Tập 4: Tầm Âm
Phần II Tập 4: Tầm Âm
◎ Lời mở đầu của Phạm Thống
Sau khi hành trình công vụ tạm thời kết thúc, cuối cùng cũng có thể trưng hôn ở Hồi Sa rồi — A, không phải, mà là du lịch mới đúng.
Người Hồi Sa không thể cư trú lâu dài ở Huyễn Thế, cho nên khi đến đây tôi chỉ có thể thanh tâm quả dục, cho dù ở bên đường nhìn thấy một thiếu nữ ngây thơ đáng yêu, cũng không thể đi lên bắt chuyện, tóm lại là đừng nghĩ đến chuyện trưng hôn nữa.
Nói đến bắt chuyện… chắc tôi cũng không làm được… Cái miệng của tôi vừa mở ra là thôi rồi. Thử nói đoạn này cho xem nhé, “xin chào, quý cô đáng yêu, tôi là đại diện Thị Phạm Thống đến từ Đông Phương Thành Huyễn Thế, nếu như cô có rảnh, có thể mời cô ăn bữa cơm làm quen hay một chút không”… Dưới tác dụng của nói ngược, rốt cuộc sẽ biến thành thế nào đây?
Tôi đoán đại khái là “xin chào, chú em chẳng đáng yêu, tôi không phải đại diện Thị Phạm Thống đến từ Tây Phương Thành Huyễn Thế, nếu như cô không rảnh, có thể mời tôi một bữa cơm làm quen vài chút hay không”. Tuôn thứ lời lẽ này ra thì đừng mong bắt chuyện với người ta nữa, mà tôi lại không thể mới gặp mặt đã giải thích vấn đề của miệng tôi, vậy chẳng phải hết hi vọng rồi sao?
Bởi vì tôi cứ luôn thở dài, Huy Thị liền ló đầu qua hỏi tôi làm sao. Sau khi tôi kể nỗi phiền muộn của tôi cho hắn, hắn không có an ủi tôi, mà là chỉ ra chỗ bất ổn trong lời bắt chuyện của tôi.
“Phạm Thống, đồ ăn của Hồi Sa rất đắt, ngươi có chắc mình muốn mời cơm một cô gái mà không biết có thể tán được hay không? Có khi cô ta vì có thể được ăn miễn phí một bữa mà đồng ý, sau đó ăn xong sẽ chạy mất.”
Ta nói cái suy luận này cũng quá tà ác rồi đi. Chẳng qua ngẫm kỹ lại, muốn dựa vào mấy câu nói đã khiến con gái chịu đi theo tôi, sợ rằng tôi phải là một gã đẹp trai ngời ngời mới được, chẳng hạn như Huy Thị…
“Hay là lúc ngươi muốn bắt chuyện thì gọi ta một tiếng, ta đi theo phiên dịch giùm ngươi?”
Không cần đâu! Ngươi cho rằng ta sẽ nói ngươi rất chu đáo sao? Đây là đến phá hoại nhân duyên người khác thì có! Nếu không có ngươi, ở trong mắt phụ nữ ta tốt xấu gì cũng là một chàng trai có dáng vẻ chỉnh tề, có ngươi bên cạnh, rốt cuộc còn có ai sẽ chọn ta chứ!
“Ngươi trông xấu như vậy, lúc bắt chuyện không đứng bên cạnh ta, là định muốn bức sống ai! Tỉ lệ thất bại của ta sẽ tăng vọt đi!”
“Ha ha, ta đúng là rất đẹp trai, nhưng trên thế giới luôn có những cô gái miễn nhiễm với trai đẹp, chẳng hạn như Thiên La Viêm?”
“Loại đàn ông đó ta cũng không muốn!”
Đúng rồi, thật ra chúng tôi bây giờ đang tham quan bức tường thế giới của Hồi Sa. Tôi cảm thấy buổi tham quan hôm nay thiếu cái gì đó, ngẫm kỹ lại hẳn là hướng dẫn viên đi. Chẳng có ai giảng giải, đến nơi nào đó cũng không biết có cái gì đáng xem, vậy chẳng phải chỉ là cưỡi ngựa xem hoa sao? Khiến cho tôi đang tham quan vậy mà còn nghĩ đến chuyện trưng hôn, thứ hết thuốc chữa rốt cuộc là đầu óc của tôi hay là những hành trình này?
Nói tới, biết đâu A Pu có thể giải thích, dù sao hắn vốn là khí vật của thế giới này, nhưng vừa rồi hắn nói chua được mấy câu đã biến về đi ngủ rồi, muốn tìm người thuyết minh làm sao lại khó như thế?
“Các cậu đang nói cái gì vậy?”
Lúc này Lạc Thị lại gần, thuận miệng hỏi một câu, Huy Thị liền lập tức nói cho cậu chuyện vừa rồi.
“Phạm Thống đang phiền não nói ngược thì không thể bắt chuyện với con gái ở đây.”
Lạc Thị vừa nghe xong, lập tức bật cười. Cười cái gì mà cười!
“Không chỉ là ở đây, ở đâu cũng vậy mà.”
Đừng nói ra! Ở Huyễn Thế có lẽ sẽ khác! Người nhận ra tôi là đại diện Thị lại còn biết miệng tôi bị nguyền rủa, nói không chừng có thể thông cảm cho tôi!
“Ta kiến nghị cậu ấy nếu muốn bắt chuyện thì rủ ta đi cùng làm phiên dịch, nhưng cậu ấy nói không muốn.”
Giọng điệu uất ức gì đây? Những cô gái không quan tâm bề ngoài trên đời này thật sự có nhiều đến thế không? Không có đi!
“Cũng có thể rủ ta đi cùng.”
A? Lạc Thị cậu đánh giá mình cao quá rồi đi, cậu có tự tin có thể tức thì dịch được câu nói ngược của tôi không?
“Cái gì? Ở lúc ta không biết Lạc Thị đã thành thạo phiên dịch nói ngược của Phạm Thống rồi?”
Huy Thị mang vẻ chấn động nhìn Lạc Thị, nghi vấn của hắn cũng vừa khéo là nghi vấn của tôi.
“Không thể. Dịch đại là được, ta chủ yếu muốn xem náo nhiệt. Có loại trò vui này, làm sao có thể không xem.”
Tôi cảm thấy mình kết bạn không cẩn thận. Không giúp tôi thì thôi, đã vậy còn muốn xem trò vui! Nếu như là Nguyệt Thoái nhất định sẽ không như vậy đâu! Nguyệt Thoái — Nguyệt Thoái có lẽ cũng không giúp được gì. Cậu ấy có thể ở lúc tôi căng thẳng làm cho mọi chuyện trở nên càng căng thẳng, xem ra vẫn là Huy Thị hữu dụng hơn… Nếu như Huy Thị vẫn còn ở trạng thái linh hồn cộng tồn với tôi thì tốt rồi.
Nói đến Nguyệt Thoái, không liên lạc được cậu ấy thật là khốn đốn. Cậu ấy cũng là đến chơi đi, thật muốn mang cậu ấy tới xem cảnh sắc hùng vĩ của bức tường thế giới. Chẳng qua nếu lỡ mà cậu ấy thất thần tông vào thì nguy to, cậu ấy hình như toàn chết một cách lãng xẹt.
A Pu, ngươi thật sự không thể đi ra giảng giải sự tích hay gì đó của nơi tham quan sao?
Bức tường thế giới được tạo thành bởi đâu, đầu đuôi ngọn nguồn ngươi rốt cuộc có biết hay không? Tôi cần hướng dẫn viên! Bây giờ đi mời một người còn kịp không?
“Phạm Thống, ngươi nhăn nhó mặt mày từ nãy đến giờ, vụ bắt chuyện thật sự khiến ngươi phiền não như vậy sao? Ngay cả mục tiêu cũng chưa xuất hiện, không cần thiết phải phiền não nhiều như thế đi?”
Lúc này Huy Thị lại hỏi han tôi một câu, khiến tôi không biết nên trả lời thế nào. Tôi mới không có mải nghĩ tới vụ bắt chuyện! Không có!
“Ta chỉ là cảm thấy chúng ta thiếu một hướng dẫn viên, bất luận đi đâu cũng không có quỷ nào thuyết minh giùm cho, giống như đã dư cái gì đó.”
Tôi là nói không có người nào giúp thuyết minh giống như thiếu đi cái cái đó. Các cậu không cho rằng như vậy sao?
“Ồ, không nói sớm, có thể bỏ tiền mời hướng dẫn viên ở Tồn Thức Cung, chẳng qua chúng ta là khách quý, có khi không cần tiền nhỉ?”
Câu này của Lạc Thị khiến tôi trợn lớn mắt. Có hướng dẫn viên miễn phí vậy mà không tìm! Lãng phí biết bao!
“Có cần như thế không? Ta cảm thấy có thêm người ngoài thì rất không thoải mái, giống như đặt tai mắt của Tồn Thức Cung ở bên cạnh, hà tất gì đây?”
Huy Thị hiển nhiên không thích cái chủ ý mời hướng dẫn viên này. Lời hắn nói cũng không phải không có lý, có người ngoài ở đây, chúng tôi nói chuyện với nhau sẽ không tiện lắm… ôi.
“Không có hướng dẫn viên cũng không sao, chúng ta có thể dùng ma pháp chụp ảnh lưu niệm, thế này cũng rất có cảm giác đi du lịch.”
Lạc Thị sở dĩ nói như vậy tuyệt đối là bởi vì Huy Thị không muốn hướng dẫn viên. Dù sao cậu ấy cũng là một đứa em trai tốt, Huy Thị nếu đã không thích, cậu ấy sẽ tán đồng ý kiến của hắn, nếu đối tượng đổi thành tôi, Lạc Thị chắc chắn sẽ phản bác tôi mấy câu trước rồi tính gì thì tính.
A chẳng qua trước khi xuất phát Lạc Thị ngay cả Lăng Thị đại nhân với tiểu Kim cũng không muốn mang theo, hình như có chuyện này nhỉ. Cho nên suy nghĩ của cậu ấy vốn đã giống Huy Thị, chậc chậc.
“Được đấy, đến chụp chung nào, góc độ ở đây không tệ, để ta gọi Âm Thị qua đây luôn.”
Muốn chụp hình chung thật à? Được thôi, vậy thì làm trọn bổn phận của khách tham quan nào, mặc dù tôi không thích chụp ảnh lắm.
Sau khi rời khỏi bức tường thế giới, các cậu còn muốn đi nơi nào không? Không, các cậu còn nghĩ ra được nơi nào nổi tiếng để đi không?
Tôi thấy sau khi trở về chúng ta tốt hơn hết vẫn là thỉnh giáo hướng dẫn viên của Tồn Thức Cung một chút đi, mặc dù không cần mang theo hướng dẫn viên, nhưng dù sao cũng có thể hỏi thăm địa điểm du lịch, sau đó chúng ta tự đi?
A, tôi nói cứ như thể sắp tới còn phải ra ngoài du lịch suốt vậy… Kỳ thực không có chuyện này đi, nói không chừng sắp tới sẽ trở nên bận rộn?
“Nào nào nào, nhìn phía trước, đếm đến ba cười một cái nhé!
Huy Thị nghiêm túc thúc giục mọi người chụp hình, tôi nở nụ cười cho có, không biết chụp xong có bị ăn chửi không.
Ta nói nhé Huy Thị, ngươi còn chưa tìm được em trai mình, nhưng hình như ngươi chẳng lo lắng chuyện này chút nào nhỉ? Ngươi thật sự cảm thấy giao cho tên lùn là không còn vấn đề nữa? Nhớ lúc mới nói cho ngươi có thể dùng máy thông tấn tìm người, ta còn tưởng ngươi sẽ sốt ruột đến nỗi cứ cách một giờ là gọi một lần, kết quả vậy mà là ta nghĩ quá nhiều rồi?
Mà thôi, cuộc sống không thể chỉ có mỗi em trai, thế này cũng tốt.
Đúng rồi, nói A Pu không giảng giải, sao tôi lại quên còn có Trầm Nguyệt hứ? Nhất định là bởi vì Trầm Nguyệt không nói chuyện vừa lại ký túc ở trong tua rua, không có cảm giác tồn tại, cho nên tôi toàn quên cô ta…
Sau khi chạm vào tua rua gọi cô ta, tôi hỏi cô ta có biết nguồn gốc của bức tường thế giới hay không, tôi cảm thấy mình hỏi rất khách khí, cũng không buộc cô ta nhất định phải trả lời, nhưng thái độ của cô ta lại khá là gay gắt.
“Hỏi cái này làm gì, loài người các ngươi toàn có lòng tò mò dư thừa, loại chuyện này không biết sẽ không chết!”
Không biết sẽ không chết, nhưng trả lời một chút cũng không chết mà?
“Vậy là ngươi biết, nhưng không muốn nói?”
“Ta cũng không biết rõ lắm!”
“Chắc không phải là do ngươi hoặc A Pu làm ra đấy chứ?”
Trong lòng tôi chất chứa hoài nghi như vậy. Đối với tôi mà nói, cặp anh em thần khí này dù cho có làm ra chuyện khoa trương đến mấy, tôi cũng sẽ không cảm thấy bất ngờ.
“Mới không phải bọn ta! Bọn ta chẳng làm gì cả! Loài người các ngươi chính là tà ác ích kỉ như vậy, vì một chút xíu khả năng mà liền coi người thành kẻ đã phạm tội, đúng là đáng ghét cùng cực!”
A lại là thế nào vậy? Ta lại nói sai cái gì khiến ngươi nhớ tới hồi ức không tốt sao? Nhưng ta cũng đâu có thực tế làm gì với các ngươi, đừng giận lây lung tung có được không —
“Được rồi được rồi, ngươi không chịu nói thì thôi, dù sao không biết cũng sẽ không chết, ta hiểu rồi.”
So với thỏa mãn lòng tò mò, an ủi Trầm Nguyệt hẳn là chuyện quan trọng hơn, tôi tin mọi người đều sẽ tán đồng quan điểm của tôi. Nhưng mà tôi nói như vậy hình như cũng không làm cho cô ta cảm thấy vui vẻ, sau khi hơi tạm ngừng, giọng điệu trả lời của cô ta vẫn rất tức giận.
“Tự mình suy đoán lung tung xong rồi lại không muốn có được đáp án chân chính, thật là tò mò một cách bất lịch sự!”
Tôi rốt cuộc phải làm sao — ! Vậy bây giờ nên làm thế nào? Tôi nên ngừng lại ở đây hay là tiếp tục truy hỏi? Ai giúp tôi quyết định với! Huy Thị, dạy ta xem nào, đừng lo ở đó chụp tấm thứ hai thứ ba nữa, xử lý cô nhóc chỗ ta cấp thiết hơn!
Chẳng qua ta phải làm thế nào hỏi lén ngươi nhỉ? Vừa lại không thể dùng tâm linh tương thông hỏi trực tiếp giống như A Pu, vậy… hay là ta tự nghĩ cách giải quyết vấn đề này đi?
“Xin lỗi, xin nói cho ta đáp án chính xác đi! Ta không nên đoán bừa!”
Tóm lại cứ xin lỗi trước đi! Thành khẩn xin lỗi nói không chừng sẽ được chấp nhận!
“Bức tường thế giới được tạo thành bởi một loại khí vật do dùng Lornes chế tạo, mặc dù là tác phẩm do chị gái của thợ rèn chế tác bọn ta tạo ra, nhưng không hề có một chút liên quan nào đến bọn ta!”
A? Tôi cứ thế nhận được giải đáp chính xác rồi? Giải đáp này rốt cuộc nên nói là bình thường hay là đáng sợ? Có thợ rèn có thể tạo ra các ngươi đã rất kinh khủng rồi, bây giờ ngươi nói với ta hắn còn có chị gái, và cũng có thể tạo ra khí vật lợi hại như vậy? Cái Lornes gì kia so với các ngươi, cái nào mạnh hơn?
“Bọn ta rõ ràng chẳng làm gì cả, cái tên Liệt Thôi đáng ghét kia lại muốn bắt bọn ta lại, thật là quá đáng!”
Phải phải phải, được được được, cái tên đáng ghét… từ từ đã, Liệt Thôi? Tôi đã nghe thấy cái gì vậy, phát âm không sai chứ?
“Thật ngại quá, Liệt Thôi mà ngươi nói, là đại vương Liệt Thôi sao?”
“Đúng thế! Ngoại trừ hắn thì còn ai vào đây?”
Ta cảm thấy đau đầu rồi. Vậy nên đại vương xem như là kẻ địch của các ngươi sao? Và các ngươi ở Hồi Sa cũng được tính là tội phạm truy nã? Vậy… sự tình phải chăng có chút nan giải rồi?
“Để ta hỏi thêm một câu nữa, các ngươi không bị bắt vậy hẳn là đã bỏ trốn, mà không phải thống nhất ý kiến với đối phương?”
“Ai thống nhất ý kiến với hắn chứ! Gã đó căn bản không thể nói lý!”
Quả nhiên là như vậy. Thế này lập trường của tôi hình như rất không ổn?
“Tương lai nếu gặp phải đại vương, liệu ta có nên tránh đi một chút, đừng để hắn nhìn thấy các ngươi thì tốt hơn hay không?”
“Cái gì? Vì sao phải tránh, đánh với hắn chứ! Đương nhiên phải dạy dỗ hắn một trận ra trò mới đúng!”
Cho xin đi! Các ngươi cũng đã phải bỏ trốn rồi, cộng thêm một Thị như ta thì có thể làm được gì! Ngươi cho rằng ta là Nguyệt Thoái sao!
“Đại vương hẳn là cực kỳ mạnh đi, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta đánh lại hắn sao?”
“Sở dĩ lúc đó bọn ta bỏ chạy, là bởi vì ngoại trừ Liệt Thôi còn có Giáng Phong! Nếu chỉ có một mình Liệt Thôi, nói không chừng đánh lại được!”
Nói không chừng đánh lại được? Cái gì mà nói không chừng! Không có chín phần nắm chắc thì tốt nhất đừng khiêu chiến đi, cho dù ta là cư dân tân sinh cũng vậy, đại vương nhất định xuất ra được sức mạnh phệ hồn đi? Ta thế nhưng không muốn hồn bay phách tán!
“Các ngươi có từng nhìn thấy Nguyệt Thoái động thủ chưa? Ngươi cảm thấy cậu ấy đánh lại được Liệt Thôi hay không?”
“Ngươi đang nói đến thiếu đế Tây Phương Thành kia? Cho dù có nhìn thấy cũng không có ấn tượng gì, vừa không có muốn đánh với cậu ta, cũng không phải chủ nhân của ta.”
Tôi vốn định dùng cách so sánh để tìm hiểu độ mạnh của đại vương, nhưng tôi lập tức thất bại rồi. Nói cứ như ngươi sẽ quan tâm chủ nhân ngươi vậy, ta bây giờ chẳng phải chính là chủ nhân ngươi sao? Ngươi thật sự có từng quan tâm ta không?
“Vậy ngươi chắc phải từng nhìn thấy A Pu động thủ chứ? Ngươi cảm thấy khi ta cầm A Pu thì có thể đánh thắng A Pu không?”
“Không thắng được. Anh trai ta vừa bác học vừa lợi hại như thế, ngươi làm sao có thể đánh thắng anh ấy chứ, cho dù cường độ phù chú như nhau cũng không thể.”
Vậy mà ngươi còn bảo ta đánh đại vương! Nôn nóng muốn để cho chủ nhân đi chịu chết đến thế sao?
Lúc này, A Pu lại nghe thấy lời trong lòng tôi, bởi thế hỏi tôi chuyện làm sao, tôi đành đổi đối tượng nói chuyện, nói với hắn em gái hắn bảo tôi đánh Liệt Thôi, muốn hắn bình luận.
“Đánh Liệt Thôi? Phạm Thống ngươi luyện thêm một ngàn năm trước đi, bây giờ nếu đánh thắng được, bổn phất trần sẽ đổi sang làm cây lau.”
… Cũng không cần thiết phải thề độc như vậy chứ? Ta hoàn toàn cảm giác được ngươi có bao nhiêu khinh thường đối với thực lực của ta, cho ta một cú đả kích nặng nề… Hay ta nên an ủi mình đây là khinh thường sau khi so sánh với đại vương?
“Có đến nỗi một ngàn năm không, ta thiếu thiên phú đến vậy à?”
Sau khi tôi ủ rũ hỏi, A Pu hừ một tiếng, hỏi ngược lại tôi một câu.
“Vậy ngươi biết hắn đã luyện mấy năm rồi không?”
Hỏi hay lắm, ta chỉ biết Nguyệt Thoái luyện chưa đến hai mươi năm đã khủng bố như thế, vậy đại vương thì đã luyện mấy năm đây? Hắn phải chăng đã sống rất lâu… từ từ, ý ngươi là hắn ít nhất đã luyện một ngàn năm? A, ta phải chăng đã ở đâu đó biết được cái thông tin này, nhưng kinh ngạc xong lại quên mất?
“Loài người, ngươi có phải lại chạy đi nói chuyện với anh trai ta rồi không? Ngươi không thể xử lý một chút để ta cũng có thể cùng trò chuyện sao?”
Trầm Nguyệt đột nhiên lên tiếng khiến tôi không biết nói gì. Muốn xử lý thế nào? Nói dễ như ăn cơm vậy, đã có ai dạy ta đâu!
“Phạm Thống, chúng ta chụp hình xong rồi, sao ngươi còn cười ngây dại ở đó vậy?”
Ủa? Chụp xong rồi? Chụp xong cũng không nói sớm!
Ôi, về sau nếu như gặp phải đại vương thì làm sao đây, tôi vẫn nên thương lượng với đồng bạn một chút thì hơn vậy…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro