Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7-1


Chương 1: Mộng xưa

"Nguyên lý của lá xăm Huyền Điện rốt cuộc là gì, nói ta sẽ trùng phùng với cố nhân, đúng thật là đã trùng phùng với cố nhân không ngờ đến rồi..." - Lăng Thị

"Lừa đảo! Lần trước ta đi rút được xăm rất xấu, nếu đúng là rất chuẩn, vậy chẳng phải -" - Sano

"Có cần nhờ Phạm Thống giúp không? Nếu năng lực của cậu ấy ở thế giới ban đầu vẫn chưa suy giảm, nói không chừng có thể giúp tiêu tai giải ách... Ôi, chẳng qua cậu ấy cũng không ở đây." - Suyelan

<>

Lửa trong lò rèn đang cháy.

Puhahaha nhìn chằm chằm vào lò, cảm thấy tâm trạng của mình thật tồi tệ giống như thời tiết ở Hồi Sa, chỉ muốn đập tan cái lò này cho rồi, nhưng hắn vừa lại không thể thật sự làm như vậy.

Kỳ thực chỉ cần phớt lờ phản ứng của Tế Sương, hắn hẳn là muốn làm gì thì có thể làm cái đó. Nhưng mà, hắn vẫn không cách nào lờ đi suy nghĩ của Tế Sương, cho nên hắn chỉ có thể ấm ức ở đây nhìn cái lò đến phát bực.

Tế Sương cứ luôn chạy lung tung khắp nơi, sẽ không nhắn nhủ mình muốn đi đâu, cũng sẽ không nói mình muốn rời khỏi bao lâu. Bởi vì Puhahha thường xuyên là ngủ, hắn trước giờ cảm thấy thời gian qua rất nhanh, nhưng mà lúc tỉnh thì khác, chỉ là chờ một buổi tối, hắn cũng cảm thấy mất kiên nhẫn.

Rất lâu trước kia, lúc bọn họ còn sống cùng nhau, tình huống cũng tương tự hiện giờ.

Hắn luôn bị bức chờ đợi, bị bức tiếp nhận những tình huống không muốn tiếp nhận. Thân là khí vật, đây hình như là chuyện không thể làm khác, Phạm Thống cũng từng để hắn chờ, nhưng khác biệt giữa hai người là, một người khi xuất hiện sẽ xin lỗi, một người thì sau khi lộ diện sẽ chẳng hề có chút áy náy, dường như bất luận hắn chờ bao lâu cũng là điều nên làm.

Puhahaha không rành về rèn đúc. Cho dù hắn từng ở bên cạnh Tế Sương lâu như thế, nhưng đối với việc làm thế nào tạo ra khí vật, hắn không hề có chút hứng thú, cùng lắm chỉ có thể phân biệt một vài vật phẩm cơ sở và giai đoạn chế tạo mà thôi, hoàn toàn không giống với chị cả thích chế khí kia của hắn.

Thứ trong lò hiện giờ đã chế tác đến giai đoạn nào, hắn chỉ có thể loáng loáng nhìn ra được. Trước khi đi Tế Sương dặn hắn trông giúp lò lửa, hắn còn chưa đồng ý, đối phương đã chạy mất, hơn nữa Tế Sương đã dùng biện pháp che lấp khí tức, khiến cho hắn cũng không thể đuổi theo để cãi lý. Lúc đối diện với Tế Sương, hắn luôn cảm thấy mình không có thủ đoạn ứng đối nào để dùng, mà đây có lẽ là bởi vì Tế Sương quá khó nắm bắt, hắn chưa từng hiểu được suy nghĩ của Tế Sương.

Giờ đây Tế Sương đã không thể khống chế hắn được nữa, trong trường hợp hắn không muốn, khế ước còn sót lại như có như không kia giữa bọn họ cũng không còn hiệu lực mệnh lệnh giữa chủ tớ. Mà sở dĩ hắn không rời khỏi, là bởi vì vẫn không thể bỏ mặc Tế Sương được, vẫn chưa có kết thúc chuyện hắn muốn kết thúc.

Hắn tìm Tế Sương, đến gặp Tế Sương, rốt cuộc là vì cái gì, bản thân Puhahaha cũng không rõ.

Đến gặp mặt rồi sau đó thì thế nào?

Xác nhận hắn còn sống, xác nhận hắn đã hoàn thành cái thí nghiệm điên cuồng kia... sau đó thì sao?

Muốn chỉ trích hành vi hồi đó của hắn, trút bỏ nỗi lòng? Nhưng Tế Sương sẽ không cảm thấy mình sai, cho nên những lời mắng chửi, truy cứu quá khứ, hắn một câu cũng nói không ra.

Vậy thì, là để bù đắp tiếc nuối từng có, hay hoặc là cảm thấy không thể chấp nhận đối với cuộc ly biệt quá đột ngột trước kia, cho nên mới đuổi tới đây?

Ngay cả mình đang nghĩ cái gì cũng không cách nào làm cho rõ được, đây khiến Puhahaha cảm thấy khá bồn chồn. Hắn cảm thấy mình như là đang lãng phí thời gian, nhưng mà Tế Sương cứ luôn tìm một vài lý do để giữ hắn lại, khiến hắn không thể hạ quyết tâm rời đi.

Có lúc hắn cảm thấy mình rất ngốc, cho nên mới cố chấp giữ những suy nghĩ mà không có ai sẽ tán đồng, sau đó bị Tế Sương quay vòng vòng.

Tế Sương bây giờ là một thanh kiếm. Hơn nữa còn là thần khí thông qua việc cướp lấy thân thể của "em trai" hắn rồi được tái chế mà thành. Hắn từng nghĩ khi mình gặp lại đối phương thì sẽ có cảm giác gì, không có gì ngoài bài xích và chán ghét - Dù sao hắn trước giờ đều như vậy, không thể xây dựng mối quan hệ thân thiện với khí vật khác

Nhưng sau khi gặp mặt thực tế, hắn mới biết, sự tình chung cuộc sẽ không đơn thuần như vậy.

Cái người này đối với hắn mà nói rốt cuộc là tồn tại như thế nào?

Là người chế tạo ra hắn, từng là chủ nhân của hắn, là đạo sư mà trước đây hắn tín nhiệm kính nể nhất, sau đó lại trở thành đối tượng tổn thương hắn sâu sắc nhất.

Ở trong lòng Tế Sương, ngoại trừ giá trị lợi dụng, hắn sợ rằng còn chưa từng chạm đến rìa "quan trọng". Người từng được Tế Sương đặt trong lòng không biết có quá ba người hay không, mà hiện giờ phần lớn chỉ còn lại Hồi Sa vương Giáng Phong.

Có lẽ không phải hiện giờ. Kể từ khi hắn lên kế hoạch rèn mình thành thần khí, trong lòng hắn đã chỉ còn lại mối hận với Giáng Phong rồi.

Rõ ràng hắn đã không còn ôm bất cứ kỳ vọng nào đối với Tế Sương nữa, vậy điều hắn muốn thì lại là cái gì?

Mỗi ngày Puhahaha đều suy nghĩ cái vấn đề này.

Có lẽ trong lòng Puhahaha cũng muốn ở trước khi sự điên cuồng của Tế Sương tự đưa mình vào con đường cùng khác, bầu bạn với hắn, nhìn hắn tự hủy diệt bản thân lần nữa, cũng hoặc là hủy diệt thứ gì khác.

"Cái quái gì vậy chứ..."

Trước khi đi Tế Sương dặn hắn trông giúp lò lửa, chẳng qua trong lò đang nung cũng không phải thứ gì quan trọng. Đối với Puhahaha mà nói, chỉ cần không phải thần khí, thì không đáng để ý, tiêu chuẩn này có lẽ hơi cao, nhưng hắn tin Tế Sương cũng là dùng tiêu chuẩn này để đối xử với khí vật.

Cái gọi là trông lò lửa, chỉ là canh chừng cái lò không để cho người ngoài đến gần, sau đó không để cho lửa lò tắt mà thôi. Hắn không rành chế khí, bởi thế Tế Sương trước giờ chỉ bảo hắn làm loại công việc đơn giản đến mức như thể sỉ nhục năng lực thần khí này.

Lúc Tế Sương chế khí thường thường dùng hắn để phụ trợ, nhưng đó là dưới tình huống hắn biến về nguyên hình, để cho Tế Sương thao túng sử dụng. Nếu đổi sang hắn tự thao tác, chỉ sẽ làm rối tung mọi thứ.

Thì ra ngươi cũng có kỹ năng không thiện trường à - Nếu như Phạm Thống biết, đại khái sẽ dùng giọng điệu nửa kinh ngạc nửa an ủi mà nói như vậy.

Không biết bắt đầu từ lúc nào, ở trong lòng Phạm Thống hắn hình như đã biến thành hình tượng không có gì là không thể rồi. Có trời mới biết thật ra hắn vẫn có rất nhiều chuyện làm không được hoặc không biết, chỉ là hắn không muốn để cho Phạm Thống biết.

Nghĩ đến Phạm Thống, tâm trạng của Puhahaha càng tệ hơn. Sau khi rời khỏi bằng cách thức đó, hắn cũng không có liên lạc với Trầm Nguyệt, hoặc là len lén về xem bọn họ. Lực lượng bị hắn phong ấn của Trầm Nguyệt hẳn là sẽ khôi phục rất nhanh, cho dù Phạm Thống còn ở Hồi Sa, chỉ cần có Trầm Nguyệt đi theo, Phạm Thống hẳn là sẽ không có bao nhiêu nguy hiểm, cho nên Puhahaha cũng không lo lắng.

Hắn trước giờ vẫn luôn suy nghĩ đơn giản, cho nên cảm thấy người bình an sống sót là sẽ không có vấn đề quá lớn, về phần Phạm Thống nghĩ như thế nào... Hắn không cách nào lo đến được.

Nếu như hắn nói rõ lý do vì sao nhất định phải tới, Phạm Thống có lẽ sẽ nói muốn đi cùng hắn chăng?

Nhưng điều đó là không thể. Tế Sương là một người vừa thông minh vừa đáng sợ như thế, ngay cả đối đãi với chính mình cũng có thể tàn nhẫn như vậy rồi, để cho Phạm Thống bị cuốn vào mớ hổ lốn ngàn năm trước này, đây tuyệt đối không phải chuyện gì tốt.

Ngay cả để cho Trầm Nguyệt đi theo, hắn cũng không muốn, Phạm Thống đương nhiên càng không cần nói.

"Puhahehe, sao ngươi nhìn cái lò như thể có thâm thù đại hận gì với nó vậy? Bên trong chắc hẳn không có thứ gì khiến ngươi không vui chứ."

Bởi vì tâm tư rối bời, lúc Tế Sương đi vào hắn cũng không có phát hiện. Nghe hắn nhắc đến thứ trong lò, Puhahaha không nhịn được hỏi một tiếng.

"Ngươi rốt cuộc đang chế tác thứ gì? Làm thiếu để tâm như thế, còn chưa hoàn thành đã chạy ra ngoài, sau khi làm cho mình thành thế này thì ngay cả lòng kiêu ngạo của một thợ rèn ngươi cũng quên rồi sao?"

Đối mặt với chất vấn của hắn, Tế Sương hiển nhiên chẳng có một chút hổ thẹn nào. Puhahaha nhìn ra được tâm tình hắn hiện giờ không tốt, chẳng qua tâm tình hiện giờ của Tế Sương như thế nào, đã không còn là chuyện mà hắn hay Trầm Nguyệt cần lo lắng nữa.

Hắn đã không còn năng lực thao túng bọn họ. Hắn đã không thể hạ mệnh lệnh với bọn họ. Bọn họ hiện giờ là ngang hàng, nếu Tế Sương muốn xả giận hay gì đó, hắn có thể phản kháng hoặc rời khỏi, không cần chịu đựng một cách bị động.

Đây kỳ thực là một loại cảm giác rất kỳ quái. Chủ nhân trước kia, biến thành một tồn tại không cần ngưỡng vọng. Hắn không thể thích ứng điều này cho lắm, vừa lại cảm thấy mình như vậy thật kỳ quái.

Vì sao lại không thể đây? Hắn chưa từng có loại cảm xúc này với Phạm Thống. Thói quen là thứ đáng sợ biết bao, đây có lẽ cũng là nguyên nhân hắn nán lại chỗ này.

Hắn cảm thấy mình không thể bỏ trốn.

Chỉ cần Tế Sương còn sống, vẫn còn có thể tạo thành ảnh hưởng đối với hắn, hắn sẽ phải xử lý cái vấn đề này.

Nếu như cắt bỏ khế ước còn sót lại kia, ảnh hưởng của Tế Sương đối với hắn phải chăng sẽ biến mất?

Nghĩ thì nghĩ, hắn lại không thể quyết đoán làm như vậy.

Cảm giác khế ước biến mất khỏi cơ thể, hắn đã từng quên một lần, mà hắn thà rằng chưa bao giờ nhớ lại.

Không chỉ không muốn nhớ lại, cũng thoáng sợ hãi cảm nhận một lần nữa.

"Hừ, cái thứ đã quá quen thuộc này không đáng để ta tốn thời gian ở bên cạnh canh chừng đi? Cũng không phải không canh chừng là sẽ xảy ra sự cố, lời trách mắng của ngươi theo ta thấy chẳng có đạo lý gì cả."

Tế Sương phản bác mấy câu, tiếp theo liền đứng phía trước lò, ở bên cạnh Puhahaha sử dụng khí cụ điều chỉnh trạng thái bên trong.

Chế tác hình như đã đến giai đoạn cuối cùng rồi, Tế Sương tiếp tục xử lý hậu tục, Puhahaha thì sốt ruột mất kiên nhẫn hỏi hắn vấn đề đã hỏi rất nhiều lần.

"Tế Sương, ngươi rốt cuộc định làm gì? Dù là cái gì, chắc cũng không có chỗ cần ta nữa rồi đi?"

Đến tận lúc này, yêu cầu minh xác mà Tế Sương từng nhắc tới chỉ có phá mở bức tường thế giới để lấy Lornes ở bên trong ra mà thôi, sau khi hắn trả lời làm không được, lời lẩm bẩm của Tế Sương nghe như là muốn chế tạo thêm một thanh vũ khí có thể hoàn thành cái yêu cầu này. Nhưng tiếp đến hắn vẫn chỉ làm một vài thứ thông thường, không có vẻ như đang tiến hành.

Puhahaha trái lại có thể lý giải Tế Sương vì sao vẫn chưa tiến hành. Khí vật có thể phá mở bức tường thế giới, ắt hẳn là thần khí, thậm chí còn phải là thần khí vượt trên cả hắn. Cho dù Tế Sương có kỹ thuật như vậy, Hồi Sa giờ đây sợ rằng cũng rất khó để cho hắn tìm được vật liệu thích hợp.

Chính bởi như vậy, hồi đó Tế Sương mới dùng cách thức kia để lấy được "thân kiếm" của mình.

Hắn biết Tế Sương một khi đã chấp nhất chuyện nào đó, sẽ không từ thủ đoạn mà bạt mạng làm cho bằng được, chẳng qua vật liệu làm thần khí thực sự không thể miễn cưỡng, Tế Sương rốt cuộc còn có biện pháp gì, hắn kỳ thực cũng rất tò mò.

Lúc trước hắn hỏi dự định của Tế Sương, Tế Sương đều trả lời qua loa, như là "trước hết đi vòng quanh thế giới để xem thế giới có bao nhiêu thảm rồi tính sau đi", "tìm thần khí đánh một trận để xem ta bây giờ có mạnh hay không? Ngươi có muốn thử không" vân vân, khiến hắn cảm thấy mình bị trêu đùa, càng hỏi càng tức giận.

Cho dù như vậy, hắn vẫn không từ bỏ truy hỏi. Không biết Tế Sương muốn làm gì, là một chuyện khiến người hết sức bất an, mà lần này Tế Sương nhìn hắn một cái, trên mặt lại để lộ nụ cười đáng ghét.

"Puhahehe à, vì sao ngươi cứ có vẻ như rất muốn đi, chẳng lẽ không phải tự ngươi đến tìm ta sao? Ta cho rằng ngươi nếu đã không rời khỏi, thì hẳn là muốn ở bên cạnh ta, nhưng bây giờ xem ra, hình như không phải như vậy?"

Puhahaha trước giờ không giỏi nói dối, Tế Sương vừa hỏi như vậy, hắn liền không nhịn được nói thật.

"Ta chỉ là muốn xác nhận tình huống của ngươi, cộng với ngươi có phải là muốn làm chuyện gì nguy hiểm hay không mà thôi, nếu có thể ta đương nhiên muốn đi, ai thèm ở bên cạnh ngươi?"

"Vì sao? Bởi vì ta không phải chủ nhân hiện giờ của ngươi sao?"

Puhahaha im lặng, coi như âm thầm công nhận lời của hắn, thế là Tế Sương lại bắt đầu lẩm bẩm.

"Chuyện khiến tâm trạng không vui đúng thật là hết cái này đến cái khác xuất hiện..."

Puhahaha cũng không muốn quan tâm hắn trước đó đã gặp phải chuyện gì, chẳng qua Tế Sương đã nhanh chóng nhìn hắn lần nữa.

"Đúng rồi, tên chủ nhân "rất bình thường" kia của ngươi, ta đã biết một vài thông tin của hắn rồi, đúng thật là còn bình thường hơn ta tưởng tượng, vốn còn tưởng tiêu chuẩn của ngươi quá cao, không ngờ là quá thấp mới đúng."

"Ngươi đột nhiên nhắc đến hắn, là có ý gì?"

Vừa nhắc đến Phạm Thống, Puhahaha liền trở nên căng thẳng. Hắn cố hết sức không để lộ cảm xúc, nhưng Tế Sương phần lớn vẫn đã nghe ra một vài thứ.

"Ta biểu hiện minh hiển như vậy, ngươi vẫn nhìn không ra à? Là ghen đấy. Vũ khí do một tay ta tạo ra, đáng ra phải phụ trợ ta chế khí cả đời, vậy mà có vẻ như là cảm thấy người khác còn quan trọng hơn ta rồi, ta đương nhiên sẽ muốn biết mình thua ở đâu, đây rất hợp lý đi?"

Sau khi Puhahaha lặng lẽ nghe xong lời hắn nói, lạnh lùng đáp lại một câu.

"Ngươi vốn không quan tâm bọn ta, không cần phải nói như thể để ý lắm vậy."

"Thế à? Sao ngươi lại nói như vậy?"

"Nếu như ngươi để ý bọn ta, hồi đó sẽ không làm như thế. Ngươi thậm chí đến bây giờ cũng chưa từng hỏi ta về sau đã xảy ra chuyện gì, dường như chẳng quan tâm một chút nào, như vậy cũng có thể gọi là để ý sao?"

Lời chỉ trích của hắn cũng chưa thể khiến Tế Sương hổ thẹn.

"Dù sao ngươi hiện giờ trông vẫn rất tốt, hỏi ngươi chuyện xảy ra trước kia, hình như chỉ là lãng phí thời gian đi? Về phần những gì ta làm với các ngươi... Đó chỉ là ta coi trọng mình hơn mà thôi, đây cũng rất bình thường mà, chẳng lẽ chủ nhân của ngươi bây giờ sẽ coi trọng ngươi hơn bản thân mình sao? Không thể nào đi?"

Tế Sương vừa nói, vừa lại gần Puhahaha, đứng ra phía sau hắn, rồi đỡ lấy tay phải của hắn, đặt tay của hắn lên phía trên bệ nung.

"So với quá khứ, tuyệt đối là hiện tại với tương lai quan trọng hơn chứ nhỉ? Việc canh chừng lửa khiến ngươi không vui rồi? Bằng không ta dạy ngươi một vài thứ khác nhé?"

Puhahaha cấp tốc hất tay của hắn ra, ghét bỏ mà lùi lại, giữ khoảng cách với hắn.

"Cách ta xa một chút, ta ghét khí tức của vũ khí khác."

Rốt cuộc là thân phận vũ khí của Tế Sương hiện giờ khiến người chán ghét, hay là tổn thương mà hắn gây ra với Antilles khiến người khó có thể chấp nhận, Puhahaha cũng từng nghĩ đến cái vấn đề này.

Hắn chưa bao giờ cho rằng giữa khí vật có quan hệ anh chị em gì đáng nói, nhưng mà mấy kẻ kia đều rất nghiêm túc với điều này, thật không biết đang nghĩ cái gì.

Nhưng chuyện bị cầm lấy để rạch phá Antilles, xác thực khiến hắn rất không dễ chịu.

"Thế à."

Tế Sương không nói cái gì, an phận mà đứng ở phía trước lò, tiếp tục xử lý thứ sắp sửa hoàn thành.

"Puhahehe, ngươi thật sự không biết tung tích của Myrlin sao?"

Puhahaha không muốn trả lời câu hỏi này. Theo hắn thấy, Tế Sương muốn tìm Myrlin, nhất định không có chuyện tốt.

"Không nói cho ta cũng không sao, ta tự đi tìm là được. Chuyện này chắc ngươi không có ý kiến đấy chứ?"

"Ngươi cũng đừng đi tìm cô ta!"

"Vì sao? Ở trong lòng ngươi, ta giống như không nên đi gặp bất cứ người nào vậy, nhưng đây hẳn là không phải do tính chiếm hữu đi? Chẳng lẽ ta là người nguy hiểm đến vậy sao?"

Tế Sương hỏi xong, ngay sau đó lại cười, bổ sung một cái vấn đề.

"Chẳng qua, cho dù như vậy, chuyện của Myrlin có liên quan gì đến ngươi đây? Chẳng lẽ ngươi cuối cùng cũng thừa nhận quan hệ anh em đáng buồn cười kia rồi? Chẳng phải ngươi vẫn luôn rất khinh thường sao?"

Giọng điệu trào phúng của hắn khiến Puhahaha cảm thấy khá là chói tai.

"Vì sao phải có quan hệ mới có thể quản? Nhìn không quen hành vi của ngươi, chẳng lẽ còn cần lý do sao?"

Trả lời của Puhahaha khiến Tế Sương cười khẽ một tiếng, có vẻ như không muốn bình luận thêm, tiếp đến liền đặt chú ý trở lại khí vật đang chế tác, bắt đầu tập trung chế tác.

Puhahaha nhìn thủ pháp lưu loát giống như trước kia của Tế Sương, khiến cho những khí vật hình thành trong lò nổi lên. Kỹ xảo điêu luyện của Tế Sương khiến hắn cho dù hời hợt, vẫn có thể chế tác một cách tinh xảo những khí vật vốn chẳng khó khăn đối với hắn.

Dù sao hắn cũng là một thợ rèn thần khí.

Quá trình Tế Sương chế tác khí vật, Puhahaha đã từng xem vô số lần. Đây là hình ảnh không hề xa lạ đối với hắn, cảm giác hoài niệm mờ nhạt kia khiến cho hắn không khỏi lại trở nên cảm thương.

Mọi thứ vì sao lại biến thành thế này?

Giả như Tế Sương chưa từng quen biết Giáng Phong, phải chăng những chuyện hồi đó đều sẽ không xảy ra, hắn vĩnh viễn cũng sẽ không biết Tế Sương là người như thế này?

Khi đang thất thần, Tế Sương từ trong cái tủ bên cạnh lấy ra một khí vật hình tròn, thu hút chú ý của hắn.

Đó là khí vật thu thập linh hồn. Trước đây Tế Sương vẫn luôn yêu cầu Trầm Nguyệt bỏ linh hồn thu thập được vào trong khí vật tập hồn tương tự thế này, cho nên hắn liếc mắt một cái đã nhận ra.

Hắn nhìn Tế Sương từ trong rút ra cái gì đó - đó hình như là dao động linh hồn yếu ớt. Tiếp đến những linh hồn kia liền bị hắn ép lên khí vật lơ lửng ở không trung, hắn dùng phương pháp khiến người khó nhìn hiểu để an trí từng linh hồn một, để hai cái kết hợp... Theo như Puhahaha thấy thì hẳn là như vậy.

Đây là đang làm gì?

Puhahaha không rõ những thứ Tế Sương làm ra này là gì, nhưng hắn có loại cảm giác không thoải mái. Khí vật thông thường mặc dù cũng cần đặt khí linh, nhưng những "linh" kia không phải là rút ra từ trong khí vật tập hồn.

Linh hồn hoa hoa cỏ cỏ mà Trầm Nguyệt thu tập trước kia hẳn là bị Tế Sương lấy đi làm thí nghiệm rồi, tùy theo thời gian, thí nghiệm của Tế Sương hẳn là có thay đổi, chỉ là ở giai đoạn cuối của lưu vong, Tế Sương gần như là nhốt mình ở trong phòng rèn chế khí, Puhahaha không biết trong quãng thời gian đó hắn nghiên cứu những gì.

"Tế Sương, những khí vật mà ngươi làm này là để làm gì?"

Mặc dù hắn cảm thấy Tế Sương chưa chắc sẽ trả lời hắn, nhưng hắn vẫn hỏi.

"Không ngờ ngươi bây giờ cũng sẽ quan tâm những thứ khí vật đối với ngươi mà nói vốn chẳng đáng kể này rồi sao? Chẳng qua chính xác mà nói, những thứ này mặc dù không phải thần khí, cũng là phát minh rất vĩ đại đấy, biết đâu ngươi kỳ thực đoán được đây là gì?"

Đúng như hắn nghĩ, Tế Sương quả nhiên không có trực tiếp nói cho hắn đáp án.

Nhưng mà suy đoán mà lời này mang đến cho hắn khiến hắn cảm thấy luồng cảm giác không thoải mái vừa rồi có lẽ thật sự có ý nghĩa.

"Thế nào, đoán không ra?"

"... Trước kia ngươi luôn nói ta ngốc, vậy thì đoán không ra cũng là chuyện đương nhiên đi?"

Puhahaha không biết câu trả lời của mình có tính là đang giận dỗi không. Trước kia mỗi lần bị Tế Sương nói ngốc, hắn đều rất tức giận, nhưng bây giờ hắn đã không còn cảm giác nữa.

Hắn cảm thấy mình thật sự rất ngốc.

Ngốc đến mức dù có lực lượng, nhưng khi muốn làm chuyện gì, lại nghĩ không ra phương pháp có thể khiến mọi người đều hài lòng.

Tế Sương khẽ cười mấy tiếng, không trả lời hắn nữa. Hàng loạt khí vật dần dần hoàn thành ở trong đôi tay khéo léo kia, Puhahaha nhìn dáng vẻ nghiêm túc chế tác của hắn, dứt khoát quay đầu đi, không chất vấn nữa.

<>

◎ Lời bổ sung của Lạc Thị

Có hiệp trợ của Sinoren, bọn ta muốn rời khỏi hội quán đương nhiên không phải chuyện khó, cho dù chỉ có một mình cô ta, sợ rằng cũng có thể dễ dàng đối phó với cả Tồn Thức Cung, huống hồ ở đây chỉ có một phần nhân viên của Tồn Thức Cung phái đến, nếu muốn ngăn cản cô ta, căn bản là không thể.

Thành công thoát khỏi chốn nguy hiểm, đáng lẽ nên vui mừng một chút, nhưng ta vẫn lăn tăn về chuyện được bảo vệ chặt chẽ vừa rồi, không cách nào đơn thuần cảm thấy vui vẻ.

"Được rồi người cuối cùng. Toàn bộ gục rồi chứ? Không còn người khác nữa?"

Sinoren đã đánh ngất kẻ địch cuối cùng ở lúc ta đang thất thần, cô ta quay đầu qua nở nụ cười tươi rói, ta thì không biết nên nói gì mới tốt.

Ta cảm thấy nếu như còn người khác, bây giờ cũng trốn hết rồi. Trốn để báo tin nhất định hữu dụng hơn đi ra tiếp địch nhiều, có nhiều vết xe đổ như thế, đi ra chẳng khác nào chịu chết, chắc sẽ không ngu như vậy đi?

"Thực lực của cung chủ thật là uy mãnh, ngài không có địch ý với bọn ta, thật là khiến người mừng rỡ."

Lúc này Huy Thị nói một câu như vậy, không cũng biết là muốn thăm dò thái độ của cô ta hay là cảm thán đơn thuần.

"Ha ha ha, thật vậy, kẻ khiến ta có địch ý nhưng đến bây giờ vẫn chưa chết, sợ rằng cũng chỉ có Liệt Thôi đây!"

Tiếng cười của Sinoren hết sức cởi mở, ta lại cười không nổi. Ta cứ cảm thấy ta lại nghe thấy cái gì đó không nên nghe. Ân oán nội bộ của Hồi Sa có thể đừng để cho bọn ta biết không? Ta thế nhưng không muốn ngày nào đó bị diệt khẩu đâu...

"Ngươi có ân oán với Vương Tộc Hồi Sa sao? Hay là chỉ có đại vương?"

Lăng Thị nhíu mày hỏi như vậy, hình như muốn tìm hiểu thêm một vài chuyện. Ta nghĩ cũng chỉ có hắn dám trực tiếp hỏi ra khỏi miệng, dù sao bọn họ tốt xấu gì cũng là người quen cũ, có một vài mối quan hệ không biết nên nói là nông hay sâu.

"Chủ yếu là Giáng Phong với Liệt Thôi đi, ngươi muốn hỏi ta vì sao chỉ nhắc đến Liệt Thôi sao? Giáng Phong đã mất tích lâu như vậy, theo ta thấy chắc đã chết rồi, cũng chỉ có cái gã Liệt Thôi kia không chịu đối mặt với hiện thực nên cứ mãi chờ đợi, hi vọng có tin tức gì tốt đi?"

Ta chỉ là ở bên cạnh nghe vậy thôi, nhưng lại vô tình bị chọc trúng vết thương, thế là ta theo phản xạ phản bác một câu.

"Mất tích chắc gì đại biểu đã chết, vừa lại không có nhìn thấy thi thể!"

Có lẽ là bởi vì phản ứng của ta có hơi mạnh, Sinoren ngờ vực nhìn sang, Huy Thị thì thầm hiểu mà ho mấy tiếng, xấu hổ mở miệng.

"Nhưng mà Lạc Thị, lúc đó ta xác thực đã chết rồi."

"..."

Ta im lặng, Lăng Thị và Âm Thị cũng không nói chuyện. Về phần Sano... từ sắc mặt của cô ta xem ra, cô ta phần lớn cũng không muốn nghe thấy nhiều chuyện sẽ bị diệt khẩu như thế, thật là xin lỗi.

"Cứ mặc kệ bọn họ, không sao. Ta muốn biết ngươi có ân oán với đại vương, nhưng làm sao lại làm cung chủ của Linh Hiến Cung?"

Lăng Thị bình thản lướt qua chuyện này, ta cũng tiếp tục duy trì im lặng. Ta... nói làm sao cũng là quốc chủ, trực tiếp nói mặc kệ ta, liệu có phải là hơi không nể mặt ta không...

Trong lòng ta băn khoăn vấn đề mặt mũi, nhưng mọi người đều không để ý điều này, cho nên ta chỉ có thể ấm ức giả vờ như không có việc gì, tiếp tục nghe bọn họ nói chuyện.

"Đó là bởi vì - dù sao cũng là lý do cá nhân thôi, các ngươi biết cái này làm gì? Chắc không phải chỉ muốn hóng hớt đấy chứ?"

Trước khi trả lời, Sinoren đưa ra nghi vấn, Lăng Thị thì mang vẻ mặt vô cảm viện cớ.

"Chúng ta đã lâu như thế không gặp mặt, muốn biết thêm về một vài tình huống gần đây của ngươi, cũng không trách được đi?"

Lăng Thị... sao ngươi có thể nói như chuyện hiển nhiên như thế hả? Ý của ta là, nếu như ngươi muốn dùng lời thoại này, ít mắt vẻ mặt cũng phải phối hợp một chút chứ?

"Thiên Huyễn Hoa ngươi cũng thật có lòng, ta cảm thấy rất vui mừng... ngay cả ta ngươi cũng dám lừa gạt! Ngươi tưởng ta là đồ ngốc sao! Nói cái gì mà muốn biết tình huống gần đây, ngươi chẳng thà trực tiếp nói ngươi muốn nghe ngóng tin tức của Hồi Sa cho rồi!"

Khi ta đang tưởng rằng Sinoren ngay cả lời như vậy cũng tin, cô ta liền đột nhiên trở mặt mắng người. Dưới tình huống không quen thuộc lẫn nhau, trong lòng ta ít nhiều vẫn hơi thấp thỏm, sợ cô ta một khi tức giận sẽ đổi ý, không chịu tiếp tục trợ giúp bọn ta nữa.

Cho dù ta có mức độ tự tin nhất định vào thân thủ của mình, nhưng làm địch với thần khí vẫn là chuyện ta - không, dù là ai cũng không muốn làm đi? Hơn nữa có trợ giúp của thần khí, xác thực khiến cho mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn nhiều, ta cũng bắt đầu có chút ngưỡng mộ Phạm Thống rồi, cho dù biết mọi thứ mà hôm nay cậu ta có được không chỉ là dựa vào thần khí, cũng có không ít là cố gắng của bản thân, ta vẫn cảm thấy ngưỡng mộ...

Nếu có thể ta cũng muốn sống nhẹ nhõm một chút. Ta vẫn luôn muốn có năng lực bảo vệ mọi thứ mà mình coi trọng, cũng muốn giải quyết phiền não của mọi người, nếu có lực lượng cường đại tuyệt đối, ta sẽ càng có thể làm được những chuyện này, không giống như ta bây giờ, cùng lắm là chỉ có thể tự bảo vệ mình mà thôi.

Cho nên đôi khi ta cũng rất ngưỡng mộ Nguyệt Thoái. Cho dù ta biết cậu ấy vẫn có một vài chuyện không cách nào thay đổi, ta cũng biết người sở hữu lực lượng, sở hữu thần khí thì phải gánh vác rất nhiều sự vật, nhưng ta vẫn...

Lăng Thị nếu nghe được ta nói như thế, hẳn là sẽ nhíu mày hỏi mấy câu kiểu như "nếu muốn có lực lượng, còn tặng Skies cho người khác?"... ta gần như có thể tưởng tượng được giọng điệu của hắn rồi.

Có lẽ suy nghĩ với hành vi của ta thật sự tràn ngập mâu thuẫn. Có lẽ thật ra ta không thích hợp làm quốc chủ. Ta từng âm thầm nghĩ đến chuyện này rất nhiều lần, nhưng cũng không dám nói với bất cứ ai.

Nếu như nói với Nguyệt Thoái, cậu ấy có thể thấu hiểu không? Ta nghĩ có lẽ không thể. Cậu ấy là không muốn làm, không phải không thích hợp làm, hai cái này suy cho cùng vẫn khác nhau.

"Lời này của ngươi thật khiến người tổn thương, vì sao ta không thể thật sự muốn biết tình huống gần đây của ngươi? Quan tâm thợ rèn của mình có bất hợp lý như vậy sao?"

Lúc nói lời này Lăng Thị vẫn không có cảm xúc gì, chẳng qua bởi vì hắn trông có vẻ rất nghiêm túc, ngay cả ta cũng bắt đầu hoài nghi có phải là mình nghĩ sai rồi hay không, thật ra hắn thực sự chỉ là quan tâm thợ rèn của mình mà thôi.

"Đương nhiên bất hợp lý! Thợ rèn không phải chủ nhân của ngươi, khí linh làm gì sẽ đặc biệt quan tâm sống chết của thợ rèn cơ chứ?"

Lúc Sinoren nói như vậy, ta nghe xong cảm thấy rất có lý, không ngờ Lăng Thị lập tức phản bác lời nói của cô ta.

"Bản thân ngươi chẳng phải còn quan tâm rất nhiều người ngoài chủ nhân hay sao? Chẳng lẽ ngươi quên mình cũng là một khí linh?"

... Thế là ta lại cảm thấy Lăng Thị nói càng có lý, liệu ta có phải là hơi thiếu chính kiến không?

"Thần khí ngoại lệ! Ngươi không phải thần khí, ngươi chỉ là thần khí mô phỏng tương đối cao cấp mà thôi!"

Thì ra thần khí mô phỏng còn có phân biệt đẳng cấp nữa à? Thế giới của khí vật thật là ảo diệu.

"A, Lăng Thị đương nhiên rất cao cấp! Nhìn làm sao cũng không phải cấp thấp!"

Âm Thị đặc biệt có phản ứng đối với đề tài liên quan đến Lăng Thị, nhưng câu này nghe lên hình như có chỗ nào quai quái nhỉ?

"Ừ ha, bên cạnh ngươi còn có một thần khí mô phỏng để ý ngươi như vậy, hay các ngươi thuộc loại biến dị?"

"... Do ngươi chế tạo ra mà còn không biết ngượng đi hỏi ta?"

Không chỉ là bọn họ, theo như ta biết, khí linh đeo bám người khác ngoài chủ nhân, ít nhất còn có tiền Toản Thạch kiếm vệ đi?

"Thôi vậy, trước hết không truy cứu cái này. Ta làm cung chủ Linh Hiến Cung chỉ là một cái điều kiện trao đổi, Liệt Thôi cần nhân thủ trợ giúp, ta muốn tìm đứa em trai nhỏ mất tích của ta, có thân phận này sẽ tiện hơn, hơn nữa hắn còn hứa sẽ không nhắc lại chuyện cũ, cho nên ta tạm thời đồng ý với hắn."

Ta nghe đến đây, cứ cảm thấy sự tình rất phức tạp, mà cái từ nào đó trong lời nói của Sinoren khiến ta thực sự rất để ý.

"Em trai nhỏ của ngươi... đừng nói cũng là thần khí đấy chứ?"

Thần khí trên đời này hẳn là cực kỳ ít, chỉ có mấy cái mà thôi, cho nên nếu bọn họ quen biết nhau, có khi cũng không kỳ quái?

"Đúng vậy, đây là đương nhiên, ta sẽ không chạy đi nhận một tên loài người làm em trai, đây đã vượt qua chủng loài rồi!"

Ngươi đúng thật là để ý chuyện chủng tộc, đây thực sự quan trọng như vậy sao?

"Vậy... hắn có phải là một cây phất trần không?"

Sau khi ta hỏi ra câu này, vẻ mặt của Sinoren lập tức chuyển sang kinh ngạc.

"Ngươi quen biết em trai lớn của ta?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #lightnovel