Chương 6-4
Chương 4: Hiệp nghị chiết trung
"Ta nhớ Đông Phương Thành, Thần Vương Điện, với mẫu thân đại nhân quá..." - Lạc Thị
"Có chút nhớ túi tiền của ta, không biết tiền bối đã tiêu bao nhiêu, quốc chủ bệ hạ liệu có xót ruột lắm không..." - Kim Thị
<>
Nguyệt Thoái nằm ở trên giường một hồi, đột nhiên có thị nữ đến gõ cửa, cậu đành yếu ớt hỏi một tiếng.
"Chuyện gì?"
"Thiếu chủ, có một người từ chỗ đại vương bệ hạ tới, nói là người quen cũ của ngài và muốn gặp ngài, ngài có muốn để cậu ta tới đây không?"
Cái xưng hô mới mẻ này khiến Nguyệt Thoái nhất thời có chút không thể thích ứng. Xem ra Tễ Vũ đã nói rõ quan hệ giữa cô và Nguyệt Thoái, cậu cũng chỉ có thể tạm thời tiếp nhận cái xưng hô này, dù sao cậu cũng thật sự là con trai của Tễ Vũ.
"... Để cậu ấy tới đây đi."
Theo như miêu tả của thị nữ, người đến tìm cậu hẳn là Chu Sa, có lẽ là đã giải thích xong chuyện cần giải thích với Liệt Thôi rồi nên chạy tới đây. Mặc dù cậu đang cảm thấy không thoải mái, chẳng qua gặp mặt nói chuyện với người khác thì vẫn làm được, bởi thế cậu dứt khoát đồng ý yêu cầu này.
Từ ngoại viện đi qua đây, không tốn bao nhiêu thời gian, cậu chỉ chờ một lát, thị nữ đã dẫn người tới. Nằm tiếp khách thì có lẽ hơi bất lịch sự, cân nhắc đến điều này, cậu vẫn chống người ngồi dậy.
Khi Chu Sa đi vào, Nguyệt Thoái bởi vì không biết nên chào hỏi thế nào mới ổn, cho nên ngây ra mấy giây, Chu Sa thì chủ động hóa giải sự lúng túng này.
"Lâu rồi không gặp. Tình huống hồi nãy quá hỗn loạn, không thể nói gì cả, có điều bây giờ cậu có lẽ không được khỏe cho lắm, nên nói ngắn gọn đi."
"..."
Nguyệt Thoái nhìn chằm chằm vào cậu một hồi lâu rồi mới nói ra một câu.
"Cậu hình như đã thay đổi không ít."
"Thế sao?"
Chu Sa kéo đại một cái ghế ngồi xuống, Nguyệt Thoái thì lại khẽ giọng hỏi một câu.
"Tôi có phải là... không có thay đổi gì hết?"
"Có lẽ vậy. Nói không chừng mạnh hơn rồi? Tôi có thể hỏi về chuyện của cậu không? Chẳng hạn như vì sao cậu lại xuất hiện ở Liên Cung, và lại vì sao chịu vì Liên Cung mà giao chiến với đại vương bệ hạ?"
Chu Sa hàn huyên chưa tới mấy câu đã đi thẳng vào vấn đề chính, xem ra là thật sự muốn nói ngắn gọn.
"Đây là điều cậu muốn hỏi, hay là đại vương các cậu muốn hỏi?"
Nguyệt Thoái rầu rĩ hỏi, Chu Sa thì trả lời rất nhanh.
"Là tôi muốn hỏi. Đại vương bệ hạ chỉ lo hỏi chuyện tôi, căn bản chẳng nói gì với tôi hết, tôi chỉ đành đến hỏi cậu thôi."
"Vậy là vì chức vụ? Hỏi rõ xong, rồi suy nghĩ làm thế nào hiệp trợ đại vương các cậu làm ra quyết định chính xác?"
Giọng điệu không được thân thiện cho lắm của Nguyệt Thoái khiến Chu Sa thoáng cảm thấy khó hiểu.
"Cậu muốn nói như vậy cũng... thật ra tôi chỉ là một hầu cận của đại vương mà thôi, lời nói cũng không có bao nhiêu trọng lượng, đâu có tư cách gì gợi ý cho ngài ấy chứ?"
"Hầu cận của đại vương? Đó là cái gì?"
"Không có phạm vi chức vụ rõ ràng gì, tóm lại ngài ấy nghĩ đến chuyện linh tinh gì đó đều có thể giao tôi đi làm, phần lớn thời gian ở bên cạnh ngài ấy, đôi khi phụ trách làm chân chạy vặt, đại khái là như vậy."
Nghe cậu giải thích xong, Nguyệt Thoái gật đầu.
"Giống như là Narsi trước kia đi."
"... Tóm lại, tôi chỉ là ít sợ chết hơn, cho nên mới dám tùy tiện nói chuyện với ngài ấy. Chẳng lẽ tôi không thể quan tâm đến chuyện của cậu sao?"
Chu Sa vừa nói, vừa chuyển biến giới tính thân thể của mình, khi nói đến câu cuối cùng, cô đã ngồi bên cạnh giường, hết sức tự nhiên mà kéo gần khoảng cách, đây khiến cho Nguyệt Thoái kinh hoảng xê dịch ra sau.
"Đừng biến thành con gái xáp tới đây! Thế này tôi không biết nên nói chuyện thế nào!"
"Cậu thật sự là cái người vừa rồi đánh nhau với đại vương bệ hạ mà không thua kém chút nào sao? Nếu như đại vương bệ hạ là nữ, có khi vừa tuột áo, cậu đã trực tiếp đầu hàng rồi?"
"Đừng nói chuyện kinh khủng như vậy! Tôi không muốn nghe!"
"Đúng thật là chẳng thay đổi chút nào..."
Để cho cuộc đối thoại có thể tiến hành thuận lợi, Chu Sa chỉ có thể biến trở lại con trai, hết sức bất đắc dĩ.
"Tôi biết chuyện cậu đến Hồi Sa, chẳng qua cậu là làm thế nào biến thành hầu cận của đại vương? Hắn làm sao lại thu người của Huyễn Thế làm hầu cận đây?"
Sau khi tâm tình bình phục, Nguyệt Thoái lại hỏi vấn đề khác.
"Mới đầu là Minh Cung trưng tuyển người, chỉ định muốn cư dân tân sinh, nói như thế này sẽ không cần lo sau khi chết rồi thì lại phải tìm người mới, tôi nhìn thấy tình báo nên đi, dù sao nếu có thể làm hầu cận của đại vương, thì hẳn là sẽ được tiếp xúc nhiều hơn với những thứ mà người bình thường tiếp xúc không được, cảm giác khá là thú vị. Hầu cận trước kia không phải chết thì cũng là bị đại vương bệ hạ đuổi đi, tôi vừa khéo chết rồi có thể sống lại, đại vương vừa lại không có bảo tôi cút, nên tiếp tục làm đến bây giờ."
Chu Sa kể sơ qua về chuyện của mình, quá trình lên làm hầu cận của đại vương này thật là bình thường đến khó tin.
"Có thể bám trụ ở đó hình như cũng rất lợi hại..."
"Đó chỉ là bởi vì đại vương bệ hạ cần một người không vái lạy ngài ấy như thần mà thôi, cũng không phải bởi vì tôi rất lợi hại. Chuyện của tôi cũng nói gần hết rồi, cậu muốn trả lời câu hỏi vừa rồi của tôi chưa?"
Lần này Nguyệt Thoái rất dứt khoát mà cho cậu đáp án.
"Tễ Vũ phu nhân là mẹ ruột của tôi."
Cậu cảm thấy chỉ cần giải thích câu này là đủ rồi, Chu Sa nghe vậy cũng trợn lớn mắt, có thể thấy là cực kỳ kinh ngạc.
"Vậy cậu chẳng những là hoàng đế Tây Phương Thành, còn là Vương Tộc Hồi Sa?"
Sau khi Nguyệt Thoái gật đầu khẳng định, Chu Sa lẩm bẩm một câu.
"Mắt mình hồi đó tinh thật đấy."
"..."
Nguyệt Thoái không biết nên phản ứng thế nào đối với câu này, đành im lặng cho qua.
"Vậy là cậu đặc biệt tới Liên Cung để tìm Tễ Vũ phu nhân sao?"
"... Không phải. Chỉ là trùng hợp. Tôi bị chuốc thuốc mê ở lữ quán, khi tỉnh lại đã ở sân quyết đấu, sau đó -"
"Từ từ đã! Cậu tùy tiện bị chuốc thuốc mê, còn bị đưa đến loại nơi đó? Cậu không cảm thấy mình quá thiếu cảnh giác sao?"
Nghe đến đây Chu Sa liền giáo huấn cậu, cậu cũng không thể biện bạch gì cho mình.
"Nhưng tôi đã bị chuốc thuốc mê rồi thì còn có cách gì chứ..."
"Vậy sau đó thì sao? Cậu đến sân quyết đấu, đây căn bản là đồ sát đi?"
"... Về sau, tôi phá hủy sân quyết đấu, bởi vì tình cờ sử dụng ra ấn ký của phu nhân, tên phụ hồn sứ phụ trách sân quyết đấu kia liền giao tôi cho người của Liên Cung mang về, rồi sau đó các cậu tới đánh, tôi chung quy không thể giả vờ làm tua rua màu trắng để rồi không làm gì cả."
"Thật ra là bởi vì Tễ Vũ phu nhân mãi mà không chịu đáp lại câu hỏi của đại vương bệ hạ, ngài ấy mới tức điên lên quyết định trực tiếp tới đánh, tiện thể tóm luôn những tên thợ rèn còn ở chân núi chưa đi. Cậu cũng là Vương Tộc, cậu không cần đánh nhau với ngài ấy, nói chuyện hòa bình là được mà?"
Nghe Chu Sa nói như vậy, giọng điệu của Nguyệt Thoái tức thì hơi lạnh đi.
"Loại vấn đề này đến lúc đó bảo đại vương các cậu trực tiếp nói chuyện với tôi, cậu không cần can thiệp."
"Cậu tưởng tôi muốn can thiệp lắm à! Đừng nói tôi không nhắc nhở cậu, đại vương bệ hạ suy cho cùng vẫn là anh trai của mẹ cậu, mặc dù bản thân tôi không có cảm giác gì đối với tình thân, nhưng đối với một số người nào đó mà nói thì lại hình như rất quan trọng, phu nhân thật sự sẽ hi vọng các cậu đánh nhau một mất một còn sao?"
Vấn đề này, Nguyệt Thoái trả lời không được. Cậu nhíu mày, không nói gì cả, bấy giờ Chu Sa cũng đã chuẩn bị cáo từ rồi.
"Tôi về trước đây, cậu nghỉ ngơi cho tốt đi, hi vọng ba ngày sau Liên Cung có thể cho ra câu trả lời khiến đại vương bệ hạ hài lòng."
"Nếu như yêu cầu của hắn là giao nộp những thợ rèn đang được bảo vệ, thì không cần nói nữa, phu nhân sẽ không đồng ý."
Theo như phản ứng mà cậu quan sát được, Tễ Vũ sẽ không thỏa hiệp ở chuyện này. Cô có lẽ không bảo vệ được những người kia, nhưng cô không thể nào cứ như vậy mà giao người ra.
"Thợ rèn? Đó chỉ là một phần mà thôi, đại vương bệ hạ còn có chuyện khác muốn hỏi."
"Còn có chuyện khác? Chuyện gì..."
Nguyệt Thoái hỏi được một nửa, cơn choáng váng từ hậu di chứng của vương huyết khiến cho cậu không khỏi cúi đầu, cũng không thể nói tiếp được nữa.
"Nguyệt Thoái, cậu vẫn ổn chứ?"
Thấy tình trạng của cậu không tốt, Chu Sa quay trở lại đến gần. Mặc dù không giúp được gì, cậu vẫn không thể trực tiếp rời khỏi dưới loại tình huống này.
"Không sao. Không có gì... Nghỉ ngơi một hồi là sẽ ổn thôi, không cần lo cho tôi, tôi đã quen lắm rồi."
Đối với Nguyệt Thoái mà nói, đây là một lưu trình mà cậu đã rất quen thuộc, thực sự không cần người khác quan tâm quá nhiều, nhưng mà Chu Sa nghe cậu nói như vậy xong, lại không nhịn được hỏi một câu.
"Là bởi vì tôi hỏi cậu, cậu mới nói không sao, hay là bất cứ người nào hỏi cậu, cậu đều sẽ nói không sao?"
Nguyệt Thoái sửng sốt, thoáng suy nghĩ cái vấn đề này.
Cậu sở dĩ nói không sao, là bởi vì hậu di chứng này cũng không có gây tổn thương thực chất, người khác cũng không thể giúp cậu xoa dịu cảm giác yếu ớt không còn sức lực kia, cho nên cậu mới hi vọng người quan tâm mình rời khỏi.
Chuyện đau khổ, một mình mình chịu đựng là được rồi. Biểu hiện cho người khác xem thì lại có ý nghĩa gì đây? Để được thương cảm sao?
Nhưng cậu không cần thứ đó.
"Ai cũng như vậy đi..."
"Thế sao? Tôi còn tưởng nếu Phạm Thống tới hỏi, đáp án của cậu hẳn sẽ khác, dù gì đối với cậu mà nói cậu ta rất quan trọng mà."
Chu Sa nói câu này một cách đầy khó chịu, nhưng Nguyệt Thoái rất chậm tiêu, không có phát hiện sự thay đổi trong giọng điệu của cậu.
"Đúng là rất quan trọng, nhưng cậu đối với tôi mà nói cũng... có chút quan trọng."
"... Vì sao phải thêm "có chút"?"
"Ngôn ngữ Đông Phương Thành của mình vẫn chưa đủ tốt sao?"
Nguyệt Thoái ngơ ngác lẩm bẩm.
"Quan tâm nhưng vẫn chưa đủ để xếp vào năm người đầu, tôi cho rằng dùng "có chút" để hình dung thì chắc là có thể được -"
"Thôi vậy, cậu tốt hơn là đừng nói nữa, hỏi câu này chỉ tổ rước lấy không vui cho mình mà thôi, tôi phải đi đây."
"Ơ?"
Nhìn cậu rời khỏi phòng, Nguyệt Thoái cảm thấy vừa khó hiểu vừa bất lực.
"Lại làm người khác tức giận rồi, mình quả nhiên rất không biết nói chuyện."
Tình trạng thân thể không còn sức lực, có lẽ còn phải qua thêm một hồi mới sẽ cải thiện, cậu vốn định nằm xuống trở lại, chẳng qua mặc bộ đồ này ngủ thì không được thoải mái cho lắm, khi cậu đang định cởi y phục, Chu Sa thế mà lại trở về, đây khiến cậu tức thì có chút ngượng ngùng.
"Chu sa, sao cậu lại trở về?"
"Tôi chỉ là đột nhiên nhớ tới một chuyện quên hỏi cậu."
Chu Sa trái lại không ngượng ngùng chút nào, cậu đứng ở cửa nhìn vào Nguyệt Thoái, nhanh chóng hỏi tiếp.
"Nếu mẫu thân của cậu là Tễ Vũ phu nhân, vậy cậu chắc là sẽ ở lại Hồi Sa, không về Huyễn Thế nữa đúng không?"
"Không về... Huyễn Thế?"
Cậu sở dĩ đến Hồi Sa, xác thực có ý định rời xa Huyễn Thế. Nhưng trước khi Chu Sa hỏi ra, cậu chưa từng nghĩ tới sẽ định cư ở đây, coi mình trở thành con dân của Hồi Sa, thậm chí là không trở về nữa.
Dù sao Huyễn Thế cũng là cố hương của cậu.
"Đúng vậy, không về Huyễn Thế."
Chu Sa lặp lại một lần nữa, sau đó hỏi thêm một câu.
"Thế này chẳng lẽ không tốt hơn sao?"
"Tốt hơn cái gì?"
"Rời xa thế giới ban đầu của cậu - cũng gần như là rời xa chấp niệm mà cậu không muốn hoàn thành, chẳng lẽ không phải sao?"
Cậu không thể đáp lại.
Chu Sa nói đúng. Thế này xác thực tốt hơn, bất luận là đối với cậu hay là đối với người khác.
Sau khi đến Hồi Sa, số lần huyễn giác phát tác ít hơn rất nhiều, chỉ là nếu như muốn hoàn toàn cắt đứt chấp niệm, sợ rằng phải đóng cửa thông đạo Trầm Nguyệt, đồng thời thủ tiêu cơ chế sống lại trở về ao nước Huyễn Thế, mới có khả năng hơn.
Chẳng qua, chỉ cần có giúp ích, thì nên thử không phải sao?
"Tôi sẽ cân nhắc."
Nguyệt Thoái cuối cùng chỉ có thể trả lời như vậy.
"Ngoài ra, cậu sở dĩ kiến nghị như thế là có nguyên nhân gì không? Tôi tưởng cư dân tân sinh đến từ thế giới khác sẽ chịu chấp niệm ảnh hưởng không giống với cư dân tân sinh của thế giới ban đầu, cho nên không thể trải nghiệm mới đúng."
"Đúng là không thể trải nghiệm. Tôi cũng chỉ là không hi vọng cậu hoàn thành chấp niệm xong sau đó biến mất mà thôi."
Nguyên nhân của Chu Sa vô cùng đơn thuần, khiến Nguyệt Thoái không thể hỏi ra câu tiếp theo.
Chẳng lẽ biến mất sẽ không tốt hơn sao?
"Đúng rồi, có phải là cậu muốn cởi áo ngoài không? Cần tôi giúp chứ?"
"... Không cần, không sao."
"Tôi sẽ không giúp cậu cởi được một nửa thì đột nhiên biến thành con gái trêu ghẹo cậu đâu."
"Thật không?"
"Ánh mắt hoài nghi đó là sao! Tốt bụng giúp cậu mà cậu không cần thì thôi!"
"Tôi nhờ thị nữ là được... vậy nhờ cậu giúp tôi nhé, cảm ơn."
Dưới tình huống khí thế không bằng người, Nguyệt Thoái lựa chọn khuất phục. Mà sau khi cởi áo ngoài, Chu Sa đột nhiên nghi hoặc mà túm lấy cổ tay cậu rồi nhìn vào.
"Nguyệt Thoái, đây là cái gì?"
Từ lòng bàn tay đến cổ tay của cậu, đầy tràn đường vân kim loại, đang mờ đi với tốc độ vô cùng chậm rãi.
Đó là đường vân của Thiên La Viêm.
Bởi vì đường vân nằm ở bên trong vừa lại không rõ, mặc dù quần áo bị rách trong lúc chiến đấu khiến cho cánh tay lộ ra, cậu lại mãi cho đến khi Chu Sa nhắc tới mới phát hiện.
Rõ ràng đã giải trừ khí hóa. Cũng đã rời khỏi chiến đấu được một lúc rồi mà.
Hơn nữa bây giờ... rõ ràng cũng không có cảm giác khí hóa...
"Tôi không biết... chẳng qua thoạt nhìn thì lát nữa sẽ biến mất thôi, tôi sẽ tự nghiên cứu sau."
Nguyệt Thoái rút tay của mình lại, hờ hững nói như vậy.
Chờ đến khi Chu Sa thật sự rời khỏi, cậu mới nhìn vào đường vân vẫn còn tàn lưu trên cổ tay, nhẹ nhàng chạm lên.
Cậu ở trong lòng khe khẽ gọi kiếm của mình, nhưng mà thứ cậu nhận được vẫn chỉ là sự yên tĩnh vô vọng.
Thế là ở sau khi trải qua cảm giác khó chịu của hậu di chứng vương huyết, cậu lập tức đi gặp Tễ Vũ.
"Con muốn tìm thợ rèn cao giai? Ở đây đương nhiên có."
Sau khi nghe xong yêu cầu của cậu, Tễ Vũ mỉm cười, hỏi nhu cầu của cậu. Sau khi biết được là muốn hỏi về vũ khí cao giai, cô lập tức để cho người sắp xếp cuộc gặp mặt.
"Nếu đã muốn hỏi chuyện, vậy thì tìm người lợi hại nhất đi, ta bảo người đi xem thử hắn có ở đây hay không, nếu ở đây thì nhờ hắn giúp, hắn chắc hẳn sẽ không từ chối. Những thợ rèn ở đây tính tình đều có chút cổ quái, nếu như hắn đã làm gì đó khiến con cảm thấy bị mạo phạm, thì đừng so đo với hắn, bọn họ đều rất dễ đắc tội với người khác."
Đối với yêu cầu này, Nguyệt Thoái gật đầu, không có ý kiến gì. Cậu chỉ tò mò về cái từ hình dung nào đó của Tễ Vũ.
"Người lợi hại nhất? Là chỉ ở đây?"
"Không, hẳn là người lợi hại nhất cả Hồi Sa đi, dù sao..."
Tễ Vũ nói đến đây, không có nói tiếp nữa, chỉ duy trì nụ cười muốn cậu chờ một lát.
Rất nhanh sau đó, thị nữ hồi báo tin tức, thợ rèn đúng lúc đang ở trong ngôi nhà nhỏ, đồng thời có thời gian tiếp khách, Nguyệt Thoái liền được thị nữ dẫn qua đó.
Cậu không khỏi cảm thán, có một người mẹ thân phận là Vương Tộc, muốn làm chuyện gì cũng rất tiện lợi. Mặc dù hôm nay có thể tìm được thợ rèn cao giai nhanh như thế, hẳn là bởi vì bình thường Tễ Vũ đã thu nhận rất nhiều người có năng lực, nhưng cho dù cô không thu nhận, lấy địa vị của cô, muốn đến Linh Hiến Cung đòi một thợ rèn về để hỏi chuyện, hẳn cũng là chuyện rất dễ dàng.
Chỗ thu nhận nằm dưới chân núi, bây giờ đã không còn nhiều người nữa, đây là bởi vì trước đó đã tiến hành cuộc di tản quy mô lớn, bây giờ Liệt Thôi còn chưa đi, Liên Cung tự nhiên cũng không dám dễ dàng để cho những người kia trở về.
Chỗ tên thợ rèn kia ở, là căn nhà hẻo lánh nhất và cũng là lớn nhất ở khu vực phụ này, đối phương đang chờ cậu ở bên trong, trên bàn đã để sẵn nước trà, vừa thấy cậu xuất hiện, liền mỉm cười chào hỏi.
"Xin chào, tôi là Tế Sương, chỗ tôi rất hiếm khi có khách, nếu chiêu đãi có gì thiếu sót, xin hãy thông cảm."
Ấn tượng đầu tiên của người này cho cậu là nhã nhặn, thái độ có vẻ rất tùy ý, dường như chỉ coi cậu là một người bình thường, không có cố ý lấy lòng, cũng không tỏ vẻ cung kính.
Nguyệt Thoái cũng không quan tâm loại tiểu tiết này, đối với cậu mà nói, câu hỏi của mình có được giải đáp, Thiên La Viêm có thể khôi phục như cũ mới là trọng điểm.
"Có chuyện gì cần tôi giúp sao? Nghe nói cậu là con trai của Tễ Vũ phu nhân, tin tức này thật là khiến người kinh ngạc."
"Kiếm của ta gần đây rất kỳ quái, khí linh giống như là ngủ say vậy, dù cho ta làm thế nào cũng không có hồi ứng, không biết rốt cuộc đã xảy ra vấn đề gì? Có cách nào để cô ấy khôi phục không?"
Nguyệt Thoái không có hứng thú nói chuyện phiếm, trực tiếp nói ra tình trạng của Thiên La Viêm, Tế Sương nghe vậy thì lộ ra vẻ hứng thú, vươn tay về phía cậu.
"Ồ? Đưa kiếm cho tôi, để tôi xem thử."
Hắn dùng bàn tay đeo găng nhận lấy Thiên La Viêm, sau khi lần dò, nghiên cứu một lát, hắn nở nụ cười.
"Thật thú vị, đây là tình huống rất hiếm thấy. Cậu chắc là đã khá quen thuộc với thanh kiếm này nhỉ? Quen thuộc đến mức cậu đã không cần khí linh nữa."
"... Là ý gì?"
"Ý trên mặt chữ. Nếu muốn khôi phục, cách trực tiếp nhất chính là giải trừ khế ước, chỉ cần cậu mất đi quyền khống chế đối với thanh kiếm này, khí linh sẽ dần dần thức tỉnh, cần tôi giải trừ khế ước giúp cậu không?"
Câu trả lời của Tế Sương khiến trái tim Nguyệt Thoái lạnh đi một nửa. Nếu Thiên La Viêm không thể thức tỉnh, kiếm trên tay cậu sẽ chỉ là một thanh kiếm, dường như cũng mất đi ý nghĩa của Thiên La Viêm đối với cậu.
Nhưng mà nếu giải trừ khế ước, Thiên La Viêm sẽ không còn là tồn tại gần gũi với nội tâm của cậu nhất.
"Không còn cách nào khác sao?"
Cậu không từ bỏ mà hỏi thêm một câu, Tế Sương thì khó hiểu mà nhìn chằm chằm vào cậu.
"Cho dù khí linh không có hồi ứng, nhưng vẫn có thể sử dụng kiếm mà, có cần phải kiên trì như vậy không?"
"Cô ấy không chỉ là kiếm mà thôi. Xin nói cho ta còn có khác nào khác không."
Nếu không phải có việc cần nhờ, Nguyệt Thoái thực sự không làm sao muốn tiếp tục nói chuyện với cái người này.
"Cách khác à..."
Sau khi Tế Sương bỏ Thiên La Viêm xuống, bình thản đưa ra một cái yêu cầu.
"Cậu khiến tôi nhớ tới một người bạn, tôi cũng rất muốn giúp cậu, nhưng có chút khó khăn đây. Hãy cho tôi xem thử ký ức của cậu, để biết tình trạng sử dụng, để tiện cho phán đoán có cách nào khác hay không nhé?"
Một người mới gặp lần đầu, đề xuất muốn xem ký ức của mình, người bình thường đều sẽ cảm thấy bị mạo phạm, Nguyệt Thoái cũng không ngoại lệ.
Cho dù đối với cậu mà nói, điều cậu không muốn hơn là những ký ức nào đó bị người quen thuộc nhìn thấy, nhưng đây không đại biểu cậu sẵn lòng không chút phòng bị mà phơi bày ký ức cho người xa lạ xem.
"Ta từ chối. Tình trạng sử dụng ta có thể nói miệng, những chi tiết kia ta đều nhớ, không cần thiết phải để cho ngươi xem ký ức chứ?"
"Cậu từ chối là bởi vì không muốn bị nhìn thấy những chuyện ngoài lề sao?"
Tế Sương cười dò hỏi sau đó lại bổ sung một câu.
"Nhưng nếu như tôi sớm đã nhìn thấy không ít ký ức của cậu, chỉ là muốn xác nhận rõ hơn thì sao? Như vậy, cậu còn cần thiết để ý nữa không?"
Bởi vì câu nói này quá không tưởng, Nguyệt Thoái sững sờ, lập tức bác bỏ.
"Không thể nào! Chúng ta trước kia ngay cả gặp cũng chưa từng gặp, ngươi làm sao lại có thể nhìn thấy ký ức của ta?"
"Cần chứng minh không? Kỳ thực tôi chỉ là phân tích một số thứ vô chủ, cứ coi như là tàn tích trên chiến trường ngoại viện đi, không bằng cậu nghe thử xem câu chuyện này có quen không nhé?"
Tế Sương nói xong, không chờ cậu đồng ý, đã tự mình kể.
"Có một số người lớn bắt một đứa trẻ đi, muốn cậu bé tiếp nhận chức vụ không thuộc về mình - Mẩu chuyện là bắt đầu từ đây. Bọn họ muốn cậu thay thế cho người đáng lẽ nên làm cái chức vụ này, nói cho cậu nội dung công việc, sau đó bắt buộc cậu nghe lời, ngoan ngoãn cống hiến thân thể và tài năng của mình, như vậy đám người lớn kia sẽ vui thích, người trên thế giới cũng có thể nhờ sự hi sinh của cậu mà được sống sót."
Hắn giống như hoàn toàn không chú ý đến sắc mặt của Nguyệt Thoái, chỉ lo nói tiếp.
"Đứa trẻ đó mới đầu sẽ khóc, về sau thì không còn nữa; mới đầu còn nhìn thấy được, về sau thì không nhìn thấy nữa. Người đáng lẽ nên đảm nhiệm chức vụ này thì được bảo vệ kỹ càng, mọi chuyện nguy hiểm đều để cho đứa trẻ kia đi làm, những chuyện vinh quang đẹp đẽ, cần xuất hiện trước mặt mọi người, thì do cái người kia tiến hành. Cậu trốn trong bóng tối không thấy ánh sáng, không mấy ai biết được cậu bị đối xử thế nào, có một ngày cậu bị sát hại, nhưng lại được hồi sinh, cậu tưởng rằng mình đã có được tự do, không ngờ chung cuộc vẫn phải trở về chỗ bị giam cầm ban đầu, tiếp tục đeo danh hiệu vốn không thuộc về cậu, giống như nếu không làm như vậy, mọi người sẽ cho rằng cậu sai."
Tế Sương vừa nói vừa bật cười, hệt như thứ hắn kể ra là một câu chuyện hư cấu thú vị.
"Nếu cậu ta đã từng trả cái giá lớn như thế, cái danh hiệu không có ý nghĩa gì đối với cậu ta kia cũng là thứ mà cậu ta đáng có được mà. Nhưng cậu ta rõ ràng là một thế thân, cái vị trí này nên trả cho người chính xác, nhưng người đó lại từ chối tiếp nhận, nói cậu ta không phải thế thân, chẳng khác nào phủ định những chuyện mà cậu ta từng chịu đựng - nếu như cậu ta không phải thế thân, vậy cậu ta rốt cuộc vì sao lại bị mang đến đây đánh mất mọi thứ, thậm chí chết rồi cũng bị xử lý một cách bí mật, không ai hay biết?"
Nói đến đây, Tế Sương nhìn Nguyệt Thoái, lấy giọng điệu tán gẫu mà hỏi ý kiến của cậu.
"Câu chuyện này quen thuộc chứ? Đứa trẻ kia rốt cuộc có phải là thế thân của người khác hay không, cậu cảm thấy thế nào?"
Nguyệt Thoái không có lập tức trả lời câu hỏi này. Cậu im lặng, một hồi sau mới ngẩng đầu nhìn Tế Sương, mặt vô cảm mà lên tiếng.
"Câu chuyện này đúng là rất quen thuộc. Ta cũng không làm sao thích câu chuyện này."
"Thế sao? Thật đáng tiếc. Vậy thì cậu có muốn cho tôi xem ký ức của cậu không? Nếu không muốn, có lẽ cậu có thể để kiếm lại đây, để tôi xem thử còn có biện pháp khác hay không, dù sao việc cậu tìm đến tôi cũng là một loại duyên phận, cứ coi như là kết bạn đi?"
"Không cần nữa."
Nguyệt Thoái lấy lại Thiên La Viêm sau đó đứng lên, không muốn tiếp tục nán lại thêm một giây phút nào.
"Thật sự không cần?"
"Người có thể vừa cười vừa kể ra câu chuyện kia, không thể nào trở thành bạn của ta."
Cậu lạnh lùng kết thúc bằng câu này, ngay sau đó rời khỏi đây.
Cái gọi là tàn tích trên chiến trường, có lẽ là vòng tay vỡ nát của cậu. Khi đó dưới xung kích lực lượng cường đại, vòng tay sau khi vỡ nát chắc hẳn cũng đã biến thành bột phấn, không biết đối phương làm thế nào thu thập được. Loại cảm giác giống như bị nhìn thấu này khiến người rất không thoải mái, cậu gần như muốn giết đối phương. Sở dĩ không động thủ ở đây, là nể mặt Tễ Vũ, dù sao thợ rèn ở chỗ này đều là được Liên Cung bảo vệ, trước khi đến cậu lại đã hứa sẽ bao dung cho sự mạo phạm của đối phương, nếu tùy tiện động thủ, sợ rằng sẽ làm tăng thêm không ít phiền não cho Tễ Vũ.
Mà sau khi Nguyệt Thoái rời khỏi, Tế Sương uống một ngụm trà nguội lạnh, nụ cười trên mặt đã biến chất.
"Người của Vương Tộc quả nhiên đều như vậy, không thể trở thành bạn được."
Mặc dù câu này chỉ là hắn thuận miệng nói để gây hấn, nhưng hắn vẫn bởi vì một số chuyện quá khứ mà bị ảnh hưởng.
Về phần vì sao muốn gây hấn đối phương... Có lẽ thật sự chỉ là bởi vì, cậu có chút giống một người nào đó trong Vương Tộc đi.
◊◊◊◊
Khi Nguyệt Thoái trở về nội viện, Tễ Vũ đã đi gặp mặt trực tiếp với Liệt Thôi rồi, Nguyệt Thoái có chút lo lắng Tễ Vũ sẽ bị thiệt thòi khi khi giao thiệp với Liệt Thôi, nhưng cậu vừa lại cảm thấy mình không cần tham dự vào chuyện nội bộ Vương Tộc Hồi Sa, cho nên vẫn không đi theo xem thử.
Chuyện khiến cậu không thoải mái vừa rồi, sau khi cậu để cho mình tạm thời đừng nghĩ tới nữa, cậu lập tức nhớ đến một cái vấn đề.
"Vòng tay có thể đọc được nhiều thông tin như vậy? Liệu có nên nói một tiếng với Phạm Thống hay không..."
Vừa nghĩ đến điều này, cậu lập tức quyết định liên hệ Phạm Thống, nhưng mà máy thông tấn phù chú của Phạm Thống vậy mà lại ở trạng thái tắt máy, đây khiến cậu tức thì có chút lúng túng.
Bằng không... liên lạc Lạc Thị vậy?
Bởi vì chuyện này hình như có chút quan trọng, Nguyệt Thoái không thể không nghiêm túc cân nhắc có cần đổi sang liên hệ Lạc Thị hay không. Chẳng qua, Lạc Thị phần lớn sẽ hỏi han đến tình huống gần đây của cậu, sau khi nghĩ kỹ, cậu cảm thấy vẫn là liên lạc một đối tượng mà khi nói chuyện sẽ không có vướng mắc gì thì tốt hơn.
Thế là cậu trước hết rời khỏi Liên Cung, đến một nơi không bị yếu tố môi trường làm nhiễu, từ trong danh bạ thông tấn moi ra được một cái tên vốn không được sử dụng, sau đó gửi yêu cầu liên lạc. Lần trước Phạm Thống có nói sơ với cậu về những ai đến Hồi Sa, cho nên cậu chỉ cần căn dặn sự tình, để đối phương thông báo cho người khác biết là được rồi, đây hẳn là không khó.
"Bệ-bệ hạ? Ngài tìm tôi có chuyện gì sao?"
Tiếng của Sano để lộ mấy phần hoảng hốt, bởi vì đây là lần đầu tiên Nguyệt Thoái chủ động liên hệ cô. Vị bệ hạ chỉ nghe tên nhưng không thấy người này, ngay cả số lần hiện thân trước mặt bọn họ cũng rất ít, bởi thế khi nhận được thông tấn mới khiến cho cô cảm thấy rất không tầm thường, hoàn toàn không thể đoán được đây là tình huống gì.
"Ừ. Ngươi chuyển lời cho nhóm Lạc Thị, vòng tay có thể bị phân tích ra ký ức, chỉ như vậy."
"Ơ?"
"Nghe hiểu chưa?"
"Chắc là hiểu rồi..."
"Tạm biệt."
Nguyệt Thoái một câu cũng không nói thêm, sau khi xác nhận Sano có nhận được mệnh lệnh, cậu lập tức ngắt thông tấn, rồi mau chóng trở về Liên Cung.
Thời gian Tễ Vũ và Liệt Thôi gặp mặt rất ngắn, khi Nguyệt Thoái trở về Liên Cung, cuộc gặp mặt của bọn họ đã kết thúc, kết quả của cuộc gặp mặt liên quan đến việc Liệt Thôi có tiếp tục lấy võ lực ép buộc Liên Cung hay không, cho nên cậu vẫn quyết định quan tâm chuyện này một chút.
Chẳng qua, vừa mới gặp được Tễ Vũ, cậu còn chưa dò hỏi, đối phương đã lên tiếng trước.
"Englar... có thể nhờ con một chuyện không?"
Phụ thân gặp cậu là nhờ giúp, bây giờ mẫu thân gặp cậu cũng nhờ giúp, Nguyệt Thoái ngẩn ra, nhưng cũng không từ chối.
"Chuyện gì vậy ạ?"
"Liệt Thôi có một vài hiểu lầm đối với ta. Trong những chuyện mà anh ta chỉ trích ta, có một số chuyện ta không phủ nhận, nhưng rất nhiều chuyện ta cũng không biết vì sao lại nói có liên quan với ta, bây giờ anh ta tạm thời tin ta và chịu rút binh, chẳng qua anh ta muốn con đi gặp anh ta, nói là bàn điều kiện với con... Con chịu đi chứ?"
Nguyệt Thoái vốn định nghe xem là yêu cầu gì rồi tính sau, nhưng kiểu nói này khiến cậu rất bối rối.
Đồng ý đi gặp Liệt Thôi, giống như đã muốn đồng ý với điều kiện của Liệt Thôi rồi. Còn không có đi nhưng lại từ chối, chuyện rút binh chẳng phải sẽ lại đổ bể sao?
So với nói Tễ Vũ là nhờ cậu đi gặp Liệt Thôi, không bằng nói cô hi vọng cậu có thể thỏa thuận điều kiện với Liệt Thôi, để cho Liên Cung may mắn thoát nạn.
"... Con lấy thân phận gì đàm phán với hắn? Thiếu chủ của Liên Cung?"
Nguyệt Thoái bất đắc dĩ hỏi ra câu này, Tễ Vũ thì gật đầu, xác nhận cách nói của cậu.
"Đúng vậy, đại biểu Liên Cung."
Bị chức trách này đè lên, khiến Nguyệt Thoái lại có cảm giác mất tự do. Nhưng mà cái thân phận này không giống với thiếu đế Tây Phương Thành, mẫu thân của cậu là Tễ Vũ, cậu chính là thiếu chủ Liên Cung, thân phận này đã có từ lúc sinh ra - cho dù khi còn sống cậu hoàn toàn không biết, cũng chưa từng nhận được bất cứ lợi ích tương quan gì.
"Con hiểu rồi, phu nhân."
Nguyệt Thoái rầu rĩ đồng ý, ngay sau đó xoay người chuẩn bị đi tìm Liệt thôi. Mà ở lúc này, Tễ Vũ gọi cậu lại.
"Englar... vì sao con không gọi ta là mẫu thân?"
Khi Tễ Vũ ở phía sau cậu hỏi ra câu này, bước chân của Nguyệt Thoái không khỏi khựng lại. Cậu không dám quay đầu nhìn vẻ mặt của Tễ Vũ, nhưng nếu cứ như thế đi mất, thì hình như lại quá vô tình.
Cậu muốn bảo trì khoảng cách. Lấy trạng thái hiện giờ của cậu mà nói, cậu không thích hợp thân cận với bất cứ người nào, mà cậu cũng không thể giải thích tường tận.
"Ngài trông quá trẻ, xưng hô như vậy cảm giác có hơi kỳ quái..."
Cậu quay đầu lại trả lời, đồng thời cố gắng viện cớ để né tránh chuyện này, chỉ là vừa nhìn thấy Tễ Vũ lộ vẻ buồn rầu, cậu liền cảm thấy khó chịu, cuối cùng chỉ có thể đầu hàng.
"... Mẫu thân. Vậy thì, con đi gặp đại vương bệ hạ đây."
Muốn giải quyết vấn đề, để Tễ Vũ không buồn nữa, cách đơn giản nhanh chóng nhất chính là thỏa mãn yêu cầu của cô. Sau khi gọi ra "mẫu thân", không chờ Tễ Vũ hồi ứng cậu đã ngượng ngùng mà mau chóng rời khỏi, cảm xúc khá là phức tạp.
Hồi đó khi biết mình có phụ thân, cậu hết sức vui mừng, thậm chí còn nôn nóng chia sẻ cái tin tức này với bạn bè, giờ đây đã có mẫu thân, không thể nói là không có vui mừng, chỉ là cậu bây giờ đã không thể nào cảm thấy vui vẻ một cách đơn thuần nữa.
Liệt Thôi đang ở đâu, cậu không cần phải hỏi, tóm lại cứ lần theo khí tức để tìm đến là được, không thành vấn đề. Cậu tìm được người ở ngoại viện, bởi vì phép lịch sự, cậu không có trực tiếp xông vào nhà, thị nữ Liên Cung phụ trách tiếp đãi Liệt Thôi sắp xếp cậu chờ ở chỗ ngồi bên ngoài, không lâu sau Liệt Thôi đã xuất hiện.
"Ngươi tìm ta có chuyện gì?"
Nguyệt Thoái không thèm chào hỏi, vừa nhìn thấy Liệt Thôi, đã lạnh nhạt hỏi ý định của hắn. Hiển nhiên phép lịch sự khi đến nơi và khi gặp được người là hai chuyện khác nhau, thái độ chẳng mấy thân thiện của cậu cũng khiến Liệt Thôi hơi nhíu mày.
"Ngươi là con trai của Tễ Vũ, cũng có nghĩa ta là cậu của ngươi, chẳng lẽ thái độ của ngươi không nên khách khí một chút sao?"
"Bớt lấy thân phận trưởng bối để đè người, ta nhận mẫu thân, không đại biểu ta cũng phải nhận quan hệ thân thích khác, đối với ta mà nói ngươi chỉ là một người xa lạ từng giao thủ một lần, đừng nhắc tới quan hệ huyết thống với ta, thứ đó chẳng có ý nghĩa gì đâu."
Câu trả lời không chút nể nang của Nguyệt Thoái khiến Liệt Thôi nhất thời không biết nên nói cái gì. Hắn không rõ địch ý của Nguyệt Thoái từ đâu mà tới, dưới bất đắc dĩ, hắn đành nói rõ mục đích của mình trước.
"Vậy thì trực tiếp nói điều kiện đi. Tễ Vũ ở lúc ta ngủ say đã trộm mất con dấu của ta, lấy danh nghĩa của ta ký hiệp nghị với Huyễn Thế, điều phái phụ hồn sứ cho người của Tồn Thức Cung, để cho bọn họ dùng danh nghĩa của cô ta làm mưa làm gió, còn làm ra vòng tay kiểm soát cư dân tân sinh, đưa rất nhiều cư dân tân sinh vào sân quyết đấu, ngoài ra còn có rất nhiều vấn đề - vốn ta cho rằng đều là do Tễ Vũ làm ra, nhưng cô ta chỉ thừa nhận phần lấy con dấu ký hiệp nghị, chuyện khác cô ta đều nói không biết."
Những chuyện này Nguyệt Thoái bây giờ mới nghe nói đến lần đầu. Tình huống nghe lên hơi phức tạp, nhưng cậu vẫn không nhịn được muốn nói giúp Tễ Vũ mấy câu.
"Đưa cư dân tân sinh đến sân quyết đấu, đây làm sao có thể là chuyện cô ấy sẽ làm. Về phần phụ hồn sứ, cô ấy đã yếu đến nỗi ngay cả tạo thêm mấy tên cũng làm không được rồi, thật sự có biện pháp sinh ra một ít để điều phái cho Tồn Thức Cung sao?"
"Nhưng phụ hồn sứ có mang ấn ký của cô ta, chuyện này thì giải thích thế nào?"
Nguyệt Thoái chưa từng được nghe tường tận từ phía Tễ Vũ, bởi thế lúc Liệt Thôi nói như vậy, cậu tức thì không biết nói gì.
"... Ta cũng không hiểu rõ cách vận hành của ấn ký. Chẳng qua nếu như muốn làm rõ chuyện này, cách tốt nhất hẳn là đi bắt một tên phụ hồn sứ tới kiểm nghiệm đi? Ta nghĩ chắc có thể nghiệm ra?"
Nguyệt Thoái chỉ mới thức tỉnh huyết mạch, bắt đầu lần mò ứng dụng như thế nào, cậu thực sự không biết ấn ký trên người phụ hồn sứ có khả năng do người không phải Vương Tộc ngụy tạo ra hay không, rõ ràng Tễ Vũ đã phủ nhận chuyện này, vậy thì cũng chỉ có thể nghĩ cách để chứng minh cho sự trong sạch của cô thôi.
"Ta cũng nghĩ như vậy. Chẳng qua, thân thể của Tễ Vũ quá yếu, không thích hợp bôn ba khắp nơi, chuyện cần điều tra rất nhiều, nếu tất cả những thứ cần phải xác nhận trong quá trình điều tra ta đều phải chạy về Liên Cung tìm cô ta, vậy quá bất tiện vừa lại có khả năng bỏ lỡ thời cơ."
Hắn nói đến đây, Nguyệt Thoái trên cơ bản đều tán đồng, Tễ Vũ xác thực không thích hợp bôn ba, còn nếu cứ luôn chạy về Liên Cung tìm cô phối hợp thì cũng là chuyện không khả thi cho lắm.
Cho nên...
"Nhưng ngươi đã kế thừa ấn ký của Tễ Vũ. Chỉ cần có ngươi hiệp trợ, những chuyện này sẽ không thành vấn đề nữa."
Liệt Thôi nói đến đây, Nguyệt Thoái cuối cùng cũng nghe hiểu ý của hắn, bởi thế sắc mặt trở nên khó coi.
"Ngươi muốn ta đi chung với các ngươi?"
"Đúng. Đây chính là điều kiện để ta rút binh, những thợ rèn mà cô ta nuôi, ta cũng có thể tạm thời không truy cứu. Đối với ngươi mà nói đây chắc cũng không khó chứ? Đồng thời đây cũng không phải yêu cầu vô lý gì, đừng nói ngươi vẫn muốn từ chối đấy nhé? Ta đã nhân nhượng lắm rồi, nếu như ngươi ngay cả chút yêu cầu này cũng không thể đồng ý, ta còn có lý do gì để tin lời Tễ Vũ nói, cho cơ hội kiểm chứng? Bây giờ là Liên Cung phải chứng minh cho sự trong sạch của mình, thế nhưng không phải ta đến xin Liên Cung giúp!"
Nguyệt Thoái không cách nào phản bác lời hắn. Đây nghe lên đúng là một yêu cầu hợp lý, chỉ là loại cảm giác giống như bị ép đồng ý, còn phải đi chung với người mà mình chẳng làm sao thích được này, vẫn khiến cậu rất không vui.
"Để ta đi theo thật sự có ý nghĩa sao? Giống như ta vừa mới nói, ta vẫn chưa rõ cách sử dụng ấn ký, chưa chắc có thể giúp ích được gì."
Bởi vì không muốn đi theo cho lắm, Nguyệt Thoái đùn đẩy một câu, nhưng Liệt Thôi lập tức bác bỏ cái cớ của cậu.
"Sẽ không có loại chuyện đó. Cách sử dụng ấn ký, ta sẽ dạy ngươi. Ta có thể dạy ngươi sử dụng lực lượng của Vương Tộc như thế nào -"
Liệt Thôi nói đến đây thì hơi tạm ngừng, sau đó lại bổ sung một câu.
"Hơn nữa thứ ta có thể dạy ngươi còn nhiều hơn Tễ Vũ."
Nguyệt Thoái không quá muốn thừa nhận cái câu này khiến cậu động lòng một chút. Cho dù như vậy, cậu vẫn không nhịn được lại lên tiếng hoài nghi.
"Chúng ta chưa xác định hoàn toàn đình chiến mà? Dạy ta sử dụng lực lượng như thế nào, về sau để ta đánh ngươi?"
"Vậy còn ngươi thì sao? Trị lành vết thương cho ta, rồi tới đánh nhau với ta?"
Liệt Thôi hừ lạnh một tiếng, không chút khách khí trào phúng ngược trở lại.
"Thì ra ngươi cũng biết vẫn chưa hoàn toàn đình chiến?"
"..."
Nguyệt Thoái không còn lời nào để nói, nhanh chóng quyết định kết thúc đề tài này.
"Ta chấp nhận điều kiện của ngươi. Bây giờ sẽ trở về thu dọn đồ đạc."
Nói xong, cậu trực tiếp đứng dậy rời khỏi đây. Nhìn bóng lưng rời khỏi của cậu, Liệt Thôi không khỏi cảm khái, cũng để lộ không ít vẻ mặt không đành lòng.
"Chưa đến hai mươi năm đã luyện ra được trình độ thế này, người của Huyễn Thế rốt cuộc đã làm gì với nó..."
<>
◎ Lời bổ sung của Lạc Thị
Hành trình bỏ trốn của bọn ta cứ như thế có thêm một thần khí. Diễn biến ly kỳ lắt léo này là điều mà ta trước đó chưa từng nghĩ tới, nếu đã thế thì nên vui vẻ chấp nhận, dù sao thoạt nhìn cũng không có hại gì, cuối cùng ta đương nhiên vẫn là chấp nhận.
Sinoren đề nghị đi ra ngoài một cách quang minh chính đại, để biết nhân viên Tồn Thức Cung ở hội quán sẽ có thái độ gì đối với bọn ta. Sau khi cô ta cam đoan cho dù xảy ra vấn đề gì, xuất hiện bao nhiêu kẻ địch, cô ta đều có thể xử lý, bọn ta liền đồng ý thử xem, rồi lập tức thu dọn hành lý chuẩn bị ra ngoài.
Đúng như ta nghĩ, Linh Mộng thật sự muốn giam lỏng bọn ta. Hiển nhiên có người phụ trách giám sát bọn ta, cho nên bọn ta vừa mới đi về phía cửa chính, liền có người đến ngăn cản, mới đầu chỉ khuyên ngoài miệng, mắt thấy khuyên nhủ không có hiệu quả, bọn họ lập tức tỏ thái độ cứng rắn, định động võ.
Bởi vì bọn ta ắt phải rời khỏi đây, dưới loại tình huống này, bọn ta lựa chọn trực tiếp khai chiến, người của Tồn Thức Cung cũng dự liệu được bọn ta sẽ có phản ứng như vậy, võ giả và ma pháp sư mai phục ở gần đó trực tiếp xuất hiện, song phương thoáng cái lao vào đánh nhau.
Thân là một phù chú sư tua rua màu đen thuần, ta đương nhiên cũng định tham dự chiến đấu, mà không phải khoanh tay đứng nhìn. Huyễn Thế có rất ít cơ hội giao thủ với kẻ địch chân chính, cho nên trong lòng ta cũng có mấy phần chờ mong, cũng để cho Huy Thị xem thực lực hiện giờ của ta đã đạt đến mức độ nào rồi.
Chẳng qua sự tình lại không giống như ta nghĩ cho lắm. Sinoren đứng ở phía trước ta, mỗi khi có thứ gì nguy hiểm trong lúc hỗn chiến bay về phía ta, còn chưa chờ ta sử dụng phù chú hóa giải, đã có một loạt tấm khiên ma pháp trong suốt phát tán ánh sáng màu vàng bày ra, chặn lại toàn bộ sự vật có thể nhìn thấy và không thể nhìn thấy, khiến cho ta hoàn toàn không có cơ hội ra tay.
Hơn nữa không chỉ phòng ngự, ngay cả công kích cô ta cũng đứng ra làm thay. Tất cả những kẻ có ý đồ xông về phía ta đều bị cô ta đánh ngất từ đằng xa, tốc độ cô ta nhanh đến khiến mức ta chẳng còn chuyện gì để làm, hơn nữa cô ta chỉ can thiệp ở chỗ ta, người khác thì đều mặc kệ, được chăm sóc kỹ lưỡng như vậy khiến ta nghiêm mặt, không nhịn được muốn biểu đạt một chút ý kiến của mình.
"Cung chủ, không cần làm phiền ngài như vậy, ta tự làm là được rồi."
"Tiểu quốc chủ, ngươi yếu như thế vẫn là để cho chị đây bảo vệ ngươi đi, dù sao cũng chỉ như nhấc tay một cái ấy mà, đừng khách khí."
Ta không phải bông hoa cần người bảo vệ! Ta chẳng yếu chút nào, ta đeo tua rua màu đen thuần, ở đây thực lực của ta hẳn là đứng ở ba hạng đầu, nếu như bảo ta yếu, vậy người khác tính là gì?
Nhưng mà ta vẫn không dám trực tiếp gào lên. Bất luận thế nào, cô ta cũng là có ý tốt, đỡ hơn trở thành địch của ta.
"Vậy ngài phải chăng cũng nên tiện tay bảo vệ người khác -"
"Bọn họ? Tự bảo vệ mình đi, ngoại trừ có tình huống gì ứng phó không được, nếu không cứ để cho bọn họ luyện một chút, sớm ngày làm quen với cách chiến đấu của võ giả Hồi Sa cũng không có gì xấu."
Ta cảm thấy Huy Thị cần được bảo vệ hơn ta! Nếu đối với ngươi mà nói chỉ giống như một cái nhấc tay, vậy thì đừng keo kiệt như thế, đưa mọi người vào trong phạm vi bảo vệ của ngươi đi chứ!
"Nhìn vẻ mặt này của ngươi, giống như cảm thấy an nguy của người khác quan trọng hơn bản thân mình vậy, muốn thần khí bảo vệ bọn họ kỹ càng, bọn họ cũng không có phúc hưởng thụ đi?"
Sau khi Sinoren nói như vậy, ta nhìn thấy Huy Thị với Sano đều rùng mình một cái, hiển nhiên hoàn toàn không dám có loại hi vọng xa vời này. Chỉ là... Nếu bọn họ không có phúc hưởng thụ, chẳng lẽ ta thì có phúc hưởng thụ sao?
"Lạc Thị, có thần khí sẵn lòng bảo vệ ngươi thì cũng không có gì không tốt, ngươi là cư dân nguyên sinh, tuyệt đối không thể có sơ sẩy gì, cô ta chịu giúp, ngươi cứ nhận là được."
Lúc này Lăng Thị tranh thủ quay đầu lại nói với ta như vậy. Ở trong lòng các ngươi ta thật sự yếu đuối đến nỗi không đỡ nổi một kích sao? Mọi chuyện đáng lẽ không phải thế này đi?
Chẳng qua Lăng Thị cũng đã nói như thế rồi, nếu còn tiếp tục phản bác thì giống như biến thành ta đang muốn thể hiện vậy, cho nên ta chỉ có thể im lặng không lên tiếng, xem như chấp nhận cái tình huống này.
"Được bảo vệ mà còn không vui à? Hê hê, thật là đáng yêu."
Ta hiếm khi từ trong miệng người khác nghe thấy hê hê, mà ta không khỏi cảm thấy, tiếng cười này quả nhiên cực kỳ trào phúng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro