Chương 7-2
Chương 2: Tia lửa
"Rốt cuộc là mỗi một người thân của ta đều rất khó gần, hay là ta rất khó gần?" - Liệt Thôi
"Lấy tỷ lệ mà nói, khả năng của cái sau lớn hơn, hơn nữa ngài ở chung với ai cũng đều có vấn đề, bọn họ ít nhất không có vấn đề khi ở chung với người khác." - Chu Sa
"Hừ, nếu như chỉ một lời bất hòa đã diệt toàn tộc cũng có thể gọi là dễ gần, vậy ta công nhận Giáng Phong rất dễ gần." - Sinoren
"Không phải chỉ là một lời bất hòa mà thôi! Đó còn có nguyên nhân khác! Giáng Phong không phải loại người đó!" - Liệt Thôi
"Vì sao lúc người khác đưa bằng chứng giúp ngươi, ngươi còn muốn nói giúp cái người khó gần kia?" - Nguyệt Thoái
<>
Hành trình đến Hồi Sa tìm thợ rèn cao giai giúp đỡ, thuận tiện tìm người giúp phụ thân, lại phát triển thành như bây giờ, đây là chuyện mà Nguyệt Thoái không ngờ tới.
Cậu chưa từng nghĩ tới mình lấy thân phận lữ khách bình thường để đến Hồi Sa, vậy mà cũng có thể gặp phải nhiều tình huống như thế. Cậu từng nghĩ mình có lẽ sẽ gặp được mẹ ruột, nhưng cậu không ngờ mẹ cậu lại có nhiều chuyện cần cậu hiệp trợ đến vậy, hoặc nên nói... cậu không ngờ mình lại thay mẫu thân làm nhiều chuyện như vậy.
Bởi vì hình như không nên từ chối.
Bởi vì những chuyện này hình như chỉ có cậu làm được, nếu như cậu không làm, thì không còn ai khác làm được nữa. Từ chối cứ giống như là thấy chết không cứu, đã thế lực ảnh hưởng của huyết mạch khiến cậu không có cách nào làm như vậy.
Muốn làm chút gì đó vì một người nào đó, cảm xúc này, vì sao lại khiến cậu cảm thấy giống như là một loại gánh nặng đây?
Cậu không thể nói mình hoàn toàn không biết nguyên nhân, nhưng từ rất lâu trước kia cậu đã biến thành thế này rồi, mà cậu hình như cũng không có cách gì để điều tiết.
Sau khi đồng ý với Liệt Thôi sẽ đi theo đội để hiệp trợ tìm hiểu tình huống, Nguyệt Thoái trở lại tìm Tễ Vũ, định báo cáo tình hình với cô, đồng thời nói cho cô biết chuyện sắp cùng với Liệt Thôi xuống núi. Sau khi nghe cậu nói xong nội dung và kết quả đối thoại, vẻ mặt Tễ Vũ không có thay đổi quá nhiều, chỉ khe khẽ gật đầu, dặn dò một câu.
"Chăm sóc bản thân cho tốt, chuyện bên Liên Cung ta sẽ xử lý."
Cô hình như không có tâm tình lưu luyến không nỡ rời xa gì kia, cũng không lo lắng chuyến này cậu có gặp phải nguy hiểm hay không, Nguyệt Thoái đột nhiên cảm thấy có chút mất mát.
Cậu biết mình rất mạnh, có lẽ thật sự không cần người khác lo lắng, nói không chừng Tễ Vũ cũng là xem xong cuộc chiến của cậu mới yên tâm, hoặc cô chỉ là không muốn để cậu bối rối...
Chẳng qua, khi cô nhờ cậu đi nói chuyện với Liệt Thôi, có lẽ đã dự liệu được yêu cầu mà Liệt Thôi sẽ đưa ra rồi. Nếu như đã chuẩn bị sẵn tâm lý, phản ứng bình thản như vậy trái lại cũng không kỳ quái.
"Tình trạng thân thể của ngài hiện giờ vẫn ổn chứ? Nếu như không cầm cự được, cho dù vẫn chưa đến một tháng, cũng xin gọi con trở về, trị liệu vẫn sẽ có hiệu quả nhất định..."
Giới hạn một tháng khi sử dụng vương huyết, chủ yếu là về phương diện hồi sinh, trị liệu thì trái lại không giới hạn phải cách một tháng, có điều sử dụng lặp lại trong thời gian ngắn, căn cứ vào kinh nghiệm của Nguyệt Thoái, không chỉ là hậu di chứng sẽ càng ngày càng nghiêm trọng, hiệu quả trị liệu cũng có khả năng bị ảnh hưởng, khiến cho người bệnh không thể khỏi hoàn toàn, lại phải qua một thời gian mới có thể tiếp nhận hoàn chỉnh hiệu lực của vương huyết, bởi thế Nguyệt Thoái mới cảm thấy để tháng sau trị liệu Tễ Vũ thì tốt hơn.
Nhưng mà nếu như Tễ Vũ đã yếu đến nỗi không cứu trị thì sẽ có khả năng tử vong, vậy đương nhiên là trị liệu trước rồi tính sau.
"Tình trạng thân thể của ta hẳn là không có vấn đề gì lớn, con cứ chuyên tâm làm việc đi, đừng bận tâm đến ta."
Tễ Vũ cũng đã nói như vậy rồi, Nguyệt Thoái liền quyết định tin tưởng vào phán đoán của cô.
Chờ đến tháng sau là có thể trị khỏi cho cô, cũng có thể bớt đi một chuyện vướng mắc trong lòng.
Bởi vì đã nói chỉ là trở về chào tạm biệt với lấy hành lý, Nguyệt Thoái mang theo đầy đủ đồ đạc của mình rồi liền đi tập hợp với bộ đội của Liệt Thôi. Cái gọi là hành động theo đội, rốt cuộc là phối hợp như thế nào, cậu tưởng tượng không ra, cũng theo bản năng cảm thấy bài xích đối với việc cần phải phối hợp đoàn thể này.
Cậu trước giờ không có ý nguyện giao lưu với người xa lạ, bởi thế sau khi đi qua, cậu liền lần theo khí tức tìm Chu Sa trước. Chu Sa đại khái cũng đã nhận được tin tức, vừa nhìn thấy cậu, liền hết sức trực tiếp mà nói một câu.
"Cậu sắp đi cùng chúng tôi đúng không? Vậy cậu hãy cư xử hòa thuận với đại vương bệ hạ, đừng hở một tí là đánh nhau, làm người khác phiền lòng."
"..."
Nguyệt Thoái nhất thời không thể quyết định nên kháng nghị phần nào trong đoạn thoại này trước, sau khi do dự một hồi, cậu quyết định đưa ra một điểm trong đó.
"Chu Sa, tôi cảm thấy tôi không thể cư xử hòa thuận với hắn, cho nên tôi không cách nào đáp ứng yêu cầu của cậu."
"Cậu nói cái gì? Ngay cả cư xử hòa thuận, cái yêu cầu đơn giản như thế mà cũng làm không được? Cậu rốt cuộc là đến giúp hay là đến kéo chân?"
Chu Sa vừa nghe cậu nói như vậy liền tức giận, đây khiến cậu tức thì trở nên hoảng hốt.
"Đây thật sự rất đơn giản sao? Rõ ràng rất khó mà?"
"Sao tôi nhìn không ra chỗ nào khó? Cậu rốt cuộc có thành ý hay không?"
Xét đến nhận thức của mình thường xuyên không giống với người khác, Nguyệt Thoái hơi tạm ngừng, sau đó quyết định xác nhận ý của Chu Sa.
"Chu Sa... cư xử hòa thuận bao gồm những việc nào cần phải làm được? Có thể nói cho tôi không?"
Sau khi cậu hỏi, vẻ mặt Chu Sa hiển thị rõ ý "vì sao ngay cả chuyện này cũng cần tôi nói".
"Lúc người khác hỏi cậu, cố hết sức trả lời đàng hoàng, không có gì thì đừng gây gổ, đương nhiên cũng đừng đánh nhau, và đừng phớt lờ người khác, đại khái là những cái này đi, như vầy cũng rất khó?"
Đáp án của Chu Sa quả nhiên khác rất xa so với cậu nghĩ, cậu đột nhiên không biết nên thở phào hay là nên lo lắng cho quan niệm của mình.
"Tôi còn tưởng phải thường xuyên gần gũi, tặng quà cho nhau, nói chuyện nhiều hơn, mặt còn phải luôn nở nụ cười -"
Nguyệt Thoái liệt kê đến đây, Chu Sa đã cắt ngang lời cậu.
"Làm gì có nhiều yêu cầu như thế! Tôi chỉ là muốn cậu đừng khơi mào tranh chấp gây ra phiền toái, chứ có phải là muốn cậu làm bạn tốt với ngài ấy đâu!"
"Nhưng cư xử hòa thuận chẳng phải ý là muốn làm bạn tốt sao? Trong sách tôi từng nghe đều như vậy, trưởng bối dẫn theo vãn bối đi làm quen với trẻ con hàng xóm, bảo chúng phải cư xử hòa thuận, tiếp theo chúng liền bắt đầu cố gắng kết bạn rồi?"
"Vậy cậu cứ coi như tôi dùng sai từ chưa nói rõ là được, tóm lại tôi mặc kệ cậu từng xem sách gì, tôi chỉ hi vọng cậu có thể làm được những điều tôi vừa mới nói!"
Mặc dù Nguyệt Thoái cảm thấy những yêu cầu Chu Sa đưa ra vẫn khiến cậu không vui cho lắm, nhưng so với nội dung tưởng tượng ban đầu thì đã đỡ hơn rất nhiều rồi, vẫn còn ở trong phạm vi yêu cầu hợp lý, cho nên cậu lặng lẽ gật đầu, coi như đã đồng ý với chuyện này.
"Tốt lắm, đại vương bệ hạ nói cậu đến rồi thì xuất phát, tôi mang cậu đi gặp ngài ấy trước."
"Vì sao phải đi gặp hắn?"
Nguyệt Thoái nghe thấy phải đi gặp Liệt Thôi, lập tức trở nên mất vui, thế là Chu Sa lại trừng cậu một cái.
"Chẳng lẽ cậu định không gặp ngài ấy thì không cần ở chung nữa? Làm gì có chuyện tốt như thế? Mọi chuyện thế nhưng không thể đều thông qua tôi truyền đạt, có chuyện gì các cậu cứ cố gắng tự nói với nhau, rõ ràng là thân thích, tạm thời vừa lại không có quan hệ lợi ích, không cần thiết phải bài xích giao lưu như vậy đi?"
Bởi vì trong lời này lại có không ít chuyện cậu muốn phản bác, đầu óc Nguyệt Thoái lại mắc kẹt một chút.
"Tôi không phải không định gặp mặt, chỉ là lúc không cần thiết thì không cần gia tăng số lần gặp mặt mà thôi, còn nữa, đừng nhắc đến thân thích gì kia, tôi cũng không muốn gọi hắn là cậu!"
"Cậu có vẻ rất không thích ngài ấy, vì sao vậy? Trên thực tế ngài ấy cũng không thật sự làm gì Tễ Vũ phu nhân mà, hay cậu chỉ là đơn thuần không thích trong đời mình có thêm một trưởng bối?"
Bị hỏi cái vấn đề này, Nguyệt Thoái rầu rĩ cúi đầu.
"Tôi không muốn trả lời vấn đề này."
"Lại có lý do gì không muốn trả lời rồi? Tính cách của cậu có thể thẳng thắn hơn một chút không?"
"Tôi -"
"Bộ dạng của cậu, Phạm Thống nhìn thấy cũng sẽ đau đầu! Hay là chỉ khi đối mặt với Phạm Thống cậu mới thẳng thắn? Phân biệt đối xử?"
Bởi vì Chu Sa có vẻ lại sắp tức giận, Nguyệt Thoái chần chừ một chút rồi vẫn quyết định nói ra chỗ mình để ý.
"Hắn đối xử với cậu không tốt, rõ ràng cậu là bộ hạ của hắn, hắn lại giống như không quan tâm đến sống chết của cậu, cậu cũng đã chắn ở trước mặt tôi rồi, hắn vẫn không có hoàn toàn dừng tay."
Chu Sa không ngờ cậu sẽ nói như vậy, bởi thế ngây ngẩn, hình như có chút không biết nên nói cái gì.
"Cậu... ôi."
Cậu vừa mở miệng đã thở dài, ánh mắt hết sức phức tạp.
"Rõ ràng không có ý kia, lại cứ luôn khiến người hiểu lầm, tôi thật không biết nên nói cậu thế nào nữa."
"Hơ?"
"Bộ dạng vô tội kia thật là nhìn phát bực... đã thế tôi lại đánh không thắng cậu, không cách nào cho cậu một trận..."
Nguyệt Thoái mặc dù không hiểu vì sao tâm trạng Chu Sa không tốt, vì sao muốn đánh mình, chẳng qua Chu Sa cũng đã nói như vậy rồi, cậu suy nghĩ một chút, vẫn là chần chừ bày tỏ.
"Nếu cậu muốn đánh tôi, tôi có thể để cho cậu đánh một chút, không né tránh là được."
"... Đủ rồi. Cậu nói đại vương bệ hạ không có dừng tay, nhưng tôi là cư dân tân sinh, dừng tay hay không vốn không quan trọng như thế đi?"
"Không thể nói như vậy? Cư dân tân sinh chẳng lẽ không phải người sao?"
"Ít nhất có rất nhiều người đều sẽ không để ý đến việc đả thương đến cư dân tân sinh, ngài ấy không phải người duy nhất, cậu không cần đặc biệt ghét ngài ấy."
Cho dù Chu Sa nói cho cậu như vậy, cậu vẫn rất khó hoàn toàn không để ý. Dưới tình huống không thích một người, muốn thay đổi quan điểm vốn đã khó, hơn nữa cậu vẫn không cho rằng nếu rất nhiều người đều như vậy thì đại biểu thế này là không có vấn đề.
"Nếu cậu bây giờ không muốn đi gặp đại vương bệ hạ, vậy tôi cũng không miễn cưỡng cậu, tôi đi trước thông báo cho ngài ấy có thể xuất phát rồi, chờ đến khi chúng ta di chuyển đến cứ điểm tiếp theo, các cậu nói chuyện sau."
"Ừ."
"Chẳng qua tôi không thể đảm bảo ngài ấy nghe thấy cậu đến rồi liệu có lập tức chạy đến tìm cậu hay không."
"..."
Sau khi Chu Sa rời khỏi, Nguyệt Thoái chuẩn bị sẵn tâm lý sắp sửa phải gặp mặt Liệt Thôi lần nữa, chẳng qua tình huống trong dự tưởng lại không có xảy ra, có lẽ là do Chu Sa đã nói cái gì đó.
Bộ đội do Liệt Thôi suất lĩnh, số người không tính là ít, nhưng kỷ luật lại rất tốt, mệnh lệnh xuất phát vừa truyền xuống, mọi người liền chia nhau làm việc dựa trên chức vụ của mình, nhanh chóng thu xếp xong mọi thứ, để cho ma pháp sư phụ trách dịch chuyển tập thể. Nguyệt Thoái ngay cả nơi bây giờ sắp sửa đi là đâu cũng không biết, nhưng cậu không quan tâm, dù sao cứ đi theo là được rồi.
Chu Sa là đi cùng với Liệt Thôi, bởi thế trước khi đi cậu tìm một phụ hồn sứ tới, tạm thời gửi gắm cậu cho đối phương.
"Uyên Lăng đại nhân, vị này là khách quý của đại vương bệ hạ, lát nữa lúc di chuyển làm phiền ngài dẫn cậu ấy đi cùng, đây là đại vương bệ hạ căn dặn."
"Ta biết."
"Nguyệt Thoái, đây là phụ hồn sứ được đại vương bệ hạ cưng chiều nhất, hắn sẽ phụ trách dẫn cậu đi."
Cưng chiều?
Nghĩ đến tính cách của Liệt Thôi, Nguyệt Thoái rất khó tưởng tượng hắn sẽ cưng chiều người nào đó, cho nên cậu nhìn kỹ thanh niên này, muốn biết hắn có chỗ gì đặc biệt, chẳng qua cậu tạm thời cũng chỉ có thể nhìn ra đối phương trông xinh đẹp dị thường mà thôi.
Xinh đẹp, nhưng có thể nhìn ra là nam, khác với loại mỹ lệ của Lăng Thị.
Cậu suy tư Liệt Thôi phải chăng là một gã coi trọng diện mạo, sau đó nhìn Chu Sa, suy nghĩ Liệt Thôi sở dĩ đối xử không tốt với Chu Sa, liệu có phải là bởi vì có yêu cầu quá cao đối với dung mạo, chỉ chịu đối xử dịu dàng với tuyệt thế mỹ nhân hay không.
"Sao ngươi có thể gọi thẳng tên của ngài ấy? Quá vô lễ rồi đi?"
Lúc này thanh niên kia la hoảng một tiếng, dường như rất không thể chấp nhận hành vi của Chu Sa, Chu Sa thì không muốn giải thích nhiều, chỉ nói qua loa.
"Bọn tôi quen nhau từ rất lâu rồi, Uyên Lăng đại nhân, ngài không cần lấy làm lạ."
"Quen nhau từ rất lâu? Ý của ngươi là các ngươi là bạn sao?"
Uyên Lăng trợn mắt càng to, hình như còn kinh ngạc hơn vừa rồi, Chu Sa thì ở lúc này lạnh nhạt phủ nhận.
"Không, bọn tôi không phải bạn. Nếu không có chuyện gì thì tôi cáo lui trước đây, xin ngài cứ tự nhiên."
Lời phản bác của Chu Sa mặc dù nằm trong dự liệu của Nguyệt Thoái, nhưng cậu vẫn có chút buồn rầu và bối rối.
Quan hệ bây giờ không thể gọi là bạn sao? Định nghĩa bạn bè rốt cuộc là gì đây?
Cậu có chút muốn hỏi Chu Sa cái vấn đề này, nhưng lại sợ mình quá phiền hà, hơn nữa bây giờ cũng không phải dịp tốt để hỏi.
Bởi vì Chu Sa rời khỏi rất nhanh, Uyên Lăng liền nhìn về phía cậu. Nhìn sơ đối phương không phải người dễ gần gì, nhưng khi đối mặt với cậu, lại câu nệ lễ phép mà hành lễ.
"Ngài có nhu cầu gì cứ nói cho tôi, xin đừng khách khí."
Thái độ đối với Chu Sa và thái độ đối với cậu của phụ hồn sứ này thực sự có khác biệt rất lớn, khiến cho cậu không kịp phản ứng, cho nên không có lập tức trả lời.
"Điện hạ?"
Uyên Lăng mang tính thăm dò mà gọi một tiếng. Từ cái xưng hô này nghe lên, hắn hẳn là đã biết thân phận của Nguyệt Thoái, mà Nguyệt Thoái thực sự không thích ứng cái xưng hô này cho lắm, nhưng vừa lại nghĩ không ra đối phương có thể gọi mình thế nào, đành từ bỏ ý định bảo hắn thay đổi.
"Có bất cứ nhu cầu gì... đều có thể tìm ngươi sao?"
"Vâng, cái gì cũng được! Tôi sẽ dốc hết sức hoàn thành nhiệm vụ ngài căn dặn!"
Tên phụ hồn sứ này khác với những thị nữ yếu đuối ở Liên Cung, có vẻ hữu dụng hơn, hơn nữa cũng có thực lực nhất định, thế là Nguyệt Thoái sau khi xem xét hắn thì trầm tư mấy giây, ngay sau đó đưa ra một cái yêu cầu.
"Nếu rảnh, thì luyện võ với ta?"
Cậu vừa nói ra khỏi miệng, nụ cười của Uyên Lăng lập tức đông cứng, phản ứng này khiến Nguyệt Thoái hơi thất vọng.
"... Ngài là muốn tìm người để đánh sao? Hay là tôi tìm một vài bao cát tới cho ngài?"
Uyên Lăng đưa ra lựa chọn khác, Nguyệt Thoái thì lắc đầu.
"Nếu không muốn thì thôi."
"Không phải không muốn, tôi không cách nào đánh nhau với ngài! Không chỉ là vấn đề thực lực, phụ hồn sứ vốn đã không thể động thủ với Vương Tộc!"
Nghe xong giải thích của hắn, Nguyệt Thoái lúc này mới hiểu là mình làm khó người khác rồi. Chẳng qua, có một đối tượng thực lực không tệ vừa lại chịu nghe sai khiến, nhưng không thể làm đối thủ tập luyện, chuyện này xác thực khiến người bức bối.
Chẳng lẽ vẫn chỉ có thể tìm Liệt Thôi sao?
Mặc dù Chu Sa nói cư xử hòa thuận bao gồm đừng tùy tiện đánh nhau, nhưng luyện võ hẳn là không tính đi?
Cậu vừa nghĩ, vừa gật đầu đáp lại Uyên Lăng khi hắn ở bên cạnh hỏi có thể xuất phát chưa, tiếp đến, ma pháp dịch chuyển bao trùm xuống, bọn họ nhanh chóng đã đến được một nơi khác.
"Những tên loài người kia cần một ít thời gian để dựng trại, điện hạ có muốn đi dạo xung quanh không?"
"Ở đây là nơi nào?"
Nguyệt Thoái cuối cùng cũng nghĩ đến phải hỏi câu này rồi, Uyên Lăng cũng hết sức tích cực trả lời cậu.
"Đây là lãnh địa Húc Minh, ở phía Bắc Hồi Sa, bởi vì gần sa mạc, khí hậu tương đối khô ráo, nếu như điện hạ chê nóng hoặc là khát nước đều có thể nói, tôi sẽ bảo những tên loài người kia chuẩn bị nước và đồ ăn mát lạnh."
Cảm giác được săn đón niềm nở này ngoại trừ ở cửa hàng hoặc quán ăn, trong ấn tượng của Nguyệt Thoái thì chỉ có ở bên cạnh Yameidie mới cảm nhận được. Giờ đây cậu đã tương đối có thể tiếp nhận cách đối xử khác biệt do "thân phận" mang đến, nhưng nếu phải nói, cậu vẫn không thích tình huống này cho lắm.
Ban đầu đến đây với tâm tình tham quan, bởi thế cậu không có đặc biệt nghiên cứu môi trường địa lý của Hồi Sa. Bây giờ có nên bổ túc một chút hay không, cậu cũng khó có thể quyết định.
Chuyện ở nơi này, rốt cuộc cần xử lý bao lâu đây? Rốt cuộc cần ở chỗ này bao lâu, lúc nào mới có thể rời khỏi?
Nhưng ta trở về thì lại là vì cái gì đây?
Nguyệt Thoái bỗng chốc không thể cho mình một cái đáp án tốt.
Cậu đã không định làm hoàng đế Tây Phương Thành nữa, cậu cũng không có nhu cầu sống chung với người nhà ở Huyễn Thế, cậu thường không muốn gặp ai, thỉnh thoảng nhớ đến bạn bè, mới cầm lấy máy thông tấn để thử nói mấy câu với đối phương.
Vậy thì có cần thiết phải trở về không? Trở về... cũng sẽ không vui hơn.
Chu Sa kiến nghị cậu ở lại Hồi Sa sinh sống, nhưng chuyện này cậu vẫn chưa cân nhắc rõ ràng. Ở lại có nghĩa là cuộc sống của cậu sẽ có thay đổi rất lớn, trừ phi cậu có thể tiếp tục ẩn giấu thân phận lang thang khắp nơi, chẳng qua nếu làm như vậy, với trở về Huyễn Thế sống hình như cũng không có bao nhiêu khác biệt nữa.
"Có chuyện gì ta cần phải biết không? Như là chuyện ta cần phải phối hợp cho tình huống sắp tới?"
Nguyệt Thoái cảm thấy nên hỏi trước một vài thông tin, sẽ có ích cho việc chuẩn bị tâm lý hơn. Cậu không muốn gặp phải quá nhiều tình huống không thể dự đoán, đây có lẽ sẽ khiến cậu sản sinh chống đối khá mạnh, sau đó... việc "cư xử hòa thuận" mà Chu Sa yêu cầu, có khi làm không được.
"Tình huống sắp tới?..."
Câu hỏi này như là đang thách đố Uyên Lăng, hắn đờ ra mấy giây, mới ậm ờ đáp lại.
"Điện hạ, tôi rất ít khi ra ngoài cùng với đại vương bệ hạ, cho nên tôi cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa, chẳng qua chỉ cần có các ngài ở đây, hẳn là gặp phải chuyện gì cũng sẽ không có vấn đề đi?"
Xem ra muốn hỏi thông tin, vẫn là hỏi Chu Sa đáng tin cậy hơn. Nguyệt Thoái có được cảm tưởng như vậy. Mà khi cậu đang suy nghĩ có cần đuổi tên phụ hồn sứ này đi hay không, Liệt Thôi đã xuất hiện mà không phát ra tiếng động nào.
"Đại vương bệ hạ!"
Uyên Lăng vừa nhìn thấy Liệt Thôi đã mừng rỡ nghênh đón, Liệt Thôi vốn đang định nói chuyện bỗng chốc tạm ngừng, chần chừ một chút mới lên tiếng với hắn.
"Uyên Lăng, ngươi nghỉ ngơi trước đi, nếu có ai hỏi hành tung của ta thì cứ nói bọn ta đi xem xung quanh, lát nữa sẽ trở về."
Ta còn chưa đồng ý đi với ngươi mà?
Nguyệt Thoái suýt nữa đã hỏi ra câu này, may mà cậu nhịn được.
"Các ngài muốn ra ngoài đi dạo sao? Mang tôi đi cùng có được không?"
Uyên Lăng có vẻ rất muốn đi theo, nhưng Liệt Thôi hiển nhiên không muốn mang theo hắn, vẻ mặt tỏ ra bối rối.
"Ngươi đừng đi theo, bọn ta cần nói chuyện."
"Tôi cũng sẽ không nói ra ngoài, để tôi nghe thấy cũng không có gì không thể đi?"
Cho dù bị từ chối một lần, hắn vẫn không muốn bỏ cuộc, Nguyệt Thoái nhìn hai người bọn họ, thực sự không rõ Vương Tộc với phụ hồn sứ của mình rốt cuộc được tính là quan hệ gì.
"... Ngươi cứ trở về là được, đừng để ta nói lần thứ ba."
Liệt Thôi có vẻ như không muốn nói nặng lời với hắn, thái độ và biểu hiện của hắn khiến Nguyệt Thoái hết sức nghi hoặc, thế là, sau khi Uyên Lăng tủi thân rời khỏi, không chờ Liệt Thôi lên tiếng, Nguyệt Thoái đã tự hỏi trước.
"Hắn thật sự là phụ hồn sứ được ngươi cưng chiều nhất sao?"
Có lẽ là không ngờ Nguyệt Thoái sẽ hỏi đến mấy chuyện đồn đại này, từ vẻ mặt Liệt Thôi cho thấy, hắn đại khái không biết nên bình luận vấn đề này như thế nào, nhưng hắn vẫn trả lời.
"Ta không biết ngươi nghe ai nói, nhưng đối với ta, chỉ là bởi vì mặt của hắn được ta làm cho khá giống Giáng Phong, cho nên địa vị tương đối đặc biệt mà thôi, không có cưng chiều gì đáng nói!"
Nguyệt Thoái dù có thiếu hiểu biết đến đâu, tên của Hồi Sa Vương vẫn là đã từng nghe qua, tình cảm giữa anh em bọn họ thế nào, Nguyệt Thoái không có bình luận gì, chẳng qua cậu vẫn có nghi vấn khác.
"Nếu ngươi cũng đã tạo hình hắn giống với người thân rồi, chẳng phải là vì muốn nhìn thấy mặt của người thân sao? Nhưng ngươi lại có vẻ không muốn ở chung với hắn cho lắm?"
"- Bởi vì tính cách hoàn toàn không giống, cảm giác hết sức quỷ dị! Nếu là Giáng Phong, hẳn là phải... khinh thường hơn nữa, khinh bỉ hơn một chút..."
Liệt Thôi sốt ruột nói rõ cảm nhận của mình, mà lời nói có vẻ là thật lòng này của hắn thì khiến cho Nguyệt Thoái cạn lời.
Nhận xét của người này đối với anh trai của mình có phải là có chút kỳ quái không... Không, người này có phải là rất kỳ quái không...?
Cậu mới đầu là ngờ vực một hồi, tiếp đến thử dùng người bên cạnh mình để tưởng tượng loại cảm giác mà Liệt Thôi nói, sau khi huyễn tưởng Yiye sẽ bởi vì cô đơn mà làm nũng sau đó van xin người khác ở lại, cậu bỗng chốc cảm thấy có thể hiểu được cảm xúc của Liệt Thôi rồi.
Không thể chấp nhận. Xác thực không thể chấp nhận. Đây căn bản không phải Yiye ca ca, bất luận nghĩ làm sao cũng cảm thấy rất khó ở.
Mà suy nghĩ đến đây, cậu vừa lại nghĩ đến một cái vấn đề khác.
"Vậy nếu ngày nào đó Giáng Phong trở về, để hắn nhìn thấy ngươi đã làm một phụ hồn sứ như thế này cũng không hề gì sao?"
Nguyệt Thoái cảm thấy nếu như là mình, nhất định sẽ rất xấu hổ. Về phần có xấu hổ đến mức muốn chết hay không, vậy có lẽ phải xem đối tượng là ai mới biết.
"..."
Liệt Thôi im lặng một lúc lâu, cuối cùng hắn quyết định không trả lời.
"Chấm dứt đề tài này. Chúng ta nói chuyện khác đi."
Bản thân hắn nói dừng, nhưng vừa lại trở nên trầm tư, đắn đo câu chữ mới mở miệng.
"Ta cũng không rõ vương huyết của Huyễn Thế khi vận dụng thực tế sẽ có ảnh hưởng gì, nó sẽ khiến ngươi suy yếu một thời gian? Cho nên bây giờ ngươi đã khỏi chưa?"
Câu hỏi này của hắn khiến Nguyệt Thoái cảm thấy có chút khó hiểu, nhưng nhớ tới lời dặn của Chu Sa, cậu vẫn thành thật trả lời.
"Đã khỏi rồi, hậu di chứng sẽ không kéo dài lâu như thế, ta có thể chiến đấu bình thường, sẽ không kéo chân các ngươi. Ngươi muốn hỏi chỉ có chuyện này?"
Theo cậu thấy, Liệt Thôi chỉ là lo lắng mang theo một người yếu ớt sẽ rất phiền mà thôi, nhưng mà Liệt Thôi không phải ý này, bởi thế lời của cậu khiến Liệt Thôi để lộ vẻ ảo não.
"Ngươi có thể lập tức lên sân chiến đấu hay không, đó không phải chuyện ta quan tâm! Nếu ngươi đang ở trạng thái suy yếu, ta sẽ đặc biệt sắp xếp chỗ ở với đồ ăn cho ngươi, chỉ như vậy mà thôi!"
Nguyệt Thoái tốn chút thời gian mới ý thức được, đây hẳn là đang thể hiện sự quan tâm. Theo lý thuyết lúc này hình như nên nói cảm ơn, sách vở liên quan đến lễ nghi đều dạy như vậy, nhưng cậu vẫn... không làm sao muốn nói lời cảm ơn ra khỏi miệng.
Cậu không biết đây có tính là trái nết hay không, chẳng qua cùng một câu hỏi, nếu như đổi thành Phạm Thống, cậu sớm đã cảm thấy ấm áp bội phần mà nói cảm ơn rồi.
Quả nhiên là tại đối tượng. Cậu nghĩ như vậy.
"Ngươi từ chỗ Chu Sa biết được sao? Chẳng lẽ cậu ấy không nói cho ngươi hậu di chứng sẽ kéo dài khoảng bao lâu?"
Chu Sa mặc dù nói mình không phải bạn của cậu, nhưng Chu Sa hẳn là biết thời gian của hậu di chứng, bọn họ không có xa lạ đến mức này.
"Cậu ta có nói, chẳng qua ta nghĩ, có lẽ ngươi còn phải trị liệu Tễ Vũ... chẳng lẽ ngươi không trị liệu giúp cô ấy?"
"... Đúng. Ta vẫn chưa trị liệu giúp cô ấy."
Nguyệt Thoái thừa nhận chuyện này, Liệt Thôi thì cả mặt sửng sốt.
"Vì sao? Nếu ngươi đã muốn rời khỏi, làm sao không trị liệu cho cô ấy rồi hẵng đi?"
"Xét đến vấn đề hiệu lực, một tháng chỉ tiến hành một lần trị liệu sẽ là tình huống lý tưởng hơn."
Nguyệt Thoái kiên nhẫn tiếp tục trả lời, chỉ là câu hỏi của Liệt Thôi vẫn chưa kết thúc.
"Một tháng chỉ trị liệu một lần? Vậy vì sao ngươi trị liệu ta, không trị liệu cô ấy?"
Hắn giống như nghe thấy chuyện gì hoang đường lắm vậy - trên thực tế bản thân Nguyệt Thoái cũng cảm thấy rất hoang đường, bị truy hỏi mãi như vậy, cậu thực sự rất khó bình tĩnh ôn hòa để tiếp tục trả lời.
"Ngươi hỏi đủ chưa? Trị cũng đã trị rồi, chẳng lẽ ngươi còn có thể ói giọt máu kia ra để trả cho ta sao? Không thể thì đừng có truy cứu mãi như thế, đã được lời còn lôi thôi!"
Vừa rồi Liệt Thôi không muốn nói về đề tài phụ hồn sứ, bây giờ là Nguyệt Thoái không muốn nói về đề tài vương huyết trị liệu, vì để tôn trọng lẫn nhau, Liệt Thôi mặc dù rất muốn biết cậu đang nghĩ gì, vẫn là không truy hỏi nữa.
"Chuyện của ngươi ta chỉ nói với một vài người, bây giờ phần lớn người đều vẫn chưa biết quan hệ của ngươi với Tễ Vũ, để tiện cho hành động tiếp đến, ta cho rằng nên chính thức nói cho bọn họ chuyện này, ngươi có ý kiến không?"
Hắn không có so đo giọng điệu nói chuyện của Nguyệt Thoái, trực tiếp bàn bạc chuyện khác. Sở dĩ không có tiền trảm hậu tấu trực tiếp tuyên bố mình có thêm một đứa cháu trai, cũng bởi vì lo ngại ý kiến của Nguyệt Thoái, sợ cậu phản cảm.
Mà hắn cũng đã nắm được một chút cốt yếu của giao tiếp rồi. Chỉ cần đưa ra lý do hợp lý như là công sự gì đó, Nguyệt Thoái cho dù không vui, cũng sẽ đỡ từ chối hơn.
Điều này hắn trái lại không nhầm. Giống như bây giờ, Nguyệt Thoái nghe xong lời hắn nói, vẻ mặt rõ ràng không tình nguyện lắm, nhưng lại không có lập tức từ chối, mà là đang suy nghĩ có nên đồng ý hay không, hoặc là có khả năng từ chối hay không.
Mình là đại biểu Liên Cung đến hiệp trợ Liệt Thôi, muốn duy trì thầm lặng vốn đã là chuyện rất khó, bởi vì cậu phần lớn sẽ đi cùng với Liệt Thôi, cho dù cậu chẳng làm sao muốn.
Cậu là con trai của Tễ Vũ, đây là sự thật, cũng không phải chuyện gì mất mặt, dưới tình huống này yêu cầu bảo mật hình như không có ý nghĩa gì.
Cho nên, đây là một thay đổi không thể không chấp nhận sao?
Sau khi nhận thức được điều đó, tâm trạng của cậu lại tệ hơn không ít, lúc này Liệt Thôi bởi vì không chờ được đáp án của cậu, cho nên lại bổ sung một câu hỏi.
"Ngươi đang băn khoăn điều gì sao? Có lý do gì để bài xích?"
"... Ta không muốn trở thành một thành viên của Vương Tộc Hồi Sa, ta đã là hoàng đế Tây Phương Thành rồi."
Nghe vậy, Liệt Thôi nhíu mày, không thể không hỏi thêm mấy câu.
"Vì sao? Cho dù ngươi là một thành viên của Vương Tộc Hồi Sa, vẫn có thể tiếp tục làm hoàng đế Tây Phương Thành, đây cũng không xung đột."
"Ý của ta là đã đủ nhiều rồi. Ta cũng không muốn làm hoàng đế Tây Phương Thành, mà cái chức vị này ta vẫn chưa vứt bỏ thành công, lại đã có thêm một cái..."
Nguyệt Thoái đem câu "thật không biết ta rốt cuộc đã làm sai cái gì" vốn định nói phía sau nuốt trở lại, không nói ra khỏi miệng, trái lại là Liệt Thôi sau khi sửng sốt xong, ngay sau đó hai mắt phát sáng, hình như rất vui.
"Ngươi không muốn làm hoàng đế Tây Phương Thành? Đó chẳng phải rất tốt sao, ngươi sẽ có thể ở lại đây rồi."
"... Ngươi có nghe rõ ta nói cái gì không? Ta là nói ta không muốn làm cả hai cái. Suốt ngày bỏ ra thời gian tinh lực thậm chí là tính mạng để làm việc cho người khác, còn bị sợ hãi giống như tử thần, ai sẽ muốn làm chứ, cũng đâu phải có bệnh."
Nói đến có bệnh, Nguyệt Thoái cảm thấy mình hiện giờ đúng thật có bệnh, nhưng không phải cậu nói đến loại này là được rồi.
"Cái gì?"
Mặt Liệt Thôi đầy nghi hoặc, hiển nhiên không hiểu Nguyệt Thoái đang nói đến tình huống gì, thế là hắn lại thử hỏi một câu.
"Trước kia ngươi sống như thế nào, có thể nói cho ta không?"
Nguyệt Thoái luôn không thích nhắc tới chuyện quá khứ, bởi thế Liệt Thôi vừa hỏi, cậu đã không vui mà từ chối.
"Không thể. Ta không có nghĩa vụ phải nói cho ngươi những cái này."
"Ta chỉ là muốn biết có chuyện gì xảy ra với ngươi mà thôi, chẳng lẽ là chuyện ngay cả hồi tưởng cũng không muốn sao?"
Thái độ thoáng cấp thiết của Liệt Thôi khiến Nguyệt Thoái cảm thấy hắn rất phiền, mà nếu như muốn "cư xử hòa thuận", hẳn là không thể quay đầu bỏ đi, đây cũng khiến cho cậu khá là sốt ruột.
Thì ra cư xử hòa thuận vẫn rất khó.
Cậu có được kết luận này, thực sự không có tự tin có thể cư xử hòa thuận với Liệt Thôi trong thời gian dài.
"Muốn hồi tưởng cũng không có gì không thể, nhưng vì sao ta nhất định phải nói cho ngươi?"
Thái độ phòng vệ của Nguyệt Thoái khiến Liệt Thôi không biết nên nói tiếp thế nào. Tính cách hắn vốn đã không giỏi giao tiếp với người khác, gặp phải tình huống này, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ chuyển đề tài.
"Được thôi... ta đã nghiên cứu lịch sử của Huyễn Thế, trước kia ngươi chẳng phải là lấy sức mình bảo vệ Tây Phương Thành sao? Vậy đối với người của Tây Phương Thành mà nói, ngươi đáng lẽ là một tồn tại giống như thần bảo hộ chứ, nhưng ngươi vừa rồi nói, bị sợ hãi giống như tử thần?"
Nghiên cứu lịch sử Huyễn Thế, chuyện này vẫn thật là Liệt Thôi mới làm hôm qua, trước đó hắn căn bản không quan tâm Huyễn Thế, tự nhiên cũng không thể biết ở đó đã xảy ra chuyện gì. Sau khi nhồi nhét một phen, Liệt Thôi ít nhiều cũng biết một vài sự kiện tương đối nổi tiếng ở Huyễn Thế, một chuyện trong đó chính là trận đại chiến nổ ra giữa Đông Phương Thành và Tây Phương Thành.
Đối với chuyện Nguyệt Thoái một mình đánh sập đại quân Đông Phương Thành, Liệt Thôi cũng không đặc biệt kinh ngạc. Theo hắn thấy, Vương Tộc có loại thực lực này là bình thường, điều không bình thường chỉ có tuổi lúc đó của Nguyệt Thoái mà thôi.
Đây khiến hắn không khỏi nhớ đến huynh trưởng của mình. Giáng Phong ở tuổi đó, có lẽ cũng sở hữu lực lượng ở trình độ này đi.
"Đúng thế. Rõ ràng chẳng định làm gì bọn họ, nhưng khi gặp ở trường hợp không công khai vẫn sẽ tỏ đầy sợ hãi mà chạy mất đây. Người không chạy chắc là sợ bị giết đi, còn về trường hợp công khai, đại khái là cảm thấy ta sẽ không tùy tiện động thủ, cho nên không có thể hiện hành động gì, chỉ bài xích trong ánh mắt đi, giống như là đang nhìn dị loại vậy."
Nghe xong trần thuật lãnh đạm của Nguyệt Thoái, Liệt Thôi vẫn hết sức nghi hoặc.
"Đây không hợp lý. Đầu óc của người Huyễn Thế có vấn đề sao? Hồi Sa sẽ không như vậy, ở đây tôn sùng võ lực, có thực lực sẽ được tôn kính, sẽ không có tình huống như ngươi nói."
"Lừa gạt. Ta từng đến sân quyết đấu, người ở đó cũng phản ứng như vậy."
Nguyệt Thoái cho rằng Liệt Thôi đã đưa ra một lời nói dối rất vụng về, dù sao thì thái độ của những người ở hiện trường khi đó, cậu đã tận mắt nhìn thấy, xác thực là coi cậu như quái vật vậy, không giống như đơn thuần tôn kính mà Liệt Thôi nói.
"Thật sao?"
Liệt Thôi vẫn không thể lý giải đó là chuyện làm sao, thế là Nguyệt Thoái bổ sung một chút.
"Có lẽ người mạnh sẽ được tôn kính, nhưng cường độ quá sức tưởng tượng sẽ bị e sợ đi. Kiểu như không phải loài người gì đó."
Sau khi cậu bổ sung câu này, Liệt Thôi hình như đã tìm được trọng điểm, bởi thế lập tức mở miệng.
"Nếu như ngươi là Vương Tộc, bọn họ sẽ tôn kính ngươi mà không phải e sợ ngươi. Địa vị của Vương Tộc ở Hồi Sa là đặc thù, hơn nữa chúng ta vốn đã khác với loài người bình thường."
"... Vì sao? Là ý gì?"
"Đây nhất thời không dễ nói rõ -"
"Vậy ngươi khỏi cần nói nữa, kỳ thực ta không phải rất muốn nghe."
"..."
Liệt Thôi bị câu này của Nguyệt Thoái chặn họng nói không ra lời, Nguyệt Thoái thì ở lúc này lần nữa nhớ tới chuyện "đừng gây gổ", bởi thế miễn cưỡng bù đắp.
"Bởi vì cảm giác có vẻ như phải nói rất dài... Ta không thường nghe chuyện quá dài."
Câu này của cậu hoàn toàn là nói dối. Hồi đó ở Cung Saint Siro, mỗi lần Narsi đọc sách cho cậu nghe, thường một khi đọc là cả buổi chiều, trong mấy năm đó không biết đã nghe bao nhiêu cuốn sách rồi, căn bản không có cái chuyện không thường nghe này.
Chẳng qua, cậu xác thực không muốn nghe Liệt Thôi nói quá nhiều.
Nhất định là tại đối tượng. Nguyệt Thoái một lần nữa cho rằng như vậy.
"Không sao, muốn từ từ tìm hiểu cũng được."
Liệt Thôi ngoài miệng nói không sao, sắc mặt lại rất khó coi. Nguyệt Thoái nghĩ thầm, không biết hôm nay hắn có phải là đã dùng hơn một nửa lượng kiên nhẫn cả đời hay không, chỉ có thể hi vọng hắn vẫn chưa dùng hết, dù sao những cuộc đối thoại tương tự phần lớn vẫn sẽ tiếp tục.
"Lần này đến đây, cụ thể mà nói là muốn làm gì? Lúc nào bắt đầu hành động?"
Câu hỏi lúc trước hỏi Uyên Lăng chưa được giải đáp, Nguyệt Thoái trực tiếp lấy hỏi Liệt Thôi. Nếu là Liệt Thôi, nhất định có thể cho cậu đáp án chính xác, dù sao cả hành động đều được tiến hành dưới mệnh lệnh của Liệt Thôi, hắn không thể nào không rõ những chuyện này.
"Chúng ta ngày mai hành động. Ở đây là một trong những cứ điểm của Tồn Thức Cung, theo như báo cáo, có không ít phụ hồn sứ của Liên Cung hoạt động ở đây, cưỡng chế triệu tập cư dân bản địa, phối hợp xử lý chuyện liên quan đến sân quyết đấu, cho nên chúng ta tới đây bắt mấy tên phụ hồn sứ để tra nghiệm, để xem có thể làm rõ đầu đuôi sự việc hay không."
Liệt Thôi giải thích xem như rõ ràng, nhưng Nguyệt Thoái vẫn có vấn đề khác muốn hỏi.
"Ta đột nhiên nhớ tới một chuyện. Trong ấn tượng người Hồi Sa sùng bái Vương Tộc như thần, đây chính là địa vị đặc thù mà ngươi nói? Nếu đã như vậy, ngươi lộ mặt yêu cầu bọn họ khai ra mọi thứ chẳng phải là được rồi, vì sao còn cần mang theo nhiều người như vậy?"
"... Ta cũng không muốn mang theo nhiều người như vậy, là bọn họ tự muốn đi theo..."
"Cái gì?"
Thấy vẻ mặt khốn khổ của hắn, Nguyệt Thoái không nhịn được hỏi tiếp.
"Nếu muốn biết thì tự đi hỏi bọn họ, bây giờ không nói cái này. Ngày mai hẳn là vẫn sẽ động võ, đầu tiên làm tê liệt võ lực của bọn họ, rồi đến bàn chuyện khác sau."
"Còn phải động võ? Chẳng lẽ bọn họ nhìn thấy thần còn sẽ phản kháng sao?"
Giọng điệu của Nguyệt Thoái hết sức trào phúng, Liệt Thôi thì bất đắc dĩ lắc đầu.
"Bất luận có phản kháng hay không, luôn là phải đánh một trận trước rồi tính sau. Hừ, trộm con dấu của ta, thật cho rằng quỳ xuống giải thích một chút là xong chuyện sao?"
"... Tóm lại người khiến ngươi không vui ngươi sẽ không bỏ qua, ta hiểu rồi, đúng là thù dai."
"Chẳng lẽ người khiến ngươi không vui, ngươi sẽ bỏ qua?"
Liệt Thôi nhíu mày ngờ vực cậu, Nguyệt Thoái thì trả lời một cách khá là khó chịu.
"Gần đây mới vừa bỏ qua một tên."
Cậu vừa trả lời xong, thấy sắc mặt Liệt Thôi trầm xuống, mới đột nhiên nhận ra nói thế này sẽ khiến người hiểu lầm, vội vàng bổ sung một câu.
"Không phải ngươi, đừng tự tiện hiểu lầm."
Giải thích của cậu khiến vẻ mặt Liệt Thôi đỡ hơn một chút, đồng thời bắt đầu cảm thấy tò mò đối với cái người mà cậu nói.
"Vậy thì là ai? Liên Cung cũng có người có thể khiến ngươi không vui?"
Theo như Liệt Thôi tưởng tượng, trong Liên Cung chắc hẳn toàn là những người tuyệt đối trung thành với Tễ Vũ, Tễ Vũ hiển nhiên không có ẩn giấu thân phận của Nguyệt Thoái, vậy thì theo lý thuyết, mọi người cũng nên cung kính với cậu mới đúng.
"Một tên thợ rèn mà thôi, nói chuyện hơi thất lễ một chút, không có gì."
"Chết tiệt, những tên thợ rèn không biết tốt xấu kia quả nhiên nên bắt từng tên lại để giáo huấn, Tễ Vũ rốt cuộc đang nghĩ gì vậy, thế mà để mặc cho người mình thu nhận cư xử thiếu khách khí với con trai mình?"
Cậu cũng đã định lướt qua đề tài này rồi, Liệt Thôi không phải người đương sự nhưng lại có vẻ rất tức giận, khiến cho cậu hơi sững sờ.
"Ta không có nói cho cô ấy."
"Ngươi không nói cho cô ấy?"
Liệt Thôi khó có thể tin mà lặp lại câu này, sau đó kích động nắm lấy vai của cậu.
"Vì sao không nói!"
Nguyệt Thoái bị khí thế của hắn chấn động, nhất thời không kịp phản ứng, chỉ vô thức ngơ ngác đáp lời.
"Ta chỉ là không muốn làm cô ấy khó xử..."
"Khó xử cái gì? Những kẻ lai lịch bất minh vô trật tự kia chẳng lẽ quan trọng hơn người thân của mình sao? Không được, bây giờ trở về Liên Cung, gã thợ rèn kia tên là gì, lôi hắn ra, trực tiếp diệt hắn!"
Thấy hắn túm lấy mình muốn sử dụng ma pháp truyền tống, Nguyệt Thoái mới hồi thần, cấp tốc vùng ra.
"Đừng làm loạn! Ngươi đang nghĩ gì vậy, đến đây chẳng phải là vì có chuyện quan trọng khác phải làm sao!"
"Chuyện quan trọng vốn đã có thứ tự trước sau, bây giờ quan trọng nhất chính là chuyện này, dù sao cũng chỉ là trở về giải quyết một người mà thôi, sẽ có thể kết thúc rất nhanh, nếu bây giờ không đi, hắn chạy mất thì không kịp nữa -"
"Ta đã quên cái gã kia tên gì rồi! Ngươi bình tĩnh một chút, cũng không phải đắc tội ngươi, kích động như thế làm gì? Không cần thiết đi?"
"Làm sao lại không cần thiết?"
Liệt Thôi đang phẫn nộ lại bị câu này thu hút chú ý, hắn nhìn Nguyệt Thoái, thần sắc nghiêm nghị và nghiêm túc.
"Cho dù ngươi không muốn nhận người thân, nhưng đối với ta mà nói ngươi chính là con trai của em gái ta, ai cũng không thể vô lễ với ngươi!"
Bởi vì giọng điệu của hắn quá mức đương nhiên, Nguyệt Thoái bỗng chốc không rõ mình bây giờ có cảm giác thế nào. Cảm xúc nổi lên trong lòng cậu rất phức tạp, lúc cố muốn nắm bắt thì lại bị tuột đi, cuối cùng cậu chỉ có thể miễn cưỡng bắt được một chút suy nghĩ sau cùng, phán định mình cảm thấy không thể thích ứng.
"Tôn nghiêm của ta, ta có thể tự mình giữ, nếu như ta phán định có cần thiết."
Cậu lấy giọng bình tĩnh nói như muốn kéo giãn khoảng cách, nhưng Liệt Thôi không hề để ý cậu nói cái gì.
"Phán đoán của ngươi có vấn đề! Nếu sợ mẫu thân ngươi khó xử, vậy ta ra mặt là được, không cần nói ra lý do chân chính cũng có thể bắt người tới, cho nên rốt cuộc là kẻ nào?"
"Ta đã nói quên rồi! Rốt cuộc vì sao phải để ý như vậy, ngươi phiền quá đấy!"
Bởi vì muốn mau chóng thoát khỏi tình cảnh lúc này, tiếng nói chuyện của Nguyệt Thoái không khỏi lớn hơn, có lẽ là bởi vì phản ứng của cậu rất kịch liệt, Liệt Thôi cuối cùng cũng bình tĩnh hơn một chút.
"... Được thôi. Tóm lại nếu có chuyện gì không thể giải quyết cứ nói cho ta, bất luận là ở Liên Cung hay ở đây, đừng coi mình thành người ngoài."
Nguyệt Thoái không có cách nào cho hắn bất cứ cam đoan gì. Ở Liên Cung, cậu xác thực coi mình là người ngoài. Ở rất nhiều chỗ cậu cũng đều như vậy, bất luận đang ở đâu, làm chuyện gì, dường như đều không có cảm giác quy thuộc.
Thái độ của Liệt Thôi trái lại giống như thật sự không coi cậu là người ngoài, bởi thế tâm tình của cậu rất bồn chồn, nhưng cậu cũng không thích cảm giác bồn chồn này.
Bởi vì loại cảm giác này, cứ giống như cậu vẫn là một người sống vậy.
"Chỉ chẳng qua là thân phận đổi khác, đã đủ khiến cho thái độ của ngươi xuất hiện thay đổi lớn như thế?"
Cậu hỏi ra vấn đề trong lòng, Liệt Thôi cũng trả lời rất nhanh.
"Có thân phận còn không đủ sao? Vương Tộc chỉ còn sót lại vài người mà thôi, không quan tâm ngươi, ta phải quan tâm ai?"
"Ngươi chỉ là quan tâm "con trai của em gái", mà không phải ta đi?"
"Hai cái này rốt cuộc có gì khác biệt? Con trai của Tễ Vũ vừa lại không phải ai khác!"
Liệt Thôi sắp bị suy nghĩ phức tạp của cậu làm cho mất kiên nhẫn rồi, Nguyệt Thoái thì tỏ ra có mấy phần ngỡ ngàng, một mặt suy tư câu này, mặt khác lại cảm thấy đầu óc rối tinh lên.
Đề tài ban đầu là gì? Vốn là đang nói tới...?
"Tóm lại, cho dù ta không làm hoàng đế nữa, ta cũng chưa chắc sẽ ở lại Hồi Sa."
"Vì sao? Huyễn Thế có gì tốt? Ta từng đi qua một lần, môi trường ở đó căn bản không thích hợp cho người Hồi Sa sinh sống, Tễ Vũ cũng là bởi vì ở quá lâu mới sinh bệnh đấy!"
"Ở đó..."
Nguyệt Thoái không đáp được.
Nếu như phải nói bằng được, cậu sẽ nói ở đó có người rất quan trọng. Nhưng cái người rất quan trọng kia là ai đây? Người khiến cậu không nỡ rời bỏ Huyễn Thế, thậm chí không nỡ từ bỏ tính mạng... là ai đây?
Trong lòng cậu hiện lên hai cái tên, mà cậu không thể xác định cái nào quan trọng hơn.
"Thân phận của ta, nếu ngươi cảm thấy cần phải nói cho bộ hạ của ngươi, vậy cứ nói cho bọn họ. Chỉ cần ngươi đừng yêu cầu làm cái nghi lễ để thông báo, còn đòi ta ra mặt, ta sẽ không có ý kiến."
Nguyệt Thoái tránh né vấn đề vừa rồi, sau đó thoái nhượng một chút ở việc này. Cậu cho rằng mình có lẽ là mệt rồi, muốn mau chóng kết thúc cuộc nói chuyện, mới làm ra quyết định này.
"Được."
Liệt Thôi coi như là đã có được kết quả mình muốn rồi, cho nên hắn không chút do dự đồng ý.
"Vậy thì, ta có thể đi rồi chứ? Ngày mai gặp."
Trò chuyện đến bây giờ, hai người đều đã quên mất chuyện đi dạo xung quanh mà Liệt Thôi nói lúc đầu rồi, Nguyệt Thoái bỏ lại câu này xong liền muốn đi, nhưng bị Liệt Thôi gọi lại.
"Từ từ đã! Không phải ngày mai gặp, chúng ta còn có chuyện khác."
"... Chuyện gì?"
"Chẳng phải muốn dạy ngươi cách sử dụng ấn ký với lực lượng của Vương Tộc sao? Nếu chưa học, ngày mai làm sao hành động?"
"..."
"Nếu bây giờ ngươi muốn nghỉ ngơi, thì tối nay xử lý."
"..."
"Nhưng mà muốn học được có lẽ cũng cần thời gian... hoặc qua mấy ngày nữa rồi hành động sau? Trước khi ngươi học được, mỗi ngày ta đều sẽ dành toàn bộ thời gian để dạy ngươi, ngươi -"
"Ta sẽ cố hết sức học được trong tối nay."
"... Ngươi ghét ta đến vậy thật sao?"
<>
◎ Lời bổ sung của Lạc Thị
Kỳ thực ta chỉ là chợt nghĩ đến rồi thuận miệng hỏi, không ngờ đoán bậy cũng trúng.
Siroren với A Pu nhà Phạm Thống, vậy mà không chỉ quen biết, còn là chị em?
Nói như thế, Trầm Nguyệt chẳng phải chính là em gái của cô ta rồi sao? Còn có đứa em trai nhỏ? Đứa em trai nhỏ kia... rốt cuộc là thần khí kinh người cỡ nào nữa?
"Vậy các ngươi biết em trai ta ở đâu không? Ta mãi mà không có tin tức của hắn."
Sinoren cấp thiết hỏi về Puhahaha, trước khi ta mở miệng, Huy Thị đã giành lấy công việc thuyết minh rồi.
"Kỳ thực với em trai của ngài, bọn ta chủ yếu là quen biết chủ nhân của hắn, chẳng qua... bọn họ bây giờ đều đang ở trạng thái mất tích."
"Mất tích? Chuyện là thế nào?"
"Chuyện này nói tới có chút phức tạp, tóm lại thì hẳn là Puhahehe bỏ rơi chủ nhân chạy mất, chủ nhân của hắn không thể chấp nhận cho nên cũng đã chạy đi tìm hắn, bọn ta liền mất tin tức của bọn họ, không biết tình huống bọn họ hiện giờ ra sao."
Không chỉ như vậy! Cái tên khốn Phạm Thống kia còn bắt cóc Tiểu Kim với trộm tiền của ta! Hơn nữa còn không tiếp thông tấn của ta!
... Chẳng qua cái này hình như không cần thiết phải nói ra. Để ý loại chuyện này, cảm giác hình như rất nhỏ mọn...
"Bỏ rơi chủ nhân chạy mất? Vì sao?"
Sinoren thốt lên một tiếng, ta thì quyết định tạm thời ngậm miệng, giao cho Huy Thị thuyết minh là được.
"Ờm... Không rõ tường tận, nghe nói là đi tìm chủ nhân trước kia rồi, cho nên chủ nhân của hắn rất lo bị bỏ mặc. Không biết ngài có biết chuyện về "chủ nhân trước kia" không? Là một thợ rèn thần khí, tên là Tế Sương."
Tìm được Phạm Thống đối với bọn ta mà nói cũng là chuyện rất quan trọng, Huy Thị thuận thế nghe ngóng tình báo, ta cảm thấy cũng không có gì không được, dù sao có khả năng rất cao Sinoren quen biết tên thợ rèn kia.
"Tế Sương? Không thể nào! Rõ ràng hắn đã chết lâu lắm rồi mà? Có phải là nhầm lẫn cái gì rồi không?
Ta cảm thấy phản ứng của cô ta rất giống phản ứng của ta khi vừa mới nghe thấy cái tin tức kia, một chuỗi những chuyện ly kỳ không thể suy luận bằng lý lẽ thông thường này, đều khiến ta cảm thấy hẳn là nhầm lẫn cái gì đó, nhưng mà ta cũng không cách nào biết được chuyện thực tế ra sao.
"Trầm Nguyệt đúng thật là từng nói hắn đã chết rồi, nhưng hình như lại sống lại? Không nói rõ lắm, cho nên bọn ta cũng không biết tình huống tường tận. Đúng rồi, Trầm Nguyệt chắc cũng là em gái của ngài nhỉ, ngài hẳn là biết cô ta vẫn luôn ở Huyễn Thế?"
"Trầm Nguyệt?"
Cô ta có vẻ không rõ Huy Thị đang nói cái gì, Huy Thị đành giải thích kỹ hơn.
"Bởi vì Trầm Nguyệt nói Puhahehe là anh trai của cô ta, cho nên ta mới nghĩ như vậy... Hay là từng đổi tên? Ngài có em gái không?"
Lúc ta nghe Huy Thị nói đến đây, điều khiến ta nể phục nhất là anh ấy vậy mà còn nhớ cách đọc tên thật của Puhahaha, hơn nữa còn đọc chuẩn như vậy. Có trời mới biết ta nghe xong một lần đã quên luôn, cho dù nghe lần thứ hai cũng chưa chắc sẽ nhớ.
"Chẳng lẽ là Myrlin? Myrlin vẫn luôn ở Huyễn Thế? Ta có biết cái tên Trầm Nguyệt này, hình như có liên quan rất lớn với Huyễn Thế, có phải là có quan hệ với hệ thống gì đó của Huyễn Thế không?"
Sau một thoáng suy nghĩ, cô ta hỏi ra câu này, ta thì không khỏi cảm thấy hiểu biết của Hồi Sa đối với Huyễn Thế hình như rất nông cạn... Hoặc nên nói là chưa từng quan tâm cho lắm.
Nhưng khí vật không quan tâm những chuyện này, ta cảm thấy hợp lý, cho dù cô ta là "thần khí" có quan tâm đến người khác ngoài chủ nhân.
"Cái này - đơn giản mà nói Trầm Nguyệt là thần khí giúp Huyễn Thế thu hút linh hồn dị thế giới đến để chế tác thành cư dân tân sinh, đây hẳn là hệ thống mà hồi đó Hồi Sa với Huyễn Thế cùng nhau làm ra, đại vương bệ hạ chắc là biết, nhưng ngài không biết?"
Sau khi Huy Thị giải thích xong, Sinoren trầm mặc một hồi sau đó đột nhiên nổi giận.
"Liệt Thôi rốt cuộc đã giấu ta bao nhiêu chuyện!"
Khoảnh khắc đó, xung quanh người cô ta bộc phát khí lưu có cảm giác như đủ để nổ chết người, trước khi ta sử dụng phù chú phòng ngự, Lăng Thị đã chắn trước mặt ta, chẳng qua khí lưu vẫn chưa chạm đến bọn ta đã biến mất.
"Thật ngại quá, có chút thất thố, không làm sao chứ?"
"... Không-không có gì, ngài tiếp tục đi."
Huy Thị tái mặt mà nói như vậy, ta nghĩ sắc mặt của ta cũng chẳng tốt hơn đến đâu.
Vừa rồi ta... có phải là suýt nữa đã chết rồi không? May mà cô ta đã thu hồi lực lượng? Nên nói ở bên cạnh thần khí kỳ thực rất nguy hiểm sao, hay là bọn ta không nên nói bất cứ lời nào sẽ kích thích đến cô ta? Ai biết liệu lần sau có thật sự lan đến bọn ta hay không?
"Xin ngươi chú ý một chút! Lạc Thị thế nhưng không phải cư dân tân sinh, nếu cậu ta bị trọng thương hoặc là chết, ngươi có thể chịu trách nhiệm không?"
Vốn ta còn tưởng chuyện này đến đây là thôi, không ngờ Lăng Thị phẫn nộ mở miệng trách mắng cô ta, hại ta hoảng đến mức mặt cứng đờ.
Lăng Thị! Sao ngươi dám nói chuyện với cô ta như vậy? Trên thực tế cô ta cũng không có nghĩa vụ lo cho an nguy của ta đi? Tuy nói Hồi Sa nên phụ trách an toàn cho khách quý đến từ Huyễn Thế, nhưng cô ta chỉ cần tiêu diệt hết toàn bộ chúng ta ở đây, thì sẽ không có người biết xảy ra chuyện gì cũng sẽ không tìm cô ta truy cứu trách nhiệm nữa!
"Xin lỗi xin lỗi, ta thật sự không phải cố ý... Tiểu quốc chủ, ngươi có bị dọa đến không?"
Không ngờ Sinoren vậy mà xin lỗi, còn quay đầu hỏi han ta... sao ta có thể thừa nhận mình có bị dọa đây, dù nói thế nào, ta vẫn phải bỏ chút cố gắng cho hình tượng và uy nghiêm của mình.
"Hê hê, không có, vốn ta cũng sắp tự dùng phù chú chặn lại rồi, không ngờ ngài lại thu hồi, từ nãy đến giờ ta thật sự chẳng có cơ hội ra tay đây."
Nghĩ đến chuyện được bảo vệ vừa rồi, ta liền cảm thấy buồn bực. Chẳng qua, ta nói như vậy, liệu cô ta có cảm thấy ta quá cuồng vọng, sau đó xuất chiêu để ta thử xem có thể chặn được hay không?
"Ha ha ha ha, tiểu quốc chủ, ngươi thật đáng yêu, bị dọa thì cứ nói thẳng, cứ coi như nợ ngươi một lần, ta cũng sẽ không cười ngươi."
... Là diễn xuất của ta quá kém cho nên bị nhìn thấu rồi sao?
"A, thật kích thích, vừa rồi suýt nữa tưởng rằng sắp sửa vĩnh biệt với mọi người rồi, may mà không sao."
Lúc này Âm Thị mở miệng cắt ngang cuộc nói chuyện của bọn ta, Sinoren cũng nhớ tới đề tài ban đầu.
"Vậy Myrlin... bây giờ không có ở cùng với các ngươi sao?"
"Ồ, cái này... bởi vì chủ nhân của Trầm Nguyệt với Puhahehe là cùng một người, cho nên xem như là cả ba người bọn họ cùng nhau mất tích đi."
Huy Thị vừa mới trả lời xong, Âm Thị liền xen vào một câu.
"A Tu, người mất tích tổng cộng bốn người cơ! Tiểu Kim cũng biến mất rồi!"
"Đó không phải nhân vật quan trọng, không cần thiết nói cho cung chủ nghe."
Huy Thị... ta cảm thấy nụ cười của anh hình như không giống vừa rồi cho lắm, anh còn để ý đến chuyện Phạm Thống không rủ anh đi chung sao?
"Myrlin với Puhahehe đã nhận cùng một chủ nhân?"
Sinoren thốt lên lần nữa, ta nghĩ đối với cô ta mà nói, chuyện biết được tối nay có khả năng mỗi một chuyện đều là điều cô ta không ngờ đến, chẳng qua lời nói ra sau khi cô ta thốt lên cũng là điều mà bọn ta không ngờ đến.
"Thật muốn xem thử chủ nhân của bọn họ là người như thế nào quá, nhất định là một thiên tài ngàn năm khó tìm đi, không biết có tài hoa như Tế Sương hay không?"
...
Phạm Thống... gán cái từ hình dung thiên tài ngàn năm khó tìm này lên người Phạm Thống, ta gần như cũng muốn xấu hổ thay cho cậu ta rồi. Ngươi có biết cậu ta chỉ dùng hai trăm xâu tiền đã mua được em trai ngươi rồi không? Hơn nữa hai trăm xâu tiền kia còn là ta cho cậu ấy mượn...
"Ở phương diện nào đó mà nói cậu ta đích xác là một kỳ tài, đại khái là ở phương diện ngôn ngữ đi."
Sau đó Huy Thị cười nói ra như vậy. Đây rốt cuộc là len lén đâm thọc hay là khen ngợi Phạm Thống? Anh đang đề cập đến nói ngược đúng chứ?
"Ta rất chờ mong. Và Puhahehe... vậy mà bỏ rơi chủ nhân của mình đi tìm chủ nhân cũ, chị đây thế nhưng không có dạy ngươi như vậy, chờ khi nào gặp mặt ta nhất định phải dạy dỗ đàng hoàng, thật là đáng đánh."
Lời lẩm bẩm của Sinoren khiến ta đổ mồ hôi lạnh thay cho Puhahaha.
Chắc là... không đến nỗi bị đánh chết chứ?
Không đúng, bọn họ vẫn chưa đánh nhau, ta làm sao đã cảm thấy Puhahaha thua chắc rồi đây?
Hai thần khí đánh nhau, cảnh tượng nhất định sẽ rất hoành tráng, ta muốn đứng ngoài xem quá, có điều đứng ngoài xem hẳn là rất nguy hiểm đi? Vì mạng nhỏ của mình, ta phải chăng nên ngoan ngoãn hơn một chút?
Ôi, quốc chủ thật là khó làm quá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro