại sao tôi không giả vờ giống như người khác… Tôi nào biết người khác ra sao? Trẻ con kể lể chuyện trong nhà mình vốn là điều rất bình thường, cũng đâu có ai bảo tôi không được nói. Đúng rồi, sao ba mẹ tôi không bảo tôi đừng nói chứ! Hồi nhỏ tôi không hiểu chuyện, chẳng lẽ ba mẹ tôi lúc đó cũng không hiểu sao? Nói cái gì mà loài người nên dũng cảm đối mặt với chính mình, không cần che che giấu giấu trốn trốn tránh tránh, vấn đề là! Đây là chuyện mà chỉ có thế ngoại cao nhân quyết tâm muốn thoát khỏi xã hội loài người mới có thể làm đi? Mãi cho đến khi sắp tốt nghiệp cấp ba tôi mới hiểu cái đạo lý này, rõ ràng tôi không có gì khác người bình thường mà? Bói toán cũng không thể giúp tôi biết chọn đáp án A hay B trong bài kiểm tra!
Nói đến cấp ba, nhớ hồi đó tôi cũng từng một thời học hành chăm chỉ, mặc dù môn tiếng Anh của tôi không cứu vãn nổi, số học cũng thảm không nỡ nhìn, chẳng có một môn nào đặc biệt nổi trội, nhưng để thi đậu được ngành mình nhắm trúng, tôi vẫn ra sức chiến đấu với sách giáo khoa, cho dù học đến ngủ gục cũng phải tiếp tục, bởi vì hệ bói toán không phải thi đại con điểm thấp là có thể đậu, mà hệ bói toán lại chỉ có một trường đại học có, thi đại học thật sự rất gian nan —
Lúc ba tôi còn sống đã từng nói với tôi, nếu như tôi muốn kế thừa gia nghiệp, nhất định phải học hệ bói toán, trước kia ông ấy cũng từng tốt nghiệp hệ bói toán, thi vào hệ bói toán sẽ rất có ích đối với tương lai của tôi, không đi học sẽ hối hận… Tuy nói ba tôi là nhờ vào cái miệng để mà kiếm cơm, nhưng lời ông ấy nói ra chưa chắc tin được, chẳng qua tôi vẫn quyết định tin tưởng ông ấy, dù gì so với ngành triết học, ngành tiếng Trung với ngành lịch sử, cảm giác ngành bói toán thích hợp với tôi hơn.
Cho nên, lúc nhận được giấy báo trúng tuyển, tôi có biết bao cảm động, cứ như thể mọi cay đắng đã trôi qua, mà tôi thì đang sắp sửa bước lên con đường rộng mở để đến với cuộc đời tươi đẹp, chỉ cần học tập cho tốt, sau khi tốt nghiệp khả năng bói toán sẽ phát triển vượt bậc, khách vô ào ào —
Kết quả đương nhiên không có chuyện này.
Tôi chỉ có thể nói… tôi hồi đó thật là một đứa học sinh ngây thơ, cứ nghĩ mọi thứ quá đơn giản, nhưng thế giới này thật sự không phải đơn giản như thế, đầu tiên — tôi chỉ nhìn thời khóa biểu thôi đã đơ luôn rồi.
Môn phải học có Quốc văn, Anh văn, lịch sử, thể dục, nhập môn triết học, vi tích phân với khóa đàm thoại, cộng thêm một môn tự chọn, nhưng phải tự chạy khắp nơi sang khoa khác học, trong bốn năm gom đủ một trăm hai mươi tám học phần mới có thể tốt nghiệp…
Vậy những môn học này rốt cuộc có liên quan gì đến bói toán? Ai có thể nói cho tôi không? Hơn nữa vi tích phân là thế nào! Vì sao “môn bắt buộc của hệ bói toán” lại có vi tích phân? Giáo sư rốt cuộc mong muốn chúng tôi học được cái gì ở cái hệ này?
Lúc đó tôi gần như muốn trực tiếp cầm lấy điện thoại gọi cho chủ nhiệm khoa để hỏi, muốn ông ấy giải thích cho tôi. Học phí một học kỳ tận bốn mươi ngàn đấy, chẳng rẻ đâu! (40.000 cỡ 30tr vnd)
Chẳng qua cuối cùng tôi vẫn không làm như vậy, bởi vì lá gan tôi không đủ to. Chủ nhiệm khoa của hệ bói toán… cảm giác rất có khả năng là cao nhân lợi hại gì đó, bằng không sao có thể làm được chủ nhiệm khoa? Lỡ như là tại tôi thiếu hiểu biết thì sao, kỳ thực thời khóa biểu này là ghi chơi vậy thôi, dùng để che tai mắt người khác, trên thực tế ở trong lớp sẽ dạy thứ khác, vậy tôi gọi điện thoại chẳng phải cho thấy tôi quá nóng vội, vô duyên vô cớ để lại ấn tượng không tốt cho người khác?
Huống hồ tên của tôi còn dễ nhớ như vậy, chủ nhiệm khoa tuyệt đối sẽ ghi nhớ tôi!
Ôm suy nghĩ đó, tôi cảm thấy chờ khi nào bắt đầu học quan sát trước đã rồi tính sau.
Sau đó, tôi vẫn thật không biết nên nói từ đâu.
Tôi nghĩ nên chọn một vài đoạn nhỏ để kể thì tốt hơn, dù sao cũng không cần thiết phải kể toàn bộ quá trình như đi học tan học mỗi ngày mà.
Nếu đã như vậy, không bằng nói về bạn cùng lớp đại học và bạn bè của tôi đi. Nói thật, mặc dù bạn cùng lớp rất nhiều, nhưng bạn bè của tôi ở trong lớp vẫn thật là ít đến đáng thương, rõ ràng ban chúng tôi ngoại trừ những thần nhân kia thì cũng có người bình thường lỡ thi vào mà, chẳng lẽ là bởi vì thần nhân xem thường tôi, người bình thường thì lại cảm thấy tôi là đồng loại của những kẻ kỳ quái kia?
Thôi kệ, bạn bè quan trọng ở chất lượng không phải ở số lượng, Nguyệt Thoái cậu nhất định hiểu được đi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro