Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5-7


Tự thuật — Antilles

Ý thức của khí vật hình thành từ lúc nào?

Ta không biết.

Trước khi ý thức hoàn toàn hình thành, ta có một loại cảm ứng kỳ dị, giống như mình đã mất đi sự vật rất quan trọng nào đó, mà việc này thì không thể kháng cự. Loại cảm giác đó chỉ thoáng qua trong chớp nhoáng rồi không còn nắm bắt được nữa, sau đó “ta” xuất hiện, ta biết mình là gì, biết lực lượng mình có, đó là tri thức được trút vào trong khí hồn, từ thời khắc ấy trở đi, đã trở thành thứ ta sở hữu.

Ta là một thanh băng kiếm được chế tạo bởi thợ rèn thần khí Lưu Linh, là một trong những tác phẩm tốt nhất của cô ấy làm ra. Ta sinh ra đã là thần khí mà những khí vật khác khó có thể sánh bằng, có thể nghịch chuyển hoặc thúc đẩy thời gian trong phạm vi nhất định…

Nhưng ta cảm thấy mình đã thiếu đi cái gì đó. Những cái mà ta biết, đều là của thợ rèn ban cho ta, mà bản thân ta… rốt cuộc là cái gì đây?

Ta không có cách nào tự nhận biết rõ bản thân mình. Khi thợ rèn giới thiệu những “anh chị” cũng là thần khí cho ta làm quen, ta hoàn toàn không biết nên chào hỏi thế nào, giới thiệu mình ra sao.

Bọn họ là thần khí, ta cũng vậy.

Hẳn là như vậy, nhưng vì sao ta không cách nào cho rằng mình rất lợi hại mà cảm thấy mình rất yếu?

Loại cảm giác thiếu hụt đó khiến ta bối rối khó hiểu. Ta chỉ có thể lặng lẽ tự mình suy nghĩ, dù cho ta cũng nghĩ không ra đáp án nào có khả năng.

Cho đến khi thợ rèn nói cho ta, ta còn có một “nửa thân thể” sắp được chế tạo ra.

Cô ấy nói chúng ta vốn là một thể, mà ta thì bất ngờ tách ra khỏi người cậu ấy, thợ rèn bèn củng cố bộ phận tách ra là ta trước, hoàn thành thêm một tác phẩm, tiếp theo mới xử lý bộ phận còn lại.

Vật liệu bọn ta sử dụng gần như giống nhau, dù là chủ thạch để thu gom khí hồn, kim loại phần thân kiếm, hay là những chi tiết khác, bọn ta cứ giống như là một cặp song sinh, trên đời này sợ rằng không thể tìm được hai tác phẩm giống nhau nhưng vừa lại khác nhau như thế này.

Ta được đặt tên là Antilles, thanh băng kiếm kia thì tên là Antis. Mà tất cả những ngờ vực của ta đối với bản thân đều đã có đáp án khi ta nhìn thấy cậu ấy.

Cảnh tượng lần đầu tiên gặp mặt hết sức hỗn loạn, bởi vì Antis vừa mở miệng gọi một tiếng “cây lau” đã chọc giận anh trai phất trần, rồi sau đó anh trai lại bị chị cả là tấm khiên dùng bạo lực dạy dỗ một trận, chị hai thấy vậy không chịu nổi nữa mà khóc òa lên…

Có điều ở trong hỗn loạn như vậy, ta chỉ nhận thấy được thanh băng kiếm giống ta như y đúc kia. Từ khi cậu ấy xuất hiện, ta đã không thể phớt lờ tồn tại của cậu ấy, loại cảm giác đó mãnh liệt đến mức cảnh tranh cãi trong phòng giống như là ở một thế giới khác, mà trong thế giới của ta, chỉ có ta và cậu ấy, không còn thứ gì khác nữa.

Nhưng cảm nhận của ta nhất định không giống với cậu ấy.

Cảm nhận sự liên kết giữa chúng ta cũng không phải bình đẳng, ta nghĩ đó bởi vì ta là phần tách khỏi người cậu ấy, không có cậu ấy thì không có ta, mà nếu không có ta, cậu ấy vẫn là một thanh vũ khí cực kỳ cường đại, có lẽ còn hoàn chỉnh hơn.

Cậu ấy mới là bản thể, mà ta chỉ là cái bóng của cậu ấy.

Nói là cái bóng có lẽ không thích hợp cho lắm. Nhưng trong đầu ta không còn từ nào khác có thể diễn tả loại cảm giác mong muốn được gần gũi hơn, luôn dõi mắt theo cậu ấy nhưng lại không dám làm gì cả này.

“Antilles?”

“… Đúng-đúng vậy.”

Cậu ấy gọi tên của ta theo như yêu cầu của thợ rèn, đây khiến ta bỗng chốc trở nên căng thẳng.

“Antilles, chào hỏi Antis nhé?”

Lúc này, thợ rèn cũng yêu cầu ta chào hỏi. Mà ta im lặng rất lâu, cuối cùng vẫn tìm không ra lời để nói.

Ta muốn hỏi cậu ấy, ngươi có cảm giác quen thuộc đối với ta không?

Sau khi ta tách ra, ngươi có cảm giác thiếu cái gì đó không?

Mà nhìn thứ gần như hoàn mỹ như cậu ấy, thật ra điều ta muốn hỏi nhất chính là…

Giống như ngươi đã đánh mất một phần của mình, ta có phải là cũng đã mất đi ngươi?

Những câu hỏi này cứ luẩn quẩn trong đầu ta, nhưng ta không có can đảm để hỏi ra, cho nên cuối cùng ta chỉ khe khẽ đáp lại.

“Ta không biết phải nói gì…”

Ta nghĩ, nói không chừng cậu ấy sẽ cảm thấy ta rất nhàm chán, rất rụt rè. Có lẽ cậu ấy sẽ xem thường ta, cảm thấy ta không xứng có được hình dáng giống như cậu ấy, hoàn toàn không giống như là một phần tách ra từ người cậu ấy…

“Vậy ta sẽ coi như ngươi không có gì muốn nói với ta.”

Nhưng phản ứng của cậu ấy không giống như ta nghĩ.

Không giống như ta nghĩ, lại khiến ta càng khó chịu.

Chỉ một câu nói, ta đã hiểu rõ. Cậu ấy không quan tâm ta. Đối với cậu ấy mà nói, ta là một tồn tại có cũng được không có cũng chẳng sao, cho dù có lẽ cậu ấy cảm nhận được liên kết giữa bọn ta, nhưng cậu ấy cũng không quan tâm, nói không chừng còn cảm thấy phiền phức.

Vậy thì, cậu ấy vì sao cần phải nói chuyện với ta cơ chứ?

“Ôi! Sao lại nói chuyện như thế chứ? Lần gặp mặt đầu tiên đáng để kỷ niệm của các ngươi cứ thế chấm dứt như vậy sao?”

Thợ rèn hình như không thích bọn ta không có hòa thuận vui vẻ giống như trong tưởng tượng của cô ấy, sau khi cô ấy kháng nghị, một nửa của ta lại lên tiếng với ta.

“Thời gian qua ta vẫn luôn nghe Lưu Linh nhắc đến ngươi, Antilles.”

“Ừ.”

“Nghe nói ngươi sợ lạ, đối với ngươi ta cũng rất xa lạ?”

“Ừ…”

“Vậy ngươi sợ nói chuyện với ta?”

“…”

Những lời này, ta không đáp được một câu nào. Bởi vì ta có thể cảm nhận được, cậu ấy căn bản không cần đáp án của ta.

“Lưu Linh, cậu ta không nói chuyện.”

“Hử? Nhưng… ngươi có thể nói chuyện nhiều hơn với cậu ấy mà?”

“Ta không muốn làm cho mình giống như một thanh kiếm nói nhiều hay độc thoại lại còn quấy rầy người khác.”

“Sao ngươi lại nghĩ như thế? Vậy… ta chẳng phải giống như một người phụ nữ nói nhiều hay độc thoại lại còn quấy rầy người khác bởi vì thường xuyên nói chuyện với cậu ấy sao!”

“Ngươi có thể đổi đối tượng nói chuyện, trông lên sẽ không như thế nữa.”

“Ý của ngươi là thật sự rất giống sao! Antis!”

Sau khi đối tượng nói chuyện biến thành thợ rèn, thái độ của cậu ấy thay đổi rõ rệt.

Ta không biết cậu ấy có phát giác hay không, nhưng ta cảm nhận được.

Có thêm mấy phần kiên nhẫn, có thêm mấy phần vui vẻ thầm kín, có thêm cảm xúc phập phồng dường như xen lẫn tình cảm bên trong.

Không giống với người khác. Cũng không giống với ta.

◊◊◊◊

Thần khí có thể biến hóa thành người, chị cả đã có thể hóa người, đối với bọn ta mà nói, đó là vấn đề sớm hay muộn, ta cảm giác được cậu ta không nôn nóng, mà ta cũng không vội muốn biến thành người.

Thợ rèn luôn cất cậu ấy ở chung với ta. Ở khoảng cách gần như vậy, mặc dù cậu ấy sẽ không nói chuyện với ta, ta vẫn cảm thấy rất hạnh phúc.

Cái từ này là dùng như thế sao? Hạnh phúc. Ta không biết còn có từ ngữ nào khác để thay thế hay không, cũng không biết sử dụng cái từ này có chuẩn xác hay không.

Đó là một loại cảm giác yên bình, khiến ta hi vọng có thể kéo dài mãi. Ta có thể không cần chủ nhân cũng không sao, vĩnh viễn không hóa người cũng không hề gì, thậm chí trong mắt cậu ấy không có ta, cũng chẳng sao cả. Chỉ cần cậu ấy đừng rời khỏi. Đừng rời khỏi bên cạnh ta.

Thợ rèn thường xuyên đến tìm cậu ấy trò chuyện, thỉnh thoảng mới nói mấy câu với ta. Bởi vì ta ở ngay bên cạnh, nội dung trò chuyện của bọn họ ta đều nghe thấy, chẳng qua bọn họ cũng chẳng để ý lắm.

Thợ rèn luôn nói với cậu ấy, cậu ấy là thanh kiếm hoàn mỹ nhất trên thế giới, là tác phẩm ưu tú nhất của cô ấy. Cô ấy nói hết lần này đến lần khác, mà đây đúng là lời khen hiển nhiên dành cho cậu ấy, ta cũng sẽ không cảm thấy ghen tị.

Bởi vì cậu ấy xuất sắc đến thế. Cậu ấy là thanh kiếm ưu tú nhất trên đời, không có gì để bắt bẻ. Ta là một nửa của cậu ấy, ta đương nhiên biết chuyện này.

Những lời như thế, thợ rèn chưa từng nói với ta. Cô ấy luôn mỉm cười nhìn ta, nói ta nên tự tin một chút, nói cho ta thần khí nên có phong thái của thần khí, cổ vũ ta tin tưởng vào sự mạnh mẽ của mình, lúc nói chuyện với người khác đừng nhút nhát như vậy.

Nhưng ở trong căn nhà này, giao lưu với ta toàn là thần khí, mà bọn họ không một ai kém hơn ta, cũng không khiếm khuyết giống như ta.

Sự khiếm khuyết của ta chỉ có mình ta cảm nhận được, ta cũng không cần kể cho bất cứ ai. Cho nên lời nói của thợ rèn, ta luôn khe khẽ đáp lại, nhưng không định thay đổi.

Lòng tự tôn của thần khí, ta không chắc ta có hay không. Chẳng qua có hay không cũng không quan trọng, dù gì ta cũng chỉ muốn ở đây, cho đến khi cậu ấy tìm được chủ nhân rồi rời khỏi mới thôi.

Nếu như cậu ấy rời khỏi rồi, những ngày tiếp theo ta phải sống thế nào đây?

Khi đó ta vô cùng hi vọng có một cường giả có thể đồng thời ký khế ước với hai vũ khí cấp bậc thần khí. Có thể sở hữu hai thanh băng kiếm bề ngoài giống nhau nhưng năng lực khác biệt, đây ắt hẳn là ước mơ của người tu luyện kiếm thuật đi?

Nhưng mà, bởi vì khí tức của vũ khí bài xích lẫn nhau, trên đời này không có mấy ai chịu nổi sức mạnh của hai thanh thần kiếm, hi vọng duy nhất, sợ rằng là Hồi Sa Vương Giáng Phong, người thỉnh thoảng vẫn đến thăm.

Nhưng cái ý tưởng này cũng chỉ là ta nghĩ vậy thôi. Khi đó điều ta muốn vẫn chỉ là lặng lẽ ở bên cạnh cậu ấy dưới hình thái kiếm, những chuyện khác đều không quan trọng.

Người quan sát cậu ấy lâu nhất, phần lớn chính là ta. Bởi thế ta có thể xác tín rằng, đối với cậu ấy mà nói thợ rèn là một tồn tại đặc biệt, có lẽ đặc biệt giống như cậu ấy đối với ta.

Ta cảm thấy ngưỡng mộ, cũng không hiểu vì sao cậu ấy chỉ quan tâm mỗi thợ rèn. Ta quan tâm cậu ấy, là bởi vì bọn ta vốn là một thể, cậu ấy quan tâm thợ rèn, thì lại bởi vì cái gì?

Đáp án của câu hỏi này ta đã loáng thoáng đoán được, nhưng mãi cho đến rất lâu về sau mới thật sự hiểu rõ.

◊◊◊◊

Cuộc sống bình lặng của ta đã bị phá hoại vào một ngày nọ, khởi nguồn từ kiến nghị của Tế Sương.

Tế Sương là em trai của thợ rèn, cũng là một thợ rèn thần khí, anh trai với chị hai chính là do hắn chế tác, đồng thời cũng đã nhận hắn làm chủ. Hắn nói thợ rèn nên giữ lại thứ tốt bên cạnh, ít nhất để cho thần khí trở thành vũ khí của mình, thì an toàn mới được đảm bảo hơn.

Nhưng ở đây thần khí chưa nhận chủ thì chỉ có ta với cậu ấy mà thôi.

“Cậu nói cũng không phải không có lý, nhưng đó cũng cần đối phương đồng ý…”

“Đó là thứ do chị tạo ra, sao có thể từ chối chị được? Chị muốn chọn ai, cứ hỏi thẳng thử xem chẳng phải là biết ngay sao?”

Thợ rèn hình như cảm thấy lời hắn nói có lý, cho nên không từ chối. Ta vốn cho rằng đây không liên quan đến ta, vì đằng nào nếu muốn chọn thần khí, mọi người sẽ chọn cái mạnh hơn và mình thích hơn, thợ rèn nhất định sẽ chọn cậu ấy, và cậu ấy nhất định sẽ đồng ý, như vậy cậu ấy chắc hẳn sẽ rất vui, mà chủ nhân của cậu ấy nếu như là thợ rèn, thì có nghĩa là sau này cậu ấy sẽ mãi ở đây, chỉ cần ta không rời khỏi, thì sẽ có thể luôn luôn ở chỗ cậu ấy, đây thật ra là một chuyện tốt.

Ta thầm chúc phúc trong lòng, nhưng mà sau khi thợ rèn đi đến phía trước bọn ta, bàn tay vươn ra lại là cầm lấy ta.

Mọi thứ xảy ra rất nhanh, khiến cho ta vốn đang cho rằng mọi chuyện không liên quan đến mình và hoàn toàn không để ý xung quanh, lúc bấy giờ không kịp phản ứng.

“Antilles toàn khiến ta lo lắng thôi. Nếu như ta làm chủ nhân của ngươi, chắc ngươi sẽ không rụt rè như thế nữa nhỉ? Chúng ta đã rất quen thuộc rồi mà.”

Cô ấy chọn ta.

Vào khoảnh khắc ý thức được chuyện này, trong lòng ta đầy khủng hoảng và kinh ngạc.

Ta lo lắng cậu ấy sẽ nghĩ thế nào, lo lắng sự lựa chọn của thợ rèn sẽ khiến cậu ấy không thể chấp nhận và rồi ghét ta, nếu như vậy —

Nếu như vậy…

“Ngươi có muốn trở thành kiếm của ta không? Antilles.”

Ta đọc được cảm xúc của cậu ấy.

Cảm nhận được cậu ấy đặt chú ý vào ta, đọc được cảm xúc mà cậu ấy đè nén trong tận đáy lòng, như là hi vọng ta biến mất.

“… Được.”

Ta vốn định từ chối, nhưng ma xui quỷ khiến mà đồng ý với thợ rèn, chỉ bởi vì… từ giây phút đó trở đi, trong mắt cậu ấy không còn không có sự tồn tại của ta nữa.

Cho dù tình cảm của cậu ấy đối với ta, chẳng hề liên quan đến “thích”.

“Antis, ta nghĩ ngươi chắc hẳn không cần ta lo lắng, ngươi nhất định có thể tìm được chủ nhân tốt hơn! Cao thủ đam mê kiếm thuật nhiều vô số, chỉ cần ta tung tin tức, bọn họ bất cứ lúc nào cũng sẽ đến săn đón ngươi!”

Thợ rèn chẳng hiểu gì cả, chỉ mải nói những lời tràn ngập huyễn tưởng và mong đợi.

“Nếu như ngươi không hài lòng với những người kia thì chờ đến khi ngươi có thể biến thành người, ngươi cũng có thể tự đi tìm chủ nhân mà mình thích! Không ai có thể bắt buộc ngươi làm kiếm của họ!”

“Ừ.”

Mà cậu ấy cuối cùng vẫn không mở miệng nói ra mình muốn trở thành kiếm của cô ấy, cứ như thế để cho thợ rèn mang ta đi tiến hành nghi thức nhận chủ.

Thế là thợ rèn đã trở thành chủ nhân, nhưng thật ra ta không có coi cô ấy như chủ nhân. Có lẽ sau khi nhận chủ, cô ấy sẽ trở thành tồn tại quan trọng nhất trong lòng ta, ta cũng sẽ nghe theo mọi mệnh lệnh của cô ấy, chẳng qua đó chỉ là vì cơ chế của khí vật, nếu cô ấy có yêu cầu, ta sẽ làm trọn chức trách của mình, quan hệ giữa chủ nhân và khí vật, cũng chính là như vậy đi.

Sau khi có đủ năng lượng, ta hoàn thành hóa hình, đây là quá trình diễn ra một cách tự nhiên. Cảm giác biến thành hình người rất mới mẻ, nhưng cảm giác mới mẻ cũng biến mất nhanh chóng.

Ta có được tự do hành động, nhưng cậu ấy vẫn là một thanh kiếm. Cậu ấy ở ngay chỗ mà ta có thể vươn tay chạm được, nhưng ta vẫn không dám chạm vào cậu ấy.

Antis, khí vật… có quyền mơ ước không?

Ước rằng nếu như, ước rằng sau đó. Cho dù tất cả những chuyện kia đều sẽ không được thực hiện.

Vào cái ngày cậu ấy hóa hình dưới yêu cầu của thợ rèn, ta đã ở bên ngoài nhìn thấy. Khi ta hóa hình, thợ rèn cũng không có phấn khích như vậy. Cô ấy rõ ràng thích cậu ấy hơn, vì sao lại không chọn cậu ấy làm kiếm của mình đây?

“Quả nhiên — không giống nhau mà! Nếu là Antilles, thoạt nhìn chỉ là một chàng trai xinh đẹp khơi gợi bản năng làm mẹ của người khác, nhưng quả nhiên ngươi không phải loại hình đó!”

“Không cần phân loại cũng không sao, cảm ơn.”

“Antis, khí chất của ngươi rất khớp với tưởng tượng của ta đấy! Tác phẩm cao cấp ta tạo ra quả nhiên không có cái nào không đẹp, ta cảm thấy động lòng với ngươi luôn rồi!”

“… Thật không?”

“Thật chứ! Ngươi cứ duy trì dáng vẻ lạnh nhạt này đi, loại khí chất này tuyệt vời quá! Sau này ta sẽ có thể nhờ ngươi giúp ta xuống núi mua đồ rồi, thế này tiện thật đấy — tốt quá đi!”

“Sao ngươi không nhờ Antilles?”

“Ta sợ cậu ấy vừa xuống núi là mất luôn! Cậu ấy chẳng biết tự bảo vệ mình gì cả, hơn nữa nếu ngươi ra ngoài đi lại nhiều hơn, mới có cơ hội gặp được chủ nhân tương lai, ta đây cũng là vì tốt cho ngươi.”

Ta nhìn khuôn mặt giống với ta, nhưng vẫn chưa biết làm thế nào thể hiện biểu cảm của cậu ấy, qua lời nói của thợ rèn, từ hỗn loạn chuyển sang lạnh nhạt.

“Ừ. Ngươi cũng chỉ là, vì tốt cho ta.”

Mà ta cuối cùng cũng phát hiện, ngoại trừ bề ngoài, bọn ta còn có một chỗ giống nhau.

Chính là không nói ra được những lời giấu trong lòng. Rốt cuộc phải chờ đến lúc nào, mới nói ra được?

Nhưng trái tim và ý niệm của cậu ấy vẫn trong suốt. Nếu ta cũng có sức mạnh giống như cậu ấy, nếu ta là một khí hồn hoàn chỉnh, thì phải chăng mọi thứ sẽ khác?

Ta biết cậu ấy sẽ không đi tìm chủ nhân của mình. Cậu ấy sẽ ở mãi nơi này, nhìn người duy nhất mà cậu ấy muốn, trải qua hết năm này đến năm khác.

◊◊◊◊

Hóa thành hình người, bọn ta có thể tự do di chuyển, đây kỳ thực là chuyện khiến ta rất bối rối.

Nếu như bọn ta vẫn là kiếm, ta sẽ có thể ở bên cạnh cậu ấy một cách tự nhiên. Nhưng bây giờ không phải nữa, ta phải tìm cậu ấy đang ở đâu, hơn nữa có lúc còn sẽ bị cậu ấy đuổi đi.

Trong phần lớn thời gian, cậu ấy sẽ không ngó ngàng đến ta. Nhưng cậu ấy thỉnh thoảng vẫn sẽ nói với ta, ngươi là kiếm của Lưu Linh, ngươi nên ở bên cạnh cô ấy.

Nhưng ta cũng không muốn ở bên cạnh cô ấy cho lắm.

Ta không ghét thợ rèn, chỉ là cô ấy cũng không phải chủ nhân mà ta lựa chọn vì yêu thích. Nếu như có thể, ta vẫn muốn ở nơi mà có thể nhìn thấy được cậu ấy, đây sẽ khiến ta cảm thấy mình không cô đơn.

“Antilles, trên người ta có chỗ gì thu hút ngươi sao? Rõ ràng ngươi không phải cái bóng của ta, vì sao cứ phải giống như cái bóng bám lấy bản thể vậy, toàn thích đi ở phía sau ta?”

Có một ngày cậu ấy cuối cùng cũng hỏi như vậy. Ta cảm thấy lần này ta nên trả lời cái gì đó.

“Antis, ta rất ngưỡng mộ sự cường đại của ngươi. Nếu ta cũng có thể biết rõ mình đang làm gì giống như ngươi thì tốt rồi. Ta cảm thấy ngươi thật chói mắt, càng đến gần càng cảm thấy chúng ta không giống nhau…”

Ta muốn miêu tả cách nhìn của ta đối với cậu ấy, miêu tả dáng vẻ cậu ấy ở trong lòng ta, chỉ là ta biểu đạt vụng về, cuối cùng cũng chỉ có thể nói như vậy.

Sau đó cậu ấy cười.

“Ngươi không thể trở thành ta, ta cũng không thể biến thành ngươi. Ta và ngươi chỉ cần biết chuyện này là đủ rồi.”

Lúc cậu ấy nói những lời này, ta lại cảm giác được tình cảm phức tạp của cậu ấy đối với ta.

Nhưng những tình cảm đó biến mất rất nhanh, cậu ấy chuyển tầm nhìn trở lại cuốn sách, không ngó ngàng đến ta nữa. Giống như lúc ban đầu, coi như ta không tồn tại.

◊◊◊◊

Thợ rèn là một người rất thích khiêu chiến nguyên liệu đặc thù, cái mặt dây chuyền được tạo bởi Lornes kia chính là sản vật sau cuộc khiêu chiến thất bại của cô ấy.

Lornes là đá nguyện vọng, cực kỳ hiếm có, gần như chưa từng có ai nhìn thấy. Trong quá trình chế tác muốn bảo lưu sức mạnh nguyện vọng trong đá nguyện vọng là một nan đề to lớn. Chỉ có giữ lại sức mạnh nguyện vọng, khí vật được tạo ra mới có thể mang đặc tính ước nguyện.

Cái mặt dây chuyền kia kỳ thực cũng chứa sức mạnh nguyện vọng. Điều này thì thợ rèn thành công rồi, nhưng mà trên phương diện thực hiện nguyện vọng, mỗi một điều ước đều có vấn đề khác nhau, bởi vì nguyên tắc không tiêu hủy khí vật, thợ rèn đem cất mặt dây chuyền, không ngờ lại bị đệ tử trộm đi.

Nếu dùng dây chuyền nguyện vọng có vấn đề để ước, có lẽ sẽ xảy ra hậu quả rất đáng sợ. Thợ rèn vội vàng bù đắp, dùng mọi cách để tìm ra tung tích đệ tử, mới đầu ta cũng muốn tìm giúp, nhưng Tế Sương nói, làm vũ khí của cô ấy, ta nên ở bên cạnh cô ấy, cho nên ta bèn khôi phục hình kiếm, chờ cô ấy mang theo ta ra ngoài.

Thợ rèn nhận được tin tức từ khắp nơi truyền tới, trong khi những người khác đều ra ngoài tìm kiếm, cô ấy đã xác nhận được hành tung của đệ tử, định trực tiếp đi gặp hắn, thuyết phục đệ tử giao nộp đồ. Khi cô ấy sắp rời khỏi, ta gọi cô ấy một tiếng, nhắc cô ấy đã quên mang ta theo, cô ấy lại lắc đầu.

“Lornes là thứ rất nguy hiểm, ta cũng không rành dùng kiếm, cho dù ngươi dùng hình người đi theo ta, nếu thật sự xảy ra sự cố, ngươi chưa chắc có thể bảo vệ ta, nói không chừng còn sẽ khiến ngươi hư tổn.”

Tay cô ấy nhẹ nhàng vuốt lên chuôi kiếm, giải thích mấy câu với ta.

“Nhưng ta vẫn phải đi. Đây là trách nhiệm của ta, nếu xảy ra chuyện gì, cũng nên để ta trả giá, đây không liên quan với ngươi hay với mọi người. Ta ra lệnh ngươi ở lại đây, đừng đi theo.”

Sau khi ta nhận chủ, cô ấy gần như chưa từng dùng ta chiến đấu, cũng không có yêu cầu gì đối với ta.

Đây là lần đầu tiên cô ấy ra lệnh cho ta, nhưng lại là muốn ta ở lại nơi an toàn, lặng lẽ chờ kết cục.

Ta im lặng chấp nhận. Trên thực tế, ta ngoại trừ chấp nhận cũng không có lựa chọn nào khác.

Ta theo bản năng mà lo lắng cho an toàn của cô ấy, nhưng ta lại không thể rời khỏi. Tiếp đến, Antis trở về, cậu ấy vừa nhìn thấy ta liền tỏ ra sửng sốt, hiển nhiên cảm thấy ta không đi theo thợ rèn ra ngoài là một chuyện không thể cảm thông —

Mà kỳ thực ta cũng cảm thấy như vậy.

“Antilles, Lưu Linh đâu?”

“Hình như… hồi nãy đột nhiên vội vàng ra ngoài rồi.”

“Vậy vì sao ngươi còn ở đây?”

Dưới câu hỏi nghiêm khắc của cậu ấy, ta trở nên chần chừ. Sau đó cậu ấy bỏ lại câu này, ngay cả giải thích cũng không muốn nghe đã cấp tốc rời khỏi, chắc hẳn là đi tìm người rồi.

Nếu như là cậu ấy, chắc sẽ không có vấn đề đi?

Dù gì cậu ấy cũng ưu tú như vậy, mạnh mẽ như thế. Chỉ cần cậu ấy tìm được thợ rèn, chắc hẳn sẽ có thể bảo vệ được cô ấy rồi. Chuyện ta làm không được, cậu ấy chưa chắc làm không được.

Ta chờ đợi trong sốt ruột, nhưng lại chờ được một cơn đau thấu tim.

Chưa kịp suy nghĩ đó là gì, mệnh lệnh trói buộc ta cùng với khế ước đồng thời biến mất.

Ta chưa từng có kinh nghiệm này, nhưng vẫn thoáng chốc hiểu rõ ý nghĩa mà chuyện này đại biểu. Chuyện không thể cứu vãn đã xảy ra, ta vùng vẫy biến thành hình người, đau đớn trong cơ thể chưa kịp biến mất thì cảm giác bi thương mãnh liệt đã ập tới, khiến ta bất giác chảy nước mắt.

Đây không phải cảm xúc của ta. Đây cũng không liên quan đến việc khế ước đứt đoạn.

Không, kỳ thực có liên quan.

Khế ước đứt đoạn đại biểu cho cái chết của thợ rèn. Cũng chỉ có cái chết của cô ấy mới có thể mang đến cho ta bi thương như thế này. Ta lao ra khỏi nhà, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy cả một vùng sáng màu đỏ lập lòe đẹp rực rỡ và cũng đầy quỷ dị ở phương xa.

Đó là cái gì?

Trong lòng ta đầy bất an, đang muốn làm phép tiến đến vùng khí lưu màu đỏ kia, nhưng lại đột nhiên cảm nhận được cơn đau đáng sợ giống như thể muốn giã nát toàn thân ta.

Ta hét ra tiếng, ngồi phịch xuống đất. Không phải bởi vì không nén được cơn đau, mà bởi vì ta không biết cậu ấy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Những cảm nhận này chỉ tồn tại trên người ta dưới cảm giác đau, cứ giống như ma pháp ảo giác, sau khi biến mất sẽ không để lại bất cứ vết tích nào. Nhưng mà cậu ấy lại đang gặp phải chuyện sẽ cảm nhận được những đau khổ này, đây phải có bao nhiêu đáng sợ?

Cậu ấy là thần khí mạnh nhất trên thế giới này, có thứ gì có thể làm hại được cậu ấy?

Là sức mạnh nguyện vọng? Hay là bản thân cậu ấy?

Ta vùng vẫy bò dậy, trước khi bình tĩnh để thi triển ma pháp, ta đã ngất đi.

◊◊◊◊

Khi ta tỉnh lại, thứ đầu tiên nhìn thấy là Tế Sương cùng vẻ mặt sốt ruột của hắn, tiếp đến nhìn thấy anh trai và chị hai ở phía sau hắn. Tế Sương vừa thấy ta mở mắt, đã trực tiếp quăng ra câu hỏi.

“Lưu Linh chết rồi, Antis biến mất. Ở đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cái đám màu đỏ quái quỷ kia thì lại là làm thế nào xuất hiện, là họa do sức mạnh nguyện vọng gây ra sao? Bất luận ngươi biết cái gì hãy mau nói ra!”

Tế Sương hiển nhiên đã đến địa điểm xảy ra chuyện để xác nhận, nhìn thấy thi thể của thợ rèn, cũng đã thử liên lạc Antis, nhưng không tìm được người. Ta kể lại một cách đứt quãng lời thợ rèn đã nói trước khi ra ngoài, cộng với chuyện Antis trở về rồi lại đuổi theo, hắn thì thẫn thờ mà đờ ra một hồi, giống như không muốn nói gì cả, rồi ra khỏi phòng.

Kỳ thực ta cũng không muốn nói gì cả. Ta đã mất đi chủ nhân, mất đi một nửa của mình — ta tin cậu ấy chưa chết, nhưng cậu ấy nhất định đã gặp phải kiếp nạn mà ta khó có thể tưởng tượng được, nhưng ta không biết còn có thể đi đâu tìm cậu ấy.

Trong thời gian ta ngơ ngơ ngẩn ngẩn khôi phục hình kiếm và không muốn tiếp xúc với người khác, Hồi Sa đã xảy ra rất nhiều chuyện. Đám khí lưu màu đỏ kia được phán định thành bức tường ma pháp không thể xuyên qua, chia tách Hồi Sa thành phía Nam và phía Bắc. Nơi bọn ta ở là phía Bắc, khó khăn đầu tiên là vấn đề lương thực, phần lớn những nơi sản xuất lương thực đều ở phía Nam, phía Bắc mặc dù có một số ít vùng sản xuất lương thực, nhưng có một phần bị chặn đứt nguồn nước, cho dù có lương thực dự trữ, rồi cũng sẽ có một ngày dùng hết.

Có thức ăn hay không, kỳ thực không liên quan với ta. Nhưng mà dưới tình huống này, phụ hồn sứ của Hồi Sa Vương lại bao vây nơi đây, yêu cầu Tế Sương trở về cùng với bọn họ để chịu quản lý, thần khí và khí vật cao giai khác cũng phải giao cho bọn họ xử lý, biến cố này khiến ta hóa hình ra, đến gần cửa nghe ngóng.

Lệnh quản chế thợ rèn của Hồi Sa Vương là muốn hạn chế toàn bộ thợ rèn đang ở phía Bắc, Tế Sương cũng không thể ngoại lệ. Đây là bởi vì ảnh hưởng của bức tường thế giới do Lornes sáng tạo ra quá lớn, khiến cho vương tộc cho rằng nên đề phòng mọi nguy cơ có thể xảy ra trong tương lai, cho nên đã làm quyết định này.

Cả một đội phụ hồn sứ chờ ở bên ngoài cấm chế của ngôi nhà, dùng giọng lạnh lùng uy hiếp nếu không phối hợp sẽ đột phá bằng bạo lực, sau khi biết được cái gọi là kiểm soát là hạn chế tự do thân thể, cũng không được tùy ý chế tạo bất cứ khí vật cao giai nào nữa, Tế Sương không thể chấp nhận. Hắn cho rằng Hồi Sa Vương Giáng Phong không nên đối xử với hắn như vậy, bởi thế không ngừng yêu cầu Giáng Phong ra mặt nói rõ với hắn.

Sau khi hắn để cho anh trai ta cách bởi cấm chế giết chết một phụ hồn sứ, ảo ảnh của Giáng Phong cuối cùng cũng xuất hiện ở trước mắt hắn, vẻ ung dung của Giáng Phong vẫn như trước đây, chỉ là trên khuôn mặt mỉm cười có thêm mấy phần lạnh nhạt.

“Tế Sương, ta để cho phụ hồn sứ của ta tới mời ngươi, mà ngươi lại hủy mất một người trong số họ. Ngươi cần nói rõ cái gì đây? Có chuyện gì mà ta phải đích thân giải thích với ngươi?”

Cho dù bản thân Giáng Phong không có tới, mà chỉ là huyễn ảnh được tạo bởi ma pháp, nhưng uy áp của cái huyễn ảnh này vẫn khiến ta đổ mồ hôi lạnh.

“Ta chẳng làm cái gì cả, vì sao ngươi muốn ta và những thợ rèn khác gánh chịu sai lầm của Lưu Linh? Ngươi biết rõ những hạn chế này đối với thợ rèn mà nói là mang ý gì!”

Tế Sương gào lên những lời này với ảo ảnh của Giáng Phong, Giáng Phong thì không chút dao động mà trả lời.

“Mang ý gì? Có tội hay không có tội? Đây là vấn đề ta cần tham khảo với ngươi sao? Đây là quyết định của ta, cũng là mệnh lệnh của ta, không có bất cứ người nào có thể chất vấn.”


Hắn nói câu này một cách rất bình thản, lại khiến Tế Sương lộ vẻ tổn thương.

“Vì sao… chúng ta không phải là bạn sao?”

“Ta chưa từng nói như vậy. Người Hồi Sa, vĩnh viễn không thể trở thành bạn của vương tộc.”

Giáng Phong cười cười, phủ nhận hoàn toàn lời nói của Tế Sương. Tế Sương giống như là muốn từ trong tuyệt vọng túm ra manh mối gì đó để phản bác, cố gắng truy hỏi tiếp.

“Nếu như là thế, vậy vì sao ngươi mỗi khi rảnh rỗi là sẽ đến thăm, chịu tốn thời gian vào người không phải là bạn? Nếu không phải là bạn, còn có thể là gì?”

“Nhất định phải hỏi rõ đến thế sao?”

Giáng Phong nhìn vẻ thất thố của hắn, hờ hững nói một câu.

“Trong cuộc đời dài đằng đẵng của ta, luôn cần một số thứ để giết thời gian.”

Dưới tình huống lòng kiêu ngạo và tự tôn đều bị giẫm đạp, ta không biết Tế Sương lúc đó có cảm nhận thế nào, anh trai dùng vẻ lo lắng nhìn hắn, mà hắn thì run rẩy, một câu cũng nói không nên lời.

“Ngươi đã có được “giải thích” mà ngươi muốn. Khoanh tay chịu trói, hay là vùi thân nơi đây?”

Giáng Phong cũng không phải đang nói đùa. Ta không biết mình giờ phút này có thể làm gì, sau khi bước ra khỏi cửa, ta đi đến bên cạnh chị hai, mặt chị ấy tái nhợt, không nhìn ta lấy một cái.

“… Ha ha ha, ha ha ha ha, bản thân ngươi lại không ở chỗ này, có bản lĩnh gì có thể khiến ta vùi thân nơi đây? Muốn ta trở thành tù phạm của vương tộc, đừng hòng!”

Tế Sương minh xác nói ra lựa chọn của mình, phụ hồn sứ lập tức tấn công vào cấm chế của căn nhà, Giáng Phong cũng không lãng phí thời gian nói thêm lời nào, búng tay một cái, cấm chế sụp đổ, tiếp đến hắn nhẹ nhàng vẫy ngón tay, ngay sau đó một đạo năng lượng mang tính hủy diệt lao thẳng tới.

Thân là hộ giáp, chị hai lao đến phía trước Tế Sương để chặn kích này, dư ba đánh sập quá nửa căn nhà, chị hai thì xuất hiện vẻ đau đớn, rõ ràng đỡ được chẳng dễ dàng gì.

Mà lực lượng đáng sợ cỡ này chỉ là do ảo ảnh của Giáng Phong xuất ra.

Người này căn bản không cần vũ khí. Hắn là vua của Hồi Sa, một tồn tại giống như thần, chỉ cần là chuyện hắn đã quyết định, thì ai có thể phản kháng đây?

Nhưng Tế Sương không muốn bỏ cuộc. Hắn cấp tốc khởi động khí vật bảo mệnh mang theo bên mình, ma lực của truyền tống tập thể trong chớp mắt bao phủ lên bọn ta, ta cứ như thế được mang theo chạy trốn.

Giáng Phong có ngờ tới tình huống này hay không? Dù có hay không, ta nghĩ hắn cũng sẽ không để ý.

Một thợ rèn thần khí, không đáng được để ý. Cho dù cộng thêm ba thần khí, phần lớn cũng không đáng được để ý như cũ. Nếu như hắn thật sự để ý, thì sẽ không chỉ để ảo ảnh của mình tới bắt người.

“Tế Sương, bây giờ làm sao đây? Chúng ta… chúng ta chỉ có thể bỏ trốn sao? Nhưng chúng ta có thể trốn đi đâu? Hắn nhất định sẽ tiếp tục truy lùng chúng ta, nếu bị hắn bắt được, liệu có phải sẽ kết thúc hay không? Hắn có giết ngươi không? Hắn có tiêu hủy bọn ta không?”

Chị hai nức nở lên tiếng, chị ấy có vẻ vô cùng sợ hãi, những suy đoán nói ra đều là kết quả xấu nhất, Tế Sương thì bực bội yêu cầu chị ấy an tĩnh, tiếp theo nhìn sang anh trai.

“Chúng ta trước hết tìm nơi ở lâm thời, rồi nghĩ cách sau! Puhahehe, lát nữa ngươi trở về xem thử trong nhà còn có thứ gì có thể mang qua đây hay không, nếu có thì lấy giúp ta!”

Nghe xong lời Tế Sương nói, chị hai cả kinh, vội vàng truy hỏi.

“Ngươi muốn để anh trai ta trở về? Đây chẳng phải rất nguy hiểm sao? Lỡ như…”

“Myrlin, còn ồn nữa thì ngươi đi! Nếu như các ngươi vô dụng đến nỗi để bị bắt, vậy cũng không cần trở về gặp ta nữa!”

“Ta đi là đủ rồi.”

Anh trai không để bọn họ tiếp tục tranh cãi. Sau khi đồng ý làm chuyện này, một lát sau anh ấy liền khởi hành và cũng đã thật sự mang một vài thứ với tiền trở lại.

Hồi Sa ở lúc đó, tiền đã rất khó mua được lương thực, lương thực gần như đều bị quý tộc thâu tóm, khiến cho người có năng lực không phải dựa dẫm quý tộc thì cũng là tụ tập với nhau lập mưu lật đổ quý tộc. Cả thế giới hỗn loạn, dưới hoàn cảnh này, bọn ta trốn tránh truy lùng của phụ hồn sứ suốt dọc đường, bởi vì Tế Sương hết sức cảnh giác vừa lại mang theo không ít khí vật hữu dụng, cộng thêm uy năng của thần khí, cho dù đụng phải kẻ địch, vẫn có thể bình an thoát thân.

Thức ăn của Tế Sương, phần lớn là do anh trai đi cướp. Lấy lực lượng của thần khí, muốn cướp được đồ ăn từ tay người khác cũng không khó, trong lúc đó bọn ta cũng thử liên hệ chị cả, nhưng không biết chị cả đã gặp phải chuyện gì, hoàn toàn bặt vô âm tín.

Ta vô mục đích mà chạy trốn cùng với bọn họ, nhìn thế giới đang đi về hướng hủy diệt, trong lòng vẫn chỉ nghĩ đến một nửa của ta. Lương thực trên thế giới luôn sẽ có một ngày cạn kiệt, ngày đó có lẽ không xa nữa, Tế Sương càng ngày càng u ám, hắn không thích cuộc sống bị truy đuổi gắt gao như thế này, bởi thế mà trở nên nóng nảy dễ tức giận, thường xuyên trút giận lên anh trai và chị hai.

Hắn chưa từng từ bỏ chế tạo khí vật. Lúc tương đối yên ổn, bọn ta có thể nán lại một nơi khoảng một năm, mà chỉ cần đã xác định chỗ ở tạm thời, hắn nhất định sẽ kiếm được thiết bị rèn, thậm chí không tiếc chiếm đoạt chỗ ở của thợ rèn khác.

Tế Sương luôn là một mình tập trung vào nghiên cứu của mình. Bọn ta không biết hắn rốt cuộc muốn nghiên cứu cái gì, chỉ đơn thuần cảm thấy sợ hãi hắn như thế này.

“Cứ chạy trốn như thế này… rốt cuộc có thể chạy đến đâu?”

Có lúc Tế Sương sẽ đối mặt với nơi không có người mà tự lẩm bẩm. Hắn cũng không cần bọn ta trả lời, câu hỏi này, có lẽ chỉ là đang hỏi bản thân hắn.

Mà trong lời lẩm bẩm của hắn, điều được lặp lại nhiều nhất vẫn là “rõ ràng ta không có sai”.

Hắn trách Lưu Linh gây ra họa như thế này, oán hận sự vô tình của vương tộc, sau đó không chấp nhận được quãng đời còn lại của mình chỉ có thể trải qua trong trốn chạy.

Lúc đó bọn ta không biết trong lòng hắn đã có một cái ý định điên cuồng mà hắn đã chuẩn bị mấy năm, cuối cùng cũng quyết định đem ra thực hành.

Chỗ ở khi đó của bọn ta là được cải tạo từ một nơi cư trú của thợ rèn bị bỏ hoang, sau rất nhiều ngày ở trong phòng chế tạo không ra ngoài, lúc này Tế Sương đi tới trước mặt ta, ta không chút cảnh giác ngẩng đầu nhìn hắn, hắn thì trực tiếp dán một tấm phù chú lên đầu ta.

Lực lượng của ta bởi vì tấm phù chú này mà bị phong ấn, khi ta kinh ngạc mở miệng muốn hỏi, Tế Sương lấy thủ pháp đặc thù cưỡng chế ta biến trở lại hình kiếm, tiếp đến cầm ta lên, xem xét cẩn thận.

“Tác phẩm của Lưu Linh à… cuối cùng cũng có lúc dùng đến. Ta có nên cảm tạ chị ấy ít nhất đã để lại vật liệu tốt như thế cho ta không? Bằng không ta vẫn thật không biết bây giờ còn có thể đi đâu tìm kim loại phẩm chất cao như thế, hơn nữa còn là một thân xác thần khí có sẵn.”

Ta không biết lời này có ý gì, Tế Sương ra hiệu cho anh trai với chị hai bên cạnh đi theo, sau đó liền cầm ta đi vào phòng chế tạo.

Hắn đặt ngang ta lên trên bệ nung, lấy khí cụ cố định thân kiếm, tiếp đến hắn bảo anh trai hóa thành dao găm, cứ như thế khoét xuống vị trí khảm hạch tâm của ta.

Cú chấn động đó khiến toàn thân ta lạnh buốt. Chị hai ở bên cạnh kinh hãi la lên dừng tay, chất vấn hắn muốn làm gì ta, vì sao phải để anh trai làm chuyện tàn nhẫn như vậy, Tế Sương bắt chị ấy câm miệng như mọi khi, sau đó tiếp tục hành vi tàn khốc của hắn.

Hắn khoét phần kim loại phía trên hạch tâm ra, tiếp đến lấy công cụ đặc thù moi lấy hạch tâm của ta. Giống như liên kết giữa linh hồn và thân thể bị xé rách, ta chịu đựng đau đớn không thể tưởng tượng được hành hạ.

Sau khi hắn thành công moi ra hạch tâm chứa đựng khí hồn, hắn cười xem xét hạch tâm của ta bị nắm trên tay, trong ánh mắt để lộ không ít tiếc xót.

“Suy cho cùng vẫn là một viên khí hồn hiếm có, cứ như thế vứt đi cũng rất đáng tiếc. Mà thôi, hôm nay tâm tình không tệ, cứ đặt ngươi lên thứ khác vậy.”

Thế là, hắn tiện tay cầm lấy thụ cầm sắp hoàn công bên cạnh, khảm hạch tâm của ta vào trong, rồi đúc lại bản thể thụ cầm, khiến cho nó trở thành vật phẩm đã hoàn thành.

Trải qua những trình tự này, thần trí của ta đã hỗn loạn, gần như phát điên.

Vì sao hắn làm như thế?

Hắn muốn lấy thân kiếm của ta để làm gì?

Ta nhìn thấy hắn lấy một cái hạch tâm mới bỏ vào trong rãnh băng kiếm, sửa lại nơi vừa mới bị hắn khoét ra. Lấy kỹ thuật của hắn, nhất định có thể sửa được một cách hoàn mỹ, giống như thanh kiếm chưa từng bị phá hoại.

Đó là thân thể của ta.

Đó là thân thể của ta — đó là —

Suy nghĩ của ta chỉ có thể không ngừng gào thét câu này.

Mất đi thân thể, ta còn có thể tính là thần khí không?

Đó là thân thể giống y như đúc với một nửa của ta. Chỗ giống nhau của bọn ta, vẫn luôn là niềm kiêu ngạo của ta. Ta không còn là thanh băng kiếm giống với cậu ấy nữa, nếu thế…

Nếu thế, kỳ thực mọi thứ cũng sẽ không tệ hơn.

Bởi vì bất luận ta có phải băng kiếm hay không, có phải thần khí hay không, cậu ấy đều sẽ không để ý đến ta, thậm chí là chuyện xảy ra với ta.

So với sự giày vò mà ta gặp phải, biết được chuyện này mới là nỗi đau lớn nhất của ta.

Antis…

Nếu như ta, có thể cường đại giống như ngươi, thì tốt rồi…

Trước khi ta ngất đi bởi vì chấn động và bài xích đến từ khí hồn, ta nghe thấy Tế Sương muốn anh trai giết hắn, sau đó yêu cầu chị hai rút hồn phách của hắn ra, đặt vào trong cái hạch tâm trống của băng kiếm.

Ta nghĩ thầm, thì ra còn có chuyện tàn nhẫn hơn.

◊◊◊◊

Có lẽ quá trình bị móc ra khỏi bản thể rồi lại được cấy lên thụ cầm đã làm tổn thương nặng đến khí hồn của ta, khi ta tỉnh dậy lần nữa, anh trai và chị hai đã biến mất, mà nguyên nhân ta tỉnh lại, là do ta cảm ứng được khí tức thần khí tới gần.

Khí tức thần khí cường đại đó, đến từ chị cả xuất hiện ở đây.

“Antilles! May mà ngươi không sao!”

Chị ấy vừa tiến vào đã rưng rưng nước mắt, dường như rất lo lắng cho an nguy của ta. Ta đang muốn đáp lại chị ấy, lại phát hiện mình quá yếu ớt, chẳng những không thể hóa thành người, ngay cả chủ động lên tiếng cũng không có cách nào.

Ngay lúc đó, chị ấy ở trước mặt ta, cầm lấy thanh băng kiếm trên bệ nung.

Ta im lặng nhìn cảnh trước mắt, im lặng nhìn chị ấy căng thẳng cầm thanh băng kiếm kia dò hỏi ta vì sao không lên tiếng, vì sao không dáp lại…

Đó không phải ta.

Ta ở đây.

Tiếng của ta không thể truyền đến chị ấy, cảm xúc đau đớn như muốn hét lên của ta cũng không thể truyền đạt cho bất cứ người nào.

“Không sao cả… mặc dù không biết ngươi đã xảy ra chuyện gì, nhưng ta nhất định sẽ nghĩ cách khiến ngươi khôi phục bình thường, đến lúc đó ngươi hãy kể cho ta mọi chuyện nhé…”

Chị cả không có lưu luyến những khí vật khác trong căn xưởng này, chỉ mang băng kiếm đi. Chị ấy cũng không biết thứ giấu bên trong thanh băng kiếm kia là gì, chị ấy không biết thí nghiệm của Tế Sương, mà chị ấy cũng không nhận ra ta hiện giờ.

Vốn đã không thể nào nhận ra nữa.

Ngay cả bản thân ta cũng không nhận ra mình, trên thế giới thì lại có ai sẽ biết khí hồn của ta bây giờ đang khảm ở trong cây thụ cầm này đây?

Có lẽ chỉ có một nửa của ta cảm ứng được, nhưng cậu ấy không ở đây. Nếu như cậu ấy ở đây, cậu ấy sẽ nhìn ta một cái và hỏi ta đã xảy ra chuyện gì sao?

Nhưng ta đã cướp đi chủ nhân mà cậu ấy muốn. Ta hại chết thợ rèn mà cậu ấy thích. Lưu Linh chết rồi, ta lại còn sống… Cho dù là sống không bằng chết…

◊◊◊◊

Biến thành thụ cầm, ta phải làm lại mọi thứ từ đầu.

Hạch tâm của ta là hạch tâm của thần khí, cây thụ cầm này lại không phải vỏ bọc có thể dung nạp lực lượng thần khí. Ta vốn định bỏ cuộc, mặc cho thời gian trôi, nhưng ta không cam tâm.

Ở trong lòng ta, ta sớm đã chết, thanh kiếm tên là Antilles kia đã không còn tồn tại, bị đặt trong thụ cầm, ta chẳng qua chỉ là một sai lầm đáng buồn. Nhưng mà ý thức của ta vẫn còn, ta vẫn còn muốn đấu tranh, những tâm tư mâu thuẫn này mỗi ngày đều xung đột lẫn nhau, trong thời gian ngàn năm, gần như muốn bức điên ta.

Có lẽ ta vốn đã điên rồi, chỉ là ta không biết mà thôi.

Sau khi lữ khách lạc vào khe núi phát hiện chỗ này và lấy đi những khí vật thoạt nhìn đáng giá, ta liền bị chuyển qua tay rất nhiều người. Trong mắt bọn họ ta chỉ là một cây thụ cầm đẹp đẽ, cho đến khi ta dùng cái thân thể suy tàn này tích trữ năng lượng ngàn năm, một lần nữa hóa hình thành người nhưng lại bị phát hiện, tên cướp sở hữu ta lập tức cảm thấy ta là hàng hiếm có, định bắt ta nhận hắn làm chủ.

Hắn là lãnh tụ của một băng trộm cướp, thực lực chỉ mới có cấp tám đã huênh hoang như thể mình muốn làm gì người khác cũng được. Khi hắn yêu cầu ta nhận chủ, ta chỉ cảm thấy hết thảy thật hoang đường và buồn cười, điều buồn cười nhất trong đó chính là bản thân ta.

Nhận chủ? Dựa vào cái gì chứ? Chỉ là một tên võ giả mà ở đâu cũng thấy, vậy mà vọng tưởng sở hữu thần khí?

Nhưng ta bây giờ còn là thần khí sao? Ta bây giờ rốt cuộc tính là gì? Ta vẫn có thể hóa hình thành người, cho nên ta vẫn là thần khí đi?

Ta không chút do dự từ chối hắn, rồi hắn tức giận dựng ta lên, đẩy ta vào pháp trận huyết khế, trói tay chân của ta, ý đồ bắt ta nhận chủ.

Lòng tôn nghiêm và kiêu ngạo của thần khí được khắc trong linh hồn ta khiến ta chọn cách lưỡng bại câu thương.

Ta đã nghịch chuyển thời gian của mình.

Đó là năng lực bám trên khí hồn của ta, chỉ thuộc về ta. Ta cố gắng thúc đẩy, vận chuyển, khiến ta trở về hình thái ban đầu, thao túng khí tức sắc bén của thần khí mà ta quen thuộc, lấy việc hủy diệt tất cả những người ở đây làm mục đích mà bộc phát ra ngoài.

Ta chưa từng nghĩ tới, sau khi làm như vậy ta còn có thể sống sót hay không.

Phút bạo phát đó khiến những tên loài người vô sỉ kia hóa thành đống thịt nát giống như ta mong muốn, ta thu hồi lực lượng, cảm nhận được năng lực dội lại, đang suy nghĩ có nên tự cho mình một cái giải thoát hay không, thì lại có một tên loài người xuất hiện.

“Này, ngươi không sao chứ? Có thể nói chuyện không?”

Đó là một người trông có vẻ rất trẻ. Trên người hắn chỉ có sây sát nhẹ, cầm một thanh kiếm không thể bình thường hơn, trong ánh mắt nhìn về phía ta, mang theo mấy phần quan tâm và lo lắng.

Ta nín thở.

“Ngươi không phải người ở đây?… Trong sự cố vừa rồi, ngươi không có chết?”

Hắn nhất định có bị cuốn vào trong công kích của ta, nếu không sẽ không đến nhanh như thế.

Hắn gặp phải công kích của thần khí, lại không bị gì đáng ngại.

“Chậc! Đây là câu ta muốn hỏi mới đúng! Ngươi làm thế nào sống sót được vậy? Ta tên là Yiye, nhận ủy thác đến tiêu diệt tổ chức trộm cướp, không phải cùng một bọn với những kẻ này. Ngươi là ai? Ở đây đã xảy ra chuyện gì?”

Hắn vừa hỏi, vừa vươn tay về phía ta. Ta nhìn thấy máu trên tay hắn, nghe thấy hắn báo tên…

Khoảnh khắc đó, ta dường như đã tìm được lý do để tiếp tục sống.

“Ta là… Antilles.”

Đặt tay lên tay hắn, ta khẽ giọng lên tiếng, giao phó vận mệnh của mình.

Sau đó, huyết khế thành lập.

Lần này, ta cuối cùng cũng tự chọn cho mình một chủ nhân.

Lúc đó ta cũng không biết quyết định này có chính xác hay không, hay lại là một cái sai lầm khác.

Thứ hắn muốn là kiếm. Ta từng là vũ khí trong mơ của hắn, giờ đây lại chỉ là một cây thụ cầm có hạch tâm không tương phối với bản thể.

Thứ ta mất đi, rốt cuộc là cái gì đây?

Ta chỉ biết là sự vật rất quan trọng.

Nếu như ở khi bị dán phù chú phong ấn một lần nữa, khiến ta nhớ lại chuyện hạch tâm bị moi ra mà trở nên cuồng loạn, vậy thì lúc lại nhìn thấy Tế Sương, chính là đã khơi dậy những đau khổ mà ta từng chịu, khiến ta hiểu rằng cái gì là căm hận, cái gì là bất chấp mọi giá cũng phải khiến một người chết không chỗ chôn thây.

Ta không muốn trở thành thụ cầm, và ta cũng không còn là băng kiếm, thứ mà giờ đây ta vẫn còn sở hữu, chỉ có lực lượng kèm trong khí hồn mà thôi.

Mà lực lượng này thì lại có thể khiến bản thể thụ cầm gánh chịu đến khi nào?

“Thứ ngươi muốn có phải là kiếm không?”

“Đúng! Kiếm là lựa chọn hàng đầu của ta, mà thụ cầm ngay cả trong hai mươi hạng đầu cũng không lọt vô được!”

“Ta có thể biến thành kiếm, thế này ngươi đã chịu mang ta theo chưa?”

“Ta chẳng phải nói — ngươi có thể biến thành kiếm? Ngươi?”

Ta sử dụng lực lượng một lần nữa, huyễn hóa thành dáng dấp mỹ lệ giống như một nửa của ta trong ký ức. Cho dù ta hiện giờ khiếm khuyết như thế, ta vẫn cố hết sức để cho thời gian của mình nghịch chuyển về thời khắc tốt đẹp nhất lúc còn là thần khí.

Ta hi vọng lúc ta toàn tâm toàn ý nhìn vào một người, cái người đó cũng có thể nhìn ta như vậy, nhìn thấy ta, không phải thông qua ta để nhìn một người khác, cũng không phải ở lúc đang nhìn ta, nhưng trong mắt lại không có ta.

Một nửa của ta, thợ rèn của ta.

Chủ nhân giờ đây của ta.

The End

Giới thiệu nhân vật (Bản Antilles)

Phạm Thống: Ta không biết hắn là ai. Lúc chủ nhân trò chuyện với bạn của hắn thỉnh thoảng có nhắc đến người này, chủ nhân hình như có vẻ rất ghét hắn, nghe có vẻ như hắn có thần khí… thần khí trên thế giới này cũng không nhiều, nói không chừng ta quen biết?

Lạc Thị: Ta không biết đây là ai. Bởi vì chủ nhân với bạn của hắn chưa từng nhắc tới, cho nên thật sự không biết đây là ai. Dù sao cũng không quan trọng.

Nguyệt Thoái: Ta cũng không biết đây là ai. Ta nghĩ người của Huyễn Thế, phần lớn ta đều không nhận ra.

Chu Sa: Cận thị của đại vương. Hình như là cư dân tân sinh mà ta hiếm khi nghe nói tới… Nhưng ta cũng không rõ chuyện của hắn. Đại vương bệ hạ chọn một cư dân tân sinh làm cận thị, cảm giác rất đặc biệt, nhưng mà ta chẳng quan tâm cho lắm, cũng chẳng mấy muốn biết.

Bích Nhu: Ta không biết… Có thể lướt qua hết không? Ta hơi mệt rồi.

Mễ Trọng: Thật sự không thể lướt qua sao?

Lăng Thị: Nếu như là huyền trụ Thiên Huyễn Hoa, ta loáng thoáng biết được đó là gì. Thần khí mô phỏng chỉ kém mỗi thần khí…  Nhưng suy cho cùng không phải thần khí. Có lẽ có không gian phát triển, nhưng mãi mãi không thể đạt đến độ cao của thần khí, đại khái là như vậy đi.

Âm Thị: Nghe nói là nguyệt nha nhận Skies. Tóm lại cũng là thần khí mô phỏng.

Vi Thị: Ta không biết đây là ai. Quan trọng lắm sao?

Kim Thị: Ta không biết đây là ai.

Huy Thị: Ta không biết nên nói gì nữa.

Tịch Anh: Ta rất nhớ Antis.

Englar: Thiếu đế Tây Phương Thành. Về phần vì sao ta biết… trong thời gian không thể biến thành người, bị luân chuyển qua tay người khác, đã từng nghe mấy cư dân tân sinh nhắc tới. Nghe có vẻ là một nhân vật mạnh đến đáng sợ, nhưng ta không biết mức độ thực lực của Huyễn Thế, có lẽ hắn vẫn không mạnh bằng Giáng Phong đâu.

Narsi: Bạn của chủ nhân. Mặc dù trên danh nghĩa là tùy tùng của chủ nhân, nhưng hình như không đơn thuần như vậy… từ đối thoại của bọn họ cho thấy, hắn hình như có một thân phận khác, nhưng nếu hắn đã không phải chủ nhân của ta, thì dù hắn là ai, ta cũng chẳng mấy quan tâm.

Yiye: Chủ nhân hiện tại của ta. Thân phận là Quỷ Bài Kiếm Vệ của Tây Phương Thành, cao một mét sáu, tuổi khoảng ba mươi, chủ yếu dùng kiếm làm vũ khí, kế đến là roi, cũng biết dùng vũ khí thường thấy như đao, còn biết sử dụng nhạc cụ. Trước đây từng có một thanh kiếm khá tốt, nhưng bị gãy rồi, về sau toàn sử dụng kiếm thường, lần này tới Hồi Sa chính là vì để tìm một thanh vũ khí mới, đúng lúc gặp được ta… Vì sao biết nhiều như thế? Hắn là chủ nhân của ta, đây chẳng phải là nên sao?

Yameidie: Hình như là bạn của chủ nhân, nhưng người bạn tóc vàng kia của chủ nhân không thích người này.

Ojisa: Không biết là ai, bỏ qua đi.

Sano: bỏ qua đi.

Thiên La Viêm: tứ huyền kiếm Thiên La Viêm, cũng là thần khí mô phỏng. Nếu như ta không thể biến thành kiếm, chủ nhân có lẽ thà dùng thần khí mô phỏng cũng không cần ta. Chẳng qua, ta hiện giờ rốt cuộc có còn tính là thần khí hay không…

Tiêu Ba: bỏ qua.

Puhahaha: Không biết đây là… ta cảm thấy nghe hình như hơi giống anh trai. Anh trai mất tích cùng với chị hai tên là Puhahehe, giữa hai cái tên này rốt cuộc có liên hệ gì không nhỉ? Nếu như là anh trai… ta cũng không thân với anh ấy lắm, quan hệ kiểu như mười năm cũng chưa chắc nói chuyện một câu đi.

Loveson: Cha của chủ nhân. Không biết đây là người thế nào, nhưng ta cảm tạ ông ta có để cho chủ nhân học thụ cầm.

Trầm Nguyệt: Hình như là thần khí quan trọng của Huyễn Thế, ta không chắc lắm, nhưng cảm giác giống như là chị hai. Chị hai… thỉnh thoảng có quan tâm ta. Mặc dù người chị ấy thích nhất là anh trai, nhưng chị ấy đối xử với ta cũng không tệ.

Tuyết Lộ: bỏ qua.

Suyelan: Hình như là… anh trai của bạn chủ nhân? Thông tin quá ít, không biết là người thế nào.

A Hàn: Hướng dẫn viên mà chủ nhân mời tới. Là một người Hồi Sa rất bình thường, có thể gặp ở khắp nơi. Dân Hồi Sa hiền lành bình thường đều như vậy, cố gắng kiếm tiền, không muốn gây chuyện, sùng kính vương tộc.

Liệt Thôi: đại vương Hồi Sa, em trai của Giáng Phong, rất dễ nổi giận, cảm xúc thay đổi rất nhanh, và rất giỏi bao che. Vương tộc Hồi Sa đều là tồn tại giống như thần, chắc cũng chỉ có loại người tự cao như Tế Sương mới muốn kết bạn với vương tộc. Liệt Thôi không đáng sợ như Giáng Phong, nhưng hắn vẫn là người mà thần khí đều không dám dễ dàng đắc tội.

Giáng Phong: Hồi Sa Vương. Chỗ đáng sợ của Giáng Phong ngoại trừ thực lực không ai địch lại, còn có cảm giác mà hắn mang đến cho người khác. Không ai nhìn ra được cảm xúc của hắn, cũng không ai biết hắn đang nghĩ cái gì, nhìn có vẻ nhã nhặn lịch sự, nhưng lại vô tình với hết thảy. Nhưng vì sao hắn lại mất tích đây?

Tễ Vũ: Vương tộc Hồi Sa, em gái của Giáng Phong. Không như Giáng Phong và Liệt Thôi thường tới tìm Tế Sương và Lưu Linh, Tễ Vũ gần như chưa từng xuất hiện. Trên dọc đường bị truy sát cũng toàn là phụ hồn sứ của Giáng Phong và Liệt Thôi, Tễ Vũ có vẻ như không tham dự…

Ryunchester Edensia Orkbarransi: Kiếm của bạn chủ nhân. Hắn tự xưng mình có thể hóa người. Theo như cảm giác mà ta tiếp xúc, hắn cùng lắm chỉ là vừa chạm ngưỡng thần khí mô phỏng, thật sự có thể biến thành người sao? Ta rất hoài nghi.

Antilles: Ta là băng kiếm Antilles, thần khí do thợ rèn Lưu Linh tạo ra. Nhưng hiện giờ ta là thụ cầm. Ngoài ra thì không có gì để nói nữa.

Linh Mộng: Hướng dẫn viên nói đây là cung chủ Tồn Thức Cung. Tồn Thức Cung hẳn là mới được thành lập sau này, Linh Hiến Cung được thành lập sớm hơn.

Uyên Lăng: phụ hồn sứ cao giai mà Liệt Thôi làm ra, dung mạo có mấy phần giống Giáng Phong. Cho nên Liệt Thôi rất thích dáng vẻ của hắn.

Sinoren: Chị cả của ta, bản thể là tấm khiên. Chị cả hẳn là người quan tâm bọn ta nhất, chỉ là sau khi chị ấy tìm được chủ nhân thì rất hiếm khi trở về. Sau khi chị cả mang đi thanh băng kiếm không phải là ta… về sau thì thế nào đây?

Tế Sương: thợ rèn tạo ra chị hai với anh trai, cũng là em trai của Lưu Linh. Sợ rằng là người mà ta căm hận nhất đời này.

Tiết Ân: Phụ hồn sứ cao giai của Giáng Phong làm ra. Chỉ cần là phụ hồn sứ cao giai, thực lực nhất định tới cấp chín, nhưng vẫn không sánh bằng lực lượng của thần khí.

Antis: Một nửa của ta. Ta rất nhớ cậu ấy, rất muốn gặp cậu ấy. Nếu như trước khi chết có thể nhìn thấy cậu ấy thì tốt rồi. Mặc dù cậu ấy chắc chẳng nhớ ta chút nào đâu.

Lưu Linh: Thợ rèn chế tạo ra ta. Người mà Antis thích. Chủ nhân đầu tiên của ta. Ngoài ra thì ta cũng không có gì muốn nói nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #lightnovel