Chương 6-5
Chương 5: Nếu như ngày mai thế giới sẽ bị hủy diệt
"Cảm thấy đời người mờ mịt? Không biết nên làm gì với tương lai? Xin hãy gọi đến số điện thoại dưới đây, chúng tôi sẽ gửi người chuyên môn đến phục vụ cho bạn... Đúng, điều tôi muốn nói chính là, tôi cảm thấy Huyễn Thế đã thiếu mất một thứ rất quan trọng, chính là tâm lý trị liệu. Chẳng lẽ không có người nào làm bác sĩ tâm lý hay chuyên viên tư vấn gì đó bị bắt tới làm cư dân tân sinh sao? Rắc rối của đời người nhiều như thế, lại không thể cầu trợ người chuyên môn, muốn bức chết ai vậy hả! Cư dân tân sinh chắc hẳn đều rất cần mà!" - Phạm Thống
"Nhưng mà Phạm Thống, chấp niệm của cư dân tân sinh là cốt lõi cấu thành nên bản thể, cho dù đi bác sĩ cũng sẽ không khỏi đâu. Hơn nữa lời lẽ quảng cáo đáng nghi kia có chắc liên quan với tâm lý trị liệu bình thường không?" - Suyelan
<>
Phạm Thống với Kim Thị bị thương cùng nhau tiến đến miệng khe núi tìm Trầm Nguyệt, dọc đường không còn gặp phải kẻ địch nào khác, đây khiến cho hắn ít nhiều thở phào một hơi, thoáng thả lỏng thần kinh căng thẳng, đầu óc cũng tỉnh táo hơn đôi chút.
Trầm Nguyệt chờ ở miệng khe núi như đã hẹn, vừa nhìn thấy bọn họ liền giật mình, vội vàng bay qua dò hỏi tình huống.
"Làm sao vậy? Bên trong có kẻ địch? Chẳng-chẳng lẽ gặp được Tế Sương rồi sao?"
Kim Thị không thể nào vô duyên vô cớ bị thương, vậy đương nhiên chính là có kẻ địch xuất hiện rồi. Phạm Thống đang định trả lời, Kim Thị đã thay hắn trả lời câu hỏi này.
"Xảy ra một chút tình huống, chúng tôi hình như đã xúc phát cơ chế phòng vệ, bên trong tự dưng xuất hiện mấy tên phụ hồn sứ, chúng tôi ứng phó rất trầy trật, may mà không có gì đáng ngại, đã giải quyết xong hết rồi."
"Phụ hồn sứ?..."
Trầm Nguyệt vì cái danh từ không ngờ tới này mà tỏ ra sửng sốt, cô thất thần mấy giây, tiếp đến vừa lại như nhớ tới cái gì đó, trên mặt để lộ mấy phần sợ hãi.
"Vương Tộc có lẽ từng đến cái nơi này... dù sao thì hồi đó bọn họ cũng đã lấy được thông tin vị trí, có khả năng tới để xác nhận cái chết của Tế Sương, ah, chẳng qua lúc đó Giáng Phong hẳn là đã... cho nên người tới là Liệt Thôi? Hắn để lại phụ hồn sứ rốt cuộc là muốn làm gì?"
Cô hiển nhiên là đang lẩm bẩm, không phải thảo luận với bọn họ, Phạm Thống bởi thế lại trở nên mệt mỏi.
Ngươi rốt cuộc còn có bao nhiêu chuyện chưa nói với bọn ta? Những chuyện cần căn dặn không thể căn dặn kỹ một chút sao? Ngươi không vào cùng bọn ta, đã vậy còn không cung cấp thông tin hoàn chỉnh để bọn ta chuẩn bị sẵn tâm lý, ta suýt nữa đã mất mạng rồi! Nếu không phải -
Phạm Thống âm thầm oán trách tới đây, rồi lại nhớ tới chuyện nghĩ thái, tâm tình cũng trở nên sa sút lần nữa.
"Phụ hồn sứ mặc dù rất dọa người, nhưng bọn tôi vẫn đào thoát thành công, chỉ đáng tiếc chỗ tôi điều tra hình như không có phát hiện thông tin hữu ích gì. Tiền bối thì sao?"
Câu hỏi của Kim Thị khiến Phạm Thống hồi thần, vội vàng nói ra chuyện mình phát hiện.
"Cái bệ nung kia! Bệ nung có bụi bặm gì, có vẻ như không được sử dụng, nói không chừng Tế Sương không có tới, thậm chí còn thường thường không tới!"
Tôi nói là hắn có khả năng thường xuyên đến sử dụng! Cho dù có phụ hồn sứ xuất hiện, chứng tỏ Vương Tộc từng viếng thăm, nhưng Vương Tộc thế nhưng không phải thợ rèn, bọn họ sẽ không dùng đến bệ nung đi?
"Loài người, sao ngươi có vẻ giống như đã khóc vậy?"
Lúc này Trầm Nguyệt nghi hoặc mà hỏi như thế, khiến Phạm Thống có chút ngượng ngùng.
Chúng ta có thể quan tâm đến chuyện của Tế Sương trước không? Để ý mặt của tôi làm gì! Tôi có khóc hay không chẳng quan trọng chút nào được chưa!
"Phụ hồn sứ có đáng sợ như vậy sao? Vậy mà còn bị dọa cho khóc, ngươi mất mặt thật đấy."
Ta mới không phải bị dọa khóc! Mới không phảiiiii!
"Tiền bối, Trầm Nguyệt quan tâm ngài thật đấy, vậy mà có để ý thấy ngài đã khóc. Chẳng qua phụ hồn sứ đúng là rất đáng sợ."
... Vậy cậu cũng có chú ý thấy sao? Tôi... Có chú ý thấy hay không là một chuyện, các người có thể đừng nói ra không!
"Hồi đó ta với anh trai bị Giáng Phong truy sát cũng không có khóc, phụ hồn sứ tính là gì chứ, căn bản chẳng đáng để vào mắt."
Ồ, rồi rồi, cái này cũng muốn so? Lời ta mới nói hồi nãy ngươi rốt cuộc có nghe đàng hoàng không đấy?
"Phát hiện của tiền bối cảm giác có chút giá trị tham khảo, Trầm Nguyệt, ngài cảm thấy Tế Sương có khả năng còn sử dụng xưởng rèn ở đây không?"
Kim Thị kéo đề tài trở lại, Trầm Nguyệt lúc này mới nghiêm túc bắt đầu suy nghĩ.
"Còn đang sử dụng? Hắn chắc hẳn sẽ không từ bỏ chế khí, dụng cụ ở đây có thể xem như đầy đủ, nếu như hắn muốn chế tác khí vật, xác thực có khả năng trở về. Cho nên ta mới muốn đến đây tìm thử xem mà, nếu như có thể tìm được tung tích của Tế Sương, nói không chừng sẽ có cơ hội tìm được ca ca rồi."
Đúng vậy, nhưng mà... làm sao lại có phụ hồn sứ?
"Nhưng mà, có phụ hồn sứ chẳng phải đại biểu Vương Tộc đang giám sát sao? Thế này hắn vẫn có biện pháp đến sử dụng bệ nung?"
Kim Thị đã hỏi một vấn đề rất hợp lý, Trầm Nguyệt thì tỏ vẻ nghĩ không ra, mặt đầy khổ não.
"Ta không biết nữa... ta không có thông minh như thế, huống hồ ta rời khỏi Hồi Sa lâu lắm rồi, có một số chuyện liệu có gì đó thay đổi hay không, ta cũng không biết..."
Nếu như ngay cả ngươi cũng không biết, vậy còn ai biết nữa chứ!
"Vậy chúng ta nên làm thế nào? Nếu như, nếu như Tế Sương vẫn còn khả năng biến mất, chúng ta có cần tiếp tục chờ ở đây không?"
Tôi nói là nếu hắn có khả năng xuất hiện... mặc dù vừa rồi mới trải qua một cuộc truy sát, nhưng nếu như Tế Sương có khả năng xuất hiện, chúng ta có khả năng bởi thế mà tìm được A Pu... Tôi vẫn sẵn sàng ở lại, tóm lại chỉ cần có cơ hội, chúng ta không nên bỏ cuộc, không phải sao?
Phạm Thống nghĩ như vậy trong lòng, chẳng qua Trầm Nguyệt vừa nghe nói muốn ở lại, sắc mặt liền trắng bệch.
"Ta không muốn ở lại đây, hơn nữa ở đây cũng không có nơi thích hợp cho các ngươi ở!"
"Vừa rồi nhìn sơ, đúng là không có căn phòng nào thích hợp để ngủ."
Kim Thị nói xong, lại mỉm cười bổ sung một câu.
"Chẳng qua, nếu như tiền bối muốn ở lại, cần tôi cùng tiền bối ngủ ngoài trời ở miệng khe núi, cũng không phải không thể?"
Ngủ ngoài trời ở miệng khe núi à... lạnh lắm đấy... Chờ một chút! Chẳng phải cậu vẫn đang bị thương mà! Vì sao cậu từ nãy đến giờ còn ung dung tán gẫu? Chẳng lẽ không nên xử lý vết thương trước sao?
"Tiểu Ngân, vết thương của cậu bây giờ thế nào rồi, có nên băng bó trước không? Trầm Nguyệt ngươi có thể xem giúp chứ, ta nhớ ngươi không biết cầm máu mà?"
Phạm Thống vừa nói, vừa nhìn Trầm Nguyệt, may mà Trầm Nguyệt không từ chối trợ giúp.
"Bị thương rồi? Thật là hết cách với các ngươi, may mà là cư dân tân sinh, ta ít nhiều vẫn có chút biện pháp, để ta xem nào."
Nếu Trầm Nguyệt đã nói như vậy, Kim Thị không có thoái thác nữa, cởi áo để Trầm Nguyệt kiểm tra thương thế. Mặc dù Trầm Nguyệt tuyên bố lực lượng bị phong ấn, không sử dụng được bao nhiêu, nhưng cô vẫn xử lý sơ vết thương cho Kim Thị, thấy vậy, Phạm Thống cuối cùng cũng thở phào một hơi.
"Xong rồi! Bên trong vẫn chưa lành đâu, chỉ là bên ngoài được chữa trị mà thôi, bây giờ chỉ có thể làm được như vậy, dù sao chắc cũng không đến nỗi ảnh hưởng quá nhiều tới hoạt động, phần còn lại ngươi tự nhịn một chút đi."
"Thật sự rất cảm ơn, vốn tôi còn tưởng trước khi trở về Huyễn Thế, thương tích trên người chỉ sẽ càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng nghiêm trọng, không ngờ tình huống vẫn có thể tạm ổn, lần này cuối cùng cũng không cần lo tôi ở trước khi tiền bối tìm được người đã chết dọc đường rồi, ngài đúng thật là quý nhân của tôi!"
Kim Thị tỏ ra rất vui vẻ, Phạm Thống thì sau khi nghe hắn nói xong, tâm tình trở nên phức tạp.
Chết dọc đường cũng quá thảm rồi đi? Cậu không cần thiết phải làm đến mức này mà! Nếu thương thế nặng thật sự, bất luận cậu nói cái gì, tôi nhất định cũng sẽ đuổi cậu về, ai muốn xem cậu ở đó vừa nói "khụ khụ tiền bối tôi không sao đừng lo cho tôi tôi vẫn ổn", vừa lê cái thân trọng thương vừa hộc máu vừa đi theo sau tôi chứ? Tôi cảm thấy cậu thoạt nhìn rất có khả năng làm ra loại chuyện này, chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy kinh khủng rồi, dù nói gì tôi cũng sẽ ngăn cản cậu!
"Trầm Nguyệt, nếu ở lại có khả năng rất thấp có thể nhìn thấy Tế Sương, vì sao ngươi không muốn? Tìm được A Pu chẳng phải là chuyện không quan trọng nhất sao?"
Trước mắt Phạm Thống vẫn cảm thấy nên quyết định cho xong chuyện này trước. Nghe hắn đề cập đến Puhahaha, sắc mặt Trầm Nguyệt tức thì lại xuất hiện mấy phần do dự.
"Đúng vậy... tìm được ca ca mới là quan trọng nhất, nhưng mà..."
Nhưng ngươi chính là không muốn ở lại. Được rồi, ta biết nhất định có cái nguyên nhân rất khó hé răng, ngươi không muốn nói thì thôi, ngươi không muốn ở lại cũng không sao, bọn ta thì có thể ở lại chứ?
"Ta biết rồi, đặt cái ma pháp trinh trắc ở đây, chỉ cần trinh trắc được có người xuất hiện, chúng ta sẽ lập tức đi qua, như vậy chắc là được rồi chứ? Dù gì từ nơi chúng ta ở đi qua đây, cũng sẽ không lâu lắm."
Ơ? Có thể như vậy?
"Vậy sao ngươi không ở mỗi thiên viên đặt một cái, thế này chẳng phải đã có thể biết những địa phương đó có quỷ đến hay không rồi mà?"
"Ngươi tưởng ta không muốn sao! Ma pháp trinh sát sẽ để lại khí tức của mình, gặp phải người lợi hại hơn sẽ bị nhìn ra, lỡ đối phương còn nhận ra được ta, có khi sẽ bị lợi dụng ngược trở lại, để chúng ta tự đâm đầu vào lưới! Chúng ta thế nhưng là trốn ra ngoài, lỡ bị bắt về hoặc là bị người có mưu đồ lợi dụng thì nguy mất, hơn-hơn nữa tình trạng hiện giờ của ta cũng không thể cùng một lúc gánh nhiều ma pháp trinh trắc như thế, đương nhiên chỉ chọn chỗ có khả năng nhất để đặt thôi!"
Ừ nhỉ, đồng thời gánh mấy cái ma pháp trinh trắc hẳn là cần hao tốn không ít ma lực, với tình trạng hiện giờ của Trầm Nguyệt đích xác không được...
"Kỳ thực ta cũng không muốn bị Tế Sương phát hiện... không muốn gặp mặt Tế Sương chút nào... nhưng muốn tìm ca ca, không thể không gặp hắn, không còn cách nào khác..."
Trầm Nguyệt hình như vừa nghĩ đến phải gặp mặt Tế Sương liền sa sút tin thần, thấy vậy, Phạm Thống đột nhiên lại nghĩ đến một cái vấn đề.
"Nói như thế, thực lực của Tế Sương như thế nào? Mặc dù lúc trước nghe ngươi nói, hình như có gì không đặc biệt, chẳng qua hắn có thể sống lâu như vậy, nhất định không có chỗ lợi hại gì đi, nếu như nổi xung đột, chúng ta... có đánh lại không?"
"Thực lực của Tế Sương? Tế Sương hắn - ta không biết. Tình huống hiện giờ của hắn rất không tầm thường..."
Khi Trầm Nguyệt đang muốn trả lời thì lại tạm ngừng một chút, tiếp đến như là đã hạ quyết định gì đó, nói ra một chuyện khiến bọn họ hết sức kinh ngạc.
"Kỳ thực hắn bây giờ... có khi là một thần khí. Nếu như thật sự là thần khí, thực lực không thể dùng trình độ trước kia để xem nữa, vì chưa từng đánh, nên ta cũng không biết có đánh lại hay không..."
Cái gì?
Thần... thần khí? Không phải chứ! Ngươi muốn hù chết ai vậy! Thực lực này liệu có mạnh quá không? Hơn nữa người vì sao có thể biến thành thần khí, ngươi nói thử xem? Ta không tài nào hiểu được!
"Nếu như vậy, cái từ thợ rèn thần khí này đúng thật là có nghĩa kép."
... Tiểu Kim cậu nói một câu thật lạnh nhạt. Đây là cười nhạt sao? Tôi vậy mà không phát hiện cậu hài hước như vậy?
"Nếu như là loại tình huống này, tôi cũng cảm thấy chúng ta không nên ở lại thì tốt hơn. Để lại ma pháp trinh trắc thăm dò tình huống, lỡ Tế Sương đến thật, chúng ta vẫn có cơ hội lên kế hoạch, nếu chờ ở đây, trực tiếp đụng phải thì sẽ không có thời gian để suy nghĩ phản ứng thế nào, dù gì hắn với chúng ta rất có khả năng là lập trường đối địch, khả năng chạm mặt đánh nhau rất cao."
Kim Thị phân tích tới đây, rồi lại cười giải thích thêm.
"Tiền bối có lẽ sẽ cảm thấy vì sao chúng ta không ở đây bày bố một vài trận pháp cạm bẫy, chờ con mồi tới cửa? Về điều này, thứ nhất trong số chúng ta hẳn là chỉ có Trầm Nguyệt có năng lực làm ra pháp trận cỡ lớn, nhưng hiện giờ lại không thể phát huy lực lượng, mà Tế Sương nếu là thần khí thì kết giới có thể vây khốn thần khí thế nhưng không dễ gì làm ra được, cân nhắc đến sự khó khăn khi thực hành và tỉ lệ thành công, tôi kiến nghị tốt hơn hết vẫn là từ bỏ cái suy nghĩ này đi."
Không, chờ đã, tôi chưa nói cái gì hết mà! Trước khi cậu nói, tôi căn bản còn không biết có cái lựa chọn này! Đừng nghĩ tôi quá thông minh có được không, trở về thì trở về, tôi không có ý định đòi ở lại cho bằng được!
"Tôi biết rồi, chúng ta trở về đi, tôi nghĩ... chúng ta cũng không cần nghỉ ngơi hai lát, trở về cũng không tốt."
Lần này Trầm Nguyệt có nghe hiểu lời của hắn, Kim Thị cũng không hiểu lầm nữa, thế là sau khi Trầm Nguyệt bày bố ma pháp trinh trắc, bọn họ liền cùng nhau trở về chỗ ở ban đầu.
Khi bọn họ trở về chỗ ở thì đã chiều tối rồi, Kim Thị nói muốn đi mua thức ăn nên xuống núi trước, Trầm Nguyệt thì nói muốn yên tĩnh một mình, suy nghĩ một số chuyện, muốn Phạm Thống có chuyện gì thì thông qua tua rua gọi cô, tiếp đến liền mất bóng.
Phạm Thống vừa hồi thần, ở đây liền chỉ còn lại một mình mình. Hắn gãi đầu, không biết mình bây giờ rốt cuộc có thể làm gì.
Kết quả vừa rồi cũng không có cơ hội nói chuyện nghĩ thái với Trầm Nguyệt. Tiểu Kim không nhắc tới chi tiết của cuộc truy sát vừa rồi, cho nên Trầm Nguyệt đương nhiên sẽ không hỏi tôi làm sao có thể thành công thoát hiểm, khiến cho tôi không cần giải thích gì cả...
Nhưng tôi vẫn nên nói chuyện này cho bọn họ đi? Chẳng qua làm thế nào sử dụng nghĩ thái đây, có cần thừa dịp bây giờ chỉ có một mình tôi, luyện tập một chút không?
Mặc dù bây giờ cảm giác rất mệt, nhưng sau khi nghĩ như vậy, Phạm Thống vẫn là mau chóng bắt đầu hành động. Hắn ngồi nhớ lại cảm giác của lòng bàn tay khi nghĩ thái, hi vọng có thể đánh thức luồng sức mạnh đó một lần nữa, nhưng mà khi đó rốt cuộc là cảm giác gì, hắn không làm sao nhớ rõ ràng được, dưới tình huống tâm tư hỗn loạn, hắn ngồi ngây ra cả buổi, vẫn không có một chút tiến triển nào.
Ahhhh! Sao lại khó như vậy! Đây là muốn bức chết ai hả, chẳng lẽ nhất định phải đối mặt với nguy hiểm tính mạng, tôi mới có thể kích phát tiềm năng sử dụng ra sao? Đừng thế mà, đây rất quan trọng đối với tôi, tên Tế Sương kia thế nhưng là một thần khí cơ đấy, nếu như không có cách sử dụng nghĩ thái, tôi căn bản không có cơ sở gì để yêu cầu hắn trả A Pu lại cho tôi! Hắn có lẽ chỉ cần ngoắc ngón tay đã có thể tiêu diệt tôi rồi, lập trường này chẳng cân bằng chút nào!
... Đúng rồi, tên Tế Sương kia nếu như là thần khí, mà A Pu cũng là thần khí, cho nên đây rốt cuộc là thế nào? Thần khí có thể làm chủ nhân của thần khí không? Chưa từng nghe nói đến loại chuyện này, chắc là không thể đi? Cũng có nghĩa chủ nhân của A Pu vẫn là tôi?
Phạm Thống bởi vì cái suy đoán này mà dấy lên một chút hi vọng, nhưng hắn nhanh chóng ủ rũ trở lại mà bác bỏ suy đoán của mình.
Không đúng, A Pu chắc hẳn cũng biết hắn là một thần khí đi, cho dù như vậy A Pu vẫn đi tìm hắn, chẳng phải đã nói rõ A Pu không để ý? Cảm giác tình huống hình như còn tệ hơn tôi nghĩ, nếu là loài người thì vẫn sẽ chết, thần khí thế nhưng có thể sống rất lâu, như vậy nếu như tôi không thể mang A Pu trở về, hắn chẳng phải sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh Tế Sương?
Rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể hoàn thành nghĩ thái! Tôi rốt cuộc có thể làm sao? Nguyệt Thoái cứu tôi, chỉ có cậu biết nghĩ thái là thế nào thôi!
Nghĩ đến đây, Phạm Thống lại lấy ra máy thông tấn để thử liên lạc Nguyệt Thoái, nhưng mà lần này cũng không thể thông tấn.
Cho nên vẫn chỉ có thể dựa vào mình thôi sao?
Tôi cảm thấy mệt quá, thật buồn ngủ...
Dưới tình huống mất đi cảm giác căng thẳng khi chiến đấu, Phạm Thống không chống lại được cơn buồn ngủ, thân thể nghiêng qua, cứ như thế nằm xuống thiếp đi.
Hắn mơ thấy một vài thứ tràn ngập áp lực, ngủ cũng không thoải mái, mà khi hắn tỉnh lại thì đã là đêm khuya, đây khiến hắn hơi chấn động, vội vàng bò dậy kiểm tra tình hình.
Ồ? Có người đắp tấm chăn cho tôi? Chắc là Tiểu Kim trở về rồi đi, dù sao cũng không thể nào là Trầm Nguyệt đắp. Chẳng qua bây giờ đáng lý là thời gian ngủ mà? Tiểu Kim Không ở trong phòng, chạy đi đâu rồi?
Phạm Thống nghi hoặc mà ra ngoài tìm người, điều đáng mừng là, hắn vừa mới mở cửa đã nhìn thấy Kim Thị ngồi ở trong sân, đối phương cũng lên tiếng chào.
"Tiền bối, ngài tỉnh rồi à? Đói chưa? Tôi đã mang một ít lương khô về, muốn ăn bây giờ không?"
"Đại Ngân, sao cậu còn chưa ngủ?"
"À, tôi chỉ là muốn gác đêm. Dù gì tiền bối ngài cũng đang nghỉ ngơi, hôm nay vừa lại nghe nói Tế Sương hình như rất lợi hại, tôi cho rằng cũng có khả năng hắn sẽ tìm đến đây, cho nên vẫn là cảnh giới một chút."
Gác-gác đêm? Đây ý là không định ngủ sao? Cậu còn là người bị thương đó, thế này có vất vả quá không?
"Có cần thiết phải vậy không? Tiếp đến mỗi sáng đều phải gác ngày? Thế này thì không thể nghỉ ngơi đàng hoàng rồi..."
"Để xem tình hình, quan sát mấy ngày vậy. Tiền bối không cần lo lắng, tôi phụ trách là được, ngài không cần gác luân phiên. Tôi chỉ xin ngài sau khi thức dậy vào buổi sáng, cho tôi một tiếng ngủ bù, bằng không tôi sợ mình quá thiếu tinh thần, không thể trợ giúp ngài cho tốt."
Cậu gác toàn bộ? Thế này tôi cũng không khỏi quá sướng rồi đi, lương tâm sẽ cắn rứt mất! Cậu mấy ngày liên tục chỉ ngủ một tiếng, tinh thần cũng sẽ chẳng tốt được đến đâu! Làm cho tôi giống như đang ngược đãi hậu bối vậy!
"Nếu muốn gác ngày, hiện giờ tôi vừa ngủ dậy, bằng không cứ để cậu gác đi."
Tôi là nói để tôi gác! Dù sao tôi bây giờ cũng không ngủ được!
"Không vấn đề, ngài trở về ngủ đi, tôi sẽ gác thật tốt cho đến trời sáng."
Không phải! Không phải bảo cậu gác! Cậu hiểu lầm rồi!
"Đại Ngân, cậu nghe đúng rồi, tôi là nói bây giờ tinh thần tôi đang kém, để tôi gác đi?"
"Ơ, đây làm sao có thể chứ! Mình chạy đi ngủ, để tiền bối gác đêm, loại chuyện này tôi không làm ra được!"
Tôi cảm thấy đầu gối mình giống như bị trúng tên vậy. Cho nên đây quả nhiên là hành vi rất ích kỷ, cậu không làm ra được, chẳng lẽ tôi thì làm ra được sao?
Mà nói tới, để cho Trầm Nguyệt gác chẳng phải là xong à, khí linh không cần ngủ mà, Trầm Nguyệt cũng không có sở thích ngủ, liệu có nên nhờ cô ta giúp không? Chẳng qua cô ta nói muốn yên tĩnh, không biết đã xử lý xong tâm tình chưa...
"Hơn nữa nếu một mình tiền bối gác, tôi vẫn rất không yên tâm, ngài bây giờ đã mất vũ khí, nếu thật sự gặp phải tình huống nguy hiểm, có lẽ sẽ ứng phó không được, cho nên vẫn là để tôi đi."
Nghe Kim Thị đề cập vấn đề thực lực, vẻ mặt Phạm Thống tức thì cứng lại, khó có thể tiếp lời.
Hắn vẫn rất để ý đến chuyện xảy ra hôm nay, nhưng lại không biết nên làm sao mở miệng nhắc tới.
Tôi rốt cuộc nên làm sao... còn muốn giấu tiếp không? Mặc dù bây giờ vẫn không biết làm thế nào dùng được nghĩ thái, nhưng sớm muộn cũng phải đối mặt đi? Nhớ tới lại cảm thấy không có mặt mũi đối diện với Tiểu Kim nữa, sau khi nói xong cậu ta rốt cuộc sẽ nghĩ thế nào đây?
"Tiền bối, xin lỗi, tôi có phải đã nói cái gì khiến ngài không vui không?"
Đừng xin lỗi! Người cần xin lỗi không phải cậu!
"Tôi mới không nên nói xin lỗi, hôm nay lúc gặp phải phụ hồn sứ, cậu đã cứu tôi, nhưng tôi lại -"
Phạm Thống nói đến đây thì lại không còn dũng khí nói tiếp. Rõ ràng có năng lực giết chết phụ hồn sứ, nhưng lại không có kịp thời trở về giúp đồng bạn, hắn thực sự không thể viện được cái cớ cho mình, cảm giác dù xin lỗi thế nào cũng không đúng.
"Là tôi bảo ngài đi trước, ngài không có làm sai bất cứ chuyện gì mà. Ngài đang định nói về chuyện hôm nay sao? Tôi rất tò mò không biết ngài thoát khỏi vây khốn bằng cách gì, nhưng nếu như ngài không muốn nói thì thôi vậy."
Thấy hắn không nói tiếp, Kim Thị lấy giọng ôn hòa mở miệng. Bởi vì Kim Thị đã hỏi, Phạm Thống cuối cùng cũng lấy được can đảm để trả lời cái vấn đề này.
"Lúc tôi tưởng rằng sắp bị hồi sinh, tôi... đột nhiên có thể sử dụng nghĩ thái, huyễn hóa ra A Pu, cho nên đã thành công giết phụ hồn sứ, giải trừ nguy cơ..."
Nghe hắn nói như vậy, mắt Kim Thị sáng lên, giống như cảm thấy rất hứng thú, tò mò hỏi.
"Tiền bối ngài có thể nghĩ thái rồi? Thật tốt quá, đó há chẳng phải là đã trở nên rất mạnh rồi sao? Tiếp đến nếu gặp phải kẻ địch cũng không cần lo nữa, thật là một tin tức tốt."
Câu trả lời tích cực như vậy của Kim Thị khiến Phạm Thống ngẩn ra, một hồi sau mới chần chừ hỏi một cái vấn đề.
"Tiểu Ngân, cậu nghe thấy chuyện này, cũng không có suy nghĩ khác sao?"
"Suy nghĩ khác?"
Kim Thị chớp mắt, có vẻ nghiêm túc suy nghĩ mấy giây, mới mang vẻ mặt cảm động phát biểu một câu cảm tưởng.
"Về sau nếu như gặp phải kẻ địch mạnh, cuối cùng cũng có thể được tiền bối bảo vệ rồi sao... cảm giác thật đáng tin cậy, cảm động quá đi mất."
Không phải! Không phải loại suy nghĩ này! Tiểu Kim cậu tỉnh lại cho tôi, động não của cậu giùm một cái!
"Tôi là nói cái này!"
"Hử? Xin lỗi, tôi không nên tự cho là đúng như thế, tiền bối ngài đừng để ý, tôi vẫn sẽ nỗ lực bảo vệ bản thân, tuyệt đối sẽ không mang đến phiền toái cho ngài."
Đừng xin lỗi - cậu rốt cuộc muốn gia tăng bao nhiêu cảm giác tội ác cho tôi hả! Tôi sắp suy sụp tới nơi rồi!
"Tiền bối, tôi lại hiểu sai ý rồi sao? Nhất định là tại tôi quá ngốc, điều ngài muốn nói rốt cuộc là gì, tôi thật sự không rõ."
Lời của Kim Thị khiến Phạm Thống cảm thấy bất lực. Dưới bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể tự mình nói rõ và sám hối.
"Chính là... tôi đột nhiên có thể giải quyết bạn bè một cách khó khăn, nhưng tôi lại nán ở đó không có trở về giúp cậu... Cậu có nghĩ đến điều này không? Sẽ không có suy nghĩ gì sao? Tôi không phải đang hỏi cái này..."
Đừng nói cậu thật sự không phát hiện chuyện này, cho đến khi tôi chỉ ra, cậu mới chú ý đến đấy nhé? Nếu như là vậy, tôi thật không biết có nên hối hận vì đã nói ra, nhưng không sám hối thì lại cảm thấy lương tâm cắn rứt...
Sau khi Phạm Thống ấp a ấp úng nói xong những lời này, vẻ mặt của Kim Thị để lộ mấy phần bất ngờ, tiếp đến lại khôi phục bình thường.
"Nếu như nhất định muốn nói tôi có suy nghĩ gì... đại khái là cảm thấy rất có lỗi đi."
Gì?
Chờ một chút, vì sao cậu phải cảm thấy rất có lỗi? Tôi không hiểu logic của cậu, có thể giải thích cậu suy nghĩ như thế nào được không? Hoàn toàn không tài nào hiểu được!
Kim Thị hiển nhiên cũng biết Phạm Thống sẽ không hiểu, bởi thế nhanh chóng bổ sung giải thích.
"Cảm thấy rất có lỗi vì bên cạnh ngài bây giờ chỉ có tôi, vì sao chỉ có tôi đây? Nếu như có người quen thuộc hơn ở đây, nói không chừng sẽ không để ngài phiền não lâu như thế, hỏi không ra khỏi miệng, cũng không có ai để thương lượng."
Giọng điệu của hắn hết sức ôn hòa, không có chỉ trích, hình như cũng không cảm thấy để bụng đối với chuyện Phạm Thống không đến giúp mình. Phạm Thống ngây ngẩn nói không ra lời, sau khi hồi thần thì lại không nhịn được lẩm bẩm trong lòng.
Đúng rồi! Nếu như Huy Thị ở đây, tôi nhất định sẽ trực tiếp hỏi hắn làm thế nào, nếu như sự tình xảy ra với Nguyệt Thoái, tôi cũng sẽ xin lỗi cậu ấy ngay từ đầu, đúng là do không đủ quen thuộc, nhưng chẳng phải chính là cậu không chịu làm thân với tôi sao! Chẳng phải chính cậu nói nếu làm bạn thì cậu chịu không nổi, cho nên vẫn muốn duy trì khoảng cách nhất định sao? Bây giờ lại nói thế này, khiến người muốn bắt bẻ lắm đấy!
"Bởi vì rất không thân, có đi giúp cậu là không bình thường, chẳng lẽ cậu có ý này sao?"
Phạm Thống khó có thể chấp nhận mà hỏi như vậy, Kim Thị thì tốn chút thời gian để phiên dịch rồi sau đó phủ nhận.
"Không phải, tôi chỉ là cảm thấy sự tình không giống như tiền bối nói. Nếu như tiền bối có năng lực cứu tôi nhưng lại không làm như vậy, đó nhất định là có lý do, hoặc là kỳ thực ngài làm không được chuyện mà trong lòng ngài cho rằng nên làm, chỉ là bản thân ngài không ý thức được mà thôi. Dù sao thấy chết không cứu gì kia, tiền bối không phải loại người đó mà, cho dù tôi kỳ thực sẽ không chết cũng vậy."
Cảm thấy mình nên làm, nhưng thật ra làm không được sao...
Phạm Thống nghiền ngẫm câu này ở trong lòng, cứ cảm thấy vẫn có chút đắng chát.
"Sao cậu có thể nghĩ không thông như vậy, lòng dạ thật hẹp hòi, người bình thường chắc hẳn đều sẽ không để bụng đi?"
"Ha ha, tôi không khác người bình thường nhiều lắm đâu, tiền bối ngài cả nghĩ rồi."
Mấy câu đối thoại này Kim Thị không có hiểu theo ý trên mặt chữ, Phạm Thống cuối cùng cũng không cần lặp lại liên tục nữa.
"Người bình thường đâu có không như vậy! Phản ứng của cậu hoàn toàn giống với người bình thường! Người bình thường hẳn là sẽ không buồn, hoặc là phiền não nên nói thế nào giống như tôi, đừng nghiêm túc nói mình là người bình thường, cậu mới không phải!"
"Ồ, tiền bối, ở trong lòng ngài tôi rốt cuộc có phải người bình thường hay không..."
Lúc này thì lại nghe không hiểu rồi! Còn cúi đầu suy nghĩ! Mặc dù đúng là có chút khó hiểu... chẳng qua cậu nhìn vẻ mặt với thái độ của tôi cũng có thể nhìn ra điều tôi muốn nói là gì chứ?
"Phải!"
"Thế à, cũng không tệ."
Là thế nào? Cậu nói rõ xem?
"Chẳng qua, tiền bối thực sự không cần quá để ý đâu. Để ngài phiền não lâu như thế, thật khiến tôi áy náy, dù sao nói sớm hay nói muộn, chẳng phải đều phải nói sao? Nếu như ngày mai thế giới sẽ bị hủy diệt, ngài cũng muốn do dự lâu như thế mới nói sao? Chắc là sẽ không đâu nhỉ."
Kim Thị ung dung nói, Phạm Thống thì nhất thời có chút khó có thể tiêu hóa.
"Nếu như ngày mai thế giới sẽ bị hủy diệt..."
"Đúng thế. Tiền bối hiếm khi không nói ngược kìa."
Hắn ngẩng đầu lên, cười nói tiếp.
"Coi mỗi một ngày đều là ngày cuối cùng đang sống, thì sẽ không có chuyện gì cần do dự chần chừ nữa rồi đi. "Nếu như ngày mai thế giới sẽ bị hủy diệt, mình hiện giờ sao lại còn có thời gian để lãng phí đây?" - chuyện muốn làm trước khi thế giới bị hủy diệt và chuyện không muốn làm, ở trong lòng tôi thường rất rõ ràng. Tiền bối ngài thì sao? Nếu như hôm nay là ngày tận thế, lúc ngài quyết định phải chăng sẽ quả quyết hơn?"
Bị hỏi vấn đề này, Phạm Thống ngây ngẩn không lập tức trả lời. Hắn nghĩ một hồi, mới lắc đầu phản đối.
"Không! Nếu hôm nay chính là ngày thế giới được sinh ra, vậy đương nhiên phải đi làm những chuyện không làm sẽ không hối hận chứ! Chuyện trước mắt chẳng phải sẽ không quan trọng nữa rồi sao? Phương pháp này không thích hợp với tôi!"
"Ồ... Tiền bối ngài thật là người vô cùng thực tế! Ngẫm kỹ một chút, sống với suy nghĩ thế giới sắp bị hủy diệt, nhưng lại vẫn nghiêm túc làm việc như tôi đúng là rất kỳ quái nhỉ?"
"Đương nhiên rất bình thường, hơn nữa cậu nhất định vẫn đang lãng phí thời gian, không có thật sự coi thế giới được sinh ra mà dùng thời gian như thể đang ở trên lưỡi dao đi? Chẳng hạn như phòng đã quét một lần còn muốn quét thêm một trăm lần gì đó!"
"Chuyện này - quét dọn vốn là chuyện rất quan trọng trong đời người, nếu như tôi chỉ còn lại một tiếng để sống, tôi cũng sẽ quét dọn nơi sắp chết cho sạch rồi mới chết... A, tôi là nói tôi vô cùng thích quét dọn, cho nên trước khi chết làm chuyện mình thích, không có ý khác."
Cái câu lấp liếm này của cậu, càng bổ sung càng khả nghi, rõ ràng chính là muốn nói tôi quét dọn không sạch chứ gì?
Mặc dù Phạm Thống âm thầm phàn nàn Kim Thị, nhưng điều không thể phủ nhận là, sau khi trò chuyện với Kim Thị, tâm trạng vốn nặng nề xác thực đã đỡ hơn không ít.
Lúc này, Kim Thị vui vẻ mở một đề tài khác.
"Nói đi thì nói lại, nghĩ thái rốt cuộc trông như thế nào, tôi chưa từng được xem kỹ, lần trước chỉ nhìn thấy từ xa mà thôi, trên đời này sợ rằng chỉ có tiền bối với thiếu đế bệ hạ là biết đi? Có thể sử dụng ra để tôi kiến thức một chút không?"
Kim Thị có vẻ hết sức mong chờ, nhưng vừa nhắc đến nghĩ thái, Phạm Thống liền chau mày sầu não.
"Tôi biết dùng như thế nào... vừa rồi cũng muốn thử xem, nhưng mà dùng ra được, cho nên nếu gặp phải bạn bè, sợ rằng tôi vẫn làm được trò trống gì."
Tôi nói là dùng không ra... nếu gặp phải kẻ địch, tôi vẫn chỉ có thể làm gánh nặng đi? Ai cũng không thể đảm bảo chỉ cần gặp phải nguy hiểm tính mạng, thì có thể kích phát nghĩ thái, thật là rắc rối... Khoan đã, cậu nói cậu từng thấy? Lúc nào?
"Ơ, dùng không ra? Sao lại vậy?"
Kim Thị hết sức ngạc nhiên lại gần, ngồi xuống bên cạnh hắn, Phạm Thống thì hỏi chuyện mình nghi hoặc trước.
"Trước kia cậu từng thấy nghĩ thái? Nhưng trước kia chẳng phải chỉ có Nguyệt Thoái không biết sao?"
"Đúng thế, chính là ở trên chiến trường nhìn thấy từ xa. Tiền bối, vẫn là nói về nghĩ thái của ngài trước đi, vì sao lại dùng không ra?"
Sau khi kéo đề tài trở về chuyện này, Phạm Thống ủ rũ kể lại.
"Tôi không biết nữa, tôi cũng rất không hi vọng dùng ra được, nhưng hoàn toàn không có đầu mối."
"Nếu đã từng dùng ra, vậy chính là học được rồi đi, là tay phải sao? Tôi có thể xem thử không?"
Nhưng tay phải hiện giờ chỉ là tay phải bình thường, có thể nhìn ra cái gì chứ? Nghĩ thì nghĩ, Phạm Thống vẫn xòe lòng bàn tay ra, để Kim Thị nghiên cứu.
Kim Thị rất nghiêm túc mà túm lấy tay phải của hắn xem tới xem lui, còn đưa vào một chút ma lực kiểm tra, Phạm Thống chờ một hồi mới không nhịn được dò hỏi.
"Cậu có nhìn không ra cái gì không?"
"Hm -"
Kim Thị trầm tư mấy giây, ngay khi Phạm Thống tưởng rằng hắn có thu hoạch gì đó, hắn lại nói một câu như tạt nước lạnh.
"Xem ra chỉ là cái tay rất bình thường."
... Tôi đã bảo nhìn không ra cái gì đâu mà! Tay phải của Nguyệt Thoái cũng là tay bình thường, bây giờ không có nghĩ thái đương nhiên không có phản ứng gì hết, đừng đùa nữa!
"Bằng không... ngài có thể nói về cảm giác khi nghĩ thái không? Có lẽ tôi có thể giúp phân tích một chút."
"Cảm giác khi nghĩ thái à..."
Phạm Thống cố gắng suy nghĩ về cảm nhận khi đó, nhưng chỉ nhớ được nỗi đả kích khi ấy và nước mắt bỗng dưng chảy xuống của mình.
"Rất vui vẻ đi..."
Tôi thật không muốn so đo với nguyền rủa nữa.
"Rất buồn?"
Kim Thị không thể lý giải vì sao lại nhận được đáp án thế này, bởi thế lộ vẻ sửng sốt. Phạm Thống bèn dứt khoát chuyển thuật lời của Nguyệt Thoái từng nói với hắn lúc trước, giảng giải nghĩ thái là như thế nào. Chẳng qua lời từ miệng hắn nói ra, đương nhiên có rất nhiều nói ngược, Kim Thị có thể nghe hiểu bao nhiêu, hắn cũng không rõ lắm.
"Nói thế nào đây... nghe lên thật là đặc biệt, tôi chưa từng nghĩ tới vũ khí với chủ nhân sẽ là loại quan hệ này, chẳng trách tôi vô thức không muốn sử dụng vũ khí linh năng..."
Quan hệ gì? Lời của cậu làm sao toàn không nói rõ vậy hả, thế này khiến người nghe sốt ruột lắm đấy!
"Vậy thì, tiền bối khi ngài làm thử thì lúc đó đang nghĩ cái gì? Có tiện nói cho tôi không?"
Kim Thị không giải thích gì nhiều đối với lời của mình, mà ngay sau đó tiếp tục truy hỏi. Muốn miêu tả chuyện mình nghĩ, kỳ thực có chút xấu hổ, nhưng có người nghĩ giúp mình chung quy đỡ hơn tự mình nghĩ mãi không ra, cho nên Phạm Thống vẫn đã nói.
"Tâm trạng rất buồn chỉ nghĩ đến A Pu, hi vọng hắn trở về với tôi đại loại vậy đi."
"Không đúng. Đây rõ ràng không phải giải đáp chính xác, tôi có cách nhìn khác, tiền bối muốn thử xem không?"
Lời của Kim Thị khiến Phạm Thống vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, vội vàng gật đầu.
"Tôi nghĩ, nghĩ thái có quan hệ rất lớn với ý niệm, lát nữa tiền bối làm theo như tôi nói, chúng ta thử lại lần nữa để xem có thành công hay không đi."
"Được... Ơ? Ở sau lưng cậu?"
"Cái gì?"
Câu nói ngược này khiến Kim Thị sửng sốt hỏi ngược lại một câu.
"Tôi là nói đừng ở trước mặt cậu sao? Tôi tưởng cậu không phải định nói phương pháp cho tôi, sau đó tôi tự mình thử - cảm giác bị nhìn chằm chằm rất không căng thẳng! Cứ như là đang thi vấn đáp vậy, hơn nữa vừa lại không biết có thể thành công hay không?"
Sau khi Phạm Thống biểu đạt nỗi khó của mình, Kim Thị lập tức tỏ vẻ thấu hiểu, sau đó đưa ra phương án giải quyết.
"Nếu bị nhìn chằm chằm sẽ căng thẳng, không có vấn đề, ngài có thể đưa lưng vào tôi, dù sao cũng chỉ cần nghe thấy tiếng tôi nói là được."
... Nhưng tôi vẫn biết sau lưng có người. Thôi kệ, không cảm giác được tầm nhìn, ít nhất vẫn đỡ căng thẳng hơn mặt đối mặt...
Nhằm để cho Kim Thị xác nhận có dấu hiệu nghĩ thái hay không để quyết định phương hướng chỉ đạo, Phạm Thống cởi áo ngoài để lộ cánh tay phải, hít sâu một hơi, sau đó ra hiệu cho Kim Thị có thể bắt đầu.
"Trước tiên ngài hãy hồi tưởng vũ khí của ngài. Cố hết sức hồi tưởng những chuyện liên quan tới hắn, lúc ở chung hoặc là lời hắn từng nói, những chuyện từng làm."
Đây nghe có vẻ là để cường hóa ấn tượng đối với vũ khí, Phạm Thống làm theo, không lâu sau, Kim Thị liền nói bước tiếp theo.
"Tiếp đến, nhớ lại chuyện có liên quan tới chiến đấu đi. Như là lực lượng chuyển động trong cơ thể, chuyện có thể làm được khi sóng vai chiến đấu, và còn những lúc hắn thể hiện năng lực cho ngài xem."
Mặc dù không hiểu nội tình, Phạm Thống vẫn im lặng làm theo. Kim Thị không hỏi hắn hồi ức thế nào rồi, cũng không hỏi hắn bây giờ có cảm giác gì, chỉ là sau một lúc mới lên tiếng lần nữa.
"Vậy thì bây giờ, ở trong lòng gọi hắn đi. Không phải nghĩ đến hắn trở về, mà là coi như - hắn đang ở đây, ở ngay bên cạnh ngài."
Câu này của Kim Thị khiến trong lòng Phạm Thống chấn động, Kim Thị thì lại bổ sung một câu.
"Tưởng tượng hắn chưa từng rời khỏi. Tưởng tượng ngài chính là hắn, làm được mọi chuyện mà hắn có thể làm..."
Thuận theo lời nói dẫn dắt, một vệt sáng lặng lẽ nổi lên cánh tay, sau đó lan xuống dưới.
Phạm Thống một lần nữa cảm ứng được cảm giác đau nhói kia, nhưng hắn nhất thời không dám nhìn sang tay phải của mình.
Ánh sáng chứa đựng lực lượng kiến cấu ra đường vân hoàn chỉnh, phất trần hư huyễn một lần nữa hiện hình, cũng một lần nữa tùy theo biến động tâm tư của hắn mà đảo ngược trở về, thế là tay phải của hắn bảo lưu đường vân nghĩ thái lẫn khí hóa chồng chéo lên nhau, xem ra màu tóc cũng đã thay đổi.
"... Tiền bối thật sự rất để ý tới vũ khí của mình nhỉ."
Tiếng của Kim Thị đằng sau khiến hắn lấy lại được ý thức, hắn quay đầu sang, nhìn thấy khuôn mặt mỉm cười của Kim Thị.
"Nghĩ thái thành công rồi, chúc mừng tiền bối. Mặc dù chưa chắc lần nào cũng có thể thuận lợi thế này, nhưng ít nhất đã nắm được một chút phương hướng, xem như là rất có tiến triển rồi đi?"
"Đúng vậy... nghĩ thái mà cậu không tò mò chính là thế này, cậu trước đây cũng đã thấy rồi, có phải giống như cậu nghĩ không?"
Phạm Thống không chắc mình có muốn soi gương hay không, Kim Thị thì cười trả lời.
"Thứ chưa từng nhìn kỹ đương nhiên là tưởng tượng không ra, tưởng tượng thuần túy của tôi vốn chẳng đạt mà. Có điều, trông thật là đẹp, điều này thì lại giống như tôi nghĩ."
"Hả? Từ hình dung này là sao?"
"Tôi nghĩ không ra từ hình dung khác nữa. Mặc dù đây là vẻ đẹp đầy tính nguy hiểm, nhìn một cái có thể sẽ vạn kiếp bất phục, cứ giống như thiếu đế bệ hạ khi ấy ở trên chiến trường suýt nữa đã muốn đẹp chết tôi luôn rồi, cái mạng nhỏ này không để lại ở đó cũng coi như tôi may mắn."
"... Tôi không định thuận tiện kiểm tra xem thời gian hiệu lực với lực lượng có thể phát huy, nếu cậu rất sợ, có cần tránh gần một chút không?"
"Hả? Tôi vậy mà có vinh hạnh nhìn thấy tiền bối động thủ sao! Vậy đương nhiên sẽ không đi! Chết vì vẻ đẹp của tiền bối, tôi cam tâm tình nguyện, thậm chí muốn lấy tôi thử đao cũng được, dù sao cư dân tân sinh có thể sống lại mà!"
"Tôi không cần! Thử một vài cái không có lực phòng ngự là được rồi, tôi thế nhưng không muốn lật tung chỗ ở!"
Nói đến phù chú nào có thể lấy để thử lực lượng, Phạm Thống nghĩ tới nghĩ lui, cái đầu tiên nghĩ đến là chú bàn cờ.
Ở đây không có tảng đá to nào để khắc ấn, nhưng chuyển hóa thành đường vân ánh sáng, khắc ấn ở không trung cũng được. Tương tự, phù chú khác chỉ cần bỏ đi tính sát thương, cũng có thể làm thành phù chú dùng để ngắm.
Khí hóa sau khi nghĩ thái, hắn hiện giờ đã không cần giấy phù. Hắn một mặt lấy tay vẽ phù ở không trung, mặt khác cũng nhìn Kim Thị.
"Tiểu Ngân..."
"Ừ?"
Lúc này hắn rất muốn nói, có đưa cậu đi cùng thật là tốt quá, nhưng câu này giống như là đang nói "lúc đầu có bắt cóc cậu thật là tốt quá", nghĩ đến Kim Thị sợ rằng sẽ thuận thế đáp một câu "có thể được tiền bối bắt cóc là vinh hạnh của tôi", Phạm Thống liền tê hết cả da đầu.
"Không, có chuyện gì."
Nói xong, hắn đặt chú ý trở lại việc vẽ phù.
Khi phù văn màu vàng hoàn thành dưới ngón tay hắn được phóng ra, ánh sáng rực rỡ lộng lẫy không mang tính sát thương lan tỏa ra ngoài.
Hắn khống chế chuẩn độ và mức độ của lực lượng, cứ như thế dưới bầu trời đêm luyện tập những phù chú chứa đựng hồi ức, cho đến khi nghĩ thái tan đi, mọi thứ khôi phục ban đầu mới thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro