Chương 6-2
Chương 2: Mẫu thân
"Tễ Vũ, đừng ngây thơ nữa, toàn bộ người Hồi Sa đều là kẻ thù của chúng ta, kết bạn hoặc thành hôn, đó căn bản là chuyện không thể được."
"Ngươi muốn đối xử tốt với bọn họ, cứu trợ bọn họ, ta sẽ không can thiệp. Nhưng đó phải chỉ là trò chơi nhất thời của ngươi."
"Cho dù những chuyện kia không phải bọn họ hiện nay làm, nhưng đối với chúng ta mà nói, cũng không quan trọng."
"Đây là tội từ khi sinh ra đã có."
"Để cho bọn họ sống, đã là nhân từ lớn nhất."
-- Giáng Phong
<>
Dưới trạng thái thất thần, Nguyệt Thoái không có trả lời câu hỏi của Tễ Vũ. Thế là Tễ Vũ rất kiên nhẫn hỏi lại lần nữa, lần này cậu cuối cùng cũng kịp phản ứng, thoáng luống cuống mở miệng.
"Tôi... tên là..."
Trước khi nói tên ra khỏi miệng, cậu mắc kẹt không biết nên báo tên nào, sau đó lại nghĩ đến nếu nói ra cái tên "Englar" này, thì gần như tương đương với khai báo thân phận, dù cho Tễ Vũ có phản ứng với cái tên này hay không, đều sẽ khiến cậu căng thẳng, thế là cái tên liền bị ngậm trong miệng nói không ra.
"Không cần phải căng thẳng. Chỉ là tìm cậu đến hỏi một chút, để tìm hiểu tình huống của sân quyết đấu mà thôi, đây không phải thẩm vấn, cậu cũng không phải phạm nhân, ngồi xuống đây trò chuyện với ta đi."
Tễ Vũ nói xong, ra hiệu cho cậu ngồi vào vị trí trước mặt mình, Nguyệt Thoái liền làm theo không suy nghĩ, tiếp đến lại nghe Tễ Vũ hỏi han mấy câu, cho tới khi cô nói đến thi đấu trên sân tàn khốc như thế, có thể sống sót thật là may mắn, Nguyệt Thoái mới vô thức phản bác một câu.
"Không phải may mắn, chỉ là trận nào tôi cũng thắng mà thôi."
Vừa nói xong, nhìn thấy vẻ mặt giật mình của Tễ Vũ, cậu mới phát hiện mình nói chuyện chẳng suy nghĩ gì hết, cần phải bình tĩnh lại để tập trung chú ý mới đúng.
"Thế sao, vậy là lợi hại lắm đấy."
Cho dù trên người cậu mang tua rua màu trắng, dưới trạng thái thất thần càng tỏ vẻ vô hại, nhưng Tễ Vũ không có ngờ vực lời cậu nói, mà là mỉm cười khen ngợi.
"Ta nghe nói là Tiết Ân giao cậu cho thị nữ của ta, cậu quen biết hắn sao?"
Xem ra, phụ hồn sứ cao giai xác thực là tồn tại rất đặc biệt, ngay cả Vương Tộc cũng nhớ tên của bọn họ.
Mà đối với câu hỏi này, Nguyệt Thoái theo trực giác định trả lời "cái sân quyết đấu đó chẳng phải do chính hắn điều hành sao", lần này cậu cuối cùng cũng đã khôi phục lý trí, không trực tiếp nói ra như vậy, dù sao cậu vẫn muốn bảo lưu bầu không khí nói chuyện ôn hòa trước.
"Không tính là quen biết."
Nguyệt Thoái quyết định chỉ nhằm vào câu hỏi để trả lời, Tễ Vũ thì lại hỏi chuyện khác.
"Cậu là làm thế nào bị mang đến sân quyết đấu? Bọn họ thông qua cách thức và đường dây gì để lừa người khác vào trong đó?"
Cậu phát hiện, đối với mỗi một câu hỏi của Tễ Vũ, đáp án của mình hình như đều rất thiếu thành ý.
"Lúc tôi bị mang đến sân quyết đấu là ở trạng thái hôn mê, cho nên tôi cũng không biết bọn họ tiến hành như thế nào."
Nguyệt Thoái thậm chí ngay cả mình có lẽ là bị bán lấy tiền, cũng là nghe người khác nói mới biết, căn bản không thể cung cấp chi tiết nào ra hồn.
Chẳng qua, mặc dù cậu nói không ra thông tin có giá trị, Tễ Vũ vẫn duy trì kiên nhẫn, không có tức giận cũng không có đuổi cậu đi. Cô lại hỏi thêm về một số chuyện bên trong sân quyết đấu, trong quá trình này Nguyệt Thoái dần dần bình tĩnh trở lại, đồng thời cảm thấy sự bình tĩnh hiếm có này rất khó tin.
Đó là một loại cảm giác rất kỳ quái. Có lẽ mẫu thân và phụ thân vốn là hai tồn tại khác nhau, hoặc là do cảm ứng huyết thống ở trên người Vương Tộc Hồi Sa đặc biệt minh hiển, trong lúc nói chuyện cậu bất giác sản sinh cảm giác thân thiết với Tễ Vũ, mà cậu không rõ đối phương liệu cũng có cảm giác thế này hay không.
Nhưng mà cảm giác thân thiết kia vẫn là bị trạng thái tâm lý của cậu cách ly bên ngoài. Cậu sẵn lòng làm gì đó cho cô, nhưng vẫn không muốn cùng cô kiến lập mối quan hệ mẹ con gần gũi.
Đây là điều mà cậu đã không thể làm được. Cậu nói cho mình như vậy.
Lúc này Tễ Vũ ho mấy tiếng, khí sắc của cô vẫn luôn không tốt, cũng không biết là bởi vì sinh bệnh hay là nguyên nhân khác khiến cho cơ thể suy yếu, Nguyệt Thoái không nhịn được hỏi một câu.
"Phu nhân bị bệnh rồi sao? Trông ngài có vẻ rất yếu."
Mặc dù cậu hỏi rất trực tiếp, Tễ Vũ lại như không cảm thấy bị mạo phạm, vẫn duy trì nụ cười dịu dàng.
"Bệnh cũ ấy mà, từng bị thương cộng thêm thân thể điều dưỡng không tốt... Hôm nay phát tác tương đối minh hiển mà thôi, không có gì đáng ngại, không cần để ý."
"Là bởi vì từng đến Huyễn Thế sao?"
Tễ Vũ còn chưa hỏi đến chuyện ấn ký, nhưng cậu đã muốn trực tiếp đi vào vấn đề chính rồi.
Nói đến thân thể không tốt, cậu tự nhiên nhớ đến Loveson từng kể "Ái Nhĩ" không thể thích ứng với môi trường Huyễn Thế, thân thể càng ngày càng yếu, cuối cùng không thể không trở về.
Chẳng lẽ vết thương để lại khi đó là không cách nào chữa khỏi sao?
"Có người đã nói cho cậu? Thị nữ của ta toàn như thế, rất thích tán gẫu với người khác đây."
Xem ra Tễ Vũ không có giấu chuyện mình từng đến Huyễn Thế, ít nhất người của Liên Cung có biết. Thấy cô hiểu lầm, Nguyệt Thoái dứt khoát hỏi vấn đề khác.
"Tên mà ngài sử dụng ở Huyễn Thế có phải là "Ái Nhĩ" không?"
Sau khi câu hỏi này được đưa ra, vẻ mặt của Tễ Vũ cuối cùng cũng xuất hiện mấy phần kinh ngạc.
"Sao cậu lại -"
"Có người nhờ tôi đến Hồi Sa tìm tung tích của Ái Nhĩ, ông ấy chỉ muốn biết cô ấy có bình an trở về cố hương hay không."
Nguyệt Thoái vừa nói vừa móc ra mặt dây chuyền mà Loveson giao cho cậu. Tễ Vũ hình như muốn đứng dậy di chuyển, nhưng có vẻ hơi khó nhọc, thấy vậy, cậu dứt khoát đi đến phía trước ghế dựa, ngồi quỳ xuống bên cạnh cô, sau đó đưa cho cô mặt dây chuyền trong tay.
Khi tay của bọn họ vô tình chạm vào nhau, tay cậu cảm nhận được một luồng sức mạnh như có như không. Ấn ký lờ mờ hiện ra trên mu bàn tay của cậu, Tễ Vũ thấy vậy, lộ ra vẻ mặt không thể tin được.
"... Cậu tên là gì?"
Lần này cậu cuối cùng cũng không do dự nữa, khẽ giọng nói ra đáp án mà đối phương mong chờ.
"Englar."
Nguyệt Thoái không thể phán định sắc mặt tái nhợt của đối phương là do thân thể không thoải mái hay là do nguyên nhân khác, mà ở lúc này Tễ Vũ vươn tay ra vuốt nhẹ lên mặt của cậu, trong mắt tràn ngập nước mắt.
"Làm sao lại..."
Trong mắt cô hiện vẻ kích động rõ rệt, giống như là vừa mừng rỡ vừa bi thương, khiến Nguyệt Thoái nhất thời không biết nên phản ứng thế nào.
"Englar của ta... rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với con?"
Câu này của Tễ Vũ khiến Nguyệt Thoái cuối cùng cũng hiểu được nỗi đau thương của cô vì đâu mà có.
Lời chưa nói hết đằng sau câu "làm sao lại", phần lớn là "làm sao lại là cư dân tân sinh" đi.
Bất luận cô có quan tâm, có nhớ đứa con của mình hay không, chắc hẳn đều sẽ không vui khi thấy tình huống này.
Huống hồ, từ thái độ của cô cho thấy, cô hẳn là không phải không có chút tình cảm nào đối với cậu.
"Nói ra thì dài."
Về phần vì sao mình lại trở thành cư dân tân sinh, Nguyệt Thoái không muốn nói quá tường tận. Nhớ lại những thứ trong quá khứ một lần nữa, tuyệt đối không phải là một chuyện tốt, cậu thế nhưng không muốn rơi vào trong huyễn giác ở trước mặt Tễ Vũ.
"Ta chưa từng nghĩ rằng mình còn có thể gặp lại con, nghe thấy tin tức của bọn con. Phụ thân con... vẫn ổn chứ?"
Như là nhìn ra cậu muốn né tránh đề tài này, Tễ Vũ sau khi nhận lấy mặt dây chuyền cũng đã áp chế được cảm xúc, chuyển sang dò hỏi tình huống gần đây của Loveson.
Lấy thân phận của ngài, nếu muốn biết, tuyệt đối có biện pháp mà không phải sao?
Nguyệt Thoái gần như muốn hỏi ra câu này trước mặt cô, nhưng cậu đã kiềm lại.
Cậu không muốn đưa ra chất vấn giống như chỉ trích này đối với Tễ Vũ, dù sao đối phương cũng là mẹ của cậu, hơn nữa cũng chưa từng có ý định làm hại cậu.
"Phụ thân vẫn ổn, thân thể khỏe mạnh."
Cậu nói rất ít, nhưng mà muốn cậu nói nhiều hơn một chút, cậu cũng không biết còn có thể nói cái gì.
"Vậy còn con thì sao? Sau khi đến Hồi Sa -"
Tễ Vũ hỏi được một nửa, ngay lập tức nhớ tới chuyện Nguyệt Thoái vừa mới sống sót trở về từ sân quyết đấu, tức thì không hỏi được nữa.
"Sau khi đến Hồi Sa sống rất tốt, không khí tràn ngập năng lượng, cũng chẳng mấy đói bụng, nhưng con không biết nguyên nhân là gì. Có liên quan với huyết thống của Vương Tộc sao?"
Về chuyện huyết thống Vương Tộc Hồi Sa, cậu có quá nhiều nghi vấn muốn hỏi, lấy tình huống trước mắt xem ra, chỉ có Tễ Vũ mới có thể giải đáp cho cậu.
Nếu không phải trên người cậu cũng có huyết thống Vương Tộc, có lẽ cậu sẽ cảm thấy không quan trọng, không cần tra xét, nhưng nếu Vương Tộc Hồi Sa đã có liên quan mật thiết với mình, vậy thì cần phải làm rõ.
Dù sao đây sẽ có thể mang đến cho cậu một chút cảm giác mới mẻ, mà cậu cũng thực sự tò mò đối với bí mật trên người mình.
"So với Huyễn Thế, môi trường của Hồi Sa hẳn là thích hợp với con hơn, tình huống của con xác thực có liên quan với huyết thống của Vương Tộc, chúng ta có thể dựa vào nhân tố môi trường để lấy được lực lượng, bởi thế cũng không dễ đói bụng."
Tễ Vũ đã khẳng định suy đoán của cậu. Loại tình huống bất thường này quả nhiên không phải ảo giác của cậu, cũng khó trách chỉ có mình cậu có cảm nhận thế này, người khác căn bản không cảm giác được môi trường có khác biệt rất lớn.
Loại ưu thế như được trời ưu ái này đúng thật là chưa từng nghe nói đến. Ít nhất lúc ở Huyễn Thế, cậu không làm được chuyện này, cũng không có người khác làm được.
"Vương Tộc vì sao không giống với người Hồi Sa bình thường?"
Bởi vì quốc chủ Đông Phương Thành và hoàng đế Tây Phương Thành, sau khi kế thừa vương huyết cũng sẽ trở nên khác với cư dân nguyên sinh bình thường, điều cậu muốn hỏi kỳ thực là người Hồi Sa phải thông qua cách gì mới có thể biến thành Vương Tộc, nhưng mà câu trả lời của Tễ Vũ khiến cậu phát hiện sự tình hình như không giống như mình nghĩ.
"Vốn đã không giống."
Vẻ mặt của Tễ Vũ xuất hiện một nét đau thương và chỉ giải thích đơn giản.
"Vương Tộc và người Hồi Sa hiện nay, vốn đã hoàn toàn khác nhau."
Khi Nguyệt Thoái muốn hỏi kỹ hơn, Tễ Vũ lại ho mấy tiếng, hình như có vẻ rất khó chịu, cậu đang nghĩ mình liệu có nên làm gì đó hay không, thị nữ bên ngoài nghe thấy có động tĩnh liền tới gõ cửa.
"Phu nhân, thời gian gặp mặt kết thúc rồi, ngài nên nghỉ ngơi thôi..."
Lúc Nguyệt Thoái lẻn vào nội viện, cũng thường nhìn thấy thị nữ đến nhắc nhở Tễ Vũ thời gian nghỉ ngơi. Hiển nhiên Tễ Vũ thường không bận tâm đến thân thể của mình cho lắm, nên mới luôn cần người nhắc nhở.
"Thân thể của ngài không khỏe, vẫn là nghỉ ngơi trước đi, về sau còn có rất nhiều thời gian để trò chuyện."
Cậu muốn từ trong miệng cô tìm hiểu Liên Cung, tìm hiểu tình huống của Hồi Sa, nhưng không vội muốn biết ngay. Cậu cảm thấy mình vẫn là cần thời gian ở một mình để xoa dịu cảm xúc, có lẽ Tễ Vũ cũng cần.
Dưới tình huống cậu nói như vậy, Tễ Vũ hơi do dự sau đó vẫn là gật đầu, lập tức gọi người vào dặn dò mọi chuyện.
Khi Tễ Vũ yêu cầu thị nữ sắp xếp Nguyệt Thoái nghỉ ngơi ở nội viện, chiêu đãi thật tốt, cần cái gì cũng đều phối hợp với cậu, thị nữ tỏ ra hết sức nghi hoặc, nhưng vừa lại không dám hoài nghi quyết định của Tễ Vũ, liền ngoan ngoãn mang Nguyệt Thoái đi tìm nơi nghỉ ngơi.
