Chương 5.5-3
Chương 3: Lễ hội trường học, nghiêm túc là thua
"Tôi muốn sống cuộc đời của người bình thường, cho nên đặt mục tiêu đi học đầy đủ, cố gắng tham dự hoạt động trường lớp." - Trang Vãn Cao
"Trò này, sinh viên đại học bình thường không phải như vậy đâu." - Giáo sư vi tích phân
<>
Cái gọi là lễ hội trường học, trước giờ đối với Phạm Thống mà nói thì chẳng có ý nghĩa gì, nhưng lễ hội trường học hồi năm ba cậu lại nhớ rất rõ, chỉ bởi vì lần tổ chức này khiến người cực kỳ đau khổ.
Hội nghị thảo luận về lễ hội trường học được cử hành trong tiết họp lớp, bởi vì người vắng mặt trong tiết họp lớp sẽ bị chọn làm lớp trưởng, vắng họp lớp sẽ bị chọn làm đại biểu thi đấu, bây giờ người người đều biết vắng họp lớp có nghĩa là tự bỏ cuộc, để bảo vệ quyền lợi của mình, họp lớp là một tiết có tỷ lệ tham dự cao nhất, gần như cả lớp đều đến đông đủ.
Mà chủ đề tiết họp lớp hôm nay chính là thảo luận làm gì ở lễ hội trường. Ngoại trừ hạng mục thi đấu thể thao, mỗi một khoa còn phải phụ trách một gian hàng, mà bọn họ rút thăm thua mấy anh chị khóa trên và các em khóa dưới, bởi thế việc chuẩn bị cho lễ hội trường liền rơi xuống đầu bọn họ.
Phạm Thống vừa vào phòng học thì thấy bên cạnh Trang Vãn Cao có chỗ trống nên chủ động ngồi ở bên cạnh cậu, đối phương cũng lên tiếng bắt chuyện.
"Phạm Thống, chào buổi sáng, hôm nay không đến muộn nhỉ."
Này! Cũng không phải lần nào tôi cũng đến muộn được chưa? Vì sao chào thôi mà cũng đặc biệt nhắc tới đến muộn chứ?
"Đúng vậy, hôm nay may mà không bỏ lỡ xe buýt..."
Nghĩ thì nghĩ, Phạm Thống vẫn không trực tiếp phản bác Trang Vãn Cao, dù sao cậu cũng còn có chuyện muốn nhờ vả.
"Vãn Cao à, tôi muốn..."
"Đây, vở ghi chép."
Trang Vãn Cao không chờ cậu nói xong đã trực tiếp lấy vở ghi chép của mình ra đặt lên bàn Phạm Thống.
...
Đúng là tôi chỉ tìm cậu vì mỗi chuyện này. Chẳng qua cậu đoán chuẩn thật đấy, do bị mượn quen rồi sao...
"Cảm ơn nhé, nếu không có cậu, tôi thật không biết thi giữa kỳ làm sao đây -"
"Nếu không có tôi, cậu có thể tự chịu khó đến lớp chép bài."
Tôi đến lớp cũng chỉ có ngủ thôi! Ai biết giáo sư đang giảng cái gì! Công thức học đến bây giờ vẫn nhớ không nổi!... Nói đi thì nói lại nếu nhớ không nổi thì có vở ghi chép cũng vô dụng, cảm giác bài thi giữa kỳ của tôi vẫn thật tối tăm mù mịt, đừng nói lại sắp bị dưới trung bình rồi nhé...
Phạm Thống trước giờ có nỗi lòng gì đều viết hết lên mặt, Trang Vãn Cao bên cạnh hình như cảm thấy rất thú vị, vì thế hỏi thêm một câu.
"Vậy nếu không mượn được vở, cậu cũng sẽ không tự mình chép bài? Vậy thi cử thì sao đây? Phạm Thống, cậu thật sự muốn bốn năm là tốt nghiệp sao?"
"Đùa cái gì vậy, tôi đương nhiên muốn tốt nghiệp cùng với mọi người! Trì hoãn tốt nghiệp còn phải tốn thêm học phí!"
"Chỉ để ý mỗi học phí?"
"Cũng để ý thời gian nữa!"
Lúc này tiếng chuông vào học cuối cùng cũng vang lên, bạn cùng lớp đại khái cũng đã vào chỗ, người phụ trách chủ trì hội nghị viết hạng mục cần thảo luận hôm nay lên bảng đen, tiếp theo bắt đầu hỏi từng mục một.
"Có ai tự nguyện tham gia thi chạy một trăm mét không? Bốn trăm mét? Tám trăm mét? Không ai hết sao? Nhảy xa với nhảy cao thì thế nào?... Thôi chúng ta cứ rút thăm vậy."
Đừng rút trúng tôi! Đừng rút trúng tôi! Đừng rút trúng tôi!
Phạm Thống cảm thấy cả đời này mình chưa từng cầu nguyện nhiệt thành như thế bao giờ.
Tên người bị rút trúng lần lượt được người chủ trì điền lên bảng đen, khi phát hiện mình phải chạy tám trăm mét, lòng Phạm Thống xám như tro, không muốn nói gì nữa.
Độc đắc... vậy mà trúng độc đắc... Có phải tại tôi bình thường không làm nhiều việc tốt không? Vì sao phải như vậy... Ồ? Vãn Cao trúng bốn trăm mét? Tốt quá, ít nhất không phải tám trăm... tôi bây giờ vậy mà cảm thấy bốn trăm là tốt lắm rồi...
"Mà mọi người cũng an phận nhỉ, có một số người nếu sử dụng năng lực thì dù thi làm sao cũng là khoa bói toán giành quán quân đi?"
Phạm Thống lẩm bẩm một câu như vậy.
"Như thế là ăn gian đấy, Phạm Thống."
Trang Vãn Cao ở bên cạnh tạt nước lạnh, Phạm Thống thì chợt nảy ý tưởng, thế là nói tiếp.
"Nhưng nếu như mọi người đều ăn gian, nói không chừng trường học sau này sẽ loại trừ khoa bói toán, không bắt khoa bói toán tham gia thi đấu nữa! Thế này chẳng phải rất tốt à?"
Nghĩ ra được cách này tôi đúng là thiên tài! Đây thực sự có khả năng đạt thành đi? Dù sao sử dụng năng lực đặc thù thi chạy với người bình thường, vốn đã là chuyện không công bằng, hơn nữa muốn bắt cũng không có chứng cứ, cho nên không thể quy tội ăn gian để xử lý, vậy chẳng phải chỉ có thể đá chúng ta ra thôi sao?
"Ý kiến hay đấy. Vậy cậu đã sẵn sàng giành phúc lợi cho đàn em khóa dưới rồi? Lớp sinh viên sau này nói không chừng cũng sẽ cảm tạ cậu."
Trang Vãn Cao hết sức bình thản khen ngợi cậu, nhưng lời khen này khiến mặt Phạm Thống nhăn lại, đột nhiên không thể chấp nhận nữa.
"Không, không đúng, đây làm sao có thể chứ! Chúng ta cũng đã phải chạy rồi, đám lớp dưới làm sao có thể nhẹ nhõm như vậy được, bọn họ cũng phải chạy mới đúng! Không thể chỉ có mỗi tôi chạy!"
"Ồ... tinh thần chia sẻ sao? Tôi cũng có thể hiểu."
Vãn Cao cậu đang mỉa mai tôi chứ gì? Ôi, thôi kệ, tôi đúng là có chút đáng bị sỉ vả...
"Tốt! Đã quyết định xong người thi đấu rồi, tiếp theo thảo luận làm gì ở gian hàng lễ hội trường đi, ai có đề nghị gì không?"
Rút thăm luôn là cách giải quyết vấn đề vô cùng hiệu suất, nhưng chủng loại gian hàng cho dù muốn rút thăm cũng phải có mục lựa chọn mới được.
Ở việc này mọi người trái lại thảo luận rất nhiệt tình.
"Chúng ta làm nhà ma đi! Hiệu ứng đặc biệt nhất định sẽ y như thật, có thể khiến cho những ai đi vào cả đời khó quên!"
"Cậu định dùng ma thật à?"
"Quầy kết duyên hẳn là sẽ rất được hoan nghênh, Tiểu Hồng cậu cảm thấy thế nào?"
"Các cậu muốn một mình tôi mệt tới chết sao! Hơn nữa bây giờ tôi thiện trường cắt dây tơ hồng hơn!"
"Trải nghiệm hồn lìa khỏi xác thì thế nào? Tôi đang rất thiếu vật thí nghiệm thông thường."
"Có thể giúp người ta xem kiếp trước kiếp này của họ, tôi cảm thấy đây có thể thu hút rất nhiều nữ sinh, nam sinh độc thân lớp chúng ta cũng quá nhiều rồi..."
Mọi người mỗi người nói một câu, hiện trường rất hỗn loạn. Sinh viên có thể cung cấp nhiều loại công năng kỳ quái như thế cũng chỉ có ở khoa bói toán mới nhìn thấy được.
"Vãn Cao, cậu cảm thấy gian hàng lễ hội trường làm gì thì tốt hơn?"
Bởi vì không có gì để làm, Phạm Thống cũng muốn thảo luận đề tài này với bạn, chỉ đáng tiếc phản ứng của đối phương chẳng mấy nhiệt liệt.
"Bình thường cửa hàng tiện lợi đã phải bán rất nhiều thứ, ứng phó rất nhiều loại khách, lễ hội trường bất luận làm gì cũng cảm giác giống như là đang kéo dài công việc vậy, tóm lại cứ để mọi người quyết định xong rồi tôi phối hợp là được."
Đúng thật là thiếu nhiệt tình...
Lúc này, người chủ trì phát hiện cứ thảo luận thế này thì rất lãng phí thời gian, bèn dứt khoát phát cho mỗi người ba tờ giấy, muốn mọi người điền nội dung.
"Tờ đầu tiên là chủng loại kinh doanh, tờ thứ hai viết thương phẩm hoặc dịch vụ muốn bán, tờ thứ ba viết quy tắc cần tuân thủ, sau khi mọi người viết xong truyền qua đây, chúng ta lần lượt rút ra ba nhóm rồi bỏ phiếu."
Vì-vì sao phải dùng kiểu rút thăm này? Cậu đúng là cái máy chế đề tài lễ hội! Không sợ cuối cùng rút ra thứ rất sốc sao? Nếu như cả ba nhóm đều rất sốc, có thể rút lại được không?
Trong lòng Phạm Thống khủng hoảng, sau khi quy quy củ củ điền một vài thứ bình thường, rồi nộp lại giấy của mình. Chờ đến khi thu đủ giấy, người chủ trì liền bắt đầu rút chọn.
Bắt đầu rút từ chủng loại kinh doanh, mà tờ đầu tiên thoạt nhìn đã rất có vấn đề.
Trên tờ giấy được rút ra ghi "bãi tắm biển bắt buộc mặc đồ bơi".
Bãi tắm biển là cái quái gì? Ai ghi vậy! Cậu có biết ở đây là trường học không? Bãi tắm biển sao có thể nói kinh doanh là kinh doanh? Còn hạn định phải mặc đồ bơi, có ai đến dạo lễ hội trường lại mang đồ bơi cơ chứ!
Sau khi Phạm Thống âm thầm mắng xong, thương phẩm muốn bán với quy tắc phải tuân thủ cũng được lần lượt rút ra "xoa bóp" với "chỉ giới hạn khách nữ đi vào".
... Ồ, ở bãi tắm biển mặc đồ bơi làm dịch vụ xoa bóp, và chỉ có con gái mới được vào. Thôi nhóm kế tiếp đi, mặc dù tôi cũng hi vọng khách toàn là nữ, nhưng loại quy tắc này có cảm giác sẽ khiến cho con gái đều không dám vào, nhìn làm sao cũng thấy rất có vấn đề.
Trong tiếng oán thán đối với nhóm đầu tiên của mọi người, người chủ trì nhanh chóng rút ra nhóm thứ hai.
"Vườn động vật", "món ăn dùng nguyên liệu tươi mới" với "tiêu ít nhất một ngàn đồng". (1000 TWD ~ 822K VND)
Lần này cuối cùng cũng ăn khớp với nhau rồi... Không phải chứ! Ở vườn động vật bán cái này là muốn làm thịt tại chỗ sao? Tiêu ít nhất một ngàn đồng cũng quá đắt rồi, nhưng cảm giác lại phù hợp với giá giết thịt tại chỗ... khoan hẵng nghĩ cái này, vấn đề là làm sao biến ra vườn động vật! Hay là mang mấy con thỏ với chuột cảnh đến là coi như vườn động vật rồi?
Phạm Thống nhìn sơ, thực sự không biết cái thứ nhất với cái thứ hai, cái nào tệ hơn.
Tôi cảm thấy hiện giờ mọi người đều gửi gắm hi vọng ở nhóm thứ ba đi? Làm ơn rút ra thứ bình thường một chút với!
Tốc độ rút thăm của người chủ trì rất nhanh, cậu ta nhanh chóng bày ra tờ đầu tiên.
"Quán cà phê quản gia."
Quán cà phê quản gia... là ngược với quán cà phê nữ hầu sao? Khoan đã, nếu như vậy, chỉ có con trai phải làm việc? Vậy con gái làm gì? Hơn nữa bình thường mà nói đây phải tìm người đẹp trai làm mới đúng chứ?
Tờ giấy thứ hai mở ra là "gà giòn mặn", sắc mặt mọi người đều rất vi diệu, thậm chí còn có người bật cười.
Muốn bán gà giòn mặn ở trong quán cà phê quản gia? Vậy chúng ta còn bán cà phê nữa không? Có thể trực tiếp bán gà giòn mặn được không? Tôi cảm thấy trang hoàng thành quán cà phê quản gia sang chảnh cũng sẽ không làm cho buôn bán tốt hơn đâu!
Cuối cùng, tờ giấy thứ ba cũng được rút ra, quy tắc trên đó ghi "tất cả mọi người trong quán đều phải nói ngược".
Mấy bạn à, lúc các cậu ghi điều kiện có thể nghiêm túc đừng đùa giỡn được không? Chúng ta là buôn bán làm ăn, không phải chơi khăm người khác! Hơn nữa nói tất cả mọi người ý là ngay cả khách cũng phải nói ngược sao? Ngay cả khách cũng bị chơi khăm?
"Mọi người sáng tạo thật đấy."
Trang Vãn Cao phát biểu cảm tưởng như vậy, có vẻ chẳng hoảng hốt chút nào. Phạm Thống cạn lời, chỉ có thể bắt đầu suy nghĩ mình rốt cuộc nên bỏ phiếu nhóm nào.
"Chúng ta bỏ phiếu giấu tên, mọi người ghi xong nhóm mà mình muốn rồi bỏ vào, nhanh lên một chút nhé. Còn nữa, xin các bạn đừng lần theo khí tức trên tờ giấy để tra ra ai ghi, âm thầm báo thù là hành vi không tốt đâu đấy."
Các cậu thật sự không định rút thăm lại sao? Hay là trong đó kỳ thực cũng chẳng có mục lựa chọn nào đáng tin cậy, rút làm sao cũng vậy? Ba cái tôi chẳng muốn chọn cái nào! Chẳng lẽ bỏ phiếu trắng? Nhưng bỏ phiếu trắng chẳng phải chính là để cho người khác quyết định? Mặc dù có thêm một phiếu của tôi cũng chưa chắc ảnh hưởng kết quả.
"Vãn Cao, cậu định bỏ phiếu cái nào?"
"Thoạt nhìn chỉ có một cái bỏ phiếu được thôi."
Cậu nói cái cuối cùng sao? Thật sự chỉ có thể như vậy thôi sao? Ba cái đều rất tệ, chỉ có thể chọn cái đỡ tệ nhất, loại bỏ phiếu này ở trên thế giới vì sao nhiều như thế?
"Phạm Thống, chẳng lẽ cậu muốn bỏ phiếu nhóm đầu tiên, sau đó nhìn bọn họ làm thế nào biến ra bãi tắm biển sao?"
Không... tôi không có sở thích ác ôn đó, cảm ơn. Cảm giác như đây chỉ là đang tàn hại lẫn nhau, nhất định cũng sẽ vạ lây đến tôi, cần gì phải thế?
"Sao cậu không nhắc đến nhóm thứ hai? Nhóm thứ hai chẳng phải cũng rất quái mà?"
"Tôi cảm thấy nhóm thứ nhất tệ hơn nhóm thứ hai, nếu như không có nhóm thứ ba, tôi sẽ chọn nhóm thứ hai."
Vậy cậu cảm thấy bán đồ ăn trong vườn động vật, có khi còn phải giết một số động vật tại chỗ, là chuyện có thể chấp nhận? Hay là tôi nghĩ quá nhiều rồi, không có chuyện làm thịt tại chỗ, mọi người chỉ là muốn bán một số bánh kẹo ở vườn động vật mà thôi?
"Vãn Cao, Phạm Thống, tôi đến muộn rồi, tình hình bây giờ là gì?"
Bạch Dịch Nhân cho đến bây giờ mới vào phòng học, nếu muốn nhanh chóng làm rõ tình hình thì hỏi bạn bè là lựa chọn tốt nhất, cho nên cậu vừa đi vào đã đi sang bên này, cấp tốc lên tiếng hỏi.
Sau khi được hai người thuyết minh, cậu nghiêm túc đưa ra một cái giả thiết.
"Nếu như tôi bầu nhóm đầu tiên, hơn nữa nhóm đầu tiên được chọn, các cậu có tuyệt giao với tôi không?"
"Cậu muốn chọn nhóm đầu tiên thật sao!"
"Tôi cảm thấy nhóm đầu tiên có vẻ rất tuyệt, dù sao cái bãi tắm biển đó nhất định không phải do tôi phụ trách làm ra, tôi cũng không ngại mặc đồ bơi xoa bóp cho người khác."
"Nếu khách đến cỡ tuổi bà nội cậu thì sao? Thế này cậu còn vui được không?
"Thật ra tôi cảm thấy sẽ không có khách tới đâu, thế này chẳng phải có thể hóng gió cả ngày rồi?"
Thì ra cậu có ý định này! Có khác gì ý tưởng ăn gian để cho trường học gạch tên chúng ta ra khỏi thi đấu thể thao của tôi đâu! Vậy tâm tình vừa rồi của Vãn Cao chắc cũng tương tự như tôi hiện giờ...?
"Các cậu nghĩ xem, lễ hội trường làm mấy thứ gian hàng lâm thời này, một ngày có thể kiếm được bao nhiêu tiền chứ? Ở đó vất vả cười mời chào những khách hàng đến đây chỉ muốn tiêu vài trăm đồng, chưa kể thu nhập xong còn phải nộp vào công quỹ. Muốn kiếm tiền, dùng năng lực của mình để kiếm là được, các cậu bầu nhóm thứ nhất với tôi nhé?"
Vậy mà còn lôi kéo bỏ phiếu? Vấn đề là, giả như hôm đó thật sự có khách vào thì làm sao? Há chẳng phải tự vả à?
"A Nhân, đề nghị của cậu rất mạo hiểm, nếu nhóm đầu tiên thật sự được chọn, hôm lễ hội trường tôi sẽ khiến mình bị cảm, để xin nghỉ phép."
Lúc này Trang Vãn Cao cuối cùng cũng lên tiếng rồi, cậu hiển nhiên không thích đề nghị của Bạch Dịch Nhân chút nào.
"Cậu... vậy mà không phải muốn giả bệnh, mà là muốn để cho mình bị bệnh thật? Có cần khổ vậy không! Hơn nữa thế này công việc của cậu cũng sẽ bị ảnh hưởng đó!"
Phạm Thống ngạc nhiên nhằm vào điều này mà hỏi, theo cậu thấy, vì trốn lễ hội trường mà bị cảm, căn bản chẳng có lợi chút nào.
"Xin nghỉ phải có chứng minh của bác sĩ, làm sao giả được? Tôi cũng không quen bác sĩ nào có thể giúp, cho nên chỉ có thể như vậy thôi."
Vãn Cao, cậu rốt cuộc ghét bãi tắm biển đến mức nào? Hay là cậu ghét mặc đồ bơi? Hoặc là cậu không thích xoa bóp cho con gái?
"Bạn ơi, làm phiền bỏ phiếu nhanh một chút, chúng ta còn phải thảo luận chi tiết khác."
Sau khi bị thúc giục, bọn họ cấp tốc viết lựa chọn của mình rồi lần lượt bỏ vào trong hộp.
Kết quả mở ra sẽ là gì đây... Kỳ thực bất luận là gì, tôi đều không muốn đối mặt cho lắm, tôi gần như hoàn toàn không muốn biết kết quả, lễ hội trường có thể đừng đến không? Nếu tôi cũng bị cảm, liệu có phải không cần chạy tám trăm mét nữa?
"Có kết quả bỏ phiếu rồi! Nhóm thứ ba với một phiếu chênh lệch đã vượt qua nhóm thứ nhất và giành thắng lợi, vậy là gian hàng của chúng ta sẽ quyết định kinh doanh quán cà phê quản gia nói ngược bán gà giòn mặn!"
Ồ, kết quả là nhóm thứ ba... từ từ, chỉ lệch một phiếu? Vậy một phiếu của tôi thật sự có khả năng ảnh hưởng kết quả? Và suýt tí nữa đã để cho nhóm đầu tiên thắng rồi, đây cũng quá khủng bố rồi đi! Vì sao nhiều người bỏ phiếu cho nhóm đầu tiên như thế? Nói thật nếu như muốn tiếp đãi khách nữ, quán cà phê quản gia nghe lên còn dễ làm được hơn mà? Đúng là toàn mấy thằng con trai không biết xấu hổ!
"Chỉ lệch một phiếu thôi! Hai người các cậu có phải là không bỏ phiếu nhóm đầu tiên? Nếu như các cậu có bỏ phiếu thì đã thắng rồi, tiếc quá trời!"
Bạch Dịch Nhân không thể chấp nhận kết quả này cho lắm, Phạm Thống với Trang Vãn Cao đều quyết định phớt lờ cậu, người chủ trì thì bắt đầu lên kế hoạch công việc, sau đó tiến hành phân chia.
"Ai muốn phụ trách dựng quán cà phê, giơ tay nhé."
Dựng quán cà phê? Phải dựng kiểu gì? Chẳng lẽ không thể làm ngoài trời, kê mấy cái bàn là được sao? Tôi biết bố trí như vậy thì rất lười biếng, cùng lắm lấy thêm mấy cái khăn bàn trải lên là được rồi mà...
Phạm Thống chờ xem còn có lựa chọn gì, cho nên không có giơ tay, mấy bạn giơ tay thì đều được điền vào danh sách, hình như số người đã đủ.
"Ai muốn phụ trách công việc bếp núc?"
Công việc bếp núc... chính là rán gà giòn mặn đi? Ngoại trừ cái này không biết còn bán cái khác không? Tôi đến bây giờ vẫn chưa biết chúng ta có bán cà phê hay không. Tóm lại... tôi cực kỳ thiếu tài năng ở phương diện nấu ăn, tốt hơn là đừng giơ tay làm hại mọi người vậy.
"Ai muốn phụ trách bỏ vốn? Kiếm được tiền sẽ trả lại các cậu sau, nếu không kiếm được thì tự chịu lỗ."
Còn có cái mục bỏ vốn này nữa? Vậy bỏ tiền là sẽ không cần làm gì nữa sao? Rốt cuộc phải bỏ bao nhiêu tiền mới đủ?
"Một người cần phải bỏ bao nhiêu? Hơn nữa đây xem như là đầu tư rồi đi, có thể can dự vào chuyện kinh doanh không?"
"Mỗi một người đều phải nộp năm trăm đồng cho phí hoạt động, bỏ vốn là tiền đầu tư bên ngoài, một người năm ngàn đồng, chỉ thu tám người, không thể can dự kinh doanh."
Mỗi-mỗi một người đều phải nộp phí lớp? Không được thương lượng sao? Năm trăm cũng không ít đâu, còn năm ngàn kia... vậy các cậu rốt cuộc muốn tiền vốn dư dả đến cỡ nào, gian hàng của sinh viên đại học có cần tiền vốn cao như vậy không!
Mà ngoài dự liệu, chưa gì đã gom đủ năm người, một người trong đó còn là Bạch Dịch Nhân. Thấy cậu giơ tay, Phạm Thống không khỏi kinh ngạc nhìn cậu.
"Cậu vậy mà chịu bỏ năm ngàn? Cậu không cảm thấy quá nhiều à? Lỡ không thu được vốn thì làm sao?"
"Năm ngàn mua được nửa ngày bình yên, vẫn chấp nhận được, dù sao tôi cũng bỏ ra được mà."
Người có tiền đúng là đáng ghét!
"Phải nộp năm trăm à... Tệ rồi đây, còn chưa phát lương..."
So sánh với Bạch Dịch Nhân có thể bỏ một phát ra năm ngàn, Trang Vãn Cao không còn nghi ngờ gì nữa chính là loại nghèo mạt rệp, chỉ nghe thấy phải bỏ ra thêm năm trăm, cậu đã trở nên khổ não.
"Ồ, Vãn Cao, cậu không có tiền tiết kiệm sao?"
"Tiêu phí tháng này khá nhiều, xem ra tiếp theo phải ăn mì gói đến cuối tháng rồi."
Nghe có vẻ rất thảm... Mặc dù tôi cảm thấy mì gói rất ngon.
"Hay là tôi cho cậu mượn năm trăm trước, tháng tới trả tôi sau? Tôi không bỏ nổi năm ngàn, nhưng cho người khác mượn năm trăm, sinh hoạt của tôi cũng không đến nỗi có vấn đề..."
"Được không? Cảm ơn cậu nhiều nhé, tháng sau tôi nhất định sẽ trả."
"Đừng khách khí, bình thường cậu cũng đã giúp tôi rất nhiều chuyện mà!"
"Các cậu cứ như thế bàn xong rồi? Vì sao không tìm tôi mượn..."
Bạch Dịch Nhân ở bên cạnh nghe bọn họ trò chuyện, mang cảm xúc phức tạp hỏi một câu.
Còn phải chờ người khác chủ động hỏi cậu? Người muốn làm bạn với mọi người chẳng phải là cậu à? Sao không thừa dịp cày độ hảo cảm?
"Cậu sẽ thu lãi."
Trang Vãn Cao hờ hững trả lời, đáp áp này thì khiến Phạm Thống không biết phải nói gì.
Vãn Cao cậu đang nói đùa, hay là nói thật đấy? Cậu ấy thật sự đã làm như vậy? Thật không hổ là con của dân làm ăn, nhưng mà đây cũng quá cơ hội rồi đi?
"Phạm Thống không thu lãi là do cậu ấy tốt bụng, nhưng không thu lãi cũng không nên đi? Rõ ràng nên có lãi chứ."
Vậy là cậu có thu thật! Cậu nói như vậy... cũng-cũng không thể nói cậu sai, nhưng nếu như muốn trả lãi cho cậu, chẳng thà đi ngân hàng mượn còn tốt hơn! Tội gì phải tìm cậu!
"Ai muốn phụ trách rửa chén với thu dọn hiện trường sau khi xong?"
Đây nghe có vẻ là công việc khiến người rất không vui, những bạn nào tự nguyện quét dọn đều là thiên sứ.
"Được, tổng thể sắp xếp ổn thỏa rồi, toàn bộ những người còn lại làm nhân viên phục vụ đi!"
... Gì?
Chờ một chút! Chỉ có những nhóm này sao! Chẳng lẽ không có nhóm mua sắm, phát tờ rơi gì đó à?
Nhân viên phục vụ chính là phải mặc cái đồ quản gia kia sao -!
"Nhân viên phục vụ à... chắc là cũng giống nhân viên cửa hàng tiện lợi?"
Trang Vãn Cao cũng là người từ đầu đến đuôi không giơ tay nên bị điều làm nhân viên phục vụ, cậu hình như vẫn chưa hiểu cái công việc này lắm.
Những cái mà nhân viên cửa hàng tiện lợi cần biết hẳn là nhiều hơn. Nhưng đây không phải trọng điểm, hai tính chất hẳn là không giống nhau lắm, hơn nữa cho dù tương tự nhân viên cửa hàng tiện lợi, cũng phải mặc thứ đồ kỳ quái... và chi phí trang phục có phải là công phí trả hay không? Đừng nói là bảo chúng tôi tự móc tiền túi đấy nhé?
"Cậu tự lên mạng tra đi..."
"Không biết có tập huấn trước khi làm việc không?"
Thứ chuyên nghiệp đó thì đừng mong đợi nhiều, chúng ta chỉ là gian hàng lâm thời ở lễ hội trường do sinh viên kinh doanh, tôi nghĩ hôm đó chắc... chỉ cần thay đồ, mặt cười tươi là được rồi?
"Nhân viên phục vụ đáng lý phải chọn ngay từ đầu mới đúng chứ, không có ai đẹp trai thì làm sao thu hút khách? Mặc dù không có khách càng khỏe, nhưng như vậy có được không..."
"Thì ra loại nhân viên phục vụ này đặt nặng dung mạo?"
Trang Vãn Cao tỏ vẻ chợt hiểu. Tiếp đến lại chìm trong suy nghĩ của mình.
"Đúng thế! Trong những người được chọn làm nhân viên phục vụ hình như chẳng có mấy ai đẹp trai cho lắm?"
Và tôi cũng bao gồm bên trong. Thật là một sự thật tàn nhẫn... Mọi người bình thường đều không thu hút được bạn học nữ, chung quy cũng không thể chỉ cần thay đồ là có khách nữ chịu đi vào tiêu tiền chứ? Vì sao trai đẹp không phải đi bỏ vốn thì cũng là đi rửa chén? Phí của trời!
"Vậy hôm đó biến mặt của mình đẹp hơn là được rồi?"
Nói thì dễ lắm! Nếu có thể tùy ý biến đẹp hơn thì tốt rồi, chắc không phải dựa vào trang điểm đấy chứ? Con trai trang điểm... khoan đã.
"Ý của cậu là, hôm đó cậu muốn dùng pháp thuật để mình trông đẹp trai?"
"Ừ... có thể nói như vậy đi."
Cậu đúng thật là cái gì cũng làm được... có thể biến giúp tôi luôn không? Thật muốn biết cảm giác được con gái theo đuổi là thế nào, cho dù chỉ có một ngày cũng được... Bình thường không có cơ hội thì thôi, không thể ở ngày lễ hội trường thực hiện ước mơ một chút sao?
"Vậy cậu có thể thi cái pháp thuật này cho tất cả nhân viên phục vụ không?"
Bởi vì trực tiếp nói ra thì rất xấu hổ, Phạm Thống bèn lấy toàn bộ nhân viên phục vụ ra để viện cớ, muốn che giấu tư tâm của mình.
"Không thể. Tôi không biết làm thế nào từ hư không sáng tạo ra một khuôn mặt đẹp đẽ, hoặc là làm sao điều chỉnh một khuôn mặt đẹp lên."
... Sao tôi không nghe hiểu cậu đang nói cái gì? Nếu cậu không biết những cái này, vậy cậu rốt cuộc làm thế nào biến mình đẹp hơn?
Cùng lúc thắc mắc, Phạm Thống cũng trực tiếp hỏi ra.
"Vậy cậu định dùng cách gì để biến mình đẹp hơn?"
"Không dễ giải thích lắm, cứ coi như là bí mật đi."
"Ờ..."
Tóm lại tôi vẫn không cách nào thể nghiệm cảm giác làm người đẹp trai. Bây giờ đầu thai lại còn kịp không? Mặc dù tôi trông rất bình thường, khuôn mặt chắc vẫn tính là cân đối, nhưng không phải loại đẹp trai mà khiến người thốt lên đẹp quá ở trong đầu.
Trong thời gian họp lớp mọi người dốc hết sức hoàn thành mọi chuyện, sau khi nghe thấy có người sẽ phụ trách đo đạc làm quần áo, Phạm Thống thở phào, tiếp đến là lặng lẽ chờ đợi ngày lễ hội trường đến.
Bận ra bận vào đều là những bạn ở nhóm bố trí, nhân viên phục vụ chỉ nhận quần áo với những mục cần chú ý, ngoài ra, điều quan trọng nhất chính là đừng đến muộn vào ngày hôm đó.
Để đến trường học đúng giờ, Phạm Thống tự cho rằng mình đã rất có thành ý khi đặt chuông báo thức sớm hơn mười lăm phút, đây khiến cậu cảm thấy khởi đầu hôm nay rất thuận lợi, bởi thế tâm tình của cậu vẫn không tệ.
Chẳng qua đến lúc thay quần áo, tâm tình của cậu liền trở nên tồi tệ. Nghĩ đến chuyện sắp phải đối mặt hôm nay, cậu liền cười không nổi.
Đây là đâu? Tôi là ai? Vì sao tôi lại ở đây?... Thật muốn hỏi như vậy quá, muốn giả chết cho rồi, nhưng quả nhiên vẫn là không được...
Sau khi thay đồ xong Phạm Thống liền đi tập hợp. Mình trong gương nhìn làm sao cũng thấy kỳ quái, khiến cho cậu đi ở trên đường đều cảm thấy bị người dòm ngó, cho đến khi vào phòng học mới thả lỏng một chút.
Ừ... Nghĩ theo hướng tốt, ở đây còn có một đám người mặc đồ giống tôi, tôi không cô đơn! Cho dù mất mặt, cũng có rất nhiều người cùng với tôi, sợ cái gì chứ!
Lúc này cậu cũng phát hiện không ít bạn học vây quanh Trang Vãn Cao, đây khiến cậu tò mò đến gần.
"Các cậu xúm ở đây làm gì vậy?"
"Nghe nói Trang Vãn Cao muốn biến mình trở nên đẹp trai, chúng tôi đều đang chờ cậu ấy động thủ! Trang Vãn Cao, cậu sắp làm phép chưa?"
"Các cậu chắc là còn có chuyện khác phải làm đi? Đằng nào lát nữa cũng sẽ đến hiện trường, người nào nhận không ra thì đó là tôi."
Trang Vãn Cao hình như cảm thấy rất bất lực với những bạn học thích xem náo nhiệt, nhưng chỉ vài ba câu thì vẫn không thể khuyên bọn họ đi.
"Chúng tôi chẳng phải đang gác lại mọi chuyện để ở đây chờ cậu biến đó sao? Mau làm phép đi nào, cậu biến sớm để chúng tôi có thể sớm chạy về làm việc của mình! Cậu sớm muộn cũng phải biến mà không phải sao?"
"Được thôi..."
Ố ồ! Sắp biến mặt tại chỗ rồi sao? Đây đúng là khiến người rất muốn xem, hơn nữa tôi cũng rất muốn biết hiệu quả biến ra như thế nào.
Phạm Thống dứt khoát ở lại không đi, dù gì cậu cũng không có chuyện khác phải làm.
Lúc Trang Vãn Cao sử dụng năng lực, thường sẽ không tạo ra động tĩnh gì lớn. Cậu giống như là chẳng làm gì cả, trước mắt mọi người liền hoa lên, khi nhìn rõ lần nữa, Trang Vãn Cao đang được mọi người bao vây đã có một gương mặt hoàn toàn khác rồi.
"Wow! Làm sao làm được vậy? Thần kỳ quá, không chia sẻ gì hết sao?"
"Đúng đó đúng đó, chia sẻ một chút đi mà!"
"Dáng vẻ này có thể duy trì bao lâu? Cậu có cần cân nhắc về sau đều dùng khuôn mặt này đến lớp không?"
Trong tiếng hô kinh ngạc của mọi người, có không ít bạn học bắt đầu cầu xin chỉ dạy, cũng có bạn nữ đưa ra yêu cầu làm khó người khác, Phạm Thống thì đứng nguyên tại chỗ, không có lời nào để nói.
Cậu... cũng biến mình quá đẹp trai rồi đi! Có cần thiết phải đến mức này không? Chúng ta chỉ là muốn thu hút một số khách, làm chút buôn bán, chứ không phải để cho cả cái gian hàng chật kín! Kinh doanh quán cà phê quản gia mà thôi, có phải muốn thi nam vương của trường đâu!
Không đúng, hôm nay hình như cũng có hoạt động bỏ phiếu cho hoa khôi nam vương, khoan đã, nếu đám nữ sinh đều bỏ phiếu cho cậu, cậu muốn kết thúc kiểu gì?
"Xin lỗi, không thể nói được. Mọi người vẫn là giải tán đi, đến lúc chúng tôi đến gian hàng rồi."
Trang Vãn Cao hết sức bình tĩnh xua đi đám bạn học vây quanh, lúc này cậu nhìn thấy Phạm Thống, liền chủ động bắt chuyện.
"Phạm Thống, cậu cũng muốn đến gian hàng sao? Đi chung nhé."
... Tôi không muốn mặc quần áo giống nhau đi chung với cậu hiện giờ cho lắm. Cậu có cần cân nhắc biến trở về trước không, chờ đến gian hàng rồi biến trở lại? Nếu tôi bây giờ đi chung với cậu thì cũng quá tàn khốc rồi đi, vốn tôi còn trông không tệ, nhưng dưới so sánh thế này tôi cũng muốn đào cái hố chôn mình rồi...
"Cậu trông có vẻ không được thoải mái lắm, không quen mặc đồ thế này sao?"
"Đúng vậy, tôi vừa lại không thể biến mình đẹp trai hơn."
Ngoài ra, đồ thường ngày của tôi dễ mặc hơn cái này nhiều.
"Chưa chắc phải đẹp trai mới có thể mặc đi? Huống hồ nhìn cậu cũng không tệ mà, quần áo là đo theo người, trông cũng sẽ không kỳ quái, chỉ cần cậu tự tin hơn một chút là không có vấn đề nữa."
Tự... tin...
So với tự tin, tôi tin thứ mình có hẳn là tự biết lấy mình. Nếu như tôi hôm nào có thể ngẩng đầu ưỡn ngực cảm thấy mình rất đẹp trai, đó sợ rằng là lúc tôi dựa vào xem tướng kiếm được mười triệu đi?
"Tôi muốn đi vệ sinh, cậu cứ đến gian hàng trước, không cần chờ tôi cũng không sao!"
"Ờ, được thôi."
Trang Vãn Cao cười cười, rời khỏi rất dứt khoát. Về phần cậu có phát giác được Phạm Thống chỉ là viện cớ nhưng lại thức thời không vạch trần hay không, thì không thể biết được.
<>
◎ Lời bổ sung của Phạm Thống
Tôi kể đến đây bởi vì khát nước mà dừng lại uống nước, Nguyệt Thoái liền thuận miệng nói một câu.
"Vậy đó chính là mặt thật của cậu ta đi."
"Hả? Cái gì? Khụ, khụ khụ khụ!"
"Không biết làm thế nào từ hư không sáng tạo ra một khuôn mặt đẹp, không biết làm sao điều chỉnh để một khuôn mặt đẹp hơn... Cho nên cách biến đẹp hơn chính là trực tiếp đổi sang khuôn mặt vốn đã tồn tại. Cậu ta chỉ là giải trừ ám thị dung mạo bình thường mà thôi, không phải biến mình đẹp hơn."
Nghe lên hình như có lý? Vậy cậu ấy vốn đã trông như vậy? Tôi sốc rồi. Bây giờ tôi cuối cùng cũng hiểu được vì sao cậu ấy muốn thầm lặng, dùng khuôn mặt đó đi học sợ rằng sẽ luôn bị quấy nhiễu, chắc không thể yên bình được nhỉ?
"Cậu ấy vậy mà đến lúc này vẫn không nói cho tôi chân tướng, tôi quả nhiên có được cậu ấy coi làm bạn bè giả đi..."
Thế này chẳng phải bắt tôi thừa nhận rằng ở đại học kỳ thực cũng không kết được bạn, ở thế giới ban đầu không có lấy một người bạn sao? Rốt cuộc là ở thế giới của tôi kết bạn rất khó, hay là kết bạn ở Huyễn Thế quá dễ dàng?
... Nhưng ngẫm kỹ lại, bạn của tôi ở Huyễn Thế cũng không nhiều. Nguyệt Thoái, Lạc Thị, Huy Thị... hình như hết rồi. Người khác đều không phải bạn của tôi, về phần Mễ Trọng, đánh chết tôi cũng sẽ không thừa nhận có người bạn này.
"Vậy đẹp đến mức nào? Đẹp hơn Narsi không?"
Đây là câu hỏi rất khó trả lời, tôi rùng mình một cái. Đầu tiên, đẹp hơn Narsi, chẳng phải ý là đẹp hơn cậu sao? Hai người các cậu giống như cùng một khuôn mặt biến ra. Thêm nữa, cậu đột nhiên nhắc đến Narsi, mặc dù giọng điệu hỏi rất bình thản, tôi vẫn cảm thấy rất bất an, không thể tạm thời quên hắn đi sao? Đừng có phát tác nữa đấy, Nguyệt Thoái -
"Tôi cảm thấy có thể so được cao thấp, cùng loại hình."
Ý tôi là không cùng loại hình thì không so ra được cao thấp... Giống như một nữ minh tinh quyến rũ với một nữ minh tinh thanh thuần, tôi cũng đâu có nói được ai đẹp hơn! Cùng lắm chỉ có thích ai hơn đi!
"Không cùng loại hình hẳn là vẫn có thể so sánh được, thích mặt của ai hơn chẳng hạn?"
Đúng thật là thần giao cách cảm, tôi vừa mới nghĩ đến cậu đã nói rồi. Nhưng bất luận là nói "tôi thích mặt của Narsi hơn", hay là "tôi thích mặt của Vãn Cao hơn", cảm giác đều quai quái. Tôi tự dưng đi thích mặt của bọn họ làm gì?
"Cái này quá dễ trả lời rồi, bằng không cậu nói trước thử xem mặt của tôi với mặt của Narsi, cậu ghét cái nào hơn?"
Đúng rồi, vì sao cứ phải lấy Narsi làm tiêu chuẩn so sánh chứ? Hại tôi dùng theo luôn.
"Hm..."
Vậy mà có vẻ rất đấu tranh, còn hoảng hốt ra mặt. Tôi liệu có nên đổi sang câu hỏi thứ nhất không? Nếu như hỏi tôi với Narsi, mặt của ai đẹp trai hơn, đây chẳng phải là có thể trả lời Narsi một cách dễ dàng rồi đi?
"Phạm Thống, tôi sai rồi, tôi không nên hỏi cậu câu hỏi khó như thế..."
Wow. Wow! Vậy mà đáp không được! Tôi với Narsi bất phân cao thấp! Tôi nên nói cái gì đây - Ở trong lòng cậu, điểm số của tôi vẫn rất cao? Không đúng, bây giờ cậu rốt cuộc là thích Narsi hay là ghét Narsi? Sao tôi nhớ cậu ngay cả mặt của hắn cũng không muốn nhìn thấy mà? Nếu như bất phân cao thấp như thế này, đột nhiên chẳng thấy đáng vui chút nào nữa!
"Thôi vậy, chúng ta đừng nhắc đến cái này nữa, Nhật Tiến, cậu không cảm thấy bãi tắm lửa với vườn tĩnh vật đều rất thông minh sao? Không biết là ai điền."
Bãi tắm lửa nghe lên rất đáng sợ. Và còn vườn tĩnh vật... là khái niệm của nơi trưng bày nghệ thuật sao? Cảm giác hình như còn khả thi hơn vườn động vật...
"Thật ra tôi vẫn luôn muốn hỏi, bãi tắm biển với vườn động vật là gì vậy? Quán cà phê quản gia tôi cũng không biết là gì."
... Ừ nhỉ, Huyễn Thế chắc không có những thứ này. Tôi nhớ vẫn có biển, Nguyệt Thoái, cậu đã từng nhìn thấy biển chưa? Với lại ở Huyễn Thế có người dùng đồ bơi không?
Nói tới có khi Huyễn Thế đều có, chỉ là cậu chưa nghe qua mà thôi?
"Bãi tắm biển là nơi mọi người đùa nghịch với nước, biển chính là vùng nước rất nhỏ. Vườn động vật nuôi rất nhiều động vật cho quỷ nhìn ngắm, quán cà phê nữ hầu thì là nơi mọi người đóng giả làm tiếp viên phục vụ cho khách."
Quán cà phê nữ hầu... Tôi chưa đi quán cà phê nữ hầu bao giờ, nhưng lại có kinh nghiệm làm nhân viên phục vụ bán gà giòn mặn ở quán cà phê quản gia...
"Vậy chính là ao nước sống lại, chỗ nuôi mèo tam thể với Cung Saint Siro?"
Nên ném đá từ đâu - mọi chuyện không phải như cậu nghĩ, nhưng tôi rốt cuộc phải giải thích làm sao? Bằng không chúng ta cứ lướt qua đề tài này nhé?
"Mặc dù không giống lắm, nhưng cái này cũng rất quan trọng, chúng ta cứ lướt qua trước đi."
"Ừ."
Nguyệt Thoái hết sức nghe lời, tôi nói lướt qua, cậu ấy cũng không có ý kiến khác, mặc cho tôi lấp liếm cái đề tài này.
Nếu như Đông Phương Thành dùng ao nước sống lại để kiến tạo công viên nước, tôi nhất định sẽ không đi. Công viên nước này thỉnh thoảng sẽ có cư dân tân sinh lõa thể sống lại chui ra để ngắm, cũng gớm quá rồi! Lạc Thị vì để kiếm tiền có khi sẽ thật sự làm ra loại chuyện điên cuồng này, tốt nhất là đừng để cho cậu ta biết điều này, Đông Phương Thành mới có thể bình an lâu dài.
Vậy thì, tiếp tục kể phần sau của lễ hội trường thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro