Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6-3


Chương 3: Cố nhân

"Vì sao ta lại đứng ở đây?'

"Trước mỗi lần chiến đấu, ta gần như đều sẽ tự hỏi mình câu này."

"Là vì người nào đó, để ngăn cản sự việc nào đó, hay là vì một số lý do bất đắc dĩ?"

"Có lẽ mọi thứ không cần phức tạp như vậy. Cứ coi như là vì chính mình đi."

"Nếu như là vì chính mình, thì không vấn đề nữa."

"Ta có thể không cần tiếp tục tự hỏi mình câu này. Cứ coi như ta đã biết đáp án, sau đó mặc kệ hết thảy, bất chấp tất cả mà chiến đấu tiếp..."

- Nguyệt Thoái

<>

Khi Nguyệt thoải tỏ ý mình muốn đến chân núi, xem thử quân đội do đại vương và phụ hồn sứ cao giai dẫn dắt, ánh mắt Tễ Vũ nhìn cậu mang theo hoài nghi và do dự, như là cảm thấy cậu quá ngây thơ, vừa lại không xác định cậu phải chăng thật sự có năng lực tự bảo vệ mình.

"Liệt Thôi với phụ hồn sứ của anh ta đều rất mạnh, những đối thủ trong sân quyết đấu không thể nào so sánh được, con có thật sự biết mức độ nguy hiểm hay không?"

Sau khi muốn dùng ma pháp vây khốn Nguyệt Thoái, cưỡng chế ngăn cản cậu ra ngoài, lại bị cậu dễ dàng hóa giải, Tễ Vũ cuối cùng cũng chịu nhìn thẳng vào yêu cầu của cậu, không kịch liệt phản đối nữa.

"Để con đi đi. Tóm lại cứ đánh lui bọn họ là được rồi, có thể thử xem."

Kỳ thực trong lòng Nguyệt Thoái nghĩ là "đánh sập", nhưng nói cuồng vọng như vậy, Tễ Vũ không chừng sẽ càng khó tin, cho nên cậu vẫn là sử dụng từ ngữ bảo thủ một chút.

Võ giả cấp mười của Hồi Sa, đến tận bây giờ cậu vẫn chưa từng tiếp xúc, cậu chỉ là vô thức cảm thấy mình sẽ thắng mà thôi - dù sao từ trước tới nay, cậu chưa từng thua bao giờ.

Bất luận thế nào, cứ đánh bại đối phương là được. Về phần thua thì phải làm sao, đó cũng không phải điều cậu cần suy nghĩ.

"Nhưng mà..."

Tễ Vũ hình như còn muốn nói gì đó, thế là Nguyệt Thoái hờ hững bổ sung một câu.

"Con là cư dân tân sinh, nếu chết thật cũng sẽ về Huyễn Thế sống lại, sẽ không sao đâu."

Từ vẻ mặt thay đổi của Tễ Vũ, xem ra cô cũng không thích cái cách nói này, sợ rằng cũng không thích nghe thấy cậu nhắc đến cái từ cư dân tân sinh, giống như không ngừng nhắc nhở cô cái sự thật kia. Nhưng lời đã nói ra khỏi miệng, cậu cũng không cách nào thu hồi.

Lúc này, xung quanh đột nhiên rung lên, lại có thị nữ liên tiếp đến báo cáo tình huống, kết giới ngoại viện đang bị công kích, xem ra cầm cự không được bao lâu nữa.

Lúc mới vào, Nguyệt Thoái đã để ý thấy trong phòng có để một cái bàn cát phát tán ra ma lực, những điểm sáng trên đó không biết có ý nghĩa gì, bây giờ thấy những điểm sáng lần lượt từng cái bị tắt, một cái trong đó đang không ngừng nhấp nháy, cậu nghĩ, đây có lẽ là pháp trận đại biểu tình trạng kết giới tại các khu vực của Liên Cung.

"Phu nhân, cầu xin ngài rút lui đi, bây giờ vẫn còn kịp đấy."

Thị nữ mở miệng khẩn cầu Tế Vũ rời khỏi Liên Cung, chẳng qua yêu cầu này vẫn bị từ chối.

"Ta chính là muốn chờ anh ta tới. Ta muốn biết anh ta rốt cuộc có thể làm quá đáng đến mức nào, có bao nhiêu bất lưu tình, có phải ngay cả ta cũng muốn xử quyết một lượt!"

Lúc trước Tễ Vũ từng nói, Liệt Thôi bất luận thế nào cũng sẽ không giết cô, bây giờ câu này có lẽ chỉ là lời nói trong lúc tức giận, nhưng vẫn khiến đám thị nữ hoảng sợ luống cuống.

Lấy địa vị của Vương Tộc, Liên Cung phần lớn chưa từng gặp phải kẻ địch thật sự. Mà lần đầu bị tấn công đã gặp ngay tình huống gần như bị toàn diệt, người đến xâm phạm còn là đại vương mà bọn họ vẫn luôn sùng kính, hoàn toàn không dám đắc tội... Tình thế này, sợ rằng không có ai biết nên làm thế nào đối mặt.

Bấy giờ Tễ Vũ rót ma lực vào trong bàn cát, cái điểm sáng sắp tắt kia bởi thế lại vực dậy, nhưng đợt xung kích tiếp theo ngay lập tức truyền đến, mặt cô trắng bệch thụt lùi một bước, không có ma lực của cô chống đỡ, điểm sáng tự nhiên cũng không chịu nổi mà bị dập tắt.

"Phu nhân!"

Thị nữ đỡ Tễ Vũ, có vẻ như muốn cầu xin cô đừng gắng gượng nữa, nhưng lại không biết nên mở lời thế nào, lúc này, một âm thanh hàm chứa tức giận truyền đến.

"Tễ Vũ, ngươi vẫn không định ra ngoài sao! Chẳng lẽ ngươi cho rằng tiếp tục trốn thế này, ta sẽ khoan dung cho mọi chuyện ngươi làm?"

Đây là lời được truyền vào nhờ ma pháp xuyên thấu kết giới, dựa vào nội dung và giọng điệu của lời nói, hẳn là của đại vương Liệt Thôi truyền tới.

Lấy trạng thái yếu ớt hiện giờ của Tế Vũ, Nguyệt Thoái thực sự không biết cô còn có thể lấy ma pháp đáp lời hay không. Nhưng cậu đã thông qua cái ma pháp truyền thanh này nắm bắt được khí tức của Liệt Thôi, cũng đến lúc đi gặp người thật rồi.

"Ngài hãy nghỉ ngơi một lát, chờ con trở về, sau đó sẽ giúp ngài trị liệu."

Dùng vương huyết để trị liệu - chuyện này cậu đã lâu lắm chưa làm rồi. Cho dù Vương Tộc là thể sinh mệnh không giống với người bình thường, cậu cảm thấy vương huyết vẫn có thể phát huy tác dụng, dù sao vương huyết thế nhưng ngay cả khí linh cũng có thể trị liệu.

Mà lần này cậu đã biết điều hơn, cho dù muốn trị, cũng tuyệt đối không trị trước lúc chiến đấu, tránh cho đang đánh dở chừng bị ảnh hưởng của hậu di chứng rồi không cách nào tiếp tục nữa.

"Khoan đã -"

Nguyệt Thoái phớt lờ sự can ngăn của Tễ Vũ, cấp tốc lánh ra ngoài, tung người bay vút qua kiến trúc của nội viện, tiến lên tìm kiếm mục tiêu của cậu.

Thời gian cậu tìm rất ngắn, dù sao Liệt Thôi cũng không còn xa bọn họ nữa. Nguyệt Thoái từ xa nhìn thấy bên ngoài kết giới nội viện có rất nhiều người, xem ra chính là bộ hạ của Liệt Thôi mang đến, phần lớn những người này đều đang bận lục soát ngoại viện, chàng trai áo trắng đi ở trước nhất đặc biệt nổi bật.

Đó chính là đại vương Liệt Thôi. Khí tức trùng khớp với ma pháp truyền tin vừa rồi.

Thấy Liệt Thôi ngưng tụ lực lượng ở trên tay, sắp sửa nện vào kết giới nội viện, Nguyệt Thoái nghĩ cũng không nghĩ đã trực tiếp rút kiếm, đi cùng với động tác lao đến của cậu là một đạo kiếm khí vô thanh vô tức quét qua.

Nếu như đối mặt với cậu chỉ là những đối thủ gặp được ở sân quyết đấu, thậm chí là võ giả cấp chín trở xuống, chắc hẳn đều sẽ bị trọng thương hoặc là bị chém chết dưới tình huống không kịp phát giác. Chẳng qua, đúng như cậu nghĩ, Liệt Thôi không có để cậu thất vọng, trước khi kiếm khí chạm tới thân thể, Liệt Thôi đã cảm nhận được sát khí mà quay đầu qua, dùng năng lượng đã ngưng tụ sẵn trên tay để đối đầu với kiếm khí của cậu, hóa giải công kích lần này.

"Người nào?"

Có lẽ là bởi vì cường độ của đạo kiếm khí này vượt quá sức tưởng tượng, Liệt Thôi nhíu mày hỏi một câu, bấy giờ Nguyệt Thoái đã tiến đến khoảng cách đủ để trực tiếp giao thủ, khí thế quá sức dữ dội cộng với công kích tiếp tục quét tới một cách nhanh chóng của cậu khiến Liệt Thôi không thể không phi thân nhảy lên, để lấy được một chút không gian hòa hoãn.

"Kẻ địch."

Nguyệt Thoái chỉ đáp lại một tiếng đơn giản, đánh giá đối thủ trước mắt, không chút do dự mà tiến hành khí hóa với vũ khí của mình.

Thiên La Viêm không còn đáp lại tiếng gọi của cậu, nhưng vẫn có thể cảm giác được tiếng lòng của cậu, cấp tốc để cậu hoàn thành khí hóa. Kiếm của cậu trước giờ vẫn luôn là đồng đội chiến đấu tốt nhất của cậu, bọn họ tín nhiệm lẫn nhau, sớm đã bồi dưỡng ra được sự ăn ý đạt mức tâm thần hợp nhất, giờ đây sau khi khí hóa, cậu lại cảm thấy giống như chỉ còn lại một mình mình, cậu phải một mình đối mặt với cuộc chiến trước mắt.

Cho dù Thiên La Viêm không thể chủ động phối hợp với cậu, cậu vẫn có thể nắm vững đặc tính tứ huyền quen thuộc, cậu thoáng chốc đã triển khai tam huyền, trong lúc tiến hành truy kích, đồng thời lấy sóng âm thuật pháp do âm huyền tạo ra để làm nhiễu xung quanh.

Ngay từ đầu, cậu đã không có ý định dừng lại để nói chuyện. Theo cậu thấy, hành vi mang theo người cường hành đột phá kết giới của Liệt Thôi đã thể hiện rõ tuyên chiến và mạo phạm, cậu không cần xác nhận đối phương có địch ý hay không.

Nếu như chuyện của hôm nay có thể ngồi xuống đàm phán trong hòa bình, Tễ Vũ chắc hẳn đã sớm nói chuyện với hắn rồi. Liên Cung hình như cứ luôn chặn sứ giả của Minh Cung ngoài cửa, hành động này đã chọc giận Liệt Thôi, hắn mới đích thân đến đây, lấy võ lực để bức Tễ Vũ khuất phục.

Nếu hắn đã dùng võ lực để giao thiệp, vậy thì lấy cách tương tự để đáp trả là lựa chọn rất hợp lý. Bất luận Tễ Vũ đã làm gì, Liệt Thôi vừa lại muốn kết quả ra sao, tóm lại cứ đánh trước rồi tính, muốn đưa ra yêu cầu, cũng phải chờ Liệt Thôi đánh thắng rồi đưa sau.

Chấn động sóng âm do Nguyệt Thoái đánh ra, khiến những người ở hiện trường cũng bị tác động. Cậu đã cố hết sức tập trung uy lực công kích vào người Liệt Thôi, về phần năng lượng phát tán ra, cậu cũng không định khống chế, dù sao người phía dưới gần như đều là thủ hạ của Liệt Thôi, cậu vốn không có nghĩa vụ nghĩ cho đội ngũ của đối phương.

Liệt Thôi sẽ không phòng ngự mãi, sau khi hóa giải mấy đợt tấn công, hiểu rõ cường độ xuất lực của đối phương, hắn lập tức thay đổi phương thức ra tay, phong nhận toát ra từ lòng bàn tay hắn lấy góc độ hiểm hóc chém về phía người Nguyệt Thoái, khiến Nguyệt Thoái chỉ có thể chuyển công sang thủ.

Đây là bởi vì cậu không có hộ giáp - cậu chẳng mấy khi cần bảo vệ mình trong chiến đấu. Nếu như công kích hữu hiệu và có thể đánh ngã kẻ địch nhanh chóng, thì không cần phòng ngự nữa.

Đối với cậu hiện nay mà nói, trên đời này thì lại có mấy ai dám nói mình đỡ được công kích của cậu đây?

Nhưng mà bây giờ cậu lại cảm thấy trầy trật khi giao thủ, sau mấy lần công phòng, đánh qua đánh lại, vậy mà thoáng rơi vào thế yếu.

Người này không cần ta lưu thủ.

Khi má của cậu bị sượt ra một vệt máu nhỏ, Nguyệt Thoái ý thức được điều này.

Ngoại trừ những lần sơ suất thì đã bao lâu rồi không có chảy máu trong chiến đấu đây?

Máu vẫn ấm áp như vậy, nhưng trái tim cậu lại lạnh lẽo.

Một trò lừa tinh vi.

Cậu đã suy nghĩ về chuyện này vô số lần, lần đầu là ở nghi thức chú nhập vương huyết. Về sau mỗi lần nhìn thấy máu đều sẽ gợi cho cậu nghĩ đến lần nữa.

Bị thương chảy máu, là có thể tin rằng mình không có gì khác người sống, vẫn có thể tiếp tục cuộc sống trước kia rồi sao?

Rõ ràng là không thể nào.

Mùi máu gợi ra một thứ u ám không biết tên nằm trong lòng cậu, luồng cảm giác dị dạng đang tuôn ra xen lẫn vui sướng và tuyệt vọng, cậu không thể áp chế, cũng không muốn áp chế nữa.

Cho nên, ta có thể xuất toàn lực sao?

Giết chết hắn cũng không hề gì phải không?

Nếu không thử, thì làm sao biết được có thể giết chết hay không đây?

Dù sao, nếu cần thiết thì dùng vương huyết hồi sinh hắn sau cũng được mà?

Cậu cảm thấy suy nghĩ của mình dần dần méo mó, đặc biệt là dưới tình huống công thế của mình không ngừng bị Liệt Thôi áp chế.

Liệt Thôi cũng tương tự Nguyệt Thoái, đều là loại người "có cái gì thì chờ đánh xong rồi nói sau". Tính tình hắn vẫn luôn nóng nảy, cho dù người của Liên Cung đề kháng là phản ứng bình thường, nhưng đột nhiên bị công kích, hắn vẫn cảm thấy rất không vui, không thể nhanh chóng giải quyết đối phương, sẽ khiến hắn càng không vui.

Trong quan niệm của hắn, Vương Tộc phải là vô địch, mặc dù Nguyệt thoái mới đầu khiến hắn có chút bất ngờ, vết thương cũ trên người hắn cũng chưa khỏi hoàn toàn, nhưng hắn vẫn không coi đối phương là vấn đề.

Chỉ là một cư dân tân sinh của Huyễn Thế mà thôi. Trình độ võ kỹ và tri thức của Huyễn Thế, hắn vẫn không bỏ vào mắt, ngàn năm trước cũng là nhờ có hiệp trợ của hắn, Huyễn Thế mới có thể lợi dụng Trầm Nguyệt để kiến cấu ra hệ sống ao nước sống lại, hắn không cho rằng trải qua ngàn năm phát triển, ở đây liền có thể nuôi ra được người có thể sánh ngang với Vương Tộc.

Cảm giác bị trở ngại khiến hắn cực kỳ mất kiên nhẫn, mà khi hắn hất tay áo quét đối phương ra ngoài, định trực tiếp dồn lực lượng đánh giết đối phương, đối phương hơi kéo giãn khoảng cách, tiếp theo đột nhiên xuất hiện thay đổi khiến người không ngờ đến.

Dưới trạng thái đứng yên giữa không trung, đối phương dùng tay trái cầm kiếm, tay phải thì bỗng chốc huyễn hóa ra một thanh kiếm y như đúc, vào khoảnh khắc kiếm thành hình, áp lực đến từ người cậu đột nhiên gia tăng gấp bội, Liệt Thôi sửng sốt, bởi vì cảm giác được nguy hiểm, hắn cuối cùng cũng trở nên nghiêm túc.

Bình thường hắn không sử dụng vũ khí, vì dù cho không có phụ trợ của vũ khí, hắn cũng đã đủ mạnh rồi. Nhưng mà tình huống hiện tại không cho phép hắn tiếp tục dùng tay không, chỉ là muốn ứng phó năng lượng thuật pháp đang bao vây lấy mình cũng đã tiêu hao thần tốc năng lượng mà hắn tập hợp được, khi đối phương trực tiếp cầm kiếm chém tới, hắn không thể không tiện tay ngưng tụ một phần năng lượng thành thực thể, dùng để chống đỡ thanh kiếm đang bổ tới trước mặt.

Chấn động sản sinh dưới sự va chạm này gần như khiến kiến trúc vật phía dưới bị phá hủy toàn bộ, người sợ bị vạ lây đều lùi lại một quãng xa. Liệt Thôi nhìn thấy phụ hồn sứ cấp thấp mà mình mang đến không có lùi lại, nhưng cũng không ra tay hiệp trợ, không biết có phải là bởi vì chiến huống thay đổi quá kịch liệt, không tìm được chỗ xen vào hay không.

Mà sự đột biến của đối thủ không chỉ như vậy.

Có một luồng sức mạnh gây ảnh hưởng đến xung quanh đang tràn ra ngoài bắt nguồn từ đối thủ của hắn, gột sạch toàn bộ màu sắc trong tầm nhìn. Bị bao phủ ở bên trong, thứ hắn có thể nhìn thấy được tức thì chỉ còn lại màu đen và màu trắng, đồng thời còn có từng đợt áp lực méo mó cuồng bạo đang công kích thần trí hắn, dường như muốn khiến hắn bị nhấn chìm trong cảm xúc tuyệt vọng, hắn phải tốn một phần tâm lực để cố thủ tâm linh, mới có thể làm giảm ảnh hưởng của miền này.

Nguyệt Thoái thao túng miền chất biến, mọi thứ cảm nhận được đều giống với Liệt Thôi. Chỉ là cậu sớm đã quen với những cảm xúc hỗn loạn méo mó không thể tự chủ kia, cho nên đã gần như tê liệt với nó.

Dùng nghĩ thái để tiến hành khí hóa kép, khiến lực lượng của cậu tăng vọt. Cậu rất hiếm khi dùng đến toàn bộ năng lực, mà cho dù lực lượng đột nhiên thay đổi lớn như thế, cậu vẫn thoáng chốc thích ứng được.

Cho dù lấy hình thái này để chiến đấu, Liệt Thôi vẫn có thể ứng phó, đây khiến Nguyệt Thoái hết sức vui sướng, bởi vì đây là chuyện chưa từng gặp được.

Cậu cũng không quên mục đích ban đầu của mình. Cậu đến ngăn cản Liệt Thôi tiến vào nội viện, thử lấy võ lực để phản chế đối phương, vốn cậu vẫn chưa hoàn toàn nắm chắc, nhưng cậu hiện giờ đã xác thiết cảm thấy mình có thể làm được.

Khí tức của Liệt Thôi đã yếu hơn. Lực lượng cảm nhận được khi giao thủ cũng không còn mang tính uy hiếp. Chỉ cần cậu duy trì trạng thái hiện tại, cầm cự đủ lâu, cậu nhất định có thể làm đối phương bị trọng thương, giành được thắng lợi của cuộc chiến này.

Trong mấy lần vũ khí giao tranh, đi cùng với những quỹ đạo kiếm đan xen do song kiếm quét ra, cậu hết lần này đến lần khác nâng cao giới hạn của mình, lực lượng xuất ra hình như đã đột phá kỷ lục trước đây, nhưng cậu vẫn cảm thấy còn chưa đến cực hạn.

Thêm một chút nữa. Còn có thể thêm một chút nữa. Cậu không ngừng nói với mình như vậy, như là có thể từ trong thân thể mỏng manh của mình vắt ra nhiều lực lượng hơn, cậu không có cảm giác thân thể bị khoét rỗng, trái lại là luồng năng lượng ấn ký thường xuyên tiếp xúc gần đây đã được cậu đánh thức, dùng để chống chịu lượng tiêu hao khổng lồ của cậu, thời khắc này cậu xác thực cảm nhận được lợi ích của huyết mạch Vương Tộc.

Cái vòng đeo trên tay, bị năng lượng tăng đột biến của cậu xung kích, cuối cùng cũng không chịu nổi mà vỡ nát. Đây có nghĩa là lực lượng của cậu đã vượt quá phạm vi định nghĩa "ba đường chỉ vàng" của vòng tay, mà cậu đang tập trung vào chiến đấu, ngay cả vòng tay vỡ nát tuột ra cũng không hề phát giác.

"Ngươi rốt cuộc là ai?"

Lúc này Liệt Thôi hét lên câu hỏi này với cậu, nhưng dưới tình huống vòng tay đã bị hủy, Nguyệt Thoái không thể nghe hiểu lời hắn nói ra.

Nếu đã không hiểu, cũng không cần để ý nữa.

Một lòng muốn chiến thắng đối phương, cậu hoàn toàn không để ý đến khúc chen ngang này, thái độ của cậu đã chọc giận Liệt Thôi, cuộc chiến bởi thế trở nên càng kịch liệt.

Trong quá trình giao thủ, song phương đều đã bị thương, chỉ là chút thương tích nho nhỏ này không đủ để cản trở cuộc chiến. Nguyệt Thoái nghe thấy không ít tiếng kêu than, những âm thanh đó ở trong tai cậu đều là những âm tiết vô nghĩa, chỉ có một âm thanh trong đó đặc biệt minh hiển.

"Dừng tay! Các người đừng đánh nữa!"

Cậu không biết là ai đang kêu dừng, nhưng giờ phút này, thì lại có lý do gì để dừng đây?

"Tôi nói dừng tay - Nguyệt Thoái!"

Khi cái tên này truyền vào trong tai cậu, Nguyệt Thoái khựng lại, bởi vì kinh ngạc mà bất giác dừng động tác.

Bởi vì ở đây đáng lẽ không có ai biết đến cái tên này.

Nhưng cậu dừng lại, Liệt Thôi lại không có dừng, nhìn thấy đối thủ khó nhằn đột nhiên thất thần, phản ứng trực giác của Liệt Thôi chính là nắm lấy cơ hội giải quyết đối phương.

"Đại vương bệ hạ, chẳng phải bảo các người dừng tay rồi sao!"

Nguyệt Thoái đang tìm kiếm nguồn âm thanh, đã hoàn toàn không nhớ đến phải lưu ý kẻ địch trước mắt, đột nhiên có một bóng người phóng tới chặn ở phía trước cậu, Liệt Thôi thấy vậy, chiêu thức hung mãnh hơi hơi thu lại, nhưng không có hoàn toàn dừng tay.

Mắt thấy phong nhận hắn đánh ra đã sắp lao tới cắt nát bọn họ, Nguyệt Thoái cuối cùng cũng hồi thần, sau khi thu kiếm nghĩ thái, cậu kéo người kia qua, rồi ra tay lấy kiếm khí triệt tiêu phong nhận, cuối cùng cũng tránh được thương vong.

Liệt Thôi không tiếp tục công kích, Nguyệt Thoái thì giải trừ miền chất biến, tạm thời đình chiến, chỉ chú ý đến cái người đột nhiên xuất hiện này.


Cho dù tóc đã buộc lên, đổi cách ăn mặc, dáng vẻ cũng không biết từ lúc nào trả phí sống lại để lớn thêm mấy tuổi, nhưng cậu vẫn có thể liếc mắt nhận ra ngay, dù sao đây cũng là một trong số những người bạn không nhiều của cậu... Chỉ đáng tiếc đối phương chưa chắc coi cậu là bạn.

Nguyệt Thoái còn nhớ ở cuộc gặp mặt lần trước, đối phương đã vạch rõ ranh giới, nói đường ai nấy đi, không ai nợ ai. Khi ấy cậu thật ra đã buồn rầu rất lâu, nhưng chưa từng kể cho bất cứ người nào.

"Chu Sa, làm sao cậu lại ở đây?"

Gặp gỡ ở đây một cách tình cờ như thế, đối với cậu mà nói thì ngoại trừ kinh ngạc, còn có mừng rỡ, chỉ là tình huống bây giờ có chút phức tạp, cậu không thể không hỏi cái vấn đề này một chút.

Bởi vì cậu ta thoạt nhìn giống như là đi cùng với Liệt Thôi.

"Cậu chờ chút đã."

Chu Sa khó chịu mà rút lại cái tay bị nắm của mình, quay đầu nói một tiếng với cậu, sau đó hỏi một câu với Liệt Thôi ở chỗ không xa.

"Đại vương bệ hạ, ngay cả dừng tay như thế nào ngài cũng không biết sao?"

"Chỉ là một tên theo hầu mà thôi, có tư cách gì yêu cầu ta dừng tay? Nói ta không đủ độ lượng để khiến cho bộ hạ hi sinh tính mạng vì mình, ngươi thì lại chịu liều mạng chặn trước mặt hắn, thật cho rằng ta sẽ dừng công kích sao? Các ngươi quen nhau? Hắn rốt cuộc là ai?"

Khi Liệt Thôi đi tới, sắc mặt rất khó coi, cho dù hắn xác thực không có công kích nữa, nhưng vẫn nói như thể hoàn toàn không muốn nhường bước vậy, lúc này Nguyệt Thoái cuối cùng cũng phát giác được điều không ổn, nhìn vòng tay biến mất trên tay của mình, cậu cạn lời một hồi.

"Sở dĩ liều mạng yêu cầu ngài dừng tay đương nhiên là có lý do, nếu như chỉ là quen biết, tôi còn lâu mới xông ra ngăn cản!"

"Chu Sa, các cậu đang nói gì vậy, tôi nghe không hiểu..."

Dưới tình huống mất đi vòng tay, bọn họ nói chuyện bằng ngôn ngữ Hồi Sa, Nguyệt Thoái dù một câu cũng không cách nào hiểu được, cậu cảm thấy tốt hơn hết là nên tranh thủ hỏi sớm, mà câu này của cậu cũng đã thành công thu hút chú ý của Chu Sa.

"Cậu nói cái gì? Cậu không hiểu ngôn ngữ Hồi Sa, vậy cậu làm thế nào đi lại ở Hồi Sa? Hơn nữa sao cậu lại chạy đến đây, cậu biết người cậu đánh là ai không?"

"Mới đầu còn có vòng tay phiên dịch, nhưng vòng tay hồi nãy đã bị vỡ trong chiến đấu rồi..."

Nguyệt Thoái có chút tủi thân mà giải thích, bởi vì Chu Sa bỗng chốc hỏi quá nhiều vấn đề, muốn cậu trả lời từng cái thực sự rất khó, chỉ có thể trả lời đơn giản.

"Tôi biết hắn là ai. Về phần tôi làm sao lại ở đây, nói ra thì dài."

"Cậu biết hắn là ai còn tùy tiện khai chiến, bộ muốn hủy diệt thế giới sao!"

Chu Sa vừa mắng cậu xong, Liệt Thôi đã mất kiên nhẫn cắt ngang cuộc nói chuyện của bọn họ.

"Các ngươi đang nói cái gì? Đừng dùng ngôn ngữ của Huyễn Thế nói chuyện trước mặt ta, là cố ý không muốn để cho ta nghe hiểu sao?"

Vì để cho Nguyệt Thoái nghe hiểu, Chu Sa nói ngôn ngữ của Đông Phương Thành, kết quả biến thành Liệt Thôi nghe không hiểu, hai tên phiền toái này khiến Chu Sa có loại cảm giác không nên lo chuyện bao đồng, nhưng cậu vẫn kiên nhẫn thuyết minh tình huống.

"Vòng tay phiên dịch của cậu ta bị hư trong lúc chiến đấu rồi, chắc đó là thứ mà Tồn Thức Cung cung cấp cho lữ khách Huyễn Thế. Ngài có cách nào để cho cậu ta nghe hiểu ngôn ngữ Hồi Sa không? Bằng không các người sẽ không thể nói chuyện trực tiếp."

Nghe vậy, Liệt Thôi thoạt nhìn vẫn rất không vui, nhưng mà không thể trực tiếp nói chuyện vẫn khá là rắc rối, cho nên hắn đã thi pháp một chút, muốn ném tư liệu ngôn ngữ trong tay lên người Nguyệt Thoái, nhưng hắn vừa định động thủ, Nguyệt Thoái liền cảnh giới mà phát tán địch ý, đây khiến hắn chỉ có thể căn dặn Chu Sa một tiếng trước.

"Ngươi nói với hắn, ta muốn cấy tư liệu ngôn ngữ, bảo hắn đừng phản kháng, ở yên đó tiếp nhận đi!"

"... Đại vương bệ hạ muốn cấy tư liệu ngôn ngữ cho cậu, thế này cậu sẽ có thể hiểu ngôn ngữ Hồi Sa rồi, ngài ấy không có ác ý. Cái trình tự kia tôi cũng đã từng tiếp nhận, chắc hẳn sẽ không có nguy hiểm đâu."

Chu Sa bỏ qua nguyên văn của Liệt Thôi, tự ý dùng lời nói trung hòa hơn để thuyết minh với Nguyệt Thoái.

"..."

Nguyệt Thoái miễn cưỡng chấp nhận cách nói của Chu Sa, ngoan ngoãn để cho Liệt Thôi thi thuật cho mình. Vốn cậu cảm thấy nghe không hiểu cũng không sao, giống như hồi đó giết sạch đại quân ba mươi vạn của Đông Phương Thành, không biết đối phương đang nói cái gì, lúc hạ thủ sẽ không do dự nữa, chẳng qua lý trí một chút mà nói, có thể nghe hiểu ngôn ngữ Hồi Sa xác thực tiện hơn, mặc dù Tễ Vũ nói không chừng cũng biết loại thủ pháp này, nhưng lỡ Tễ Vũ không biết, tiếp đến sẽ rất là phiền.

Sau khi xác nhận Nguyệt Thoái hiện giờ đã nghe hiểu được tiếng Hồi Sa, Chu Sa liền đứng giữa hai người, làm một chút giới thiệu cho bọn họ.

"Được rồi, ngài ấy là đại vương Hồi Sa, cậu nói cậu biết, vậy tôi không nói nhiều nữa."

Sau khi nói với Nguyệt Thoái như vậy, Chu Sa chuyển sang Liệt Thôi, nói rõ thân phận của Nguyệt Thoái.

"Cậu ấy là thiếu đế Englar của Tây Phương Thành, ngài chắc là biết ai chứ?"

Liệt Thôi dù không quan tâm Huyễn Thế đến đâu, có thiếu hiểu biết cỡ nào, cũng nhất định biết thiếu đế Tây Phương Thành là ai, có từng nghe tên hay chưa cũng không phải trọng điểm. Sau khi biết được tin tức này, hắn dường như cảm thấy hết thảy đều rất hoang đường, theo phản xạ chất vấn Chu Sa.

"Chẳng phải ngươi là một cư dân tân sinh bình thường sao? Làm thế nào quen biết thiếu đế Tây Phương Thành?"

Cái gọi là quen biết, đương nhiên không chỉ là nhận ra khuôn mặt mà thôi. Liệt Thôi thấy được giữa bọn họ có mức độ giao tình nhất định, cho nên mới cảm thấy kỳ quái.

Một cư dân tân sinh bình thường của Đông Phương Thành lại rất thân thuộc với thiếu đế Tây Phương Thành, vốn đã là chuyện rất khó tin, chẳng qua Chu Sa cũng không muốn giải thích gì nhiều.

"Tôi quen biết ai, vốn đã không cần báo bị với ngài đi? Lúc trước ngài cũng đâu có ý định liên lạc với Huyễn Thế, biết tôi quen ai, đối với ngài mà nói có ý nghĩa gì sao?"

Chu Sa vừa mới nói xong, không chờ Liệt Thôi phản ứng, cậu đã lập tức hỏi một vấn đề khác.

"Các người vì sao lại đánh nhau?"

"Có người công kích ta, ta không thể phản kích sao?"

Liệt Thôi bực mình hỏi ngược lại, nếu không phải thực lực của Nguyệt Thoái khiến hắn ngạc nhiên, sợ rằng hắn đã không thèm trả lời câu hỏi này.

"Ngươi có thể mang người đến tấn công Liên Cung, lại không cho người khác công kích ngươi?"

Nguyệt Thoái thì lạnh lùng hỏi như vậy, thái độ không khách khí của cậu khiến Liệt Thôi lại nổi nóng.

"Ta có muốn đánh Liên Cung hay không, liên quan gì đến ngươi?"

"Ta không muốn trả lời câu hỏi này. Tóm lại chỉ cần có thể đánh tàn ngươi, các ngươi sẽ phải lui binh, ta chỉ là tới vì chuyện này."

"Vậy là cậu đến giúp Liên Cung? Dù cho đây là tình huống gì, các người có cần ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng không?"

Chu Sa xen vào cuộc đối thoại đầy ác liệt giữa bọn họ, bởi vì thay đổi đối tượng nói chuyện, giọng điệu của Nguyệt Thoái mới dịu đi một chút, nhưng thái độ vẫn cứng rắn.

"Không có cái gì để nói, nếu muốn nói, thì đi tìm phu nhân mà nói."

"Cô ta nên giải thích cho chuyện mà mình làm!"

Nhắc đến Tễ Vũ, Liệt Thôi nhớ đến chuyện xảy ra trong thời gian mình ngủ say, liền không nhịn được tức giận.

"Đại vương bệ hạ, đừng nói với tôi ngài còn muốn đánh tiếp, dù cho ngài có thắng hay không, trước khi các người phân ra thắng thua, ở đây sớm đã bị phá hủy toàn bộ rồi."

Chu Sa không muốn thấy hai người bọn họ khai chiến lần nữa, chẳng qua muốn bọn họ ngừng chiến, cũng phải để cho hai người thống nhất ý kiến mới được.

"Dù cho ta có thắng hay không? Ý của ngươi là ta có khả năng thua?"

Nhưng mà câu này của cậu khiến Liệt Thôi cảm thấy hết sức chói tai, rất có vẻ không muốn để yên.

"Chẳng lẽ ngươi cho rằng mình nhất định sẽ thắng?"

Chu Sa còn chưa trả lời, Nguyệt Thoái đã dùng giọng bất thiện hỏi ngược lại, lúc này Chu Sa đột nhiên cảm thấy để cho bọn họ có thể nói chuyện trực tiếp cũng không phải chuyện tốt, nhưng hối hận cũng không kịp nữa.

"Các người đừng cãi nhau nữa! Giải quyết vấn đề cho đàng hoàng! Đừng dùng đánh nhau để giải quyết, hai người bất luận là ai chết cũng đều là tình thế rất tồi tệ, đừng tùy tiện gây thêm phiền cho người khác nữa!"

Lời của cậu đối với Liệt Thôi chưa chắc hữu dụng, chẳng qua đối với Nguyệt Thoái thì vẫn là có chút ảnh hưởng, thế là Nguyệt Thoái cuối cùng cũng lấy giọng bình tĩnh đưa ra yêu cầu.

"Lui binh. Bất luận ngươi có chuyện gì cần tìm phu nhân, ta đều sẽ không để mặc ngươi xông vào nội viện quấy nhiễu ngài ấy, nếu như không muốn chiến tiếp, thì rút người của ngươi khỏi đây, chờ tình trạng thân thể phu nhân đỡ hơn rồi hãy đến bàn chuyện khác."

Mặc dù cậu không có nhấn mạnh thân phận của mình, nhưng Liệt Thôi sẽ không bởi thế mà cho rằng phát ngôn của cậu chỉ đại biểu bản thân.

"Đây là ngươi lấy thân phận hoàng đế Tây Phương Thành để tuyên bố sao? Tây Phương Thành định hợp tác với Liên Cung? Chuyện của Vương Tộc Hồi Sa, ngươi rốt cuộc có tư cách gì can thiệp?"

"... Không liên quan với Tây Phương Thành."

Nguyệt Thoái cũng không muốn lợi dụng cái thân phận này để đạt được mục đích. Cậu ngay cả im lặng để tạo một chút không gian hiểu lầm cũng không chịu, nhưng mà cho dù cậu nói như vậy, Liệt Thôi cũng chưa chắc sẽ tin.

"Đại vương bệ hạ, tình huống bây giờ quá hỗn loạn, bằng không lui binh trước, để cho hai bên bình tĩnh lại rồi nói sau đi."

"Ngươi cũng muốn ta lui binh?"

Lúc tâm trạng đang xấu, Liệt Thôi chẳng bao giờ dùng não suy nghĩ, Chu Sa vẫn luôn cảm thấy điều này khiến người rất khốn đốn, bởi vì lúc thế này chỉ có thể cứng rắn nói chuyện với hắn.

Mà muốn dùng thái độ cứng rắn nói chuyện với Liệt Thôi trong lúc tâm trạng hắn đang không tốt... nếu không cân nhắc cho đúng chừng mực, nói không chừng sẽ phải về ao nước của Huyễn Thế để sống lại mất.

"Ngài đến giải quyết vấn đề, không phải đến để dỡ nhà giết người phóng hỏa đấy chứ? Nếu ngài đã không cần mạng của Tễ Vũ phu nhân, vừa lại không thể lấy lực lượng áp đảo để bức đối phương đi ra đối mặt với ngài, bây giờ không lui binh thì còn có thể làm gì đây?"

Nghe xong lời cậu nói, Liệt Thôi nghiêm mặt im lặng mấy giây, cuối cùng cũng có quyết định.

"Vậy thì bảo bọn họ rút xuống! Ta cho các ngươi một ngày, sau khi chỉnh đốn xong, ta sẽ phái người đưa tin tới, đừng khiêu chiến lòng kiên nhẫn của ta!"

Đối với hắn mà nói, đây đã là nhượng bộ rất lớn, nhưng Nguyệt Thoái chẳng cảm kích chút nào.

"Ba ngày. Chờ thêm hai ngày ngươi cũng chẳng có tổn thất gì."

"Ngươi thật cho rằng ta sẽ không tiếp tục đánh sao -"

"Đại vương bệ hạ! Vết thương cũ của ngài vẫn chưa khỏi hoàn toàn, xin ngài hãy nghĩ đến thân thể một chút, đừng cứ muốn đánh nhau nữa!"

Sức kiên nhẫn của Chu Sa cũng chẳng tốt đến đâu, thấy Liệt Thôi cứ luôn mất đi lý trí, cậu không nhịn được gào lên một câu như vậy, nhưng lại thu hút chú ý của Nguyệt Thoái.

"Trên người ngươi bị thương?"

Nguyệt Thoái mang vẻ mặt khó coi mà hỏi Liệt Thôi như vậy, Liệt Thôi thì không làm sao cam tâm mà thừa nhận.

"Bị thương thì thế nào? Cho dù trên người bị thương, cũng không cản trở ta chiến đấu!"

Lời nói cậy mạnh này khiến Chu Sa nghe xong đã muốn trợn mắt, Nguyệt Thoái thì ở lúc này làm ra hành động khiến người cả kinh.

Cậu lưu loát cứa da ngón tay của mình, máu chảy ra dưới sự dẫn dắt của cậu hóa thành hào quang ấm áp, bao phủ lên người Liệt Thôi.

Liệt Thôi hoàn toàn không hiểu đã xảy ra chuyện gì, ánh sáng kia không có tính xâm lược, cho nên hắn không có phản ứng quá độ mà làm ra ứng đối gì, chỉ thấy thanh niên tuấn mỹ trước mặt lạnh nhạt nhìn mình, mang vẻ mặt cao ngạo giải thích.

"Ta chữa khỏi cho ngươi. Ba ngày sau nếu muốn đánh tiếp thì đừng có nói với ta cái gì mà bị thương nữa đấy, ta không cần loại lợi thế này."

Chuyện cậu làm với lý do cậu nói ra, khiến Liệt Thôi không biết nên nói gì, mà vết thương cũ đáng lẽ còn phải ngủ say rất nhiều năm mới có thể lành trên người hắn đúng thật là đã khỏi rồi.

Muốn nói ma pháp trị liệu gì có thể thần kỳ như thế, điều hắn có thể nghĩ đến chỉ có vương huyết mà chỉ vua của hai nước Huyễn Thế mới có.

Lấy thứ quý giá như vậy trị liệu cho kẻ địch, gã này rốt cuộc đang nghĩ cái gì?

Lúc hắn còn đang kinh ngạc, Chu Sa đã vươn tay cốc xuống đầu Nguyệt Thoái.

"Đồ ngốc! Ai bảo cậu trị liệu kẻ địch! Trong đầu cậu chứa cái gì vậy hả? Chẳng phải cậu đứng ở bên Liên Cung sao? Nếu bởi vì như vậy mà đánh không thắng, cậu định làm thế nào đây?"

"Đau... Chu Sa, cậu rốt cuộc đứng ở bên ai?"

"Tôi chỉ là bực mình khi nhìn thấy tên ngốc không dùng đầu óc mà thôi!"

Nguyệt Thoái rõ ràng tránh được, thậm chí chỉ cần ra tay là có thể đánh gục Chu Sa, nhưng cậu vẫn không làm như vậy, chỉ bởi vì cậu không muốn Chu Sa càng tức giận.

"Trị cũng đã trị rồi, tôi không có gì để nói."

Cậu nhìn Chu Sa, nghĩ đến vừa rồi cậu ta bất chấp an nguy đứng chắn trước mặt mình, cảm thấy nên cảm ơn, nhưng vừa lại nhớ tới Chu Sa từng nói không muốn dính dáng quan hệ nữa, tiếng cảm ơn này liền không thể nói ra khỏi miệng.

"Hôm nay đến đây thôi, tôi phải trở về rồi. Chu Sa, tôi rất vui vì còn có thể gặp lại cậu."

Nguyệt Thoái nói xong câu này rồi lập tức xoay người rời đi.

Bởi vì biết sau khi sử dụng vương huyết sẽ có hậu di chứng, Chu Sa nghe cậu nói muốn đi, cũng không có ngăn cậu, chẳng qua Liệt Thôi vẫn chưa nói muốn thả người, phụ hồn sứ cấp thấp bên cạnh Liệt Thôi mang tính tự phát mà tụ tập lại chặn đường của cậu, đây khiến cho Nguyệt Thoái trở nên mất kiên nhẫn.

"Tránh ra!"

Lĩnh ngộ có được từ những cuộc thử nghiệm mấy ngày qua và trong chiến đấu vừa rồi khiến Nguyệt Thoái bất giác học được rất nhiều phương pháp sử dụng ấn ký, lúc này cậu tiện tay đánh ra ấn ký, phụ hồn sứ cấp thấp nhận được ấn ký lập tức cung kính nhường đường, cậu thản nhiên trực tiếp đi qua, Liệt Thôi ở đằng sau biến sắc, lại gọi cậu lần nữa.

"Khoan đã! Ngươi có quan hệ gì với Tễ Vũ, vì sao có thể thao túng ấn ký của cô ta?"

"Ta không có nghĩa vụ trả lời ngươi."

Nguyệt Thoái không thèm ngoảnh đầu, tung mình nhảy lên, thoáng cái đã mất bóng.

◊◊◊◊

Lúc Nguyệt Thoái trở về phòng của Tễ Vũ, ánh mắt thị nữ nhìn cậu có thêm một phần kính nể, sắc mặt Tễ Vũ thì tái nhợt đến đáng sợ, sau khi nhìn thấy cậu thì giống như muốn nói gì đó, nhưng một câu cũng nói không ra.

Quan sát thái độ của bọn họ, Nguyệt Thoái đoán bọn họ đã dùng cách nào đó để xem tình huống hiện trường, chỉ là cậu không hiểu vì sao Tễ Vũ trông có vẻ đau buồn như thế, rõ ràng Liệt Thôi đã đồng ý lui binh, tốt xấu gì cũng có thời gian để chuẩn bị thêm, chẳng lẽ đây không phải tin tức tốt sao?

Trong lòng cậu thắc mắc, đang cân nhắc nên hỏi như thế nào, Tễ Vũ cuối cùng cũng mở miệng.

"Ta vẫn luôn cho rằng chỉ là trùng tên... Englar, làm sao con lại biến thành hoàng đế Tây Phương Thành đây? Phụ thân con đã xảy ra chuyện gì sao?"

Câu hỏi này không khó trả lời, Nguyệt Thoái thở phào, nhanh chóng trả lời cô.

"Không có chuyện gì hết. Sau khi con đi làm hoàng đế, ông ấy sống rất tốt, còn nhận nuôi thêm một đứa con trai khác."

"Ông ấy sống rất tốt, vậy còn con thì sao?"

Trong đôi mắt mỹ lệ của cô hàm chứa nước mắt. Câu hỏi đột nhiên trở nên sắc sảo như vậy, khiến Nguyệt Thoái trở tay không kịp, cậu thoáng lúng túng, trái tim co thắt, một hồi sau mới ra vẻ bình tĩnh trả lời.

"Con cũng sống không tệ. Cũng đã làm hoàng đế rồi... đương nhiên là sống rất tốt. Chuyện chết đi chỉ là một sự cố, đây không có gì."

Lúc này cậu rất mừng vì sau khi trở thành cư dân tân sinh, đôi mắt mất ánh sáng lại nhìn thấy được, nếu không cậu ngay cả muốn nói dối mình sống rất tốt cũng không làm được.

Một đứa trẻ bị cưỡng chế tước đoạt thị giác sẽ có cuộc sống thế nào, mỗi một người đều sẽ có suy đoán khác nhau, nhưng tuyệt đối không một ai sẽ cảm thấy cậu sống rất tốt.

Mà những chuyện khi cậu còn sống cùng vướng mắc giờ đây giữa cậu và Narsi... tất cả đều không cần để cho Tễ Vũ biết.

Biết rồi thì lại có thể làm gì đây? Ai cũng không giúp được cậu, lắng nghe những chuyện này chỉ sẽ gia tăng nỗi đau khổ cho người khác mà thôi.

Tiếp đến cậu đột nhiên nhớ tới mình đã sử dụng miền chất biến ở trong chiến đấu. Cậu hoàn toàn quên mất Tễ Vũ có lẽ sẽ để ý đến chiến cục, bộ dạng đáng sợ khi chất biến đó, nói không chừng đều bị nhìn thấy rồi.

Làm sao đây? Nếu bị hỏi, nên trả lời thế nào?

Cậu hết sức lo lắng, chẳng qua Tễ Vũ lại không tiếp tục hỏi chuyện của cậu. Sau một hồi im lặng, cô liền đổi đề tài khác.

"Englar, cảm ơn những gì con đã làm cho Liên Cung hôm nay... Ở đây có rất nhiều người đã được con cứu một mạng, Liệt Thôi mỗi lần tức giận đều sẽ không nói lý, nếu như để anh ta đột phá kết giới nội viện trực tiếp đến đây, sợ rằng sẽ có rất nhiều người ở lại đều không thể may mắn thoát khỏi... ta thật là quá vô dụng rồi."

Trong giọng nói của cô mang theo sự tự trách và mệt mỏi, không có bao nhiêu mừng vui, nhìn dáng vẻ này của cô, cảm xúc của Nguyệt Thoái lại trở nên phức tạp.

Cậu vốn cho rằng mình sẽ không để ý. Cậu cho rằng mình chỉ là đi làm chuyện mình muốn làm, mà những chuyện kia cũng chỉ là bởi vì tầng quan hệ huyết thống này, bất luận kết quả thế nào, đều chẳng sao cả...

Nhưng mà sau khi chân chính đứng trước mặt Tễ Vũ, nhìn thấy vẻ ưu sầu buồn bã của cô, Nguyệt Thoái phát hiện tâm trạng của mình cũng trầm xuống theo, hoàn toàn không thể vui vẻ.

Đây không phải thứ cậu muốn có được. Cậu làm như thế không phải vì để tiếp tục nhìn thấy nước mắt của cô.

Cho dù cậu nghĩ như vậy, cũng không biết phải làm gì mới có thể khiến Tễ Vũ vui vẻ trở lại. Rõ ràng mình đáng lẽ không có để ý cô ấy như thế, vì sao sự tình lại không giống như mình nghĩ đây?

"Ngài đừng nói như vậy, nếu như còn có chuyện gì con có thể giúp, cứ nói cho con đi."

Nói đến đây, cậu tạm ngừng một chút, hơi áy náy mà bổ sung.

"Vương huyết vừa rồi mới sử dụng, đợi tháng kế tiếp con sẽ giúp ngài trị liệu thân thể sau... con nhất định sẽ trị khỏi cho ngài."

Lúc trị liệu Liệt Thôi vừa rồi, cậu xác thực không nghĩ tới vấn đề có nên trị liệu Tễ Vũ trước hay không. Mặc dù muốn trị liệu ai là quyền tự do của cậu, nhưng đặt thứ tự của kẻ địch ở phía trước Tễ Vũ, thật đúng là hết nói nổi.

"Không sao."

Tễ Vũ hờ hững lướt qua chuyện này, như là không để trong lòng.

"Vậy thì, ngài có muốn gặp mặt đại vương không?"

Nguyệt Thoái hỏi vấn đề này. Nếu Tễ Vũ ngay cả gặp mặt cũng không muốn, khả năng khai chiến lần nữa sợ rằng rất cao.

"... Ta sẽ gặp anh ta, chỉ là anh ta chưa chắc sẽ có được đáp án như mong muốn."

Sau khi có được câu trả lời của Tễ Vũ, Nguyệt Thoái gật đầu, cảm giác mệt mỏi trong thân thể cũng dần dần tràn ra.

Cậu biết tác dụng phụ sẽ đến rất nhanh, bởi thế sau khi vội vàng cáo từ, cậu liền trở về phòng của mình, lặng lẽ nằm lên giường.

Còn nhớ khi lần đầu cảm nhận hậu di chứng của vương huyết, cậu yếu đến nỗi cho rằng mình sắp chết rồi, lúc đó cậu vừa sợ chết, vừa lại thoáng cảm thấy cứ như vậy mà chết đi cũng không tệ. Chết rồi thì sẽ không đau nữa, cũng không cần phiền não bất cứ chuyện gì, sẽ không còn tịch mịch, sẽ không còn ai nhớ đến cậu... đây chưa chắc không phải một chuyện tốt.

Về sau cậu biết thế này sẽ không chết được. Về sau cậu dần dần quên đi suy nghĩ về cái chết, tiếp nhận tất cả những thứ mà mình cần tiếp nhận một cách tê liệt, về sau nữa, có một người đã đến bên cậu, lúc cậu bị thương sẽ ở cùng cậu, lúc cậu yếu ớt nằm trên giường sẽ chăm sóc suốt đêm không ngủ...

Sau đó ở một lần hậu di chứng lại phát tác, cái người đó đâm kiếm vào ngực cậu, bóp lấy cổ của cậu, cho đến khi cậu tắt thở mới thôi.

Bị ký ức quấy rối khiến cho hơi thở của cậu hơi rối loạn, cậu hít sâu mấy hơi, không dễ gì mới từ ký ức trở về hiện thực.

"Hắn thật ra... cũng không muốn giết ta. Có lẽ hắn là người hi vọng ta có thể sống tốt hơn ai hết..."

Nguyệt Thoái lẩm bẩm, nói cho mình nghe những lời này.

"Hắn cũng chỉ là... muốn tốt cho ta."

Tự thôi miên mình như vậy, rốt cuộc có tác dụng hay không, có ý nghĩa hay không?

Cậu cảm thấy có.

Cho dù chỉ có một chút xíu hiệu quả ức chế, chỉ cần có thể khiến cậu duy trì lý trí, đè nén tiếng thì thầm của chấp niệm, đừng phạm sai lầm như vậy nữa - Cậu liền có thể khẳng định, điều này có ý nghĩa.

"Narsi..."

Ai cũng không thể hiểu được, thứ mà cậu vắt kiệt tâm lực để đề kháng rốt cuộc là gì.

Cậu từ lâu đã không còn mong đợi có ai hiểu được.

<>

◎ Lời bổ sung của Lạc Thị

Thời gian đào thoát vào buổi tối đã được hẹn trước, ta với Lăng Thị mãi mà không có xuất hiện, Huy Thị với Sano đương nhiên sẽ cảm thấy kỳ quái, cũng chạy đến phòng ta tìm hiểu nguyên nhân, thế là liền biến thành mọi người đều tập trung ở phòng ta, mà ta vẫn đang ở tình trạng xấu hổ động đậy không được.

"Lạc Thị, Lăng Thị... vị tiểu thư thừa ra này là ai?"

Trong phòng có thêm một người không quen biết, đây là chuyện liếc mắt là có thể nhìn thấy, sau khi Huy Thị sững sờ hỏi, Sinoren ngoài mừng rỡ cũng không quên quay đầu lại phàn nàn với Lăng Thị.

"Chẳng phải có người liếc mắt là có thể nhìn ra ta là nữ đây sao? Mặc đồ nam thì có vấn đề gì?"

Kỳ thực ta cũng cảm thấy không có vấn đề gì... phải nói là, ngươi là nam hay nữ, rốt cuộc có ai để ý chứ? Đều là chuyện chẳng quan trọng chút nào, giới tính của thần khí có thể làm gì? Điều mà mọi người sẽ quan tâm chẳng phải chỉ có công năng của thần khí sao?

"Cô ta là vị khách không mời tự tiện xâm nhập, nhưng tiếp đến sẽ đồng hành với chúng ta."

Cho dù người trước mặt là thợ rèn chế tạo ra mình, còn là thần khí lợi hại hơn mình, Lăng Thị vẫn không nể mặt chút nào... Thật sự không sợ chọc giận cô ta sao?

"Tình huống gì đây?"

Huy Thị hiển nhiên không rõ Lăng Thị có ý gì, Sano cũng đầy vẻ nghi hoặc. Tiếp đến Huy Thị lưu ý đến sự thiếu tự nhiên của ta, liền đi qua hỏi han tình huống của ta.

"Lạc Thị, làm sao vậy? Tư thế hình như có hơi kỳ quái."

"Ta bị định thân rồi."

Ta nói đơn giản vắn tắt, vốn tưởng Huy Thị cho dù không giúp được gì cũng sẽ ôm bất bình thay ta, không ngờ anh ấy lại sáng mắt lên, giống như nhìn thấy con mồi mà mừng rỡ tiếp cận.

"Cái gì? Bị định thân rồi? Không thể để lỡ thời cơ!"

Nói xong, anh ấy đầu tiên là xoa đầu của ta, tiếp đến nhéo mặt của ta, ta bỗng chốc cạn lời với anh ấy.

"Huy Thị... vì sao anh chẳng lo lắng cho ta chút nào, trái lại còn muốn thừa dịp người ta lâm nguy?"

"Sao vậy, ta gần gũi em trai mình một chút chẳng lẽ không được sao?"

"Bình thường đã có thể gần gũi rồi đi, đâu cần chờ đến bây giờ..."

"Bình thường em luôn ra vẻ quốc chủ, ta đâu có sờ được chứ."

Vậy là lỗi của ta? Nhưng quốc chủ thì nên có dáng vẻ của quốc chủ chứ, ta có thể làm sao đây? Hơn nữa ta đâu có bày dáng vẻ đó ra trước mặt anh!

"Suyelan, ngươi đang thừa dịp sàm sỡ quốc chủ bệ hạ đấy à? Nếu đại diện hoàng đế bệ hạ nhìn thấy không biết sẽ có cảm tưởng thế nào."

Lời của Sano khiến ta có chút bất mãn. Đây có liên quan gì tới Narsi? Ai bảo hắn không đủ đáng yêu, mình không đủ đáng yêu chẳng lẽ không cho phép anh trai mình gần gũi đứa em trai khác?

... Thật ra ta cũng không muốn cái hình tượng "đáng yêu" này cho lắm. Đã mấy tuổi rồi.

"Ý da, thật ngại quá, ta quên mất giải trừ định thân cho ngươi."

Lúc này Sinoren cuối cùng cũng nhớ tới ta rồi, ta không biết có nên cảm động không. Sau khi cô ta tiện tay giải trừ định thân, ta cuối cùng cũng khôi phục tự do.

Không thể không nói, cảm giác khôi phục tự do thật là tốt, nếu mọi người có thể ra ngoài trước chờ ta thay đồ xong thì càng tốt hơn...

Bởi vì Lăng Thị với Sinoren còn đang "ôn chuyện cũ", ta liền kể sơ chuyện vừa rồi cho Huy Thị với Sano nghe, để cho bọn họ hiểu rõ tình thế. Mà sau khi ta nói xong, Âm Thị lại đột ngột xuất hiện và kinh ngạc mở miệng.

"Có thần khí? Lần này là khí vật gì vậy, phải chăng cũng là chủng loại rất đặc thù?"

Nói đến chủng loại đặc thù, ta liền nhớ đến Puhahaha. Ôi, cũng không biết Phạm Thống tìm kiếm thế nào rồi, chắc là vẫn chưa tìm được nhỉ? Nếu tìm về rồi, cậu ta ắt hẳn sẽ trở về gặp bọn ta, ta không tin cậu ta tìm được vũ khí còn sẽ tiếp tục lang thang bên ngoài, Phạm thống hẳn là không phải loại người này.

Chỉ là cho dù bây giờ cậu ta trở lại cũng không thể tìm được bọn ta nữa. Liệu bọn ta có bỏ lỡ lẫn nhau không?

"Ủa?"

Lúc này, Sinoren nhìn vào Âm Thị rồi tỏ ra sửng sốt, cô ta lập tức bỏ rơi Lăng Thị, chạy đến trước mặt Âm Thị nhìn chằm chằm vào hắn.

"Ngươi... cũng là khí linh?"

"Ờ, đúng thế, xin chào, ta là Nguyệt Nha Nhận Skies, bản thể của ngươi là khí vật gì vậy?"

Sau khi Âm Thị tự giới thiệu, bởi vì tò mò mà hỏi Sinoren câu này, nhưng cô ta không có lập tức trả lời, chỉ lo hỏi.

"Thợ rèn của ngươi có phải là trông rất giống ngươi?"

"Wow, sao ngươi biết? Ta cảm thấy thợ rèn của ta rất tuyệt vời, đúng lúc ta đang cần một khuôn mặt Đông Phương Thành nhưng không biết làm thế nào, cho nên khi hóa hình ta đã tham khảo dáng vẻ của hắn, ngươi từng gặp hắn?"

Lúc ngươi hóa hình là tham khảo thợ rèn của ngươi? Vậy thợ rèn của ngươi tuấn mỹ thật đấy, có điều đó chắc là người bình thường, vậy hẳn là đã qua đời lâu rồi nhỉ?

"... Trước kia từng là bạn rất tốt."

Cô ta đột nhiên trở nên cảm thương, không biết có phải là bởi vì vị cố nhân kia đã qua đời rồi hay không. Thì ra khí vật cũng có kết bạn với loài người sao? Ta còn tưởng mỗi một khí vật đều chỉ để ý đến chủ nhân của mình, chỉ có Âm Thị là khác thường, thì ra không phải như ta nghĩ?

"A! Chẳng lẽ là ngươi!"

Lúc này Âm Thị kêu lên một tiếng, chỉ vào Sinoren, vẻ mặt bừng tỉnh, bọn ta đang không hiểu ý của hắn, hắn đã bổ sung một câu.

"Ngươi có phải là cái người anh em tốt sau khi biến thành nữ rồi chạy mất của thợ rèn không?"

Bởi vì câu này nghe lên quá kỳ quái, ta và mọi người đều nhìn sang Sinoren, chỉ thấy cô ta xấu hổ muốn nói gì đó nhưng lại thôi, qua ba giây sau mới rặn được một câu.

"Không phải biến thành nữ! Ta vốn đã là nữ, chỉ là nữ mặc đồ nam ra ngoài đi lại tiện hơn, ta làm sao biết hắn mới đầu thật sự nhìn không ra chứ?"

Thợ rèn của Âm Thị... chỉ cần tính cách có mấy phần giống hắn, nhìn không ra cũng chẳng có gì lạ. Được, vậy sau đó thì sao? Ta đang chờ hóng chuyện đây.

"Vậy đúng thật là ngươi! Lúc thợ rèn uống say thường thường nhắc tới ngươi đây, toàn lải nhải cái gì mà không thể kiếm phụ nữ làm anh em tốt, đáng tiếc bây giờ tìm được ngươi cũng đã không kịp rồi."

Ơ? Chỉ như vậy? Hết rồi sao? Cũng quá ít chuyện để hóng rồi đi! Âm Thị ngươi muốn buôn chuyện thì nói nhiều một chút chứ! Rốt cuộc có biết kể chuyện hay không?

"Mãi đến về sau, vẫn thường thường nhắc đến ta à?..."

Ta có thể thấy tâm trạng cô ta thoáng cái trở nên sa sút, nhất là sau khi Âm Thị lại bổ sung một câu.

"Đúng vậy! Sau khi ta được đưa đến Huyễn Thế, hẳn là không còn ai có thể nói chuyện với hắn nữa, thật không biết một mình hắn có tịch mịch hay không."

"Làm sao lại không có ai chứ? Không muốn kết bạn, cũng có thể lấy vợ sinh con mà!"

"A, hắn có từng nói, làm như vậy hắn cũng sẽ không cảm thấy vui, lúc đó ta không hiểu lắm, chẳng qua bây giờ ngẫm lại, chắc là bởi vì đã bị mất đi anh em tốt, đúng vậy!"

Quan hệ này có chút phức tạp, anh em tốt mà các ngươi nói có thật giống với anh em tốt mà ta biết không? Mặc dù ta biết giá trị quan của Âm Thị trước giờ vẫn luôn khác với người thường, nhưng thợ rèn của hắn cũng vậy sao?

Không đúng, giá trị quan của hắn căn bản chính là bị thợ rèn của hắn ảnh hưởng đi. Ngẫm kỹ thì, ta lại cảm thấy thợ rèn của hắn là do không nói rõ, mới dẫn đến hiểu lầm thế này...

"Cái gì mà anh em tốt chứ! Trên đời này làm gì có anh em tốt như vậy! Thật là tức chết đi được, một tên đần độn!"

Sau khi nghe xong lời Âm Thị nói, Sinoren hình như có vẻ rất tức giận, Lăng Thị thì đột nhiên gia nhập cái đề tài này.

"Chờ một chút. Ngươi biết thợ rèn của Âm Thị? Mà thợ rèn của hắn sở dĩ lại dạy hắn cái lý luận anh em tốt quái gở kia, chính là bởi vì ngươi?"

Sắc mặt của Lăng Thị vô cùng khó coi, cái phát hiện mới này hiển nhiên khiến hắn rất không vui. Ta đại khái cũng biết hắn muốn nói cái gì rồi.

"Nghiệt ngươi tạo ra, vì sao ta phải trả thay ngươi chứ! Mình không muốn làm anh em tốt của người ta cho nên bỏ chạy, kết quả kiếm của đối phương tạo ra gây tai họa cho ta, đây quá vô lý rồi đi?"

Quả nhiên là thế này. Nếu muốn ta nói, đây thật đúng là duyên phận hiếm có, nhưng ta tốt hơn hết là đừng nói ra, Lăng Thị đang tức tối, ta cần gì phải tiến lên làm dũng sĩ chứ?

"Cái gì mà tai họa? Ngươi đang nói gì vậy?"

Sinoren hoàn toàn nghe không hiểu ý của Lăng Thị - đây cũng là đương nhiên. Chuyện phức tạp như vậy, nếu không giải thích tường tận, ai nghe hiểu được?

"Lăng Thị, ngươi không thích làm anh em tốt của ta như thế sao hu hu..."

"..."

Bởi vì Âm Thị mang vẻ đáng thương hỏi như vậy, Lăng Thị tức thì không thể nói tiếp. Ta thở phào một hơi, dù sao ta cũng không hi vọng Âm Thị lại bởi vì lời Lăng Thị nói ra mà buồn rầu.

Rõ ràng không ghét như thế mà? Lăng Thị chỉ là cảm thấy Âm Thị thường rất phiền, nhưng trên thực tế vẫn là quan tâm hắn đi?

"Được rồi, ta hiểu đại khái tình huống rồi, chẳng qua đây sao có thể trách ta? Ta hoàn toàn chẳng biết cái gì mà! Sau khi hắn phát hiện ta là nữ liền nói hắn thật ra vẫn luôn thích ta, hi vọng ta ở cùng với hắn, nhưng ta không phải loài người! Loại chuyện này ta nào có thể đồng ý với hắn chứ! Về sau ta chỉ có thể trốn tránh hắn, không gặp mặt hắn nữa, bởi vì hắn mãi không chịu từ bỏ! Ta còn có cách gì đây?"

Ồ, cuối cùng cũng có chuyện để hóng rồi sao! Chẳng qua... vẫn luôn thích ngươi, đây là ý gì? Cũng chính là nói, lúc hắn còn tưởng ngươi là đàn ông đã thích ngươi rồi, chỉ ngại giới tính nên không dám nói? Cảm động như vậy sao không biết nắm bắt một chút? Chủng tộc khác nhau thì thế nào, nếu như là vấn đề không thể có đời sau, cư dân tân sinh cũng không thể có đời sau mà, còn chẳng phải có rất nhiều cư dân nguyên sinh kết hôn với cư dân tân sinh đấy thôi?

"Nếu như muốn ở với nhau, ngươi làm hộ giáp của hắn chẳng phải là được rồi sao?"

Lăng Thị đưa ra một cái biện pháp giải quyết hết sức đơn thuần, nhưng mà Sinoren lập tức lắc đầu.

"Quan hệ chủ tớ với bạn đời bình đẳng là hoàn toàn khác nhau được chưa! Hơn nữa - hơn nữa ta cũng không muốn nói cho hắn ta là khí linh, nói xong chẳng phải coi như thừa nhận mình đã gạt hắn lâu như thế?"

Chuyện ngươi để ý nhiều thật đấy, nhìn không ra ngươi tinh tế như vậy.

"Các ngươi có thể tạm thời đừng cãi nhau không, chúng ta muốn rời khỏi đây tối nay mà? Chẳng phải nên mau chóng hành động, không thể để cho người của Tồn Thức Cung phát hiện sao?"

Huy Thị đứng ra cắt ngang hành vi tính toán món nợ cũ của bọn họ, anh vừa rồi còn thừa dịp nhéo mặt của ta, bây giờ nói thế này thì còn lực thuyết phục không?

"Đúng là nên đi thôi, Lạc Thị, mau thay đồ đi."

Lăng Thị cũng biết không nên kéo dài thời gian, cho nên bắt đầu thúc giục ta thay quần áo... ta mãi mà không thể thay quần áo chẳng phải đều do các ngươi hại sao? Không thể giải trừ định thân sớm hơn được à? Còn nữa, mặc dù chỉ cần mặc áo ngoài, nhưng mấy người các ngươi có thể ra ngoài không?

"Đúng rồi, Âm Thị, có một chuyện chúng ta vẫn phải nói một chút, ngươi không thể tùy tiện ở trước mặt người khác nói ra mình là Skies, nhất là trước mặt người của Tồn Thức Cung với Linh Hiến Cung, ta là lén mang ngươi theo, lỡ bị phát hiện, sự tình sợ rằng sẽ không ổn lắm đâu."

Bởi vì vừa rồi Âm Thị không chút cảnh giác mà nói ra thân phận của mình với Sinoren, sau khi đề tài tạm kết thúc, Huy Thị tha thiết căn dặn chuyện này, hi vọng hắn có thể lưu ý nhiều hơn.

Nhưng mà Âm Thị còn chưa trả lời, Sinoren đã bật cười.

"Nhưng ta chính là người của Linh Hiến Cung mà?"

Ngươi là người của Linh Hiến Cung... thế à? Cũng phải, người của Linh Hiến Cung đến gây phiền phức cho cung chủ Tồn Thức Cung, đây rất hợp lý, không có vấn đề, huống hồ Hồi Sa quản chế khí vật cao giai với thợ rèn, vậy thì thần khí thuộc về Linh Hiến Cung, ngẫm kỹ lại cũng là chuyện đương nhiên mà...

Ahh! Không chỉ là bị phát hiện, Huy Thị anh còn nói rõ ra như thế! Muốn nói loại chuyện này anh không biết dùng giao tiếp tâm linh sao? Lần này ngay cả cơ hội giả vờ làm vũ khí của ta mang theo bên mình cho nên không thông báo cũng không còn rồi, làm sao đây, bọn ta liệu có bị truy cứu không? Nể tình Lăng Thị và thợ rèn của Âm Thị có thể coi như không biết không?

"Hơn nữa, ta còn là cung chủ Linh Hiến Cung đấy?"

...

... Ngươi không phải đang đùa với ta đấy chứ, để cho thần khí làm cung chủ? Hơn nữa còn là một thần khí mù đường? Linh Hiến Cung là ai mạnh thì để cho làm cung chủ sao? Hay là bởi vì Hồi Sa thiếu lương thực, khí linh dù sao cũng không cần ăn cơm, như vậy cung chủ cho dù ở trong cung hay là ra ngoài làm việc cũng sẽ tiện hơn?

Chẳng qua... Đông Phương Thành cũng là bổ nhiệm khí linh làm Thị, ta quên mất điều này, thì ra kỳ thực rất bình thường sao? Hoàn toàn không cần phải lấy làm lạ?

"Mang vũ khí đáng lẽ cần phải thông báo đến Hồi Sa, nhưng lại không thông báo, liệu có bị xử phạt gì không...?"

Sắc mặt mọi người đều không tốt lắm, ai cũng không ngờ đến sẽ gặp được cung chủ Linh Hiến Cung dưới tình huống chưa chuẩn bị gì hết như thế này, chỉ có Âm Thị vẫn tỏ ra nghi hoặc chưa hiểu rõ tình huống. Sinoren còn chưa tỏ thái độ, ta thì dè dặt hỏi trước.

Nếu như là lương thực cao cấp, ta vẫn trả được, làm ơn đừng tịch thu Âm Thị, đây là kiếm Hồi Sa tặng cho Huyễn Thế, chắc sẽ không thu hồi chứ?

"Yên tâm, ta không phải người đầu óc cứng nhắc như Liệt Thôi, cũng không phải loại động vật máu lạnh như Giáng Phong. Xử phạt gì đó, cũng nói quá nghiêm trọng rồi, các ngươi cứ an tâm mang theo hắn đi."

Nghe vậy, ta nhẹ người, âm thầm lấy làm mừng. Chẳng qua... là ảo giác của ta sao? Từ hình dung của ngươi đối với vương và đại vương của các ngươi làm sao lại quá đáng như thế, liệu có hơi thất lễ không?

Khi ta đang cho rằng chuyện này đã xong, Sinoren lại nở nụ cười đùa giỡn nhìn ta.

"Chỉ là ta còn có một chuyện muốn hỏi ngươi. Không chỉ là Thiên Huyễn Hoa chưa nhận chủ, xem ra Skies cũng không phải là kiếm của ngươi? Đây thì lại là chuyện làm sao, chẳng lẽ ngươi tự phụ đến mức ngay cả vũ khí cũng không cần? Ta rất tò mò đáp án của ngươi."

Câu hỏi của cô ta khiến ta lần nữa cứng họng.

Vì sao phải chú ý đến chuyện cỏn con này? Ta mới không có tự phụ đến mức đó, chỉ là vừa khéo không cần dùng kiếm mà thôi, mặc dù ta bây giờ cũng không đặc biệt cầm vũ khí gì, nhưng đó là bởi vì ta chưa tìm được thứ thích hợp với mình, cộng thêm Huyễn Thế bây giờ rất hòa bình, nên không vội tìm mà thôi! Về phần vì sao lại lấy thanh kiếm truyền quốc cho người khác dùng... ta không thể thuyết minh gì cả, có lý do đấy nhưng vì sao phải nói cho ngươi?

"A, đáp án của vấn đề này thì ta biết, bởi vì A Tu có vẻ rất muốn ta làm kiếm của hắn, Tiểu Lạc Thị nói hắn vui vẻ quan trọng hơn, nên đã thành toàn cho bọn ta!"

- Không! Chờ đã! Ngươi đừng tự tiện trả lời giúp ta! Ta không có nói như thế, làm gì có!

Ta hoàn toàn không muốn đối mặt với ánh mắt Sinoren nhìn ta. Âm Thị! Vì sao lại bán đứng ta!

"Nên nói thế nào đây... vị vua ngây thơ như ngươi cũng rất hiếm thấy, lỡ chết rồi vẫn thật không biết đi đâu tìm người thứ hai, cứ như là động vật hiếm có vậy. Chẳng qua đừng lo lắng, dọc đường có ta ở đây, ngươi muốn bị thương cũng khó, mặc dù ngươi không có hộ giáp cũng không có vũ khí, nhưng ta sẽ bảo vệ ngươi thật tốt!"

Sinoren vỗ vai của ta, nói với ta như vậy, ta thì nghiêm mặt, nụ cười cũng rất miễn cưỡng. Ta có thể nói ta không cần không? Cứ cảm ơn ý tốt của cô ta, sau đó từ chối? Cô ta chắc sẽ không tức giận đấy chứ?

"Ngươi..."

Khi Lăng Thị lên tiếng, ta cho rằng hắn muốn nói giúp ta, kể ra chỗ không ổn, sau đó thay ta từ chối khéo ý tốt của cô ta, dù sao nếu do chính ta từ chối thì hình như sẽ hơi khó xử... nhưng mà hắn nhìn Sinoren xong, rồi lại nhìn ta, hơi tạm ngừng, sau đó bình thản nói ra lời mà ta không ngờ tới.

"Chủ ý rất hay, vậy thì làm phiền ngươi chiếu cố Lạc Thị rồi."

Chờ một chút! Lăng Thị! Làm sao ngay cả ngươi cũng như vậy? Ngươi vốn định nói như vậy thật sao? Trong mấy giây vừa rồi, ngươi nghĩ đến cái gì mới sẽ nói ra lời như vậy? Phản ứng này không đúng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #lightnovel