Nội viện ngoại trừ Tễ Vũ, thì không có khách quý hay thân thuộc nào khác đến ở tạm, mặc dù như vậy, những thị nữ vẫn sẽ quét dọn sạch sẽ phòng trống. Sau khi sắp xếp xong chỗ ở cho Nguyệt Thoái, thị nữ lại mang thêm mấy thứ như trà nước vào, rồi an tĩnh cáo lui, cũng không hỏi nhiều cái gì.
Có lẽ là bởi vì, có thể khiến Tễ Vũ chiêu đãi như vậy, nhất định là vị khách rất quan trọng, vậy thì không nên tùy tiện bắt chuyện - trong lòng Nguyệt Thoái suy đoán như thế, tiếp đến liền ngồi xuống bên giường.
Bởi vì nội viện của Liên Cung vốn đã rất ít người, khi cậu không phát ra tiếng, xung quanh liền an tĩnh đến mức chỉ có tiếng gió.
Trước khi đi thị nữ để lại một cái pháp khí cho cậu, nguyên lý tương tự với lệnh bài cậu từng thấy, bên trong chứa đựng lực lượng của ấn ký, công dụng thì là để gọi người. Chỉ cần đưa vào một chút ma lực, xúc phát năng lượng ấn ký trong pháp khí, thị nữ sẽ được báo tin.
Nếu có nhu cầu gì, thì khởi động pháp khí - đối phương nói cho cậu như vậy.
Nguyệt Thoái nghiên cứu cái pháp khí này một chút, rồi nhớ lại cảm giác khi ấn ký nổi lên mu bàn tay vừa rồi, tiếp đến liền thử mô phỏng cảm giác khi ấn ký hiện ra trong pháp khí, thử xem có thể chỉ dựa vào lực lượng của mình để thành công gọi thị nữ tới hay không.
Thí nghiệm của cậu hết sức thành công, không gặp phải bất cứ khó khăn nào, thị nữ nhanh chóng tới gõ cửa, dò hỏi cậu có chuyện gì cần căn dặn.
Bởi vì không có chuyện gì mà gọi người ta tới thì rất bất lịch sự, Nguyệt Thoái liền thuận miệng tìm chuyện để hỏi.
"Có cuốn sách nào có thể tìm hiểu Liên Cung để đọc hay không?"
Câu hỏi của cậu khiến thị nữ trợn to mắt, khi cậu còn đang nghĩ không ra vì sao đối phương có phản ứng này, thị nữ dè dặt hỏi một cái vấn đề.
"Cậu đã từng học chữ của Hồi Sa sao?"
Không biết có phải là để đáp ứng nhu cầu của lữ khách Huyễn Thế hay không, nơi Nguyệt Thoái đi qua thường xuyên đều có thể nhìn thấy bảng hiệu thông báo viết bằng chữ của Đông Phương Thành hoặc Tây Phương Thành. Đây khiến cậu quên mất, Hồi Sa hẳn là có chữ viết của mình, mà trong Liên Cung cho dù có tài liệu hay sách vở, cũng không thể nào chuẩn bị sẵn phiên bản để cho người của Huyễn Thế xem.
Vòng tay mặc dù có công năng phiên dịch ngôn ngữ, nhưng không thể làm cho cậu đọc hiểu chữ của Hồi Sa.
"Xem không hiểu... thôi vậy, không có chuyện khác nữa."
"Đại nhân, ngài muốn biết về phương diện nào của Liên Cung? Mặc dù không thể đọc sách, nhưng ngài có thể trực tiếp hỏi, chỉ cần là thứ tôi biết, đều có thể giải đáp cho ngài."
Cho dù Nguyệt Thoái đã từ bỏ chuyện này, nhưng thị nữ hình như rất để tâm tới lời dặn của Tễ Vũ, cho nên hết sức tận tâm muốn cung cấp trợ giúp.
"..."
Nguyệt Thoái không có bao nhiêu mong muốn nói chuyện với người xa lạ, nhưng vừa lại không muốn lạnh nhạt từ chối ý tốt của người ta. Loại cảm giác phiền toái này khiến cậu không khỏi trở nên mệt mỏi.
"Quân đội của đại vương có phải là sắp đến Liên Cung rồi không? Tồn Thức Cung lệ thuộc Liên Cung, vậy lữ khách đến từ Huyễn Thế có bị ảnh hưởng không?"
Câu hỏi này hình như không có mấy liên quan với "muốn tìm hiểu Liên Cung", nhưng lại là chuyện cậu muốn biết nhất bây giờ. Trái lại không phải vì mình, mà là bởi vì cậu để ý đến an toàn của người khác ở Huyễn Thế.
"Tồn Thức Cung... lữ khách Huyễn Thế?"
Thị nữ dường như không ngờ đến cậu sẽ hỏi vấn đề khó thế này, bởi thế sắc mặt trở nên tái nhợt. Thấy vậy, Nguyệt Thoái có cảm giác mình đang làm khó đối phương, loại chuyện này nên đem đi hỏi Tễ Vũ mới đúng, một thị nữ bình thường phần lớn sẽ không biết.
"Không thì nói đến chuyện của Tễ Vũ phu nhân đi."
Cậu một lần nữa thay đổi yêu cầu, thị nữ thì tỏ ra có chút do dự.
"Chuyện của phu nhân? Ở phương diện nào đây?"
Cho dù có căn dặn của Tễ Vũ, cô cũng không thể nói hết mọi chuyện của Tễ Vũ cho cậu. Nguyệt Thoái hiểu rõ điều này, cho nên cũng chỉ định hỏi một số chuyện đơn giản.
"Tình trạng thân thể của phu nhân vẫn luôn kém như thế sao? Không thể điều dưỡng cho tốt hơn?"
"Đúng vậy... thân thể của phu nhân vẫn luôn rất yếu, cách trị liệu bình thường không có hiệu quả, nếu trị liệu bằng cách ngủ say, phu nhân lại không muốn, chỉ bởi vì lo lắng thời gian ngủ say quá lâu, khi tỉnh lại mọi thứ đã thay đổi..."
Với câu hỏi này thì thị nữ sẵn lòng trả lời, Nguyệt Thoái thì từ trong đó nghe thấy một số tình báo mà mình không biết.
"Ngủ say có thể liệu thương?"
"Đúng vậy, à, tôi quên ngài có lẽ không biết, đây là chuyện mà rất nhiều người đều biết."
Lúc trước lẻn vào nội viện nghe lén, cũng có nghe nói đại vương Liệt Thôi sở dĩ trước đây không tìm tới cửa, là bởi vì còn chưa thức tỉnh. Lúc đó cậu nghe không hiểu lắm, bây giờ mới loáng thoáng hiểu được là ý gì.
Mỗi khi biết được một chỗ đặc thù của Vương Tộc, Nguyệt Thoái liền tò mò mình có năng lực tương đồng hay không. Chẳng qua cư dân tân sinh chết rồi có thể sống lại, thực sự không có cơ hội dùng đến cách thức liệu thương này, còn về trước kia...
Cậu thực sự không nhớ rõ lắm trước đây khi bị thương ở Cung Saint Siro có cảm thấy vết thương lành đặc biệt nhanh sau khi tỉnh ngủ hay không. Nhưng mà cái gọi là "ngủ say" nghe lên hẳn không phải ngủ một hai ngày là có thể tỉnh lại, cậu phần lớn chưa từng trải qua.
Dùng ngủ say để liệu thương, có thể không ăn không uống, thần kỳ như vậy, đúng thật là rất giống thần linh mà.
"Điều mà phu nhân lo lắng sẽ thay đổi là cái gì đây?"
Cậu muốn biết nguyên nhân Tễ Vũ quan tâm đến mức không tiếc trì hoãn liệu thương, chẳng qua thị nữ cũng nói không ra.
"Phu nhân rất bảo vệ mọi người, có lẽ là không muốn sau khi tỉnh lại người mình muốn bảo vệ đều đã bị đại vương bệ hạ thanh trừng rồi đi..."
Nguyệt Thoái suy đoán, cái gọi là "muốn bảo vệ người có khả năng sẽ bị thanh trừng", phần lớn chính là đám thợ rèn kia. Đến tận bây giờ, cũng chỉ có bọn họ thoạt nhìn cần được bảo vệ, chỉ cần không bảo vệ là sẽ có nguy hiểm tính mạng.
Loại cảm xúc muốn ra sức bảo vệ một đám người xa lạ này, Nguyệt Thoái cũng không hiểu. Mặc dù cư dân tân sinh của Huyễn Thế cần vương huyết của cậu mới có thể sống tiếp, nhưng đó không tính là cậu thật lòng tự nguyện, cho dù là lúc tự bộc lộ thân phận xông vào chiến trường, người cậu muốn cứu cũng chỉ có bạn của mình mà thôi.
Chẳng qua, muốn bảo vệ kẻ yếu, cũng không phải chuyện xấu.
"Đại vương cũng là Vương Tộc giống như phu nhân, lúc bọn họ nổi xung đột, các người sẽ vì phu nhân mà phản kháng đại vương sao?"
Nguyệt Thoái rất tò mò vấn đề này. Theo như cậu biết, địa vị của Vương Tộc cao cao tại thượng, giống như thần thánh ở Hồi Sa, nếu đã như vậy, người của Liên Cung dám bất kính với Liệt Thôi, thì rất kỳ quái rồi.
Rõ ràng mỗi một người trong Vương Tộc đáng lẽ đều giống như là tín ngưỡng của bọn họ mới đúng.
"Chúng tôi muốn bảo vệ phu nhân, mặc dù không thể trực tiếp động thủ với đại vương bệ hạ, nhưng chúng tôi có thể đối phó người của Minh Cung và Linh Hiến Cung!"
Thị nữ kiên định tỏ rõ quyết tâm, Nguyệt Thoái thì lại hỏi một câu.
"Tóm lại, các người chỉ cần không làm đại vương bị thương là được?"
"Trên thực tế, đại vương bệ hạ mạnh như thế, chúng tôi cũng không thể đả thương được ngài ấy..."
Thị nữ ủ rũ cúi đầu, lời này khiến Nguyệt Thoái có chút hứng thú.
"Mạnh lắm sao? Mạnh cỡ nào?"
"Không-không biết, nhưng phu nhân từng nói, cho dù thân thể của người không có vấn đề, vẫn không thể đánh thắng được đại vương bệ hạ."
"Vậy tính là võ giả cấp mười?"
"Chắc không phải võ giả cấp mười bình thường có thể so sánh đâu... đây quá thất lễ với đại vương bệ hạ rồi."
Võ giả Hồi Sa chỉ chia đến mười cấp, giống như giai cấp mạnh nhất Tây Phương Thành là ba đường chỉ vàng, cho nên sở hữu thực lực vượt quá ngưỡng ba đường chỉ vàng cũng chỉ có thể lấy ba đường chỉ vàng - Nguyệt Thoái hiểu cái đạo lý đó, xem ra đại vương Liệt Thôi cũng thuộc trường hợp này.
"Không có chuyện gì khác cần hỏi nữa, cô lui xuống đi."
Chuyện của Liên Cung, cậu nghĩ không ra có cái gì đặc biệt hứng thú, bởi thế liền quyết định kết thúc đề tài, khôi phục trạng thái ở một mình, rồi suy nghĩ tiếp theo nên làm thế nào.
"Vậy thì, bữa tối của ngài đưa lên lúc nào thì thuận tiện nhỉ?"
"Tôi không đói, không cần đưa lên đâu."
Lời của Nguyệt Thoái khiến thị nữ trở nên khủng hoảng. Không đưa bữa tối cho khách, tuyệt đối là đãi khách không chu đáo, mặc dù do chính khách yêu cầu, nhưng có ai là không cần ăn cơm chứ?
"... Muốn đưa đến thì đưa đến đi."
Nhìn vẻ mặt của cô, Nguyệt Thoái đành phải thỏa hiệp. Chỉ là một bữa cơm mà thôi, ăn một chút cũng không hề gì, đừng gây khó khăn cho người khác nữa.
Trước khi Tễ Vũ tự công khai, cậu tạm thời không định nói cho bất cứ người nào biết về quan hệ giữa bọn họ. Cho nên không ăn cơm là rất kỳ quái, ở nơi thiếu thốn thức ăn như Hồi Sa, từ chối bữa cơm chủ nhà cung cấp, thì thật đúng là hành vi không thể lý giải.
Thế là Nguyệt Thoái thả lỏng một lát, sau khi bữa tối được đưa đến, cậu vẫn ăn sơ qua một chút, vừa ăn vừa suy nghĩ.
Có cảm giác thân cận với người cùng huyết thống với mình, đáng lẽ không phải chuyện cần bối rối như thế. Luôn có một số chuyện mà cậu có thể làm vì Tễ Vũ, dù kết quả thế nào, cảnh ngộ của Liên Cung chắc cũng sẽ không thể tệ hơn bây giờ.
Về phần nếu thất bại, bản thân cậu sẽ thế nào, đó trái lại không phải điều cậu quan tâm.
"... Vẫn là muốn tìm Phạm Thống nói chuyện quá đi."
Lúc này cậu lại lần nữa nhớ tới người bạn ở phương xa, nhưng cậu vẫn không có hành động thực tế gì.
Có rất nhiều chuyện mà trên đời này cũng không ai có thể dạy cậu làm thế nào. Cậu chung cuộc vẫn phải tự mình nghĩ rõ - nếu như không nghĩ rõ, thì sẽ tự chịu trách nhiệm cho hành động của mình.
Chắc chỉ là vấn đề đơn giản như vậy thôi.
Tối hôm nay Nguyệt Thoái vẫn mất ngủ, cho đến gần sáng mới thiếp đi. Dưới tình huống ngủ không sâu, cậu ngủ không bao lâu đã tỉnh lại, đúng lúc Tễ Vũ cũng phái thị nữ tới.
Nguyệt Thoái vốn tưởng Tễ Vũ muốn gặp cậu, không ngờ thị nữ vậy mà đến mời cậu sơ tán. Theo như lời thị nữ nói, Tễ Vũ chỉ bảo quân đội của Liệt Thôi sắp đến rồi, muốn cậu cấp tốc rời khỏi Liên Cung để đảm bảo an toàn, điều này khiến Nguyệt Thoái nhíu mày.
"Tôi muốn gặp phu nhân."
"Phu nhân còn phải bận chuyện khác, sợ rằng sẽ không gặp ngài, ngài vẫn là mau chóng đi theo nhóm sơ tán cuối cùng để rời khỏi đi!"
"Nếu cô không mang tôi đi, tôi sẽ tự đi."
"Xin-xin chờ một chút! Không có sự đồng ý của phu nhân, ngài không thể -"
Thị nữ cố ngăn cậu lại, nhưng đây đương nhiên là không thể làm được. Cậu thậm chí không cần dùng đến võ lực, chỉ thoáng một cái đã biến mất khỏi trước mắt cô, khiến cô ngay cả cơ hội nói thêm mấy câu cũng không có.
Muốn tìm được Tễ Vũ ở nội viện, đối với Nguyệt Thoái mà nói thì không phải chuyện khó, khi cậu xuất hiện, Tễ Vũ tỏ ra có chút kinh ngạc, không chờ cô lên tiếng, Nguyệt Thoái đã mở miệng trước.
"Con biết ngài không muốn sơ tán, cho nên con có một số chuyện muốn hỏi ngài."
Nghe thấy cậu nói như vậy, Tễ Vũ hình như trở nên sốt ruột.
"Không còn thời gian nữa, Liệt Thôi đến nhanh hơn dự liệu, sắp sửa đến ngay bây giờ rồi, hôm qua mọi thứ diễn ra quá đột ngột, ta quên mất nên để con đi tị nạn, con tốt hơn hết là lập tức dùng truyền tống trận rời khỏi đi!"
"Con không đi. Lấy tình trạng thân thể của ngài, hẳn là không cách nào chống lại quân đội của Liệt Thôi mới đúng?"
"Anh ta sẽ không giết ta, con không cần lo lắng cho ta, hãy mau rời khỏi!"
Sự cấp thiết của cô thể hiện ra nỗi lo lắng của cô, nhưng Nguyệt Thoái bình tĩnh hơn cô nhiều.
"Vậy là... người đã tới rồi sao? Nếu đã không tồn tại khả năng ngồi xuống để đàm phán, thì ắt sẽ phải khai chiến rồi."
"Không sai, cho nên ở đây sẽ rất nguy hiểm, mà hết thảy đều không liên quan tới con, con không cần thiết ở lại vũng lầy này!"
Cô vẫn đang ra sức thuyết phục cậu, Nguyệt Thoái thì im lặng một hồi rồi nở nụ cười.
"Ngài quan tâm an nguy của con. Đối với con mà nói, đây đã đủ rồi."
Cậu biết Tễ Vũ sẽ không hiểu suy nghĩ của cậu, nhưng mà đây cũng không quan trọng,
Lúc này thị nữ vừa rồi bị bỏ mặc cuối cùng cũng đã chạy tới, vừa nhìn thấy Tễ Vũ liền cuống quýt xin lỗi.
"Xin lỗi, phu nhân, tôi không thể mang cậu ấy đến truyền tống trận..."
Bởi vì chê người ngoài vướng víu, Nguyệt Thoái tiện tay thi cái ma pháp khiến thị nữ ngã xuống, mà khi cậu đang định nói mình muốn hiệp trợ Liên Cung thì bên ngoài lại có âm thanh hoảng hốt truyền tới.
"Phu nhân! Phụ hồn sứ của đại vương bệ hạ đã đột phá kết giới dưới chân núi rồi!"
Kẻ địch đang ở gần như thế, xem ra muốn cậu tranh thủ thời gian bỏ chạy, vẫn thật là không còn bao nhiêu thời gian.
Chỉ là, cậu không cần bỏ trốn.
Dù cho đối mặt với kẻ địch thế nào, cậu từ trước đến nay chưa từng bỏ chạy bao giờ.
<>
◎ Lời bổ sung của Lạc Thị
Mặc dù lương thực cao cấp mới đã được đưa đến, bọn ta thành công đổi lấy một khoản kinh phí mới, nhưng chuyện khí lưu của thông đạo Trầm Nguyệt bất ổn định vẫn là khiến tâm tình mọi người rất nặng nề.
Việc cấp bách trước mắt là nên tìm Phạm Thống với Trầm Nguyệt về - Lăng Thị nói như thế, khiến ta đột nhiên cảm thấy buồn thay cho Tiểu Kim. Đúng vậy, có tìm được Tiểu Kim hay không hình như không phải là việc cần kíp, chuyện thông đạo Trầm Nguyệt cậu ta hoàn toàn không giúp được gì, nhưng nói thế này giống như cậu ta chẳng quan trọng chút nào, không trở về cũng không sao vậy...
Lăng Thị nói Tiểu Kim với Phạm Thống đều không thể tha thứ, muốn ta đến lúc đó đừng mềm lòng, nhưng mà... vậy phải xử trí thế nào? Làm theo nguyên tắc, hoàn toàn dựa trên luật pháp Đông Phương Thành? Đó chẳng phải là muốn hành quyết rồi sao? Ta tìm bọn họ trở về, không phải vì muốn nhìn thấy bọn họ biến thành thi thể!
Đến lúc đó muốn xử trí thế nào, ta hết sức đau đầu, chẳng qua chuyện này có thể chờ đến khi tìm được người rồi phiền não sau, bọn ta phải giải quyết chuyện khác trước.
Bọn ta ra lệnh cho cư dân tân sinh ở Hồi Sa, muốn bọn họ đi khắp nơi tìm người, chỉ cần nhìn thấy Phạm Thống hoặc Tiểu Kim thì báo cho bọn ta biết, nhưng khi vẫn chưa có tin tức, ta cũng không hi vọng mình chỉ có thể lặng lẽ chờ đợi.
Huy Thị xung phong nói muốn đi tìm, chỉ là ta cảm thấy không thỏa đáng. Muốn đi tìm Phạm Thống, đầu tiên là phải tìm được cậu ta, tiếp đến là có biện pháp mang người về, nếu là Huy Thị... Không chạy theo luôn đã là may rồi, ta thực sự thấy không ổn lắm.
Lúc trước Lăng Thị sở dĩ cho rằng nên về Huyễn Thế, là bởi vì mất đi thần khí, nếu như bên Tồn Thức Cung có ý đồ gì không tốt, bọn ta sợ rằng không thể phản chế một cách dễ dàng, mà điều ta không ngờ đến là, chuyện hắn lo lắng vậy mà xảy ra nhanh như thế.
Bọn ta ở hội quán chưa được mấy ngày, bởi vì có cư dân tân sinh hồi báo ở vị trí nào đó nhìn thấy Phạm Thống, cho nên bọn ta định động thân đi tìm. Để đảm bảo, ta định đi cùng với Lăng Thị, Huy Thị và Sano cũng nói muốn đi theo, thế là ta cảm tạ Linh Mộng cung chủ đã chiêu đãi trong thời gian qua, đồng thời cho cô ta biết bọn ta muốn rời khỏi đi xem nơi khác -
Nhưng cô ta lại không để bọn ta đi.
"Tình thế của Hồi Sa rất loạn, các ngài là khách quý, tôi có nghĩa vụ đảm bảo an toàn của các ngài, trước khi Tễ Vũ phu nhân cho phép, xin hãy ở lại đây đừng rời khỏi, nếu không tôi sẽ rất khó xử."
Cho dù cô ta nói rất ôn hòa, lại tỏ thái độ không cho thương lượng, trong lòng ta cả kinh, chỉ có thể cố hết sức tỏ ra ung dung một chút.
"Cung chủ thật là nghĩ cho bọn ta, kỳ thực ở đây được ăn được uống ta cũng không nỡ đi đâu, vậy ta sẽ an tâm tiếp tục để cho các người chiêu đãi rồi, hê hê."
Sau khi nói cho có lệ, để không bị hoài nghi, ta chỉ có thể chờ đến giờ trưa, đây là lúc tụ tập mọi người một cách danh chính ngôn thuận rồi nói ra chuyện này, ta cho rằng đây là tình huống rất không ổn.
"Đây là giam lỏng? Sao cô ta dám!"
Sano hết sức tức tối, Huy Thị thì tỏ ra có chút nghi hoặc.
"Lạ quá, vậy lúc trước chúng ta đi tham quan vết nứt thế giới làm sao không bị ngăn cản? Rõ ràng cũng là rời khỏi tập thể mà. Chẳng lẽ lúc đó đi quá thần không biết quỷ không hay?"
Kỳ thực ta cũng có nghi hoặc tương tự. Hay là... bọn họ vì lý do gì đó mà thay đổi phương châm?
"Trời ơi, cô gái này nghe lên thật rất đáng sợ, không thâu tóm được cũng phải giữ người lại bằng được, thật là kinh khủng!"
Kinh khủng là ngươi mới đúng, Âm Thị. Ngươi là làm thế nào nghĩ ra được loại kết luận này? Cái gì gọi là không thâu tóm được? Bọn ta không phải loại quan hệ đó được chưa? Trước đây không phải, bây giờ cũng không phải.
"Dù thế nào, đây tuyệt đối không phải là thái độ thân thiện. Cho dù tạm thời không thể trở về Huyễn Thế, chúng ta cũng phải rời khỏi đây."
Không có ai thích cảm giác bị hạn chế hành động, cho nên ta cũng tán đồng với ý kiến của Lăng Thị. Nhưng mà, nói không chừng bọn họ đã phòng ngừa bọn ta bỏ trốn rồi, muốn thần không biết quỷ không hay mà cùng nhau rời khỏi, sợ rằng không dễ như thế.
Nếu Phạm Thống ở đây... nhất định sẽ cảm thấy bọn ta vẫn là ăn no trước rồi tính. Nhưng loại cảm giác căng thẳng này đã khiến ta mất khẩu vị rồi, bữa trưa ta chỉ ăn một chút xíu mà chẳng biết mùi vị thế nào, còn về phương thức rời khỏi là muốn xông ra hay là cố thủ, mọi người thảo luận rất lâu cũng không có kết luận khẳng định.
Điều duy nhất đáng mừng là, ngay từ đầu ta đã từ chối đeo vòng tay. Giả như bọn họ vốn đã ẩn chứa ác ý, vậy vòng tay nói không chừng cũng có vấn đề. Lăng Thị có thể biến trở về nguyên hình để thoát khỏi vòng tay, Huy Thị với Sano, nếu bất đắc dĩ có thể tự sát, cư dân nguyên sinh thì hết cách rồi...
A.
Narsi với Yiye... cũng có đeo.
Nếu như ta nói ra nhắc nhở mọi người, Huy Thị có phải sẽ rất phiền não? Nhưng vẫn nên nhắc nhở mọi người chú ý vậy, dù sao đây cũng là tình huống nguy hiểm.
Narsi trước giờ cẩn thận như thế, làm sao lại tùy tiện đeo lên thứ lai lịch bất minh như vậy chứ? Hay là, hắn cho rằng mình bây giờ chỉ là một thị vệ nho nhỏ, sẽ không được chăm sóc đặc biệt, cho nên đeo vào cũng không sao?
Nói tới, lần này Hồi Sa đề xuất lời mời du lịch, mục đích rốt cuộc là gì, ta đến bây giờ vẫn không biết.
Vì lương thực? Muốn dụ bọn ta qua đây để bắt cóc? Còn gì nữa?
Cuối cùng bọn ta quyết định thừa dịp ban đêm chuồn đi, nếu như bị phát hiện thì đánh liều lao ra ngoài. Ta chưa từng làm chuyện này nên khá là căng thẳng, một mặt nằm trên giường giả ngủ, chờ cho đến thời gian hẹn, mặt khác cũng dự tưởng kết quả xấu nhất sẽ là gì.
Nể tình vương huyết và giá trị con tin, bọn họ có lẽ sẽ không giết ta, nhưng ta không rõ bọn họ sẽ đối đãi Lăng Thị như thế nào.
Bọn ta chỉ có thể thành công, không thể thất bại sao?
Áp lực này khiến ta khi nhắm mắt giả ngủ cũng cảm thấy đau khổ. Mà chính ở trạng thái căng thẳng này, khiến tri giác của ta đặc biệt mẫn cảm, bởi thế khi có người xông vào phòng ngủ của ta, ta lập tức phát giác được.
Ta giật mình ngồi dậy, phản ứng đã khá là nhanh, đối phương lại càng nhanh mà áp sát tới, ta chưa kịp làm rõ vị trí của đối phương đã bị giải trừ kết giới phòng hộ, cố định thân thể, bịt miệng, đây khiến ta vô cùng hoảng sợ.
Tồn Thức Cung từ lúc nào có người lợi hại như thế rồi? Tua rua màu đen thuần của ta không phải để trưng, cho dù là phụ hồn sứ cấp chín trên sân hôm đó, cũng không thể dễ dàng tiếp cận ta như vậy, người này rốt cuộc là ai? Thực lực rốt cuộc đã đến trình độ nào?
Lúc này, một giọng nói trung tính vang lên ở bên tai ta.
"Đừng la hét, ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của ta."
Câu này khiến trong lòng ta nghi hoặc.
Chẳng lẽ người này không thuộc Tồn Thức Cung?
Mà ta phán đoán đối phương có thể lấy đi tính mạng của ta trong chớp mắt, cho nên ta ngoan ngoãn giữ im lặng, không dám giở trò gì.
"Ở đây có phải căn cứ của Tồn Thức Cung không?"
Câu hỏi này khiến ta ngơ ngác.
Vậy là người này cũng chưa xác định ở đây là đâu đã xông vào? Mặc dù có lẽ hắn có đủ năng lực để thoải mái đi đến bất cứ đâu, nhưng chẳng lẽ không nên tìm hiểu nơi mình muốn đi ở đâu trước sao?
Đừng nói là vào hỏi đường đấy nhé?
"... Không thể xem là vậy, ở đây là hội quán dùng để tiếp khách của Tồn Thức Cung."
Ta thành thật trả lời, mà căn cứ của Tồn Thức Cung ở đâu, kỳ thực ta cũng không biết. Ở chỗ thông đạo Trầm Nguyệt hẳn cũng chỉ là chi nhánh của Tồn Thức Cung thiết lập để xử lý lữ khách Huyễn Thế, ở đây thì càng không phải.
Nhưng dù nói thế nào, muốn tìm căn cứ của Tồn Thức Cung, lại tìm đến đây, cũng quá trật đường rồi đi? Hội quán thế nhưng không phải ở bên cạnh thông đạo Trầm Nguyệt, ở đây cách thông đạo Trầm Nguyệt cả một quãng xa đấy.
"Hội quán tiếp đãi khách?"
Sau khi nghe xong câu trả lời của ta, hình như đối phương có chút sửng sốt, có vẻ không tin tưởng cho lắm.
"Làm sao có thể... trên bản đồ rõ ràng là... ta tưởng đây là hướng chính xác rồi..."
Từ giọng nói này nghe lên, đối phương hình như bị đả kích rất lớn, ta thì không biết nên phản ứng thế nào, đành không lên tiếng.
Vậy là lạc đường, tìm sai chỗ rồi?
Thì ra... cho dù luyện đến mạnh như thế, vẫn sẽ chạy nhầm hướng à? Nếu đã có bản đồ, chẳng lẽ không thể trực tiếp dùng thuật pháp truyền tống qua sao? Cho dù có quấy nhiễu của nhân tố môi trường, vẫn có thể truyền đến gần đó rồi đi bộ sang mà?
"Vậy ngươi biết căn cứ của Tồn Thức Cung ở đâu không? Mang ta đi gặp cung chủ của bọn họ."
Ngay sau đó đối phương đưa ra yêu cầu như vậy, khiến ta lập tức trở nên bối rối.
Có thể đừng quấy rầy ta như vậy không? Ta đang chuẩn bị bỏ trốn khỏi đây, bây giờ lại có một cao thủ không biết từ đâu bốc ra, đòi áp tải ta đi gặp Linh Mộng? Ta thật chỉ muốn la lên cầu cứu! Chẳng lẽ ta thật sự xui xẻo như vậy à? Sao lúc Phạm Thống muốn bỏ trốn thì không gặp phải loại chuyện này?
"Có thể bỏ qua cho ta không, ta đang muốn bỏ trốn khỏi đây, căn bản không muốn đi gặp người của Tồn Thức Cung nữa đâu."
Bởi vì giọng điệu của người này không có hung ác lắm, ta quyết định cầu xin thử xem.
Về chuyện ta không biết căn cứ Tồn Thức Cung ở đâu, ta cảm thấy vẫn nên giữ lại đừng nói thì tốt hơn, tránh cho đánh giá sai tính cách của đối phương, bị cho rằng không có giá trị lợi dụng, rồi sau đó bị tiện tay giải quyết.
"Bỏ trốn? Mặc dù ngươi đang ở nơi chiêu đãi khách của Tồn Thức Cung, nhưng lại không có quan hệ thân thiện với bọn họ sao?"
Ta nên trả lời câu này thế nào mới ổn đây? Đầu tiên ta phải biết lập trường của đối phương, mới có thể chọn bên đúng... Không, ngẫm kỹ lại, lúc ta nói muốn bỏ trốn khỏi đây, thì coi như đã thể hiện thái độ rồi, sao trước khi ta nói chuyện không thể cẩn thận một chút chứ?
"Không sai, ta vốn định tối nay bỏ trốn, không ngờ còn chưa hành động đã gặp phải ngươi, bây giờ thì động cũng không thể động."
Sau khi đánh liều nói ra như vậy, đối phương bật cười một cách thoải mái, mặc dù ta cảm thấy tình huống hiện giờ chẳng buồn cười chút nào, nhưng vào lúc này cũng không thích hợp nói ra.
"Vậy thật là có lỗi rồi, chẳng qua gặp phải ta là ngươi may mắn mới đúng, chỉ cần ngươi mang ta đi tìm cung chủ Tồn Thức Cung, ta ngay bây giờ có thể hiệp trợ ngươi trốn ra ngoài."
Câu này của đối phương, khiến tâm tình xám xịt của ta cuối cùng cũng có chút thay đổi.
Ngủ trong phòng mà cũng có thể vớ được một tuyệt thế cao thủ giúp ta chạy trốn? Vận may của ta quả nhiên vẫn tốt hơn Phạm Thống! Phạm Thống cùng lắm chỉ vớ được Tiểu Kim mà thôi!
"Lạc Thị, ngươi ngủ rồi sao?"
Trước khi ta trả lời, giọng của Lăng Thị đột nhiên vang lên ở bên ngoài, chắc hẳn là thời gian tập hợp đã đến nhưng lại không thấy ta, hắn mới tìm tới đây, mà hắn vừa đi vào đã thắp sáng đèn, mắt của ta bởi vì ánh sáng thay đổi mà có chút mở không ra, nhưng vẫn liếc thấy Lăng Thị kinh ngạc sau đó lộ ra địch ý, đây khiến ta căng thẳng phải hô lên một tiếng trước.
"Khoan đã! Dù có thế nào, trước hết đừng động thủ, ta không sao!"
Lăng Thị không thể nào đánh lại cái người này, lỡ như hấp tấp động thủ trái lại chọc giận đối phương thì nguy rồi, mà mắt của ta lúc này cũng đã quen với ánh sáng, cuối cùng cũng nhìn thấy người chế trụ ta có dáng vẻ thế nào.
Hắn mặc áo bào trang trọng, khuôn mặt xinh đẹp mang nét anh tuấn, dây buộc mũ thắt ở dưới cằm, cả người sạch sẽ gọn gàng. Ta nhất thời không thể phán đoán hắn có thân phận gì, lúc này hắn lại mở miệng nói chuyện.
"Ngươi còn có đồng bạn khác à? Có mấy người muốn cùng nhau rời khỏi?"
Vừa mới hỏi xong câu này, hắn liền giống như nghĩ đến điều gì đó, nhìn ta truy hỏi một câu.
"Nói tới, ta vẫn chưa biết ngươi là ai đây, thân phận chắc không tầm thường đi, có thể tự giới thiệu một chút không?"
Thân là chủ một nước, vậy mà bị yêu cầu tự giới thiệu, ta có nên nói là cảm thấy rất mới mẻ không?
"Ta đến từ Huyễn Thế, là quốc chủ của Đông Phương Thành, hân hạnh gặp mặt."
Thế là ta bình tĩnh nói ra thân phận của mình, đồng thời cầu mong đối phương sẽ không nghe xong rồi nuốt lời, hoặc muốn giam lỏng ta giống như Linh Mộng.
"Quốc chủ của Đông Phương Thành...?"
Người của Hồi Sa dù thiếu tri thức làm sao cũng không thể nào chưa nghe nói đến Huyễn Thế với Đông Phương Thành, ta không thể dự đoán được đối phương sẽ có phản ứng gì, bởi thế tim đập nhanh hơn.
Người này sau khi nghiêm túc nhìn ta mấy cái, mặt của ta đột nhiên bị hắn sờ lên.
"Một quốc chủ sao lại trông có vẻ trẻ tuổi vô hại như vậy chứ?"
... Ta có phải là bị trêu ghẹo rồi không? Cái gì gọi là trẻ tuổi vô hại hả, ý là trông rất dễ bắt nạt?
"Xin tôn trọng một chút! Ngươi là ai, vì sao nửa đêm lẻn vào phòng của quốc chủ bệ hạ?"
Lăng Thị hình như nhịn không nổi nữa, mà sau khi hắn chất vấn, người này bật thốt lên một tiếng.
"Vậy mà là đàn ông?"
Đối với người không quen biết Lăng Thị mà nói, khi vừa mới biết giới tính của hắn đúng là sẽ rất giật mình, nhưng bây giờ không phải lúc nói đến cái này đi... đây cũng không phải chuyện quan trọng cho lắm...
"Thì làm sao?"
Hắn không trả lời câu hỏi của Lăng Thị, trái lại nhìn ta hỏi thêm một câu.
"Nếu ngươi đã là quốc chủ Đông Phương Thành... vậy ngươi có thể nói cho ta Thiên Huyễn Hoa đã xảy ra chuyện gì không? Hắn có phải là đã bị hủy hoại rồi?"
Ta hết sức bất ngờ khi nghe thấy câu hỏi này, vẻ mặt của Lăng Thị cũng mang chút nghi hoặc, hiển nhiên hắn cũng không hiểu đối phương vì sao lại hỏi đến mình, thậm chí nhắc đến chuyện hủy hoại.
"Ta chính là Thiên Huyễn Hoa, ngươi có chuyện gì?"
Sau khi Lăng Thị dùng giọng bất thiện tự báo thân phận, ta cảm thấy hắn cứng đờ mấy giây, sau đó hét lên tiếng, đột nhiên quẳng ta xuống, hết sức kích động xông qua túm lấy hai tay của Lăng Thị.
"Sao ngươi lại biến thành dáng vẻ này? Không... đáng lẽ không phải thế này! Ngươi đáng lẽ phải là mỹ nam tử mới đúng! Biến thành đại mỹ nhân còn đẹp hơn phụ nữ như vầy, ngươi bảo ta làm sao chịu nổi chứ! Ta huyễn tưởng hình dáng mà ngươi sẽ có lâu như thế, ngươi thế này không thấy có lỗi với ta sao!"
Ta nghe không hiểu lời hắn nói cho lắm, nhưng Lăng Thị hình như nghe hiểu rồi. Sau khi đờ ra một hồi, Lăng Thị lấy giọng không xác định hỏi một câu.
"... Thợ rèn?"
Thợ rèn?
Ta nhớ, Lăng Thị từng nói, thợ rèn chế tạo hắn là phụ nữ... Cái giọng hét lên vừa rồi hình như khá cao, xác thực giống như giọng phụ nữ...
Nhưng Lăng Thị được tạo ra đã là chuyện biết bao lâu về trước rồi? Tới một ngàn năm không? Thợ rèn kia làm sao vẫn có thể còn sống?
"Thì ra ngươi vẫn còn nhận ra ta à? Ta tưởng ngươi đã chết rồi, kết quả ngươi còn sống, lại hoàn toàn không giống như ta tưởng tượng, ngươi là làm sao vậy? Chẳng lẽ ngươi kỳ thực thích làm phụ nữ hơn?"
"Không có chuyện đó! Ta tưởng ngươi đã chết rồi, câu này là ta nói với ngươi mới đúng chứ!"
Ờ... Tóm lại ta bỗng chốc biến thành người đứng ngoài xem kịch, có cần nói cố lên với Lăng Thị không? Còn nữa, nếu bọn họ đã quen biết nhau, ta có phải là không cần lo lắng cho an nguy của mình nữa rồi hay không?
"À, thời gian chúng ta ở chung không tính là dài lắm, cho nên ta chưa kể với ngươi về chuyện của mình, đằng nào ngươi lúc đó cũng sắp bị đưa đến Huyễn Thế rồi, ta cũng không cần nói cho ngươi quá nhiều chuyện, cho dù có nói, ta cũng không mong đợi ngươi sẽ nhớ -"
"Ta trái lại còn nhớ ngươi từng nói cho ta ngươi là nữ."
"- Thật là cảm ơn ngươi nhớ được chuyện quan trọng như thế, chắc không phải ngươi muốn nói ta bây giờ trông giống đàn ông, cho nên ngươi mới không có nhận ra ngay đấy chứ?"
Bầu không khí giữa bọn họ bây giờ phải chăng có chút hiểm ác... cuộc trùng phùng bất ngờ, chẳng phải nên cảm động sao? Bầu không khí vì sao không giống như ta nghĩ?
"Ngươi toàn mặc đồ nam, còn để ý người khác có nhìn ra giới tính chân thực của ngươi hay không, đây hợp lý sao?"
"Đây không cần ngươi lo!"
Mắt thấy bọn họ sợ rằng muốn cãi nhau tiếp, ta không thể không khụ một tiếng, cắt ngang đối thoại của bọn họ.
"Có thể giải trừ định thân cho ta trước không? Chúng ta chắc không phải là quan hệ đối địch đâu nhỉ?"
Bất luận nói thế nào, tốt hơn hết là khôi phục thân thể tự do cái đã, nhưng mà sau khi ta hỏi như vậy, cô gái kia cũng không có lập tức giải trừ định thân, mà là trở lại trước mặt ta, đánh giá mặt của ta một hồi.
"Ngươi thoạt nhìn ngây thơ đáng yêu như thế, vì sao lại có sở thích để cho nam khí linh biến thành mặt mỹ nữ như vậy chứ?"
Giọng điệu khó hiểu cùng trách cứ của cô ta khiến ta sửng sốt. Thiên Huyễn Hoa đáng lý là hộ giáp của quốc chủ Đông Phương Thành, điều này ta cũng biết, bởi thế cô ta mới cho rằng Lăng Thị hóa hình thành thế này có liên quan với ta, ta tức thì có loại cảm giác trăm miệng cũng khó giãi bày.
"Không liên quan với cậu ta! Ta sớm đã hóa hình rồi, hơn nữa ta bây giờ cũng không phải hộ giáp của cậu ta!"
May mà Lăng Thị vẫn giúp ta làm sáng tỏ. Ta biết ngay Lăng Thị sẽ không để mặc người khác hiểu lầm ta mà.
"Cái gì? Vì sao? Chẳng lẽ cậu ta không cần ngươi?"
Đột nhiên biết được chuyện này, cô gái khá là chấn động, sau khi cô ta tự mình suy đoán, rồi lại quay đầu nhìn sang ta.
"Thiên Huyễn Hoa có chỗ nào không tốt, ngươi vậy mà không muốn hắn làm hộ giáp của ngươi?"
"Ta cảm thấy mình đủ mạnh rồi, không cần dùng hộ giáp cũng không sao, cho nên tạm thời không yêu cầu hắn nhận chủ."
Ta gắng gượng trả lời câu hỏi này, cô gái thì nhíu mày tiếp tục chất vấn.
"Ngươi đủ mạnh? Vừa rồi chẳng phải vừa gặp mặt đã bị ta đẩy ngã rồi sao?"
"... Cho dù Lăng Thị là hộ giáp của ta, ta nghĩ kết quả của chuyện này vẫn sẽ không thay đổi."
Ta buồn bực trần thuật sự thật, nhưng đối phương vẫn không thể chấp nhận cho lắm.
"Ý của ta là, người mạnh hơn ngươi vẫn có, ngươi làm sao có thể tự phụ đến mức không cần hộ giáp cơ chứ?"
"Chẳng lẽ ở Hồi Sa người mạnh như ngươi có rất nhiều sao? Vậy ở đây cũng quá đáng sợ rồi đi, thật muốn về Huyễn Thế quá."
Sau khi ta chán nản nói như vậy, cô ta giống như là không biết nên nói cái gì mới tốt, không có lập tức tiếp lời, thế là Lăng Thị liền xen vào.
"Vậy nên, ngươi có thể giới thiệu một chút về thân phận của mình chưa? Là Vương Tộc, hay là khí linh?"
Đại khái là bởi vì, chỉ có hai loại thân phận này mới có thể sống lâu như thế, cho nên Lăng Thị hỏi một cách rất chắc chắn. Cô gái cũng hết sức hào phóng thừa nhận.
"Mặc dù bề ngoài của ngươi xảy ra một chút sai sót, nhưng đầu óc vẫn rất thông minh mà. Ta đúng là khí linh, ngươi thế nhưng là thần khí mô phỏng do thần khí tạo ra đấy."
"Làm sao lại có thần khí chạy đi làm thợ rèn chứ..."
Lăng Thị lẩm bẩm một câu trong miệng, đây kỳ thực cũng là cảm tưởng của ta.
Làm sao lại có thần khí chạy đi làm thợ rèn chứ? Thân là thần khí, vậy mà muốn chế tạo ra khí vật khác? Thứ sở thích gì đây, tính cách của thần khí có phải là đều rất kỳ quái?
Chẳng qua, ở Hồi Sa là có thể ngẫu nhiên gặp được thần khí sao... chắc không phải chứ? Đây có thể nói là quá may mắn hay không?
"Thần khí thì sao, thần khí chẳng lẽ không thể làm chuyện mình muốn làm à?"
Ngươi muốn làm gì thì cứ việc, nhưng giải trừ định thân trước được không?
"Vậy thì, ngươi đến đây là muốn làm gì? Đến lúc nói mục đích của ngươi rồi chứ?"
Giọng Lăng Thị hỏi rất không khách khí, ta cũng muốn vuốt mồ hôi lạnh thay cho hắn, may mà cô gái không để ý, cô ta mỉm cười, lập tức trả lời cái vấn đề này.
"Ta tên là Sinoren, muốn lẻn vào Tồn Thức Cung xem tình huống, nếu có thể ta cũng muốn gặp cung chủ của bọn họ. Các ngươi chẳng phải định rời khỏi đây sao? Không bằng kết bạn đồng hành đi, đi chung với ta thì không cần lo lắng sẽ có nguy hiểm, các ngươi chỉ cần mang ta đến Tồn Thức Cung là được, sau đó các ngươi muốn đi đâu, ta cũng có thể hộ tống các ngươi một đoạn."
Đề nghị của cô ta vẫn tính là có thành ý, chẳng qua Lăng Thị lạnh nhạt truy hỏi một câu.
"Vậy là ngươi đến đây kỳ thực không có mục đích gì, cần tìm người đồng hành cũng chỉ bởi vì ngươi là một tên mù đường?"
...
Không, Lăng Thị, ngươi đừng trực tiếp nói ra như thế chứ...
"Ta không phải mù đường! Chỉ là nhầm lẫn một chút nên hơi lạc đường mà thôi!"
Ta cảm thấy chuyện cô ta bị mù đường, ngươi biết ta biết là được rồi, nói ra trước mặt người ta, thật chẳng nể mặt chút nào, bộ không biết trên đời có người da mặt rất mỏng sao? Không phải ai cũng giống như Âm Thị, cũng có thể tùy tiện dùng ngôn ngữ công kích nhược điểm được đâu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro