Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5-6


Chương 6: Nỗi nhớ ngưng đọng

“Ta muốn ngươi cảm thấy kiêu ngạo vì ta.”

“Ta muốn nghe thấy ngươi khen ngợi, cho dù chỉ là vài từ cũng được.”

“Chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày, khi ta lấy được thành tựu khiến người ngưỡng mộ, vậy mà lại cười không nổi.”

“Dường như niềm vui của ta không còn có thể trở thành niềm vui của ngươi được nữa, mà nỗi buồn của ta… cũng chỉ là nỗi buồn của ta.” — Phạm Thống

<>

Từ hôm sau trở đi, Phạm Thống và Kim Thị dưới chỉ dẫn của Trầm Nguyệt, chậm rãi tìm kiếm những địa điểm Tế Sương trước kia từng ở, mà những địa điểm này cũng khiến Phạm Thống càng ngày càng cả kinh đối với quá trình chạy nạn hồi đó của bọn họ.

“Trầm Nhật, nơi các ngươi từng ở sao lại ít như vậy? Hơn nữa gần như đều rất ẩn mật, muốn tìm được những nơi này chắc là rất dễ?”

“Bởi vì Giáng Phong rất đáng sợ! Dường như dù trốn ở đâu, hắn cũng có thể tìm được bọn ta, nếu không phải bọn ta đủ cảnh giác, về sau thường xuyên đổi nơi, thì chắc cũng không trốn được lâu như thế mà sớm đã bị tìm được rồi!”

Vừa nhắc đến chuyện hồi đó, Trầm Nguyệt liền kích động, có vẻ như vẫn còn chất chứa sợ hãi đối với Hồi Sa vương Giáng Phong.

“Vậy cuối cùng là làm sao bị tìm được?”

Kim Thị hỏi một câu, Trầm Nguyệt thì cúi đầu.

“Cuối cùng…”

Kết cục cuối cùng của bọn họ, nhất định là bị tìm được rồi, nếu không Trầm Nguyệt với Puhahaha đáng lẽ vẫn còn ở Hồi Sa sống chung với Tế Sương mới đúng.

“Tế Sương… bỏ rơi bọn ta. Bọn ta không biết có thể đi đâu, về sau Giáng Phong với Liệt Thôi đuổi kịp bọn ta, để trốn khỏi bọn họ, bảo vệ anh trai, ta mang theo anh ấy xé rách không gian, đi đến Huyễn Thế…”

Cái ngày mà Trầm Nguyệt nói, chính là “thiên xuyên chi nhật” của Hồi Sa.

“Xuyên qua không gian không dễ như tưởng tượng, ta đã bị thương, còn đánh mất ca ca… sau đó…”

Giọng nói của cô nhỏ dần, không nói tiếp nữa. Thế là Phạm Thống hỏi một vấn đề đã canh cánh trong lòng mấy ngày nay.

“Trầm Nguyệt, Tế Sương là người thế nào? Có thể hình dung chủ nhân trước của ngươi chi tiết một chút không?”

Ta là nói hình dung sơ lược… ngươi không cần nói chi tiết cũng không sao.

“Tế Sương à… hắn là một thiên tài.”

Mới đầu Phạm Thống cho rằng đây là nói về phương diện chế tạo khí vật, nhưng lời bổ sung tiếp theo của Trầm Nguyệt khiến hắn biết rằng sự tình không như mình nghĩ.

“Hắn rất ưu tú, ngoại trừ chế tạo khí vật, hắn còn thông hiểu rất nhiều lĩnh vực, những học thức chưa tinh thông cũng biết sơ lược. Chẳng qua, bản thân hắn không thích hợp học võ, ma pháp, phù chú những cái đó đều học được, nhưng bởi vì năng lượng mà thân thể có thể trữ tồn có hạn, một lần không thể sử dụng nhiều, thiếu năng lực chiến đấu.”

Khi Trầm Nguyệt kể lại chủ nhân trước kia, giọng điệu lãnh đạm, cố hết sức duy trì bình tĩnh, nói đến đây, cô đột nhiên nghĩ đến một chuyện, bởi thế bổ sung một câu.

“Đúng rồi, hắn là chủ nhân đầu tiên của ta, nhưng không phải chủ nhân trước! Các ngươi đừng tùy tiện hiểu lầm!”

Cái gì? Ta hôm nay mới biết chuyện này! Thì ra trung gian còn có chủ nhân khác? Là ai vậy?

“Vậy chủ nhân trước là ai đây?”

Kim Thị hiển nhiên cũng rất tò mò chuyện này.

“Các ngươi cũng đâu quen biết, hỏi cái này để làm gì?”

Nói vậy là sao chứ, bọn ta cũng đâu quen Tế Sương, chẳng lẽ không quen thì không được tò mò một chút sao?

“Chẳng phải là không muốn biết sao? Muốn nói cho bọn ta thật à?”

“Thì chính là vị nữ vương Đông Phương Thành kia phát hiện ta bị thương, rồi nhặt ta về thôi!”

Trầm Nguyệt tức giận nói ra đáp án, đáp án này khiến người cảm thấy không ngờ tới, ngẫm kỹ thì lại cảm thấy rất hợp lý.

“Vậy là…”

“Đừng nhắc tới người phụ nữ kia nữa! Loài người đều không phải thứ tốt lành gì, đời sau của cô ta cũng thế!”

Sao lại là cái kết luận này vậy, loài người lại không phải thứ gì tốt, lần nào đang nói cũng lái sang câu này, đây là kiểu cố định sao? Đừng giận cá chém thớt nữa, bọn ta rất vô tội mà…

“Vậy thì trở về đề tài Tế Sương nhé? Hẳn là vẫn chưa nói xong đi?”

Kim Thị cười chuyển đề tài về Tế Sương, Trầm Nguyệt bèn nhíu mày nói tiếp.

“Tóm lại, Tế Sương đại khái là bởi vì thể chất khiếm khuyết, mới bắt đầu nghiên cứu chế tạo khí vật. Hắn phát minh ra thiết bị có thể dễ dàng trữ tồn ma lực, để bù đắp lực duy trì ma pháp yếu kém của mình, hắn làm ra ca ca có thể huyễn hóa thành các loại vũ khí, cũng lợi dụng đặc tính tăng cường để nâng cao hiệu quả pháp thuật của mình, về sau thì lại làm ra ta…”

Cô luôn dừng lại ở chỗ không muốn nói tiếp, lần này cô im lặng khoảng hai giây, rồi nhanh chóng nói đến chuyện khác.

“Sau đó à, Tế Sương có lẽ là do quá thông minh, nên hắn rất kiêu ngạo, thường xuyên xem thường người khác, lúc nào cũng dùng giọng điệu cao cao tại thượng nói chuyện với những người mà hắn xem thường, cũng rất thích trào phúng người khác. Hồi đó người có thể khiến hắn tôn trọng chưa tới mấy người, Giáng Phong là một trong số đó.”

“Ơ? Hắn có qua lại với Hồi Sa Vương Giáng Phong? Hay chỉ là ngưỡng mộ mà thôi?”

Tốc độ hỏi của Kim Thị còn nhanh hơn Phạm Thống, đây khiến Phạm Thống đỡ phải mở miệng.

Phù, có người hỏi trước tôi không cần hỏi nữa, đoạn này nếu để tôi nói, sợ rằng sẽ biến thành “Ơ? Hắn không có qua lại với Hồi Sa Nô Giáng Phong? Hơn nữa không chỉ là xem thường mà thôi?”… Nếu bị cư dân Hồi Sa nghe thấy, có lẽ ngay cả đồ ăn cũng sẽ không bán cho tôi đâu, ha ha…

“Có chứ, trước kia Giáng Phong với Liệt Thôi thỉnh thoảng sẽ tới thăm giao lưu, về sau thì trở mặt, thật là quá đáng!”

Quan hệ yêu hận tình thù của các người phức tạp thật đấy, có thể đừng lôi tôi với A Pu vào không? Mặc dù đã không kịp rồi.

“Trước kia Lưu Linh từng nói, Tế Sương mặc dù thông minh, nhưng tầm nhìn  thường nhỏ hẹp, cũng rất dễ dàng đi vào bế tắc… Về sau hắn đã biến thành một người rất điên cuồng, để đạt được mục đích, cái gì cũng làm, đối với người khác hay đối với chính mình đều rất tàn nhẫn vô tình…”

Trầm Nguyệt như là nhớ tới hồi ức không tốt gì đó, ôm lấy cánh tay của mình co rụt lại. Thấy cô không muốn nói tiếp, Phạm Thống với Kim Thị đều không truy hỏi nữa.

Thiên tài à… Không có thứ gì không học được, muốn cái gì thì tự mình sáng tạo, không đầu hàng trước khiếm khuyết bẩm sinh, có khó khăn gì đều tự mình nghĩ cách giải quyết, Tế Sương hắn… cứ như là cứ như là người hoàn toàn tương phản với tôi nhỉ? Hơn nữa tôi rốt cuộc có điểm nào hơn được hắn? Tôi bình thường như thế, chẳng trách A Pu chọn hắn không chọn tôi? Để tôi chọn tôi cũng sẽ không chọn mình đâu.

Sau khi hỏi thông tin về Tế Sương, Phạm Thống cảm thấy sự tự tin vốn đã không nhiều của mình lại tụt xuống tiếp.

Ồ đúng rồi, còn có một vấn đề.

“Trầm Nguyệt, Tế Sương trông khó coi không? Tướng mạo hắn như thế nào?”

Đừng nói với tôi là một thiên tài vừa đẹp trai vừa thông minh! Nếu vậy thì trời cao cũng quá bất công rồi, làm ơn nói cho tôi hắn là một tên xấu xí!

“Tướng mạo của Tế Sương?”

Mặt Trầm Nguyệt đầy nghi hoặc, có vẻ hoàn toàn không hiểu được vì sao hắn muốn hỏi câu này.

“Ta không có khái niệm đối với loại chuyện này, loài người trông ra sao chẳng quan trọng chút nào, loại chuyện đó thì sao cũng được.”

“Thì ra ngươi không phân biệt được đẹp xấu?”

“Ngươi phiền quá đấy, có không ít phụ nữ quý tộc nhờ người tặng đồ cho hắn, ta nghĩ chắc là trông không tệ đi?”

Được phụ nữ tặng quà… hơn nữa còn rất nhiều… vậy tôi quả nhiên cái gì cũng không bì được, chẳng qua tướng mạo vốn đã không phải ưu điểm của tôi, muốn lấy cái này so, có buồn cười không cơ chứ?

“Tiền bối, ngài để ý tướng mạo của cái người đó sao? Đẹp xấu không quan trọng, phẩm hạnh mới là trọng điểm.”

Đẹp trai thì im miệng! Đừng thấy mình đẹp rồi nói với người khác đẹp xấu không quan trọng, cậu muốn tức chết ai hả! Tuyệt giao với cậu luôn bây giờ!

“Sao ngài lại trông có vẻ như chẳng còn thiết tha gì với cuộc sống nữa vậy? Có chuyện gì mà tôi có thể san sẻ giúp ngài không?”

Không có! Không có gì hết! Đừng hỏi nữa!

“Trầm Nguyệt, vậy chị gái của Tế Sương cũng là một thiên tài toàn năng giống như hắn sao?”

Sau khi đặt chú ý trở lại Trầm Nguyệt, Kim Thị liền hỏi chuyện về một người khác.

“Lưu Linh không phải thiên tài toàn năng, Lưu Linh chỉ có chế tạo khí vật là tương đối lợi hại mà thôi, kỹ thuật gần như tương đương với Tế Sương, thậm chí có người cảm thấy năng lực chế khí của cô ấy còn tốt hơn Tế Sương, Tế Sương vì thế rất không phục, cứ luôn nói nếu mình dồn toàn bộ tâm tư vào chế khí, Lưu Linh nhất định không bì được hắn.”

“Hắn ngay cả anh trai của mình cũng không phục à?”

“Lưu Linh là nữ!”

“Vừa rồi không phải nói ngược!”

Trầm Nguyệt — mới khen phiên địch nói ngược — Tiểu Kim cậu đừng cho rằng tôi không thấy cậu cười lén!

“Các ngươi ăn xong bữa sáng rồi đúng không? Chúng ta có thể xuất phát chưa?”

Sau khi kết thúc tán gẫu, Trầm Nguyệt liền bắt đầu thúc giục bọn họ.

Mấy ngày qua, manh mối mà bọn họ tìm được, có khi là tin nhắn giọng nói, có khi là trò đùa ác bằng ma pháp, Tế Sương dường như đang chơi một trò thử thách lòng kiên nhẫn với Puhahaha, mà cuối trò chơi có thể tìm được hắn hay không thì không có ai biết.

Tin nhắn giọng nói mà bọn họ tìm được, đều giao cho Trầm Nguyệt đọc. Nơi không tìm được có lẽ là do đã bị Puhahaha kích hoạt rồi, mà mỗi lần Trầm Nguyệt đọc tin nhắn, vẻ mặt đều có vẻ rất không thoải mái, cũng không biết là lời của Tế Sương khiến cô phản cảm, hay là chỉ nghe thấy giọng của Tế Sương đã có thể khiến cô không thoải mái.

Theo như cô nói, Tế Sương xóa bỏ khí tức của mình rất triệt để, cho nên cô không thể từ những tin nhắn giọng nói này truy được tung tích của Tế Sương. Phạm Thống chỉ có thể mong chờ Tế Sương có lúc sơ ý lỡ tay để lại manh mối, nhưng Trầm Nguyệt nói Tế Sương trước giờ làm gì cũng rất cẩn thận, phần lớn sẽ không có cái cơ hội này.

Bọn họ bây giờ truy tra manh mối cũng chỉ là hi vọng có thể từ trong đó suy đoán nơi mà Tế Sương muốn Puhahaha đi đến là ở đâu, đối với người không quen thuộc Tế Sương như Phạm Thống mà nói, những manh mối kia giống như câu đố, Trầm Nguyệt thì bày tỏ mình không có ăn ý gì với Tế Sương, chỉ có Kim Thị là nghiêm túc nghiên cứu, mặc dù hắn đến bây giờ cũng vẫn chưa nghiên cứu ra gì cả.

“Hôm nay muốn đi đâu đây? Chúng ta có cần đi những nơi tương đối mấu chốt không, chẳng hạn như cứ điểm cuối cùng mà các người ở?”

Sau khi Kim Thị đề nghị, Trầm nguyệt tỏ vẻ khó xử.

“Cái nơi đó… có hồi ức không tốt, không muốn đi.”

Hả? Ý của ngươi là từ đầu đến đuôi đều sẽ không đi? Lỡ chỗ đó có tin tức quan trọng thì làm sao?

“Nếu ngươi muốn đi, có thể không nói địa điểm cho bọn ta, bọn ta sẽ không đi. Bây giờ tìm A Pu không quan trọng hơn chứ?”

Ta là nói nếu ngươi không đi thì để bọn ta đi, dù gì dịch chuyển cũng là nhờ Tiểu Kim, bọn ta đi chắc cũng có thể tự tìm kiếm mà? Chung quy vẫn tốt hơn không đi.

“Nhưng chỗ đó hẳn là có cấm chế, nếu các ngươi giải không ra thì vẫn là vào không được.”

Hơ… vậy ngươi đi qua giải giùm cái cấm chế, sau đó ở bên ngoài chờ bọn ta, như vậy có được không?

“Nếu như nhất định phải đi… vì ca ca, ta có thể đi giúp các ngươi giải cấm chế, nhưng ta sẽ không vào đâu.”

Ta vẫn chưa nói ra khỏi miệng, ngươi đã tự nói rồi? Vậy là sao, tâm linh tương thông rồi à?

“Vậy thì làm phiền ngài rồi, tiền bối, chúng ta cùng đi thám hiểm thôi.”

Kim Thị lập tức tán đồng phương pháp này, Phạm Thống đương nhiên không có ý kiến, thế là sau khi Trầm Nguyệt cho tọa độ, bọn họ liền xuất phát.

Cái cứ điểm cuối cùng, nằm ở trong một khe núi, vô cùng ẩn mật. Không giống những nơi khác, ở đây vẫn còn giữ được màu xanh, những bông hoa nhỏ trên mặt đất và cánh bướm bay lượn khiến nơi cư trú nằm giữa khe núi này trông thật yên bình vô hại.

Nhưng Trầm Nguyệt vừa đến gần, mặt liền tái nhợt. Cô vội vàng trinh trắc xung quanh, rõ ràng không muốn nán lại lâu hơn.

“Cấm chế ở đây đã có người giải rồi, các ngươi trực tiếp vào đi! Ta đến miệng khe núi chờ, xong rồi thì tìm ta.”

Nói xong, cô liền cấp tốc rời khỏi, loại thái độ hận không thể rời khỏi sớm hơn này khiến Phạm Thống hết sức thắc mắc.

Các ngươi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ở đây? Không thể trực tiếp nói cho ta sao?

“Xem ra Trầm Nguyệt thật sự rất ghét nơi này, thật muốn biết nguyên nhân.”

Ngươi xem, ngay cả Tiểu Kim cũng rất tò mò kìa, nên nói, bình thường ngươi tỏ ra cái gì cũng không sợ, ta thật nghĩ không ra có chuyện gì có thể khiến ngươi biến sắc.

“Chẳng qua nếu cô ta đã không muốn nhắc tới, chúng ta vẫn là đừng hỏi tốt hơn. Tiền bối, ngài cũng nghĩ như vậy, có đúng không?”

Cái-cái gì? Chu đáo như thế sao? Ừ nhỉ, làm người thì nên tôn trọng chuyện riêng tư của người khác, tôi đã quá hóng hớt rồi, tôi xin lỗi…

Bọn họ vừa nói chuyện về tiến về phía ngôi nhà trong khe núi. Bố cục ở đây có chút tương tự với chỗ ở ban đầu của Tế Sương, xưởng rèn và chỗ ở được tách ra, chỉ là thiếu kho vật liệu. Xem ra bọn họ trong lúc chạy nạn cũng không thể gom được bao nhiêu vật liệu, cho nên không cần xây một gian nhà kho để cất chứa.

“Vẫn chia nhau ra tìm sao?”

“Ừ… được đấy, vậy tôi đi gian bên trái xem thử.”

Tôi là nói gian bên phải… thôi kệ, như nhau cả…

Phạm Thống cứ cảm thấy mình lại bị nói ngược chơi khăm lần nữa, mặc dù đi bên trái hay bên phải thì chắc cũng không có gì khác biệt, nhưng lựa chọn xong lại bởi vì nói ngược mà phải làm hành động tương phản, đây vẫn là chuyện khiến người bực bội.

Bên trái là xưởng rèn, muốn tìm kiếm ở nơi nhiều tạp vật như thế này thì rất phiền, Phạm Thống vừa đi vào đã cảm thấy đau đầu.

Mặc dù bên trong chỉ còn sót lại một số khí vật hư tổn, hắn chỉ cần lật mỗi một góc lên, kiểm tra mỗi cái thiết bị là được, nhưng đây vẫn rất tốn sức, vừa lại lo lắng lỡ chạm nhầm vào thứ gì thì sẽ rất phiền.

Nói như vậy, lỡ như có tìm được manh mối, chúng tôi vừa lại không thể chạm vào, thì phải đến miệng khe núi gọi Trầm Nguyệt tới xem? Nhưng mà… cô ta chịu tới không?

Vì A Pu, phần lớn vẫn là chịu đi, chỉ là hình như có chút tàn nhẫn đối với cô ta.

Phạm Thống vừa nghĩ, vừa động thủ lục lọi đống tạp vật. Tạp vật trong căn nhà này gần như đều là khí vật bị hư hỏng. Bề ngoài mặc dù không cái nào giống nhau, nhưng lại cùng chủng loại.

Tất cả đều là gương.

Hắn nhớ tới bản thể của Trầm Nguyệt cũng là gương, tức thì nhíu mày.

Vậy nên… Tế Sương từng làm một đống gương rồi lại đập bể chúng? Đây là làm trước mặt Trầm Nguyệt sao? Hay là giấu Trầm Nguyệt mà làm?

Nghi hoặc trong lòng làm chậm tốc độ tìm kiếm của Phạm Thống, mà trong đống gương tàn này không có thứ gì hữu dụng, hắn đành chuyển sang nhìn nơi khác.

Nói tới, gian nhà này hình như có chỗ nào khiến tôi cảm thấy là lạ… rốt cuộc là chỗ nào lạ đây?

Hắn cảm thấy xưởng rèn này có chút quỷ dị, nhưng lại nói không ra quỷ dị chỗ nào.

Phạm Thống dừng động tác, nghiêm túc suy nghĩ mấy giây, cuối cùng cũng phát hiện điểm mù bị mình bỏ sót.

Quá sạch sẽ.

Ở đây theo lý thuyết cũng là di tích ngàn năm, khi hắn chạm lên bệ nung lại không phải là một lớp bụi giống những nơi trước.

Cứ giống như vẫn có người đang sử dụng vậy.

A, tôi nên mau chóng nói cho Tiểu Kim với Trầm Nguyệt cái phát hiện này! Người sử dụng xưởng rèn nhất định là thợ rèn, vậy chẳng phải đại biểu Tế Sương gần đây vẫn có lui tới, thậm chí thường thường qua đây sao!

Sau khi phán đoán nên thông báo cho đồng bạn, Phạm Thống xoay người muốn ra ngoài, nhưng hắn vừa mới đến gần cửa, một tầng ma lực giống như dòng điện trong chớp mắt bao trùm cả căn xưởng, khiến hắn cảnh giác lùi lại, tránh cho trực tiếp tông lên.

Là cấm chế.

Làm sao lại… Lúc đi vào không có, lúc muốn ra ngoài lại đột nhiên xuất hiện? Chẳng lẽ là kết giới kiểu cấm chế phòng ngự dùng để bắt kẻ xâm nhập?

Đột nhiên gặp phải tình huống này, Phạm Thống nhất thời có chút hoảng hốt, hắn luống cuống móc ra một số phù chú, nhưng không biết bây giờ dùng loại nào tốt hơn.

Hắn muốn cầu cứu người có đầu óc minh mẫn hơn, cho nên sử dụng phù chú dùng để truyền tin trước, nhưng mà giống như hắn dự liệu, thân ở trong cấm chế, tin tức không thể truyền ra ngoài.

Mà điều kinh khủng không phải là không ra được, không phải tin tức không thể truyền đi, mà là không biết sắp tới sẽ xảy ra chuyện gì.

Sau khi xác nhận phù chú truyền tin vô hiệu, Phạm Thống căng thẳng đến mức lập tức lấy ra phù chú công kích muốn đột phá cấm chế. Bởi vì hắn không biết cách giải cấm chế, vậy thì muốn phá giải, thì chỉ có thể đột phá bằng bạo lực.

Nhưng trước khi ném phù chú ra, hắn do dự rồi ngừng lại.

Hắn không có vũ khí.

Dựa vào phù chú dung hợp với pháp lực cùng kỹ xảo bội suất tăng áp, liệu có khả năng đột phá cấm chế không?

Đồng thời ném hai tấm thì sao? Hay ba tấm? Lỡ không đột phá được liệu có bị bật lại không?

Thân là cư dân tân sinh, Phạm Thống cũng không sợ chết. Nhưng mà nếu bây giờ chết rồi, bất luận thông đạo Trầm Nguyệt có vấn đề hay không, sau khi sống lại từ ao nước, nói không chừng hắn không thể từ Huyễn Thế trở lại Hồi Sa nữa… thậm chí không bao giờ tới được nữa.

Mà Puhahaha đang ở Hồi Sa. Phạm Thống vẫn chưa tìm được hắn, ngay cả gặp mặt hắn lần nữa để hỏi cho rõ cũng còn chưa làm được.

Lúc này cấm chế đột nhiên bùng sáng, kết giới ngăn cản hắn đã biến mất, thay vào đó là bốn bóng dáng lơ lửng đột nhiên xuất hiện trong góc xưởng rèn.

Phạm Thống không dám tin mình đã nhìn thấy cái gì. Những thân thể người bị che phủ dung mạo, không giống như cơ thể sống này giống y như đúc với những phụ hồn sứ vây quanh Linh Mộng.

Nhưng phụ hồn sứ vì sao lại xuất hiện ở đây?

Phụ hồn sứ rõ ràng là con rối do vương tộc sáng tạo ra, hành động theo lệnh vương tộc, không phải sao?

Phạm Thống cảm thấy tay chân mình lạnh buốt, căng thẳng đến mức siết chặt phù chú.

Tế Sương có quan hệ với vương tộc sao? Hay nơi này kỳ thực là được giám sát bởi vương tộc, cho nên mới sai khiến phụ hồn sứ tới tiêu diệt mọi kẻ xâm nhập?

Không được, đừng hoảng hốt, phụ hồn sứ thì làm sao, đâu phải phụ hồn sứ nào cũng rất mạnh, nói không chừng phụ hồn sứ xuất hiện ở đây có cường độ rất bình thường, ngay cả tôi cũng đánh được thì sao? Không thử thì làm sao biết chứ?

Phạm Thống cố gắng xoa dịu cảm xúc của mình, hi vọng mình có thể bình tĩnh ứng đối tình huống đột phát này. Nhìn thấy bốn tên phụ hồn sứ thể hiện địch ý, vừa ổn định thân hình xong là nhào về phía mình, hắn sợ hãi vội vàng ném ra phù chú công kích, cầu mong có thể có chút hiệu quả.

Hắn không có kinh nghiệm chiến đấu với phụ hồn sứ, cũng không phân biệt được phụ hồn sứ cấp thấp với cấp cao, mà hiện giờ hắn chỉ biết — phù chú ném đi, đối phương tránh cũng không tránh, nhìn sơ thì ngọn lửa đã nuốt chửng một kẻ trong đó, nhưng chỉ đốt cháy được mép áo bên ngoài, hoàn toàn nhìn không ra bản thể có thương tổn hay không.

Không đúng… cấm chế vừa rồi đã biến mất, tôi nên liên lạc người khác trước? Không, nên trực tiếp sử dụng phù chú truyền tống chạy trốn? Phù chú truyền tống, nhưng phù chú truyền tống là tấm nào — cũng không đúng, cả khe núi đều nằm trong khu vực không thể sử dụng truyền tống, cho nên chúng tôi mới truyền đến miệng khe núi rồi đi vào mà không phải sao?

Phù chú công kích không thể tạo ra tổn thương rõ rệt, khiến Phạm Thống triệt để khủng hoảng. Đối mặt với tiến công trực diện của kẻ địch, hắn né sang bên cạnh một cách chật vật, cửa gỗ bên hông bị đánh vỡ, lúc này tiếng của Kim Thị cũng truyền vào.

“Tiền bối! Đã xảy ra chuyện gì — Ơ?”

Kim Thị kinh ngạc, hiển nhiên là bởi vì hắn đã nhìn thấy phụ hồn sứ. Giống như Phạm Thống, hắn cũng không hiểu vì sao ở đây lại có thứ này.

Phạm Thống vừa rồi suýt soát tránh được công kích, lúc này mới vùng vẫy đứng lên, liền nhìn thấy một phụ hồn sứ khác cầm đao bổ tới. Trước giờ hắn vẫn luôn ỷ vào kết giới phòng ngự để chặn công kích nên thực sự không kịp phản ứng, phù chú phòng ngự miễn cưỡng phóng ra chỉ chặn được một lần, đã bị bổ ra một cách dễ dàng.

Lần này hắn đã xác định mình đánh không lại những phụ hồn sứ này, ngay cả một tên cũng đánh không lại.

Phù chú tiện tay phóng ra chỉ chặn được một kích, vậy thì cho dù dùng thêm kỹ pháp, cùng lắm cũng chỉ có thể chặn được bốn, năm nhát đi?

Phạm Thống thất thần mất một giây, tưởng rằng cái chết cận kề, nhưng nhờ ma pháp Kim Thị ném tới tạm thời gây trở ngại cho tên phụ hồn sứ công kích hắn, khiến cho phụ hồn sứ trong phòng di dời chú ý, đuổi về phía Kim Thị.

Chút thời gian trì hoãn này khiến hắn có thể chạy ra khỏi xưởng rèn, nhưng mà hai phụ hồn sứ trong đó sau khi giao chiến với Kim Thị, hai tên kia thì lại quay về đuổi theo hắn.

Đồng thời ứng phó hai kẻ địch, Kim Thị dưới tình huống không thể phân phân chỉ có thể miễn cưỡng thi phóng ma pháp trói buộc, tạm thời vây khốn phụ hồn sứ đang đuổi theo Phạm Thống, nhưng ma pháp trói buộc này sợ rằng cũng không thể duy trì bao lâu.

“Tiểu Kim…”

“Đi mau! Đi tìm Trầm Nguyệt!”

Nếu để Tiểu Kim ở lại đây, cậu ta liệu có chết không?

Trong lòng Phạm Thống mang lo lắng và nỗi sợ như vậy, nhưng mà thực tế là, cho dù hắn nán lại, sợ rằng cũng không giúp được gì, trái lại còn vướng tay vướng chân.

Sau khi nghĩ thông điều này, hắn đè nén cảm giác tội ác, loạng choạng chạy về phía miệng khe núi.

Trầm Nguyệt bây giờ vẫn còn ở trạng thái bị phong ấn, tìm được cô ta thì lại có thể làm gì đây?

Có lẽ cô ta hiểu rõ nhược điểm của phụ hồn sứ hơn? Hay cô ta ít nhiều cũng có thể giúp đỡ?

Cho dù không chặn được công kích của kẻ địch, vừa lại không công phá được phòng ngự của kẻ địch, nhưng phóng tấm phù chú nâng cao tốc độ lên người mình, Phạm Thống vẫn làm được — chỉ là loại phù chú này bình thường hắn không sử dụng, trên người cũng không có chuẩn bị, trong lúc chạy thì không thể lấy giấy phù trống ra để vẽ, cho nên hắn chỉ có thể dựa vào đôi chân của mình, đồng thời cầu mong kẻ địch đừng đuổi tới nhanh như thế.

Đáng tiếc sự tình không như hắn mong muốn.

Khi hai tên phụ hồn sứ xuất hiện ở phía trước và chặn đường đi của hắn, Phạm Thống bỗng chốc lúng túng, không biết mình còn có thể làm gì.

Vì sao phụ hồn sứ vẫn có thể dịch chuyển bằng truyền tống ở nơi không thể sử dụng ma pháp truyền tống đây? Loại nghi hoặc này khiến Phạm Thống cảm thấy, đầu óc của mình giống như sắp nổ tung rồi, nhưng vẫn nghĩ không ra giải thích hợp lý.

Đường đến miệng khe núi đã bị chặn rồi, hắn không thể chạy vòng qua kẻ địch, lấy thân thủ của hắn, đây là làm không được. Mà hắn cũng không có quá nhiều thời gian để suy nghĩ mình nên làm thế nào, nếu tiếp tục ngây ra, kẻ địch sẽ lập tức truy sát qua đây.

Để thoát thân, lựa chọn duy nhất của hắn chính là xoay người bỏ chạy. Phạm Thống nghĩ không thể liên lụy Kim Thị, bởi thế chạy vào ngã rẽ bên cạnh, hắn chỉ mong con đường này có thể hướng tới lối ra khác, nếu có thể chạy đến vùng có thể sử dụng truyền tống, thì sẽ có hi vọng rời khỏi đây an toàn.

Mà lối ra khác, chung cuộc cũng chỉ là hi vọng của hắn, trên thực tế cũng không tồn tại. Khi hắn nhìn thấy phía trước là đường cùng, tức thì cả người đờ ra, suy nghĩ trở nên hỗn loạn.

Ôm quyết tâm tuyệt đối không muốn chết, hắn túm ra toàn bộ phù chú phòng ngự, một lần chồng chéo hai tấm, tập trung khống chế tỷ lệ phù lực với pháp lực, sau đó bố trí kết giới phòng ngự.

Đây chỉ là đang kéo dài thời gian. Trong lòng Phạm Thống rất rõ.

Hắn hi vọng có thể chờ được người đến cứu viện, dù là Kim Thị hay Trầm Nguyệt, thậm chí bất cứ ai cũng được. Bởi vì nếu tự mình chiến đấu, lấy lực chiến đấu hiện giờ của hắn, muốn giành thắng lợi là tuyệt đối không thể.

Phụ hồn sứ đuổi tới đã bắt đầu công kích vào kết giới phòng ngự. Giữa bọn họ và Phạm Thống chỉ cách nhau bởi lớp kết giới trong suốt này, lưỡi đao sắc bén trông như bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá vào trong và lấy đi tính mạng của hắn.

Phạm Thống chỉ có thể lấy phù chú phòng ngự ra ném hết tấm này đến tấm khác, liên tục dựng đi dựng lại kết giới.

Phù chú chỉ sẽ giảm bớt, giống như hi vọng đang dần dần bị dập tắt. Cho dù trong người hắn vẫn còn phù lực thì ở thời khắc dùng hết phù chú, thứ nghênh đón hắn chỉ sẽ là cái chết.

Vì sao sự tình lại biến thành thế này? Vì sao tôi lại yếu như thế, gặp phải bất cứ sự cố nào cũng có thể bức tôi vào đường cùng? Những cuộc huấn luyện của tôi thật sự có ích sao? Ngoại trừ dựa vào người khác bảo vệ và ỷ lại vào vũ khí, tôi rốt cuộc còn có thể làm gì?

Trong đầu hắn tuôn ra vô số chất vấn và chỉ trích đối với bản thân, cho dù biết bây giờ nghĩ đến những cái này cũng vô dụng, hắn vẫn không nhịn được suy nghĩ.

Mà những lời chất vấn bản thân này cuối cùng vẫn là hướng đến một câu nói trong tận đáy lòng hắn.

Nếu như A Pu ở đây thì tốt rồi.

Hắn trước đây, có thể duy trì bình tĩnh khi gặp đủ mọi sự cố, phần lớn đều là nhờ có thanh vũ khí kia ở bên cạnh hắn.

Đó là một loại cảm giác an tâm vì có hậu thuẫn nên không cần sợ hãi bất cứ điều gì, dường như chỉ cần có hắn ở bên, con đường phía trước dù chằng chịt phức tạp ra sao, Phạm Thống cũng có thể biết nên đi con đường nào, tiến đến đâu.

Hắn từng biểu đạt cảm xúc này đối với Puhahaha, mà lúc đó, vũ khí của hắn mỉm cười, nói cho hắn: ngươi ở đâu, thì đó chính là nơi ta nên trở về.

Vậy thì hiện giờ ngươi đang ở đâu đây?

Phạm Thống thẫn thờ mà tiếp tục ném phù chú ra một cách máy móc. Tâm tư của hắn hóa thành một vùng bóng tối trống rỗng, mà trong vùng bóng tối đó, từng cơn đau âm ỉ truyền đến.

Mới đầu hắn cũng không rõ trên người mình xảy ra chuyện gì. Khi cơn đau khác thường kia càng ngày càng rõ rệt, hắn mới nhìn sang tay phải, sau đó ngạc nhiên nhìn thấy ánh sáng màu trắng bạc đang từ cánh tay lan xuống lòng bàn tay.

Đường nét do ánh sáng màu trắng bạc khắc họa lên cánh tay hắn mang màu sắc kim loại. Hoa văn mà những đường sáng kia cấu thành tập trung ở lòng bàn tay của hắn, tiếp đến vô số hạt ma pháp nhỏ xíu cấp tốc tụ hợp, huyễn hóa thành một cây phất trần bán trong suốt.

Phạm Thống mở to mắt, khó có thể tin nhìn cảnh này.

Ngón tay của hắn khẽ run rẩy nắm lấy vũ khí giống như ảo ảnh này của mình. Ngay khoảnh khắc đó, phất trần lại hóa thành những điểm sáng và biến mất ở trong tay hắn, nhưng những đường màu trắng bạc trên cánh tay hắn vẫn tồn tại.

Giây phút đó hắn ý thức được đây là cái gì, bởi thế vươn tay vào trong lòng, lấy ra một tấm phù chú.

Thứ được hắn nắm ở trong tay kỳ thực là giấy phù trống, nhưng tùy theo ý niệm của hắn, hình dạng mà phù chú cần liền xuất hiện giống như bốc cháy, hắn rót phù lực đã dung hợp pháp lực vào trong, đồng thời ném phù chú ra.

Phù chú hắn phóng ra lần này không còn yếu kém nữa.

Con rắn lửa do phù chú chuyển hóa ra sau khi chia thành ba thì đột nhiên trở nên to lớn mạnh mẽ, thoáng chốc đã xuyên qua kết giới mỏng manh mà hắn thiết lập trước đó, nuốt chửng hai tên phụ hồn sứ kia một cách vô tình, ngay cả tro bụi cũng không để lại. Lực lượng đầy tính lấn át như thế này so với hắn ở mấy phút trước đó giống như hai người khác nhau.

Gió nổi lên do rắn lửa chuyển động thổi bay tóc hắn, khiến hắn liếc thấy tóc của mình bởi vì khí hóa sau khi nghĩ thái mà biến thành màu trắng. Nguy cơ đã được giải trừ, hắn lại cười không nổi, đầu óc cũng vẫn hỗn loạn như cũ.

Hắn nhớ lại chuyện liên quan đến nghĩ thái mà mình từng hỏi Nguyệt Thoái, cộng với lời Nguyệt Thoái khi đó nói cho hắn.

“Sau khi khí hóa hoàn thành, bọn họ đoạt cô ấy khỏi tôi, triệt để cách ly cô ấy.”

“Thế là tôi chỉ có thể cảm nhận nỗi cô độc trong bóng tối, liên kết vẫn còn, nhưng không cảm ứng được cô ấy ở đâu.”

“Tôi không ngừng ở trong lòng kêu gọi cô ấy, xây đắp hình dáng của cô ấy. Tôi muốn cô ấy bầu bạn bên cạnh tôi.”

“Sau đó “cô ấy” cứ như thế xuất hiện. Do tâm tư tôi mô phỏng, không biết nói chuyện, nhưng lại giống y như đúc cô ấy.”

“Nếu muốn hỏi tôi nghĩ thái là làm thế nào tu thành…”

“Tôi nghĩ, đó là bởi vì nỗi nhớ.”

“Nỗi nhớ không biết trút vào đâu, không có chỗ để đi.”

Phạm Thống vốn cho rằng những lời này mình nghe xong sẽ quên, không ngờ mình vậy mà có thể nhớ lại toàn bộ nội dung.

Hắn nghĩ mình bây giờ nên đi giúp Kim Thị, nhưng nghĩ thái lại tiêu tan ở lúc này, mái tóc biến trắng đã khôi phục màu sắc ban đầu, loại cảm giác sở hữu lực lượng, có thể làm bất cứ điều gì kia cũng tiêu tan trong chớp mắt.

Hắn nhìn tay phải của mình một lần nữa, mà ở đó cái gì cũng không có.

Từ cảm giác có thể làm bất cứ điều gì mình muốn biến trở về cảm giác bất lực, cũng không khiến hắn cảm thấy buồn. Giờ phút này thứ chân chính làm hắn khó chịu là hết thảy những điều vừa rồi khiến hắn xác thiết cảm nhận được sự thực.

Hắn luôn nói cho mình là đừng quá sa sút, vẫn còn hi vọng. Hắn luôn nói cho mình phải lạc quan, đừng nghĩ quá nhiều, cuộc đời vẫn phải sống, bất luận vũ khí của hắn có trở về hay không.

Bất luận vũ khí của hắn có trở về hay không.

“… Ha ha, a, a ha ha ha…”

Hắn vốn cho rằng mình sẽ không khóc, dù sao ngay cả lúc Puhahaha vừa mới rời khỏi hắn cũng không có khóc.

Nhưng sau khi không kìm được khẽ cười mấy tiếng, hắn chung cuộc vẫn là bật khóc không thành tiếng.

◊◊◊◊

Khí lưu màu đỏ của bức tường thế giới, khi nhìn gần giống như là máu đang tuôn chảy, hệt như có sinh mệnh, cảnh tượng mỹ lệ đó mang một loại ma lực khiến người vừa kính nể vừa say đắm, chỉ là những người có năng lực đến đây, phần lớn đều không có hứng tận hưởng.

Dưới bối cảnh này, Tế Sương nở nụ cười sau khi nhìn thấy bóng người đi về phía mình rồi vui vẻ chào hỏi.

“Lâu rồi không gặp, Puhahehe. Ngươi vẫn là tìm được ta rồi, đây đúng là chuyện khiến người vui mừng.”

“Bớt nói nhảm đi. Nếu như ngươi thật sự muốn ta đến gặp ngươi, có cần thiết phải làm mấy trò giải đố nhàm chán kia không? Nếu như ta giải không được, ngươi cứ đứng ở đây thẹn quá thành giận à?”

Puhahaha vừa nhìn thấy hắn liền không vui nhíu mày, mà giọng điệu không chút khách khí của hắn khiến Tế Sương cười càng vui vẻ.

“Nhiều năm trôi qua như thế, ngươi vẫn không thay đổi cho lắm.”

“Mà ngươi thì giống như đã biến thành một người khác, không còn là thợ rèn ưu tú đầy hoài bão kia nữa…”

Puhahaha nói đến đây thì ngừng lại, tiếp đến mới mở miệng một cách khó khăn.

“Thậm chí không còn là người.”

Lời nói của hắn khiến Tế Sương bật cười ra tiếng. Tế Sương hình như không hề cho rằng đây là một đánh giá tiêu cực, hắn cũng không muốn nói thêm gì về chuyện này.

“Mặc dù ngươi muốn ta bớt nói nhảm, nhưng ta cứ muốn nói nhảm nhiều hơn đấy. Puhahehe, Myrlin đâu? Cô ta có đi cùng ngươi không?”

“Đừng dùng cái tên này gọi ta, bây giờ ta tên là A Pu…”

“… Tên gì mà thiếu phẩm vị thế này, ai đặt vậy? Ngươi có chủ nhân rồi?”

Puhahaha không có trả lời vấn đề này, thế là Tế Sương lại tự hỏi tiếp.

“Chủ nhân mới của ngươi là người thế nào? Có phải là nhân vật kinh tài tuyệt diễm như ta không?”

“Không, hắn chỉ là một người bình thường. Nhưng lại tốt hơn ngươi nhiều.”

Puhahaha phủ định lời của hắn, đây khiến Tế Sương hơi sửng sốt, hết sức bất ngờ.

“Người bình thường? Ngươi vậy mà nhận một người bình thường làm chủ nhân? Bình thường cỡ nào? Hắn vẫn có sở trường gì đó chứ?”

“Sở trường…”

Câu hỏi của Tế Sương khiến Puhahaha trầm tư một hồi.

“Rất hay nói ngược…”

“…”

“Rất hay chết bất ngờ…”

“… Ồ? Là cư dân tân sinh à?”

“Rất thích ngủ nướng, rất yêu tiền, rất đần. Suốt ngày lo lắng chuyện của người khác, nhưng ngay cả chuyện của mình cũng làm không xong…”

Hắn nói đến cuối, đã hoàn toàn thoát khỏi phạm vi sở trường, biến thành đang liệt kê khuyết điểm rồi.

“Xem ra ngươi có vẻ rất thích hắn, đột nhiên khiến ta có chút ghen tị rồi đây? Có lẽ ta nên tìm hiểu cái người bình thường mà ngươi nói một chút nhỉ?”

Nghe vậy, mặt Puhahaha biến sắc.

“Ngươi đừng đi làm phiền hắn. Ngươi tìm ta đến rốt cuộc có mục đích gì? Có thể nói rồi chứ?”

“Nhanh như thế đã muốn vào chính đề rồi sao?”

“Nếu ngươi không nói, thì ta đi đây, coi như ta chưa từng tới.”

“Không, ngươi sẽ không đi.”

Tế Sương nhìn hắn, cười nói như vậy.

“Bất luận ngươi thích chủ nhân hiện giờ của ngươi đến mức nào, nếu ngươi đã đến vì ta, thì sẽ không rời khỏi. Ta không nói sai chứ?”

Hắn lấy im lặng coi như thừa nhận.

Giống như là đã chán nói chuyện như thế này, Tế Sương cuối cùng cũng nói lên mục đích của mình.

“Puhahehe, chắc ngươi biết đây là cái gì chứ?”

Hắn chỉ vào bức tường thế giới và hỏi như vậy.

“Biết rõ còn hỏi.”

Giọng điệu của Puhahaha hết sức khinh bỉ.

“Vậy thì, ngươi có cách phá vỡ nó, lấy viên Lornes bên trong ra cho ta không?”

Lúc hỏi, trong mắt Tế Sương mang theo mấy phần kỳ vọng và điên cuồng. Nhìn hắn như vậy, vẻ mặt của Puhahaha cứng đờ, như là muốn nói gì đó, nhưng vẫn không nói ra.

“Làm không được. Chưa từng phân tích quy luật ma pháp bên trong nên không cách nào phá vỡ.”

“Thế sao… thật là khiến người thất vọng, đây hình như là lần đầu tiên ngươi nói với ta là làm không được đấy.”

Tế Sương tiếc nuối nói như vậy, tiếp theo không ngó ngàng tới Puhahaha nữa, chỉ lo cúi đầu trầm tư.

“Quả nhiên vẫn là phải làm ra vũ khí cường đại hơn, còn có…”

Puhahaha chỉ an tĩnh nhìn hắn, giống như trong quãng thời gian cuối cùng còn ở chung trước đây.

Lời gì cũng không nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #lightnovel